Chapter 17

'Phán Xét' là tuyệt kỹ mà mỗi angel đều được học tập và rèn luyện thường xuyên, có thể được coi là chiêu trí mạng. Cho nên dù Kaito đã cố gắng giảm lượng sát thương của đòn đánh đó, tổn thương của Rin vẫn rất nghiêm trọng.

Điều khó hiểu chính là Len. Cậu cũng nhận phải chiêu đó, và không có bất kỳ ai giúp cậu giảm sát thương cũng như sơ cứu, vậy mà cậu vẫn còn sống, tình trạng còn khả quan hơn Rin rất nhiều.

Gakupo từng viết thư kể về sức khoẻ của Len cho Meiko nghe. Cô vốn đã rất hứng thú, hiện tại cậu nằm ngay trước mắt, cô không kiềm chế được xúc động, bày ra khuôn mặt thèm khát.

Gumi ngồi cách đó không xa, nhìn mà rợn hết cả người, hỏi, "Anh thật sự yêu chị ấy?"

"Dĩ nhiên." Kaito ở bên cạnh, cũng nhìn về phía Meiko, khẳng định.

"Chắc chắn?"

"Không thể chắc hơn."

Gumi quay sang nhìn Kaito với ánh mắt kỳ quái, sau đó quay lại nhìn Meiko, "Anh không sợ một ngày nào đó chị ấy sẽ mang anh ra làm thí nghiệm sao? Nhìn khuôn mặt thiếu điều muốn chảy nước dãi kìa!"

Kaito loay hoay kiếm gì đó, nói, "Vậy thì tôi rất vui lòng trở thành vật thí nghiệm cho cô ấy."

Gumi rùng mình, nhìn Kaito, "Anh kiếm gì vậy?"

"Khăn."

"Chi?"

"Lau miệng cho cô ấy."

"..." Gumi nhích người ra một chút, "Là lỗi của tôi."

Kaito ngây ngô nhìn cô, không hiểu. Cô không có hứng thú tiếp tục nên im lặng.

Qua hai ngày, Meiko mới kiểm tra xong cho Len, lại thêm hai để nghiên cứu cùng Gakupo, cộng thêm những thông tin anh có, họ đã lý giải được nguyên nhân tại sao Len vẫn còn sống sau khi nhận tuyệt kỹ kia. Thật ra kết quả cũng không khác mấy với suy đoán của Gakupo.

Vốn dĩ Gakupo nghĩ trước đây cơ thể Len không yếu như vậy, sau này lớn lên mới dần tệ đi. Nhưng sau khi kiểm tra cho cậu rồi anh mới phát hiện mình đã sai. Cơ thể Len từ nhỏ vốn yếu ớt, rất dễ bị bệnh. Với một người như vậy, hẳn là sẽ không thể qua được tuổi trưởng thành, nhưng Len có thể vượt qua, còn chịu được đòn tấn công đó chính là vì bọn angels Ophrole.

Theo lời Kaito nói, trước đây cứ địa của họ vốn là ở bên dưới nhà chính kéo dài đến khu Nam của gia tộc Kagamine. Nhưng mỗi lần họ bắt người hấp thụ sinh lực, số lượng họ thu được vô cùng ít. Ban đầu họ không để ý đến chuyện đó, mỗi lần họp đều bị nói ít hơn các nhóm khác, Ophrole và Mirkels nghĩ rằng do số người bắt về không nhiều, nhưng dù họ tăng số lượng thì sinh lực họ thu được vẫn không tăng bao nhiêu.

