III
Hít ngập lồng phổi thứ khói trắng độc hại, Taehyung thâm trầm suy nghĩ. Hắn cũng chẳng hiểu rõ tại sao mình lại hành xử như vậy với cậu trai ấy. Hắn cảm nhận được cậu chẳng giống với những tên tù nhân kia, bọn chúng tâm cơ, tham lam và đầy xảo quyệt; vậy mà Jeon Jungkook này lại mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác, đôi mắt sáng rực bị che giấu dưới lớp tóc bết lại đầy bẩn thỉu với ánh nhìn đầy sự kiên định, một tên tù nhân với tâm địa vẩn đục chẳng thể nào có được đôi mắt như thế. Thế nhưng nỗi ám ảnh từ thuở ấu thơ đã bao trùm hết não bộ và kéo hắn ta trở về với hiện thực. Tên đó suy cho cùng thì cũng là loại ăn cắp, cũng chung một giuộc với lũ hèn hạ bẩn tính đã cướp đi mạng sống của cha mẹ hắn. Lũ thối tha đó có lẽ bây giờ vẫn còn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật, thác loạn trong sự xa xỉ bằng những món của cải mà chúng trơ trẽn cướp lấy từ mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu của người khác. Nghĩ đến đây, Taehyung lại căm hận chúng nó đến tận cùng xương tủy, chỉ hận không thể xẻ thịt lột da hết tất cả những kẻ đáng khinh đó, vì vậy mà sự ghét bỏ dành cho Jungkook bỗng dưng cũng tăng lên một cách âm thầm, lặng lẽ.
Nép mình trong góc tường đầy hôi hám của phòng giam cuối cùng, Jungkook im lặng ngẫm nghĩ về từng hành động của mình. Cậu chợt nhớ lại từng lời mà gã cai ngục kia nói, từng câu từng chữ như những nhát dao cứa thẳng vào trái tim của cậu. Người mẹ thân yêu đã từng dặn dò từ khi cậu vẫn còn là đứa nhỏ ngây ngốc, " Con phải nhớ kĩ, gia đình chúng ta tuy chẳng giàu có dư dả hơn ai, nhưng mẹ vẫn luôn mang lại cho con những điều tốt nhất mà mẹ làm được, cho nên con đừng nhìn ngó người ngoài mà ganh tị. Và trên hết, chúng ta đều là thân nghèo vật chất nhưng chẳng phải thứ hèn nhân cách, nên con không được phạm phải thứ tội lỗi cướp đoạt đi những thứ làm từ mồ hôi nước mắt, công lao của người khác nhé, nhớ kĩ đấy con yêu của mẹ."
Thế mà bây giờ đứa con non dại đấy lại làm trái lời mẹ, chỉ vì miếng cơm manh áo mà đã phạm phải lỗi lầm. Thoạt đầu cậu chỉ muốn trộm lấy vài thứ quý giá từ cung điện của gã bá tước để đổi lấy thức ăn cho đàn em nhỏ, nhưng cậu đã bất cẩn bị bọn lính canh bắt được, phải chịu những trận đòn roi thấu tận xương tủy và những lời nhục mạ không đáng. Và bây giờ lại mắc phải án oan từ gã bá tước độc tài, cậu chỉ có thể biết trách bản thân mình ngu dốt. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ đôi mắt đầy mỏi mệt của Jungkook, thấm đầy trên chiếc áo bẩn thỉu và rách nát, cậu thất vọng về bản thân mình, thất vọng vì đã làm trái lời dặn dò của mẹ và đau đớn vì chẳng thể đem lại cho những đứa em thơ một bữa ăn no đầy. Ấy vậy nhưng bây giờ hối hận thì cũng chẳng thể làm được gì nữa, cậu chẳng thể thoát ra khỏi đây được, án phạt dành cho cậu cũng chẳng thể giảm bớt, Jungkook chỉ còn biết khóc cho đến khi đôi mắt của cậu sưng húp rồi mệt lả đi.
Đêm đó, chỉ còn một người chìm trong những suy nghĩ miên man dưới ngọn đèn cầy le lói, trộn lẫn với mùi khói thuốc nồng nặc khắp một gian phòng cho đến tận trời sáng.
