Bước đến bên anh
bgm: Say Yes To Heaven - (đức mẹ) Lana Del Rey
Highly recommend các phen nghe khi đọc chap này nhé
ANH KHOA CỦA ANH
Anh xin lỗi vì không thể chiến thắng được chính mình. Anh biết anh ích kỷ, và chẳng có lời biện hộ nào có thể lý giải được hết những thắc mắc trong em.
Nên anh chẳng dám xin em tha thứ, chỉ dám xin em, một ngày nào đó, hãy cho phép bản thân em quên anh đi.
Anh ích kỷ, nên cuộc đời duy nhất anh muốn huỷ hoại, chỉ có cuộc đời của anh mà thôi.
Anh giải thoát cho anh, cũng là giải thoát cho em, nên xin em, hãy tự giải thoát cho chính mình. Hãy viết tiếp giấc mơ của em, anh biết Khoa rất giỏi, nên dù có là một mình, hay cùng với ai đi nữa, em cũng sẽ toả sáng.
Anh xin lỗi, vì không thể hoàn thành lời hứa của 2 đứa mình.
Anh xin lỗi, vì con đường từ nay trở đi chỉ một mình em bước.
Anh xin lỗi, vì đã không thể cho em thứ tình yêu em xứng đáng.
Anh xin lỗi, vì tất cả.
Trần Anh Khoa, kể từ ngày hôm nay, em không còn là của anh nữa, em tự do rồi.
Đừng tha lỗi cho anh.
Nước mắt đã tràn ướt gối, Khoa cũng không buồn gạt đi hàng nước đang lăn dài trên thái dương. Có lẽ, đã lâu lắm rồi, cậu mới dám khóc nhiều như thế. Nước mắt của cậu như sông Đà ngày vỡ đập, ào ạt như tựa như bão lũ trong lòng, nhưng Khoa muốn để mọi thứ trôi ra hết, trôi cả mọi kìm nén suốt ba năm qua. Cậu ấm ức, vì bản thân mình luôn ở thế bị động, là người bị bỏ lại, chuyện tình yêu rõ ràng là chuyện hai người, mà sao người ta lại cho bản thân quyền quyết định, còn mặc kệ kẻ kia có đồng ý hay không. Cậu đau đớn, vì đoạn ký ức dù đã qua vẫn không thể xóa nhòa, nói bao nhiêu lời yêu thương, nhưng cuối cùng lại chẳng thể vì cậu mà ở lại, để ba năm qua chỉ có cậu luẩn quẩn trong một vòng tròn của nỗi nhớ. Cậu tiếc nuối, vì mình đã không thể làm kết quả khác đi, vì đã không thể thay tâm đổi trí người đó, hay là vì đã không thể yêu người đó nhiều hơn, biết đâu.. biết đâu có thể níu giữ người ở lại.
Là vì ai? Em phải ôm cái kết thật buồn này vì ai, sao hai ta chẳng cố gắng mà lại để cuộc tình này lỡ?
Nhưng, cũng đã đến lúc chấm dứt ký ức của chúng mình tại đây, dù cho em tiếc nuối tất cả những khoảnh khắc mình từng trải qua. Anh nói đúng, em nên bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu từ việc từ bỏ anh.
Khoa nhìn lên bàn học, nơi chiếc thìa nhựa hồng gắn hình con racoon đang được cắm ngay ngắn trong chiếc cốc thuỷ tinh. Cậu hiểu được lòng Sơn, nhưng, cậu lại không hiểu, hoặc cố tình không hiểu cho lòng mình.
Giờ đây, trái tim cậu còn lại gì sau những lần lòng nát tan? Khoa không thể ích kỷ, chỉ vì muốn nuông chiều cảm xúc của mình, mà làm tổn thương anh. Cậu không biết bản thân mình có thể cho anh những thứ mà anh xứng đáng hay không, nhất là khi cậu còn không biết bản thân mình còn những thứ ấy để mà cho đi hay không.
...