Dù tìm hiểu thế nào cũng không ra được nguyên nhân nên họ quyết định thử từng trường hợp có thể gây ảnh hưởng đến việc thu thập. Các biện pháp trước đều không có mấy tác dụng cho đến khi họ dời toàn bộ địa điểm về khu Nam thì mọi việc thay đổi rõ rệt. Nhưng qua một thời gian, mọi thứ lại trở về như cũ. Họ lần nữa quyết định dời đi, lên căn nhà kho cũ kỹ. Mọi thứ lại tốt lên. Mặc dù họ vẫn không thể sánh bằng những nhóm khác nhưng bù vào số lượng, chất lượng sinh lực họ thu được rất tốt. Tuy nhiên nó cũng chỉ kéo dài không bao lâu thì chất lượng của họ bị giảm xuống, số lượng tăng lên một chút và cứ như vậy kéo dài cho đến hiện tại.

Gakupo đã thu thập thông tin về gia tộc Kagamine. Vốn là dòng dõi danh giá lâu đời, con cháu họ đều là những người tài giỏi. Nhưng từ khi bà Kagamine mang thai Len, cơ thể bà bỗng yếu đi, sau đó gia đình cũng gặp một số chuyện xui xẻo. Len ra đời với cơ thể yếu ớt, bệnh hoạn làm gia tộc xấu hổ. Việc cậu chào đời là không thể chối bỏ nhưng họ cấm mọi người bàn tán về cậu con trai thứ của gia tộc. Sự tồn tại của Len ở nơi đó vô cùng mờ nhạt.

Ban đầu cậu vẫn sống ở nhà chính nhưng khi lên tám, cậu bị đưa qua khu Nam, lên tầng cao nhất, và không ai được phép đến đó trừ Kiyoteru và Neru. Lúc còn nhỏ, hai người họ và Rinto vẫn thường đến chơi cùng Len. Tuy rằng tính tình Rinto không tốt lắm, luôn nóng nảy, cáu gắt, nói chuyện lúc nào cũng khó nghe, nhưng cậu ta không khinh thường Len như ông bà Kagamine. Ngược lại, cậu ta còn thường xuyên hỏi Len về những vấn đề khác nhau.

Vậy nhưng mọi chuyện lại khác đi khi Len lên mười ba. Kiyoteru và Neru ít khi ghé chỗ cậu, nếu có cũng không nán lại lâu. Kiyoteru đặc biệt nghiêm khác với cậu hơn, và Neru thì không còn nói nhiều như trước nữa. Chỉ có mỗi Rinto, dù ít tới lui, nhưng vẫn đối xử với cậu như trước.

Năm đó cũng là năm đầu tiên Luka gặp Len.

Sau đó bệnh tình Len mỗi lúc một nặng thêm. Ông bà Kagamine bàn bạc và cho rằng không khí ở vùng nông thôn sẽ có ích cho sức khoẻ của cậu, vì vậy họ chuyển cậu đến căn biệt thự mà trước đây họ chỉ dùng vào các kỳ nghỉ.

Khi Gakupo ráp các mảnh ghép lại với nhau, anh liền đoán được nguyên nhân, và kết quả kiểm tra đã chứng minh suy đoán của anh là đúng.

Len bị động tiếp thu sinh lực mà bọn Ophrole thu thập. Bởi vì cơ thể cậu không có khả năng xử lý nên nó bắt đầu thay đổi. Cậu càng hấp thụ nhiều, cơ thể cậu càng yếu đi. Khi cậu rời khỏi nhà, tình trạng không chuyển biến xấu nữa, nhưng lượng sinh lực trước đây cậu hấp thụ vẫn còn đó, vẫn không khiến cậu khá hơn được.

Khi cậu bị trúng 'Phán Xét', những gì nằm trong cơ thể cậu nhiều năm qua đã giúp cậu sống sót.

Hiện tại để giúp cậu tỉnh lại chỉ có một cách, đó là giúp cơ thể cậu xử lý lượng sinh lực kia; hoặc là tống chúng ra, hoặc là hấp thụ chúng. Cách đầu tiên đồng nghĩa với việc lấy mạng cậu, còn muốn thực hiện cách thứ hai thì phải 'thay đổi' cậu.

