Chapter 13

Len như ngồi trên đống lửa, không thể an tâm được. Dù cậu làm cách gì cũng không thể tự trấn an mình. Tối hôm đó, cậu đi đến căn phòng vốn là của mình để gặp Rinto. Lúc cậu vào, thấy Bigal đang chuẩn bị thuốc cho Rinto uống.

"Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh." Len nói.

Tay Bigal hơi khựng lại trong khi Rinto ra hiệu cho hắn ra ngoài. Hắn không mấy vui vẻ mà rời đi. Len chờ cánh cửa đóng lại hoàn toàn rồi mới đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hỏi,

"Anh vẫn uống thuốc hắn đưa sao?"

"Hắn đúng là rất đáng ngờ. Cứ phải tận mắt thấy tao uống thuốc rồi mới chịu yên. Tao cũng phối hợp giả vờ uống, chờ hắn không để ý liền nhả ra. Mày đã kiểm tra thuốc chưa? Trong đó có gì?"

"Chưa, gặp chút trở ngại. Tôi chỉ có thể đem thuốc khác đến cho anh uống tạm thôi."

"Mày biết cái gì mà lấy thuốc cho tao?" Rinto nghi ngờ, hỏi.

"Tôi uống thuốc còn nhiều hơn anh ăn cơm. Với tình trạng hiện tại của anh, tôi có thể biết được anh cần cái gì để cứu nguy. Còn lại phải chờ thôi."

"Ờ, tao quên mày là thằng bệnh hoạn." Rinto thờ ơ đáp, nhận lấy hộp thuốc đã được chia từng đợt sẵn của Len, sau đó uống một cử.

"Anh đã đi lại được chưa?"

"Khá ổn. Mày định chừng nào tiến hành?"

"Ngay bây giờ." Len đáp khiến Rinto hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt cậu ta nhanh chóng chuyển sang vui tươi, "Tốt lắm. Tao đã nằm một chỗ quá lâu rồi!"

"Chỉ mới một tuần." Len thì thầm nhưng cũng đủ cho Rinto nghe thấy. Cậu ta liếc cậu một cái, chống tay ngồi dậy.

Hai người đổi đồ cho nhau, Len leo lên giường nằm ngay ngắn nhìn Rinto đi qua đi lại có chút khó khăn. Cậu lấy một cái hộp nhỏ ra, đưa cho Rinto, nói,

"Thuốc này sẽ giúp anh hồi phục như người khoẻ mạnh bình thường trong thời gian ngắn, nhưng nó rất độc hại, nếu không cần thiết thì đừng dùng tới."

Rinto đưa tay lên, có chút nghi hoặc nhận lấy, "Ở đâu mày có tất cả những thứ này vậy?"

"Điều chế. Tôi rảnh rỗi mà." Len đáp.

"Hừ!" Rinto có vẻ bất mãn.

"Anh nhớ kiềm chế tính khí của mình lại, nếu không sẽ dễ bị lộ."

"Biết rồi!" Rinto bực bội xoay người.

Thật ra người họ cần diễn kịch chỉ có Bigal và ông bà Kagamine, còn trước mặt những kẻ khác, họ trở lại là chính họ mà thôi.

Phần của Len khá dễ dàng. Mỗi ngày, ông hoặc bà Kagamine sẽ đến thăm Rinto vào buổi sáng và tối. Đối với bà Kagamine, Len chỉ cần giả vờ mất kiên nhẫn khi bà nói quá nhiều thứ, sau đó bà ta sẽ rời khỏi để cậu nghỉ ngơi. Đối với ông Kagamine thì khó hơn một chút. Tuy rằng ông đến cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm sức khoẻ rồi thôi. Nhưng nếu ông nói, thì chủ để chính là chính trị, quân sự - thứ mà Len không có nhiều kinh nghiệm.

Tuy vậy cũng không quá khó khăn cho cậu. Những khi gặp vấn đề cậu không biết thì cậu sẽ giả vờ mệt mỏi hoặc vết thương lên cơn đau, vậy là hết chuyện.

Phần của Rinto khó hơn vì cậu phải tập làm quen với việc nhịn, không được nổi nóng. Bigal tỏ thái độ khinh thường cậu, cậu vẫn phải nhịn. Đối với ông bà Kagamine – những người vốn dĩ không hề xuất hiện trước mặt Rinto khi Len giả làm cậu, lại cho gọi Rinto khi cậu là bản thân mình đến nói chuyện.

Ông bà ta căn dặn đủ thứ về buổi tiệc cần kề, lặp đi lặp lại từng chi tiết như thể xem cậu là kẻ ngu ngốc chậm tiếp thu vậy. Mặc dù rất bực bội và khó chịu, Rinto cũng phải nhịn. Cậu cứ thầm nói với bản thân mình hai tiếng 'phải nhịn'.

