Chapter 1
Cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo những chiếc lá úa vàng; nhánh cây rung động chạm nhau tạo nên những tiếng kêu xào xạc. Bầu trời thu nhuộm cam, đỏ và vàng của hoàng hôn. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơn gió dịu nhẹ mang theo mùi cây cỏ, hoa lá và... mùi máu. Đôi mắt màu ngọc bích của cậu bỗng mở to. Có phải cậu nhầm? Hay đó thật sự là mùi của máu?
Cậu bước theo chỉ dẫn của khứu giác. Gió đã ngừng thổi, nhưng cậu vẫn cảm nhận được mùi máu. Cậu nhìn quanh nhưng không thấy gì. Tất cả chỉ là một rừng cây, và những chiếc lá úa vàng lấp đầy mặt đất. Cậu đứng bất động một lát rồi quay đi. Chợt, có tiếng xào xạc. Không phải do gió. Cậu quay phắt người và đi vòng qua bụi cây. Cảnh tưởng trước mắt khiến cậu kinh ngạc.
Cô gái ngồi giữa vũng máu với đôi cánh trắng tả tơi đã ít nhiều nhuốm đỏ. Đôi mắt cô nhắm nghiền, đang ứa máu. Mặt cô xanh xao, đang xoay đầu qua lại, thở khó nhọc. Toàn thân cô đầy vết thương và có chỗ vẫn đang chảy máu. Cậu lo lắng nhìn cô, rồi bình tĩnh bước đến, hỏi,
"Em không sao chứ?"
Cô giật mình, nghiêng đầu
"Xin lỗi." Cậu nói, ngồi xuống đối diện với cô.
"Tôi làm em sợ sao? Tôi chỉ muốn giúp em thôi, có được không?"
Cô hướng về phía giọng nói phát ra.
"Nhà tôi gần đây, tôi sẽ đưa em về đó để băng bó vết thương, được chứ?"
Cô vẫn hướng về cậu, dù tất cả với cô chỉ là một màu đen.
Cậu nhìn đến chân cô. Chiếc đầm trắng phủ lên nơi đó cũng đã vương đầy máu. Có lẽ tốt hơn là cậu nên cõng cô. Cậu đặt quyển sách trên tay xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhưng cô giật lại ngay.
"Xin lỗi. Tôi làm em đau à?"
Cô không thấy được. Nhưng cô cảm nhận được. Giọng của cậu ấm áp và dịu dàng. Sự quan tâm chứa đựng trong lời nói. Có lẽ cậu không phải là người xấu. Cô nhẹ lắc đầu và để cậu giúp. Cậu cúi xuống và đặt tay cô vòng qua cổ mình; cô nén đau để có thể nhấc người lên lưng cậu. Cậu băng qua khu rừng, xuống đồi và đến căn nhà nằm gần chân đồi.
Đó là một toà biệt thự lớn với kiến trúc đơn giản, bên ngoài là dãy hàng rào màu đen khá cao. Cậu đẩy cổng rào không khoá để đi vào, xuyên qua cánh cửa gỗ lớn dẫn đến phòng khách. Cậu đặt cô xuống một cái ghế nệm thấp, mềm mại, màu trắng.
"Tôi quay lại ngay."
Nói rồi cậu rời khỏi và thật sự quay lại ngay với hộp sơ cứu , "Sẽ hơi rát đấy."
Cậu bắt đầu sát trùng vết thương. Cậu biết không phải chỉ 'hơi' mà là cực kỳ rát. Nhưng cô gái chẳng có biểu hiện gì. Băng bó xong xuôi, cậu gom đồ lại. Lúc này cậu mới có dịp nhìn kỹ cô.
Cô có mái tóc dài ngang vai, màu vàng. Thân người mảnh khảnh, trông có vẻ yếu ớt. Cô mặc cái áo đầm trắng, đơn giản và rách tả tơi. Đôi cánh trắng hơi chuyển màu vì máu và bụi bẩn. Dù đang bị thương và trông khá lem nhem, vẻ đẹp của cô cũng không bị phai mờ. Một thiên thần.
"Tôi là Len. Còn em?"
Cô không trả lời, ngồi im như tượng. Cậu đã lau máu ở mặt, nhưng cô vẫn chưa mở mắt ra. Khi cậu nghĩ cô không thể nói chuyện được, đứng lên và định đi dẹp đồ thì khựng lại.
"Rin."
Giọng cô yếu ớt nhưng rất trong trẻo, như tiếng hót của hoạ mi. Cậu quay lại đối diện cô.
