Chapter 15
Khi Miku và Mikuo đáp xuống ngay cạnh Luka, Luka tròn mắt ngạc nhiên. Miku nhanh chóng đưa Len cho Mikuo, sau đó ôm lấy Luka, nói, "Tiểu thư, mạn phép." Rồi bay theo Mikuo.
Luka vừa kinh ngạc vừa sợ hãi đến không thốt nên lời. Cô nắm chặt lấy Miku, không dám nhìn xuống, càng không dám nghĩ mình đang ở giữa bầu trời, trên cao vút.
"Đừng sợ, em sẽ không để cô rớt xuống dưới đâu." Miku buồn cười nhìn vẻ hoảng sợ nhưng lại cố tỏ ra không có gì của Luka.
"Đừng nói. Không được nói!" Luka cứng rắn nói.
"Không nói." Miku bật cười.
"Em cười cái gì?!" Luka chau mày, giọng hờn dỗi.
"Không nghĩ tiểu thư lại nhát gan như vậy." Miku thành thật đáp.
Luka hừ một tiếng, hỏi, "Em là angel. Trước giờ là giả vờ mất trí sao?"
"Không phải!" Miku vội chối. "Em mất trí là thật, em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cái tên kia nói sẽ nói sau." Miku hất đầu về Mikuo đang bay phía trước.
Lúc nãy tuy rất nhanh nhưng Luka cũng nhìn thấy được Mikuo. Trông cậu rất giống Miku, vậy có lẽ hai người là anh em hay chị em. Cậu ta sẽ có cách giúp Miku nhớ lại. Luka bỗng thấy lo sợ mà không rõ vì sao. Cô âm thầm thở dài, hỏi,
"Len thế nào rồi? Trông em ấy không được ổn cho lắm. Đã có chuyện gì vậy?"
Miku nghĩ Luka không nhìn rõ tình trạng của Len, nếu không cô ấy đã không bình tĩnh như vậy. Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp nói cho cô ấy biết nên cô nói, "Để đáp xuống rồi rồi."
Mặc dù Luka rất muốn biết ngay nhưng cô vẫn nhịn xuống.
Mikuo bay đi một khoảng rất xa, cho đến tận gần sáng cậu mới dừng lại giữa một khu rừng. Miku đáp xuống ngay cạnh cậu, để Luka đứng vững rồi mới thở một hơi dài, "Đây là đâu vậy?"
"Rừng đó." Mikuo đáp rồi đặt Len xuống đất.
Dù rằng ánh sáng rất mờ nhưng Luka có thể thấy rõ toàn thân Len đầy máu, da vẻ không chút huyết sắc. Cô vội đi tới, ngồi xuống cạnh Len, hoảng hốt hỏi, "Len bị gì vậy?"
"Trúng trực tiếp ngay một chiêu của angel cao cấp." Mikuo trả lời. "Cậu ta còn thở cũng là chuyện lạ đó nhưng chắc sớm tiêu thôi."
Mắt Luka mở to hết cỡ. Nước mắt bắt đầu rơi liên tục. Miku lần đầu tiên thấy Luka yếu đuối như vậy. Tuy thời gian bên cạnh Luka không lâu, nhưng Miku hiểu rằng vị tiểu thư của cô dù có chuyện gì cũng sẽ không tỏ ra mềm yếu. Cũng giống như ban nãy, Luka rất sợ, nhưng vẫn không muốn thể hiện điều đó ra ngoài.
Hiện tại nhìn Luka như vậy, Miku cảm thấy rất khó chịu. Cô liếc Mikuo, hỏi, "Không có cách nào chữa trị sao?"
"Có thể đem đến y sĩ, nhưng mà chuyện mờ ám như vậy, cậu ta lại là con người, chắc là sẽ không được rồi." Mikuo nói.