Cơ thể con người sẽ không có khả năng hấp thụ nổi một lượng sinh lực lớn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ có thể là angels hoặc demons. Muốn trở thành angel không dễ, lại chẳng có ai ở đây có khả năng giúp cậu làm điều đó, nhưng trở thành demon thì khác. Ai trong ba người Gumi, Meiko hay Gakupo đều có thể giúp cậu.

Meiko nhét vào miệng Len một viên thuốc màu xanh lá đậm, ép cậu nuốt xuống. Không bao lâu sau, có rất nhiều những thứ màu trắng, nhỏ xíu, lúc nhúc bò ra từ hai tai cậu. Gumi nhìn cảnh này mà nổi hết cả da gà, liền nhìn đi chỗ khác. Trước đó cô còn kịp thấy vẻ mặt thỏa mãn của Meiko.

"Thật đáng sợ. Lũ angels các người thật quá đáng sợ." Cô lẩm bẩm.

"Hả?" Kaito không nghe rõ, hỏi lại.

"Xê tôi ra một chút!" Gumi nói lớn.

Kaito nhìn cô ngây ngốc. Tuy không hiểu nhưng anh cũng nhích người ra.

Gakupo lấy một cái lọ thủy tinh, gom đống giòi bọ đó bỏ vào rồi đậy nắp lại, để sang một bên. Meiko lấy một cái bình nhỏ xíu, đưa ngay mũi Len. Chưa đầy hai giây chân mày cậu chau lại. Thêm một lúc nữa, mí mắt cậu giật giật, rồi cậu chậm chạp mở mắt ra.

Đầu óc Len trống rỗng, đảo mắt nhìn quanh. Mất một lúc rất lâu cậu mới nhận thức được mình đang ở một nơi xa lạ, bị vây quanh bởi những người xa lạ. Họ đều đang nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là sinh vật kỳ lạ. Lại thêm một lúc lâu nữa, cậu nhận ra Gakupo. Cậu muốn mở miệng nói chuyện lại thấy cổ họng mình khô khốc, không thể phát ra âm thanh nào.

Meiko tiện tay cầm lấy ly nước gần đó đưa cho cậu. Cậu trơ mắt ra nhìn. Ngay cả sức ngồi dậy cậu còn không có, làm sao uống được trong tình trạng này?

Meiko nhìn lại cậu, nhướn mày, "Không muốn uống?"

"Cậu ta như vậy làm sao mà uống?" Gumi chính nghĩa nói.

Len đảo mắt qua và nhận ra cô gái đi cùng Rin hôm nọ. Cậu ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy biết ơn khi có người lên tiếng thay mình.

Meiko nhìn sang Gakupo. Anh đứng lên, đỡ Len ngồi dậy, kê thêm cái gối phía sau lưng cho cậu. Cậu cảm kích, nhận lấy ly nước rồi từ tốn uống, sau đó nhận ra Meiko mang bộ dạng gấp gáp vô cùng. Tay cô cứ gõ gõ lên đùi mình, còn thân người lắc qua lắc lại không yên. Cậu dời mắt sang Gakupo và thấy mặc đù anh không thể hiện lộ liễu như Meiko, nhưng mà trông anh như đang cần giải quyết nhu cầu cá nhân.

Len vừa uống hết nước, Meiko liền giật phăng cái ly, hỏi một lượt, nhanh đến khó nghe rõ ràng, "Cậu thấy thế nào? Có chỗ nào không khoẻ? Đau, hay là có cảm giác gì?"

Len đơ người ra, nhìn Meiko chằm chằm một lúc mới hiểu được cô hỏi gì, đáp. "Um... tôi... không thấy đau, chỉ có cảm giác rất nóng."

"Nóng ở đâu? Nóng như thế nào? Lúc nào cũng như vậy hay là có thay đổi? Ở đâu là nóng nhất? Lúc tôi kiểm tra thấy nhiệt độ của cậu bình thường lắm mà?"

"Chị không thể từ từ sao? Nhìn cậu ta đờ người kìa." Gumi lên tiếng.

