IV
Bẵng đi một tuần đã trôi qua thật nhanh.
Jungkook trằn trọc cả đêm không ngủ được. Có lẽ bây giờ đang là hai hoặc ba giờ sáng. Từ khi bị giam vào đây, khái niệm thời gian đối với cậu hoàn toàn biến mất khi mọi thứ ở ngục tối luôn bị một màu đen bao phủ, đúng như cái tên của nó, tối tăm và lạnh lẽo. Đôi mắt của Jungkook đã quen dần với bóng tối, và khi nguồn sáng duy nhất được Taehyung thắp lên - cây đèn cầy trên bàn làm việc của hắn, cậu sẽ hướng đôi mắt của mình về phía ấy cho đến khi nó bị thổi tắt. Ngọn lửa cháy le lói rất nhanh chóng đã tàn lụi, hệt như tia hi vọng được gặp mẹ và chăm sóc các em lần cuối của cậu ngay lúc này đây.
Các vết thương của jungkook đã bắt đầu lên da non. Nó ngứa âm ỉ, và nếu cậu đưa tay lên gãi thì tình trạng của chúng sẽ càng tồi tệ. Giữa cái lạnh tê tái của tháng mười một, làn da cậu ửng đỏ, từng nốt sần to bằng ngón tay cái lại nổi lên , vầng trán nóng hổi từng cơn và bụng bắt đầu quặn thắt lại. Phải, jungkook bị dị ứng thời tiết, cái bệnh oái oăm chết tiệt đã đi theo và hành hạ cậu mỗi khi gió đông bắt đầu kéo tới hay nắng hạ tràn lên những tán cây từ hồi còn thơ bé. Mỗi lần như thế, mẹ cậu lại dịu dàng lấy khăn ấm lau khắp người cho cậu, nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay chai sần xoa bụng, và trong khi chờ cha đi hái lá thuốc thuốc thì mẹ sẽ hát cho cậu nghe một bài hát, một bản tình ca tha thiết thủa mới chớm hẹn hò bà hay hát cho cha cậu nghe. Từ khi ấy, nó trở thành bài hát mà ông thích nhất.
Rất êm, rất êm
Như một giấc mơ mờ ảo
Bên ngoài lạnh và bên trong nóng
Chạy xuống cầu thang
Khi mọi thứ, kể cả bầu trời đều trắng xóa
Như tờ giấy gấp của một bí mật
Vội vàng mà không biết tại sao
Đã quay trên chiếc xe đạp của tôi
Chiếc khăn dài sau tôi
Trái tim đang phi nước đại
Ngày tuyết rơi
Trong chiếc áo len lớn bảo vệ tôi
Tuyết đầu mùa
Chóng mặt trong tôi như một chiếc vòng quay
Ngày rất dịu dàng
Như một người đến chờ tôi
Ở cuối đường
Rất mềm, rất mềm
Như một giấc mơ mờ
Tiếng hát trong trẻo của jungkook vang lên, xua tan đi cái u tối ảm đạm của nơi chốn vốn dĩ nhuốm đầy tội ác và luôn phảng phất mùi tanh của máu tươi. Jungkook hát để tự xoa dịu cơn đau của chính mình, như cái cách mà bà Jenifer hay làm ngày trước để trấn an cậu con trai bé nhỏ trước những cơn đau và nỗi lo sợ rằng liệu có phải cậu sẽ chết không. Mãi cho đến khi ông jeon bước từ ngoài cửa vào, tay cầm nắm lá thuốc, cậu mới thực sự yên tâm và thiếp đi trong cơn đau đang được xoa dịu dần.
Nhưng có một ngày, cha cậu vĩnh viễn không thể nào trở về kịp lúc nữa...
Nước mắt của jungkook bất chợt tuôn ra, rồi bỗng nhiên cậu nức nở. Tiếng hát theo đó mà cũng trở nên buồn bã, bi ai. Jungkook không muốn thế một chút nào, cậu muốn hát nó giống như cách mẹ cậu đem cả trái tim mình đặt vào từng câu chữ, bèn lấy vạt áo lau đi vài giọt sầu còn vương trên khoé mắt, rồi tiếp tục ngân nga. sự khó chịu từ những cơn đau ngứa cắt da cắt thịt dần biến mất, cái lạnh cũng dần qua đi; Jungkook trằn trọc trở mình, quay lưng lại với bức tường. Ngay khoảnh khắc đó, tim cậu dường như hẫng mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top