Chapter 5

Len chống cằm, ngồi ngẩng người bên cửa sổ quán ăn trên tầng một, ánh mắt xa xăm vô định. Đột nhiên có một hình dáng lọt vào tầm nhìn của cậu. Cậu đứng bật dậy, vẻ mặt mừng rỡ hiện lên trong thoáng chốc liền tan biến. Cậu tự nhủ không thể nào là Rin được. Tuy rằng khá giống nhau, nhưng cô gái kia có mái tóc dài. Trong thời gian ngắn như vậy, tóc sao có thể dài ra nhanh như vậy?

Len chợt nhớ ra, Rin là một Angel. Như vậy cô hẳn phải biết phép thuật, biết đâu có một loại thần chú làm tóc dài ra?!

Cậu bật dậy lần nữa phóng vụt qua Luka vừa từ tầng dưới quay lên, chạy như bay ra ngoài. Luka vừa mở miệng định nói thì ngạc nhiên bất động. Không có mấy việc có thể khiến Len mất bình tĩnh như vậy. Cô đi đến bàn, nhìn ra cửa sổ.

Len đứng trên đường, xoay qua xoay lại tìm kiếm. Phố không đông người nên cậu đã thấy được hai cô gái nọ. Cậu chạy nhanh đến, xoay người đứng trước mặt hai cô, thở hồng hộc.

Gumi và Rin kinh ngạc nhìn cậu con trai từ đâu xuất hiện, đứng chặn trước mặt họ mà... thở. Gumi chau mày không vui, nói, "Muốn gì?!"

Thể lực Len không tốt nên vẫn chưa bình ổn được hơi thở, đứt quãng nói, "Xin...lỗi... Trông...cô...rất quen. Chúng ta..."

Còn chưa nói được nửa câu, Gumi đã giơ tay lên. Rin vội chụp tay cô lại, sợ cô tát cậu con trai như đã làm với tên linh lúc nãy. Cậu ấy trông yếu ớt như vậy, sợ là không chịu nổi cú đánh này của Gumi. Gumi trừng mắt, kéo Rin chạy mất, để lại Len ngơ ngác không kịp phản ứng.

"Sao cô lại kéo tôi đi? Lỡ cậu ấy có chuyện cần giúp đỡ thì sao?" Rin không hài lòng, hỏi.

"Thưa ngài thánh thiện, ngài đang bị truy nã khắp nơi đó! Thân ngài còn lo chưa xong, ở đó mà giúp giúp!" Gumi khinh thường, nói.

"Không phải cô đã giúp tôi thay đổi hình dạng rồi sao?"

"Ờ... Thì..." Gumi không muốn thừa nhận bản thân mình chưa thông thạo phép thay đổi hình dạng, chỉ thay đổi được rất ít cho Rin. Cô ậm ờ rồi nói, "Cô không nghe cậu ta nói gì hả? Nói là trông cô rất quen đó! Nếu mà cậu ta gọi người tới thì giỏi như tôi cũng không giúp được cô đâu."

"Trông quen..." Rin lẩm nhẩm. Cô cũng cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ. Nếu Gumi không kéo cô đi, có lẽ cô sẽ xác định được rõ hơn cái cảm giác đó là gì.

"Cô vào được thành rồi, giờ làm gì nữa?" Gumi thấy Rin thẫn thờ, sẵn giọng hỏi.

"Tôi tìm người." Rin đáp, sau đó có chút hối hận. Cô không muốn Len và Luka dính líu gì nhiều với Thiên Giới hay Âm Giới. Mặc dù cô không nghĩ Gumi xấu, nhưng tốt nhất vẫn là không có liên quan gì cả.

"Tìm ai? Tôi quen biết khá nhiều, không chừng có thể giúp cô." Gumi tò mò nói.

"Tại sao muốn giúp tôi? Vừa rồi là qua thành, bây giờ là tìm người."

"Đã bảo thích thì làm thôi!" Gumi tuỳ tiện đáp, thấy vẻ mặt Rin thay đổi, nghĩ là cô sẽ từ chối nên nói tiếp, "Vì thấy cô thú vị đó. Một Angel mà bị người thường truy nã, còn gán ghép đủ thứ tội lên đầu, không phải rất kịch tính sao?!"

"Cô có vẻ rảnh rỗi, không cần lo chuyện ở Âm Giới sao?"