Len thấy cảm kích Gumi vô cùng, chưa kịp mở miệng nói gì, Meiko đã lên tiếng trước ngay, lần này chỉ hỏi một câu. Cứ thế một người hỏi, một người đáp, cho đến khi Meiko hài lòng với những thông tin mình có, cô mới buông tha cho Len. Len thở phào nhẹ nhõm, nói, "Vậy giờ tôi có thể hỏi được chưa?"

Meiko không còn quan tâm đến cậu nữa, chụm đầu với Gakupo bàn luận về tình trạng của cậu. Len nhìn sang Gumi và Kaito.

"Để tôi tóm tắt luôn cho tiện." Gumi nói rồi kể lại câu chuyện. Dĩ nhiên cô chỉ biết sơ sơ nên chuyện cô kể lại rất hạn chế.

Len hiểu đại loại là mình bị bọn angels nào đó tấn công, sau đó được các angels khác giúp đỡ, tiếp theo là Gakupo đem cậu đến đây, cuối cùng cậu được cứu tỉnh lại. Nhưng làm sao cậu có thể sống sót được? Cậu hiểu rõ bản thân mình yếu ớt đến cỡ nào. Cậu không biết mình nên hỏi vấn đề này không thì Meiko lần nữa lên tiếng,

"Cậu chỉ có thể sống thêm một vài giờ nữa thôi."

Len không ngạc nhiên lắm, chỉ khẽ gật đầu, nhìn Gakupo, "Vậy anh có thể cho tôi biết anh đã tìm được Rin chưa không? Cô ấy thế nào rồi?"

"Rin cũng không khá hơn cậu." Gakupo nói.

Lần này, sắc mặt Len thay đổi. Cậu lo lắng, giọng gấp gáp, "Cô ấy đã gặp chuyện gì vậy? Hiện tại đang ở đâu? Tôi có thể gặp cô ấy không? Tôi..."

"Cậu bình tĩnh đã." Gakupo cắt ngang, giải thích ngắn gọn cho cậu nghe vè tình trạng của cậu, sau đó nói, "Hiện tại, nếu cậu muốn sống, cậu phải ký một khế ước với bọn ta. Một khi cậu xử lý được đống sinh lực trong người, cậu sẽ dư sức giúp Rin."

Len nghe hết toàn bộ câu chuyện mà chưa thể tiếp thu được. Nhưng đối với cậu, điều đó không quan trọng, quan trọng là cứu được Rin. Cậu không thèm hỏi thêm điều gì mà đã đồng ý với việc ký khế ước, dù cậu biết rằng không thể nào chỉ có mặt tốt được.

Bốn người ở đó đều có phản ứng và suy nghĩ khác nhau. Kaito lần đầu tiên lên tiếng, "Cậu chắc chứ? Cậu còn chưa biết khế ước ra sao, hậu quả là gì mà?"

"Chỉ cần cứu được Rin, tôi không quan tâm những chuyện khác."

"Tốt lắm. Vậy chúng ta bắt đầu thôi." Meiko hăng hái nói.

Gumi và Kaito nhìn nhau. Gumi đoán có lẽ đây là người Rin muốn tìm kiếm trong thời gian qua. Cô thở dài, cùng lúc Kaito cũng vậy. Hai người không cần nói cũng hiểu điều đối phương lo lắng.

_____________

Luka, Miku và Mikuo bay sát theo Gakupo nhưng mất dấu anh giữa chừng, dù dùng biện pháp gì cũng không lần ra được tung tích, đành tạm dừng để nghỉ ngơi. Luka lo đến phát hoảng. Cô cứ đứng lên ngồi xuống chỗ gốc cây, rồi đi qua đi lại. Mikuo nhịn không được, nói, "Cô có thôi đi không?"

Luka dừng lại, nhìn Mikuo. Miku gắt, "Làm gì vậy?! Tiểu thư chỉ lo lắng thôi, cậu còn lớn tiếng với cô ấy!"

Mikuo hừ một tiếng, không nói gì thêm.

