Chapter 21
Len cảm thấy toàn thân đau đớn, vô lực, còn có cái lạnh buốt giá bao trùm lấy thân thể cậu. Cậu lơ mơ nhận thấy có ai đó đang nắm lấy mình, muốn mở mắt ra lại không thể.
Tình trạng khi tỉnh khi mê cứ như vậy kéo dài không rõ qua bao lâu, rốt cuộc Len cũng có thể mở mắt. Hình ảnh nhoè nhoè dần rõ hơn. Việc đầu tiên cậu làm là tìm kiếm Rin. Cậu thấy Rin nằm cách mình không xa, liền đưa tay với tới kiểm tra cô một chút. Tâm trạng hoảng hốt của cậu dịu lại khi thấy Rin vẫn còn sống.
Sau đó cậu quan sát nơi này; trông giống một cái hang động nhỏ, từ chỗ cậu nằm cách cửa hang một khoảng không xa không gần, vừa đủ khuất ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Gần hai người có một nhóm lửa nhỏ đang cháy tí tách. Ngực cậu thót lên một cái, chẳng lẽ Rin đã tỉnh? Hiện tại chỉ đang ngủ? Nếu không thì làm sao lý giải được nhóm lửa này?! Còn cả việc hai người nằm đây
Cậu muốn chống tay ngồi dậy lại không có sức lực. Cậu nhìn xuống phía bên phải mình, tên đã được rút ra, vết thương đã được băng bó lại, dù có chút sơ sài. Mắt cậu càng ánh lên vui mừng. Cậu nằm yên bất động, chờ đợi người bên cạnh thức dậy nhưng cậu đợi mãi đến hôm sau vẫn không thấy cô có chút động tĩnh gì.
Len mệt mỏi thiếp đi rồi tỉnh giấc. Vẫn như mọi khi, trước hết cậu đưa mắt nhìn Rin. Cô vẫn nằm bất động. Cậu có chút thất vọng, lại muốn thử ngồi dậy thì bỗng nhiên có một tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên. Ánh mắt cậu liền dời qua bên cạnh, trái tim vui sướng nhảy lên.
Rin khẽ nhúc nhích, mi mắt run run rồi chậm rãi mở ra. Cô chớp mắt vài cái, yếu ớt chống tay ngồi dậy, quay sang nhìn Len và bắt gặp ánh mắt cậu đang dán chặt lên cô. Hai người mở to mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Qua một lúc lâu, Rin mới hé môi, giọng nói vô cùng vui vẻ vang lên, "Len, anh tỉnh rồi?! Thật sự là tỉnh rồi!"
"Câu này nên là anh nói mới đúng." Len mỉm cười vui vẻ. "Mấy hôm nay em cứ ngủ suốt, anh lại không cử động được, rất lo lắng."
"Mấy hôm? Em đã ngủ lâu vậy sao?" Rin ngơ ngác hỏi, sau đó xua tay, "Kệ đi. Anh cảm thấy trong người thế nào? Em đã rút tên ra rồi, những không có thuốc, chỉ có thể tuỳ tiện băng bó."
"Tạm tàm." Len đáp. Cậu không thể nói dối trắng trợn rằng mình cảm thấy rất tốt, cũng không muốn thừa nhận sự thật, đành nói như vậy.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh bị thương? Sao chúng ta lại ở đây? Sao anh lại có cánh?" Rin hỏi một lượt. Cô cảm thấy rất hoang mang.
Len chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Rin nghe. Suốt câu chuyện, mày Rin cứ nhíu lại. Len muốn đưa tay lên xoa cũng bất lực. Cho đến khi cậu chuyện kết thúc ở việc hai người cùng rơi xuống, Rin vẫn im lặng không lên tiếng. Qua một lúc lâu, Len mới gọi, "Rin?"
Rin hơi giật mình, thở dài một tiếng, "Mọi người thật là liều mạng. Anh không nghĩ đến bản thân mình sao? Anh có biết rõ hậu quả nếu có sai sót không?"
"Không phải bây giờ đã ổn rồi sao?" Len mỉm cười dịu dàng.
"Có chỗ nào ổn chứ? Nhìn hai chúng ta xem!" Rin bất mãn nói. Len vẫn cứ như vậy mà cười khiến cô không thể tức giận được nữa, hỏi, "Anh nói anh bị mất tiếng, sao bây giờ nói chuyện lại được rồi?"
Không nói Len cũng quên mất luôn việc này, cậu lắc đầu, nói, "Không biết nữa, sau khi xong việc, tự nhiên nói chuyện lại được, lúc đó anh còn không để ý."
Rin rũ mi mắt, mặt chuyển sang màu đỏ vì xấu hổ. Cô cứ tưởng rằng Len quá vui mừng khi thấy cô tỉnh nên nói lại được, thì ra là do bản thân tự luyến.