Sau khi nhắc đi nhắc lại những việc cậu phải làm và không được làm, cuối cùng cậu cũng được thả đi. Cậu chỉ mới vào vai Len chưa đầy một ngày mà cậu đã có cảm giác máu lên tới não rồi. Không hiểu sao Len có thể chịu được.
___________

Ngày tổ chức tiệc cuối cùng cũng tới. Đối với Len hay Rinto thì khoảng thời gian này dài đăng đẳng, cho nên ai cũng vui mừng khi đến khoảnh khắc tiệc tùng diễn ra.

Khu Nam vốn đã vắng, nay lại còn vắng hơn. Mọi người đều tập trung đến khu nhà chính, nơi đèn hoa rực rỡ cả rồi.

Len thay vào bộ đồ đen, khoác cái áo choàng dài có mũ trùm, nhanh chóng rời toà nhà, lựa những nơi vắng vẻ nhất để đi. Cậu đã hẹn Luka chờ ở bờ tường phía Tây, nơi có một cái lỗ nhỏ bị bãi cỏ che khuất. Trên đường, cậu đi ngang một căn nhà kho cũ thì dừng lại.

Cậu không nói được nơi này kỳ lạ chỗ nào, chỉ có cảm giác như vậy. Cậu chần chừ ở cửa không bao lâu thì quyết định mặc kệ, vì cậu muốn nhanh chóng ra ngoài. Chưa đi được hai bước, một giọng nói đã cất lên ở phía trước, bên phải cậu,

"Đi đâu mà vội vậy, thiếu gia?!"

Len chau mày. Ở nơi ánh sáng mờ mờ như thế này, cộng thêm cậu đội mũ trùm đầu, làm sao kẻ kia biết cậu là ai? Cậu dừng bước, thấy kẻ kia từ tốn bước ra từ bóng tối. Đó là một người con trai có mái tóc ngắn màu xanh lá, vận bộ đồ trắng từ trên xuống dưới. Len nhìn liền biết đây là người mà Rinto kể.

"Lại là ngươi?Ngươi là ai? Mục đích thật sự của ngươi là gì?"

"Mục đích của ta rất đơn giản, chính là giết ngươi."

"Giết ta? Chẳng phải lần trước ngươi không hề muốn giết ta sao? Ngược lại còn cứu ta."

"À ha, ngươi thấy?" Hắn nhướn mày, ánh mắt mang theo sát khí.

"Một angel như ngươi tại sao lại muốn giết một người trần như ta?"

"Ngươi chấp nhận việc này có vẻ dễ dàng quá hả? Hay ngươi đã biết được bí mật gì rồi?"

"Tận mắt thấy, chẳng lẽ còn phủ nhận được sao?"

Hắn im lặng khiến Len có chút lo lắng. Nhưng cậu muốn tìm hiểu xem việc này có liên quan gì đến Rin không nên cậu mới nói ra những điều đó.

"Ngươi không phải là người hôm đó." Hắn đột nhiên nói, tiến lại gần Len. Len không hề lùi bước, bình tĩnh hỏi,

"Dựa vào đâu mà ngươi nói vậy?"

"Cách nói chuyện. Hơn nữa khí chất phát ra cách biệt quá lớn, sinh mệnh ngươi quá mỏng manh."

"Đúng vậy. Tôi không phải người đó." Len khẳng định.

"Ngươi..." Hắn đang nói thì đột nhiên biến mất.

Len ngạc nhiên nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng tìm chỗ nấp vào. Tuy cậu không nhận thấy được động tĩnh gì, nhưng dựa vào hành động của hắn, cậu đoán sắp có chuyện không hay xảy ra.

Tiếng gió thổi mạnh, sau đó ngừng lại. Mất thêm một lúc, giọng Mirkels vang lên,

"Lạ thật. Rõ ràng ta cảm nhận được Mikuo ở đây."

"Cả hai chúng ta đều nhận thấy, hẳn là không lầm đâu." Ophrole nói. "Nhưng hắn làm gì ở đây chứ? Địa điểm của hắn là ở gia tộc Megurine mà."

"Hay hắn muốn kiếm lợi lộc từ chỗ này?"

"Dù hắn tự cao tự đại đến đâu cũng không điên mà đâm đầu vào nơi có tận ba angels cấp cao." Ophrole nói, rồi bực tức thêm vào, "Cái tên Kaito đó, chẳng hiểu đuổi theo bọn kia cái gì mà biến mất tăm!"

"Không chừng hắn bị tên demon kia giết rồi. Cô nói tên đó không vừa mà?"

