Chapter 8

Len đi đến gần cổng khu Tây mới chợt nhớ ra phòng của Rinto ở toà nhà chính. Cậu vờ như đi dạo một vòng xung quanh. Rin theo sau cậu một bước, nói,

"Thiếu gia, trông cậu rất quen, hình như chúng ta đã gặp ở phố rồi, đúng không?"

"Ta vừa từ hoàng cung trở về, làm sao gặp cô ở phố dược?" Len làm ra vẻ lạnh lùng, đáp.

Rin hơi chau mày. Tuy rằng khoảnh khắc đó rất ngắn nhưng cô có ấn tượng khá mạnh với cậu con trai kia. Cô không nghĩ rằng mình đã lầm.

"Vậy cậu có anh em song sinh không?"

Len dừng bước, hơi nghiêng người khiến Rin không thể thấy được mặt cậu, nói, "Cô từ nơi khác đến sao?"

Rin ngạc nhiên, đáp, "Dạ phải. Tôi vừa đến thủ đô chưa bao lâu. Làm sao cậu biết được?"

"Nơi này ai mà không biết đây là đề tài cấm kỵ?"

Rin hé môi, càng ngạc nhiên hơn, muốn hỏi tại sao nhưng dừng kịp lúc. Cô phùn má, nhún vai, nghĩ sẽ hỏi Gumi về chuyện này lúc gặp lại.

Len bước tiếp vài bước, lại nghe Rin nói, "Trời chuyển lạnh rồi, thiếu gia, người nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn."

Len lại dừng bước, lần này là xoay người qua nhìn Rin. Trong đôi mắt xanh ngọc của cậu phản chiếu vẻ mặt ngây ngô của Rin. Có lẽ cô không hiểu tại sao cậu lại nhìn cô như vậy. Cậu cảm thấy Rin khá may mắn khi gặp phải kẻ giả danh như cậu, bởi vì nếu là 'hàng thật' thì Rin đã bị tát miệng, đuổi khỏi nơi này rồi. Rinto không thích người khác bảo cậu ta phải làm gì.

Len đổi hướng đi về toà nhà chính, không biết mình có nên khuyên bảo Rin không. Vì một khi cậu rời khỏi đây, và Rin theo phục vụ Rinto, sợ là cô lại nói những lời không nên nói.

Len ngạc nhiên với suy nghĩ của chính mình. Từ khi nào mà cậu lại để tâm người khác đến vậy? Hay bởi vì cô gái này có nét giống Rin nên cậu mới quan tâm hơn? Len khẽ lắc đầu, thở dài. Mặc dù cử chỉ của cậu rất nhẹ, tiếng thở dài càng nhỏ, nhưng Rin lại nói,

"Thiếu gia, cậu có gì phiền lòng sao? Hay là thấy không khoẻ?"

Len không đáp, đi thẳng một mạch vào nhà chính, không quan tâm những người chào hỏi mình, đến phòng của Rinto. Khi vừa qua khỏi cửa, cậu liền đóng sầm nó lại trước mặt Rin khiến cô sững sờ bất động. Cô chần chừ một lúc rồi nói,

"Thiếu gia, giờ tôi phải làm gì?"

Bên trong không có tiếng trả lời.

"Tôi là người mới nên không rõ quy tắc ở đây. Cậu có thể nói cho tôi biết không?"

Bên trong vẫn im lặng.

Rin đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể cánh cửa sẽ hiện lên câu trả lời cho cô.

Bên trong phòng, Len đang cố gắng kiềm chế tiếng ho của mình. Khi cơn ho sặc sụa qua đi, chiếc khăn tay cậu đã có thêm một đốm đỏ sẫm bên trên. Cậu nhíu mày, cất khăn vào túi.

Bởi vì vừa nhận lệnh đã đi thẳng đến phòng Rinto nên cậu không đem theo thứ gì của mình, thuốc cũng chỉ có một ít. Cậu không thể cùng Rin đi đến phòng ở khu Tây được nên trước hết phải cho cô đi chỗ khác.