Tuy rằng Luka rất sợ, nhưng cô không hề loạn. Cô nhớ đến người con trai kỳ lạ cùng mấy mảnh giấy anh ta đưa cho Len. Cô vội lục lọi trên người cậu và tìm thấy cái túi nhỏ. Cô nhanh chóng mở nó, lấy tờ giấy có khi chữ 'dùng lúc nguy cấp' ra. Nhưng cô không biết 'dùng' thế nào.
Vừa thấy mảnh giấy, Mikuo ngạc nhiên chồm tới, kêu lên, "Trời, các người có quan hệ với cả tên này sao?"
Luka lẫn Miku đều không hiểu, quay sang nhìn Mikuo. Cậu giật lấy tờ giấy trên tay Luka, ấn mạnh một cái. Một tiếp bốp nhỏ vang lên, sau đó là hình ảnh một người rõ dần.
"Đứa nào..." Gakupo muốn mắng chửi nhưng rồi lại im bặt khi thấy cảnh tượng trước mặt. Anh nhìn đến Miku dầu tiên, 'À' một tiếng, sau đó nhìn qua Mikuo, rồi cuối cùng là Luka và Len.
Anh chậm rãi bước đến, ngồi xuống xem xét và nhận ra chiêu thức Len trúng phải y như Rin. Anh nhìn lại Mikuo, hỏi, "Bao lâu rồi?"
"Có lẽ gần một đêm."
"Còn sống đúng là kỳ tích." Gakupo cảm thán, bế Len lên. Luka vội hỏi,
"Ngươi định làm gì?"
"Cô gọi ta đến muốn ta làm gì?"
Luka im lặng.
"Theo ta." Gakupo nói rồi sải cánh. Miku vội ôm lấy Luka cùng Mikuo bay theo.
Ngay từ lần đầu gặp Len, anh đã thấy cậu kỳ lạ. Đúng là sinh mạng của cậu vô cùng mỏng manh, yếu ớt, giống như tàu hủ non, chỉ cần tác động một chút liền nát bấy. Nhưng anh còn cảm nhận được một dòng chảy khác trong cơ thế cậu, như có như không, Anh không biết nó có thể là gì, cũng không thể kiểm tra được nên anh đã đưa cậu mảnh giấy chỉ cậu đến tìm Meiko, không nghĩ rằng giữa chừng lại gặp chuyện như vậy.
Anh đã nắm trong tay một số mảnh ghép. Hiện tại chỉ cần tìm thêm, sau đó ghép lại thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Anh cảm thấy mình thật may mắn, hoặc nói đúng hơn là Rin thật may mắn. Chỉ cần Len còn sống, Rin chắc chắn sẽ có cơ hội được cứu.
Gakupo dẫn tất cả đến một căn nhà tranh, bảo họ chờ. Một lúc khá lâu sau, anh quay lại, nói, "Ta sẽ đưa Len đến gặp người có khả năng giúp cậu ta, nhưng các người không thể đi cùng."
"Không được!" Luka phản đổi ngay. Gakupo nhìn vẻ cương quyết của cô, nói,
"Đấy là một nơi rất nguy hiểm, ta không thể vừa bảo vệ Len vừa bảo vệ cô đâu."
"Tôi nhất định phải đi theo!" Luka kiên quyết.
"Vậy tôi đi theo bảo vệ tiểu thư là được." Miku nói.
"Cô?" Gakupo nhướn mày, vẻ mặt giễu cợt, "Sau những gì xảy ra, cô cho rằng ta vẫn tin tưởng cô sao?"
"Anh nói gì vậy? Anh biết tôi sao?" Miku không hiểu, hỏi lại.
"Dĩ nhiên là cô không nhớ gì rồi. Thuốc của tôi vô cùng hữu hiệu."
"Cái gì? Anh hạ thuốc chị ấy? Anh có mục đích gì?" Mikuo kinh ngạc kêu lên.
"Tất cả là do cô ta. Chịu yên phận ở lại là được, nhất quyết đòi đi. Được, cho đi, đi thì phải quên một vài thứ, vẫn nhất quyết không chịu. Ta chỉ muốn cho cô ta uống một chút thuốc, cô ta lại quậy tưng bừng, khiến cả nửa lọ thuốc đổ hết lên người. Thuốc của ta quý giá như vậy, ta chưa bắt đền là may lắm rồi."
