oneshot

tranh vẽ vốn không phải một điều gì quá hợp với chihiro. em không biết nữa, do bản thân vốn là một đứa không khéo tay chăng ?

chihiro rõ ràng chẳng phải là đứa có con mắt nghệ thuật.. có lẽ. khi nhìn những tác phẩm trong phòng tranh triển lãm mới ở tokyo, em đã nghĩ rằng chúng chẳng có gì đặc biệt lắm cho cam, mặc dù mọi thứ đều thật tinh xảo và duyên dáng như trăng rằm đêm 16.

nhưng những khung cảnh thiên nhiên đôi khi cũng làm em cảm thấy ngây ngẩn. giả dụ như bây giờ. đã là chiều tà rồi, chẳng biết có nên gọi là hoàng hôn không, khi mà những vệt nắng màu cam dần trở nên nhạt nhoà hơn, những cụm mây trên trời cũng không còn mang một màu trắng xoá - thay vào đó, nó giống như hoá một dải mây ngũ sắc vậy, lấp lánh mà đa sắc một cách tinh tế. chúng khiến chihiro phải trầm trồ ngước nhìn, theo một cách nào đó.

thật sự rất giống một con rồng.

bờ sông lặng lẽ trôi, loáng thoáng lấp lánh những ánh vàng như kim sa đang trôi nổi trên mặt nước. dòng sông này cũng nhiều màu như đám mây vậy, và cứ hễ bầu trời thay đổi thành một sắc màu mới lạ nào đó, thì mặt sông trong vắt không nhiễm bẩn cũng khoác lên mình chiếc áo hệt vậy. đê này hóng gió rất mát, gió thổi du dương tựa như hoà ca, mơn man gương mặt một bàn tay dịu dàng thần tiên, gạt đi đám tóc mai bên gò má. có lẽ em nên buộc tóc lại cho gọn.

cũng lâu rồi chihiro chằng thèm đếm xỉa gì đến việc buộc tóc. mỗi đứa trong lớp đều nói em xoã tóc ra trông thật xinh đẹp, nhưng liệu rằng người có nhìn thấy hay chăng ? kohaku.

chiếc dây buộc tóc ánh tím vẫn còn, biểu trưng cho tình bạn của em và thế giới thần tiên đó; cũng như một sợi dây mỏng manh nối em lại, cho em biết rằng những điều tưởng chừng là ảo mộng ấy không, và chắc chắn không phải là một giấc mơ xanh.

ngày hôm ấy, kohaku đưa em vút bay lên khoảng không cao rộng kia, và lòng em cũng động khi chứng kiến một trời sao lồng lộng gió. chỉ là vượt qua những đám mây trắng mờ, lơ lửng giữa vầng trăng non khuyết sau tấm màn che; người ở đó, ánh mắt cả hai mông lung nhìn nhau, tựa như người xa lạ mới gặp, cũng tựa như đã quen thân từ thuở nào.

năm em mười tuổi, đã được người ấy ôm trọn vào lòng, theo gió lướt đi trên mặt nước xanh rờn, cảm nhận từng tấc sóng tạt lên da như không và cái ấm áp khi được người bảo vệ. kì diệu biết bao, điều khiến em cứ ngỡ chỉ là giấc mơ trưa của chính mình.

bầu trời vốn một mảnh nhung đen tuyền, nhưng khi bình minh lên đã nhuốm dần sắc hồng phai. sao đêm hiện rõ mồn một, không có ánh đèn lấn át khiến bầu trời lại trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết, đối với một đứa nhóc mới chuyển đến thôn quê như em.

những cảnh đẹp ấy vốn chẳng phải từ tranh vẽ nào, và đôi mắt đầy sao cũng đâu phải là thứ gì có thể diễn tả rõ, nếu không được tận mắt nhìn thấy ? kohaku đã nhìn em bằng đôi mắt ấy, chả phải em là ân nhân của người, và người cũng vậy hay sao..

nhưng mặt hồ của em lại lăn tăn những tiếng tóc tách, sóng nổi lên một cách khó tả.

từ ngày hôm ấy, em vẫn luôn nhớ về người. nhà tắm chưa khi nào biến mất ngay trong tâm trí, và kohaku cùng lời hứa năm xưa, chính là nỗi lưu luyến vô giá cuối cùng tại mảnh đất ấy.

người còn nhớ tên em, như người đã từng không ?

chihiro mỉm cười. "lạ thật, anh vẫn còn nhớ tên em." giọng nói của thiếu niên xứ lạ, một màu khắc khoải của nỗi nhớ nhung - chúng khiến chihiro xao động. năm em mười tuổi, cái tuổi còn trong vắt như mặt nước sông kia, em nào có ngờ mình sẽ lưu luyến người suốt những năm tháng tuổi hồng đâu chứ.

em tự nhủ bản thân sẽ quên mau, bởi cuộc sống em vốn luôn tấp nập và nhộn nhịp, những bài kiểm tra thật khó nhằn, trường lớp, bè bạn, thầy cô, gia đình của em .. có lẽ một lúc nào đó chihiro đã quên béng đi, nhưng chihiro vẫn lại chẳng kìm lòng được mà nhớ lại về những kí ức tưởng chừng mơ hồ chẳng rõ ràng.