"Lenka." Cậu gọi nhưng không nghe tiếng trả lời. Thử thêm lần nữa vẫn vậy nên cậu đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, Rin liền ngã người vào trong, giật mình mở mắt, có chút mơ hồ không rõ.

Len thì ngược lại, có thể đoán được Rin đã ngồi tựa cửa ngủ. Cậu hơi mỉm cười, trong khi Rin chậm chạp đứng dậy.

"Ta thấy hơi đói, cô đến bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho ta đi."

"Dạ." Rin vừa xoay người đã nghe Len thêm vào,

"Phải có gà nướng mật ong với nước ép chuối, các món còn lại tuỳ ý là được."

"Dạ." Rin đáp rồi liền rời đi. Cô muốn nhân cơ hội này tìm Gumi nói chuyện luôn. Nhưng đi được một lúc thì cô chợt nhớ ra mình không biết phòng bếp ở đâu. Cô hỏi vài người hầu mình gặp và theo sự chỉ dẫn của họ, đến được phòng bếp nằm cạnh nhà chính.

Cô nhờ những người ở đó chuẩn bị món ăn cho thiếu gia xong liền chạy vụt đi mất. Cô không biết phải tìm Gumi ở đâu. Cách tốt nhất là tìm cô gái đi cùng sáng này để hỏi nhưng cô không biết tên của cô ta nên không thể hỏi thăm được, vậy nên tìm Miku trước tiên.

Cô hỏi thăm khu Miku làm, theo chỉ dẫn đi khu Tây, đến phòng vị tiểu thư tóc hồng. Vừa bước lên tầng trên thì cô thấy Len đang mở cửa phòng định bước vào.

"Thiếu gia."

Len hơi giật mình, xoay đầu và nhíu mày, "Sao cô lại ở đây? Không phải ta bảo cô đi chuẩn bị đồ ăn cho ta sao?"

"Tôi đã dặn phòng bếp rồi, lát nữa nấu xong sẽ đi lấy. Tôi đến tìm Miku. Còn cậu, sao lại ở đây?"

"Ta... Khi nào đến lượt cô chất vấn ta?" Len lạnh nhạt nói. "Hơn nữa không được sự cho phép của ta lại tự tiện đi lung tung, cô không để ta vào trong mắt à?"

"Tôi... không biết quy định." Rin gãi gãi đầu. "Lần sau tôi sẽ hỏi ý cậu trước." Cô mỉm cười tươi rói.

Len câm nín nhìn Rin. Cậu cảm thấy cô gái nãy rõ ràng không thích hợp ở đây, càng không giống một người hầu. Cô ấy thật sự là ai? Gián điệp? Không đúng. Nếu là gián điệp thì sẽ tránh để lộ sơ hở của mình. Dù là ai đi nữa, tốt nhất nên đuổi đi vẫn an toàn hơn.

"Không có lần sau. Cô thu dọn rồi rời khỏi đây đi."

"Sao vậy?" Rin không hiểu, hỏi.

Len nhướn mày, "Nói vậy còn không hiểu?"

Rin gãi gãi đầu sau đó chợt nhớ đến mấy bài học mình từng học trên Thiên Giới, nên hỏi, "Cậu đuổi việc tôi sao?"

Len không đáp bởi đó là điều hiển nhiên. Rin nhìn cậu chằm chằm. Cô có thể lẻn vào lại, nhưng như vậy không hề thuận tiện như mang thân phận này. Cô hạn chế tối đa việc sử dụng pháp thuật để tránh bọn Angels kia có thể dễ dàng tìm thấy mình hơn. Nơi này lại sắp tổ chức một buổi tiệc hoành tráng chưa từng có.

"Tôi rất cần công việc này. Cậu không thể bỏ qua một lần sao?" Rin ra vẻ đáng thương, nói.

"Có rất nhiều người cần công việc này, và không ít kẻ giỏi hơn cô." Len lãnh đạm đáp.

"Nhưng tôi biết đánh nhau, có thể bảo vệ cậu."

"Ta không cần cô bảo vệ."

"Tôi biết rất nhiều chuyện thú vị, có thể kể cậu nghe."

"Ta không phải con nít, không cần nghe cô kể chuyện."