Đã bốn ngày trôi qua kể từ lần cuối hai người nói chuyện, tức hôm ăn kem sau khi thi xong , Sơn cảm thấy đó là bốn ngày dài nhất của cuộc đời. Anh đã gửi tin nhắn cho cậu, rủ cậu đi bơi, nhưng Khoa từ chối, nói mình muốn nghỉ ngơi, nên từ đó anh cũng không dám nói thêm gì nữa.
Và giờ thì Hoàng Sơn đang trằn trọc trên ghế sofa nhà Đức Thiện
"Có khi nào em bị từ chối không anh?"
"Cũng có khả năng lắm. Chưa gì mà mày sấn sổ vào con nhà người ta làm nó tều cả môi thế cơ mà - không hổ danh Vua nhăn nhở, Vũ Đức Thiện chọc thẳng vào nỗi đau của Sơn - Nó sợ chạy mẹ mất rồi"
"Em thềeeeeeee. Em rất là nhẹ nhàng. Với lại, em ấy bị dị ứng nên mới bị sưng mà, có phải tại em đâuuuu"
"Thôi nghiêm túc này - Thiện đổi giọng, làm Sơn có chút không quen - chú mày có biết vấn đề ở đây là gì không?"
"Là gì?"
"Là... trái tim của nó còn đang đóng cửa, có thể vì một điều gì đó, hoặc một người nào đó..."
"Ừm... nói tiếp đi, em nghe đây..." - Sơn cố giữ cho hơi thở của mình bình ổn
"Nên chỉ đến khi trái tim của nó có chỗ trống, mới đến lượt chú mày xen vào"
"Thế ý anh là em không có cơ hội?"
"Không hẳn. Chỉ là, mày sẽ phải đợi. Ít nhất, nó không đẩy mày ra, hay không đấm cho mày một phát, thậm chí còn xuôi theo vụ hôn hít của mày, thì tức là nó cũng có cảm tình. Chẳng qua là, vẫn còn chướng ngại trong lòng, nên chưa dám tiến tới thôi"
"Thế giờ em phải làm gì??"
"Chẳng làm gì cả. Mày cứ giữ đúng lời nói của mày, anh sẽ đợi em, thì hãy đợi em. Quyền quyết định là ở Khoa, liệu nó có sẵn sàng để đánh đổi thứ trong lòng, để nhường chỗ cho mày bước vào hay không thôi"
Sơn không nói nữa, nằm vắt tay lên trán. Anh nói được thì anh sẽ làm được, anh sẽ đợi em.
Hình như vũ trụ lắng nghe được tiếng lòng Sơn, và đã hồi đáp cho anh bằng một tiếng ting từ messenger
Trần Anh Khoa
Sơn ơi
Sơn Hoàng Nguyễn
Ơi anh đây
Trần Anh Khoa
Thứ 3 bận gì hông?
Sơn Hoàng Nguyễn
Không. Bạn muốn đi đâu à?
Trần Anh Khoa
Ừa, Sơn chở tui đi chỗ này chút xíu được không?
Sơn Hoàng Nguyễn
Được chứ
Bạn muốn anh đón mấy giờ?
Trần Anh Khoa
Ba giờ được hông?
Sơn Hoàng Nguyễn
Được
Chỉ cần là bạn muốn
Lúc nào cũng được
...
Suốt đêm thứ Hai, gần như Sơn không ngủ được, anh linh cảm được rằng ngày ấy đã đến. Anh vừa hồi hộp mong cho đến sáng, vừa lo lắng thời gian có đang trôi quá nhanh. Sơn cảm nhận rõ được mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của mình. Vừa mong em hãy nói ra hết, vừa mong em đừng nói gì cả, em chỉ cần biết những điều anh đã nói là được. Từ khoảnh khắc Sơn thừa nhận với chính lòng mình rằng anh có tình cảm với Khoa, anh đã học được cách chấp nhận cách bản thân mình luôn mâu thuẫn và rối ren trong mọi chuyện liên quan đến em. Anh muốn nghe tiếng em nói, nhưng lại sợ em đột ngột cất lời. Anh muốn được nhìn thấy em, nhưng lại không dám đến gõ cửa ký túc xá nơi em ở. Anh muốn được chạm vào em, nhưng lại sợ con cáo nhỏ trong em giật mình trốn vào rừng mà biến mất. Duy nhất chỉ có một điều về Trần Anh Khoa, mà Nguyễn Huỳnh Sơn không hề mâu thuẫn, luôn kiên định từ đầu: đó là ước muốn được ở bên em, cùng em hát câu tình ca.
