Màu nhiệm

Ngày x tháng x năm 2082

Một căn phòng rộng lớn nằm bên trong ngôi nhà

Căn phòng riêng này thường rất ít người vào làm phiền, nhưng hiện tại lại đang có rất nhiều người tập trung tại đây

Gương mặt của họ đều phảng phất một nỗi buồn có người còn bật khóc

Họ đang quây quần quanh một chiếc giường

Nằm trên chiếc giường đó là một người đàn ông đã gần hơn 80 tuổi

Ông ấy trông lại càng yếu hơn với ánh mắt run rẩy như sắp bước vào giai đoạn cuối trong cuộc đời của mình

"Huyết áp của cha vẫn tăng lên! Phải làm sao bây giờ"

"Cha......cha đừng đi.... hãy cố lên"

Họ đang hoảng loạn

Một người đàn ông cỡ tầm 41-42 tuổi cứ liên tục quát vào chiếc điện thoại hối thúc ai đó

Vài tiếng khóc thúc thít khẽ vang lên càng làm bầu không khí ở đây thêm náo loạn

Người đàn ông nằm trên giường vô thức ho một tiếng, chỉ như thế lại càng khiến họ lo lắng thêm

"Chết tiệt, xe cấp cứu vẫn chưa tới hay sao!?"

"Anh ba đừng hét lớn như vậy! Cha vẫn còn đang bệnh đó"

Khi trông thấy mọi người đều trông rất lo lắng như vậy ông mới nhẹ nhàng lên tiếng

"Đừng.....làm quá lên thế.....cha chỉ ho nhẹ thôi mà......."

"Cha.....cha đừng nói nữa.......xe sắp đến rồi cha sẽ khoẻ lại thôi......"

Cô gái thốt lên khi đang khóc nức nở

".....Thôi nào......ai rồi cũng đi thôi mà"

Ông ấy biết rõ bệnh tình của mình

Ông biết mình sẽ không qua khỏi dù vậy ông vẫn mỉm cười

Ông cảm thấy vui vì đến cuối đời những đứa con vẫn còn nhớ đến mình như thế này

Dù có bận việc như thế nào đi nữa chúng vẫn ở quanh ông 

".......Mặc dù cha chỉ là cha nuôi của các con..... nhưng cha vui vì đã làm cha của các con "

Ông ấy nhớ về quá khứ

Lúc bọn chúng chỉ còn là những đứa trẻ cũng quấn quanh ông như thế này

Thật ấm áp

"Cha đừng nói như vậy...... chúng con vẫn luôn xem cha là cha ruột mà"

".......Thật yên lòng....."

Ông ấy cười nhẹ

"......Con dâu à......."

"Đây! Con ở ngay đây , cha muốn nói gì"

Cô ấy nắm lấy bàn tay già yếu của ông

Cảm nhận bàn tay của ông đang run rẩy và lạnh dần cô ấy gạt nước mắt và nắm chặt hơn

Khi nhìn thấy cô ấy , ông mới bảo rằng

"Con à..... có thể cách xa cha ra nửa mét được không......"

"Cha này! Giờ này mà còn đùa được nữa!"

Ông ấy bật cười nhẹ

"...... Đừng khóc, hãy cười lên.....cha không muốn nhìn thấy các con tiễn cha đi như thế "

"Đừng nói nữa! Sao cha lại nói như thể sắp rời bỏ bọn con như vậy, bệnh viện của con có rất nhiều người giỏi cha chắc chắn sẽ khoẻ lại thôi---------"

"Anh ba...... hãy để cho cha nói hết đi......"

Một chàng trai lên tiếng cắt ngang lời của người đàn ông đó

Mọi người đều hiểu chỉ là không muốn chấp nhận

E rằng sau này sẽ không còn cơ hội được nghe lời nói của ông nữa

"Con trai cả à........."

".......Con đây.....cha có điều muốn nói......"

