Chapter 29
Len đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng mở rồi đóng cửa. Cậu nhìn lên, thấy vẻ mặt Rin mang theo hốt hoảng, mày chau lại, cậu liền đặt quyền sách xuống, đứng lên tiến về phía cô, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Rin ngẩng đầu nhìn Len, đi đến lôi kéo cậu ngồi xuống giường, xoay người đối diện cậu, hỏi, "Có khi nào họ chỉ muốn lợi dụng mình không?"
"Họ? Lợi dụng?"
"Demons lợi dụng anh để chống lại angels."
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Len bình tĩnh hỏi.
Rin kể lại những gì mình nghe cho Len biết. Cậu trầm mặc một lát rồi nói, "Em không cần lo lắng. Từ những điều đó chứng tỏ họ không gạt chúng ta. Nếu anh là mấu chốt giúp họ đối phó với angels, họ sẽ không làm hại anh. Hơn nữa việc này Gakupo và anh có nói với nhau."
Rin kinh ngạc nhìn Len. Len mỉm cười nhưng chân mày rủ xuống, nói, "Làm gì có lựa chọn khác? Em đã nói thế cân bằng hiện tại rất tốt, vậy chúng ta cứ giữ cho nó như vậy là được."
"Nhưng mà..." Rin lưỡng lự.
"Nếu bất lực chờ chết, vậy thà thử một lần, tìm sống trong đường chết. Lần trước cơ hội sống sót của chúng ta đều rất thấp, không phải chúng ta vẫn còn ngồi đây sao?" Len nắm lấy tay Rin, nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười, "Với lại anh còn được nhà tiên tri bói cho một quẻ tốt mà."
Rin trừng mắt nhìn cậu, "Giờ này mà còn đùa được?!" Rin muốn nổi giận với Len nhưng khi thấy nụ cười của cậu, cô không thể nào làm được. Cô cảm thấy hơi bất lực, sau đó bỗng nhiên vui vẻ trở lại. Len vừa khó hiểu, vừa buồn cười, hỏi,
"Gì mà thay đổi nhanh như vậy?"
"Vì anh nói đúng!" Rin cười tươi. "Từ giờ em sẽ không lo nghĩ gì nữa, chăm chỉ luyện tập, dù bằng cách nào cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn!"
Len lắc đầu, "Không được. Em không thể vì anh mà đi trái lại nguyên tắc của mình. Cho dù hiện tại em mang danh fallen angel nhưng với anh, em chính là một angel đúng nghĩa." Len nâng tay Rin lên, "Anh không muốn đôi tay này nhiễm bẩn." Cậu hôn xuống khiến Rin đỏ mặt.
"Gì-gì chứ?! Em cũng không thật sự tốt đẹp như anh nghĩ." Rin nói.
"Vậy sao?" Len nhướng mày. Cô gật gật đầu, nói, "Nếu anh nghĩ vậy, em sẽ cảm thấy rất áp lực. Em sợ nếu lúc nào đó anh phát hiện em khác với suy nghĩ của anh, anh sẽ chán ghét em."
"Không đâu." Len khẳng định. "Cho dù như thế nào, anh cũng sẽ không chán ghét em."
Rin chớp mắt nhìn cậu, sau đó chậm rãi hỏi, "Dù em không còn thánh thiện sao? Dù em sẽ gây sát nghiệp, làm điều không tốt?"
"Đúng vậy."
Rin nhìn Len rất lâu, sau đó mỉm cười, "Nhớ lời anh nói."
"Chắc chắn."
-
Buổi chiều, Gakupo cùng Gumi và Gumiya đến rủ Rin và Len đến phòng ăn dùng bữa, vừa ăn vừa bàn vài sắp xếp sắp tới. Gakupo nói, "Trước khi giải bỏ phong ấn, anh nghĩ hai người vẫn có thể bắt đầu luyện tập. Mấy ngày tới, anh sẽ trực tiếp hướng dẫn hai đứa một chút, nắm được rồi thì vào phòng tập huấn."
Rin gật gật đầu, hỏi, "Cha anh không nghi ngại em là fallen angel sao?"
"Không. Nhưng mà ổng nói nếu em 'Quỷ hóa' thì rất tốt."
"Tốt chỗ nào chứ?!" Gumi kêu lên. "Em nghe nói bọn họ cần hấp thụ rất nhiều sinh lực để tồn tại."
