ain't like other days, today is so special, because all of you

yeosang nằm dài ra bàn đùa nghịch với mấy cái lá cây xanh xanh trong cái chậu thường xuân be bé đặt trên bậu cửa sổ, mắt lơ đãng ngó ra ngoài trời.

chiều cuối hạ không còn nắng gắt. cái nắng bắt đầu dịu đi, tiết trời oi ả từ từ rút lui để nhường chỗ cho những luồng gió nhẹ se se lạnh của mùa thu.

nắng vẫn còn đấy, nhưng chỉ còn là những sợi chỉ mỏng tang dịu dàng, không phải những vầng chói xuyên thủng lớp rèm cửa sổ và rọi thẳng vào bàn học của yeosang như mọi bữa khiến cho dù không muốn tí nào, cậu vẫn phải kéo rèm cửa sổ xuống, không thể thấy được khung cảnh thanh bình bên ngoài ban công vốn là cái rất thích hợp để cậu thư giãn sau khi học. đôi lúc cậu không muốn kéo rèm chỉ vì muốn thấy cậu bạn hàng xóm ló đầu ra khỏi ban công, chĩa cái loa tần số siêu âm thanh của cậu ta về phía cậu rồi hét lên thật to 'kang yeosang là đồ ngốc!' chẳng để làm gì cả, chọc cho cậu tức chơi rồi chạy biến đi đâu mất thế thôi. tức thì tức thật đấy, nhưng ít ra thì nó vẫn còn là cái để yeosang tức giữa cái cuộc sống yên bình phẳng lặng ngó phát chán này của cậu, cái cuộc sống gần như không có gì khiến cậu bực mình ngoài cậu bạn bên kia, jeong yunho ấy mà.

thi thoảng, chẳng để làm gì, yeosang vẫn thường hay lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ, dù chiều đến chẳng có gì ngoài đó mà ngắm nhìn. xe cộ thưa thớt và chẳng có một sự kiện nào đáng chú ý. chỉ có những tàng cây xanh ngắt trước cửa nhà cậu và giàn hoa giấy tim tím vắt trên bậu cửa sổ nhà yunho, trời và mây, nắng và mưa, chỉ thế thôi. đôi khi thả hồn trôi theo gió mây, để nắng sưởi ấm những ngày vui và mưa ngấm ướt lòng những ngày buồn cũng là thú vui của yeosang.

ngày nào cũng trôi đi bình yên một cách chán đến phát buồn ngủ như thế.

chán đùa nghịch với mấy cái lá thường xuân quanh năm biếc một màu xanh, yeosang chỏi dậy, mở cửa sổ, chống tay lên cằm, ngắm nắng cuối hạ lấp lánh ánh lên tấm rèm cửa mỏng tang.

làn gió dịu mát hiếm hoi chỉ có vào những ngày trời chuẩn bị sang thu lùa vào ô cửa trống, mơn man trên da thịt cậu trai nhỏ nhắn kia một cách hiền hoà, đùa nghịch với mấy sợi tóc đen mềm như bông, thổi cho chúng bay lên phất phới.

meow...

tiếng con mèo nào đó ngái ngủ kêu lên trên mái nhà, yeosang nghĩ vậy và bây giờ cậu thấy mình cũng không cách xa cái cảm giác buồn ngủ của chúng là bao. chớp chớp mắt mấy cái để giữ mình đừng rơi vào giấc ngủ trong khi lát nữa phải đi học thêm vào lúc bảy giờ, nhưng cuối cùng yeosang vẫn không thể nhấc nổi mi mắt lên khỏi cơn buồn ngủ bất chợt đang dìm nó cụp xuống. yeosang khẽ nhắm mắt lại. cơn gió mát hiu hiu mơn trớn trên tóc, trên mặt, trên áo quần cậu có khả năng ru ngủ đến là ghê gớm. mấy lần yeosang suýt ngủ gục luôn trên bàn, gượng dậy được, rồi lại gà gật, cứ như thế cho tới khi yunho không biết từ đâu bay vào phòng cậu như một con ma, chụp lấy vai cậu từ đằng sau và từ sau gáy yeosang, tiếng nói của yunho vọng ra, cố lấy giọng thều thào như sắp chết.

"ka...ng...y...yeo...sang...là...đ...ồ...n...ngốc~~~~~"

"chết tiệt!- yeosang quay phắt lại, nhanh tới nỗi trán cậu cụng cái 'cốp' vào trán yunho đau điếng - cậu làm trò gì thế?"

"tớ sang chơi với cậu mà thấy cậu sắp ngủ tới nơi nên có ý tốt đánh thức cậu vậy mà." yunho cười hì hì, nụ cười tươi rói của cậu bỗng chốc làm yeosang quên hết mọi sự đời, quên luôn việc mình chuẩn bị đánh một giấc ngon lành thì yunho ập tới và làm tóc gáy cậu dựng đứng cả lên.