Mikuo trợn mắt. Cậu hiểu rõ chị gái của mình nên có thể dám chắc lời Gakupo nói hoàn toàn là sự thật. Cậu nhìn Miku đầy ái ngại trong khi Miku chống tay lên eo, hỏi,
"Cái gì chứ?! Có ai mà tình nguyện để người ta hạ thuốc mình không? Anh mau trả lại trí nhớ cho tôi đi!!"
"Không rảnh." Anh đáp xong thấy Miku đang định lên tiếng thì liền nhìn qua Luka, hỏi, "Chuyện nào cấp bách, mạng Len hay trí nhớ cô ta?"
Luka quay sang nhìn Miku, có chút e dè, cũng có chút tội lỗi. Miku nói, "Chuyện này dĩ nhiên không gấp bằng tính mạng của thiếu gia rồi. Vậy mà anh cũng cần hỏi sao?"
"Vậy ta đi đây." Nói rồi anh liền ôm Len bay đi.
Luka muốn ngăn lại nhưng không kịp. Miku liền ôm lấy cô, nói, "Chúng ta âm thầm đi theo là được."
"Khoan dã." Mikuo bay theo, ngăn cản. "Hắn ta là demon đó, chị có chắc với bản thân mình hiện tại, có thể vừa bảo vệ cô ta, vừa ứng phó được không?"
"Vậy cậu đi cùng là được." Miku nói như thể tất nhiên.
Mikuo chau mày, nói, "Em còn phải quay về địa bàn, không sẽ bị nghi ngờ."
"Vậy tôi..."
"Được rồi, có cách rồi." Mikuo cười ranh mãnh. "Đổ hết lên bọn Ophrole là được."
Miku lẫn Luka đều không hiểu lắm về điều Mikuo nói nhưng hai người không quan tâm. Hiện tại phải nhanh chóng đuổi kịp Gakupo đã.
Phần Gakupo, anh đã đề Gumi đem theo Rin, dẫn Kaito đến chỗ của Meiko trước, sau đó quay lại căn nhà tranh để đem Len đi. Thật chất thì chỗ vào nơi của Meiko không mấy nguy hiểm, nhưng anh không muốn họ đi theo nên mới nói thế.
Luka lo lắng cho Len như vậy, chắc chắn sẽ không để anh và Meiko làm chuyện anh định làm với Len. Còn Miku, lần trước đề cập về Meiko, cô ta đã khinh thường đến vậy, còn rất nghe lời Luka, cho theo chỉ thêm rắc rối.
Một mình anh đi vẫn là tốt nhất.
____________
Gumi vốn không muốn để Kaito bế Rin, nhưng dù sao như vậy cũng tiện hơn cho cô. Hơn nữa cô thấy anh ta thật lòng quan tâm Rin nên không chấp nhặt chuyện ở nhà kho nữa. Cô cảm thấy mình là một demon rất rộng lượng.
Hai người vừa bay, Gumi vừa hỏi chuyện,
"Ta thấy anh cũng không đến nổi tệ, lại còn quan tâm Rin, sao lại góp phần làm Rin ra nông nổi này?"
Kaito không đáp. Gumi tò mò nhìn anh, sau đó lại nói, "Chắc anh cũng không có nói gì với Rin rồi. Các người thật quái lạ. Chuyện gì cũng giấu giấu diếm diếm cả, không thấy mệt sao?"
"Còn demons thì sao? Cái loài bụng dạ xấu xa, âm mưu đầy mình như vậy, chẳng lẽ thẳng thắng lắm sao?"
"Đúng vậy, có thể là bọn ta như vậy nhưng ít nhất bọn ta luôn thành thật với người bọn ta quan tâm, tin tưởng. Giống như ta và Gakupo vậy! Cho dù ta trốn nhà đi, ta cũng thành thật khai báo với anh ấy đó thôi."
