Chapter 20

Len có chút phân tâm khi cảm nhận được sự chấn động rất nhỏ bên ngoài. Cậu cố gắng lờ nó đi và tiếp tục giúp Rin giữ lại sự sống mỏng manh của cô. Khi cậu đã tiến hành được hơn phân nửa ở giai đoạn truyền sinh lực thì cậu nghe tiếng bước chân ngày một lớn, nhưng nó cứ quanh quẩn đâu đó gần cậu, lại không tiến đến gần hơn.

Qua nửa ngày, tiếng bước chân không còn nữa nên Len cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng đến ngày thứ hai, nó lại xuất hiện, lần này mỗi lúc một lớn. Len nhíu mày khi cảm nhận được nó đã sát bên.

"Rinto!" Giọng nữ ngạc nhiên kêu lên.

Len không thể mở mắt nhưng cậu biết rõ người con gái nọ đã đứng ngay cạnh bên mình. Cậu cố gắng tập trung, để ngoài tai những gì đang diễn ra.

Lenka nhíu mày. Cô cảm thấy dù người này rất giống Rinto nhưng mà cậu ta có cánh. Rinto rõ ràng là con người. Hơn nữa cô cảm nhận được luồng sinh lực không chính không tà rất lớn. Cậu ấy không phải Rinto. Mày cô càng nhíu chặt. Khi cô dời mắt sang Rin, cô liền thấy kinh ngạc. Người con gái này có đôi nét giống cô nhưng mà sự sống của cô ta dường như sắp lụi tàn.

Không khó để cô đoán được việc gì đang xảy ra, lòng âm thầm than thở.

Cô đang chạy trốn sự truy đuổi của một lũ angels. Chúng bám riết không tha cho đến tận hôm qua, không rõ vì sao đột nhiên bọn chúng rời đi. Quá mệt mỏi nên cô tìm một chỗ nghỉ ngơi, đi loanh hoanh thì đụng phải kết giới. Cô thử một chút liền thấy kết giới rất yếu nên phá nó để đi vào. Loanh hoanh một lúc tìm chỗ an toàn thì cô cảm nhận được khí tức quen thuộc của Rinto. Cô gấp gáp đi đến được nơi này. Ban đầu, cô không thể nào phá được kết giới. Nhưng khi tiếng nổ rất lớn vang lên, trong phút chốc, độ bền của nó giảm xuống thấy rõ. Cô nhanh tay lẹ mắt, tranh thủ xuất chiêu.

Vào bên trong rồi, cô đi mãi vẫn lòng vòng một chỗ. Vì quá mệt mỏi nên cô tạm nghỉ, đến hôm sau mới tiếp tục đi tìm. Hôm qua, mấy con đường cứ như mê cung vậy mà hôm nay lại thay đổi, giúp cô dễ dàng tìm đến nơi này. Vốn dĩ trong lòng nhảy nhót vì nghĩ sẽ gặp được Rinto, không ngờ lại không phải.

Nhưng cô không định sẽ rời đi. Người trước mắt cô cho cô cảm giác y hệt như Rinto, mặc dù mọi thứ đều chứng tỏ cậu không phải. Cô sẽ chờ ở đây, chờ đến khi... cô gái kia không còn khả năng cứu sống nữa.

Lenka cảm thấy Rin không có chút cơ hội sống sót nào và điều Len làm là vô ích. Cậu chỉ đang lãng phí sinh lực và thời gian thôi. Nhưng có lẽ cô ấy đối với cậu rất quan trọng nên dù có lãng phí thứ gì thì cậu cũng sẽ không tiếc. Lenka tìm một góc ngồi xuống, tiếp tục nghỉ ngơi. Cô cũng trải qua khoảng thời gian mệt nhọc kéo dài nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Không rõ qua bao lâu, Lenka cảm thấy có người lay lay mình dậy. Vì chưa hoàn toàn hồi phục nên cô không tình nguyện mở mắt. Cái lay mỗi lúc một mạnh hơn, khiến cô không thể nào lờ nó đi được, đành phải nổ lực nâng lên mi mắt nặng trĩu.

Hình ảnh lờ mờ hiện ra trước mặt. Đôi mắt màu xanh ngọc nhàn nhạt nhìn cô đang dẫn rõ nét. Cô lơ mơ gọi, "Rinto?"

"Có người đến." Cậu khẽ nói.

Lenka hoàn hồn, mắt mở to. Cô trợn mắt nhìn Len, bất động.

"Nếu không đi sẽ không kịp." Len nói rồi quay lại bế lấy Rin đang nằm giữa phòng.