"Nhưng nếu giải quyết được vấn đề đó thì không phải rất tốt sao?" Gakupo nói.
"Phải, lên Hạ Giới kiếm ăn không khó." Gumiya tán đồng.
Gumi quay sang, trừng mắt với cậu. Cậu nhún vai, tỏ vẻ không có gì, nhìn sang Len, nói, "Sinh lực trong người cậu khá kỳ quái, khiến người khác rất muốn ăn thử."
Len như cười như không nhìn Gumiya, trong khi Rin mở to mắt, mỉm cười, nói, "Cậu rất thẳng thắng."
"Đúng vậy, không như lũ angels và loài người, dối trá phát tởm."
"Vậy sao?" Rin nhướng mày. "Demons thì không dối trá? Không gạt kẻ khác?" Cô lướt mắt sang Gakupo.
Gakupo đáp lại ánh nhìn đầy thâm ý của cô, cười hỏi, "Nhìn anh làm gì? Anh đây nói dối rất nhiều, lừa người không ít đâu."
"Dĩ nhiên là em biết." Rin nói. "Chỉ là không rõ có bao giờ anh gạt tụi em chưa?"
"Ah!" Gakupo kêu lên. "Có."
Gumi cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhìn sang Len có ý dò hỏi. Cậu lại không có chút biểu hiện gì khiến cô bực mình, nói, "Tự nhiên bàn đến chủ đề gì vậy?"
"Cũng là tán gẫu mà thôi, để tâm làm gì." Gakupo nói, nhìn Rin, "Phải không?"
"Đúng vậy." Rin và Gumiya đồng thanh. Người sau tiếp,
"Đang nói việc muốn ăn mà. Có thể thử không?"
Rin chau mày nhìn Gumiya, Gakupo nói, "Chỉ sợ là cậu không chịu nổi thứ sinh lực đó."
"Ồ, vậy sao?" Gumiya có chút ngạc nhiên, đứng lên. Rin cũng bật dậy gần như ngay lập tức, tạo lá chắn chặn lại tia sáng đỏ vừa lóe lên, bắn về phía Len. Gumi tức giận đập bàn, nhìn Gumiya,
"Anh nổi điên cái gì vậy?"
"Đùa chút thôi mà." Gumiya làm như chẳng có gì quan trọng, ngồi xuống ghế.
Rin nhìn vệt máu ứa ra từ bàn tay Len, tay phất ngang, một loạt tia sáng vàng bay tới Gumiya. Cậu ta đang ngồi xuống liền nhún người bay lên, chân di chuyển tránh né. Vừa trụ lại định phản đòn thì một tia sáng xẹt ngang má cậu ta, kéo ra một vết thương không dài lắm.
"Đây là tôi nể mặt Gakupo và Gumi, một trả một, nếu có lần sau, tôi bắt cậu trả gấp đôi." Rin nhàn nhạt nói.
Gumiya quẹt máu, đưa tay nhìn rồi liếm sạch, nhếch môi cười.
"Đủ rồi đó." Gumi hạ giọng nói với Gumiya, xoay sang Rin và Len, "Xin lỗi."
"Đâu phải lỗi của cậu." Rin nói.
"Đã lâu không thấy em ra tay, tiến bộ không ít ha." Gakupo nhìn Rin đầy tán thưởng. "Nhưng đáng lẽ em không nên nể mặt tụi anh làm gì, nên để cho tên ấy ăn đau thêm nữa mới đúng."
"Vậy nếu có lần sau, bắt trả gấp bốn là được." Rin nói. "Em về băng bó cho Len."
Gakupo gật đầu, "Anh đi cùng em."
Rin chào Gumi rồi cùng Gakupo và Len rời khỏi. Lúc ra khỏi cửa, Len mới nói, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."
Rin lật tay Len lên, nói, "Máu đen hẳn là có độc." Cô nhìn Gakupo, hỏi, "Có thuốc giải sao?"
"Ừ, phòng tụi em có. Mấy cái này chỉ là vết thương và độc thông thường thôi." Gakupo đáp.
"Dường như cậu ta không thích bọn em." Rin nói. "Em cũng đoán trước được nhưng mà em muốn hỏi ý anh một chút."
Gakupo nhìn cô, chờ đợi.
"Nếu ở đây có ai đó muốn làm hại tụi em, tụi em có cần nể tình anh không?"