"Đâu phải con nít mới thích nghe kể chuyện!" Rin phản đối. "Vậy làm sao cậu mới không đuổi việc tôi? Nếu cậu không thích tôi, có thể cho tôi đi làm việc khác mà."

Len im lặng. Cậu rất hiếm khi trò chuyện cùng người khác, trừ Luka, và sau này là Rin. Trong những tình uống như vầy, cậu không biết phải ứng phó như thế nào. Cậu thở dài, đi vào phòng và đóng cửa lại.

Rin đứng ngay cửa phòng, suy nghĩ xem như vậy là sao. Nghĩ một lúc không hiểu được nên cô xoay người rời đi.

Len dọn dẹp, lấy một ít đồ và thuốc xong, hé cửa nhìn ra ngoài thì không thấy Rin đâu. Tự nhiên cậu cảm thấy có chút phiền lòng. Cậu gõ cửa phòng Luka nhưng không có ai trả lời nên cậu trở lại phòng của Rinto, đem đồ cất đi. Cậu không rõ cô gái đó đã đi đâu, liệu có bị trách phạt trước khi rời đi không. Sau đó cô ấy có tìm được việc làm khác không? Tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng cậu cho rằng cô không phải là một người hầu giỏi, khó mà được ai khác thuê.

Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa kéo Len về thực tại, định lên tiếng hỏi thì giọng Rin bên ngoài truyền đến khiến cậu ngạc nhiên vô cùng.

"Thiếu gia, tôi mang thức ăn đến cho người."

Len đứng dậy ra mở cửa, thấy Rin cùng hai người nữa bưng  mấy khay thức ăn. Họ nhún người chào cậu rồi đem đồ ăn dọn ra chiếc bàn nhỏ của bộ sofa. Xong xuôi, hai cô gái lui ra, Rin đóng cửa chưa kịp nói thì Len đã lên tiếng trước,

"Cô còn chưa chịu đi?"

"Lúc nãy thấy cậu không nói gì, tôi nghĩ cậu đã đồng ý cho tôi ở lại rồi. Đừng nói nhiều nữa, mau ăn đi kẻo thức ăn nguội."

Len nhướn mày nhìn cô. Có ai như cô dám bảo chủ nhân của mình không được nói nhiều, còn ra lệnh này nọ không? Len càng khẳng định hơn việc cô sẽ không kiếm được việc làm ở nơi khác, nếu có cũng sẽ suốt ngày bị đánh vì tội hỗn xược hoặc phạm sai lầm. Cậu khẽ lắc đầu, ngồi xuống bàn.

Rin đến bên cạnh, lấy bình nước ép đổ vào ly cho cậu rồi lui ra. Len nhìn bàn đồ ăn, không động đậy. Cậu vốn không đói, lúc nãy chỉ muốn đuổi khéo Rin đi, giờ nhìn trên bàn đủ thứ món, cậu có chút khó xử.

"Ngồi xuống cùng ăn đi." Len nói. "Bên kia có ly, qua đó mà lấy."

Rin lưỡng lự đi qua chiếc bàn gần đó lấy một cái ly rồi ngồi xuống bên trái Len, cách cậu một khoảng xa. Cô rót nước ra rồi uống một hơi nửa ly, gật gù nói,

"Khá ngon nhưng tôi vẫn thích nước ép cam hơn."

Len ngạc nhiên, bất động nhìn cô. Cậu không rõ có phải mình hoa mắt không, nhưng vừa nãy cậu đã thấy Rin. Cậu cầm lấy ly của mình, dùng chiếc muỗng dài khuấy khuấy nước bên trong, "Cô ấy cũng rất thích nước ép cam."

"Cô ấy?" Rin thắc mắc.

Len không đáp mà nói, "Sao cô không ăn đi?"

"Tôi không đói. Còn cậu sao lại không ăn?"

"Nếu cô đi theo một vị chủ nhân khác, e là đã bị đánh đến không thể xuống giường." Len nói và bắt đầu dùng bữa.

Rin cười cười, suy nghĩ một lúc mới hỏi, "Cậu ở trong lâu đài suốt sao? Trước giờ không ở nhà hay đi nơi nào khác à?"

"Có."

"Đã từng đi qua những đâu?"