đang định tẩn cho yunho một trận vì tội dám vào phòng mình mà không xin phép, yeosang chợt giật nảy mình lùi lại sát gần với cạnh bàn, và cho dù cái đó làm cậu đau, việc ấy vẫn không làm cậu hoảng hốt bằng việc mặt cậu bây giờ ở sát gần mặt yunho, cánh mũi chỉ cách nhau có một gang tay, có khi chỉ nửa gang thôi không chừng. yunho trông thản nhiên hơn mức cần thiết, thấy vẻ luống cuống hấp tấp của yeosang cậu không khỏi phì cười.

"cậu ngại à?"

"mặt cậu sát tớ quá đấy." yeosang ngượng ngập cảnh cáo, những mong yunho lùi ngay ra cho, mặt mũi cậu bây giờ còn đỏ hơn cả chữ đỏ nữa.

"sao phải ngại? tụi mình là bạn thân mà~?" yunho cười đểu, và để tăng thêm phần đểu giả cho mình yunho cố tình tiến đến sát yeosang hơn, dồn cậu từ bàn học ra đến cuối giường rồi đẩy luôn cậu xuống tấm nệm trắng.

yeosang lắp bắp đưa hai tay ôm chặt lấy mặt "chết tiệt, cậu làm cái quái gì vậy?"

yunho không nói không rằng, chỉ có nụ cười vẫn còn nguyên trên môi như giễu cợt với cậu trai bé nhỏ đang ngượng ngùng ở thế hạ phong kia vậy. cậu chống hai tay xuống giường, nhìn chằm chằm yeosang không chớp mắt, thích thú thấy hơi thở của mình càng gần sát tai yeosang thì mặt cậu càng thêm đỏ nhừ như một con tôm luộc sống.

rồi đến khi thấy yeosang hết chịu nổi và có vẻ chuẩn bị oà ra khóc đến nơi, yunho mới chịu nhỏm người dậy, mặt mũi tiếc rẻ lộ liễu. yeosang vẫn cứ nằm ngay đơ trên giường, tay không bỏ ra khỏi mặt, cũng không thèm ngồi dậy ngắt véo yunho như mọi bữa để hạch tội chuyện cậu dám làm trò xằng bậy với mình.

yunho thấy lạ quá đâm lo, cúi xuống gỡ tay yeosang ra khỏi mặt cậu, ngạc nhiên thấy mắt cậu nhắm nghiền, còn đôi môi hồng hồng đang chu ra thiếu điều muốn hôn cho một cái, ngủ khò từ đời kiếp nào. yunho phì cười, nằm luôn xuống giường mà ôm lấy yeosang, áp đầu cậu vào ngực mình, để mắt nhắm lại, thiếp đi cùng con gà bông đang say giấc trong lòng mình kia.

tiếng khò khò be bé vọng ra từ trong lòng yunho làm chàng cún bự xém tí xíu hét ầm lên vì cái đồ gà con kia đáng yêu quá đỗi. khẽ đưa tay vuốt lấy bộ tóc mềm mượt của yeosang, yunho mỉm cười, hơi thở cậu hoà cùng với hơi thở của yeosang nhẹ nhàng, âu yếm.

kéo tấm chăn mỏng lên phủ trùm người cả hai, yunho không kềm nổi ước muốn ôm lấy yeosang mà kéo sát vào người hơn. rụt rè một lúc rồi như không cưỡng lại được ước muốn, yunho để làn môi mình thiêm thiếp trên tóc yeosang, những sợi tóc mềm như tơ của con gà con ấy cọ vào làn môi cậu làm yunho thoáng thấy nhồn nhột, nhưng cái khoái chí khi ôm được yeosang vào lòng và hôn lên tóc cậu một cách bình yên thế này làm yunho quên hết mọi sự đời, vui sướng và hạnh phúc không tả nổi bên yeosang. gió vẫn thổi mơn man ngoài cửa sổ, lùa vào căn phòng vàng dịu màu nắng sưởi ấm tóc yunho làm anh cảm thấy càng lúc càng buồn ngủ. chớp chớp mắt mấy cái, vòng tay dịu dàng thắt chặt eo yeosang hơn, yunho thiếp đi, ngủ ngon lành.