Len thấy bỗng nhiên mặt Rin ửng đỏ, lo lắng hỏi, "Sao mặt em đỏ vậy? Sốt sao?"
Rin giật mình, lắc đầu, "Không có, chắc do trời nóng."
Len hơi nhướn mày. Thời tiết lúc này khá là dễ chịu, không nóng không lạnh. Cậu lại hỏi, "Hay là do có sai sót gì, em không thích ứng được với sinh lực của anh?"
"Không phải đâu!" Rin phủ nhận. "Anh đừng lo lắng."
Len im lặng nhìn Rin một lúc, vẫn không thấy an tâm lắm nhưng nếu cô đã cương quyết, cậu cũng không có cách nào, chuyển đề tài, "Vậy sau khi chúng ta rơi xuống thì chuyện gì xảy ra?"
Rin âm thầm thở phào khi Len nói sang chuyện khác. Cô nhẹ giọng kể lại.
Lúc đó, Rin cảm thấy có một luồng áp lực không ngừng đập vào cơ thể mình nhưng cô không tài nào mở mắt được. Cô cảm nhận một lực tay yếu ớt đang nắm lấy cô, rồi ôm trọn cô vào lòng. Qua một lúc không lâu, cô không còn cảm nhận được gì nữa. Cô nhăn nhó, muốn dùng pháp lực lại cảm thấy cơ thể mình có khác lạ. Cô trấn tĩnh cảm nhận, liền phát hiện ra một luồng sinh lực xa lạ đang vận chuyển trong cơ thể mình. Nó rất mạnh, mạnh đến ép Rin khó chịu. Trong sự xa lạ lại có chút quen thuộc. Ngưng thần cảm nhận một lát, lòng cô chợt nảy lên. Là Len.
Mặc dù cô không hiểu chuyện gì cả nhưng hiện tại quan trọng là trung hoà được luồng sinh lực đó, dù chỉ một chút. Bởi vì không nhìn, cô cũng doán được mình đang rơi, cùng với một người cho cô cảm giác thân thuộc.
Qua thêm một lúc không lâu, Rin lại lần nữa mở mắt. Gió đập vào mặt cô, xông thẳng vào mắt khiến cô khó chịu. Cô vận dụng một chút pháp lực tạo lớp bảo vệ quanh mình, lúc này mới có thể nhìn rõ ràng. Cô vội vàng giang cánh, bay về phía Len đã bị gió thổi cách cách cô một khoảng, vương tay chụp lấy cậu.
Bởi vì chưa quen thuộc với luồng sinh lực kia, nó cũng chưa hoàn toàn thuộc về cô; cơ thể lại chưa khoẻ hẳn, cô chỉ có thể miễn cưỡng mà giữ chặt Len, giảm đi tốc độ rơi của cả hai.
May mắn phía dưới chính là đại dương. Mặc dù không dễ chịu gì nhưng nếu là mặt đất, Rin nghĩ hai người có lẽ sẽ thê thảm lắm. Cô dồn hết sức lực vào tay mình để giữ chặt Len, tìm kiếm một thứ gì đó có thể bám vào, vì cô không còn bao nhiêu sức. Nhưng giữa đại dương mênh mông, làm gì có thứ nào cho cô bám lấy được. Rin cảm thấy khổ sở. Cô không muốn cứ thế này mà chết đi; chết trong mờ mịt, mơ hồ. Nhưng mắt cô nặng trĩu.
Hai người dần chìm xuống, được một khoảng thì Rin lần nữa mở mắt. Cô cố gắng vận dụng thêm một chút sinh lực xa lạ, dồn lên cánh. Đôi cánh trắng muốt dần sáng lên, soi sáng cả một vùng lòng đại dương rộng lớn. Cô sải cánh, vẫy một cái thật mạnh. Vùng nước dao động, xoáy mạnh, sau đó giống như tách ra, nhường chỗ cho Rin bay thẳng lên.
Khi cô thoát ra khỏi mặt nước rồi liền bay một mạch về cái chấm đen phía xa. Càng gần, cô càng cảm thấy vui mừng khi nhận ra đó chính là một hòn đảo. Cô dùng chút sức lực cuối cùng, hạ cánh ở rìa đảo, sau đó choáng váng ngất đi.
Không rõ qua bao lâu cô mới tỉnh lại. Lúc này, mặc dù cô cảm thấy vô cùng mệt nhọc nhưng không tệ như trước đó. Cô lại đỡ Len dậy, choàng tay cậu qua vai mình, nặng nề mà bước. Đi không bao lâu thì cô phát hiện ra một cái hang nằm trên cao một chút. Cô vương cánh, mang theo Len bay lên đó. Khi đặt cậu nằm ngay ngắn rồi, cô lại ngất đi.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, cô xem xét Len, giúp cậu rút tên, xé áo khoát ngoài của cậu ra để băng bó vết thương, rồi ngất đi.