"Liên quan gì đến cô?"

Rin nhún vai, "Tò mò thôi."

Len không nói thêm gì. Rin chờ cậu ăn xong thì thu dọn, gọi vài người đến giúp đem đi. Lúc quay lại, cô thấy Len đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. Cô nhìn mấy quyển sách khác trên bàn, nói,

"Thiếu gia còn có gì căn dặn không?"

"Không." Len đáp, mắt vẫn không rời khỏi sách. "Cô có thể đi đâu tuỳ ý, năm giờ trở lại."

"Dạ, thiếu gia." Rin nói rồi rời khỏi.

Len nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng cô phóng vụt qua sân lớn, nhỏ dần rồi biến mất ở khu Tây.

Cô vẫn nghĩ đến việc tìm Gumi thông qua Miku. Cô băng qua khu sân sau của nhà bếp, đi một lúc thì thấy có một căn nhà nằm trơ trọi ở một góc. Cô hơi nhíu mày. Bầu không khí quanh căn nhà có chút kỳ lạ. Cô tiến lại gần hơn, thấy trên cửa có một cái khoá lớn rất chắc chắn. Cô lại gần hơn nữa và ngửi được một mùi hương thoang thoảng, tuy nhẹ nhưng lại rất cuốn hút.

Nơi này có điều gì đó không ổn. Nhưng nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn thì phải dùng đến pháp thuật – điều mà Rin tránh phải làm. Cô không chần chừ thêm, càng bước nhanh hơn về phía khu Tây.

"Này, cô kia!" Giọng nói vang lên phía bên phải Rin. "Tôi nói cô đó. Tóc vàng!"

Rin chợt dừng bước, xoay đầu và thấy Kiyoteru. Cô chỉ vào mình, thấy Kiyoteru gật đầu thì cô đi về phía anh.

"Cô làm gì ở đây? Cô phải luôn túc trực bên cạnh thiếu gia chứ!"

"Thiếu gia cho tôi nghỉ đến năm giờ." Rin nói.

Kiyoteru nhíu mày, nói, "Không được. Cô đi rồi ai chăm sóc thiếu gia? Cơ thể cậu ấy yếu..." Kiyoteru chợt khựng lại trong giây lát, "Vì đi đường xa, lại vừa khỏi bệnh. Nhanh quay lại bên cạnh cậu ấy đi!"

Rin chớp mắt vài cái, vừa mới xoay mũi chân thì chợt nhớ ra, hỏi, "Phải rồi, không biết cô gái lúc sáng đi cùng với tôi ở đâu vậy?"

"Cô có mái tóc màu xanh? Cô ta phụ Neru ở nhà chính, đang rất bận rộn. Cô thật may mắn khi được theo hầu thiếu gia đó."

"Vậy xong việc cô ấy sẽ ở đâu?" Rin lại hỏi. Kiyoteru chau mày, khó chịu đáp,

"Chuyện đó do Neru sắp xếp. Đừng hỏi nhiều nữa, đi ngay đi!"

Rin xoay người rời đi, cảm thấy đường đến tìm Gumi đầy gian nan trắc trở.

Lúc Rin quay lại, Len vẫn đang ngồi đọc sách. Cô nhẹ nhàng bước đến bộ sofa và ngồi xuống. Một lúc thật lâu sau, Len mới lên tiếng, "Không chút phép tắc, vào phòng mà không xin phép."

"Tôi sợ phiền cậu." Rin cười, nói.

Len không muốn đôi co với Rin nên chuyển đề tài, "Chưa đến năm giờ đã quay lại?"

"Cái anh chàng đeo kiếng đó bảo tôi phải luôn bên cạnh cậu, không cho tôi đi lung tung. Anh ta còn khó tính hơn cậu nữa!!" Rin bất mãn lên án.

Len khẽ cười, "Không chỉ đối với các cô, đối với ta cũng vậy thôi. Lúc ta còn nhỏ, anh ta cứ bảo phải như thế này, như thế kia, hoặc là không được làm cái này, làm cái kia, đủ thứ."

"Hai người lớn lên bên nhau nên chắc là thân thiết lắm."

