1. Still
Still - Một quán cà phê nho nhỏ nằm yên bình giữa lòng sài gòn, lọt thỏm trong một con hẻm cũng không quá vắng vẻ. Nơi mà nắng có thể chiếu xuyên qua khung cửa kính cách điệu mà rọi xuống các ô tủ sách. Chủ quán là Quang Anh - người khá ít nói. Ngày nào cũng chăm chút lau dọn, cắm hoa, xếp sách. Có khi cậu ấy bị OCD chăng ? Hoặc đang chờ đợi ai đó ( ? ).
Khách đến đây không nhiều, nhưng quán cà phê nhỏ ấy hôm nào cũng mang một không khí vui vẻ. Chắc vì nhân viên trong quán khá thân thiết, nói trắng ra là vì nhân viên và chủ quán đều là bạn.
Cữ ngỡ là những ngày tháng tẻ nhạt ấy sẽ trôi qua như vậy cho tới một ngày. Sáng đầu thu , thời tiết se se lạnh quả là một buổi sáng thích hợp để thưởng thức cốc cacao nóng. Rồi cánh cửa gỗ được kéo nhẹ ra, vài người bước vào. Đa số mặc đồ khá đơn giản có vẻ là tốp bạn cùng nhau đi chơi chăng ?. Mọi chuyện sẽ vẫn rất bình thường nếu Thanh An ( nhân viên quán ) không nhìn thấy Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy - nghệ sĩ âm nhạc đang rất nổi tiếng trong nền âm nhạc nước nhà và cũng là người yêu cũ của cậu chủ quán.
Thanh Anh :
- Quang Anhh ! Ai kìa / ghẹo /
Quang Anh :
- Hửm ? / nhìn theo hướng tay cậu bạn chỉ /
Mắt chạm mắt, từng dòng hồi ức cứ như bão mà thi nhau kéo về trong đầu cậu.
Từng cái nắm tay, từng nụ hôn vụn vặt, từng cái ôm an ủi đến từng lần cãi nhau, từng lần gây gổ, từng lần chia tay không thành...
Quang Anh khựng lại một giây. Cậu không biết là vì mắt mình hoa lên, hay vì gió đầu thu vô tình làm xao lòng, mà mọi thứ bỗng chốc như quay trở lại đoạn cuối của một bản tình ca chưa kịp viết lời kết.
Hoàng Đức Duy vẫn như thế. Đội mũ lưỡi trai đen, đeo kính râm bản nhỏ, khẩu trang kéo xuống nửa mặt. Vẫn cái dáng cao gầy, vẫn bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn như ngày nào. Duy không nhìn quanh quá nhiều, chỉ khẽ gật đầu với mấy người đi cùng rồi đi thẳng đến quầy, và tất nhiên... ánh mắt đó, rốt cuộc cũng chạm vào Quang Anh.
Im lặng. Cả hai người như bị hút vào vùng chân không. Những thanh âm xung quanh trở nên mờ nhòe, tiếng cà phê nhỏ giọt, tiếng máy xay kêu rì rì, tiếng Thanh An lí nhí chọc ghẹo cũng không rõ nữa.
Duy gỡ kính râm xuống :
- Lâu rồi không gặp, Quang Anh.
Chỉ là một câu chào, mà nghe như một tiếng rơi từ quá khứ. Cả quán im bặt một giây, như thể ngay cả không khí cũng đang dè chừng trước cơn chấn động sắp xảy ra.
Quang Anh không trả lời ngay. Cậu liếc xuống chiếc khăn lau vẫn đang cầm trong tay, như thể cần vài giây để nhấn nút "reset".
- Ừm, chào anh..
Duy thoáng sững. Nhưng rồi khẽ cười.
- Hôm nay... cho anh một ly cacao nóng. Như cũ. Có được không?
Quang Anh gật nhẹ, tay bắt đầu pha chế như một phản xạ quen thuộc. Pha thêm một ít sữa tươi, thêm bột quế. Chính là hương vị mà Duy thích nhất, là công thức mà chỉ cậu mới biết.
Thanh An định mở lời nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chỉ lặng lẽ lui về góc quầy, ánh mắt vẫn dõi theo hai con người như hai đầu cuộn băng cũ kỹ đang bị kéo ngược lại.
Khi cốc cacao được đặt lên mặt bàn gỗ, ấm nóng tỏa nhẹ làn khói trắng, Duy chạm tay vào rồi ngước mắt:
- Anh không định đến. Nhưng hôm nay... anh mơ thấy em.
- Mơ gì?
- Mơ lúc chúng mình chia tay. Em quay đi, không nhìn lại. Anh tỉnh dậy, và nhận ra mình chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào lưng em lúc đó.
Quang Anh cười khẽ, nhưng nụ cười buốt lạnh.
- Có những thứ... quay đầu lại cũng không còn như cũ nữa đâu, Duy à.
- Nhưng ít nhất anh có thể thử, được không?
Một khoảng lặng nữa lại phủ lên cả không gian. Đôi mắt Duy không còn là ánh hào quang trên sân khấu, mà chỉ còn là một đôi mắt chân thành, mệt mỏi, của một người đã lạc quá lâu trong đám đông mà quên mất đường trở về.
Quang Anh không trả lời. Cậu quay đi, tiếp tục lau tách, xếp sách, như thể sự yên ổn của "Still" - quán cà phê yên bình của cậu - đang bị đe dọa bởi chính đoạn hồi ức tưởng chừng đã ngủ yên.
Ngoài kia, nắng đầu thu đã dịu lại, và một vài chiếc lá vàng rơi qua khung cửa kính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top