...
Nhìn từ xa, Anh Khoa trông giống như một cậu học sinh cấp 3, chứ không giống một sinh viên đại học sắp lên năm 2: áo sơ mi trắng, quần lửng trắng, da cũng trắng, tưởng chừng như, nếu đứng vào giữa một căn phòng trắng, cậu có thể chìm nghỉm trong đó, nếu không có tóc đen môi đỏ. Sơn thấy hơi thở của mình hơi run run, và tim anh đập mỗi lúc một nhanh hơn theo mỗi bước chân anh tiến lại gần cậu.
"Bạn ổn hông? Sao trông căng thẳng vậy?" - Khoa cười, nụ cười lẫn vào nắng chiều tháng 6.
"Anh ổn mà - Sơn hít một hơi - Bạn ổn không?"
"Tui ổn mà - Khoa cười híp mắt, mắt nhỏ cong cong như trăng khuyết, người gì mà cười lên cái là thành cún con - Đi thôi hông trễ"
...
Hai người dừng lại trước cổng nghĩa trang. Sơn không hề bất ngờ, vì anh đã hơi ngờ ngợ từ khi Khoa kêu anh chở đi mua hoa cúc. Hoa cúc à, hoa cúc chỉ dành để cúng thôi chứ nhỉ, ai tặng hoa cúc bao giờ. Điều làm anh bất ngờ, đó là Khoa đã mua đào. Phải, là cái thứ trái oan nghiệt, thứ trái có thể làm Khoa dị ứng mà đau đớn, nhưng cũng lại là thứ trái phần nào giúp Sơn có cơ hội được nếm thử môi em.
Hai người đi bộ lòng vòng một lúc mới tới nơi, vì có vẻ Khoa cũng không quen thuộc với nơi này lắm. Đó là nơi an nghỉ của một người trẻ, Trịnh Thanh Huy, hơn Sơn một tuổi, nhưng đã ra đi được tròn 3 năm, hôm nay là vừa vặn trước ngày giỗ của người này một ngày. Hoàng Sơn im lặng không nói một lời nào, chỉ nhìn Khoa đang lúi húi thu dọn những thứ cỏ cây đang mọc lan vào nơi phần mộ. Anh biết, nói hay hỏi gì bây giờ cũng sẽ thành vô duyên, em sẽ nói cho anh, khi em thực sự muốn nói. Khoa cắm hoa vào bình, châm nước, điều chỉnh cho nó thật đẹp, rồi mới xếp đến đĩa quả đào. Nhìn em nâng niu từng trái đào chín mọng, Sơn thực sự tò mò, rốt cuộc mối quan hệ yêu ghét kì lạ này của em với thứ quả này là gì, và... người kia, có phải là người mà bấy lâu nay Sơn canh cánh lo sợ trong lòng không.
Xong xuôi, Khoa đứng dậy, nhìn chăm chú vào bức di ảnh thật lâu, rồi cuối cùng cũng chịu cất tiếng, nhưng không phải là với Sơn
"Em đã từng dành rất nhiều đêm, để trách bản thân mình. Em không biết mình đã sai ở chỗ nào, không biết em đã nói câu gì sai, hay đã làm điều gì khiến anh phải chọn rời bỏ em... Nhưng em nghĩ không ra... và em... em cũng không muốn nghĩ nữa... Em mệt rồi. Bây giờ, là lỗi của ai, với em không còn quan trọng nữa"
"Giấc mơ này... em trả lại cho anh - Khoa đặt chiếc khuông nhạc cũ kĩ đã hơi rỉ sét lên mặt đá lát của bia mộ - anh nói đúng, em phải viết tiếp giấc mơ của em. Em cũng có ước mơ của riêng mình, em cần sống cho chính mình, chứ không phải sống hộ anh nữa..."
