Chapter 22
Khi Rin tỉnh dậy, cô lại không thấy Len đâu nên nhìn ra cửa hang. Bên ngoài nắng chói chang, chiếu mấy tia sáng hắt lên bóng hình ở đó. Từ chỗ cô nhìn ra chỉ thấy một bóng đen đơn độc. Lòng Rin nổi dậy muôn vàn cảm xúc. Cô cảm thấy thời gian qua cứ như một giấc mộng, buồn vui lẫn lộn, đến cuối cùng khi tỉnh giấc lại không rõ người bên cạnh là ai và nguyên nhân chính là vì cô.
Cô luôn có cảm giác mình khiến Len gánh chịu chuyện vốn không liên quan đến cậu. Cậu là một thiếu gia nhà quý tộc, cuộc sống an nhàn, hạnh phúc; tuy rằng sức khoẻ khá yếu nhưng vẫn không đến nổi hiểm nguy luôn luôn rình rập. Nếu không gặp Rin, có lẽ cậu sẽ thảnh thơi sống qua ngày, cuộc sống dù có ngắn ngủi nhưng vẫn an lành.
Rin nghĩ vậy vì cô không hề biết Len thật sự trải qua cuộc sống như thế nào. Mà cho dù sự thật đúng như cô nghĩ, nguyên nhân cũng không phải do cô. Cô đã bất tỉnh quá lâu nên không rõ đầu đuôi ngọn ngành, cứ thế mà tự trách bản thân.
Len đứng một lúc thì quay vào, vừa lúc thấy Rin đang ngồi nhìn mình, nói, "Tỉnh rồi sao?"
"Em lại ngất?" Rin ngạc nhiên.
"Uhm, được hai ngày rồi."
Rin nhíu mày, "Sao lại như vậy?"
"Em thấy trong người thế nào?"
"Không có gì bất ổn. Chỉ là..." Cô lưỡng lự một chút, "Chưa thể trung hoà được hết luồng sinh lực trong người thôi."
"Có khi nào đó là nguyên do?" Len chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Rin, tựa người vào vách.
"Em không rõ. Còn anh thế nào?"
Len nhìn Rin một lúc mới nhún vai, đáp, "Anh cũng không rõ."
Ngay từ lúc cơ thể thay đổi, luồng sinh lực trong cậu đã luôn như thế nên cậu làm sao biết được có gì khác lạ không, và càng không biết dung hoà gì. Rin suy nghĩ một lúc mới nói,
"Em nghĩ có lẽ do em bị thương nặng, lại có sinh lực lạ trong người nên cơ thể mới không ổn định thôi. Em điều hoà một chút là được. Nhưng còn anh mới là quan trọng, trong ngoài đều không ổn. Ráng thêm một thời gian, khi em khoẻ hơn, chúng ta đi tìm Meiko và Gakupo."
Len lặng lẽ gật đầu. Rin bỗng nhiên kêu lên, "Ah!"
"Sao vậy?" Len ngạc nhiên.
"Mấy ngày qua rồi mà anh không ăn, không đói bụng sao? Hay là chuyển đổi rồi không cần ăn nữa?"
Len mở to mắt, sau đó hơi tránh ánh mắt của Rin, chậm chạp mới nói, "Vẫn thấy có chút đói nhưng chịu được."
Rin thấy mặt Len hơi ửng đỏ, có chút buồn cười nhưng nhịn xuống, nói, "Vậy cũng đỡ."
Rin cứ nghĩ mình sẽ khoẻ lại trước Len nhưng không ngờ mặc dù Len, theo lời cô nói, 'trong ngoài đều không ổn', lại hồi phục nhanh hơn cô. Tuy rằng không có thuốc men gì để chữa thương cho cậu nhưng chúng lành lại rất nhanh. Trong khi Rin ngủ rồi dậy một hai lần, Len đã có thể ra ngoài để tìm thức ăn, nhân tiện đi xung quanh đảo xem thử.