Anh ta cúi đầu xuống sắc mặt ủ rũ từng bước tiến đến gần giường và nhìn vào đôi mắt ông

"Haha....... không ngờ con lớn đến chừng này rồi, mới ngày nào con vẫn là một đứa nghe ngang bướng"

".......Lúc đó.....là con không hiểu chuyện....con xin lỗi....."

"Không, không việc gì phải xin lỗi cả......con có tính cách thẳng thắn nghĩ gì nói đấy, bất mãn điều gì là phản ứng lại ngay.....đó là một đức tính tốt"

"....................."

Ông ấy nhìn lại gương mặt từng đứa con của mình một lần nữa

Ngay lúc ấy ông bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ

"Con trai à.....con là anh cả trong nhà, sau này hãy thay cha lo cho các em"

Dưới gối đàn ông có dát vàng nhưng ngay lúc này anh ta đã quỳ xuống ngay cạnh giường

Dòng nước mắt rỉ ra và lăn xuống hai hỗm má

"Vâng......con sẽ ghi nhớ lời cha dặn"

"Như vậy, là cha yên tâm ra đi rồi......."

Lúc này ông đã không cần phải chống lại cơn buồn ngủ nữa, ông tiếp nhận lấy nó

Đôi mắt của ông dần khép lại

Ông đã không còn nghe thấy tiếng của đám nhóc ấy nữa

Ông bắt đầu nhớ về quá khứ, tất cả mọi thứ trong cuộc đời của ông

Khoảnh khắc cuối đời lại được gặp đầy đủ gương mặt của những đứa con hiếu thảo

Khoảnh khắc khó khăn khi phải một mình nuôi 4 đứa con

Khoảnh khắc lần đầu được làm cha

Khoảnh khắc ông thành công trong sự nghiệp và có tiền đồ tươi sáng

Ông cảm giác như đã đạt được hạnh phúc của một đời người và không còn gì để hối tiếc nữa

Hối tiếc...........

À phải rồi, một hối tiếc

Ông nhớ lại năm mình 17 tuổi khi vẫn còn là một cậu nhóc trên trường học

Khoảng thời gian học cấp 3 ấy ông đã có một hối tiếc

Có một người mà ông đã không kịp nói lời cuối cùng trước khi tốt nghiệp 

Ông đã tìm kím người đó đến gần như nữa đời người nhưng vẫn không thể gặp lại được

Người ấy giờ ra sao

Người ấy giờ sống thế nào

Mà liệu người đó có còn sống hay không?

Mà thôi, ông không còn cơ hội nào để gặp lại được nữa

Ông biết mình đã sắp rời đi, đi về nơi rất xa

Tầm nhìn của ông tối dần như sắp rời bỏ dương thế

Bây giờ có hối tiếc cũng không thể làm được gì 

Nhưng nếu như ngay lúc này ông có một điều ước

 Ông sẽ ước có thể gặp lại người đó một lần nữa

Đó chỉ là hi vọng nhỏ nhoi của một người đã sắp rời xa cõi đời

Ông biết rằng nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng sao......

Ông vẫn hi vọng rằng sẽ được gặp lại người đó một lần nữa

Trong không gian tâm tối đó ông bỗng nhìn thấy một tia sáng

Tia sáng ở rất xa trước mặt như một cánh cổng

Vậy ra đây là thiên đường sao......?

Ông tự hỏi thiên đường sẽ trong như thế nào

Một địa đàng đầy hoa

Một bầu trời xanh biếc? Dẫu sao thì chẳng mấy chốc nữa ông sẽ được biết

"....ác.....ĩ......."

"....bá....ĩ......"

Hm? Âm thanh gì thế

Ông bỗng nghe thấy những tiếng gì đó be bé bên trong không gian tâm tối

Những âm thanh rất nhỏ và mơ hồ

".....b......sĩ......"

"Bác sĩ! Giờ không còn đủ máu e rằng máu sẽ không kịp vẫn chuyển đến!"