"Anh đã lựa chọn rời khỏi đây, rời khỏi Hà Nội này, còn em... em sẽ lựa chọn ở lại- Khoa nhìn sang Sơn đang đứng đó - con đường của chúng ta giờ đã chính thức chia làm hai ngả, có thể... chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một hành tinh khác, và em hy vọng, khi ấy, sẽ bằng một tư cách khác... vì mình đã yêu nhau xong ở kiếp này rồi"
Khoa ngừng lại, hít một hơi sâu.
"Huy... hôm nay sẽ là lần cuối em đến đây... với tư cách là người yêu anh. Anh đã giải thoát cho em, cuối cùng thì đến hôm nay... em cũng đã có thể giải thoát cho chính mình"
Sơn nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má Khoa, và lần này, anh chỉ đứng đó, không tiến đến lau giúp cậu, vì anh biết, giọt nước mắt đó cần phải được rơi xuống, và anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nó rơi, vì anh hiểu, Khoa cần một đoạn kết cho chính mình, trước khi em muốn bắt đầu một khởi đầu mới.
Và giữa gió chiều cùng cái nắng dội xuống, nơi nghĩa trang mênh mông, một người cao cao, lặng lẽ đứng nhìn người nhỏ con hơn đang rơi nước mắt, không có tiếng khóc, hay tiếng sụt sịt nào, chỉ có hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài, bỏng rát trên má.
...
Hai người lại ngồi bên bờ Hồ Gươm ăn kem, Khoa đung đưa chân trên băng ghế, tập trung vào que kem cốm của mình, như thể trận khóc nửa tiếng trước không hề tồn tại.
Sơn lơ đãng phóng tầm mắt ra nhìn cầu Thê Húc cong cong như con tôm. Nhắc đến tôm, Sơn nhớ lại buổi tối hôm đó, buổi tối đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh, ngày mà anh được chạm đến em ở cự ly gần nhất, dù chỉ là trong vài phút giây ngắn ngủi. Còn giờ đây, em đang ngồi ngay cạnh anh, nhưng cảm giác vừa rất gần, lại vừa rất xa.
"Sơn biết không - Anh Khoa lên tiếng, đánh tan chuỗi suy nghĩ miên man của Sơn - anh ấy là mối tình đầu của tui. Tui gặp ảnh khi đang học lớp 11, còn ảnh đã là sinh viên rồi. Anh ấy là lý do tui ra Hà Nội, và tui chọn Nhạc viện. Tui từng là đứa vô tri vô sách, ham chơi hơn ham học, nhưng Huy đã giúp tui nhìn ra được mục đích của cuộc đời mình, đó là âm nhạc và nhảy múa. Âm nhạc là của Huy, còn tui chỉ việc nhảy theo cách mà tui muốn. Bọn tui đã hứa, học hành cho đàng hoàng, rồi sẽ trở thành một duo, cùng nhau thăng hoa trên sân khấu..."
Điều này đánh thẳng vào đại não Sơn, vì, đó cũng là điều mà anh muốn, cùng với em, vậy mà... đã có người hứa với em trước mất rồi.
"Nhưng... người ta thất hứa rồi, nên... nên tui đành cố gắng bước tiếp... một mình..."
Trong lòng Sơn dấy lên nỗi xót xa, anh biết em có nỗi lòng, nhưng chỉ không ngờ, nỗi đau của em lại nghiệt ngã đến như thế này.
"Tui đã ráng thi Nhạc viện, rồi lặn lội ra đây một mình, với hy vọng, sẽ giúp anh ấy viết tiếp giấc mơ còn dang dở. Tui cứ thế vật vờ tồn tại, mà không hề biết rằng mình đang sống cuộc đời của người khác... cho đến khi gặp Sơn"
Anh giật mình, nhìn thẳng vào mắt em
"Sơn đã cho tui thấy, cuộc đời này, tuổi trẻ này đẹp đến như thế nào. Và... cuộc đời của tui có thể sẽ rất khác, nếu tui chịu từ bỏ quá khứ, để làm lại từ đầu..."