***
Phía xa bên rìa thị trấn có cánh rừng già cằn cỗi lâu năm, băng qua rừng hiện hữu trước mắt chính là đồng cỏ xanh rì thoảng hương thơm ngát mùi hoa dại màu vàng ươm. Mịt mù bởi làn khói xám tro đang nhả từng đám lên bầu trời từ chiếc ống khói gắn trên đầu mái nhà tranh xập xệ. Căn nhà tranh không to lớn khác hẳn với viễn cảnh xa hoa tráng lệ nằm trong lòng của thị trấn. Phía trước hiên nhà có những cây cỏ dại thân mềm đang leo dần lên che phủ kín cả cánh cửa gỗ.
Căn nhà không nằm ở vùng được mặt trời rọi vào, chẳng đủ ánh sáng của sớm mai để có thể nhận ra hình dáng thật sự của nó trông như thế nào. Cũng như cách mà lũ người giàu dành cho những kẻ nghèo kiết xác chính là sự khinh bỉ và chẳng thèm ngó đến. Cánh cửa gỗ cũ kĩ được mở ra một cách khó khăn, đi kèm là tiếng cót két quái đản vì gỗ mục. Bà Jenifer chống chiếc gậy được làm từ một cành cây khô cứng cáp, nhưng một vài phần trên thân đã bị mối ăn gần hết, bước ra ngoài.
Trong lòng bà dường như có một sự thôi thúc rất lớn. Năm, sáu hôm trước thằng con trai lớn - Jeon Jungkook đã xin phép bà được lên thị trấn để làm việc. Lúc bà hỏi, cậu có vẻ áy náy và chỉ giải thích cho qua loa rằng ở thị trấn có một người bạn muốn nhờ cậu giúp một chút chuyện - Khi hoàn thành cậu có thể được trả công, và số tiền đó theo như Jungkook nói với bà là sẽ đủ mua bánh mì cho đàn em nhỏ cũng như nuôi sống được gia đình trong tầm một tuần.
Sau khi nghe chuyện, đàn con nhỏ bé của bà rất vui mừng, chúng sung sướng trong sự hối thúc anh cả thật nhanh chóng để cả nhà không còn phải chịu cảnh đói khổ ngày qua ngày nương tựa vào nhau nữa. Nhưng, trong lòng bà vẫn có một cảm giác bồn chồn, vô cùng lo lắng đến mức căn bệnh tim có thể tái phát bất cứ lúc nào.
Bà tổng cộng có đến 7 người con, 6 đứa còn nhỏ nhưng chỉ riêng Jeon Jungkook là đủ tuổi ở tính chín chắn và hiểu chuyện. Cảnh nhà vô cùng neo đơn, lay lắt và tựa hồ như héo mòn dần. Bản thân bà chẳng may phải mang trên mình căn bệnh tim khó chữa khỏi, khiến bà chẳng thể làm được những công việc nặng nhọc như thời niên thiếu. Bởi lẽ đó, tất cả mọi gánh nặng cứ chồng chất trên đôi vai nhỏ xíu của cậu con trai cả Jeon Jungkook.
Jenifer cảm thấy vô cùng có lỗi và thương xót cho Jungkook, chỉ vì bà mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo mà phải nhìn con trai ngày ngày vất vả kiếm sống nuôi gia đình, thậm chí cậu còn bỏ cả việc học mà bản thân luôn ao ước. Bà cảm giác như chính mình không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ. Điều đau xót hơn tất thảy đó là cậu chưa bao giờ mở miệng than phiền hay hà cớ trách móc bà. Cậu luôn mang trên mình nụ cười vui vẻ khi trở về nhà sau những buổi đi làm vất vả, dù cho nó chỉ là một chiếc mặt nạ để che lấp đi sự mỏi mệt dai dẳng. Bà vẫn nhớ trước khi đi cậu đã dặn bà chăm sóc đàn em, cùng mảnh vườn, khi trở về cậu hứa sẽ mang đầy đủ lương thực cùng với tiền bạc để nuôi sống cho mọi người. Nhưng mãi đến hôm nay bà vẫn ngóng trông trong vô vọng.
Gương mặt Jenifer đầy tiều tụy, đã có những vết đồi mồi rải rác trên đôi gò má, vết chân chim hiển hiện bên khóe mắt khi bà nở nụ cười. Mái tóc đen nhánh khi xưa ấy giờ đã phai sương bạc màu đi một nửa, ánh mắt bà có thể bây giờ nhìn mờ dần nhưng chẳng hiểu điều thần kỳ nào khiến bà vẫn rõ phân biệt được con cái.
