Em có thích Hà Nội không
"Khoa ơi em bị sao thế này, đừng làm anh sợ Khoa ơi. Anh đã làm gì đâu... Huhu, anh có làm gì đâu... huhu anh còn chưa ăn miếng đào nào mà..."
Sơn vừa túm lấy vai Khoa vừa lắc lắc, cậu đến phát mệt với cha nội này
"Thế có để tui nói không"
Giờ thì Sơn mới chịu dừng lại, nhưng tay vẫn siết chặt lấy vai Khoa, làm cậu hơi nhăn nhăn vì đau.
"Nãy tui lỡ ăn con tôm bác gắp..."
"LẠI CÒN DỊ ỨNG TÔM??? BIẾT LÀ DỊ ỨNG SAO CÒN ĂN"
"Bạn bé bé cái mồm coi. Thì bác gắp cho hông lẽ lại bỏ ra" - Khoa chu chu cái cặp xúc xích, à không, cặp môi sưng của mình, Sơn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nhưng anh thề là thấy thương bạn nhiều hơn buồn cười.
"Khoa ơi là Khoa, anh đã bảo là có gì phải bảo anh mà. Thế bây giờ làm thế nào....."
"Kệ nó thôi, cỡ 2 3 chục phút là nó xẹp à" - Khoa nhún vai
"SƯNG CHÙ VÙ HAI BA MƯƠI PHÚT MÀ NÓI KỆ À?"
"Bé cái mồm thôi ông cố ơii"
"Tại anh lo... thế có đau hay ngứa gì không?" - Sơn muốn chạm tay vào đôi môi sưng đỏ, nhưng không biết có nên không, thành ra bàn tay lúng túng một cách vô duyên giữa không trung.
"Hơi rát xíu thôi, mà hông sao, hồi nhỏ bị hoài à"
"Hay... hay là tại anh lúc ban nãy... hơi mạnh bạo?"
"Hả... àaaa..."
Sự lúng túng của Khoa như có tính lây truyền, làm cả hai cùng rơi vào một khoảng lúng túng kì cục.
"Anh... anh kêu mẹ đi mua thuốc"
"Gì, khùng hả, bác biết bác lo đó"
"Nhưng anh không thể để em ở đây một mình để đi mua thuốc được"
"Tui nói không sao mà, kệ nó đi"
"Anh gọi cứu viện".
...
Cứu viện của Sơn xuất hiện nhanh như lính tháng 7, cúng là lên, khấn là lên.
Vũ Đức Thiện chào bác gái dưới nhà rồi băng băng lao lên tầng 3. Người thì gầy mà chân cứ giẫm xuống sàn huỵch huỵch huỵch, ngồi tầng 3 cũng nghe được ông ấy đi tới đâu.
"Thuốc dị ứng đây, mày bị gì.... HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ"
Là bạn thân mười mấy năm, Hoàng Sơn lường trước sẽ bị Thiện cười vào mặt khi anh năn nỉ ổng chạy ra hiệu thuốc. Nhưng chỉ không ngờ thằng cha này làm lố đến thế
"Anh cười xong chưa, đưa thuốc đây"
"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ...MÀY CHO ANH CƯỜI THÊM NỬA PHÚT. HÁ HÁ HÁ"
Nhìn Khoa đang ngượng đến mức sắp phi ra khỏi cửa sổ, Sơn lao tới Thiện, lục tung túi quần túi áo hắn để tìm vỉ thuốc, Thiện thì vẫn còn đang cười lăn cười bò dưới sàn
"CHÚNG MÀY HÔN HÍT NHAU ĐẾN TỀU CẢ MỎ NHƯ THẾ NÀY À. HÁ HÁ HÁ"
Thiện ơi, tháng 7 âm chưa tới mà anh cứ như cô hồn vất vưởng thế hả Thiện ơiiiiii.
Sơn đứng chắn trước mặt Khoa, hai tay ôm lấy mặt cậu, nâng lên hướng về mình
"Khoa nhìn anh này, kệ ông ấy. Ngoan, uống thuốc đi, một tí nữa là hết, nhé"
Sơn cảm nhận thấy trong đáy mắt Khoa có một sự dao động, và trong nửa tíchh tắc, anh thấy mắt em như phủ một tầng nước mỏng, nhưng rất nhanh biến mất như chưa từng tồn tại.