Rin cũng bắt đầu chỉ cậu những chiêu thức cơ bản, dần dần nâng cao hơn. Cô ngồi ở một tảng đá, nhìn Len tập luyện, thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở hoặc khen tặng cậu. Len học hỏi rất nhanh, nhanh đến Rin kinh ngạc vô cùng. Đừng nói chỉ là chiêu thức đơn giản, ngay cả mấy cái thần chú phức tạp cậu cũng tiếp thu nhanh chóng. Rin nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ khiến cậu buồn cười.
"Thật sự là em không hiểu được. Mặc dù là anh truyền sinh lực cho em, cái loại này cũng không hẳn là thích hợp, nhưng trước nay em đã quen với mấy việc như vậy rồi, thế mà muốn dung hoà được nó vẫn phải làm từng chút một. Ngược lại anh vừa tiếp thu liền điều khiển tốt."
"Chắc chính vì vậy đó. Đối với em nó là sinh lực lạ, không phù hợp, cần được điều chỉnh. Ngược lại với anh nó chính là nguyên bản, không cần phải làm gì hết."
Rin hơi nhíu mày, "Nhưng mà nó được lấy theo cách tà ác, không hề tinh khiết, nếu cứ để yên như vậy, em sợ không tốt cho anh."
"Meiko và Gakupo không đề cập đến việc này nên anh nghĩ không sao đâu." Giọng Len vẫn bình thản nhưng chỉ có cậu biết cảm xúc trong mình không dễ chịu khi nghe Rin nói như vậy.
Rin vẫn không thấy an tâm. Cô không muốn nghĩ xấu cho họ nhưng tình thế lúc đó nguy cấp, để cứu được cô, họ bất chấp mọi thứ cũng không lạ. Chỉ nhìn việc họ liều lĩnh để một người mới tiếp nhận một lượng lớn sinh lực như Len thực hiện một chuyện khó khăn, nguy hiểm như vậy liền biết.
Thấy mặt Rin vẫn nhăn thành một đống, Len lại nói, "Chúng ta đều khá lên rất nhiều rồi, không bao lâu nữa là rời khỏi đây được. Lúc đó đi tìm họ hỏi là biết. Hiện giờ lo lắng cũng đâu được gì."
Rin gật đầu nhưng cô vẫn không hết lo lắng.
Qua thêm vài ngày, cả hai đều gần như bình phục hoàn toàn nên quyết định rời khỏi đảo. Hai người bay thẳng một đường vào đất liền, tìm về nơi trú ẩn của Meiko lúc trước, thăm dò một chút. Len và Rin chọn lối vào từ phía rừng rậm. Lúc đến gần lớp kết giới, hai người giảm tốc độ, xem xét xung quanh, đảm bảo an toàn rồi mới tiếp cận gần hơn.
Cả hai leo lên một nhánh cây, Rin bắn một tia pháp thuật vào lớp kết giới. Đợi một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì, cô ra tay mạnh hơn một chút, vẫn không có chuyện gì. Hai người nhìn nhau. Len suy nghĩ một chút rồi nói, "Vào thử."
Rin gật đầu.
Hai người đi một vòng bên trong, không phát hiện được gì cả. Len dẫn theo Rin đến hầm băng. Cậu dừng bước cách cửa vào, nói, "Trước khi anh rời khỏi, kết giới đã bị phá."
Rin có chút vui vẻ, "Vậy là có người đã đến đây, mà hẳn là phe mình."
Len gật đầu đồng ý với giả thuyết của cô. Nếu là kẻ địch, chúng không có lý do gì để dựng lại kết giới cả. Len đưa tay chạm vào khoảng không vô hình trước mặt, những gợn sóng lăn tăn hiện lên liền biến mất. Rin chau mày, "Loại kết giới này em chưa thấy qua bao giờ."
"Meiko có nói với anh." Len nói trong sự ngạc nhiên của Rin. "Chị ấy cũng đã chỉ anh cách giải."