Gakupo ngạc nhiên, nói,, "Tụi em là khách của anh, anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn hại đến tụi em. Lúc nãy anh không can thiệp là do anh biết Gumiya sẽ không làm gì quá đáng."
"Em hiểu."
Ba người bước vào phòng. Gakupo chỉ chỗ cho Rin lấy hộp thuốc, rồi ngồi xuống đối diện Rin và Len. Rin nhanh chóng xử lý vết thương cho Len, nói, "Nhưng em cần một câu trả lời."
Gakupo trầm mặc một lúc mới nói, "Bằng tất cả khả năng của mình, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, nên em không cần băn khoăn."
Rin không nói gì thêm, cố định băng vết thương cho Len, đem hộp thuốc cất về chỗ cũ.
"Nếu không còn chuyện gì, anh đi đây." Gakupo nói, đứng lên.
"Em tiễn anh." Rin đáp lời, cùng Gakupo đi ra cửa. Cô bước cùng anh một đoạn khiến anh có chút ngạc nhiên, định nói nhưng cô đã lên tiếng trước, "Anh là ân nhân cứu mạng của tụi em, tụi em rất biết ơn."
Gakupo kinh ngạc dừng bước.
"Dù anh giúp Len là có tư tâm thì vẫn là đã giúp. Còn em, hẳn là không đủ năng lực hỗ trợ gì nhiều cho anh. Tóm lại một câu, cho dù thế nào, em vẫn chọn tin tưởng anh, vẫn nguyện đứng cùng chiến tuyến với anh."
Gakupo hé môi nhưng không nói gì.
"Nhưng chỉ là anh." Rin tiếp. "Nếu bất kỳ ai khác có ý hại Len, cho dù em phải đơn độc chống lại toàn thế giới này, em vẫn sẽ làm."
Gakupo chăm chú nhìn cô, rồi giơ tay lên, vỗ vỗ lên đầu cô, nói, "Như thế cũng tốt."
Rin khó hiểu nhìn anh. Anh mỉm cười, "Trước nay em luôn vì cân bằng của tam giới, suy nghĩ vô tư, dễ tin người, anh đã nghĩ tiếp tục như thế, có ngày em sẽ bị tổn thương, và đúng như anh nghĩ, xém chút nữa em đã mất mạng. Bây giờ thì tốt rồi, tùy tâm tùy ý, vì bản thân và những người mình yêu thương."
Rin ngạc nhiên nghe anh nói, sau đó khẽ cười, "Anh là một thành viên của hoàng tộc, đáng lẽ nên nghĩ nhiều hơn cho demons, lại cứ muốn tùy tâm tùy ý?"
"Suy cho cùng vì bản thân vẫn tốt hơn một chút." Gakupo thờ ơ nói.
Rin không cho ý kiến, nói, "Em tiễn đến đây thôi."
"Ừ."
Rin nhìn bóng lưng Gakupo nhỏ dần, trong lòng vẫn có chút không yên. Cô quay lại phòng. Len nhìn cô mỉm cười, "Đã nói chuyện xong rồi?"
Rin ngồi xuống, nói, "Suốt nãy giờ anh rất hiếm khi lên tiếng, sao vậy?"
"Chỉ cảm thấy không nhất thiết phải nói chuyện thôi."
Rin nhướng mày, cậu tiếp, "Lần đầu tiên thấy Rin hung dữ như vậy."
Rin giật mình, hờn giận nói, "Anh hết chê em già rồi lại chê em dữ?!"
"Đâu có."
"Không chê thì là gì?"
"Anh rất vui vẻ. Không phải Rin như vậy là vì anh sao?"
Rin vẫn không vui, nhìn Len. Cậu mỉm cười, tiếp, "Nhưng mà anh không còn như trước đây nữa, anh có thể bảo vệ chính mình. Anh còn muốn che chở cho em."
Rin tròn mắt nhìn cậu, sau đó cũng mỉm cười, gật đầu.
-
Sau đó hai người không có nhiều thời gian gặp mặt nữa. Cả hai đều bắt đầu rèn luyện bản thân. Bởi vì pháp thuật hai người luyện có gốc khác nhau nên không thể luyện tập cùng nhau. Glazados đích thân hướng dẫn cho Len. Ông ta vô cùng mừng rỡ bởi Len học hỏi nhanh đến khó tin. Sinh lực trong người cậu vẫn còn rối loạn, không hoàn toàn nằm trong sự khống chế của cậu nhưng mỗi lần dường như bị mất kiểm soát, cậu đều có thể chế trụ lại chúng. Glazados nghĩ chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa sẽ có thể giải phong ấn ngọc trong người cậu.