Quay lại với Vũ Đức Thiện, sau tràng cười như thuốc bổ trọn đời, hắn cũng vuốt quần vuốt áo chuẩn bị đi về, còn vỗ vai Sơn
"Em anh lớn thật rồi, nhớ là hồi bé được chiều như thế nào thì giờ phải chiều người ta như thế đấy nhé. Giờ người ta mới là công chúa rồi chứ không còn là chú em đâu"
Sơn chỉ xuỳ xuỳ rồi lùa ông anh xuống nhà. Biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng người ta không phải là công chúa, người ta là hoàng tử bé của em.
Thuốc của Thiện mua quả thật là có công hiệu, chỉ khoảng 20 phút sau, môi Khoa đã giảm sưng đáng kể, người cũng không còn đỏ như ban nãy nữa.
"Thui, tui đỡ rồi, tui về nha Sơn"
"Ây, khoan. Sao đã về rồi" - anh níu lấy cánh tay cậu, không cho cậu đứng lên
"Cũng sắp trễ rồi... tui... tui ở đây làm chi nữa.."
"Anh muốn hỏi bạn điều này..."
"Ừm, Sơn hỏi đi"
"Khi nãy... Anh... em..."
"..."
"Em có thể... Hè này em ở lại đây hay quay vào trong đó?" - Sơn suýt nữa thì cắn vào lưỡi mình.
Khoa bặm môi, cậu chưa từng nghĩ Sơn sẽ hỏi mình chuyện này, dù đó cũng là chuyện mà người bạn bình thường nào cũng sẽ hỏi thăm nhau.
"Tui... tui chưa biết... sang tháng tui còn có chuyện cần làm... tui chưa quyết định nữa... Sơn.. có gì hả?"
"Anh... anh biết bạn còn có gia đình, nhưng.... Nhưng nếu bạn ở lại đây với anh, thì hay quá..."
Khoa không trả lời, chỉ im lặng nhìn con cún khổng lồ trước mặt đang len lén cầm tay mình.
...
Bài thi cuối cùng của Anh Khoa kết thúc lúc 5giờ chiều, khi ra khỏi phòng thi thì đã thấy Hoàng Sơn đứng dựa vào lan can, một tay đút túi quần. Sợi tóc mái của anh bay bay nhẹ trong gió chiều, ẩn hiện vầng trán cao, đôi lông mày sắc nét như cặp kiếm, đôi mắt hướng xuống điện thoại trông hơi buồn, hàng mi dày và dài phủ xuống như rèm ngọc, mũi cao và thon, môi mỏng như hoa đào. Anh Khoa ngây người mất một lúc, chỉ thực sự choàng tỉnh khi các bạn học lỡ đụng phải; cậu thu lại tâm tình của mình, bước đến bên anh
"Thi xong sớm vậy? Đợi tui lâu hông?"
"Làm được bài không nhóc? Đi, anh đưa bạn đi ăn mừng"
Và Sơn kéo tay cậu đi, không cho cậu cơ hội để chối nữa.
...
Hai người ngồi ở một hàng ghế đá Hồ Gươm để ăn kem. Lần này không phải vì Sơn muốn, mà là vì Khoa đã nói
"Ăn kem đi. Bạn chẳng bảo ăn kem sẽ giúp tâm trạng vui hơn còn gì"
Sơn định hỏi, nhưng lại thôi, nghĩa không nằm ở mặt chữ, người ta không cần nói, nhưng từ bao giờ, chỉ qua ánh mắt, Sơn đã đủ hiểu người kia đang cảm thấy như thế nào.
"Bạn có thích Hà Nội không?"
"Hả? Thích chứ, anh sinh ra và lớn lên ở đây mà."
"Bạn thích Hà Nội ở điểm nào?"
"Thì... Hà Nội là nhà, là nơi để trở về, là nơi có mẹ Hương. Anh cũng không biết nữa, nhắc đến Hà Nội, anh thấy nó giống hai chữ bình yên. Còn bạn, bạn thích Hà Nội ở điểm nào?"