"Chậc! Tại sao lại hết máu A ngay lúc này"

Âm thanh đó lại ngày một rõ ràng hơn

Bác sĩ? Họ đưa mình đến bệnh viện sao

Ông tự thấy việc này vô dụng thôi

Ông biết bệnh tình của mình như thế nào, đã không còn có thể cứu được nữa, đáng lẽ ra đám nhóc đó không cần phải phí thời gian và tiền bạc của mình vì ông làm gì nữa

"Tình trạng xuất huyết vẫn đang tiếp tục diễn ra! Lúc này chúng ta chỉ đủ khả năng cứu một người mà thôi!"

"Làm ơn hãy quyết định nhanh lên, là mẹ hay là đứa bé!?"

"........................"

Ồn ào quá , tôi rất cảm ơn bệnh viện đã cố gắng vì tôi như vậy

Nhưng không cần phải cố cứu sống tôi nữa đâu hãy để tôi ra đi thanh thản

Ông ấy tự nhủ và thả lỏng tâm trí của mình chờ đợi khi đến thiên đường

"Chậc!!!! Đứa bé! Bằng mọi giá hãy cứu bằng được đứa bé!"

"Đã rõ!" 

..............

...............

................

Mọi thứ có vẻ đã yên tĩnh hơn

Không còn âm thanh nào nữa

Không còn sự ồn ào nữa

Cuối cùng thì mình cũng đã được nghĩ ngơi

Bấy giờ ông chỉ còn việc chờ đợi cho đến khi bản thân được đến thiên đường

....................!!?

Nhưng đột nhiên tầm nhìn của ông choá loà bởi một thứ ánh sáng trắng rất mạnh , mạnh đến nỗi không thể mở mắt ra được

"Thành công rồiiii!! Là một bé gái!"

Tiếng reo hò vui mừng vang khắp căn phòng đặt biệt là cô y tá đang bế đứa bé trên tay

"Đừng vội mừng! Tất cả tập tập trung toàn bộ sức lực cứu ngươi mẹ!"

"V-vâng thưa bác sĩ"

Cô ấy đặt đứa bé nằm yên trên giường và chạy đến giường mổ

Mọi thứ đều đang xảy ra một cách rất logic đối với bác sĩ và các y tá , có thể nói là không có gì bất thường cả

Ngoài trừ một việc,

.....................

*........mình đang ở đâu đây..........?*

*****

"Bác sĩ, thế nào rồi!?"

Một người đàn ông đứng trước cửa đứng bật dậy khi thấy bác sĩ bước ra

"Đứa bé ra đời an toàn, là một bé gái"

Nghe vậy anh ta thở phào nhẹ nhõm

"Tôi nghe bảo vợ tôi sinh khó, nhưng xem ra đã lo xa rồi"

"....................."

Vị bác sĩ ấy trầm mặt nhìn anh ta một lúc

"Có một chuyện tôi muốn nói với ngài chủ tịch , mong ngài hãy giữ bình tĩnh"

Anh ấy dường như đã nhận ra ẩn ý của bác sĩ

"Có phải vợ tôi gặp vẫn đề không?"

"................."

Bác sĩ chậm rãi gật đầu

"Là, không thể sinh được nữa sao?"

Ông ấy lắc đầu

"Hay là, cơ thể bị suy yếu đến mức khó đi lại?

"Tất cả đều không phải"

"..............."

Anh ta trầm mặt đi

"Chúng tôi rất tiếc khi phải nói điều này.......vợ của ngài.....đã qua đời vào lúc 21h:43p, lịch vạn niên năm 2002"

Anh ta lập tức túm lấy cổ áo của bác sĩ

"Hả!? Ông nói cái gì, tại sao cả tất cả các thay phụ đều bình an nhưng chỉ mỗi cô ấy là không qua khỏi, ông đã làm gì! ông nói đi!"

Bác sĩ chỉ cau mày đau buồn vì hiểu cho cảm xúc của anh ấy lúc này

"Vợ của ngài......từ trước cơ thể đã suy yếu, kể từ khi hạ sinh cô con gái đầu lòng thì việc sinh thêm một lần nữa sẽ rất nguy hiểm...."

