Chapter 10

Sinh hoạt của Len rất có quy củ. Cậu luôn ăn sáng tại phòng, sau đó là đi dạo, lúc nào cũng ghé vào khu nhà phía Nam, để Rin lại và dẫn theo Bigal theo, có khi rất nhanh cậu đã quay lại, cũng có khi khá lâu. Sau đó cậu quay về phòng đọc sách, ăn trưa và ngủ một chút. Nếu không phải đón khách, cậu sẽ tiếp tục đọc sách, sau đó là đi dạo, ăn tối, đọc sách, đi ngủ. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ ra ngoài vườn nhìn ngắm phong cảnh.

Rin ngồi ở bộ sofa khi Len đọc sách, che miệng ngáp dài. Tình cờ Len nhìn thấy, hỏi, "Rất buồn chán sao?"

"Dạ không có." Rin vội nói. Len đặt quyển sách xuống, nhướn mày.

"Còn cậu, có buồn chán không?" Rin hỏi lại khiến Len có chút bất ngờ. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói,

"Lúc trước thì không nhưng sau khi gặp một người, ta bỗng nhiên thấy cuộc đời mình rất buồn tẻ."

Len không hiểu sao khi đối mặt với cô gái quen biết chưa lâu, giữa chốn lòng người hiểm ác này, cậu lại muốn nói thật lòng mình. Có lẽ cậu cho rằng mình sắp rời khỏi nơi này nên cậu không lo sợ, hoặc là bởi vì cậu đang đóng vai một người khác.

"Công chúa sao?" Rin nói với một giọng rất nhỏ, mang theo chút ưu phiền. Nhưng Len lại nghe thấy. Cậu mỉm cười, nói,

"Hình như cô thích ta rồi hả?!"

Rin nhém chút nữa là phun ra ngụm nước ép cô vừa mới uống. Cô ho sặc sụa đến cả mặt đỏ hoe, nước mắt ứa ra. Len đến vỗ vỗ lưng cho cô, khiến cho màu đỏ lan đến tận mang tai. Càng cố nén không ho, cô càng ho dữ dội. Len lo lắng nói,

"Cô không sao chứ? Tôi chỉ định..." Chữ 'đùa' chưa kịp nói ra thì Rin đã ngừng ho, nói,

"Không sao. Không sao. Thật là mất mặt quá!" Cô khoanh tay đặt trên đầu gối, úp mặt lên trên.

Nhìn Rin như vậy, Len tự dưng đưa tay lên, vuốt vuốt mái tóc cô. Rin vẫn ngồi yên như tượng cho đến khi cô cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo kia đã được rút lại. Cô hơi động đậy nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Cô cảm nhận được có người ngồi xuống đối diện mình, thở ra một hơi rất nhẹ, nhỏ giọng nói,

"Xin lỗi. Tôi không cố ý làm em khó xử. Đó chỉ là một câu nói đùa thôi."

Cả người Rin run rẩy khiến Len càng lo lắng hơn. Cậu gấp gáp hỏi, "Em sao vậy?"

Len đưa tay nâng mặt Rin lên và thấy gương mặt cô đầy nước mắt. Cậu hoảng sợ lấy cái khăn trong túi của mình ra muốn đưa cho cô nhưng lại rút về, rồi lại đưa ra. Bối rối một lúc, rốt cuộc cậu quyết định tự mình lau cho cô. Nhìn cậu như vậy, cô bật cười khiến mặt cậu cũng đổi màu.

"Tôi làm em buồn sao? Thật sự xin lỗi."

Rin mỉm cười, lắc đầu, "Không biết tại sao tự dưng lại muốn khóc. Không phải lỗi tại thiếu gia đâu."

Len đột nhiên dừng tay, bất động nhìn khuôn mặt ửng đỏ, kèm theo đôi mắt long lanh ngấn lệ và nụ cười trên mặt cô. Cô nhìn lại cậu, không hiểu. Ngón cái cậu khẽ chạm vào giọt nước trong veo đọng lại trên khoé mắt cô. Sự nóng ấm của nó theo bàn tay chạy thẳng đến giữa lòng ngực cậu. Hai người cứ giữ tư thế như vậy một lúc rất lâu.

Rin không hiểu tại sao bỗng nhiên thiếu gia lại bị 'đứng hình'. Cô không dám cử động, cứ ngồi im như vậy. Nhưng trái tim lại không chịu yên tĩnh mà nó cứ đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cho đến khi cô nghĩ nó sắp nhảy ra ngoài rồi thì Len bỗng dưng thở dài, thu tay và lùi người ra sau, tựa vào tay vịn ghế sofa.