Rin lại càng mở to mắt. Len hươ tay trong không trung, luồng khí vàng cam theo tay cậu mà chuyển động. Rin bĩu môi có chút bất mãn, đợi cậu giải xong kết giới mới nói, "Em ngất đi có chút xíu mà mọi thứ thay đổi đến chóng mặt."
"Em có chắc là một chút xíu không?" Len mỉm cười nhìn cô. Cô phùn má, không nói mà đi thẳng vào bên trong.
Phía trong cũng y như cũ, không có gì biến đổi. Len quan sát xung quanh rồi đi đến một tảng đá nhỏ trong góc phòng, đứng im nhìn nó. Rin tò mò đi tới, cũng bắt chước hành động của Len.
"Đây nè." Rin nói, vươn tay điểm vào một cái đốm đen nhỏ xíu đang chớp lên màu nâu rất nhạt ở phía bên phải tảng đá.
"Mắt em thật tốt." Len nói.
"Tất nhiên." Rin từ hào nói, nhìn tia sáng đang toả ra từ tảng đá, qua một lúc thì biến mất. Hai người kiên nhẫn đứng thêm một lát, đợi khi cái chấm đen kia phát ra ánh sáng nâu nhạt, Rin lại điểm lên nó lần nữa. Qua thêm một khoảng thời gian, ở giữa tảng đá nứt ra, để lộ một cái lỗ nhỏ, bên trong có một tờ giấy. Rin lấy nó, mở ra, thấy bên trên là một địa điểm.
Hai người nhanh chóng rời khỏi, đến địa điểm được ghi trên tờ giấy. Trong lúc bay, Rin hỏi, "Là Meiko chỉ anh sao?"
"Hả?" Len không hiểu, sau đó liền nhận ra Rin đề cập đến chuyện vừa rồi, gật đầu, "Ừ. Thời gian qua anh học được vài thứ."
Hai người đến địa điểm được nhắc đến và thấy một quán trọ xập xệ nằm ngay đầu con hẻm nhỏ. Cả hai chần chừ một lúc, Len mới hỏi, "Em nghĩ là ở đây sao?"
Rin suy nghĩ một chút rồi nói, "Chúng ta đi vô hẻm thử."
Len gật đầu, bước song song với Rin. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một vách tường kéo dài không hơn không kém. Đến cuối hẻm, hai người nhìn xung quanh một lúc, Len nói, "Ở đây."
Rin theo hướng tay Len chỉ, thả chút pháp lực ra, chạm đển một khoảng không vô hình liền dội ngược ra, nổ lốp bốp. Len lại lần nữa giải kết giới. Rin đứng một bên nhìn, than thở nói,
"Em có cảm giác như khi tỉnh lại mọi thứ thay đổi quá lớn, còn không nhận ra người bên cạnh."
Cô nói lên cảm giác lần đầu xuất hiện khi thấy bóng Len ở cửa hang động, nó đeo bám cô suốt thời gian qua, khiến lòng cô cứ nhói lên.
Động tác trên tay Len dừng lại, xoay đầu qua nhìn Rin, giải trận trên tay cũng đã biến mất. Rin cười, nói, "Cũng cảm thấy anh rất giỏi dù vừa mới học mấy thứ này không bao lâu."
"Như vậy không tốt sao? Hay do hiện tại anh không thuộc về bất cứ nơi đâu khiến em cảm thấy xa lạ, không chấp nhận được?"
Giọng Len vẫn như bình thường nhưng nghe vào tai Rin lại khiến cô đau đớn vô cùng, vội nói, "Không phải! Dĩ nhiên là không phải vậy. Anh, anh biến thành như vậy cũng là vì em, sao em có thể không chấp nhận anh chứ?! Em..."
"Vậy nếu anh nói việc này vốn không liên quan đến em thì sao?" Len cắt ngang, giọng vẫn điềm tĩnh như vậy.
"Sao lại không? Anh là một con người bình thường với cuộc sống an bình, chỉ vì em xuất hiện, là em khiến anh trở thành như thế này." Rin gấp gáp nói.
