Chapter 9

Khi Rin thức dậy, Len đã chuẩn bị hoàn tất, đang ngồi dùng bữa sáng. Cậu hơi nâng mắt nhìn Rin rồi tiếp tục ăn. Cô gãi gãi đầu, nói,

"Thiếu gia, chào buổi sáng."

Len chỉ ừ một tiếng rất nhẹ. Rin đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Hôm nay trời xanh trong, nắng vàng ươm phủ khắp sân vườn. Thời tiết đẹp cũng khiến lòng Rin thoải mái.

"Cậu không dùng bữa cùng gia đình sao?"

"Mọi người đều rất bận." Len lạnh lùng đáp.

Rin nhìn trời rồi nhìn Len, cảm thấy thật trái ngược.

Sau khi cậu ăn xong, Rin cùng cậu đi dạo một lát. Cậu đi đến đâu, mấy cô hầu gái đều vui vẻ chào hỏi, xì xầm to nhỏ rồi cười lớn. Rin liếc đám người đó, tự hỏi có phải họ cố tình làm như vậy để Len chú ý hay không. Nhưng đáng tiếc cho họ là Len không quan tâm chút xíu nào cả.

Hai người càng đi, số người càng giảm dần. Lúc đầu Rin cũng không mấy để ý, cho đến khi không còn nghe tiếng chào hỏi nào nữa, cô mới chợt nhận ra xung quanh không còn ai. Cô cảm thấy kỳ lạ, định lên tiếng hỏi thì va vào tấm lưng phía trước.

Len nhanh tay đỡ lấy cô, giúp cô lấy lại thăng bằng. Cô vui vẻ cảm ơn. Cậu khoát tay, nói, "Cô chờ ở đây."

"Nhưng anh chàng đeo kính bảo tôi phải luôn túc trực bên cậu." Rin ngạc nhiên, nói.

"Anh ta là chủ hay ta là chủ?"

"Dĩ nhiên cậu là chủ, nhưng mà..."

"Vậy được rồi. Ở đây chờ." Len nói rồi liền xoay người. Rin nhướn mày, phùn má, ngồi xuống bậc cầu thang dẫn lên tầng trên, nhìn ngó xung quanh.

Tuy nơi này không có ai nhưng cũng không cũ kỹ, có vẻ như vẫn được quét dọn, chỉ là không khí có vẻ âm u, buồn tẻ, còn có tang thương. Lòng Rin bỗng thắt lại. Cô nâng mắt nhìn cầu thang trống rỗng dẫn lên tầng trên một lúc rất lâu.

"Hù!"

Ai đó vỗ vai Rin khiến cô giật mình, vừa quay lại định tấn công thì kịp dừng lại. Cô vui vẻ reo lên, "Gumi!"

"Chà, không nghĩ cô gặp tôi lại mừng rỡ như vậy nha." Gumi trêu chọc nói.

"Hôm qua tôi đi tìm cô mấy lần, lần nào cũng gặp trắc trở." Rin nói. "Tôi có vài điều muốn hỏi cô."

Gumi ngồi xuống bên cạnh Rin, nghe cô kể sơ lại về 'hành trình' hôm qua của mình, rồi nói một tràng dài, "Cô đúng là may mắn, đi theo thiếu gia không cần làm gì cả. Tôi thì có một đống thứ làm, nên cứ phải tìm cách lẫn trốn đến mệt. Thế cô đã nghĩ ra cách tìm người của cô chưa? Hay cô định đến hôm đó chạy ra giữa phòng hỏi xem có ai tên gì đó, từng làm chuyện gì đó với cô không? Nhưng mà tôi nghi lắm. Người ta đã quất ngựa truy phong rồi, làm sao mà chịu xuất hiện chớ?!"

Mất một lúc Rin mới hiểu được Gumi nói gì. Mặt cô ửng đỏ, kêu, "Cô nói cái gì vậy?! Gì mà làm chuyện đó? Gì mà quất ngựa truy phong?!"

"Ủa, không phải hả?! Tôi thấy cô mặt kệ bị truy nã, nhất quyết tìm được người kia, tôi cứ tưởng..." Gumi ngạc nhiên nói.

