I
Nhốn nháo và lao xao, tiếng ồn ào đầy khó chịu phát ra từ chính điện của bá tước Eugène de Leuchtenberg. Những tiếng xì xào bàn tán, những lời buông lơi khiếm nhã, chúng trộn lại thành một thứ âm thanh đặc quánh và hỗn tạp, hòa vào không khí bức bối của tiết trời mùa hạ oi nồng, tạo thành một khung cảnh phiền nhiễu và nhức óc. Thân thể ốm yếu và đầy rẫy những vết bầm tím do bị đánh đập và siết chặt bởi dây thừng của Jungkook ngã quỵ xuống trước ngai vàng của gã bá tước. Cậu lọt thỏm giữa những ánh mắt hiếu kỳ của lũ quý tộc, giữa những lời nói độc địa của đám hầu tước và tử tước được mời đến để xem trò vui tiêu khiển.
Những tiếng cười cợt hả hê, hùa theo từng lời chửi tuôn ra từ chiếc mồm đầy cao quý của gã bá tước đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng phô trương. Jungkook vặn vẹo để ngẩng dậy trên đôi chân bị đánh sắp gãy, khuôn mặt với một bên mắt sưng to vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh trước điệu cười hềnh hệch đầy quái dị của gã. Bá tước phất tay, một tên người hầu run rẩy đưa chiếc tay nải cũ mèm dâng đến. Tự tay lấy từ trong chiếc nải ra một cái vòng nạm ngọc, gã khoái chí nói to :
- Chiếc vòng nạm ngọc lục bảo với ánh xanh quý hiếm lấy từ mỏ ở xứ Terre D'émeraude và được viền xung quanh bằng sắc đỏ rực lửa của hàng trăm viên ngọc hồng lựu, chính là bảo vật gia truyền của tộc Leuchtenberg đã hàng trăm năm nay. Thế mà tên oắt con rách rưới là mày lại dám to gan ăn cắp nó, nhưng hành động như vậy thì mới xứng đáng với cái tâm địa hèn mọn của lũ dân đen chuyên chui rúc bẩn thỉu như mày nhỉ?
Những đám người quý tộc đứng phía dưới đồng thanh cười to, tỏ vẻ đồng ý với lời nhận xét của gã. Jungkook lúc này mới lên tiếng thanh minh:
- Thưa quý ngài bá tước cao quý, được biết chiếc vòng này là bảo vật nhiều đời của gia tộc ngài, thân tôi thấp kém nào có dám đụng đến, mà tôi còn chẳng biết ngài cất giữ thứ xa xỉ này ở nơi nào để mà nhìn ngắm tới nó, chứ huống hồ gì tới việc đánh cắp nó cơ chứ!
Eugène de Leuchtenberg giận dữ hét lớn :
- Thứ chuột nhắt như mày thứ gì mà lại không biết được nhỉ? Tao cá là mày còn có thể đánh hơi được cái chìa khóa kho bạc của tao nằm ở đâu nữa kia kìa, nói gì đến cái vòng nạm ngọc này.
Tiếng lao xao thì thầm ngày một lớn dần, thật to gan, đã ăn trộm lại còn dám ngang nhiên phản bác lại, đúng là một kẻ ngu dốt và liều mạng. Sau lời ngài bá tước vĩ đại, đám quý tộc bắt đầu thay nhau lên tiếng; chúng đay nghiến, chửi rủa thóa mạ cậu trai trẻ đang quỳ giữa chính điện. Lũ người rửng mỡ này đều được một tay gã bá tước đút lót, nhiều người trong số chúng còn chẳng biết mình đến đây để làm gì, vậy mà giờ lại hùa theo nhau để lăng mạ người mà chúng nó mới lần đầu gặp trong đời. Chúng xem cậu trai ốm yếu đang quỳ giữa nền đất lạnh lẽo này như thứ trò vui tiêu khiển trong màn kịch hấp dẫn mà gã bá tước xảo trá dựng nên. Gã ta nổi tiếng là người độc tài và quỷ quyệt nhất cái xứ Pays de la Loire này, không ai không dám kinh sợ hắn, việc hắn dựng nên một vở diễn để xem con mồi của hắn giãy giụa cũng chỉ để giết thời gian. Thật không may, Jungkook của chúng ta lại trở thành con mồi nhỏ bé đó.
Tên bá tước khoái chí nói:
- Đem tên oắt con gian xảo này vào trong ngục cho ta, giam giữ nó cho đến ngày sinh nhật ta vào nửa đầu mùa thu sẽ đem ra xử chém.
