2.2 người bạn mới
Santers đã đến canada, Anh ta di chuyển liên tục trong cả tháng qua trong vô định. Cảm ơn cơ thể quái vật của bản thân nên anh ta không cần phải xử lý những nhu cầu của con người, trên đường đi có những chiếc lều rách nát và lửa trại. Những điều tồi tệ đã xảy ra ở đây, Santers tiến lên phía đông canada, nơi anh ta nghĩ sẽ có một bãi biển nào đó. Chắc chắn là Santers đã chạm trán rất nhiều soul-E thông qua đó nguyên cứu được về chúng, chúng có một nỗi sợ rất lớn trước những cảm xúc tích cực. đặc biệt là dũng cảm và lạc quan, đó là lý do vì sao.. Anh ta tìm được một ngôi nhà chứa toàn những đứa trẻ mồ côi vì sự kiện vừa rồi. Anh ta đưa đống đồ ăn mà bản thân thu thập suốt đường đi trong vô thức, dường như chúng không hề sợ anh. Đó là lý do chúng vẫn sống, nhưng trong số chúng. Có một đứa trẻ bị bệnh, anh ta không có thuốc chữa thế nên. Anh ta đã đưa ra một quyết định có thể gây trở ngại rất lớn với chuyến hành trình của mình, anh ta quyết định đem theo đứa trẻ ấy.
"Ta sẽ trở lại đưa mấy đứa đi sau, sau khi tìm được một nơi thật sự tốt. Sẽ sớm thôi đừng lo".
Santers cõng theo đứa trẻ, anh ta hỏi tên cô bé nhưng dường như cô bé không trả lời. Vì.. Nhóc khát ư? Hay đói?
"Hay nhóc đã gặp chuyện gì đó không tốt đẹp". Cô bé lắc đầu và chỉ về một hướng, Santers không nghi ngờ gì và đi theo. Đã vài ngày trôi qua, trước mặt anh là một căn nhà gỗ ở ngoại ô. Trông nó từng rất ấm cúng, cô bé chạy vào trong và đứng nhìn về phía 2 bộ xương. "Đó là cha mẹ nhóc đúng không, ta rất tiếc..", vào lúc Santers không để ý thì cô bé chạy đi tìm thứ gì đó. Trong đống đổ nát, một sợi dây chuyền dường như nó đã mất thứ gì đó, và một bức ảnh. Cô bé tên là Chloe, cuộc sống của cô bé từng rất bình yên cho đến khi...
Có vẻ như Chloe không còn vương vấn gì trong lòng nữa. Cô bé rất dũng cảm không rơi một giọt nước mắt nào, Santers tìm được một tấm bản đồ từ trong nhà kho và cùng cô bé tiến ra biển. Nơi anh ta sẽ tìm đường để đến châu âu.
Santers đi đến phía đông Canada, nơi anh gặp một nhóm tị nạn. Nơi anh và chloe dừng lại nghỉ chân, họ kể anh nghe về chuyện đã xảy ra. Một cô gái đã gieo rắc cái chết khắp mọi nơi và tạo ra đám soul-E và nhiều sinh vật dị hợm khác tất cả chúng đều là khái niệm của cái chết, được tạo nên dựa trên cảm xúc tiêu cực từ con người. Những người tị nạn cũng có một con tàu đang sửa chữa, họ dẫn anh tới gặp thủ lĩnh. Đó là một người phụ nữ, cô ấy tên Alex, Alex mắng đám người đó vì mang anh đến
"Hắn ta là một tên quái vật đấy!? Mấy người đã nghĩ gì vậy, tất cả những chuyện này xảy ra cũng vì đám quái vật."
Santers bước lên tỏ vẻ khó chịu. "Cô đang vu khống chúng tôi đấy, tôi là quái vật duy nhất còn lại. Chara đã giết tất cả những quái vật còn lại"
Alex quay lưng đi. "Rạng sáng ngày mai hãy rời khỏi đây"
Santers dắt chloe đi với vẻ bực bội. "Anh đang tức giận". "Ừ". "Anh biết không, họ sợ. Em cũng sợ khi lần đầu gặp anh, anh hãy nói chuyện lại với họ". Santers nhìn vào mặt chloe, sau khi cô bé ngủ anh ta đi đến chỗ mọi người đang sửa tàu, sử dụng ma thuật của bản thân để giúp đỡ họ. Bