anh không kề bên

Yedam của tôi ơi, hôm nay tôi rất buồn.

Hôm nay tôi đã bị mắng là không xứng đáng được yêu thương, không xứng đáng làm con người, tôi bị nói là tôi nên làm con chó hoang bò ngoài đường. Yedam của tôi ơi, tôi buồn lắm...

Tôi khóc rất nhiều dẫu biết cậu chẳng thể lau nước mắt cho tôi, tôi mơ mộng xa thật nhưng phút giây nào đó tôi đã hy vọng cậu sẽ đến bên an ủi tôi. Tôi đang dần dần trở nên nhạy cảm hơn so với trước kia, gặp những lúc stress tôi sẽ tự làm tổn thương bản thân mình, tôi không đau nhưng cứ nghĩ tới Yedam tôi lại đau thế cậu?

Cánh tay mình đã chằn chịt vết rạch mà nhìn vào chắc ai cũng phải giật mình, Yedam của tôi biết không? đôi khi tôi cảm thấy tủi thân và cứ thế mà khóc mặc dù chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi, cấu tay hay làm tổn hại đến bản thân là con đường duy nhất tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi không đau đâu, Yedam yên tâm nhé.

Tôi đã bị nói là tôi không xứng đáng để được lắng nghe, chắc bởi vì thế nên chẳng ai hiểu được tôi. Mọi nỗi đau cứ thế để trong lòng mà chẳng có ai lắng nghe tôi tâm sự. Tủi thân thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yedam