Jungkook nghe từng câu chữ như chạy sượt qua tai mình, "Xử chém ư?", bây giờ cậu mới giật mình thảng thốt, mồ hôi chảy đầm đìa trên chiếc trán bết đầy máu tanh và đất bẩn. Và rồi một cảm giác hối hận trào dâng trong lòng cậu, những lời vừa nói kia thật sự quá hỗn xược và thiếu suy nghĩ, trở một lí do lớn để hắn có thể xử tử cậu.
- Xin ngài rộng lượng tha cho thân tôi hèn mọn, tôi vẫn còn những đứa em khổ sở nheo nhóc và người mẹ già yếu ở chốn quê nhà, tôi không thể chết đi mà để lại họ được.
Gã bá tước tặc lưỡi bỏ qua lời cầu xin của Jungkook, cho dù cậu có quỳ rạp cả thân mình xuống nền nhà, gã vẫn dụi mắt vờ không thấy. Tên bá tước phất tay, hai tên lính từ đâu chạy vào, chúng lôi cái thân xác mềm oặt rũ rượi của Jungkook ra khỏi gian phòng cho đến khi ánh sáng rực rỡ từ chính điện không thể lọt vào mắt của cậu được nữa.
***
Kẻ cai ngục Kim Taehyung ngồi dựa lưng trên chiếc ghế gỗ sồi, mắt nhìn vào một khoảng không vô định, ngón tay rảnh rỗi gõ lên thành ghế những nhịp điệu loạn xạ. Bỗng chợt có tiếng người đến, hắn lia nhanh mắt về phía lối ra vào, là ngài bá tước đi cùng lính và một phạm nhân không nhìn rõ mặt. Hắn đứng phắt dậy, tên lính đi lên phía trước, cúi người thận trọng nói:
- Xin mời ngài mở cửa buồng giam cuối cùng, theo lệnh của bá tước.
Taehyung thoáng có chút ngạc nhiên hiển hiện trên nét mặt, sau đó lại quay về trạng thái cũ. Bởi lẽ căn buồng giam ở phía cuối chỉ chuyên dành cho những kẻ đắc tội nặng với bá tước và chắc chắn sẽ bị chém lìa đầu, phải hằng giờ, hằng phút mang trong mình nỗi lo sợ vô hình chẳng thể trốn thoát. Nó như một cánh cửa địa ngục bị phủ bụi từ bao đời, nay lại có dịp mở ra, với tên tử tù kia.
Hắn chưa kịp nghĩ xong, nhưng sợ bá tước phải đợi lâu nên nhanh tay với lấy chùm chìa khóa trên bàn, dọc theo dãy buồng nhơ nhớp và bẩn tưởi, đi đến mở cửa phòng giam cuối.
Sau khi xem lính áp giải tên tù nhân vào, hắn cẩn thận khóa ngục lại. Trong suốt quá trình đó, hắn không thèm nhìn Jeon Jungkook dù chỉ một lần. Lúc này, ngài bá tước mới ngẩng cao đầu, hất hàm nói:
- Kim Taehyung, nghe cho rõ đây. Ngươi phải bỏ đói kẻ to gan này, mỗi ngày chỉ cho uống đúng một cốc nước, không hơn không kém, ngoài ra ta muốn ngươi hành hạ, giày xéo nó càng nhiều càng tốt, gấp nhiều lần ngươi đã từng làm với người khác. Ta muốn nó phải sống không bằng chết, cho đến lúc nếm trải được cái chết thực sự.
- Đã rõ, thưa bá tước.
Taehyung đáp trả bằng giọng hơi run, thú thật, khi nghe xong hắn có phần kinh hãi. Rốt cuộc thì kẻ kia đã làm nên những chuyện ghê sợ gì mà khiến ngài bá tước cay nghiệt đến vậy. Đợi đến sau khi ngài rời đi, hắn giữ một tên lính ở lại, giọng điệu tra hỏi về tội ác của tên tù nhân kia.
- Xin thưa, cậu ta là một tên nhà nghèo to gan, dám lẻn vào cung điện để trộm chiếc vòng cổ - báu vật gia truyền của dòng họ Leuchtenberg và một số đồ vật quý khác, may mà được mọi người kịp thời phát hiện. Ngài bá tước rất tức giận nên đã quyết định giam giữ cậu ta vào đây, ba tháng sau sẽ xử chém.
Hắn lẩm bẩm, ba tháng sau, là ngay mùa thu, vào đúng sinh nhật của bá tước. Nghe đến đây, Taehyung buông ánh mắt căm ghét nhìn tên tử tù đang cúi gằm mặt qua song sắt. Chính những kẻ trộm cướp hoành hành như cậu ta đã khiến cho bao mảnh đời phải chết tức tưởi. Nhưng đó chưa phải là tất cả, một mảng kí ức khắc khoải thoáng trôi qua trong tâm trí Kim Taehyung.
Đã có một câu chuyện thê lương cùng cực, ám ảnh hắn vào mười ba năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top