Sau đó tỉnh lại nữa, chính là thấy cậu cũng đã tỉnh rồi.
Rin kể xong câu chuyện, thấy ánh mắt Len nhìn mình rất phức tạp. Cô không rõ, chớp mắt. Len kéo khoẻ miệng, nói, "Vất vả cho em rồi."
"Cái này thì tính là gì chứ?!" Rin nói. "Nếu không có anh, em cũng không sống nổi."
Vừa dứt lời, Rin liền nín bặt. Gương mặt trắng noãn lại lần nữa đỏ bừng. Cô cảm thấy lời này mình nói ra mang ý nghĩa thật mơ hồ. Len cũng ngạc nhiên, nhìn cô, sau đó thấy mặt cô đổi màu nhanh như chớp, mang theo vẻ bối rối trông rất đáng yêu khiến cậu nhịn không được liền bật cười. Điều này càng làm Rin ngại ngùng hơn nữa, cúi đầu không dám nhìn Len, lí nhí nói,
"Ý em là, ý em là anh đã cứu mạng em không chỉ một lần, nếu không có anh thì em cũng đã chết rồi..."
Len rất muốn đưa tay xoa đầu cô nhưng cậu lại vô phương nhấc tay lên. Cậu nói, "Em lại gần đây."
Rin khó hiểu, lén lút nhìn cậu, nhưng vẫn chồm người tới, hơi nghiêng đầu.
"Phía này, nâng tay anh lên."
Rin cầm lấy tay Len, kéo lên cao một chút. Nhờ sức của Rin, Len động tay, dịch chuyển một khoảng nhỏ, vừa lúc chạm lên mái tóc mềm mại của cô. Cô tròn mắt nhìn cậu. Ngón tay cậu di động một cách yếu ớt, nói, "Không có em, anh cũng sẽ không sống nổi."
Mắt Rin mở to hết cỡ nhìn cậu. Cậu mỉm cười vô cùng dịu dàng, nói, "Em là người mang màu sắc đến tô điểm cho cuộc sống của anh."
Rin im lặng trong giây lát, sau đó cầm lấy bàn tay cậu, nắm chặt, nói, "Chính em đã khiến anh ra nông nổi này, đem đến tai hoạ cho anh, anh lại nói em tốt như vậy, sao em nhận được chứ?"
"Là hoạ hay phúc, chẳng lẽ anh không tự nhận định được sao?" Len nhẹ giọng.
"Như thế này mà còn tính là phúc, hẳn là đầu óc anh có vấn đề!" Rin khẳng định nói. Len chỉ im lặng, nhìn cô, nhìn lâu đến khiến cô ngại ngừng dời ánh mắt, cậu mới nói,
"Anh hơi mệt, muốn ngủ chút."
"Anh nghỉ đi." Rin gật đầu, đáp.
Cô chăm chú nhìn gương mặt yên tĩnh của Len, lòng ngực đau nhói.
Len tỉnh lại khi ngoài trời đã tối đen như mực. Cậu đảo mắt nhìn và thấy Rin đang ngủ. Cậu thử cử động, lần này thành công. Cậu thấy dù thân thể đau nhức nhưng không còn vô lực nữa. Cậu chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành hang, nghỉ một chút, lại muốn đứng lên. Cả quá trình không hề dễ chịu, còn rất đau đớn nhưng Len vẫn không dừng lại. Cậu lẫn theo vách đá, đi qua đi lại một lúc rồi ngồi nghỉ, cứ như vậy cho đến tận bình minh thì ngồi xuống luôn.
Một lúc rất lâu sau, cậu thấy Rin không có vẻ gì là thức giấc nên đứng lên, dựa theo vách đá mà đi ra ngoài.
Cậu nhìn quang cảnh xung quanh, hít một hơi thật sâu. Phía xa xa là đại dương trải dài đến tận đường chân trời. Nơi cậu đứng là một mỏm đá nhỏ, xung quanh đất đá lỏm chỏm, hai bên là cánh rừng có chút âm u, phía dưới là bãi cát đá trãi dọc theo bờ biển.
Len nhắm mắt, đứng đó một lúc rồi quay lại bên trong, vừa lúc thấy Rin hoảng hốt nhìn ra ngoài. Cậu nở một nụ cười dịu dàng, nói, "Chào buổi... trưa."
Ánh mắt Rin long lanh, chậm chạp một lúc mới cất tiếng, "Chào anh. Anh thấy thế nào?"