Rin tròn mắt nhìn cậu, "Thiếu gia, cậu không sao chứ? Cậu cần uống thuốc sao?"

Len cũng tròn mắt nhìn Rin, sau đó cậu khẽ cười. Rin không hiểu gì, cứ ngồi đó ngơ ngác.

"Em có dự tính gì cho tương lai không? Hay định cứ ở đây mà làm việc?" Len đột nhiên đổi đề tài hỏi khiến Rin bất ngờ. Cô hơi cúi dầu, một lúc sau mới nói,

"Qua một thời gian em sẽ rời đi."

"Vậy thì tốt!" Giọng Len có chút vui mừng khiến Rin ngạc nhiên, pha chút ưu buồn. Cô lưỡng lự một lúc mới lấy hết can đảm, hỏi,

"Cậu không thích em ở bên cậu sao? Hay cậu sợ em sẽ phiền cậu và công chúa?!"

"Tôi không có ý đó! Em nghĩ gì vậy?!" Len nhanh chóng chối bỏ. Cậu âm thầm rủa bản thân tự dưng khơi lên cái đề tài quái quỷ gì không biết. Hiện tại nói thật hay nói dối đều không ổn. Cậu nhìn vẻ mặt buồn bã của cô mà lòng thắt lại. "Tôi chỉ nghĩ là em không thích hợp ở nơi này thôi."

Rin thở dài, gật đầu nói, "Em hiểu."

Len chau mày, "Em hiểu thật không đó?"

Rin hơi kéo khoé môi tạo thành một nụ cười rất nhạt, "Em rất vui vì cậu thành thật đối với em, không hề mang theo vỏ bọc như trước."

Len giật mình. Cậu hoàn toàn không chút nào đề phòng, ở trước mặt cô gái này, thể hiện ra tính cách thật của mình. Cô dường như cũng nhận ra cậu đang giả vờ nhưng cậu không rõ cô biết được bao nhiêu.

"Thật sự thì em là ai vậy?" Len đột nhiên bật ra câu hỏi.

Rin hé môi, "Em là..."

Tiếng đập cửa ầm ầm lớn đến át cả giọng của Rin. Bên ngoài, Bigal kêu lớn, "Thiếu gia, thiếu gia tỉnh rồi!! Nhanh lên!"

Rin và Len nhìn nhau. Len từ tốn đứng lên, nói, "Em không cần theo."

Rin không hỏi gì, nhìn Len rời khỏi cùng Bigal.

Tuy rằng bụng cô chứa đầy nghi hoặc nhưng có chuyện cô ưu tiên quan tâm hơn, đó chính là Gumi. Từ hôm cô nhờ Gumi đến kiểm tra căn nhà cũ kỹ kia, cô không nhận được tin tức gì từ cô ấy. Mặc dù rất lo lắng nhưng cô không thể làm gì vì Bigal cứ đeo dính thiếu gia như sam. Hắn không chỉ để ý cậu mà còn quan sát cô. Cô không muốn mình có bất kỳ hành động gì ảnh hưởng đến cậu nên đành yên lặng chờ đợi. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để tìm Gumi.

Cô ngồi chờ thêm một lúc rồi mới rời phòng. Cẩn thận nhìn quanh xem có ai theo dõi mình không rồi chạy thẳng đến căn nhà cũ kỹ kia.

___________

Len bước cùng Bigal đến khu Nam, trong lòng thấp thỏm không yên. Điều cậu lo sợ cuối cùng cũng đến. Rinto tỉnh lại sớm như vậy, cậu sẽ không thể thực hiện kế hoạch bỏ đi của mình. Với tính cách của Rinto, cậu ta chắc chắn sẽ không để Len tiếp tục đóng thế vai nữa. Tuy rằng thương tích của Rinto khiến cậu ta không thể hoạt động nhiều, càng không thể đứng lâu để đón khách, nhưng chỉ cần dưỡng thêm vài ngày, cho dù có đau đớn, cậu ta nhất định vẫn sẽ muốn bản thân mình tham dự buổi tiệc.

Len giữ vẻ mặt điềm tĩnh dù trong lòng cậu đã loạn thành một đoàn. Điều khiến cậu khó trấn tĩnh bản thân nhất chính sự lo lắng dành cho cô gái bên cạnh cậu những ngày qua.

Len theo chân Bigal bước vào căn phòng sáng nào cậu cũng ghé qua. Ông bà Kagamine đang ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt cả hai đều đầy mừng rỡ. Bà Kagamine xúc động đến rơi lệ, tay nắm chặt lấy tay Rinto.