Lúc này, Lenka đã tỉnh táo hẳn. Cô nhìn Rin một lúc rồi kinh ngạc nói, "Cô ấy còn sống?" Sau đó dùng ánh mắt khó tin nhìn Len.

Len không đáp, lặng lẽ đi ra ngoài. Lenka vội vàng đứng lên đuổi theo, va phải Len khi cậu đột ngột đứng lại. Cô muốn mở miệng oán trách nhưng lời nói nghẹn lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Bên ngoài khói bụi bốc lên mịt mù. Cây cối hoặc là bị cháy đen, hoặc là ngã đổ nằm ngổn ngang, mặt đất có nhiều lổ sâu cạn khác nhau. Rõ ràng cứ như một trận đại chiến vừa diễn ra.

Len chau mày, nhìn một lượt toàn cảnh rồi nhắm thẳng hướng Tây mà đi. Lenka lo lắng đi theo. Càng đi, mùi tanh càng nồng đậm. Bước chân của Len mỗi lúc một nhanh hơn khi cậu thấy xác của một angel. Lenka há miệng kinh ngạc. Đây chẳng phải là một tên angel cấp cao đã đuổi theo cô lúc đó sao?!

Càng đi, xác chết càng nhiều. Len bước chậm lại, cẩn thẩn xem xét những kẻ nằm đó, ánh mắt cậu dao động không ngừng. Lúc chạm phải kết giới mỏng manh, cậu dừng bước, quay sang nhìn Lenka khiến cô có chút giật mình.

"Cô vào đây bằng cách nào?" Len hỏi. Dựa theo biểu hiện của Lenka, cậu biết cô không hề biết có một trận chiến thế này diễn ra.

"Tôi bị bọn angels đuổi theo, phá kết giới ở phía Bắc mà vào." Cô đáp, sau đó vội vàng thêm, "Nhưng bọn chúng không phải do tôi dẫn đến!!" Sau đó lùi lại mấy bước.

Lenka không rõ trước mặt mình là người như thế nào. Cậu có đôi cánh lông vũ như của angels, nhưng lại mang một màu đen tuyền, hắc ám. Ngay cả cánh của fallen angels cũng không có màu như vậy. Lenka từng xem qua hình vẽ của fallen angels, cánh họ là màu xám. Hơn nữa, khí tức toả ra từ cậu cũng không nghiêng về bên nào, rất hỗn loạn. Mặc dù ánh mắt cậu không mang theo sát ý nhưng Lenka không rõ tại sao cô có chút sợ cậu.

Len trầm tư một lúc rồi bước tiếp, xuyên qua kết giới ra ngoài. Bên ngoài cũng có mấy cái xác nằm rải rác, đi một lúc thì không thấy nữa. Lòng Len có chút buông lỏng, không có ai trong nhóm Meiko cả. Hơn nữa mặc dù kết giới rất yếu nhưng không có mất chứng tỏ họ có thời gian dựng lại trước khi rời đi. Nhưng họ không chờ Len và Rin lại rời đi như thế, có lẽ chuyện cũng không lạc quan mấy.

Từ lúc cậu vào nơi đó đến giờ có lẽ đã hơn một tuần. Bên trong không nghe được động tĩnh gì cả đến cậu không thể đoán được điều gì. Hiện tại, mặc dù Rin đã qua khỏi nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại, cậu phải tìm Meiko và Gakupo để họ lo liệu. Song, không rõ hiện giờ họ thế nào, càng không biết tìm họ ở đâu?

Len nhìn xung quanh một chút sau đó giang cánh. Lenka vội nói, "Không được!"

Len quay sang nhìn cô. Cô gấp gáp tiếp, "Anh nói có người đến, hiện giờ có lẽ họ đang tìm kiếm. Chúng ta không biết họ tốt xấu thế nào, nơi này lại trống trãi như vậy, anh bay lên chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này?!"

"Cô đã nói nơi này trống trãi, đợi họ tìm dến đây thì cũng vậy thôi." Len nhàn nhạt nói.

Lenka giật mình, bộ dạng không yên, nói, "Chúng ta cứ đi bộ trước đã."

Nói rồi cô cầm lấy tay áo Len, kéo đi. Thấy cậu chịu bước theo mình rồi cô mới buông ra. Đi chưa được bao lâu thì Len lên tiếng, "Cứ như vậy không ổn. Họ đang đến gần."

Lenka há miệng định nói, Len đã tiếp, "Tôi đánh lạc hướng họ, cô chạy đi."

"Sao lại thế được?!" Lenka phản đối.

Len nhìn vẻ mặt ngủ say của Rin, nói, "Cô có thể trông chừng cô ấy dùm tôi không?"