Trong chốc lát của sự vô vọng, người hàng xóm chạy từ phía trên đồi xuống với dáng vẻ gấp rút. Chồng bà ta là lính gác cho lâu đài của bá tước, mối quan hệ giữ họ và Jenifer vô cùng tốt và thân mật. Khi bà ta chạy đến gần, tay chống vào cột nhà bằng gỗ thở gấp với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng như đã có chuyện gì lớn lao xảy ra.
Bà Jenifer phải nheo mắt trong chốc lát mới nhận ra đây là người hàng xóm thân thiết của mình. Bà tỏ ra quan tâm và hỏi han:
- Không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà chị chạy xuống đây gấp gáp thế?
Bà ta sau khi lấy lại được hơi thở ổn định, đã ngồi xuống dưới chân Jenifer trên sàn gỗ lạnh lẽo, hai tay bà ta nắm lấy tay bà, ánh mắt rủ lòng thương hại và sự chua xót
- Jenifer! Bà hãy hứa phải thật bình tĩnh khi nghe chuyện này nhé? Tôi rất lo lắng cho Jungkook. Chồng tôi đã viết thư tay gửi cho tôi và nói rằng tôi phải sớm nói cho bà để nắm rõ được tình hình và nhanh chóng tìm cách giải quyết!
Nghe đến tên Jungkook, bà Jenifer nghẹn ngào ở cuống họng, tâm trí bà luống cuống nhìn xuống người hàng xóm đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt cầu xin vì bà muốn nghe đã có chuyện gì xảy ra với con mình.
- Chồng tôi đã nghe ngóng biết được Jungkook đã phạm phải tội rất lớn và bị xử chém vào mùa xuân năm sau. Ông ta còn nói cậu ấy đã ăn trộm chiếc dây chuyền vô cùng quý giá của tên Bá Tước nên mới khiến hắn vô cùng tức giận và Jungkook phải chịu hình phạt như vậy! Ông ta dặn tôi nói với bà như thế, ngoài ra cũng chẳng có thêm tin tức gì. Tôi xin lỗi vì không thể giúp được gì khác.
Một bên tai của bà dường như đã bị ù đi, cả bầu trời lúc ấy như sập xuống, thật sự không thể tin vào những lời nói của người hàng xóm. Từ khi Jungkook lọt lòng, cậu thật sự luôn là một đứa bé mang trái tim lương thiện và trong trắng. Đặc biệt cậu rất tốt bụng lại còn hiểu chuyện, số lần cậu làm bà phiền lòng và tức giận dường như không có. Đàn con của bà cho dù có thảm thương gấp mấy nhưng bà chưa từng dạy chúng phải trộm cắp để sống qua ngày, bà luôn dạy cho chúng những điều tốt đẹp nhất và phải sống cho thật sạch thật thơm không làm ảnh hưởng tới người khác.
Jenifer vớ lấy chiếc gậy gỗ, cố gắng đứng dậy trên những bước chân khập khễnh không vững vàng. Bà vô cùng đau lòng, tim bà như tan vỡ, mọi thứ như đã bị ném vào trong hố sâu không lối thoát. Nếu như Jungkook chết thì bà cũng chẳng sống nổi, vậy còn đàn con nhỏ bé kia chưa đủ tuổi hiểu chuyện chúng sẽ bươn chải với mảnh đời này như thế nào. Người hàng xóm vô cùng đồng cảm, bà ta dùng tay dìu Jenifer vào trong nhà.
Dưới những đôi mắt ngây dại của đàn con nhỏ đang ngồi chơi đùa trên chiếc bàn gỗ nhỏ, bà lại càng đau đớn hơn. Chúng chẳng hiểu nổi chuyện và chẳng bao giờ biết nổi lý do gì khiến mẹ của chúng ra nông nỗi như vậy. Nhìn tấm ảnh có hình của Jeon Jungkook trên bàn, bà hất tay người hàng xóm ra rồi nhào bổ tới phía trước ôm lấy tấm ảnh trong nước mắt dàn dụa. Căn bệnh tim bà một lần nữa lại tái phát, từng tế bào trong cơ thể bà không còn cảm giác, nỗi đau vô cùng dữ dội đến từ cơ thể và lẫn cả tinh thần.
Trong nước mắt và cơn đau vô hình không ai có thể thấu, chỉ còn tiếng khóc thê lương cùng lời an ủi thì thào của người hàng xóm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top