Rinto cắt ngang lời bà kêu ca khi thấy Len bước đến, "Thằng nhóc!"

Len nhìn khuôn mặt xanh xao, gầy gò của Rinto, có chút không yên. Cậu cảm thấy đây không phải do hôn mê lâu ngày gây ra.

"Anh tỉnh rồi." Len nói.

"Anh trai mình tỉnh lại mà không có chút vui mừng. Con thật là vô cảm đó, Len." Bà Kagamine trách mắng.

Len vẫn giữ thái độ nhàn nhạt, tiến đến gần hơn một chút, nói, "Đã vậy, tôi cũng nên trả lại thân phận này cho anh rồi."

"Gấp gáp như vậy làm gì? Rinto mới tỉnh lại, để nó nghỉ ngơi cho khoẻ đã." Ông Kagamine nói.

"Cha, mẹ, con muốn nói chuyện riêng với thằng nhóc." Rinto nói với giọng yếu ớt.

Ông bà Kagamine không chịu nhưng thấy thái độ cương quyết của Rinto, ông bà ta đành nhượng bộ, cùng tất cả lui ra. Bigal vẫn đứng yên như trời trồng. Rinto chau mày không vui, nói, "Ra ngoài!"

"Thiếu gia, tôi có trách nhiệm bảo vệ người. Thể trạng người không tốt, nếu ai đó có ý muốn hãm hại..."

"Cút!" Rinto tức giận hét.

"Nhưng mà..."

"Khốn kiếp! Cút ngay!" Rinto quơ tay lấy ly nước trên tủ đầu giường quăng thẳng về phía Bigal. Hắn né qua một bên, ánh mắt thâm trầm.

Nghe thấy có động tĩnh, ông bà Kagamine quay trở lại. Rinto sẵn giọng, "Cha mẹ kêu hắn cút cho con!"

Thấy có nhiều người đang nhìn, Bigal đành lùi ra. Chờ cánh cửa đóng lại rồi Len mới nói, "Người của mình mà còn không dạy dỗ tốt được sao?"

"Hừ, thằng nhóc! Mày chịu lết về nhà rồi sao? Hay lắm! Mày về thì tao ra nông nỗi này. Nói đi, là do mày làm sao?"

"Anh nghĩ sao?" Len hỏi ngược lại.

"Khốn nạn. Tao mà biết ai đứng sau vụ này, tao băm thây xẻ thịt nó mới hả được cơn giận." Rinto gằn giọng.

"Vẫn không thay đổi." Len lắc đầu. "Hữu dũng vô mưu, khó mà bảo toàn."

Rinto tức giận đập tay xuống giường, mặc kệ vết thương đau nhói, "Mày nói hay lắm! Như mày thì làm được quái gì? Cha mẹ không thương, hất hủi, coi thường. Ngay cả người hầu còn không coi mày ra gì. Mày tốt lắm sao?"

Len chỉ mỉm cười, chậm rãi rót trà ra, nhâm nhi một ngụm nhỏ.

"Mày đúng là thứ vô cảm!" Rinto oán giận nói, chống tay khó nhọc ngồi dậy. Len không hề có ý định giúp đỡ. Mất một lúc lâu, khi Rinto ngồi tựa lưng vào thành giường được rồi, mới nói. "Cho tao một ly."

"Anh đâu có uống trà?" Len nói.

"Nhiều lời! Nhanh!"

Len vẫn rất chậm rãi rót một ly khác đưa đến cho Rinto. Cậu ta ực một hơi hết sạch rồi mới nói, "Tại sao mày về đây?"

"Về chúc mừng anh sắp cưới công chúa."

"Láo toét!" Rinto nạt. "Tin đó chỉ vừa mới đây, hơn nữa không mấy người biết. Tao không tin cha mẹ thông báo cho mày."

"Một đứa dư thừa như em, anh quan tâm làm gì?" Len nhướn mày, hỏi.

"Tao thấy thật kỳ hoặc." Rinto nói. "Mày có phải thằng nhóc thật không? Cái thằng lúc nào cũng bày ra bộ mặt lãnh đạm, không liên quan đến đời, chứ không phải đầy biểu cảm như vầy!"

"Không phải em đang đóng vai anh khi anh mang mặt nạ sao?" Len mỉm cười, nói. "Hay chính anh cũng không nhận ra bản thân mình?"

"Câm miệng! Tao có chuyện cần nói." Rinto tức giận hét.

"Tôi nghĩ anh nên uống thuốc trước. Dường như anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình." Len không bày ra vẻ giả tạo nữa, nói rồi cầm hộp thuốc để ở đầu giường, lấy ra mấy viên thuốc. Rinto chìa tay ra nhận lấy nhưng Len không đưa đến cho cậu ta. Cậu ta nhăn nhó định la lên thì Len nói, "Thuốc này không ổn."

