Về

Tôi mở điện thoại, mở đoạn hát đã được của người yêu cũ tôi ghi âm lại và gửi tặng tôi vào sinh nhật lần thứ mười tám của tôi. Nàng có một giọng hát, trong trẻo và ấm áp, nó sưởi ấm cả trái tim đơn côi của tôi. Khi nghe nó, tôi bỗng thấy bình yên, tôi bỗng thấy rằng tôi muốn được nghỉ ngơi, tôi muốn nàng sẽ đến bên tôi, vuốt ve tóc tôi khi tôi đang nằm lên đùi người, và người ngân nga vài câu hát mà người học được. Tôi nhắm mắt lại, ghi lại giọng nhớ của nàng vào trong tâm trí tôi, giọng nàng quá đỗi ngọt ngào và mê người, nó cuốn tôi vào cái thế giới kí ức, nơi tôi được tự do chạy nhảy, không lo những con người xa lạ, không lo cơm áo gạo tiền.

Dần dà, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay, có lẽ do giọng nàng quá ngọt, nó như lời hát ru đưa tôi vào giấc ngủ ngon, nó như một liều thuốc bổ, khiến tôi cảm thấy khỏe hơn, ngủ ngon hơn. Tôi nằm gục xuống bàn mà ngủ, hai mắt nhắm nghiền lại, miệng nói mớ lẩm bẩm câu hát mà tôi đã nghe nàng hát.

Chẳng biết là tại sao nhưng tôi ngửi được mùi của nắng, của cây xanh và của đất, những mùi này là những hương thơm của thân thương của tôi, cái hương mà dẫu xa cách cả nghìn năm thì tôi vẫn nhận ra. Cái mùi mà nàng có là mùi thung lũng Val di Funes, quê hương tôi South Tyrol, tôi không biết tại sao nhưng người luôn có cái mùi đặc trưng của thung lũng, chắc có lẽ do sự gắn bó với thung lũng ấy của nàng mà nàng được thiên nhiên ủ ấm, bao bọc bằng cái mùi hương của đất trời. Ôi, ngửi lại cái mùi ấy mà tôi nhớ quê hương mình, thân thương của mình ghê gớm, tôi nhớ lại những ngày mà tôi và thân thương của mình sẽ cùng nhau dạo chơi trên những cánh đồng trên thung lũng, ghé qua sạp bán hoa của cô Girasole mua những cành hoa tulip xinh đẹp, và bà sẽ luôn tặng cho chúng tôi hai túi bánh quy bà vừa nướng xong, nóng hổi và ngon tuyệt. Xong sẽ tôi sẽ đèo thân thương trên chiếc xe đạp được mẹ mua cho mà đi khắp cả thôn làng từ nhà bác Alessandro đầu thôn, đến nhà cô Veronica cuối thôn; chúng tôi chạy qua từng nhà và luôn cất lời chào hỏi người lớn khi tôi và thân thương nhìn thấy họ. Sau đó, khi cuối ngày thì chúng tôi sẽ tạm biệt và hai đứa sẽ ai về nhà nấy, nhưng đôi lúc, tôi sẽ trốn mẹ để mà qua nhà nàng chơi; dẫu làm sao thì mẹ tôi sẽ không trách tôi, bởi vì mẹ tôi biết rằng tôi đang ở bên nhà người bạn thân của tôi (đúng hơn là người yêu), và bà chưa bao giờ sợ hãi khi tôi về quá khuya vì thân thương sẽ luôn nhắc tôi về đúng giờ và bà luôn tin tưởng thân thương tôi tuyệt đối.

Trời dần sáng, tôi mở mắt, tôi nhìn đồng hồ và khẽ lắc đầu. Tôi có lẽ vì quá mệt mỏi bởi đống công việc mà không biết thiếp đi từ bao giờ, đã vậy khi ngủ gục, tôi lại mơ thấy những hình ảnh từ hồi tuổi thiếu niên của tôi, cái tuổi mà đẹp đẽ nhất giữa tôi và thân thương. Tôi chợt thấy muốn khóc quá, nếu không vì cái lầm lỡ ngu ngốc của tôi thì tôi và nàng đã không xa nhau, tôi đã bỏ quê hương để đến nơi đất khách quê người, xa lạ và nguy hiểm. Tôi chợt muốn được hít thở lại cái bầu không khí trong lành của South Tyrol, và tôi nhớ cái thung lũng xanh mướt, thơm mùi cỏ dại của Val di Funes, muốn được cùng nàng lại một lần nữa dạo chơi và cùng nhau mua những bó hoa tulip ở sạp bán hoa của bà Girasole, muốn cùng nhau vuốt ve chú mèo tam thể nhà ông bà William và rồi sẽ cùng nhau dùng buổi tối ở nhà người. Càng nghĩ, mắt tôi càng ướt và mũi càng cay, bỗng tôi cảm thấy mặt mình hơi lạnh và có những giọt nước mang vị mặn lăn dài trên gương mặt tôi. À, tôi nhớ nàng quá đi mất, tôi nhớ quê hương quá đi mất.

