Chapter 11
Rin không nghĩ ra được cách gì khác ngoài việc xông thẳng vào đó.
Một là cô không thể không giúp đỡ khi có ai đó gặp nạn. Cô đã đọc về 'Tiếng Thét' qua miêu tả trong sách, còn từng chứng kiến vẻ mặt đau khổ của người trải qua sự tra tấn đó. Chỉ là ở gần thôi đã rất khó chịu rồi, đừng nói đến trực tiếp bị ảnh hưởng.
Hai là cô muốn làm rõ việc về Gumi. Mặc dù tiếp xúc không lâu lắm, cô vẫn cảm thấy Gumi không phải là kẻ xấu. Tuy rằng cô ta là một Demon, nhưng rõ ràng cô ta không giống loại mưu mô. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Rin muốn chừa cho mình một con đường lui. Niềm tin của cô hiện tại không chỉ ảnh hưởng đến sống chết của riêng cô, mà còn cả Len và Luka.
Ba là vì Kaito. Nếu anh đã giúp đỡ Rin trốn sự truy sát lúc đó, vậy có thể anh có lý do riêng khi tham dự cùng những Angels kia. Dù cô sợ rằng mình sẽ sai lầm đi nữa, cô vẫn nguyện xác minh lại. Với mối quan hệ thân thiết giữa Kaito và Rin, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không hối hận.
Cuối cùng, cũng là điều khiến Rin không ngại nguy hiểm xông vào, chính là vì Len.
Rin tin vào duyên phận và niềm tin của cô đã được chứng thực. Giữa biển người mênh mông, cô lại có thể tìm thấy Len khi cô hoàn toàn không biết mặt cậu, và nhận ra cậu khi cậu mang giọng điệu khác, tính cách khác. Rin đã nghi ngờ vào ngày đầu cô được bảo đi theo thiếu gia. Cô cảm nhận được sức khỏe yếu ớt của vị thiếu gia mình theo hầu. Tuy rằng có chút khác biệt với Len, nhưng cũng có chút giống. Cô nhớ mình đã gặp cậu ở phố nhưng cậu phủ nhận nên cô nghĩ rằng vị này có thể là anh em gì đó của Len, và người cô gặp ở phố chính là Len.
Nhưng khi cô thấy cậu ngồi khuấy ly nước ép, cô đã suy nghĩ lại. Đây là thói quen của Len. Lúc còn ở thành phố xa lắc cô không biết tên kia, mỗi khi uống nước ép, cô đều nghe tiếng leng keng. Khi cô hỏi, cậu bảo rằng cậu đang khuấy nước. Mặc dù nước ép được pha chế rất tốt rồi, cậu vẫn làm như vậy.
Một điều nữa khiến Rin nghi ngờ đó là cậu luôn tránh né câu hỏi của Rin về việc nơi cậu từng đi, hoặc quá khứ của cậu. Rồi còn cả mấy quyển sách cậu đọc; Rin từng nghe qua Len kể về mấy cái tựa sách rất hay mà cậu để quên ở nhà cha mẹ. Những quyển mà thiếu gia đọc có tựa y hệt như vậy.
Cho dù tất cả những chuyện này đều là trùng hợp đi nữa thì vị tiểu thư tóc hồng có thể giúp phủ nhận điều đó. Rin không thể dùng pháp thuật cho nên cô không thể dựa vào nó mà cảm nhận ngay được người này cô từng gặp qua chưa. Nhưng mà giọng điệu, cách nói chuyện cùng sự quan tâm dành cho Len đã khiến cô nhận ra đấy chính là Luka.
Bởi vì vậy nên lúc Luka và Len trò chuyện riêng với nhau, cô đã tranh thủ thăm dò Miku xem cô ta có phải giả vờ mất trí nhớ để tiếp cận Luka không. Tuy rằng cô thấy Miku thật sự bị mất trí nhớ, nhưng cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng, bởi trước giờ cô đã có kinh nghiệm dày dặn với khả năng diễn xuất tài tình của Miku rồi. Mặc dù không dám chắc, nhưng cô tạm thời không lo lắng Miku sẽ làm hại Luka, vì nếu muốn ra tay, cô ta đã không chờ đến bây giờ. Chẳng phải đây là thời điểm thích hợp nhất để xuống tay khi cả Len, Luka lẫn cô đều tụ về một chỗ sao?