"Thực ra... trước khi vào Nhạc Viện, tui chưa đi Hà Nội bao giờ... chỉ là, tui được nghe người ta nói... Hà Nội đẹp lắm, thơ lắm, thế là tui đi"
"Bạn tin người nhỉ, ai nói gì cũng tin à, này không gọi là Anh Khoa nữa, gọi là Em Tin được không?" - chẳng hiểu từ khi nào, Sơn lại hình thành thói quen thích xoa đầu Khoa.
"Í, tên cúng cơm ở nhà của tui là Tin đó"
"Thế thì cái tên nó vận vào người rồi em Tin ơi, cả tin thế nhỡ gặp ông kẹ bắt đi thì sao?"
"Thì thôiiiii"
Sơn biết con cáo nhỏ này sắp dỗi, nên anh không chọc nữa, chỉ đưa khăn giấy lên lau vệt kem ngay trên mép em.
"Sơn này..."
"Ừ, anh nghe"
"Sơn học nhạc từ khi nào?"
"Chắc từ 4-5 tuổi gì đấy. Bố anh là nhạc sĩ mà, từ nhỏ anh đã được đưa vào khuôn rồi"
"Thế chắc là Sơn phải thích âm nhạc lắm nhỉ"
"Ừm... thực ra, trước kia anh không nghĩ như thế đâu - Sơn dừng lại, đợi Khoa tập trung sự chú ý vào mình rồi mới nói tiếp - lúc ấy anh nghĩ bản thân anh đang đi một con đường bố mẹ đã vạch sẵn, nhưng rồi, anh nhận ra, nếu không có âm nhạc, anh không còn nhận ra bản thân mình là ai nữa"
"..."
"Còn bạn, bạn nhận ra mình yêu âm nhạc từ khi nào?"
"Tui... tui rất thích âm nhạc, từ khi nhỏ xíu lận, nhưng...thực ra... tôi đam mê nhảy múa hơn. Mà dù sao, âm nhạc và nhảy múa cũng không thể tách rời được"
"Thế... anh hỏi bạn cái này, bạn không được giận anh nhé?"
"Ừm, hỏi đi"
"Nếu bạn đã thích nhảy múa hơn, tại sao lại chọn con đường này?"
"Vì... vì tui có một lời hứa, mà hứa rồi thì phải làm thôi - Khoa rời ánh mắt khỏi Sơn, phóng tầm nhìn xuống hồ, trời đã hơi nhá nhem tối, rải rác ánh đèn lấp lánh đã được thắp lên - nhưng được cái, càng học, tui lại càng thấy thích. Kiểu... tâm hồn mình được giải phóng qua những nốt nhạc ấy, Sơn hỉu hông."
"À. Nói đến nốt nhạc, anh có cái này muốn tặng bạn"
Sơn lấy ra trong balo một cái hộp nhỏ xinh xắn màu xanh dương, đặt vào tay cậu. Khoa từ tốn mở ra, và trong lòng cậu bỗng như có đá lở, từng tảng đá nặng nề rơi xuống mặt hồ đang yên ả trong tim, đánh tan sự tĩnh lặng vốn có của nó.
Là một cái móc treo hình khuông nhạc màu vàng sáng loáng. Giống hệt chiếc của Sơn.
"Anh thấy cái của bạn hơi cũ rồi, nên anh muốn tặng bạn một cái mới. Anh biết... nó rất giống cái của anh, maybe... có thể mình sẽ lại cầm nhầm cặp của nhau nữa... nhưng... anh nghĩ, bạn xứng đáng với những gì sáng bóng nhất, rực rỡ nhất..."
Anh Khoa ngồi im, hai tay túm chặt lấy lớp quần vải đang mặc, cậu muốn nói, mà không thể bắt đầu, muốn từ chối nhưng không thể, muốn đón nhận nhưng không nỡ. Đây là lần đầu tiên khi ở cạnh Sơn, mà Khoa chỉ muốn đi trốn.
"Anh... Anh biết anh chưa là ai cả, cũng chưa làm được gì lớn lao. Nhưng... anh nhận ra, cả nguồn sống của anh thu bé lại, vừa bằng đúng nụ cười của em, và anh muốn anh là người làm cho em điều ấy"
"Sơn... Tui..."
"Anh biết... - Sơn vội ngắt ngang, anh sợ em sẽ nói ra điều anh lo lắng nhất - trong lòng em còn có điều chưa thoải mái. Anh không muốn áp đặt gì lên em cả, em cũng đừng nghĩ nhiều quá. Anh... Anh chỉ muốn nói ra những điều trong lòng anh thôi"
"..."
"Nên là... bây giờ... đừng nói gì hết, được không Khoa?"
Anh nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt cáo hơi xếch đỏ hoe, phủ một tầng nước mỏng. Sơn nhìn người trước mặt, hiện nguyên hình chú cáo nhỏ lạc lõng của ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Đây là dáng vẻ anh đã khắc sâu vào tâm trí, dáng vẻ khiến anh quyết định trở thành bác thợ săn, chỉ để bắt chú cáo này về chăm sóc.
Anh không biết em đang có gì trong lòng, nhưng chỉ cần em cho phép, anh sẽ ở đây đợi, đợi đến ngày em mở lòng ra với anh.
...
Hai người không nói gì nhiều với nhau nữa trong suốt quãng đường về kí túc xá. Sau khi để xe an vị trong bãi gửi xe, Sơn ngỏ ý muốn đưa Khoa vào tận chân ký túc xá.
"Để anh đi cùng bạn, anh sẽ không nói gì đâu"
Hai người bước đi cùng nhau dưới hàng cây bạch đàn, một người cao và một người thấp hơn 3cm từng bước sóng đôi rất đều nhau. Giờ đang là giữa tháng 6, tiếng ve sầu ra rả ca bài ca mùa hè trên từng tán cây. Nếu phải chọn loại động vật ngu ngốc nhất, đó là ve sầu, nhưng nếu chọn loài động vật kiên định nhất, đó cũng lại là con ve sầu. Nó dành phần lớn cuộc đời trong lòng đất, ấp ủ chất dinh dưỡng để lớn lên, và rồi khi trưởng thành, khi được nhìn thấy ánh mặt trời, nó lại chỉ sống được 1-2 tháng. Tuy nhiên, nó lại dành hết tuổi thanh xuân của nó chỉ để kiên định ca bài ca tìm bạn, mong muốn tìm được bạn đời trước khi thân xác tan biến. Vừa ngu ngốc, vừa kiên định, chỉ có ve sầu, hay chính con người cũng thế? Kiên định ôm trong mình một mối tình đã sớm tan hoang, thì đó được gọi là ngu ngốc, hay chung thuỷ?
"Cảm ơn Sơn... - Khoa nói trước khi xoay người bước lên cầu thang - tui... tui xin lỗi vì đã làm hỏng bầu không khí... và.. Vì tui chưa trả lời Sơn được..."
"Không sao đâu mà... Khoa chỉ cần nhớ, bất cứ khi nào, em muốn nói, dù là một tuần sau, một tháng sau, hay một năm sau, anh sẽ ở đây và lắng nghe. Hãy chỉ nói khi bản thân em thực sự sẵn sàng, em nhé"
Sơn đưa tay lên chạm vào một bên má Khoa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt đuôi lông mày của em, mỉm cười dịu dàng. Ánh sáng le lói từ những bóng đèn tù mù nơi hành lang không che đi được nụ cười sáng như ánh trăng của Sơn. Anh ở đó, dịu dàng như ánh trăng mùa hè, ánh trăng chỉ chịu rọi sáng cho mình em.
...
Đêm hôm đó, Anh Khoa thực sự không ngủ. Cậu nắm chặt chiếc khuông nhạc cũ kỹ trong tay, hít một hơi sâu, mở một đoạn ghi âm trong máy tính, mà 3 năm nay cậu chưa từng một lần dám nghe hết.
=========
Tôi cũng không phải dân Hà Nội, nhưng tôi xin hứa không đưa các bà vào ngõ cụt giống như boy phố Sài Gòn nào đó
CHÚC MỪNG NĂM MỚIIIIIII
KẾT HE NHA, THA HỒ ĂN TẾT ĐI CÁC PHEN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top