1
Gửi mùa hạ của tôi, Choi Yeonjun.
Anh sống tốt không? Tôi lại không kiểm soát được mình rồi, anh tất nhiên là phải sống tốt, an nhàn cùng mái ấm nhỏ của mình chứ. Tiếc thay, giấc mộng ngày hạ cùng anh lập nên mái nhà, lập ra một chương mới của cuộc đời hai ta đã rơi vào bể tuyệt vọng chẳng thể cứu. Tôi ngày ấy còn trẻ người non dạ, không dám nhảy xuống bể ấy để cứu vãn tương lai, vậy mà người con trai ốm yếu, gầy gò như anh lại liều mình dấn thân vào đó chỉ để giữ lời hứa sẽ cùng tôi bạc đầu.
Ngày xưa, ta yêu nhau. Là tôi nói lời thương, là tôi thề non hẹn biển với anh trước. Rồi anh động lòng mà cũng chịu cùng tôi. Một ngày, làng xóm biết chuyện tôi và anh liền buông lời chửi rủa, miệt thị. Tôi vì vậy liền không chịu được những đòn roi tinh thần đó nên đã ruồng bỏ anh một cách nhẫn tâm, mặc xác anh. Sau chuyện đó tôi lấy vợ, sinh con, có cho mình một mái ấm. Bẵng đi một thời gian, tôi nghe người ta nói anh cũng đã lập gia đình, lòng có chút gợn sóng. Rồi không hiểu thế nào liền muốn nghe câu chuyện của anh thuở trước.
Tôi nghe ngóng được rằng sau khi tôi ruồng bỏ anh, anh bị làng đánh đập, bị những người có ác ý với gia đình tôi tra tấn để có được thông tin hòng uy hiếp cha mẹ tôi. Dù bị mắng mỏ, bị nguyền rủa, bị tôi ruồng bỏ nhưng anh vẫn một mực bảo vệ tôi. Một chữ cũng không hé răng. Tôi tệ quá. Bản thân chẳng thể bảo vệ được người mình thương, lại còn chính tay đẩy người yêu vào đường cùng.
Tôi nói tôi lấy vợ, sinh con phải không? Đúng rồi, tôi là như vậy thật. Thế mà, anh biết không? Tôi ngày đêm nhung nhớ anh. Ngày càng phát điên vì bản thân, vì nỗi nhớ người thương da diết chẳng dứt. Nghe tin anh lập gia đình khiến ruột gan tôi quặng lại. Đối với anh đó là một niềm vui, nhưng với tôi thì chắc chắn nó là một hung tin. Thâm tâm này đã buông bỏ rồi, anh đã thực sự rời bỏ được cái bể tuyệt vọng do tôi khởi đầu ấy mà tiếp tục sống. Tôi ngay sau đó phát điên lên, lúc tỉnh lúc mơ. Mơ thì luôn lẩm bẩm về kỉ niệm đôi mình, tỉnh thì lại viết thư cho anh dù không dám gửi vì tôi sợ tôi sẽ phá nát cuộc sống hiện tại của anh. Mỗi mùa hạ tôi đều dở dở ương ương mà nhớ đến bóng dáng chàng trai cùng tôi ngày đêm chuyện trò, cùng tôi hứa hẹn sẽ răng long đầu bạc. Tôi còn nhớ nụ cười ngây ngô của anh khi bị tôi chọc cho cười. Nhớ lắm. Tôi thật là một người chẳng có chút văn chương, văn không hay, chữ không tốt, gần hết một đời người rồi mà chỉ viết được chừng ấy dòng thương nhớ gửi anh. Anh thì ngược lại, văn võ song toàn, nhưng khi làng xóm chửi mắng, đánh đập anh lại không phản kháng, cứ như vậy âm thầm chịu tủi, chịu nhục thay phần tôi. Lời xin lỗi nói ra bây giờ chẳng có ích gì nữa rồi. Đắng cay cũng đã nếm, tủi hờn cũng đã cam. Tôi biết làm gì để chuộc lại đắng cay hờn tủi mà anh đã mang suốt quãng đường bên tôi đây? Nhưng sau cùng, tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến anh. Xin lỗi người. Là tôi thất hứa, là tôi vô dụng, là tôi đã dồn anh vào chỗ khổ tâm rồi lại tỏ ra thương tiếc anh, tôi khốn nạn. Tôi thật sự không tài nào vứt bỏ được quá khứ. Đến đây thôi, cuộc sống của mỗi chúng ta vẫn sẽ tiếp tục, chúng ta đã lập một mái ấm, lập ra một chương mới của cuộc đời. Chỉ là không phải hai ta cùng tạo dựng lời hứa đó. Chuyện tình chúng ta là một cơn mưa mùa hạ, không lâu, không ngắn, nhưng cứ một chốc lại trút xuống, tô đậm thêm những mảng kí ức đã phai.
Tôi hiện tại đã ổn, không còn lúc tỉnh lúc mơ nữa, tôi đã cố gắng điều trị để có thể viết cho anh bức thư trước khi rời xa anh và trần đời này mãi mãi. Bức tâm tình này tôi viết từ lúc anh kết hôn, cũng đã mấy chục năm rồi, nay sắp đi mới dám gửi đến anh. Ngày mà anh nhận được thư, tôi đã rời đi rồi. Tạm biệt anh nhé! Giấc mơ mùa hạ của tôi.
Người từng yêu
Choi Soobin.
Sau khi Choi Soobin qua đời, bức tâm tình đã đến chỗ được cho là nơi sinh sống của Yeonjun. Thật đáng tiếc, bức tâm tình này chẳng thể trao đến tay Yeonjun.
Từ sau ngày Soobin kết hôn, anh như người mất hồn mà lang thang hết vùng này đến vùng nọ. May thay, một người con trai tên Beomgyu đã cứu giúp mà đưa anh về nhà. Yeonjun sau khi trở lại bình thường thì không biết đi về đâu nên đã ở lại cùng Beomgyu. Dù vậy, Yeonjun vẫn ngày đêm mong nhớ Soobin, mong một ngày cậu nhóc đó quay lại xin lỗi anh, rồi cùng anh đến già như đã hứa. Thế nhưng, chờ mãi, chờ mãi không thấy bóng dáng người thương đâu. Yeonjun đã kiệt quệ mà ngã bệnh. Không cầm cự được lâu, anh đã trút hơi thở cuối vào đầu mùa xuân. Trước khi đi, anh đã dặn dò Beomgyu là không được thông báo anh đã qua đời, hãy thông báo anh đã đám cưới với một cô gái và dọn đến một nơi thật xa. Beomgyu hỏi anh làm vậy để làm gì?
Anh im lặng một lúc lâu liền nói: "Chỉ là sợ người thương còn mong nhớ nên tôi làm thế, tôi có chút tự luyến rồi phải không? Sao cũng được, đề phòng vẫn hơn"
"Thế lại càng phải nói là anh đã chết! Để hắn suốt đời sống trong ân hận"
"Như vậy thì em ấy sẽ đau lắm, tôi không muốn, một chút cũng không. Tôi có thể bị lăng mạ cũng được, nhưng đừng để em ấy chịu đau chịu khổ, một mình tôi là đủ"
Nói rồi anh cũng ra đi nhẹ nhàng. Dù đã trải qua bao cay đắng, anh vẫn một lòng với cậu nhóc hằng ngày chạy lon ton phía sau anh, nói sau này sẽ cưới anh. Anh tin vào tình yêu đó. Anh tin...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top