thế nhưng yeosang lại chẳng ngủ nổi nữa; yunho đâu có biết cậu chỉ giả vờ ngủ thế thôi chứ nào đã dỗ giấc nổi. cơn buồn ngủ vu vơ bỏ đi từ bao giờ, cái duy nhất cậu cảm nhận được lúc này chỉ có bờ ngực ấm áp của yunho mà mình đang vùi mặt vào, hơi thở thơm thơm mùi kem dừa bình thường yunho vẫn hay ăn phả trên tóc tai cậu, mùi hương sữa tắm thường ngày thoang thoảng dịu nhẹ như nắng vàng ngoài cửa kia của yunho bao bọc lấy mình trong tấm chăn cậu vừa phủ lên cả hai, và quan trọng nhất, cái làm yeosang rạo rực nhất, là vòng tay yunho đang ôm quanh eo cậu, và đôi môi yunho không biết từ lúc nào đã áp lên tóc cậu, ấm áp và nhẹ nhàng. yeosang mặc kệ, cậu không quan tâm gì nữa, bây giờ cậu chỉ có một ước muốn duy nhất là được mãi mãi nằm trong vòng tay yunho thế này, dù điều đó thoáng đem lại cho cậu cảm giác gì như sự kì quặc và nỗi ngượng ngùng nhanh chóng xâm chiếm tâm hồn cậu như một cơn lốc. rúc vào cổ người lớn hơn, yeosang không nhận ra mình đang tham lam sự ấm áp từ yunho đến mức nào, căng lồng ngực hít lấy mùi hương dìu dịu từ người yunho, và chỉ ngừng lại khi chợt nghe yunho bật ra một tiếng cười từ đâu đó giữa những lọn tóc hửng ấm lên cả vì nắng lẫn vì ngượng của mình.

yeosang ngắm yunho ngủ một cách chăm chú trong khi để mặc cho một thứ phấn khích và vui vẻ lạ kì len lỏi vào trong trí óc. cậu không biết cảm giác này là gì, nhưng có một điều cậu biết chắc rằng cảm xúc ấy là do yunho mang lại và cậu cảm thấy thoải mái với nó. lén ngước nhìn yunho, thấy mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi hơi hé ra, - thói quen của yunho khi ngủ - đôi má phinh phính ửng hồng lên như em bé, ngực phập phồng nhẹ như ru theo nhịp thở, yeosang biết chắc bây giờ thì yunho đã ngủ. cố gắng cựa quậy thật khẽ khàng để đừng đánh thức yunho, đầu yeosang trồi lên một chút cho ngang với mặt cậu trai đang thiêm thiếp kia, để lại một nụ hôn nhẹ như gió thoảng phớt qua làn môi ngọt ngào ấy. xin thề là yeosang hoàn toàn không hề tự chủ, chỉ là bỗng dưng cậu muốn làm như vậy mà thôi, mặc dù cậu cũng chẳng hiểu cái ham muốn ấy xuất phát từ đâu và từ bao giờ, lí do tại sao cậu đột nhiên lại hôn yunho như thế.

gò má yunho ửng đỏ lên, và môi cậu bất chợt tách ra, khẽ thì thầm và ghì đầu yeosang vào ngực mình "yeoyeo à, ngủ đi, gà con. đừng lén lút hôn tớ như thế chứ."

cách yunho đột nhiên đổi cách xưng hô làm yeosang ngượng chín cả người, nhưng xen kẽ với cái ngại ngùng ấy là nỗi bối rối xao xuyến lạ lùng khó tả. bàn tay to lớn của yunho đan vào những lọn tóc của yeosang một cách âu yếm, tay cậu càng siết chặt gà con của mình hơn như muốn vùi ngập yeosang vào lòng mình.

trời vẫn chưa dứt hẳn ra khỏi cái nóng của mùa hè mà chỉ là dịu đi bớt phần nào thôi chứ chưa hẳn là bay biến đi, nhưng lúc này bầu không khí như dịu lại, ấm áp kì lạ nhưng chẳng hề nóng nực chút nào. điều này thật tuyệt, yeosang tự nhủ và đưa tay lên xoa xoa lưng yunho, ôm lấy cậu, tại sao ta không làm việc này sớm hơn nhỉ? cứ ôm lấy nhau mà thiếp đi một cách dịu dàng như thế thôi.

thật tuyệt.

con mèo nào đó vẫn ngái ngủ cuộn tròn trên nóc nhà yeosang. gió vẫn hiu hiu đùa chơi với tấm rèm làm nó khẽ bay lên phấp phới, nắng vẫn ấm vàng, cây lá vẫn đung đưa xào xạc như đang ngủ thiếp đi giữa lời ru của gió, cảnh vật vẫn tĩnh lặng và yên ắng như mọi khi, chỉ có điều, chiều nay chẳng giống những chiều khác.

chiều nay yeosang chẳng chống tay lên cằm ngồi lơ đãng ngắm gió thổi mây trôi ngoài cửa sổ, chẳng nghịch trêu những cành lá trường xuân xanh ngắt. chiều hôm nay yeosang chẳng làm những thứ nhàm chán ấy đâu, chiều nay cậu đang nằm ngủ yên trong vòng tay siết chặt của yunho rồi.

chiều hôm nay thật tuyệt.

bởi chiều nay, trong vòng tay của yunho chẳng phải là ai khác, mà chính là đồ ngốc kang yeosang đây.

220621; 14:40.
afternoon || yunsang
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top