"Toàn nghĩ bậy bạ." Rin xoa trán, nói. "Tôi muốn hỏi cô xem cô có biết gì về chuyện cấm kỵ nhà Kagamine không? Như là chuyện liên quan đến thiếu gia chẳng hạn."

Mặc dù Gumi cảm thấy kỳ lạ khi Rin không ưu tiên nói về việc tìm người quan trọng trước, nhưng cô vẫn đáp, "Tôi không rõ lắm. Tôi chỉ lẻn vào đây mỗi khi có tiệc thôi, cũng từng thấy qua vị thiếu gia nhà này vài lần. Nhưng mà lần này... có vẻ hơi khác."

"Khác như thế nào?"

Gumi suy nghĩ một lúc mới trầm giọng nói, "Tóc dài hơn thì không kể, nhưng hơi thở của cậu ta, sự sống của cậu ta có vẻ mỏng manh."

"Những lần khác không như vậy? Hay là do bệnh cậu ấy trở nặng?"

"Tôi không biết nữa. Bình thường tôi chỉ để ý đồ ăn, hơi đâu quan tâm thiếu gia gì gì!" Gumi trở lại với giọng điệu bình thường của mình. "Sao đột nhiên hỏi về thiếu gia? Hay là thích người ta rồi?"

Rin hơi mỉm cười, không đáp. Gumi trợn mắt, nói, "Mới có một ngày thôi mà?! Với cô đừng quên, người ta có công chúa rồi đó!"

Nụ cười của Rin có chút nhạt đi, nói sang chuyện khác, "Còn việc cái nhà kho kia, cô có thể đến xem thử không?"

"Được thôi." Gumi hào sảng đáp. "Cái gì có vẻ thú vị là tôi sẵn sàng tham dự. Nhưng cô ở bên cạnh cậu ta có được không đó? Rồi chuyện tìm người cô tính sao?"

Rin chưa kịp đáp lời thì Gumi đã biến mất. Cô hơi ngạc nhiên, xoay đầu nhìn xung quanh thì thấy Len đang từ cầu thang bước xuống, bên cạnh cậu còn có một người nữa.

Rin đứng lên, lùi lại vài bước, lễ phép gọi, "Thiếu gia."

"Đây là Bigal, từ này sẽ theo bảo vệ ta. Còn đây là Lenka, mới được nhận vào." Len lạnh nhạt giới thiệu.

"Người mới? Vậy mà cậu lại để bên cạnh? Cậu nghĩ gì vậy?" Bigal nói với giọng khó tin.

"Đừng quên ta là ai." Giọng Len càng lạnh hơn nữa. "Chuyện ta chọn ai theo bên cạnh còn phải hỏi ý ngươi?"

"Xin lỗi, thiếu gia." Bigal không mấy tình nguyện, nói.

Rin liếc nhìn hắn, sau đó đưa mắt nhìn Len. Bình thường, dù cậu có lạnh nhạt nói chuyện với cô, ánh mắt cậu vẫn mang theo sự ấm áp. Nhưng hiện tại, Rin chỉ thấy một mảnh băng giá trong đôi mắt kia. Cô hơi chau mày, nhưng rất nhanh đã hết, không nói gì, lặng lẽ xoay người đi theo Len.

Họ đi dạo gần khu Tây, ngồi ở cái tiểu đình một lúc khá lâu. Bigal thỉnh thoảng cứ lên tiếng có ý nhắc Len quay về phòng. Cậu không mấy quan tâm đến lời hắn nói, vẫn ngồi ở đó cho đến gần trưa mới trở về. Bigal muốn vào phòng nhưng Len lệnh cho hắn đứng ở ngoài.

Sau khi ăn trưa và uống thuốc xong, Len chỉ bộ trang phục để Rin lấy ra. Trong lúc cô thay đồ cho cậu, cậu hỏi,

"Cô có biết vì sao Kiyoteru để cô bên cạnh ta dù cô là người mới không?"

"Không biết." Rin đáp.

Len hơi mỉm cười, nói, "Nếu là bình thường, cô sẽ trở thành một nhân vật đầy khả nghi. Một người mới vào không thể nào đảm nhận nhiệm vụ hầu hạ thân cận bên cạnh ta được, chưa kể đến việc phép tắc lễ nghi cô đều không có. Kiyoteru chỉ định cô hoặc cô gái kia, khó có thể tránh khỏi nghi ngờ hai là gián điệp của anh ta."