Luka không còn tâm trạng nào mà để ý đến chuyện như vậy. Đối với cô, Len không phải chỉ là em họ, cậu còn là người bạn, là gia đình của cô. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cậu.

Trước nay, hai gia tộc Kagamine và Megurine khá thân thiết. Sau khi mẹ của Luka về làm dâu nhà Megurine thì thân càng thêm thân. Tuy rằng thường xuyên tới lui nhưng bà Megurine không bao giờ dẫn Luka theo. Ông bà Kagamine có hỏi thì bà chỉ nói là do cô con gái còn quá nhỏ.

Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc với Rinto, và thỉnh thoảng có cả Len, bà quyết định nói sự thật cho anh chị mình biết. Bà không dẫn Luka theo là vì cô tiểu thư nhà bà cực kỳ bướng bỉnh, không có chút nào là giống con gái gia đình quý tộc. Bà quan sát hai cậu con trai nhà Kagamine và cho rằng anh chị mình giáo dục con cái quá tốt, nên bà muốn gửi Luka ở lại, nhờ họ uốn nắn.

Vì nguyên nhân này mà từ đó về sau, Luka sống tại gia tộc Kagamine, và bà Megurine vô cùng hài lòng với cô con gái đã trở nên ngoan ngoãn, biết suy nghĩ của mình, mà không hề biết rằng cô chỉ đóng kịch mà thôi. Người 'giáo dục' cô cũng không phải ông bà Kagamine, mà chính là Len.

Luka tình cờ gặp Len khi cô đang tìm chỗ trốn ông Kagamine. Cô đi loanh quanh và đến vườn hoa ở khu Nam. Ở ngay cửa sau toà nhà, có một cậu con trai đang ngồi bên cái bàn tròn. Cậu không làm gì cả, chỉ im lặng nhìn thẳng. Luka tò mò, tiến lại gần hơn và có thể dễ dàng đoán được đây là cậu em họ được nhắc qua một hai lần nhưng chưa bao giờ gặp mặt — Len.

Luka đang lấp ló thì Len bỗng nhiên quay đầu khiến cô giật mình. Cậu mỉm cười, đứng lên, vô cùng lịch sự nói, "Xin lỗi vì đã làm tiểu thư giật mình. Không biết tôi có thể làm gì để bù đắp sai lầm của mình đây?"

Luka phì cười, bước ra, nói, "Là tôi lén lút nhìn cậu, cậu còn nhận lỗi sao?"

"Dù thế nào thì khiến tiểu thư hoảng hốt cũng là lỗi của tôi."

"Haha, cậu nói chuyện chẳng giống với độ tuổi của mình chút nào. Cậu có biết tôi là ai không?"

"Tôi đã từng nghe mọi người nhắc qua. Tiểu thư đây chắc là tiểu thư nhà Megurine."

"Vậy cậu nên gọi tôi một tiếng chị chứ sao cứ tiểu thư này tiểu thư nọ vậy?!"

Len chỉ mỉm cười mà không đáp. Cậu thấy Luka đang tiến đến chiếc ghế thì nhanh chóng bước tới, kéo nó ra cho cô ngồi xuống.

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

"Tôi đang nhìn bản thân mình." Len đáp.

Luka tròn mắt, nhìn cậu như thể cậu là kẻ điên. Cậu không hề phật lòng với ánh nhìn đó, nói, "Có phải tiểu thư đang trốn ông Kagamine?"

"Sao cậu biết? Sao cậu lại gọi cậu là 'ông Kagamine' mà không phải là cha?"

"Tôi chỉ đoán mà thôi. Giờ này chắc là giờ học cắm hoa." Len chỉ trả lời câu hỏi đầu.

Luka càng lúc càng cảm thấy thích cậu con trai trước mặt mình. Cô có rất nhiều, rất nhiều thứ muốn hỏi cậu. Nhưng để cậu chịu mở miệng trả lời tất cả, cô biết mình sẽ phải tốn nhiều công sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top