Len khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ, mang theo tia đắng chát, "Suy cho cùng là em áy náy khi nghĩ như vậy đó nên mới miễn cưỡng chính mình. Anh nói cho em biết, việc này hoàn toàn không phải do em, em không cần ép buộc bản thân."
Rin mới mở miệng định nói thì kết giới bỗng mở ra, một cái đầu thò ra ngoài. Gumi dòm qua dòm lại hai người, nói, "Sao còn đứng ở đây?! Chờ mãi chẳng thấy giải kết giới khiến tôi mất cả kiên nhẫn."
Nói xong Gumi mới phát giác giữa hai người này có gì đó không đúng, nhưng nhìn một hồi vẫn không nói được chỗ nào là không đúng, thấy hai người vẫn bất động nên hối, "Vào nhanh đi!"
Rin nhìn Len, thấy cậu không có ý định đi thì cô bước trước, Len đi ngay phía sau. Hai người vào trong rồi kết giới liền đóng lại.
Bên trong là một căn phòng khá rộng với bộ sofa ngay lò sưởi, cách đó không xa là bộ bàn ăn. Gumi theo sau hai người, nói, "Gakupo, Meiko và Kaito đều bị thương nặng, hai người không biết là trận chiến kia có bao nhiêu kịch liệt đâu!"
Rin quay sang Gumi, lo lắng hỏi, "Vậy hiện tại họ thế nào? Đang ở đâu?"
"Đã khá hơn nhiều rồi." Gumi đáp, bước đi dẫn đường. Đã qua một khoảng thời gian lâu, vết thương thế nào thì cũng phải đỡ hơn đôi chút. Hơn nữa ba người kia dù có bị nặng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Đang đi dọc hành lang, Gumi chợt nhớ đến nên nói, "À, trước đó Luka có đến tìm cậu vài lần."
Len ngạc nhiên, hỏi, "Chị ấy biết tôi ở cùng mọi người?!"
"Phải đó."
Gumi dừng lại trước một bức tường, giải kết giới để vào trong, nói, "Dạo này bọn chúng có vẻ mất kiên nhẫn, chúng tôi phải đề phòng cẩn thận hơn."
Đằng sau bức tường là một cái phòng y hệt như phòng lúc nãy ba người đi qua. Gumi lại dẫn họ đi qua một hành lang cũng y như vậy, nhưng dọc hành lang lúc này có mấy cánh cửa. Gumi đẩy cửa thứ hai chỉ khép hờ lại, nép qua cho Rin và Len vào trước.
Meiko, Gakupo và Kaito đang bàn bạc gì đó thì dừng lại, xoay đầu nhìn qua. Meiko phản ứng đầu tiên, đứng phắt dậy, chạy tới ôm Rin, mừng rỡ nói, "Tốt quá! Em không sao! Thật là tốt quá!"
Cô buông Rin ra, xem xét một lúc rồi mời quay sang Len, nói, "Cậu cũng không sao. Rất tốt!" Cô chợt dừng lại một lúc, nhìn Len.
Kaito cũng đã nhào tới đây, ôm Rin mà vui vẻ nên Rin không hề thấy Meiko và Len đang nhìn nhau một lúc khá lâu. Meiko chau mày trong khi Len nhẹ lắc đầu. Hiểu ý cậu, Meiko liền xoay đi, quay lại với mọi người.
Sau khi thăm hỏi nhau thì mọi người lần lượt kể về những chuyện họ trải qua. Sau khi trận chiến kết thúc, mọi người cũng rối loạn một hồi, ai cũng bị thương nên tìm chỗ an toàn để tịnh dưỡng. Lúc đó họ cũng không để ý đến nhóm Luka. Sau khi thương tích đỡ hơn, họ mới thử đi thăm dò tin tức và biết những người kia vẫn ổn.
