Chapter 28
Len định qua sofa ngủ nhưng Rin không đồng ý. Giường rất lớn, hai người nằm cách nhau một khoảng vẫn còn dư rất nhiều. Len tự giác nằm gần mép giường, không muốn Rin nghĩ mình thừa dịp lợi dụng cô nhưng sáng ra, hai người lại nằm cạnh nhau, Rin còn đang ôm lấy cậu.
Len cố gắng áp chế trái tim đang nhảy loạn mà nhìn Rin vẫn còn ngủ say, không biết nên làm gì. Cậu nằm đơ như tượng đá, đến lúc Rin cọ nguậy thì cậu lập tức nhắm mắt, vờ như vẫn còn ngủ.
Rin chậm chạp mở mắt, thấy mình đang ôm Len thì giật mình, mặt chuyển đỏ. Cô nhích người ra một chút, nhìn hoàn cảnh hiện tại, rõ ràng là cô chủ động tiến về phía Len. Lòng cô kêu gào cảm thấy mất mặt, may mắn Len vẫn chưa thức.
Cô vỗ vỗ má mình vừa lúc Len mở mắt khiến cô giật mình. Cậu làm như mình thật sự vừa dậy, nói, "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Rin vội bỏ tay mình xuống, tươi cười với Len.
"Em ngủ ngon chứ?"
Rin gật gật đầu, cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô vội ngồi dậy, thì vào phòng tắm rửa mặt. Len mỉm cười nhìn bóng dáng của cô.
Hai người rừa mặt chỉnh trang xong thì Gakupo xuất hiện. Anh đến cùng họ dùng điểm tâm, dặn dò vài chuyện cần chú ý, rồi dẫn họ đến gặp mặt cha mình.
Bên ngoài không có một bóng người, hành lang dài thẳng tắp như không có điểm dừng. Rin và Len đi song song nhau, sau Gakupo một chút. Suốt dọc đường đi, không ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, Gakupo dừng bước, nói, "Đến rồi."
Anh vừa gõ hai tiếng, cánh cửa liền được mở ra. Bên trong là một sảnh rộng, chia làm hai gian nhỏ vởi một bức màn màu đỏ sẫm. Phía ngoài được đặt bộ sofa cùng màu, một vài kệ tủ. Rin và Len hơi ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Gakupo. Họ đều nghĩ mình sẽ được dẫn đến chính điện, nơi này hoàn toàn không giống.
"Phụ vương." Gakupo gọi một tiếng.
Một người đàn ông trẻ tuổi, trông không lớn hơn Gakupo bao nhiêu bước ra. Hai người khá giống nhau, nhìn vẻ ngoài cứ như hai anh em.
Rin và Len vừa cúi người, còn chưa kịp hành lễ thì giọng nói kinh ngạc liền vang lên, "Vương thượng!"
Rin và Len khựng lại, nhìn nhau rồi nhìn Gakupo. Anh cũng ngạc nhiên, hỏi, "Người vừa nói gì vậy?"
Glazados lấy lại bình tĩnh, nói, "Ta muốn kiểm tra cậu một chút."
Len gật đầu. Glazados lập tức tiến đến, nắm lấy cổ tay Len. Qua một lúc rất lâu, ông ta mới lùi lại, vẻ mặt vừa vui mừng, vừa lo lắng nói, "Cậu là con trai của ngài ấy."
Ba người còn lại nhìn nhau không hiểu gì.
Glazados kêu họ đến sofa ngồi, nhìn Len rất lâu, lâu đến Len có chút không biết làm sao. Gakupo thấy vậy liền giải vây cho cậu, nói, "Phụ vương."
Glazados thở dài, nói, "Cậu rất giống ngài ấy. Chuyện đó đã xảy ra cách đây gần ngàn năm rồi. Năm đó chiến tranh rất ác liệt, vương hậu lại đang có mang, không thể tham chiến mà ở lại hậu phương. Nhưng có một ngày, vương hậu đến tiền tuyến vì bà nhận được tin vương thượng bị thương rất nặng trong khi ngài ấy không hề hấn gì. Bọn ta đã nghi ngờ có kẻ bày mưu nên tăng cường đề phòng, chờ qua vài ngày thì hộ tống vương hậu trở về. Việc này rất bí mật, không hiểu tại sao bọn angels biết được, đã phục kích trên đường."
"Cái gì?!" Rin kinh ngạc kêu lên, sau đó nhận ra mình thất thố, nói, "Xin lỗi nhưng mà việc này thật sự rất khó tin."