"Khá tốt. Anh thấy có thể cử động được rồi nên đi qua lại một chút, thuận tiện ra ngoài nhìn xem, đã khiến em lo lắng rồi."
Rin chống tay đứng lên, nhanh chân bước đến bên cạnh, đỡ Len, nói, "Có gì đâu, tại em nghĩ nhiều thôi."
"Em thấy thế nào rồi?" Len hỏi.
"Khá tốt." Rin đáp, sau đó nhận ra mình vừa lặp lại câu trả lời của Len, ngập ngừng nói, "Sinh lực bên trong vẫn chưa trung hoà được hết nhưng không còn ép em đến khó thở nữa."
"Còn mấy thương tích cũ?"
"Cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi." Rin cười. "Anh cứ lo cho em, không lo cho mình."
"Anh có gì để lo?" Len ngồi xuống, tựa người vào vách đá. Rin ngồi xuống bên cạnh, trừng mắt nhìn cậu.
"Còn nói?! Nhìn bộ dạng thê thảm của anh kìa! Thương tích không chút nào khá hơn, vết thương ở bụng còn chưa chữa, sinh lực trong người đã thuần phục hết chưa?"
Len nhún vai. Mắt Rin càng trừng lớn, "Anh phải nghỉ ngơi tốt vào, còn phải thích ứng nữa. Dù gì cơ thể anh cũng chỉ mới biến đổi, nếu không quen sẽ có ảnh hưởng rất lớn, anh đừng xem thường. Cái nguồn sinh lực xa lạ này," Rin ngừng một khoảng, "sao thì cũng không tinh khiết, không phải của chúng ta, nếu điều chỉnh không tốt, không chừng còn bị nó nuốt chửng. Chưa kể..."
Đang nói liên tu bất tận thì Rin ngừng lại khi nghe tiếng cười vui vẻ của Len. Cô nhướn mày, mắt mở to hết cỡ.
"Không đau mắt sao?" Len hỏi.
"Hừ!" Rin bất mãn, không trừng cậu nữa.
"Không nghĩ em có thể nói nhiều đến như vậy, trước đây chưa từng thấy qua."
"Anh chê em nói nhiều?!" Rin chất vấn. "Chê em phiền? Vậy sau này không nói nữa."
"Đâu có." Len phủ nhận. "Anh rất thích nghe."
Rin nghi ngờ nhìn Len.
"Chẳng phải là em quan tâm anh sao? Anh vui còn không kịp, sao lại thấy phiền?" Len nói.
Mặt Rin hơi đổi màu, "Trước đây cũng có thấy anh nói mấy lời kiểu vậy bao giờ đâu. Có thật anh là Len không?"
Nụ cười của Len có chút nhạt đi, không đáp. Rin hơi thắc mắc, nhìn lên và thấy chân mày cậu hơi nhíu lại.
"Xin lỗi, em nói gì khiến anh khó chịu sao?" Rin hỏi.
Len lắc đầu, "Không có. Anh chỉ thấy hơi mệt, muốn ngủ chút."
Rin gật gật đầu, lo lắng nhìn cậu.
Len nằm nhắm mắt, nhưng cậu không ngủ. Rin nói không sai, trước giờ cậu không nói những lời như vậy, đừng nói là nói, ngay cả biểu cảm cậu cũng không hay biểu lộ ra ngoài. Nhưng trong thời gian qua, cuộc sống của cậu đảo lộn rất nhiều. Cậu suýt mất mạng, sau đó phát hiện bản thân có một sức mạnh, mà theo lời người khác nói, ai cũng thèm muốn. Nhưng chính cậu lại không hoàn toàn khống chế được nó.
Cậu cũng suỷt mất Rin. Cậu đánh cược mọi thứ, chỉ hy vọng Rin sẽ an toàn. Dù dữ nhiều lành ít, cậu cũng nguyện thử một lần.
Khi thấy Rin còn sống, lòng cậu vui vẻ vô cùng. Cậu cảm thấy mình rất may mắn. Bởi vì trải qua nhiều chuyện, cậu muốn mình thoải mái thể hiện, nói ra một chút cảm giác của mình, sợ rằng sẽ đánh mất cơ hội. Nếu cậu trân trọng Rin, cậu cũng không ngại thể hiện.
Nhưng mà cậu chợt nghĩ đến hiện tại cậu trở nên không giống ai cả, không phải con người, không phải angels, cũng chẳng phải demons, cậu không thuộc về nơi nào, sẽ không có nơi nào chấp nhận cậu. Cậu không có chốn dung thân. Dù cậu không hối hận nhưng làm sao cậu có thể bên cạnh Rin được?
Len âm thầm thở dài, khuôn mặt tươi cười đẩy mỉa mai. Rin không thể thấy, càng không thể hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top