Rin thì không khả quan như Len. Ở lâu tại Âm Giới khiến cô có chút khó chịu. Cô phải tập làm quen với loại sinh lực khác, dung hòa với những gì có sẵn bên trong mình, đây là một quá trình khó khăn và đau đớn. Sinh lực angel không muốn tiếp nhận loại sinh lực hắc ám của demons. Mỗi lần cô thu nhận, cơ thể cô lại muốn đẩy ra, khiến cô vô cùng khó chịu. Bên trong đấu tranh, cơ thể cô lại đau đớn. Cho dù cô ép mình nhận rồi, vẫn cảm thấy buồn nôn. Có khi toàn thân toát mồ hôi lạnh, run rẩy không thôi. Mặc dù có thuốc Meiko và Gakupo hỗ trợ nhưng chúng chỉ giúp được Rin rất ít.
Gumi vẫn thường cùng Rin theo Gakupo luyện tập, chứng kiến Rin như vậy, cô cảm thấy không thoải mái. Một ngày nọ, khi thấy Rin ói máu không ngừng, mắt Gumi ngấn lệ, nói, "Hay là 'Quỷ hóa' đi."
Rin lau máu còn dính trên miệng mình, mày chau lại. Gakupo đưa thuốc và nước tới cho cô, nói, "Nếu tiếp tục tình trạng này, đừng nói là mạnh lên, không chừng mạng cũng sớm không còn."
"Đúng đó. Dù sao fallen angel cũng bị giới hạn khả năng. Cậu luyện tập cỡ nào cũng không đột phá được."
Rin uống thuốc xong, khó khăn nói, "Nhưng mà lượng sinh lực cần sau đó phải làm sao bây giờ? Không thể kêu em đi Hạ Giới kiếm ăn chứ?"
Gakupo và Gumi đều trầm mặc. Gumiya có chút khinh thường, nói, "Thì sao? Loài người luôn tự cho mình đứng đầu chuỗi thức ăn, ngạo mạn, tự cao tự đại. Chúng cho rằng mình nắm quyền sinh sát trong tay. Chết thêm vài tên cũng có vấn đề gì?"
Gumi trừng Gumiya trong khi Rin cười khổ. Cô vung đôi cánh của mình lên, bên trên có nhiều đốm đỏ và đen. Cô vuốt nhẹ chúng, trả lại cho chúng màu trắng muốt ban đầu, vừa định nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên. Gakupo hỏi, "Ai đó?"
"Là em, Len."
Gakupo nhìn Rin, cô cùng Gumi nhanh chóng dọn đống đồ dính máu, gật đầu rồi anh mới ra mở cửa. Len chào mọi người rồi nói, "Hôm nay ngài Glazados cho em nghỉ sớm nên em định qua xem mọi người một chút."
"Tình cờ vậy, bọn này cũng nghỉ sớm." Gumi nói.
"Vậy à?!" Len mỉm cười, sau đó nghi hoặc hỏi, "Cánh Rin bị sao sao?" Thông thường họ đều không để lộ cánh, trừ những lúc cần thiết nên khi thấy chỉ mình Rin hiện cánh khiến cậu khó hiểu.
"Đâu có, bọn em vừa luyện tập xong."
Len gật đầu, "Mà không phải cánh của fallen angel sẽ chuyển xám sao? Lâu vậy rồi nhưng cánh Rin vẫn là màu trắng."
"Nhắc mới nhớ, đúng là kỳ lạ!" Gumi kêu lên. "Cũng như cánh của anh đó, anh vốn là demons, đúng không, sao lại có cánh lông vũ?!"
Len nhún vai, Gakupo nói, "Có khi là tại sinh lực seraphim tồn tại trong người cậu ấy. Còn về Rin, có thể là do chưa đủ lâu để cánh chuyển màu thôi."
"Ờ." Gumi gật gù.
Rin sờ sờ cánh mình rồi thu nó lại, vui vẻ nói, "Hiếm có dịp đông đủ, hay là chúng ta đến hạ giới đi ăn đi."
"Ồ?!" Gumiya nhướng mày, thú vị nói, "Đi săn sao? Có muốn tổ chức thi thố không?"
Gumi liếc cậu đầy oán trách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top