Kaito ngạc nhiên nhìn Gumi, tưởng rằng mình nghe lầm. Nhưng thấy vẻ mặt tự hào của cô, Kaito có thể khẳng định tai mình vẫn còn tốt lắm. Chuyện như vậy mà cũng có thể đem ra so sánh?
"Nhìn gì? Có gì lạ lắm sao?"
"Cô đó."
"Ta thì có gì lạ?"
Kaito lắc đầu không đáp mà hỏi lại, "Chúng ta đi đâu vậy? Cơ thể Rin yếu thế này, sợ là không đi được đường xa."
"Không xa lắm đâu, tới rồi anh sẽ biết. Nhưng ta nói trước, anh đừng có mà tỏ thái độ với người đó, khiến người ta không vui thì đừng hòng Rin được giúp."
"Ta thấy tên Gakupo kia chuyên nghiên cứu mấy loại tà thuật các kiểu, kiến thức về y cũng rất khá, nhưng lại không có cách nào, chẳng lẽ người này còn giỏi hơn hắn?"
"Giỏi hơn hay không thì ta không rõ, nhưng Gakupo rành về pháp thuật của demons hơn, nghiên cứu cũng là mấy loại độc dược, tà thuật, kiến thức y dược chỉ chuyên phần đó thôi. Người này thì ngược lại, hiểu rất rõ angels các người."
Kaito hơi chau mày, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu Gumi không khoác lác thì kẻ này tồn tại là mối nguy hiểm cho Thiên Giới. Nhưng làm sao kẻ như vậy có thể qua mặt tất cả, không để lọt chút thông tin gì đến Thiên Giới được?
"Người như vậy Gakupo lại để cô dẫn ta đến, không phải xong chuyện sẽ thủ tiêu luôn ta chứ?" Kaito nửa đùa nửa thật hỏi.
"Hừm, ai biết được." Gumi nhún vai. "Chưa biết chừng ngươi không có được vào trong đâu."
"Rin và Gakupo quen biết lâu rồi sao?" Kaito đột nhiên chuyển đề tài.
"Không biết." Gumi nhìn Kaito, đáp. "Ta cũng chỉ vừa biết họ quen biết nhau sau vụ nhà kho thôi. Cũng lâu rồi ta không gặp Gakupo."
"Cô cũng có vẻ lo cho Rin, cô không ghét angels sao?"
"Ghét chứ!" Gumi mạnh mẽ khẳng định. "Nhưng mà ta không gom chung mà nói. Ta thấy Rin rất thú vị."
"Cô không sợ bên trên trừng phạt?"
"Ai dám phạt ta? Hơn nữa ta có Gakupo bảo kê rồi, không sợ." Gumi cười đắc ý.
Kaito nghi hoặc nhìn cô. Cậu có thể đoán được thân phận Gakupo không nhỏ nhưng thông tin của cậu lại không có cái nào liên quan đến Gakupo, có lẽ hắn ta không hay về Âm Giới. Thêm vào điều Gumi nói, Kaito có thể dễ dàng đoán được Gakupo thuộc hoàng tộc. Nhưng sao Rin lại có quen biết với một người như vậy?
"Nghe anh hỏi vậy chắc là Rin cũng không kể về Gakupo với anh rồi." Gumi lắc đầu. "Các người thật là... Mà cũng phải thôi. Nếu biết, chắc lại thêm một tội đổ lên đầu cô ấy. Nhưng hiện tại cũng vô nghĩa nha, tình hình này có mười mạng cũng không đủ cho cô ấy đền tội." Nói rồi Gumi bật cười.
Kaito im lặng nhìn cô, không nói gì.
Đến xế chiều thì Gumi đáp xuống. Kaito thấy trước mặt mình là một dãy cổ thụ, trên thân đầy dây leo gai nhọn, bên trong phủ một làn khói mờ ảo, không thể thấy được bất cứ thứ gì cả.
"Nếu không được nghe nhắc đến thì cả mấy thứ này cũng không thể thấy đâu." Gumi tự hào nói, như thể nơi đây là do cô dựng lên.