"Anh tôi bỏ nhà đi mãi không về, nên mọi sự chú ý của cha mẹ đều dồn lên tôi. Mệt quá nên tôi chạy đi luôn. Hiện giờ mà xuất hiện thì chỉ có nước no đòn!" Gumi chán nản nói.

Rin nhìn Gumi chằm chằm, không biết nói gì.

"Nói chung là tôi sẽ giúp cho cô, đáng lẽ cô nên cảm kích chứ!" Gumi nói tiếp.

Rin cảm thấy nói lý lẽ với Gumi là vô dụng.
"Tôi không biết mặt mũi, hình dạng người tôi cần tìm ra sao cả."

"Vậy làm sao mà tìm?" Gumi tròn mắt hỏi. "Cô tìm họ để làm gì?"

Để làm gì ư?! Bản thân Rin cũng không biết. Cô chỉ muốn thấy Len một lần, muốn chắc là cậu vẫn khoẻ mạnh và an toàn. Còn để làm gì nữa đâu.

Rin mỉm cười với Gumi, không đáp, tiếp tục bước đi. Gumi nhíu mày, nhảy vài bước để bắt kịp Rin, "Cũng là một chuyện thú vị."

"Dường như đối với cô chuyện gì cũng thú vị hết."

Gumi tươi cười, đồng ý.

___________

Len bất lực đứng nhìn hai cô gái biến mất giữa dòng người thưa thớt. Dù cậu có muốn đuổi theo, thân thể cậu cũng không cho phép. Cậu che miệng ho vài tiếng, nhìn Luka từ quán ăn bước ra.

"Em nghĩ đó là Rin sao?" Luka hỏi.

"Em cũng không biết." Len khó nhọc nói. Lồng ngực cậu vẫn còn rất đau.

"Uống thuốc chưa?"

"Em để quên ở nhà rồi."

"Vậy về thôi." Luka nói rồi cùng cậu rời đi.

Hai người nhảy lên toa xe chạy về hướng nhà Luka. Họ vừa đến cổng căn hộ liền thấy một người con trai đeo kính, mặc bộ com-lê sẫm màu, đứng thẳng người, tay chắp phía trước. Anh ta không hề cử động cho đến khi Len và Luka đi đến cách anh một cánh tay thì anh mới cúi người, nói, "Thiếu gia, Luka tiểu thư."

Luka nhíu mày, không hài lòng nói, "Tin tức lần này có vẻ chậm hả. Len đến đã lâu rồi họ mới biết."

"Ông bà chủ mời cô cậu về nhà một chuyến ạ." Anh ta không có chút phản ứng nào với câu nói mỉa mai của Luka.

"Không về."

"Luka tiểu thư, xin cô đừng làm tôi khó xử."

"Anh Kiyoteru, tôi mới là người nên xin anh đừng làm khó chúng tôi."

Kiyoteru hiểu rõ ai là người dễ nói chuyện hơn ở đây nên anh quay sang Len, gọi, "Thiếu gia."

"Tôi đi thay đồ rồi theo anh." Len nói.

Luka liếc anh một cái rồi đi sau Len vào nhà. Hai người đổi sang bộ đồ sẫm màu, mang phong cách lịch sự và trang trọng.

Kiyoteru đợi hai người đến gần liền mở cửa chiếc xe hơi màu đen để họ vào rồi anh đến ghế tài xế của mình và chạy đi. Suốt chặng đường, chốc chốc Luka nhìn Len, muốn nói lại thôi.

Chiếc xe chạy lên đồi núi, đến một dinh thự lớn rất hoàng tráng. Khi xe dừng bánh, một cô gái có mái tóc vàng, buộc cao nhanh chóng mở cửa, cung kính nói,

"Thiếu gia, Luka tiểu thư, mừng cô cậu về nhà."

"Hình như cô dùng từ sai rồi. Đây không phải nhà của tôi, làm sao mà về?"

"Dạ phải." Neru không xa lạ gì với chuyện này, hơi khom người, đáp. "Là tôi bất cẩn."

Luka nhíu mày không vui. Cô ghét nhất là đến đây. Ai cũng cung kính, khép nép, không khí lúc nào cũng nghiêm trọng và tẻ nhạt. Nếu không phải lo lắng cho Len, cô nhất định sẽ không đặt chân vào nơi này.

Hai người bước song song vào cửa chính, Kiyoteru theo sau, Neru đi cuối cùng. Đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy với thảm đỏ trải dài từ cửa lớn. Hai cô gái đứng hai bên cúi người cung kính chào hỏi rồi một trong hai người nói, "Ông bà chủ đang đợi cô cậu ở phòng ăn."