"Rin." Cậu nói. "Mắt em... ổn chứ?"
Cô im lặng một khoảng rồi lắc đầu.
"Có lẽ phải đến bác sĩ. Tôi không biết gì về mắt cả. Nhưng..." Cậu đưa mắt nhìn đôi cánh của cô. Đây là lần đầu cậu thấy thiên thần. Mà cô có phải là thiên thần không? "... cánh của em... liệu để người khác thấy có sao không?"
Rin giang cánh và đưa về phía trước, giơ tay phải lên và vuốt cánh trái của mình.
"Có thể... băng bó vết thương ở cánh giùm tôi không?"
Len hơi bất ngờ. Lúc nãy cậu không dám chạm vào chúng.
"Được chứ."
Cậu nói và bắt đầu công việc. Đôi cánh của cô mềm như bông và rất mượt, dù trông nó khá tả tơi và rách rưới. Cậu băng vết thương lại và không biết mình có làm cô khó chịu không.
"Thế này ổn chứ?"
Cô gật đầu.
"Cảm ơn....... Len."
Bất giác, cậu mỉm cười. Rồi giật mình với chính bản thân.
"Còn mắt em?"
"Chỉ cần băng lại thôi." Rin đáp.
Cậu làm theo lời cô vì cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác vào lúc này. Sau khi làm xong, cậu ngẩng người, nhìn cô chăm chú, cảm thấy hơi bất lịch sự nhưng vì cô không thấy được, nên có lẽ không sao.
"Còn quần áo..."
Cậu không có đồ nữ. Hơn nữa phải thiết kế làm sao cho đôi cánh kia có thể vươn ra được? Cậu nhìn ra sau lưng cô. Nhưng cái đầm cô mặc cũng như đầm bình thường, chẳng phải có khoảng trống cho cánh vươn ra, như thể cái áo vô hình với đôi cánh vậy.
"Có lẽ phải ra phố mua. Nhưng..." Làm sao cậu biết cái nào vừa với cô đây? Cậu thở dài rồi chợt nhớ ra, kêu lên, "À phải rồi."
Cậu nắm lấy tay Rin để dẫn cô đến một phòng ngủ được trang trí khá dễ thương.
"Đây là phòng chị họ tôi. Chắc cũng có bộ nào vừa với em."
Cậu nói và lấy ra một vài bộ, trải lên giường cho Rin lựa. Cô sờ thử xem chất liệu và có khái niệm về kiểu dáng; cậu cho cô biết màu sắc. Cuối cùng, Rin chọn một bộ đầm trắng đơn giản để mặc.
Cô khá rụt rè với cậu vào lúc đầu. Nhưng sau khi vết thương ở cánh lành dần, cô cũng cởi mở hơn. Cánh là nơi vết thương hồi phục nhanh nhất. Khi nó gần như lành lặn hoàn toàn thì vết thương ở tay và chân cô vẫn còn chưa hồi phục nhiều.
"Cánh là phần quan trong nhất. Nên mọi thứ phải ưu tiên cho nó." Rin giải thích khi đang ngồi tựa đầu vào ghế sofa cậu đang ngồi. Cậu khép quyển sách vừa đọc xong cho cô nghe lại, hỏi,
"Còn mắt của em?"
Rin im lặng. Biết mình không nên nói tiếp đề tài này, cậu chuyển sang chuyện khác.
"Vài hôm nữa chị họ anh về. Anh sẽ giới thiệu với em. Nhưng không biết là..." Cậu lưỡng lự, tìm lời thích hợp, "Em có phải giấu sự tồn tại của mình hay gì không. Ý anh là, như chuyện thiên thần này nọ..."
"Em có thể giấu cánh của mình đi." Rin đáp. "Nhưng anh giải thích thế nào về em."
"Ơ..." Len quên bẵng mất chuyện này.
Nơi cậu sống là một biệt thự cách thành phố không xa, chừng mười phút đi bộ. Cậu chỉ rời nhà khi có chuyện cần làm, vật cần mua mà không thể nhờ người làm mua giùm. Thế nên nếu nói Rin là một cô bạn quen ở thành phố thì có vẻ không mấy hợp lý. Hơn nữa cả người cô đầy vết thương thì giải thích thế nào đây?
Len nhìn cô. Chẳng rõ tại sao nhưng cậu thật sự muốn giới thiệu cô với chị mình. Len khẽ ho.
"Anh ổn chứ?" Rin lo lắng hỏi.