Vốn dĩ Rin định thấy Len an toàn rồi sẽ rời đi nhưng cô không nỡ. Cô tự nói với bản thân mình chờ một hai ngày xem sao, rồi lại viện lý do xem mặt vị hôn thê tương lai của cậu. Cô muốn biết người đó tính tình như thế nào, có đối xử tốt với Len không. Cứ thế một ngày lại một ngày, cô vẫn còn ở nơi này.
Cô còn tự nói với bản thân, mình có một lý do vô cùng chính đáng, đó là căn nhà cũ kỹ trước mặt này. Cô cảm thấy không an lòng khi không kiểm tra nơi này và càng không yên lòng hơn khi không nhận được tin tức của Gumi. Tất cả những điều đó thôi thúc cô xông vào bên trong cho dù có nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng Rin không hề ý thức được rằng những lý do cô nêu ra đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất cô không nhận ra được, đó chính là ý muốn từ bỏ.
Cô không còn lý do để tiếp tục.
Cô là một Angel cấp cao, mục tiêu của cô là làm cho cuộc sống của loài người tốt đẹp hơn, giúp họ chống lại lũ Demons xấu xa, độc ác. Niềm tin của cô vô cùng vững chắc - là cô tưởng như vậy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả đều bị phá vỡ. Đồng loại của cô, cấp trên của cô, bạn bè của cô, tất cả những người mà cô cho là mục tiêu phấn đầu của mình, cùng hợp lực đánh đổ niềm tin đó.
Cô muốn xác minh lại. Cô đấu tranh sinh tồn chỉ muốn tìm ra sự thật. Len chính là người củng cố lại niềm tin của cô. Cô đã nghĩ, có thể mình sẽ không cần làm cho cuộc sống của tất cả con người trở nên tốt đẹp, chỉ cần một người là đủ. Nhưng để một người đó hạnh phúc không đơn giản. khi mà cuộc sống của cậu cũng sẽ bị bọn Angels kia đe dọa.
Nhưng ngay cả bản thân cô cũng không rõ từ khi nào và tại sao, cái ý nghĩa của mình hoàn toàn biến mất. Cô không muốn tìm ra sự thật gì đó nữa, không muốn chiến đấu nữa, cũng không muốn đi tiếp nữa. Chính cái ý nghĩ mà bản thân cô không hề biết nó tồn tại đã thôi thúc cô tiến vào căn nhà kia. Bởi vì nơi đó sẽ giúp cô dừng lại tất cả.
Rin hít một hơi thật sâu, luồng năng lượng pháp thuật chảy ra phía sau, bao phủ lấy đôi cánh trắng muốt, khiến nó lấp lánh dọc theo những sợi chỉ sáng, óng ánh vàng.
Một luồng khí bay thẳng từ cánh trái của cô, đánh văng cánh cửa sắt đã được khóa chặt. Bên trong vang lên tiếng động lớn, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân, rồi bỗng nhiên tất cả im bặt. Rin vẫn ngồi yên tại chỗ của mình. Dường như hai bên đều chờ đối phương động thủ trước.
Qua một lúc không lâu, bên trong lại tiếp tục phát ra tiếng thét chói tai. Rin dùng pháp thuật để ngăn lại dòng khí đang len lỏi muốn chui qua tai mình. Cô biết bọn chúng muốn cho cô thấy nếu cô không hành động thì bọn chúng sẽ tiếp tục tra tấn kẻ bên trong kia. Dù biết là cái bẫy, Rin vẫn cứ xông vào.
Bên trong tối om. Mùi hương dễ chịu càng tỏa nồng đậm hơn. Rin nhíu mày, nép sát vào cái kế chất đầy sách, sau đó thả một quả cầu sáng lên giữa không trung.
Xung quanh có rất nhiều thứ linh tinh, có những món đã hư hỏng, có những món còn rất mới, nhưng tất cả đều nằm bữa bãi khắp nơi. Những cái kệ chất đồ cũng như vậy, không hề nằm theo dãy, mà cứ nằm ngổn ngang đủ kiểu. Phía xa xa ở hướng mười một giờ của Rin là một cái tủ sắt cao lớn, chia ra nhiều tủ nhỏ, bên trên được dán nhãn gì đó Rin không thể nhìn thấy được, nhưng cô có thể linh cảm được - tủ chứa xác.
Rin chậm rãi lựa mấy góc khuất để tiến vào. Nhưng chưa đến được giữa phòng, một giọng nói đã vang lên,
"Tưởng ai xa lạ, hóa ra là cô bạn thân của cậu tự nộp mạng sao, Kaito?" Ophrole phát ra tiếng cười khinh bỉ.
"Là Rin thật sao?" Kaito lên tiếng, không nghe ra vui buồn.