Với kinh nghiệm làm bạn với đủ loại thuốc, Len dám chắc như vậy. Cậu bỏ thuốc vào một tờ giấy, gói lại rồi nói, "Tạm thời nói chuyện trước."

Rinto có cảm giác muốn giết người. Cậu ta đập tay xuống giường mấy lần rồi nắm chặt lấy tấm trải giường, liên tục rủa thầm hai chữ 'khốn kiếp'.

Len lấy trong túi thuốc của mình ra một viên, đưa đến cho Rinto. Cậu ta uống xong, một lúc sau dường như cảm thấy dịu lại.

"Tao nghĩ đám muốn giết tao không phải là người." Rinto nói khiến vẻ mặt nhàn nhạt của Len biến đổi.

_________

Rin đến cách căn nhà một khoảng xa, cô đã cảm thấy có một mùi rất kỳ lạ. Nó nồng đậm hơn mùi lần trước, lại có chút quen thuộc. Cô chau mày, cẩn thận tiến đến gần hơn. Bên trong căn nhà đột nhiên phát ra một âm thanh chói loá khiến Rin phải che tai mình lại. Đầu cô ong ong, mắt thấy dư ảnh. Cô nhanh chân lùi lại, đứng dựa vào vách của toà nhà lớn gần đó, thở hổn hển, khuôn mặt tái mét. Cô biết âm thanh đó. Cô từng chứng kiến một lần. Đây là một trong các hình thức tra tấn của Demons – Tiếng Thét. Nhưng cái khiến cô sợ hãi chính là cái khí toát ra. Nó là pháp thuật của Angels, không phải Demons. Mà luồng khí đó vô cùng thân thuộc với Rin.

Kaito.

Rin từ từ tuột xuống, ngồi bệt trên nền đất. Đầu cô trống rỗng. Có phải Kaito đang tra tấn Gumi? Nhưng Kaito giúp cô. Kaito không phải là loại angel như vậy.

Không đúng!

Cô đã luôn sai lầm. Cô đã luôn cho rằng Angels sẽ không làm điều xấu.

Cô phải làm gì đây? Nếu thật sự người bị tra tấn là Gumi thì sao? Cô xông vào đó, chưa chắc cứu được cô ấy. Cho dù có cơ hội cứu được, cô làm sao đối mặt với Kaito?

Rin cố trấn an bản thân mình, lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ, nhưng tiếng động ầm ầm vang lên khiến cô bị phân tâm. Cô không còn cách nào khác, đành nhắm mắt, vận dụng chút pháp thuật, bung ra đôi cánh trắng muốt của mình. Đôi cánh giương rộng giữa không trung, thanh tẩy mùi hương lẫn xoá đi mọi âm thanh, đem đến một bầu không khí yên bình cho Rin. Cô tạo một vòng tròn, ấn ngón cái vào giữa và vung tay cho nó bay vào khe hở ở cửa chính của căn nhà.

Cô tập trung tinh thần, dò xét bên trong. Cô có thể cảm nhận được bốn luồng pháp thuật khác nhau. Angel có ba, Demon có một. Rin cảm thấy một hơi thở yếu ớt hơn. Mắt cô bỗng mở to. "Con người."

Rin lắc đầu, cho rằng mình đã lầm. Làm sao có loài người ở đây được chứ? Cô thử thăm dò một lần nữa. Lần này cô tăng thêm lượng pháp thuật truyền đi. Qua một lúc, đôi cánh Rin biến mất, mặt chuyển màu xanh trắng, cả người mềm oặt. Cô không tin vào điều mình vừa thăm dò được. Bên trong không chỉ có một mà là nhiều người. Có lẽ có khoảng hơn mười người. Nhưng chỉ có một người sống.

Chẳng lẽ bị tra tấn không phải là Gumi mà là con người kia sao? Cô lắc đầu. Cô cảm nhận được Gumi cũng ở bên trong. Vậy còn một giả thuyết nữa, đó là trước giờ Gumi luôn gạt cô. Cô ta ở bên cạnh cô để dò xét xem ai là người đã giúp đỡ cô, sau đó báo cho Angels biết để chúng có thể quăng lưới tóm gọn.

Không thể nào. Rin không tin, cũng không muốn tin. Gumi là Demon, sẽ không làm việc cho Angel. Hay là ngược lại, Angels đang vờ như làm việc cho Demons? Càng nghĩ Rin càng thấy nhức đầu. Hiện tại cô nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top