Glazados nhếch môi, "Dĩ nhiên, ngay cả bọn ta còn không ngờ đến angels lại hiểm độc như vậy. Lúc đó cơ thể vương hậu rất yếu, mà angels đến lại là hai seraphim cùng sáu archangels. Vương thượng vì tránh bị nghi ngờ chỉ cho một vị hộ pháp, cùng vài người nữa đưa vương hậu về, dĩ nhiên bọn ta không thể nào địch lại họ, dù có liều chết cũng không thể mở đường thoát cho vương hậu. Bà cố hết sức để truyền tin cho vương thượng. Lúc ngài ấy, ba vị hộ pháp còn lại, cùng ta dẫn người đến thì vương hậu chỉ còn lại hơi tàn.
Bà ấy dùng hết sinh lực của mình để bảo vệ bào thai trong bụng. Vương thượng lại dùng tất cả của mình bảo vệ cho hai mẹ con. Trận chiến ác liệt xảy ra tại nơi đó, hai bên đều có tiếp viện, nhưng bọn angels có lợi thế hơn. Cuối cùng, bọn ta tổn thất không nhỏ nhưng đã giết được đám seraphim cùng archangels, chỉ là vương thượng bị thương rất nặng. Bọn ta đem hai người về, đáng lẽ còn cứu được ngài ấy nhưng vương hậu đã mất, đứa nhỏ cũng khó bảo toàn. Ngài ấy quyết định đem linh hồn đứa nhỏ cùng tất cả sinh lực của mình tụ thành một viên ngọc, đưa cho một thân tín nuôi dưỡng. Chỉ là..."
Glazados dừng một chút, nhìn lướt qua ba người, "Trong người đứa nhỏ lại có sinh lực của seraphim."
Ba người kinh ngạc. Ánh mắt Glazados lóe lên cảm xúc phức tạp, "Không ai hiểu tại sao như vậy, nhưng tình huống đó khiến viên ngọc không thể được nuôi dưỡng tại âm giới. Vị thân tín đó đành đem nó lên Hạ Giới. Lúc đó Thiên Giới tổn thất nặng nề, mà chúng thấy vương hậu mất, sợ vương thượng nổi giận, không biết tình huống của demons nên đưa ra hiệp ước đình chiến. Vương thượng sau khi ký xong, cho người truyền tin ra ngoài, nói bế quan, những kẻ khác đâu biết rằng ngài ấy đã đi theo vương hậu."
Glazados thở dài. Phòng im ắng một lúc lâu, Gakupo mới hỏi, "Vậy sao người biết Len là con trai của vương thượng? Vì bề ngoài rất giống sao?"
"Y như đúc nên lúc đó ta cứ tưởng mình thật sự gặp lại ngài ấy. Ta kiểm tra cơ thể Len, thấy có luồng sinh lực quen thuộc, cùng có sinh lực của seraphim, còn có viên ngọc, ngay tim."
Gakupo kinh ngạc, "Trước nay Meiko và con xem cho Len đều không phát hiện gì. Hơn nữa con đã kể cho ngài việc của cậu ấy rồi. Từ nhỏ đã yếu ớt như vậy, làm sao mang trong người sinh lực của vương thượng và seraphim được?"
Glazados lắc đầu, "Con vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Ta không biết tại sao nhưng viên ngọc kia có vết nứt, có lẽ vì vậy không thể toàn tâm hỗ trợ Len, nhưng nhờ nó là Len mới còn sống. Con cho là những chuyện cậu ấy trải qua đều là kỳ tích sao? Một thân xác người thường làm sao có thể hấp thụ một lượng sinh lực, tích tụ trong người, hiện tại được giải phóng, vẫn có thể đứng đây? Chưa kể đến chỉ mười mấy năm ngắn ngủi, dù có giết bao nhiêu người cũng không đạt được đến nguồn sinh lực khổng lồ như thế này."
Gakupo chau mày. Không phải anh không biết là có điều lạ nhưng đúng là anh nghĩ có kỳ tích, nếu không anh không biết làm sao lý giải những chuyện kia. Hiện tại đã rõ ràng.
"Vậy làm sao Len lại chui vào bụng một người bình thường? Trước đây con gặp anh ấy, không cảm thấy được chút sinh lực của angels hay demons nào cả."
"Trước đây có lẽ là do ngọc chặn lại khí tức, còn vấn đề đầu, ta cũng không rõ. Sau khi mất liên lạc với vị thân tín kia, bọn ta đã truy tìm rất lâu vẫn không có chút manh mối nào, cứ nghĩ... Sau khi nghe Gakupo kể về Len, ta chỉ là có chút tò mò cùng khó hiểu, muốn xem thử bên trong còn có ẩn tình gì, không ngờ lại gặp được con trai của vương thượng."
"Vậy sinh lực trong người anh ấy có thể điều hòa sao? Nó sẽ không nuốt chửng anh ấy chứ?"