không, rất rõ là đằng khác.

lời hứa muộn khi hai đứa chia tay trên dải đồng xanh vẫn còn bỏ ngỏ. "ta sẽ gặp lại nhau thôi." khi nào người ơi ? có lẽ nhà tắm đã tôi rèn cho em một tính cách thật kiên cường và hoạt bát, nhưng bản thân cô bé khi ấy vẫn thực ghét những cuộc chia ly; chihiro tưởng là sẽ khóc, nhưng không, em chỉ luyến lưu nhìn lại ánh mắt đang dõi theo em lần cuối. chihiro vẫn sẽ nhớ mãi về nguồn kí ức sống động ngắn ngủi, đêm mà cả hai cùng bay lượn với gió mây, lơ lửng trên không trung, khoảnh khắc nhỏ nhoi giữa chuyến phiêu lưu kì lạ của em.

nhưng chihiro không thể quay về mảnh đất ấy được. em vốn người phàm, quay lại cũng chẳng chắc được toàn thây, huống chi căn hầm đen ngòm như hút lấy ánh sáng ấy đã đóng lại.

giữa mớ suy nghĩ thoảng qua một chốc lát, gió đu đưa dẫn em vào giấc ngủ.

.

một thoáng lan man dài dòng.

nhưng chỉ là một quãng thời gian nhỏ nhặt nơi thần tiên.

khi em mở mắt, cả một bầu trời chiều đã phủ chất cam của hoàng hôn, trước mặt vẫn là bờ sông, sau lưng là dải đê và cỏ cây rì rào với hoa lá vệ đường.

gió thổi ào, đem hương hoa dại quẩn quanh nơi đầu mũi.

gió thổi ào, và bỗng chốc, cả người chihiro nhẹ tênh như thể bong bóng bay.

- ối! em thốt lên, chới với giữ thăng bằng khi nhận ra bản thân đang ngồi lửng lơ trên không trung. chihiro đang cưỡi một ngọn gió ; em ngập ngừng, không biết bám vào đâu để đứng lên, thì ngọn gió đầu thu đã nâng cả tay em và đưa người con gái bay vút lên tận trời cao.

em cùng gió vượt qua cả dải mây nắng hạ, lướt nhanh trên mặt sông như em đã từng. hoa cỏ dạt sang hai bên nhường đường, và chúng đu đưa nhảy múa với nắng.

gió đưa em bay cùng với những cánh chim trời xa. chihiro tựa mình vào ngọn gió có mùi của hoa cúc dại và lưu ly xanh, như được ban cho một đôi cánh vô hình, cứ thế vụt qua những bông lau sợi trắng.

cuối cùng, gió đưa em lửng lơ trước một khoảng trời hoàng hôn lồng lộng. ánh lửa sắc vàng, mà mặt trời khiến em chói mắt - ở tít tắp phía chân trời xa xăm, nó giống một hòn than cháy bỏng thả mình sau những rặng mây và núi đồi trùng điệp. kia là những cánh đồng trồng mạ, kia là những luống đất trồng hoa, kia là những ngôi nhà dọc bờ đê.. tất cả được mặt trời bao phủ lên một sắc cam hồng, với những bóng đen màu mực đặc quánh.

những bóng đen hình như đã lớn hơn trước, dường như sắp có một sinh vật bước ra từ cái bóng ấy.

bàn tay như được nắm lấy bởi một bàn tay ấm áp khác, phảng phất một cảm giác quen thuộc như khi người nắm lấy tay em, cùng nhau vượt qua mê cung hoa rộ sắc. tấm lưng nhỏ của cô gái lại được tựa vào một bờ vai chắc chắn. chihiro ngạc nhiên; quay đằng sau, em lại được nhìn thấy vẻ mặt của người, nhưng đến hôm nay đã ôn nhu, dịu dàng hơn hẳn; người nâng niu em như bảo vật trong lòng bàn tay, và tròng mắt tuyệt đẹp sáng lên tựa ánh sao mai đang mỉm cười.

kohaku chẳng còn là một thiếu niên nữa. người đã hoá một chàng trai tuấn tú, xinh đẹp.

người đưa tay vén mái tóc chihiro sang một bên và nhẹ hôn lên vầng trán em.

- chihiro.

- kohaku ! chihiro reo lên. quay lại ôm chặt lấy kohaku. em vừa sợ sẽ phải xa người lần nữa, nhưng em cũng tự biết kìm lòng. bởi người không thuộc giới phàm nhân.

người là rồng trắng thuộc về xứ của thần.

có lẽ đây sẽ là lần cuối chihiro gặp kohaku, hoặc chẳng phải lần cuối. nhưng em không nghĩ ngợi gì nữa. người đã giữ lời hứa năm nào. kohaku đã tới để gặp lại em.

cả hai lại nắm tay nhau giữa trời giống ngày hôm ấy. chỉ một câu nói gọi tên nhau, cũng đã quá đủ với sen rồi.

chỉ cần người không quên em, và em không quên người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top