"Tại sao tôi không hề biết gì về điều đó!? Ông đang cố đổ trách nhiệm sao? Thật hèn hạ, một người đê hèn như ông mà cũng có tư cách làm bác sĩ-------------"

"Là chính cô ấy đã cầu xin bệnh viện giấu việc này với ngài"

Bác sĩ thốt lên cắt ngang lời nói của anh ta

"....Tại......sao........?......tại sao lại giấu tôi......?"

Sắc mặt méo bệch đi vì không còn biết nên phản ứng thế nào nữa

"Cô ấy đã từng tâm sự với một y tá ở đây rằng, muốn sinh cho ngài một đứa con trai, mặc dù năm đó tôi đã cảnh báo nhưng........cô ấy liên tục thành khẩn cầu xin tôi không được nói với ngài......tôi xin lỗi"

"Xin lỗi?, Ông xin lỗi cái gì!? Ông tưởng xin lỗi là xong chuyện sao?"

Anh ta nghiến chặt răng và xiết chặt tay hơn

"Chẳng phải bệnh viện của các người là uy tính hàng đầu sao, chẳng lẻ cả đám người như vậy dốc hết sức mà cũng không thể cứu được cô ấy!?"

"Đó là một tình huống mà cả đời bác sĩ của tôi chưa từng gặp phải, nhưng tôi không thể phủ nhận tội lỗi của mình......là chính tôi đã quyết định cứu đứa bé trước-----------"

Bác sĩ ăn ngay một đấm vào má bên trái và ngã xuống

"Tự ý quyết định? Từ khi nào ông lại có cái quyền đó thế?"

Ánh mắt của anh ta tối sầm lại, đó là ánh mắt thậm chí đủ liều để giết người

Bác sĩ chống tay đứng dậy

Anh ta định đấm thêm một cái nữa nhưng

"Sau việc này tôi sẽ thôi việc"

".................."

Nấm đấm dừng lại ngay trước mũi bác sĩ

"Quả thật tôi không nên tự ý quyết định, nhưng lúc đó chỉ chậm một khắc nữa thôi cả hai đều sẽ không cứu được"

Bác sĩ đối diện trực tiếp với anh ta bằng ánh mắt kiên định

"Tôi biết ngài là một người có quyền lực, hi vọng việc tôi bỏ việc sẽ khiến ngài nguôi giận"

Dù trong lí do nào, tự ý quyết định sinh mệnh của người nhà bệnh nhân thì ông đã sai rồi, ông không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến uy tính của bệnh viện

"Ông.........bây giờ ông có mà nghĩ việc thì để làm cái chó gì !?"

Anh ta hét lên vô cùng tức giận

Vị bác sĩ biết rằng với tâm trạng của anh ta hiện tại thì có nói gì cũng vô dụng cả

Ông ấy cúi đầu xuống chào anh ta và xoay bước rời đi

Chỉ để lại người đàn ông đó một mình trên hành lang bệnh viện giữa màn đếm vắng lặng

Rầm một tiếng, anh ta đấm tay vào tường

Rồi đập đầu vào tường khiến trên trán rỉ ra một dòng máu

Anh ta đã hoàn toàn chìm trong sự tuyệt vọng

****

*Và........mình đang ở đâu.......?*

Trong căn phòng dành cho trẻ sơ sinh của bệnh viện, giờ này hiện đáng có một đứa bé vẫn chưa ngủ

*Đã được một lúc lâu để mình ổn định tinh thần*

Đứa bé ấy nhìn vào tay, nhìn vào chân rồi nhìn quanh phòng

*Không phát ra tiếng nói được.......*

Pandey Fuwa

Một người đàn ông thành đạt và đã gần 80 tuổi 

Và hiện tại đang nhìn thấy bản thân mình là một đứa bé sơ sinh

*Mình năm nay cũng được 80 tuổi rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này cả*