"Nếu là Rin thì đâu cần phải lén lút, cứ ra đây nào!" Giọng của Mirkels, một trong các thiên thần cấp cao khá thân thiết với Rin vang lên. Ngay sau đó là tiếng ứ ứ nho nhỏ phát ra, nhưng Rin đang sử dụng năng lực của mình nên cô có thể nghe thấy được. Cô chau mày, là Gumi.
Còn chưa kịp suy nghĩ xem nên làm gì thì một luồng pháp thuật bắn thẳng về phía cái tủ cạnh cô, khiến nó ngã sang bên hông. Từ đó Rin xác định được phía người vừa tung ra đòn tấn công vừa rồi. Rin nhẹ nhàng di chuyển gần hơn, nhưng mới đi chưa tới năm bước thì bọn người kia bắt đầu bắn loạn xạ. Cô không thể nào vừa né tránh vừa ẩn núp được nên đành vung cánh, bay vút lên cao để dễ dàng quan sát.
Nhưng cô ở giữa không trung cũng đồng nghĩa bọn chúng có thể thấy được cô. Mấy quả cầu không hẹn mà đồng loạt nhắm thẳng về Rin. Rin xà xuống đất, nhanh chân chạy thẳng về hướng xuất phát của chúng.
Cô trượt ngang qua khi chúng đánh vào dư ảnh của mình. Trong phút chốc, cô đã xác định được tình hình hiện tại.
Gumi bị trói vào ghế, cánh bị khóa lại, miệng bị phong ấn. Ophrole và Mirkels đứng bên phải Gumi, Kaito, và kẻ mà Rin không nghĩ tới - Bigal, đứng bên trái Gumi. Nếu muốn tấn công, chỉ có thể tấn công từ bên đó. Nhưng mà cô không chắc Kaito sẽ nương tay với mình hay không.
"Tại sao các ngươi lại ở đây? Bắt Demon đó làm gì?" Rin vừa di chuyển, vừa hỏi.
"Tại sao bọn ta phải trả lời ngươi? Ngoan ngoãn chịu trói đi!" Ophrole nói.
"Chịu trói? Chứ không phải các người định lấy mạng ta sao?" Rin khịt mũi.
"Ngươi dù gì cũng là một Angel có năng lực, nếu ngươi chịu tham gia với bọn ta thì sẽ được tha ngay chứ gì." Mirkels tươi cười.
"Thật sao?" Rin ngạc nhiên hỏi.
"Dĩ nhiên là vậy rồi!" Mirkels dáp. "Thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù, đúng không? Chưa kể chúng ta cũng thân thiết quá còn gì."
"Đúng vậy. Nếu ngươi chứng minh mình sẽ theo phe bọn ta, bọn ta sẽ để ngươi sống." Ophrole tiếp lời.
"Có thật không, Kaito?" Rin hỏi lại.
Kaito chần chừ vài giây mới đáp. "Thật."
Rin im lặng một lúc rồi nói, "Được, nhưng các người phải ký khế ước đảm bảo với ta."
"Được thôi. Ngươi ra đây đi, chúng ta cũng lập khế ước." Ophrole nói.
"Không được. Cho một người đại diện ra ký với ta. Làm sao ta biết các ngươi có lừa ta không. Một với một, rất công bằng."
Kaito, Mirkels và Ophrole nhìn nhau, sau đó Mirkels nói, "Được, thấy cái bình lớn màu đỏ kia không?"
Rin nhìn xung quanh rồi đáp, "Thấy. Nếu lấy cái đó làm tâm, hẹn gặp ở cái kệ có cái bánh xe ở hướng bốn giờ, được chứ?"
"Được." Mirkels đáp ứng. "Vậy ngươi nói điều kiện của ngươi trước đi."
"Tốt thôi." Rin nói, suy nghĩ một chút rồi tiếp, "Các ngươi bốn người, Ophrole, Mirkels, Kaito và Bigal sẽ không tấn công ta, gây hại đến tính mạng ta kể từ giờ phút này."
"Nếu ngươi - là Rin cũng không có ý đồ như vậy đối với bọn ta. Ngươi phải hứa rằng sẽ không tiết lộ bí mật ngươi nghe thấy và sẽ trung thành với ...., phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối." Mirkels bổ sung.
"... là ai?" Rin hỏi.
"Ngươi không cần biết."
"Vậy lỡ là kẻ ta không muốn phục tùng thì sao?"
"Ngươi còn có lựa chọn sao?" Ophrole khinh thường, nói. "Như vậy là bọn ta đã nhượng bộ lắm rồi. Chịu hay không chịu?"