"Cảm ơn Sơn, vì đã ở bên cạnh tui, cho tui dũng khí để khép lại quá khứ..." - Khoa xoay xoay chiếc khuông nhạc màu vàng trong tay, Sơn biết cái đó là của ai
"Anh... anh có làm được gì đâu..." - sao từng chữ thoát ra khỏi đầu lưỡi lại khó đến thế
"Sơn đã làm cho tui nhiều thứ lắm... cảm ơn Sơn đã kiên nhẫn chờ đợi mặc cho sự im lặng của tui, cảm ơn Sơn vì đã chịu ngượng mà nhờ người đi mua thuốc dị ứng, cảm ơn Sơn vì đã tổ chức sinh nhật cho tui. Và... cảm ơn Sơn vì đã xuất hiện"
Anh Khoa nhìn thẳng vào đôi mắt Hoàng Sơn đang dần đỏ lên theo từng lời nói của mình, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang run run của anh
"Không biết từ bao giờ, em đã yêu Hà Nội mất rồi, chắc bởi vì... Hà Nội có Sơn"
Lời nói của em nhẹ nhàng, mà tựa như cơn sóng thần, làm bức tường trong Sơn đổ ập xuống.
"Bây giờ, đến lượt em hỏi anh, anh... có thể cho em gần anh thêm một chút nữa được không?"
"..."
"Ủa, ai đã làm gì đâu mà khócccccc"
Nguyễn Huỳnh Sơn đang khóc thật, mếu máo như ngày bé bị mẹ Hương tắt tivi bắt đi tập đàn
"Huhu.... Hức... Khoa ơi...."
"Ơ... người ta nhìn kìa cha nội"
"Huhu Khoa ơi...."
"Khóc nữa là mai mua vé bay về Sài Gòn liền nè"
Như được bật công tắc, Sơn nín bặt, tốc độ nhanh hơn cả khi được mẹ Hương hứa cho nghỉ piano để đi bắn bi với anh Thiện.
"Bạn... à, em ở lại đây với anh thật à???"
"Thiệtttt. Nhưng tui chỉ ở lại 1 tháng thôi, tui còn về thăm ba má"
"Sao nãy xưng em mà giờ xưng tôi? Tôi với tớ gì ở đây?"
"..."
Ôiiii thánh thần thiên địa đụng ơi, Trần Anh Khoa-biết-lườm-người, và đang lườm Sơn muốn cháy mặt. Đó giờ cứ nghĩ em hiền, em ngu ngơ, nhưng hoá ra em láo ngấm láo ngầm, tuy láo nhưng được cái... xinh, mà đã xinh thì được tha thứ hết.
Kệ, giờ anh biết là anh được em chấp thuận rồi, anh có quyền 😌
"Anh biết anh đẹp trai rồi nên không cần nhìn kĩ thế đâu"
"Ê tính ra đang khúc cảm động luôn áaa"
"Thôi, bỏ qua cảm động, mình tới khúc động lòng luôn đi em"
Nguyễn Huỳnh Sơn lại một lần nữa ghé sát mặt em, Anh Khoa nuốt nước bọt, nghĩ tới lần trước, khi điều này diễn ra, chỉ vài giây sau hai người đã... Nghĩ tới đó thôi đã thấy nóng bừng mặt lên rồi, và con cáo nhỏ trong em lại muốn đi trốn.
Nhưng không kịp nữa, bàn tay hai người đan vào nhau từ nãy giờ đã giữ em lại.
Còn anh cũng đã kịp giữ em lại bằng một nụ hôn.