Fuwa nhìn vào cái tờ lịch dán trên tường

*Năm 2002.......*

Điều đầu tiên mà Fuwa nghĩ đó chính là được đầu thay một lần nữa

Và lại ngay vào 80 năm trước

*Tại sao!? Chuyện gì đây!? Chẳng phải mình chết rồi sao *

Ông vô thức nhớ lại điều ước lúc trước

Fuwa có nghĩ ra vô vàn khả năng thì chuyện này cũng không thể tin được

Giả sử cho rằng điều ước thành thật đi nhưng tại sao lại là trẻ sơ sinh

Và hơn nữa

*....giới tính nữ...*

Lúc này Fuwa thực sự nghĩ việc ước quay về quá khứ là sai lầm , thậm chí còn không phải bản thân của mình lúc nhỏ

*Mình đã ước được gặp lại người đó, nhưng trong thân phận này thì làm được gì chứ?*

Fuwa phải nhọc công suy nghĩ lại, lí do khiến một hiện tượng siêu nhiên không phải mơ xảy ra với ông là vì mục đích gì

Đây rõ ràng còn không phải là điều ông đã ước

Chẳng lẽ.....dù đã được quay về quá khứ thì tâm nguyện cuối cùng của mình vẫn không thể thành hiện thực sao

Không, mình không chấp nhận việc đó

Trong lòng Fuwa sinh ra cảm xúc khó chịu

Ông đã mất cả một đời người để tìm kiếm người đó, bây giờ lại từ bỏ nữa sao?

Điều đó khiến Fuwa không thể chấp nhận được

Nhưng, đầu thay vào một bé gái thế này.........

Ông muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình để không phải hối tiếc một lần nào nữa

Nhưng nếu không phải là bản thân ông thời đó thì gặp lại để có ý nghĩa gì?

Trước khi Fuwa tuyệt vọng ông đã đủ liều để có một suy nghĩ táo bạo

*Hay...... chính bản thân mình sẽ trở thành vị cố nhân đó.......*

Fuwa nhận ra nếu bản thân không làm gì thì điều mà ông mong muốn sẽ không xảy ra

Đây là lúc phải hành động

Giả làm vị cố nhân đó trước khi người đó gặp được mình trong quá khứ

Và để bản thân ở quá khứ nói lời cuối cùng

Chỉ có cách duy nhất đó mới có thể khiến tâm nguyện của Fuwa hoàn thành được

*Quyết định như vậy*

Fuwa đã không thể lên thiên đường mà lại đầu thay vào 80 năm trước một lần nữa

Vậy thì ông tin chắc đây chính là ý nghĩa để ông tồn tại một lần nữa

*Cạch

*.......hm?*

Fuwa bỗng nghe thấy tiếng mở cửa phòng, ở đó là một người đàn ông đang bước vào

*Muộn thế này rồi mà vẫn còn người đến đây sao? Hay anh ta là cha của mình và đến để nhìn con?*

Người đàn ông đó bước đến gần cái nôi và nhìn vào đứa trẻ

Đứa trẻ ấy tròn mắt nhìn anh ta, đôi mắt tròn và long lanh như viên ngọc

Đứa trẻ ấy đưa tay lên với anh và phát ra tiếng "ah"

Bỗng ngay lúc đó một sự phẫn nộ trỗi dậy bên trong tâm trí của anh ta

Anh ta đưa tay cao lên như định đánh đứa bé đó

Đứa bé nhắm chặt mắt lại

...................

Nhưng không có gì xảy ra cả

Đứa bé chầm chậm mở mắt ra thì thấy bàn tay của anh ta đã dừng lại trước khi chạm vào mình

Anh ta ngã khụy xuống trước nôi và cúi đầu xuống

Một vài giọt nước mắt rơi xuống mặt sàn đang phản chiếu ánh trăng qua cửa số

Tiếng khóc thúc thít vang lên quanh căn phòng tĩnh lặng

"Mình.......đang làm gì thế này......."










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top