Luka và Len trao đổi một cái nhìn rất nhanh, sau đó đi về phía hàng lang bên phải, đến một căn phòng đóng kín cửa, có hai người đàn ông mặc com-lê đứng thẳng tắp. Vừa thấy họ, hai người liền mở cửa. Kiyoteru và Neru nhìn họ bước vào rồi rời khỏi.

Phòng ăn rất lớn với chiếc bàn oval dài có hai mươi mốt ghế, mỗi dãy mười ghế và một cái đặt ở đầu bàn. Ngồi ở đầu bên kia là ông Kagamine, bên phải là bà Kagamine. Suốt từ lúc Len và Luka bước vào cho đến lúc tiến đến bên cạnh chào hỏi, họ vẫn không nói lời nào. Cho đến khi họ hoàn thành bữa ăn của mình rồi, ông Kagamine vẫn ngồi nghiêm nghị, còn bà Kagamine nhìn qua hai người rồi lên tiếng,
"Hai con đến trễ."

"Con không nhớ chúng ta có hẹn trước." Luka đáp lời.

Vẻ mặt bà Kagamine đanh lại, nhìn Luka đầy tức giận. Luka vẫn bình thản, nhìn thẳng lại bà. Thấy hai người cứ như vậy hoài cũng không ổn, Len lên tiếng,

"Cha và mẹ gọi con về không biết là có việc gì."

"Không phải bản thân con nên biết rõ lý do sao?" Bà Kagamine quay sang Len, không vui nói.

"Chẳng lẽ là để trách mắng Len đến thủ đô mà không báo trước?" Luka hỏi.

Thấy bà Kagamine định mở miệng trách mắng Luka thì Len nhanh chóng lên tiếng, "Là lỗi của con, con xin nhận trách phạt."

"Là con ép Len đến đây, có trách thì cứ trách con." Luka nói.

"Cả hai đều đáng trách. Con nghĩ con nhận hết mọi thứ là bảo vệ em mình sao?" Bà Kagamine chất vấn.

"Con chỉ muốn nói lên sự thật thôi. Len đã từ chối nhiều lần nhưng con vẫn một mực ép em ấy đi theo mình."

"Và con hiểu rõ mình đã sai?"

"Không. Con không nghĩ mình sai." Luka nói. "Nhưng nếu có một người phải chịu phạt thì nên là con."

"Hình như con dọn ra ngoài ở lâu quá nên quên mất hết lễ nghi rồi?" Ông Kagamine lần đầu lên tiếng, vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị như cũ.

"Con chỉ nói lý lẽ." Luka vẫn không sợ hãi, đáp.

"Lý lẽ?"Ông Kagamine nâng cao giọng. "Con cho rằng mình là người có lý ở đây sao? Cơ thể Len yếu ớt, con và nó đi bằng tàu lửa đến đây, còn mua vé toa thường, nếu nó xảy ra chuyện gì thì con tính sao?"

"Tụi con đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men." Luka không chịu thua, nói.

"Nếu ta không lầm, con là một trong những người hiểu rõ tình trạng của Len hơn ai hết. Nếu nó phát bệnh, con cho là mấy viên thuốc đó có thể làm gì?"

Luka mở miệng định nói lại không tìm được lời lẽ, bất động hết mấy chục giây, cô mới nói, "Đúng là con suy nghĩ không thấu đáo, con xin lỗi." Cô quay sang Len, tiếp, "Chị xin lỗi, Len."

"Không phải lỗi của chị. Bản thân em hiểu rất rõ tình trạng của mình nhưng em vẫn mặc kệ. Là em liên luỵ chị." Len nói.

"Mẹ con đã nói, cả hai đều có lỗi, cả hai đều phải chịu phạt." Ông Kagamine lên tiếng trước khi hai người kia tiếp tục tranh cãi muốn ôm hết trách nhiệm. "Đến khu Tây, không có lệnh của ta, không được ra ngoài." Ông nhìn Luka, thêm, "Ta sẽ nói lại với cha và mẹ con."

Luka hé môi định nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh, chỉ nhìn Len, ánh mắt thâm trầm. Hai người đồng thanh đáp lời. Ông Kagamine phẩy tay, cho họ rời khỏi.

Hai người chào rồi lui ra. Chưa bước được mười bước, Kiyoteru và Neru đã xuất hiện. Neru nói, "Thiếu gia, Luka tiểu thư, phòng hai người đã được chuẩn bị xong rồi ạ."