Nụ hôn không bỡ ngỡ như lần đầu, nhưng lại chậm rãi hơn nhiều. Mỗi một lần cánh môi hé mở, là một lần những thước phim giữa anh và em được chiếu lại. Buổi tối đầu tiên tại Lotteria, khi anh ngây người vì một người không quen biết. Phòng tập với ánh đèn tù mù, nơi anh choáng ngợp vì sự lấp lánh từ em. Nụ cười của em nơi sân bóng rổ, nơi mà thoáng chốc, anh thấy em buông bỏ gồng gánh, chỉ tận hưởng cú ghi bàn cùng đồng đội. Bàn ăn đầm ấm với mẹ Hương, nơi mà mắt em mở to để nghe câu chuyện của hai mẹ con anh. Phòng ngủ với em đang khép nép ngồi trên mép giường, đôi mắt long lanh vì bối rối khi cảnh tượng bất đắc dĩ của mình bị anh Thiện trêu. Và hôm nay, ngay tại nơi này, nơi em nhìn thẳng vào mắt anh và nói sẽ ở lại vì Sơn.
Hoàng Sơn muốn được ở cạnh em, và vừa hay, em lại chỉ muốn Hoàng Sơn ở cạnh mà thôi.
...
...
...
P/S 1
"Hay em chuyển về nhà anh ở đi, mai lên văn phòng Quản lý nội trú trả lại phòng ký túc xá luôn"
"Gì nữaaaaa. Lại nói khùng nói điên gì zdậy cha"
"Kiểu gì em cũng về ở với anh màaa. Với lại mẹ Hương thích em lắm ý"
"Ai nói? Hứ? Mắc gì tui về đó ở"
"Lại tôi - đi kèm đó là một cái cốc đầu (yêu) - nói lại!"
"Tại-sao-em-lại-phải-về-nhà-anh" - Nghe giọng điệu này là biết lại sắp dỗi rồi.
"Vì - hôn chóc lên môi một cái - không nhìn thấy em mỗi ngày chắc anh chớttttt
"Chả liên quan gì đến nhau tự nhiên kêu ở chung. Khùng"
"Thế giờ mình là gì của nhau là được chứ gì?"
"Ai cần? Hứ!"
"Có cần không?"
"..."
"Hỏi lần cuối! Có cần không?"
".........có.." - lí nhí
"Ai có? Có gì?"
"...em...cần sơn..." - thậm chí còn lí nhí hơn
"Già rồi điếc không nghe thấy gì cả"
"..."
"..."
"Em yêu anh, được chưa"
Sau đó là Sơn bị cắn vào bắp tay, nhưng cũng may, mẹ Hương nuôi anh ăn uống đầy đủ, nên anh dư sức cho con cáo này cắn.
Ba mẹ Khoa vẫn nói, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.
Với lại, làm gì có chuyện công chúa đi dỗ hoàng tử, chỉ có hoàng tử bé phải đi dỗ công chúa thôi.
(Tuy công chúa này hơi đô con, nhưng được cái công chúa chiều em nhất)
P/S 2
"Sao giờ anh không ngửi thấy mùi đào trên người em nữa nhỉ?"
"Kì zậy. Em có xài cái gì có đào bao giờ đâu?"
"Anh thềee. Anh không bị hoang tưởng. Anh ngửi thấy thật mà"
"Thế giờ người em có mùi gì?"
"Giờ á? Mùi em"
"Thơm hay thối?"
"EM ƠIIIIIII. Em mà thối thì anh đã tự chạy trước rồi"
"Thế tóm lại mùi em là mùi gì?"
"Thì... không biết, mùi Trần Anh Khoa... kiểu... mùi da thịt..."
"EO ƠI KINHHHHHHH. NÓI GÌ THẤY GHÊ QUÁ ÀAAAAA"
Khoa ơi anh thề, nếu được, anh sẽ tìm chuyên gia để chế ra chai nước hoa mùi em, rồi đăng ký bản quyền nước hoa Trần Anh Khoa, chỉ anh được dùng thôi.
=END=
* Trịnh Thanh Huy là tên người iu cũ tôi. Tôi là author, tôi có quyền.
* Các bà biết sao anh Sơn không ngửi được mùi đào từ em nữa không. Vì duyên nợ của em và trái đào đã chấm dứt rồi, nên hương đào không còn vây ám quanh em nữa. Giờ chỉ có anh Sơn Sĩ ám em thôi.
* Vậy là Anh Sơn Em Khoa đã hoàn thành chỉ tiêu bơi lội, yeahh
* Tôi đã hoàn xong fic đầu tiên sau 10 năm, yeahhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top