"Không hẳn." Giọng Len trầm xuống, chút vui tươi trên mặt cũng biến mất tăm.

"Tôi đã nói gì không phải sao?" Rin hỏi.

"Không."

Thấy Len không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên Rin chuyển sang chuyện khác, hỏi, "Nghe nói sắp có tiệc lớn, rất lớn, là tiệc chiêu đãi thông thường sao?"

"Không. Là tiệc tuyên bố Ri- ta sắp đính hôn."

Rin trợn mặt nhìn Len chăm chăm. Len ngạc nhiên khi thấy biểu hiện kỳ lạ của cô, nghiên đầu, "Sao vậy?"

"Là do gia đình sắp xếp sao?"

Len định đáp phải nhưng kịp dừng lại. Cậu không rõ việc này do gia đình hay do Rinto tự nguyện, cậu lạnh nhạt nói, "Liên quan gì cô?"

Rin đảo mắt, cảm thấy người này đúng là nóng lạnh bất thường. Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng như tờ. Len quay lại đọc sách, Rin lại không biết nên làm gì, vuốt vuốt mái tóc của mình. Cô vẫn chưa quen lắm với cái mái tóc dài này, buộc lên cao có cảm giác nặng đầu. Cô lắc lắc đầu, nhìn ra bầu trời đang được nhuộm đỏ bên ngoài, thấy lòng mình nặng trĩu.

Khi Len lay Rin dậy, trời đã tối hẳn. Trông cậu như vừa đi đâu đó trở về. Cậu nhìn vẻ mặt mịt mờ của Rin, hất nhẹ đầu về phía cửa phòng. Rin nhìn theo và thấy Kiyoteru nghiêm mặt đứng đó. Cô nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc, cậu lại không có chút biểu cảm gì. Cô bĩu môi, đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa khép lại, Rin liền nghe Kiyoteru trách mắng. Cô tự hỏi có phải anh rảnh rỗi quá không, cất công lặn lội đến tận đây để giảng bài cho cô nghe. Rin không rõ nếu Len không ra cắt ngang thì anh sẽ nói đến bao giờ.

Lúc chuẩn bị giường cho Len, Rin hỏi, "Anh ta chỉ đến để trách tôi không đi cùng cậu thôi sao?"

"Sao lúc nãy cô không hỏi anh ta luôn?"

Rin bĩu môi, vỗ nhẹ lên gối.

"Cô ngủ ít lắm sao?"

"Hả?!" Rin không hiểu, sau đó chợt nhận ra, nói, "Không phải, tại chán quá không có gì làm nên tôi ngủ thôi."

Len hơi ngạc nhiên. Nghe như thể cô muốn ngủ là sẽ ngủ được vậy. Cậu ho vài tiếng, kéo hộc tủ ra để lấy thuốc. Rin nhanh chóng rót nước đưa đến cho cậu, nói, "Nghe nói ngày mai cậu phải bắt đầu tiếp đón khách mời rồi. Nhưng sức khoẻ cậu không được tốt lắm, liệu có chịu nổi không?"

Len uống hết thuốc rồi mới ngẩng lên nhìn Rin, không đáp. Rin nghi hoặc nhìn lại cậu. Hai người im lặng một khoảng rất lâu, Rin lại lên tiếng, "Mặt tôi dính gì sao?" Cô sờ sờ mặt mình.

Len lắc đầu, đứng lên và đi đến giường, để Rin giúp mình đắp chăn. Khi cô lùi lại vài bước, cậu mới nói, "Nếu ngay cả như vậy ta cũng không chịu nổi vậy ta làm gì bây giờ?!"

Rin hé môi nhưng không phát ra âm thanh. Len chỉ vào một cánh cửa xéo về bên trái của mình, nói, "Phòng ngủ của cô."

Rin tò mò đi đến, mở ra. Bên trong là một căn phòng nhỏ, có một chiếc giường, một tủ đồ nhỏ, và một tấm màn ngăn với phòng vệ sinh. Cô đảo mắt, sau đó quay đầu nhìn Len trên giường, hỏi, "Vậy tôi đi ngủ luôn nha?"

Len khẽ thở dài, ậm ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top