"Trận pháp lập ra rất tinh vi, người này quả thật không tầm thường." Kaito tán thưởng, sau đó nghi ngờ nhìn Gumi, "Cô có thể giải sao?"
"Dĩ nhiên... là không." Gumi dõng dạc nói.
Kaito nhướn mày, nhìn cô. Cô liếc anh rồi đi dọc theo mấy cái thân cây, dừng lại, sau đó vẽ vòng tròn trên một cái thân lớn. Không bao lâu sau, một cái cổng hiện ra giữa làn sương mờ mịt cùng một dáng người.
"Teto." Gumi tươi cười với cô gái vừa xuất hiện.
"Gumi tiểu thư." Teto hơi cúi người, sau đó quay sang nhìn Kaito và Rin đang bất động trên tay anh.
"Ta được Gakupo nhờ dẫn Kaito và Rin đến đây trước, anh ấy sẽ sớm tới thôi. Ta muốn vào kể lại tình hình."
Teto gật đầu, nhìn sang Kaito, lễ phép nói, "Xin cảm phiền ngài vào trong đợi, sau khi hỏi ý kiến chủ nhân rồi, tôi sẽ thông báo lại với ngài."
Kaito nhìn Gumi. Cô nói, "Chắc là nhanh thôi."
Kaito gật đầu, theo Teto và Gumi đi qua cái cổng, hoà vào làn khói. Anh không thể thấy được gì ngoài bóng hai cô gái đi sát phía trước mình. Qua một đoạn đường dài, làn sương mờ dần, để lộ một căn nhà sàn không lớn lắm. Teto đi vào trong, nói,
"Ngài vui lòng ở đây chờ đợi, nếu muốn nghỉ ngơi có thể vào phòng trống nào cũng được."
"Cảm ơn."
Kaito định đi vào thì Gumi nắm anh lại, nói, "Đưa Rin cho tôi."
"Cô mang Rin theo? Có chắc là người đó sẽ chịu giúp đỡ không?"
"Mang theo cho xem xét tình hình cũng tốt mà." Gumi đáp, nhận lấy Rin từ tay Kaito, sau đó theo Teto rời nhà, tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Kaito nhìn bóng họ biến mất mà lòng dâng lên một sự lo lắng khó tả, cũng không rõ nguyên do.
Hai người lại đi thêm một đoạn đường dài thì đến một căn nhà khác, cũng đơn giản như căn lúc này, nhưng lớn hơn khá nhiều. Vừa vào cổng, Gumi đã thấy cô gái đang ngồi bên bàn, cầm chai rượu tu một hơi.
"Meiko!!"
Meiko nghe giọng vui vẻ gọi tên mình thì xoay đầu, thấy Gumi đang bế trên tay một người tiến về phía mình.
"Gumi, lâu quá không... gặp." Meiko chuyển từ vẻ mặt nghi hoặc sang hoảng hốt khi thấy được người nằm bất động trên tay Gumi. Cô quăng luôn chai rượu, phóng tới, lo lắng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu ấy bị angels cấp cao làm trọng thương, Gakupo bảo em đưa cậu ấy đến trước, anh ấy mang theo một người nữa đến sau, sau đó sẽ giải thích mọi chuyện với chị."
Meiko xem xét thấy Rin đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng phải chờ Gakupo đến cô mới có thể hiểu được vấn đề nên lòng như lửa đốt. Cô bế Rin vào trong một căn phòng, đặt xuống giường. Gumi có chút nghi hoặc nhưng không vội hỏi.
"Chủ nhân, đi cùng họ còn một angel nữa, tên là Kaito."
Meiko đang cầm chén rượu định uống cho bình tâm, nghe Teto nói xong, tay cô liền run lên, làm rơi cái chén xuống sàn, vỡ thành từng mảnh. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên, toàn thân cứng đờ.
Gumi càng cảm thấy tò mò hơn nữa. Đúng là thú vị mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top