"Cái đó tùy thuộc ở Len." Glazados nói. "Nhưng nếu giải phong ấn cho viên ngọc, khả năng cậu ấy có thể điều hòa được thứ sinh lực hỗn tạp kia sẽ cao hơn nhiều."
Rin vui mừng, nhìn sang Len, lại thấy cậu trầm mặc không có biểu hiện gì. Cô hơi khó hiểu nhưng không hỏi. Glazados nói, "Tạm thời ta để Gakupo lo cho hai người, sau một thời gian, Len cần làm lễ lên ngôi, nên có nhiều thứ để chuẩn bị. Ta phải đi gặp ba vị hộ pháp khác để bàn bạc thêm."
Gakupo dẫn Len và Rin quay về phòng. Anh muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhìn Rin một cái, sau đó rời đi.
Qua một lúc, Rin mới hỏi, "Len, anh không sao chứ?"
Len lắc đầu, "Anh không sao, chỉ là có chút không tiếp thu kịp thôi."
Rin ngồi xuống cạnh cậu, "Đúng là kỳ quái quá ha."
Len quay sang nhìn cô, "Em... không cảm thấy gì sao? Chúng ta, em là angel, còn anh là con của người đứng đầu demons, như thế..."
Rin bật cười, nói, "Em là fallen angel, hơn nữa không phải em vừa kể chuyện cho anh nghe sao? Em không nhìn vào chủng tộc để phân biệt tốt xấu. Cho dù thân phận anh là gì thì anh cũng là Len, không phải sao? Hơn nữa nếu thật sự như lời Glazados nói, khả năng anh có thể điều hòa được sinh lực trong người cao hơn, vậy còn gì tốt hơn?"
Len nhìn cô, mỉm cười, "Cảm ơn em."
"Cảm ơn gì chứ?! Sau này anh đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh như là thân phận này nọ nữa." Rin có chút không vui, nói.
"Ừ." Len gật đầu.
"Mà thật không hiểu nổi sao mọi chuyện lại như thế nào? Vị thân tín gì đó hiện tại còn sống không? Một ngàn năm qua anh ở đâu mà tới tận mười mấy năm trước mới thành hình?" Rin nhíu nhíu mi.
"Trận chiến năm đó em có tham gia không?" Len đột nhiên hỏi.
Rin hơi bất ngờ, lắc đầu, "Năm đó em vẫn còn yếu, không hiểu chuyện, không có ra ngoài. Sao vậy?"
"Vậy là cho dù một ngàn năm trước anh ra đời, anh vẫn nhỏ tuổi hơn em?"
Rin trừng mắt nhìn Len. Len khẽ cười, "Năm đó em bao nhiêu tuổi?"
"Em..." Rin vừa định đáp thì kịp dừng lại, mắt càng mở to hơn, "Định lừa gạt hỏi tuổi em? Đừng có mơ!"
Cô đứng lên, Len vội hỏi, "Em đi đâu?"
"Đi tìm Gumi."
"Nhớ cẩn thận."
Rin đi ra ngoài, đóng cửa lại. Gakupo có chỉ cho cô biết cách phá giải trận pháp trước mắt. Cô cứ đi thẳng trên hành lang dài vô tận, tập trung cảm nhận ma lực khác nhau theo từng bước, cuối cùng dừng lại, gõ cửa.
Cửa rất nhanh đã được mở ra. Gumi nhìn thấy Rin thì mắt sáng rỡ, kéo cô vào phòng, nói, "Cuối cùng cậu cũng xuất hiện, mình sắp buồn chán đến chết mất rồi đây. Về cũng về rồi, còn cấm túc cái gì chứ?! Biết vậy mình trốn đi luôn, khỏi phải chịu cảnh khổ sở này. Gakupo đáng ghét, không nói giúp mình tiếng nào!"
"Mới có một ngày thôi mà." Rin cười, nói.
"Một ngày?!" Gumi kêu lên. "Mình có cảm giác như là một năm rồi ấy! Còn không biết tình hình mọi người sao rồi? Cha đã gặp hai người chưa? Ổng có nói gì không?"
Rin bắt đầu kể từ lúc hai người rời đi cho Gumi nghe. Gumi kinh ngạc kêu lên, "Cậu mà lại dám lên tiếng trước?!"
Rin cười, có chút ưu buồn, "Còn làm sao nữa? Mình chỉ hy vọng mình có thể trở thành động lực để anh ấy cố gắng thôi."
"Cậu dám chắc Len cũng thích mình?"
Rin hơi đỏ mặt, "Không hẳn là chắc chắn nhưng mình nghĩ chắc là có cảm tình nên liều thử."