"Tôi không phải!" Rin vội vàng kêu lên.

"Dĩ nhiên không. Nếu phải, ta sẽ không nhiều lời với cô."

Rin ngạc nhiên nhìn Len. Cậu kéo thẳng áo, tiếp, "Cô thật sự là ai? Vào đây với mục đích gì?"

"Tôi-tôi-... Rin hé môi, một lúc không lâu thì thở dài, nói với giọng điệu bi thương, "Tôi vốn là con gái của một gia đình giàu có. Mẹ tôi vừa qua đời không bao lâu, cha liền cưới người khác. Mẹ kế rất ghét tôi, luôn đánh đập, hành hạ tôi, suốt ngày nhốt tôi trong phòng, còn bắt tôi nhịn đói. Cha cũng mặc kệ tôi, để bà ta thích làm gì thì làm. Nhân cơ hội họ rời nhà, tôi liền trốn đi, lưu lạc đến nơi này. Trên người không có gì cả, nên đành vào đây làm người hầu."

Len nhìn đôi mắt long lanh cùng gương mặt ngây ngô của Rin, lòng mang theo thương cảm, giọng cũng dịu xuống, nói, "Nhưng muốn vào đây làm không phải dễ."

"Cô bạn đi cùng giúp tôi xin vào. Tôi nghe nói cô ấy quen biết rất rộng." Rin đáp, giả vờ lấy tay áo chậm chậm khoé mắt.

Len hơi nhướn mày, "Vậy cô có biết tại sao một người khó tính như Kiyoteru lại tuỳ tiện chọn cho ta một người mới theo hầu hạ không?"

Rin suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

"Chính vì cô là người mới, không theo phe nào." Len kiên nhẫn giải thích. Rin hơi nghiêng dầu, mắt nhìn ra cửa phòng. Len quan sát cô, khoé môi hơi nhếch lên, tiếp, "Cô nói cô là là một vị tiểu thư, hẳn là phải biết lễ nghi?"

Rin gật đầu, nói, "Chuyện đó là dĩ nhiên." Dù gì cô cũng là Angel cấp cao. Các nguyên tắc xã giao này kia cô đều biết, chỉ là bình thường không quá câu nệ, có chút tuỳ ý.

"Bắt đầu chiều nay sẽ có rất nhiều khách đến, cô phải cùng ta tiếp đón họ. Cô chỉ cần đứng một bên là được, nhưng nếu phải lên tiếng, cô chỉ cần nhớ phải lễ phép hơn, khép nép hơn khi cô làm tiểu thư là được."

"Tôi đã hiểu, thưa thiếu gia." Rin lễ phép nói.

"Tốt lắm." Len khẽ cười. "Trong lúc đó, hãy để ý xung quanh, kể cả Bigal. Nếu có gì kỳ lạ, hãy nói lại với ta khi có cơ hội."

"Dạ, thưa thiếu gia."

"Khi chỉ có ta với cô thì không cần giữ phép tắc."

"Dạ." Rin thở phào.

Im lặng một lúc lâu, Len định hỏi gì đó nhưng lại thôi.

Buổi chiều, Rin và Bigal theo chân Len đến cổng lớn để tiếp đón khách. Rin đứng ở một bên, hết sức chú ý đến những chuyện xung quanh, đặc biệt là Bigal. Cô hỏi thăm được Bigal là người luôn đi theo thiếu gia từ nhỏ đến giờ, tình cảm rất tốt. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc gặp đến giờ, cô cảm thấy Bigal không hề thích vị thiếu gia này, còn có chút khinh thường cậu.

Khi trời chập tối, Rin thấy mái tóc hồng thấp thoáng ở một toà nhà gần đó. Rin chờ cổng lớn đóng lại rồi mới bước đến cạnh Len. Vẻ mặt cậu xanh xao, người đầy mồ hôi, hơi thở có chút khó nhọc. Cô lo lắng hỏi,

"Thiếu gia, cậu không sao chứ?"