"Không sao." Len mỉm cười, xoa xoa đầu Rin.
Có lẽ cậu sẽ nói sự thật, chỉ trừ việc cô là thiên thần.
_______________
Cuối thu, trời mỗi lúc một lạnh hơn. Len cùng Rin xuống phố, ra ga tàu để đón chị họ của cậu - Luka. Rin bám chặt lấy tay Len vì sợ lạc. Mặt cậu hơi chuyển màu, mà không rõ có phải vì cậu mặc nhiều lớp áo nên nóng không. Băng qua con phố đông đúc và đi về phía Đông không lâu thì họ đến được ga. Len và Rin ngồi chờ ở băng ghế một lúc thì cả hai đứng lên khi thấy Luka và tiến về phía cô ấy.
Luka cao bằng Len, có mái tóc hồng thẳng đẹp, dài hơn eo. Khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt màu xanh dương. Cô mỉm cười khi gặp Len, ôm lấy cậu, nói mấy câu rồi mới chợt nhận ra Rin đang bối rối đứng bên cạnh.
"Rin, đúng không?" Cô quay sang Rin, vẫn tươi cười. "Chị đã nghe Len kể về em. Rất vui được gặp em."
"D-Dạ." Rin hơi cúi người để chào. "Mong chị giúp đỡ thêm."
Cả ba rời khỏi ga tàu và đến quán ăn gần đó để dùng bữa. Luka kể về chuyện cô đi học trên thành phố và đủ thứ khác.
"
Thế em quyết định chuyển đến đó không?" Luka bỗng trở nên nghiêm túc.
Len nhún vai, "Em không biết nữa."
"Ở đó dù sao cũng là thủ đô, mọi thứ đều tiện nghi hơn, lại thuận tiện cho việc chữa bệnh."
Rin biết Len bị bệnh, cơ thể cậu có vẻ yếu. Cô không nhìn thấy được, nhưng chính vì vậy, trực giác của cô lại càng nhạy cảm hơn. Và là một thiên thần, Rin ít nhiều cũng có thể biết được sự sống mong manh của cậu. Cậu như ngọn đèn trước gió, đang lay lắt chống chọi lại kẻ thù bằng tay không, với sức tàn, lực kiệt.
"Cha mẹ nghĩ em ở đây sẽ tốt hơn là đến thủ đô."
"Kệ ổng bả nghĩ gì!" Luka có vẻ tức tối. "Em có thể qua sống với chị. Chị thuê căn hộ ở gần trường, dù không lớn nhưng mà cũng đầy đủ tiện nghi. Em là một tài năng, chui rút ở nơi hẻo lánh này chỉ lãng phí."
"Nhưng liệu họ có để yên cho chị không? Những việc ảnh hưởng đến danh tiếng của họ..."
"Len à," Luka cắt ngang, "Đã đến lúc em phải sống cuộc sống của mình rồi." Chưa kể cuộc đời của em ngắn ngủi hơn người thường - những lời này Luka giữ lại trong lòng. Cô nhìn cậu với ánh mắt kiên định.
"Em...," Len định nói lại thôi. Im lặng một khoảnh khắc, cậu tiếp, "Sẽ suy nghĩ."
Cả Len lẫn Luka đều nhìn ra ngoài phố, không ai nói thêm gì cả. Rin thấy bầu không khí này có phần căng thẳng, nên tìm gì đó nói.
"Mấy hôm trước Len lấy đồ của chị cho em mặc, hy vọng chị không trách."
Cả hai đồng loạt hướng mắt về Rin. Cô tươi cười dù có hơi gượng gạo.
"Không sao, không sao." Luka xua tay. "Đồ chị để ở đó cũng ít mặc. Em thích bộ nào cứ lấy."
Ngày trước, Luka vẫn hay đến đây chơi, quần áo để lại cũng tiện hơn. Nhưng càng về sau cô càng ít lui tới nên đồ để đó cũng chỉ đóng bụi.
"Nhưng mà có vẻ quần áo của chị không hợp với em lắm." Luka thêm vào, mỉm cười nhìn Rin từ trên xuống, dừng một chút rồi chuyển hướng sang Len.
"Em cũng đã dẫn Rin đi mua một vài bộ mới rồi." Len nói, không hiểu ánh nhìn của Luka có ý nghĩa gì. "Lần này chị về bao lâu?"
"Có lẽ là một tuần." Luka vẫn giữ nụ cười trên môi. "Đến thủ đô với chị đi! Sẵn xem đôi mắt của Rin luôn."
Len bối rối nhìn Rin. Dĩ nhiên cô không hề thấy, nhưng cũng đoán được.
"Mắt em..." Rin bất giác đưa tay lên chạm vào đôi mắt đang nhắm của mình. Từ khi đôi mắt không chảy máu nữa, Len đã gỡ vải băng mắt cho cô, nhưng cô chưa bao giờ mở mắt. "Sẽ sớm không sao."
Luka lẫn Len đều ngạc nhiên, nhìn Rin, rồi trao đổi ánh mắt với nhau. Len nhún vai. Rin mỉm cười.
Cả ba dùng bữa xong thì quay về nhà. Trời cũng đã tối hẳn. Luka để lại hành lý ít ỏi của cô trong phòng, ngồi thẫn thờ trên giường nghĩ ngợi gì đó một lúc khá lâu mới đứng lên, ra phòng khách.
Len đang ngồi cạnh lò sưởi đọc sách, khi nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn.
"Rin đâu?"
"Đi tắm rồi." Cậu gấp sách lại, nhìn Luka chậm rãi ngồi xuống.
"Cô bé..." Luka lưỡng lự, "...có dự định gì không?"
Vết thương của Rin cũng lành hẳn, chỉ còn đôi mắt không nhìn được thôi. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc Rin sẽ rời đi. Không biết từ lúc nào, cậu đã mặc định Rin sẽ luôn ở bên cạnh mình. Cậu chợt giật mình với ý nghĩ đó, thở dài.
"Em không biết. Cũng không tiện hỏi."
Luka chỉ gật đầu. Im lặng một lát, cô tiếp. "Hay là hỏi xem cô bé muốn theo chúng ta không."
Len ngạc nhiên nhìn cô. Mối quan hệ giữa cậu và Rin nói phức tạp không phức tạp, nói đơn giản không đơn giản. Nó cứ mơ hồ không rõ. Mà cậu thì chưa bao giờ dám làm rõ. Rin khiến cậu vui vẻ, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cậu, tô điểm cho cuộc đời tẻ nhạt của cậu. Cậu sợ khi hỏi về Rin, về quá khứ của Rin, về dự định, hay bất cứ điều gì, cũng sẽ khiến mối quan hệ này kết thúc, nên cậu chọn trốn tránh. Người khác có thể sẽ cho rằng cậu yếu đuối nhưng cậu không quan tâm, bởi vì họ không phải là cậu, họ sẽ không bao giờ hiểu Rin làm thay đổi điều gì trong thế giới của cậu.
Mỗi ngày bên cạnh Rin, cậu đều cảm thấy vui vẻ. Rin luôn tươi cười rạng rỡ với cậu; kể cậu nghe về thế giới bên ngoài rộng lớn như thế nào, có cái gì hay, cái gì đẹp. Cậu cũng rất tò mò về thiên thần, nhưng không dám hỏi. Vì có lẽ điều đó là thứ mà Rin không muốn nhớ đến.
Hạnh phúc với cậu chỉ đơn giản thế thôi.
Vậy nên, dù chỉ là thêm một giây ngắn ngủi, cậu cũng muốn kéo dài niềm vui nho nhỏ này của mình; được thấy nụ cười toả nắng của Rin.
"Không dám?" Luka hỏi khi thấy vẻ mặt phức tạp, trầm tư của Len.
Len cười khổ sở. Luka không nói thêm gì nữa. Bầu không khí trở lại im lặng như lúc đầu. Ngồi đó thêm một lát, Luka đứng lên,
"Nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon." Cô vò vò đầu cậu. Cậu gật đầu.
"Chị cũng ngủ ngon."
Luka rời phòng khách, đưa mắt nhìn cậu rồi thở dài. Cô mở cửa phòng mình, nhưng chỉ hé một chút thì dừng lại. Suy nghĩ không lâu, cô đóng cửa, đến phòng của Rin, gõ vài tiếng.
"Là chị, Luka đây."
Trong phòng im lặng.
"Rin?" Đợi một lúc vẫn không thấy có dấu hiệu gì khiến cô hỏi lo lắng.
"Dạ." Cánh cửa mở ra. Trong phòng tối đen. Rin mỉm cười.
"Chị có chút chuyện muốn nói."
"Dạ. Mời chị vào." Rin nói, nép qua một bên.
Luka thuận tay bật đèn, đến cái ghế đặt đối diện giường và ngồi xuống. Rin cũng chậm rãi ngồi tại giường.
"Chị có nghe Len kể chuyện của em rồi." Cô vào thẳng vấn đề. "Em bị thương có phải do có người muốn giết?"
Rin im lặng một lúc rồi mới gật đầu, "Nhưng chị yên tâm, em sẽ không làm ảnh hưởng đến Len."
"Em đừng hiểu lầm." Luka vội nói ngay, rồi ngừng lại một lát để lựa lời, "Chị không phải có ý này. Chỉ là... em có dự định gì không?"
"Khi mắt em lành lại, em sẽ đi." Rin đáp không cần suy nghĩ.
"Đi đâu?" Luka hơi ngạc nhiên.
Rin im lặng. Luka nhìn cô bé với vẻ tò mò. Với kiểu của Len thì chắc chưa bao giờ hỏi về xuất thân của Rin, mà từ những gì Len kể, Luka không nghĩ Rin có chỗ để đi hay về.
"Em... không biết." Rin khó nhọc trả lời. Cô sẽ đi đâu? Trong tình thế hiện tại của mình, Rin còn biết làm gì đây. Thực sự cô chưa bao giờ nghĩ đến mình lại trở thành mục tiêu của họ. Dự định là gì? Từ trước đến giờ Rin không biết đến từ này. Cô luôn sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Vậy mà bất chợt phải thay đổi hoàn toàn khiến cô mất phương hướng. Cũng chính vì vậy, cô không dám đề cập chuyện gì với Len. Hơn nữa cô không muốn làm liên luỵ ai cả. Cứu Rin, Len đã tự hại mình. Nhưng nếu Rin sớm rời đi, họ sẽ không hay không biết, vậy Len sẽ không sao.
"Không biết à..." Luka trầm tư. "Hay là đi cùng chị?"
Rin ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu. Luka tiếp,
"Như lúc nãy chị nói, chị hy vọng Len sẽ đến thủ đô. Đây không phải là một điều dễ dàng gì. Nhưng nếu em đi cùng thì lại khác." Luka biết mình hơi ích kỷ khi nói ra những lời này. Nếu Rin không muốn đi cùng mà lại nghe như thế, hẳn là cô bé sẽ vì Len mà đi. Nhưng ích kỷ cũng được, Luka muốn tốt cho Len. Len là ưu tiên hàng đầu của cô. "Em biết đấy, thủ đô cái gì cũng tốt hơn vì vậy bệnh tình của Len cũng sẽ khá hơn." Luka áy náy nhìn Rin. Có phải cô đang lợi dụng cô bé không?
Rin im lặng suy nghĩ. Thủ đô cũng tốt. Nhưng cô bên cạnh những người này càng lâu, tính mạng của họ càng nguy hiểm. Tuy rằng cô cảm thấy rất vui vẻ khi ở cạnh Len, như những ngày trước khi chuyện đó xảy ra. Mỗi ngày, Len sẽ đọc sách cho cô nghe, sẵn sàng trả lời các câu hỏi của cô. Không bao giờ cho rằng các câu hỏi của cô là ngu ngốc. Len luôn đối với cô dịu dàng và ân cần. Nhưng chính vì vậy, cô càng không thể ích kỷ được. Cậu là ân nhân của cô, cô không thể để tính mạng câu bị đe doạ.
"Em nghĩ mình đi theo không tiện." Rin nói. "Nhưng em sẽ thử khuyên Len đến thủ đô cùng chị."
Luka bối rối. Theo những gì Len kể trong thư, cũng như đánh giá của bản thân cô từ lúc gặp mặt đến giờ, cô nghĩ Rin sẽ không từ chối. Có lẽ cô đã quá vội vàng nhận định về Rin rồi. Cô không biết nói gì thêm, chỉ im lặng ngắm nhìn Rin khá lâu.
"Chị Luka?" Rin hơi nghi hoặc gọi.
"Um..." Luka ậm ừ. "Em cũng suy nghĩ thêm về đề nghị của chị đi nhé." Cô đứng lên. "Chị về phòng đây. Chúc em ngủ ngon."
"Dạ. Chúc chị ngủ ngon."
Rin đứng lên định tiễn Luka ra cửa nhưng cô từ chối. Khi tiếng cạch đóng của vang lên, Rin mới thở dài.
"Ôi Rin ơi, Rin ơi." Tiếng thì thầm rất nhỏ vang lên ngoài sân vườn. Ánh mắt của người ngồi trên cành cây hướng về Rin, nụ cười đầy ẩn ý nở rộ. "Rin đã thay đổi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top