Tôi chán nản cái cảnh mình bị đè đầu bởi những vị khách khó tính, bị sếp giao những dự án dồn dập lại như dìm tôi xuống hố sâu, dìm tôi xuống một bãi biển xanh. Tôi cảm thấy khó thở và mệt mỏi, hai tai lùng bùng và sức khỏe tôi khi ở trên đây ngày lại một yếu. Có lẽ do sự xô bồ của nơi đấy khách quê người này, nó khiến tôi ngột ngạt và mệt mỏi đến khó chịu, nó khiến tôi phải chịu lấy những cơn đau dạ dày như muốn xé cả ruột gan bởi vì những công việc chất đống khiến tôi quên ăn quên ngủ.

Tôi nhớ lại mùi hương cơm mới nấu, thơm phức mùi gạo mới, và khi ăn vào, nó có vị ngọt và cả miệng cảm nhận được mùi thơm, cực kì thơm của món cơm mẹ tôi nấu. Tôi nhớ cả những cái bánh quy mà mẹ nàng đã làm ra, chúng không quá ngọt, mềm mịn và thơm mùi sữa bò. Tôi và nàng đều rất thích nó, bởi chỉ cần cắn một cái, cả khoang miệng đã tràn ngập mùi sữa bò. Tôi nhớ rất nhiều thứ, và những kí ức đó đều có nàng trong đó. Nếu năm đó tôi chọn cùng nàng ở lại quê hương thì có lẽ là tôi và nàng đã không có sự xa lạ như ngày hôm nay.

Tôi nhìn lại đồng hồ, xong thì nhìn tờ lịch trên bàn, thầm nhẩm tính rằng sau khi làm xong mớ công việc này thì tôi sẽ về quê một chuyến, thăm gia đình, bạn bè và thăm cả thân thương đã lâu không gặp của tôi.

-------------------------~------------------------


Tôi vươn mình sau chuyến tàu dài, tôi bước ra khỏi ga tàu, mở rộng và tôi hít thở, lồng ngực tôi căng tràn cái không khí mát mẻ, trong lành của thung lũng. Tôi chỉnh chiếc cặp đang đeo một bên vai lại, bắt đầu bước đi trên con đường trải đầy cỏ dại. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn, thích thú với phong cảnh mà tôi luôn mong nhớ, nó thay đổi rất nhiều so với hồi mà tôi mới ra đi, giờ thì nó hiện đại hơn, công nghiệp hơn, nhưng nó vẫn giữ được cái sự tươi mát, bình yên như lúc ban đầu. Xung quanh tôi không chỉ còn là cỏ và cỏ mà giờ đây, nó còn có những tốp người đang đi du lịch thành một đoàn, họ cũng giống như tôi, thích thú với cảnh quan của nơi đây, một màu xanh cỏ, một màu xanh trời, nó hoà quyện với nhau và tạo ra thung lũng Val di Funes. Họ không ngừng tấm tắt khen đẹp, không ngừng lấy điện thoại ra chụp lại những bức ảnh đẹp với thiên nhiên nơi đây.


Tôi nhìn trời, nhìn mây, nhìn cỏ rồi nhìn cả thôn làng đang ở trước mắt tôi. Tôi sắp tới nơi mình được sinh ra rồi! Tôi lại sắp được thưởng thức bánh quy của mẹ người, nồi cơm gạo mới của mẹ tôi và những đoá hoa. Tôi chạy nhanh về phía trước, đến tận ngôi trường ở đầu thôn, ngôi nhà được sơn màu trắng xanh, mái nhà thì được làm bằng gạch sơn màu đỏ trầm - đây là nhà bác Alessandro. Tôi mừng rỡ, bấm chuông nhà bác và một người đàn ông tầm tuổi năm mươi bước ra, bác đeo một chiếc kính tròn đen, người bác cao, thong dong, mặt bác thì lại hơi nghiêm túc nhưng có điều, bác lại rất thương lũ nhỏ trong thôn. Bởi lẽ bác đến tận tuổi này mà vẫn chưa có vợ, sống độc thân đến tận giờ. Nhiều lần tôi gọi hỏi mẹ rằng bác ra sao thì bà vẫn cứ nói rằng bác vẫn khoẻ, vẫn độc thân mà tôi vừa thấy mừng vừa thấy lo cho bác đến tuổi năm mươi rồi mà bác vẫn độc thân.