Lenka đưa hai bàn tay lên, lắc lắc, "Không được, không được! Anh thấy đó, tôi chỉ là một demon bình thường thôi, cô ấy lại có vẻ bệnh rất nặng, nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi biết phải làm sao?!"

Len im lặng. Cậu cũng không yên tâm giao Rin cho người khác. Lenka thấy ánh mắt Len ưu buồn, lòng cảm thấy bối rối. Cái người này có khuôn mặt y như Rinto nhưng từ trong ra ngoài đều trái ngược với anh ấy. Cô chần chừ một lúc rồi thở dài, nói, "Để tôi đánh lạc hướng bọn họ, anh mang cô ấy đi đi."

Len hơi ngạc nhiên, chậm rãi lắc đầu, "Rinto đang ở nhà Kagamine ở thủ đô."

Đôi cánh đen tuyền của Len giang rộng, phẩy nhẹ một cái, đem cậu và Rin phóng vút vào bầu trời trong veo. Lenka vẫn còn đứng nghệch tại chỗ vì điều cậu vừa nói. Khi cô tiếp thu được, định hỏi lại thì cậu đã thành cái đốm nho nhỏ giữa trời.

Cô muốn đuổi theo nhưng thể lực không cho phép. Cơ thể bị thương chưa khỏi, lại bị truy đuổi kéo dài, đừng nói cô chỉ là demon thông thường, cho dù cấp có cao hơn cững không có khả năng đuổi theo. Nghĩ vậy cô bỗng an lòng hơn. Với tộc độ của cậu ấy, có lẽ đám người nào đó sẽ không đuổi theo kịp.

Cô gật gù, sau đó cũng vung cánh, bay đi. Chỉ là cô không bay cao để người khác không thể nhìn thấy.

***

Len ôm chặt Rin trong lòng, cố gắng bay nhanh nhất có thể. Cậu nghĩ đám người nào đó còn cách mình khá xa, chỉ cần cậu nhanh, họ sẽ không đuổi kịp. Nhưng cậu không ngờ rằng một loạt tên bắn thẳng vào đường bay của cậu. Bởi vì cậu bay quá nhanh, không kịp ngừng lại, chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi. Bọn người kia không ngốc, dĩ nhiên cũng dự đoán được điều này, tên chúng bắn ra trãi rộng vừa đủ để cậu không thể lách được.

Một vài mũi tên đâm vào vai và tay phải của cậu. Cậu đã tận lực đến cánh mình không phải trúng tên. Cậu hơi lảo đảo, lại tiếp tục bay thẳng; tên vẫn không ngừng bắn tới. Lần đầu là bị tập kích bất ngờ, không kịp phòng bị, hiện tại cậu có thể dễ dàng tránh né mấy mũi tên kia. Dường như thấy bắn mãi không có tác dụng, bọn người kia dừng lại. Nhưng không vì vậy mà cậu nới lỏng cảnh giác, vẫn cẩn thận như cũ.

Bay được một khoảng rất lâu, Len tìm chỗ có thể tạm dừng. Máu trên tay cậu không ngừng tuông, cả cánh tay đau nhức, cố lắm cậu mới có thể giữ chặt Rin trong lòng. Hơn nữa cậu chưa quen với việc bay, còn phải bay một quãng đường dài. Tiếp tục như vậy không phải cách, chỉ có thể nghỉ ngơi.

Lúc cậu hạ thấp độ cao, một tia sáng bắn thẳng tới. Cậu liền ngừng lại, rồi bay thấp xuống. Tia sáng tiếp tục bắn tới, cậu lại bay xuống. Lần thứ ba, tia sáng bắn tới chệch xuống so với vị trí của cậu một chút. Cậu bay lên cao. Lần thứ tư, mấy tia sáng đồng thời bắn đến khiến cậu không tránh được bằng cách đó. Cậu vội vàng bay tới trước, nhưng vẫn nhận ngay một đòn bắn thẳng vào bụng. Cho dù cậu lùi lại, đằng sau vẫn có sẵn một tia khác bắn tới. Với độ dày đặc của tia sáng, cơ bản là cậu không cách nào né tránh.

Len choáng váng, toàn thân vô lực. Đôi tay bế Rin đang dần thả ra. Cậu hoảng hốt dồn hết sức để giữ lại Rin. Cả hai vẫn không ngừng rơi xuống. Len chỉ có thể với tay tới, nắm lấy bàn tay mềm nhỏ của Rin. Ánh sáng dần mờ đi.

Len nghĩ nếu không thể ở bên nhau, cùng nhau chết cũng không tệ.

Cậu cố gắng hết sức, kéo Rin vào lòng mình, ôm chặt cô, nhắm hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top