"Hắn là hoàng tộc ở Âm Giới đó, ma thuật thuộc hàng khủng. Chẳng hiểu tại sao hắn lại mang Rin đi. Nó trúng đòn đó làm sao sống nổi?"

Nghe đến đây, Len hoảng hốt, cả người run lên. Tiếng động tạo ra rất nhỏ, nhưng đủ để hai angels đang vận dụng pháp thuật nghe thấy. Ophrole không hỏi tiếng nào liền bắn tia pháp thuật thẳng đến bụi cây phát ra tiếng động.

Len nhận phải đòn đánh, chưa kịp có cảm giác đau đớn đã hộc máu, ngã xuống nền đất lạnh băng.


____________

Luka ở bên ngoài, không kiên nhẫn, đi qua đi lại. Miku đứng bên cạnh mà hoa cả mắt, nói, "Tiểu thư, cô cứ đi như vậy cũng không phải cách. Có thể thiếu gia chưa tìm dược cơ hội lẻn đi thôi."

"Như vậy cũng là vấn đề lớn rồi! Qua đêm nay, mọi việc sẽ khó khăn hơn rất nhiều." Luka nói, nhưng cũng không đi tiếp nữa.

Đã hơn mười giờ rồi. Len gặp phải khó khăn gì mà chưa thể ra được chứ? Luka không biết mình có nên đi vào xem thử tình hình không. Cô chỉ sợ nếu mình bị phát hiện sẽ khiến kế hoạch của Len đổ vỡ theo. Cô đứng yên chưa được hai phút đã bắt đầu di chuyển tiếp.

"Hay là em đi xem thử?" Miku thấy Luka như vậy, cô cũng không yên lòng.

"Làm sao em đi được?" Luka ngạc nhiên, hỏi.

"Trèo vào thôi." Miku đáp. "Nhưng mà tiểu thư không được nhìn!"

Luka có chút buồn cười, gật đầu nói, "Em phải cẩn thận đó." Sau đó quay lưng lại với Miku.

Sau khi chắc chắn Luka không nhìn rồi, Miku liền đi đến sát tường, tìm chỗ có thể bám vào. Cô nhún nhún người, nhảy một cái lên rất cao và chụp lấy một cành cây, đu người vào trong. Miku nghĩ có lẽ trước đây mình rất hay tập luyện nên mới có sức bật cao như vậy.

Cô men theo bờ tường, hướng về khu Nam mà đi. Đang thuận lợi thì bỗng nhiên một bàn tay chụp lấy cánh tay cô, giật ngược cô về sau, tay còn lại của kẻ kia thì bịt miệng cô. Mắt cô trợn lớn đầy sợ hãi. Cô giẫy giụa, miệng kêu ú ớ.

"Miku. Miku! Là em đây!"

Giọng nói có chút quen thuộc vang lên. Mặc dù chưa xác định được kẻ kia là ai nhưng cô thấy hắn biết tên mình, nói chuyện lại không có vẻ muốn hại mình nên cô ngừng cựa quậy.

Thấy Miku bình tĩnh lại rồi, hắn mới buông cô ra. Miku liền xoay người và kinh ngạc khi thấy một người con trai rất giống mình, trên lưng còn mang một đôi cánh trắng to đùng.

"Ngươi-ngươi-ngươi-ngươi-"

"Chị sao vậy?" Mikuo thấy Miku có vẻ kỳ lạ nên hỏi.

"Ngươi-ngươi-ngươi- có cánh?!" Miku rốt cuộc cũng nói ra được câu hoàn chỉnh.

Lần này đến lượt Mikuo kinh ngạc, "Chị nói gì vậy? Là em, Mikuo nè!"

"Tôi-tôi-tôi- không biết cậu!" Miku hoảng sợ, lùi lại vài bước.

Mikuo cảm thấy hoàn toàn không ổn. Cậu nhíu mày, trước mắt cậu thật sự là Miku, làm sao cô lại không nhận ra cậu? Làm sao cô lại hoảng sợ như vậy khi thấy đôi cánh của cậu?

"Đi! Em dẫn chị đến y sĩ!" Mikuo nói rồi kéo lấy tay Miku. Miku vội giật lại, nói,

"Không được! Tôi phải giúp tiểu thư tìm thiếu gia."

"Tiểu thư? Thiếu gia? Chị đang nói gì vậy? Chị có biết mình là ai không?"

"Tôi không biết." Miku đáp rồi liền xoay đi."

"Chị không biết? Ý chị nói chị không biết là sao?" Mikuo theo sát Miku, hỏi.

"Là như vậy chứ còn sao nữa? Tôi bị mất trí nhớ." Miku bình thản nói khiến Mikuo ngạc nhiên đến dừng bước. Mất một lúc cậu mới tiếp nhận được thông tin, phóng tới chụp lấy tay Miku, nói,

"Chị không thể đi. Nơi này rất nguy hiểm khi chị không nhớ gì cả. Chúng ta phải gặp y sĩ thôi!"