Bác mở cửa ra thì bất ngờ lắm, xong, mặt bác lại hiện rõ nét vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Có lẽ bác không ngờ rằng đứa cháu mà đi hơn năm năm không về bỗng bây giờ lại về mà không vào một dịp đặc biệt gì hết. Tôi thấy bác thì chỉ muốn đến ôm chằm lấy bác, bảo với bác rằng tôi rất nhớ bác. Người đang đứng trước tôi chẳng thay đổi gì cả, dù cho thung lũng đã thay đổi, dù cho thôn làng đã thay đổi thì bác vẫn thế, cái nét mặt nghiêm nghị thượng hiệu của bác vẫn như thể lúc tôi còn ở đây. Chỉ khác là nay bác đã có vợ, một người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang hiền thục. Tôi phải há hốc mồm khi gặp vợ bác, vợ bác xinh một cách kì lạ; trực giác nói tôi rằng bác tôi đã có một người vợ tốt, và tôi thấy mừng cho bác.

Sau khi gặp bác xong, tôi đã quá mệt mỏi để chào những nhà khác nên tôi đi thẳng một mạch đến nhà mình. Khi đến nhà mình, tôi đã khựng lại một chút bởi sự thay đổi của căn nhà tôi. Vốn dĩ, lúc trước căn nhà tôi chỉ được sơn màu đỏ và vàng nhưng giờ đây, căn nhà lại được bao phủ bởi hai màu trắng, đen. Chắc có lẽ do vì lớn tuổi nên ba mẹ tôi đã không còn hứng thú với những gam màu sắc trẻ trung, năng động, nên đã sơn lại toàn bộ căn nhà bằng hai màu sắc trung tính. Và cánh cửa vào nhà đã được thay mới, nó là một cánh cửa gỗ, nặng và nhìn đẹp hơn hẳn cái cũ. Tôi không ngần ngại, mở cửa ra bước vào trong ngôi nhà của mình, cái ngôi nhà mà tôi đen lòng nhớ nhung, muốn trở về thật sớm để được nằm trên chiếc giường êm ái, ngủ một giấc đến chiều.

Nhưng có lẽ ông trời lại không muốn cuộc đời tôi dễ dàng mà lúc tôi mở vào, cũng chính là lúc mà nàng đi ra. Tôi sững sốt, và thân hình tôi thì cứng đờ, miệng như bị dán keo lại mà ú ờ không thành lời. Tôi biết mình sẽ phải đối mặt với nàng vào một ngày nào đó nhưng tôi lại chả ngờ tôi sẽ gặp nàng sớm như vậy. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì nàng đã đi qua tôi như một người dưng không quen không biết, hệt như cách tôi đã làm với nàng. Tôi có chút hụt hẫng nhưng điều đó là thứ tôi xứng đáng nhận được, bởi khi ra đi, tôi cũng đã đối xử như thế với nàng, tôi vô tâm ra đi, mặc cho nàng giữ lại, mặc cho gương mặt xinh đẹp của nàng đã lấm lem nước mắt, mặc cho trái tim bé nhỏ của cả hai. Chắc hẳn rằng nàng vẫn còn giận tôi lắm nhỉ? Tôi biết là như thế, tôi muốn dỗ dành thân thương của mình nhưng tình cảm của tôi và nàng giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn thủy tinh, mãi mãi không lành được. Tôi không còn tư cách gì để quan tâm nàng, để dỗ dành nàng.

Ba tôi thấy tôi đứng đờ ở ngoài cửa thì ngoắc tôi vào, xong lớn tiếng thông báo với mẹ tôi rằng đứa con gái nhỏ bé của hai ông bà đã về. Mẹ nghe thấy thì chạy nhanh ra phòng khách ôm tôi vào lòng, ba thấy thế thì ôm cả mẹ lẫn tôi vào lòng, hai người cất lên tiếng chào mừng tôi về nhà. Và bao nỗi niềm trong tôi được giải phóng, bao đắng cay ngọt bùi, áp lực đều tuôn trào trong tôi, chúng trở thành những giọt nước long lanh trên gương mặt tôi. Tôi mệt mỏi vì phải chịu đựng những thứ này và khi ba mẹ ôm tôi vào lòng, tôi cảm thấy an tâm, cảm thấy rằng mình quá oan ức với mọi thứ, và vì gặp lại ba mẹ, được ở trong vòng tay họ mà tôi muốn nhõng nhẽo hơn, muốn làm cô công chúa bé bỏng của ba mẹ mà không cần phải kiếm tiền lo cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: