2. Coffe & you ( end )

Có những người bước vào đời mình nhẹ như một tách cà phê buổi sáng — vừa đắng vừa thơm, vừa khiến người ta tỉnh, vừa khiến người ta nhớ."

Sáng nào Quang Anh cũng ngồi ở quán cà phê gần viện pháp y, đúng bàn cạnh cửa sổ, gọi một ly mocha nhiều kem và cặm cụi viết vài dòng linh tinh vào cuốn sổ nhỏ.
Không ai biết cậu viết gì. Chỉ có người pha cà phê duy nhất biết tên cậu — Hoàng Đức Duy.

Đức Duy làm ở viện pháp y. Người ta bảo anh lạnh, ít nói, lúc nào cũng khoác chiếc áo blouse trắng dính mùi thuốc sát trùng. Nhưng chỉ cần Quang Anh bước vào, vẻ lạnh đó lại có chút mềm.
Không rõ từ khi nào — có lẽ từ cái ngày cậu lạc đường, ngồi đại vào bàn anh, gọi nhầm cà phê đen đắng ngắt rồi vẫn cố uống cho xong, cười nói:

"Đắng vậy mà anh uống được hả, nể thật đó."

Anh chỉ nhún vai:

"Uống riết quen. Giống như em, ồn riết rồi anh cũng quen."

Từ hôm đó, sáng nào anh cũng ghé quán.
Ly cà phê của anh luôn đặt cạnh ly mocha của cậu. Không ai hẹn, nhưng luôn cùng lúc.
Người ta gọi đó là trùng hợp, còn Quang Anh thì nghĩ... chắc là duyên.

Cậu hay nói nhiều, kể chuyện vô nghĩa: con mèo hàng xóm, bà chủ trọ khó tính, món bánh quy mới nướng bị cháy. Anh không đáp nhiều, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười, ánh nhìn dịu lại như nắng đầu thu.

Có lần Quang Anh hỏi:

"Anh không thấy em phiền à?"
"Có."
"Vậy sao anh không đuổi em đi?"
"Vì anh quen rồi."

Câu nói đơn giản mà khiến tim cậu lỡ một nhịp.

Một chiều mưa, Quang Anh tới quán sớm hơn mọi ngày. Cậu gọi hai ly cà phê như thói quen.
Đợi mãi không thấy anh.
Tin nhắn gửi đi, chỉ hiện "Đã đọc".
Cậu cười khẽ, nghĩ chắc anh bận ca mổ.

Đến tối, Đức Duy mới tới. Áo anh ướt mưa, mệt mỏi nhưng vẫn ngồi xuống chỗ quen thuộc.
Anh không nói gì, chỉ lấy từ túi áo ra một gói nhỏ — bên trong là bánh quy hình trái tim, méo mó nhưng thơm mùi bơ.

"Tự tay anh làm đó."
"Anh biết làm bánh luôn á?"
"Không. Học cả buổi chiều mới xong. Em nói thích bánh quy mà."

Cậu nhìn anh, đôi mắt ươn ướt.

"Anh biết em thích ngọt sao còn hay uống đắng vậy?"
Anh cười, giọng trầm thấp:
"Vì có em rồi, anh đâu cần thứ gì ngọt nữa."

Đêm đó, mưa vẫn chưa tạnh.
Quán cà phê đóng cửa muộn, chỉ còn hai người ngồi lại.
Quang Anh ngả đầu lên vai anh, khẽ nói:

"Nếu mai em không tới, anh có nhớ không?"
"Có."
"Nếu em đi xa?"
"Anh sẽ đi tìm."

Khoảnh khắc đó, không có lời tỏ tình, không có nụ hôn — chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, im lặng mà tim lại đập cùng một nhịp.

Sáng hôm sau, ly cà phê đen và ly mocha vẫn được đặt cạnh nhau.
Người phục vụ nói rằng, suốt nhiều năm sau, Đức Duy vẫn đến quán đó mỗi sáng — chỉ khác là ly mocha kia luôn để nguyên, không ai chạm vào.

Có lẽ, với anh, ngọt ngào nhất không phải là vị của đường — mà là người từng ngồi bên cạnh.

– End –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top