Meiko có đề nghị Luka đến đây ở trong thời gian chờ Len nhưng Lily không đồng ý. Không cần nói cũng hiểu cô ta muốn giữ Luka làm con tin, đề phòng nhóm Meiko nói không giữ lời. Len nghe đến đây thì chau mày. Meiko nói,
"Đừng lo, họ sẽ không làm gì tổn thương Luka đâu. Dù sao cũng có Miku ở đó, cô ta sẽ không để chuyện gì xảy ra với Luka."
Len gật đầu, chần chừ một lúc mới hỏi, "Chị biết họ ở đâu không? Em muốn đi tìm Luka."
"Không biết. Thường bọn này hẹn gặp nhau ở một địa điểm nào đó. Dù sao hai bên đều không tin tưởng đổi phương." Meiko đáp. "Nhưng mà cũng sắp đến ngày hẹn gặp rồi, chờ đi. Trong thời gian đó cũng thuận tiện cho bọn tôi nghiên cứu cậu."
Len mỉm cười. Meiko lại tiếp, "Cả Rin nữa. Nhìn sơ qua thì thấy em không có gì nhưng vẫn phải kiểm tra lại cho an tâm."
"Dạ."
Nói thêm vài câu, cả nhóm giải tán để nghỉ ngơi. Rin vẫn nán lại, lôi kéo Gakupo ở lại theo, chờ phòng chỉ còn Meiko và hai người các cô rồi mới hỏi thăm về việc của Len, lý do vì sao cậu nói chuyện này không liên quan đến cô. Gakupo hơi chau mày, kể lại mọi chuyện, sau khi kết thúc, anh im lặng một chút mới hỏi, "Em để ý sao?"
"Hả?" Rin nghe xong, đang trầm tư suy nghĩ thì nghe Gakupo hỏi, không kịp tiếp thu.
"Em để ý hiện trạng của Len sao?" Gakupo biết Rin không phải dạng angel cố chấp, cứ khư khư cái y niệm angel là thiện, demon là ác, nếu không trước đây cô sẽ không qua lại với anh. Chưa kể đến việc cô biết những gì bọn angels đang làm. Nhưng dù vậy thì liệu Rin có chấp nhận được Len - người đang mang trong mình thứ sinh lực do việc làm ác độc mà có không?
Rin chau mày, nói, "Dĩ nhiên là không. Nhưng mà..."
Gakupo nhướn mày. Rin chần chừ một lúc mới thêm vào, "Dù sao sinh lực trong người anh ấy không tốt, có cách nào thanh tẩy nó không?"
"Vậy là em có để ý." Gakupo lặp lại.
"Em không có!" Rin hơi lớn tiếng phủ nhận, sau đó cúi đầu, nói, "Em chỉ sợ nó ảnh hưởng không tốt đến Len thôi. Sinh lực anh ấy mang trong mình vô cùng cường đại, lại vốn không thuộc về anh ấy, nếu cứ không làm gì, biết nó có phản phệ lại anh ấy không? Hơn nữa nó sinh ra không thể không có oán niệm, hẳn là vẫn có ảnh hưởng đến anh ấy!" Từ việc nghi ngờ, nói một lát Rin liền chuyển qua khẳng định ý nghĩ của cô. Cô lo lắng nhìn Gakupo rồi sang Meiko, sau đó nghi ngờ, nói, "Chẳng lẽ mọi người không nghĩ dến việc này sao?"
Gakupo im lặng một lúc mới đáp, "Tất nhiên là có."
Rin trợn mặt nhìn Gakupo. Cô hoàn toàn nghĩ đúng. Họ dù biết vẫn để mọi chuyện diễn ra, chỉ vì muốn cứu cô. Việc này hoàn toàn không công bằng với Len. Cô tức giận nhìn chằm chằm Gakupo và Meiko.
Meiko nãy giờ vẫn không lên tiếng, lúc nãy mới nói, "Đây là việc không thể tránh được."
Rin càng tức giận hơn, đến mặt đỏ bừng bừng, không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top