Gumi nhìn Rin có chút ngưỡng mộ, nói, "Không nghĩ angel như cậu lại có thể làm vậy, đừng nói đến việc tỏ tình thông thường đã rất khó khăn rồi, cái này còn có khác biệt thân phận, trở ngại muôn trùng nữa."
"Sau những chuyện tụi mình trải qua, còn gì mà để ý thân phận? Hơn nữa chẳng phải hiện tại mình và anh ấy đều lạc loài sao? Mà... bộ tỏ tình là một việc rất khó khăn sao?" Rin không rõ việc này. Lúc cô bày tỏ với Len, cô chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, ngoài ra cũng không còn gì khác.
Gumi nghĩ nghĩ một chút rồi đáp, "Phải đó, mình cảm thấy mỗi lần gặp người mình thích là đầu óc loạn cả lên, không rõ mình muốn nói gì làm gì nữa. Lúc muốn bày tỏ cảm xúc, nói ra lại thành cái khác, có khi còn làm đối phương khó chịu nữa."
Rin hơi ngạc nhiên, nhướng mày, "Cậu không thể nói được sao?"
Gumi lắc lắc đầu, "Không. Cậu chỉ mình cách đi."
"Sao mình biết mà chỉ?! Mình chỉ nhắm mắt làm đại thôi."
"Nhắm mắt làm đại." Gumi suy tư. "Có lẽ là ý hay."
Rin vừa định nói thì tiếng gõ cửa vang lên, không đợi bên trong lên tiếng, cửa đã được mở ra, kèm theo giọng nói có chút xem thường, "Nghe nói em bị cấm túc?!"
Gumiya vừa bước vào liền dừng lại khi thấy còn người khác ở trong phòng. Gumi nhăn nhó, nói, "Anh có biết lịch sự là gì không hả?!"
Gumiya nhìn Rin, nói, "Xin lỗi, tôi không biết còn có người khác ở đây."
"Ồ, anh mà biết lý lẽ như vậy sao?" Gumi lại nói.
"Vẫn còn tốt hơn em." Gumiya liếc mắt, sau đó có chút giật mình kêu lên, "Ủa?!"
"Gì vậy?" Gumi khó hiểu.
"Angel?!" Gumiya đặt ánh nhìn tại Rin. Rin cười cười, thấy cậu vào thế chuẩn bị tấn công cũng không có phản ứng gì, ngược lại Gumi nhảy dựng lên, nói,
"Làm gì mà hung hăng như vậy? Rin là bạn của em!!"
"Bạn?!" Gumiya nghi hoặc. "Em kết bạn với một angel?"
Gumi có chút tự hào, gật gật đầu, lôi kéo cậu về phía mình, giới thiệu Rin và Gumiya với nhau, sau đó bắt đầu kể lại hành trình của mình. Rin thấy cô kể hăng say đến không để ý xung quanh, còn rất vui vẻ, có chút hiểu, lặng lẽ rời đi, trở về phòng.
Cô nghĩ nếu đúng như Gumi nói, vậy cô thật sự thích Len sao? Hay chỉ là cảm kích những gì cậu làm cho cô? Nếu là không thích, vậy cảm giác tim nhảy loạn mỗi khi ở bên cậu là gì? Ở đây không có ai cô có thể hỏi, nếu có Meiko hay Kaito thì tốt rồi. Cô bỗng cảm thấy nhớ họ, dù mới tạm biệt không bao lâu. Cô không rõ tình hình Kaito thế nào rồi.
Mãi suy nghĩ nên Rin đi lạc đến nơi nào không rõ. Xung quanh vẫn không có bóng người nào, cô muốn tìm người hỏi cũng không thể. Đang định xoay người quay lại thì cô nghe tiếng của Gakupo, vui mừng định xem anh đang ở đâu thì dừng lại.
"Phụ vương, người biết là phá bỏ phong ấn ngọc trong người Len sẽ khiến cậu ấy gặp nguy hiểm mà."
"Chúng ta không còn cách nào khác. Nếu không làm vậy e rằng không chỉ cậu ấy mà cả Âm Giới cũng gặp nguy hiểm."
"Nhưng mà..." Gakupo có chút phân vân.
"Gakupo, con sống ở Hạ Giới quá lâu nên lây nhiễm tính của loài người rồi sao?" Glazados có chút không vui, nói.
Bên trong hoàn toàn im ắng. Rin đứng thêm một lát, lại nghe Glazados nói, "Con cùng ta đi gặp ba vị hộ pháp kia, nhưng đừng có lên tiếng nói những chuyện kiểu như vậy nữa."
"Dạ."
Rin hoảng hốt, vội vàng rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top