"Lần này cô dùng từ đúng đó." Luka liếc mắt nhìn Neru. "Cái gì cũng đã dự định từ sớm."

"Chị đoán được mà." Len hơi mỉm cười. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị giam lỏng, và càng sẵn sàng hơn trong việc thoát thân.

Hai người không nói gì thêm, cùng đi đến phòng được sắp xếp sẵn ở khu Tây. May mắn là họ không hề bị tách ra mà phòng ở sát vách nhau. Như thế này càng tiện lợi cho kế hoạch hợp tác trốn ra ngoài.

________________

Rin biết rõ cô không thể nào đi loanh hoanh một nơi rộng lớn như thủ đô mà tìm một người không biết mặt mũi, hình dáng; ngay cả cậu họ gì cô cũng không biết. Nhưng cô đã nghĩ ra một cách giới hạn phạm vi.

"Ở đây hẳn là có rất nhiều nhà giàu có phải không?" Rin hỏi Gumi khi hai người ngồi ở cầu thang dẫn xuống một con đường nhỏ.

"Phải đó." Gumi tỏ ra hiểu biết. "Mấy gia đình quý tộc này hễ cứ tiệc tùng là gom lại hết một chỗ. Chi vậy? Cô hết tiền tiêu nên muốn chôm một ít hả?" Gumi hào hứng nói.

Rin đưa mắt nhìn Gumi, không nói nên lời. Ra đây là cách họ thường làm để có tiền của Hạ Giới sao?! Gumi thấy ánh mắt Rin nhìn mình, ưỡn ngực nói,

"Gì chứ? Lấy chút ít có nhầm nhò gì với họ? Chứ bọn cô làm cách nào?"

"Bọn tôi không sống cùng loài người." Rin đáp.

"À ha!" Gumi làm như bản thân phát hiện điều rất mới lạ. "Tôi quên mất lũ Angels các người cho rằng mình là loài thượng đẳng, chẳng coi ai ra gì, làm sao mà gần gũi với loại hạ đẳng như con người được chứ?!"

"Không có." Rin phản bác. "Là Devils làm trái luật lệ thôi. Chúng ta không thể trộn lẫn vào nhau mà sống được. Mỗi giới đều có quy tắc, luật lệ và lối sống khác nhau, không thể làm xáo trộn."

"Xì." Gumi khinh thường, nói, "Angels cho rằng mình trên tất cả, cho rằng mình đang bảo vệ loài người, thật ra các ngươi chỉ coi họ như gia súc gia cầm chăn nuôi mà thôi. Nếu có ai làm hại vật nuôi của các ngươi, dĩ nhiên các người phải đứng ra rồi."

"Vậy còn các cô xem loài người là gì? Thức ăn và đồ chơi, đúng không?" Rin nhướn mày. "Cứ coi như điều cô nói không sai đi, ít nhất Angels bọn tôi không hề làm hại tính mạng loài người, càng không can thiệp vào cuộc sống của họ."

"Thật sao?!" Gumi tỏ vẻ ngạc nhiên đầy giả tạo.

Rin hơi nhíu mày, chợt nhớ đến mấy Angels cấp cao kia. Nghe giọng điệu Gumi giống như cô ta biết gì đó. Hay là do bản thân cô ta vốn dĩ nghĩ Angels như vậy nên mới có thái độ đó?

"Vậy chúng ta đi chung không mấy thích hợp." Rin nói.

"Sao không? Trông cô không giống mấy đứa kia." Gumi khoát tay, "Đi chung được."

Rin liếc cô một cái, "Không biết cô có ý đồ gì không mà cứ muốn đi cùng tôi vậy?"

"Không có!" Gumi khẳng định. "Đã bảo là do thấy thú vị thôi."

Trong Rin trổi dậymột cảm giác thân thuộc. Cô nhớ mình đã trải qua một hoàn cảnh tương tự rồi. Cô mỉm cười, không nói gì thêm. Thấy vậy, Gumi hỏi,

"Vậy cô hỏi về mấy gia đình giàu có làm gì?"

"Tìm người. Nơi nào thường xuyên có tiệc tùng nhất?"

"Nhà Kagamine." Gumi vui vẻ đáp. "Đồ ăn ở chỗ họ rất ngon!"

"Vậy đến đó tìm hiểu xem khi nào sẽ có buổi tiệc tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top