"Được, được." Rin đáp ngay. "Các người đưa khế ước ra ngay cái bình lớn cho ta xác nhận."
Một luồng chữ màu đỏ bay lơ lửng giữa không trung, trên miệng của cái bình lớn. Rin thấy chúng không khác với những gì họ nêu lúc nãy thì nói, "Được, vậy chúng ta đến đó. Các ngươi chọn ai?"
"Mirkels." Ophrole nói.
Sau đó là bầu không khí tĩnh lặng bao trùm toàn bộ căn phòng. Qua một lúc, Rin hỏi, "Các người đâu?"
"Ta đứng ngay cái kệ rồi, không thấy ngươi đâu cả." Mirkels nói.
"Ta cũng đang ngay kệ đó, có thấy ngươi đâu?" Rin ra vẻ ngạc nhiên nói. Hai bên im lặng một lúc rồi Rin kêu lên, "Khoan đã, từ cửa là hướng mười hai giờ, đúng chứ?"
"Cửa là hướng sáu giờ mới đúng!" Mirkels cãi.
Hai bên im lặng. Sau đó Rin lại lên tiếng, "Được rồi, đứng yên để ta qua."
Rin nói như thể nãy giờ cô đang di chuyển nhưng thực chất từ đầu đến giờ, cô chỉ đứng im tại chỗ và quan sát. Cô thấy Mirkels tiến đi một mình, nhưng không lâu thì Ophrole liền theo sau. Rõ ràng là lừa gạt. Tuy vậy, điều đó cũng nằm trong dự tính của cô. Cô thừa hiểu bọn chúng sẽ không tốt lành gì mà trao đổi điều kiện với cô. Chúng chỉ muốn dụ cô ra mà thôi. Đã như vậy thì cô sẵn lòng phối hợp, chờ chúng kéo đi rồi mình sẽ xông ra cởi trói cho Gumi.
Từ phía vách của cái kệ, cô bắn một tia mê thuật vào lỗ mũi của Bigal, khiến hắn vô cùng khó chịu một lúc rồi mới té xuống đất. Kaito đứng đó dường như không có chút gì ngạc nhiên, trong khi đôi mắt Gumi mở lớn hết cỡ. Cô thấy biểu hiện của Kaito, trong lòng mừng thầm, phóng ra ngay sau ghế, vừa cởi trói cho Gumi, vừa có thể núp để hai kẻ kia không dễ dàng thấy được. Nhưng cô vẫn mang thái độ đề phòng Kaito.
Kaito giơ tay lên, tạo một lưỡi chém khiến Rin giật mình. Gumi kêu ứ ứ rất nhỏ, nhưng cả hai cô gái đều trợn mắt kinh ngạc khi thấy anh dùng nó chém vào bản thân mình.
"Đồ khốn, dám gạt bọn ta!"
Giọng Ophrole vang lên, mấy tia pháp thuật không ngừng bắn vào Gumi. Rin không có cách nào khác ngoài đá cái ghế Gumi ngồi sang một bên, khiến nó bị gãy ra, đồng thời dây trói cô cũng tuột mất. Rin tạo hàng loạt tia phép bắn về phía Ophrole và Mirkels đã bay lên cao, cũng không quên vờ tấn công Kaito.
Kaito ra vẻ như mình đang muốn bắt Gumi lại, xông thẳng đến cô kèm theo một sợi dây gai ma pháp.
Rin có chút chật vật khi phải ứng phó với hai Angels cấp cao đang tức giận. Hai người họ dùng chung một chiêu thức, lại phối hợp ăn ý khiến cô khó lòng tránh hết tất cả. Thương tích trên người cô mỗi lúc một nhiều, cô chỉ có thể chuyển sang phòng thủ hoàn toàn.
Điều có không ngờ tới nhất chính là Bigal tỉnh dậy rất sớm, và hắn đang thi triển 'Tiếng Thét' lên cô.
Cô nhìn sang Kaito đang căng sợi dây gai, vòng qua cổ Gumi. Đầu cô không ngừng vang lên tiếng ong ong, tiếng thét chói tai vang vọng không dứt, cùng tiếng búa đập rầm rầm. Rồi cô cảm nhận được nhưng sợi dây trong đầu cô căng chặt, rung lên từng hồi. Cô không thể thi triển ma thuật, ngay cả đứng vững cũng không, dần dần khuỵu xuống.
Một tia sáng màu đỏ hồng to đùng bắn thẳng về phía cô.
Cô nhắm mắt, chờ đợi sự kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top