"Ta cảm thấy hơi mệt." Len đáp, nhìn Bigal vẫn đứng yên tại chỗ, nói, "Ngươi đến dặn phòng bếp mang đồ ăn lên phòng ta, thông báo cho cha mẹ ta một tiếng ta dùng bữa tối ở phòng."

"Đã rõ, thiếu gia." Bigal đáp xong liền xoay người rời đi.

Đợi hắn đi một khoảng khá xa rồi, Rin mới nhỏ giọng nói, "Hình như vị tiểu thư tóc hồng đang nấp gần đây."

Len liếc mắt qua những người xung quanh rồi nói, "Nhắn với chị ấy gặp ta ở khu vườn sau nhà chính."

"Nhưng cậu có thể đi một mình sao?"

"Ta vẫn chịu được. Đi đi."

Rin lo lắng nhìn Len một cái rồi mới nhanh chân bước đến phía toà nhà gần đó. Khi cô vừa tiến vào thì thấy mặt Miku hiện ra gần sát mặt mình khiến cô giật mình lùi bước. Cô nhìn qua lại không thấy tiểu thư đâu nên hỏi,

"Tiểu thư đâu rồi?"

"Tiểu thư? Tiểu thư đâu có ở đây." Miku ra vẻ không hiểu, đáp.

"Thiếu gia kêu tôi nhắn tiểu thư gặp mặt ở vườn sau nhà chính." Rin gấp gáp nói. "Tiểu thư, cô ra đi, để tôi còn đi xem thiếu gia thế nào. Trông cậu ấy không được ổn lắm."

Luka nấp phía sau bức tường gần đó, hơi chau mày, bước ra. Cô gái này có chút không thích hợp. Khi vừa thấy Luka bước ra, Rin liền nói, "Cô nghe rồi đó. Tôi phải đi đây. Cô cũng nên nhanh lên, đừng để thiếu gia chờ."

Mày Luka càng nhíu chặt hơn. Dám ra lệnh cho cô? Cô gái này coi bộ rất quan tâm 'thiếu gia'. Cô không rõ tại sao Len lại mạo hiểm nhờ người này truyền lời. Cô ta đáng tin cậy sao?

Luka đi nhanh về phía nhà chính, đến khu vườn phía sau và thấy Len đang ngồi ở cái bàn tròn. Rin vừa thấy cô xuất hiện liền báo cho Len. Len đứng lên trong khi Luka tiến đến.

"Hai người ra ngoài ngã rẽ đứng đi." Luka ra lệnh.

Rin nhìn Len, thấy cậu gật đầu thì cùng Miku rời đi. Chờ họ đi đủ xa rồi, Luka mới hỏi, "Cô ta đáng tin sao?"

"Có lẽ."

"Có phải vì cô ta giống Rin?"

"Có lẽ." Len thừa nhận.

"Em đừng quên em đang sắm vai Rinto. Hơn nữa, cho dù cô ta có giống, cũng không phải là Rin. Cô ta đối xử tốt với em trong thân phận của Rinto, không phải là Len." Luka chau mày, nói.

"Có lẽ." Len mỉm cười. "Nhưng em cũng đâu quan tâm làm gì? Hiện tại cô ấy đối với em tốt, sẽ nghe theo em, vậy là đủ rồi. Chị cũng nói, cô ấy không phải là Rin, vậy em đâu cần quan tâm cô ấy đối tối với Rinto hay Len."

Luka tròn mắt nhìn Len, sau đó gật gù đồng ý, lại nghe Len nói tiếp,

"Nhưng em sợ sau khi em rời khỏi, cô ấy khó lòng sống yên với Rinto."

Len kể sơ qua hoàn cảnh của 'Rin' cũng như tính cách của cô ấy cho Luka nghe. Luka ngạc nhiên, lắc đầu, "Quả thật khó theo người khác." Ngừng một khoảng, cô tiếp, "Không sao, trước đó em cứ điều cô ấy đi làm mấy việc chung là được, có phạm sai lầm thì hậu quả cũng không quá nghiêm trọng."

Len không nói cho Luka nghe là cậu muốn Rin rời khỏi nơi này, cậu chuyển sang đề tài chính, nói,

"Sáng nay em đến xem Rinto. Anh ta không còn nguy kịch nữa, nhưng vẫn hôn mê. Cha cho Bigal đi theo em, nói là để bảo vệ."