"Tiểu thư đang chờ tin tức bên ngoài, đừng nói tôi không biết cậu là ai, cho dù biết tôi cũng sẽ không đi theo cậu đâu." Miku kiên định nói.

"Chị đừng có điên nữa. Bên trong đó có hai đứa Mirkels và Ophrole, chị nghĩ với bộ dạng hiện giờ của mình, chị có thể làm gì?"

"Vậy cậu giúp tôi đi." Miku nói như thể tất nhiên. "Sau đó chúng ta có thể bình tâm nói chuyện."

Mikuo nhướn mày, rồi nhăn nhó, "Cho dù mất trí thì tính tình vẫn y như thế."

Miku tươi cười, "Vậy là cậu đồng ý?"

"Có nghĩa là lời chị nói không đáng tin." Mikuo tiếp.

"Gì? Tôi mà không đáng tin vậy sao?"

"Phải đó. Chị là chuyên gia lừa gạt."

"Vậy thôi, tôi tự lo lấy!" Miku nói rồi lại tiếp tục bước. Mikuo thở dài,

"Vẫn là em hết cách với chị. Nói đi, chị cần làm gì?"

Miku nở một nụ cười ranh mãnh. Cô không hiểu tại sao nhưng cô hành động theo bản năng của mình, giống như biết rõ cách cô làm sẽ dẫn tới kết quả hiện tại. Nhìn khuôn mặt kia, cô đoán chắc mình và cậu ta có quan hệ họ hàng gì đó, nhưng lúc này cô quan tâm đến Luka nhiều hơn là việc tìm lại ký ức của mình.

Cô tóm tắt lại chuyện thiếu gia cần trốn ra và tiểu thư chờ sẵn bên ngoài, sau đó miêu tả lại hình dáng của thiếu gia. Nghe tới đây, vẻ mặt Mikuo biến đổi, than, "E là bây giờ chỉ có thể đi hốt xác."

Miku kinh ngạc nhìn cậu, mặc dù không rõ có chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô nghĩ phải có nguyên do, Mikuo mới nói vậy. Giọng cô cũng xìu xuống, "Vẫn phải đi thôi."

_________________

Kaito đuổi theo bọn người Gakupo, đến giữa chừng thì mất dấu. Anh đáp xuống một cánh rừng gần đó, muốn lập trận pháp để tìm bọn họ, nhưng nghĩ lại lại thôi. Anh sợ một khi khởi động nó thì đám angels kia cũng lần được tới đây, sau đó có cơ hội rất cao sẽ xác định được vị trí của Rin.

Kaito rất lo lắng cho Rin. Anh chưa bao giờ ngừng lo lắng. Ngày đó khi thấy cô bị thương nặng, người đầy máu me, anh đã rất hoảng loạn rồi. Sau khi Thiên Giới phát lệnh truy nã, anh cũng ra sức tìm kiếm nhưng không cách nào lần ra được dấu vết của Rin. Như vậy anh lại thấy may mắn bởi vì anh biết điều đó có nghĩa là Rin vẫn an toàn.

Lần này gặp lại Rin, anh vui mừng nhưng lại cố chôn giấu niềm vui thật sâu. Anh rất mâu thuẫn, một mặt muốn nói cho Rin biết, mặt khác lại sợ cô sẽ coi thường mình, ghét mình. Nếu cứ để Rin nghĩ anh có nổi khổ nên mới theo phe bọn Ophrole, không biết anh đã làm những gì, có lẽ mối quan hệ cả hai sẽ không quá tệ, vẫn có thể cứu vãn được.

Kaito ngồi trên nhánh cây, thở dài.

Bởi anh lo trước sợ sau nên mọi chuyện mới tệ như vậy. Bây giờ Rin không rõ sống chết, tìm cũng không tìm được, không tìm càng không được. Anh cũng không muốn cứ như vậy mà quay về.

Kaito lấy trong túi ra một vật hình tròn, màu đồng, mở nắp ra. Bên trong có một tấm hình hình chữ nhật, phần lớn là bị phai nhoà, chỉ có thể thấy được một phần gương mặt tươi cười của Rin và anh, đang đứng bên trái cô. Anh nhìn tấm hình chăm chú, thì thầm với giọng run run, rất trầm,

"Anh nên làm gì đây?"

Kaito nhìn tấm hình rất lâu rồi mới cất vào, đứng lên cành cây, hít một hơi thật sâu. Cơn gió nhè nhẹ thoáng qua, mang theo sự do dự của anh. Anh nhún chân, sải cánh bay vào bầu trời xanh thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top