"Hừ, hắn đâu rồi?"

"Em lệnh hắn đi phòng bếp, sẵn cho hắn cơ hội báo cáo lại với cha luôn." Len mỉm cười.

"Hắn kè kè bên cạnh như vậy, em muốn trốn khỏi càng khó."

"Em không lo về hắn, chỉ sợ Rinto tỉnh lại trước buổi tiệc, hoặc ngay sau buổi tiệc, vậy em không thể dùng thân phận hắn mà rời đi được."

"Vậy em tính sao?"

"Chị rời đi trước đi." Len vừa dứt lời, Luka liền muốn từ chối nhưng Len nhanh hơn, "Như vậy có thể ở ngoài chuẩn bị giúp em. Em định sẽ lẻn ra ngay sau buổi tiệc kết thúc."

Luka hơi chau mày, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Như vậy cũng tốt. Dù sao chị cũng không thích ở lại đây." Cô nhìn ra hai cô gái đứng phía kia, tiếp, "Em phải cẩn trọng."

"Em hiểu." Len nói. "Chị cũng vậy."

Luka gật đầu rồi rời khỏi. Khi đi qua Rin, cô nhìn Rin một chút, sau đó mới bước tiếp. Rin thấy Luka đi rồi nên cô chạy đến bên Len, vội hỏi, "Thiếu gia, cậu thấy thế nào rồi? Chúng ta về phòng thôi."

Len nhướn mày nhìn vẻ lo lắng của Rin, trong đầu bỗng vang lên câu hỏi của Luka; là quan tâm cậu trong thân phận Rinto, hay là chính bản thân cậu? Len tự cười bản thân mình. Chẳng phải cậu nói mình không quan tâm sao?

Len cùng Rin trở về phòng, giúp cậu thay ra bộ đồ thoải mái hơn. Khi xong cũng vừa đúng lúc thức ăn được mang đến, bày ra bàn. Sau khi những người khác lui ra hết, Len nói, "Cô ngồi xuống ăn đi."

Rin thoáng chút ngạc nhiên, từ chối, "Tôi không đói. Cậu ăn đi."

"Cô đứng suốt cùng ta, chưa ăn gì hết, sao lại không đói?"

Rin nhanh nhạy bịa ra một lý do, nói, "Sau khi bỏ nhà đi, chịu đói riết quen, thành ra tôi chi ăn một ngày một lần lúc khuya thôi."

Len hơi nhướn mày, không nói tiếp, bắt đầu dùng bữa. Rin ngồi gần đó, nói, "Cái tên Bigal đó thật đáng ghét!"

Len ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt tức giận của Rin, hỏi, "Hắn làm gì cô sao?"

"Không có." Rin lắc đầu. "Nhìn mặt hắn thấy ghét thôi. Tôi dám chắc với cậu hắn không phải người tốt. Hắn ở cạnh cậu từ nhỏ vậy mà không có chút xíu tôn trọng cậu. Hắn cho hắn là ai chứ?! Hay hắn thấy cậu bệnh nên mới có thái độ đó với cậu?!"

Len ngạc nhiên nhìn Rin, ho một tiếng rồi nói, "Bệnh thì liên quan gì?"

Rin định nói nhưng cô hé miệng rồi không phát ra âm thanh nào. Len nhìn cô chờ đợi. Cô cũng ho một tiếng rồi nói, "Thì hắn thấy cậu bệnh, cho rằng cậu yếu ớt nên vậy."

Len mỉm cười, nhưng Rin rõ ràng nhìn thấy sự ưu buồn trong mắt cậu. Cô vội chuyển đề tài, nói, "Ngày nào cậu cũng phải ra đó đứng đón khách sao?"

"Không hẳn, ta chỉ cần đón mấy người có địa vị cao thôi."

"Vậy thì tốt rồi." Rin vui vẻ nói. "Nếu ngày nào cũng vậy chắc chân tôi rụng mất."

Lần này Len cười ra tiếng. Mặt Rin hơi ửng đỏ, nói, "Cậu cười gì chứ?!"

Len vẫn cười, không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top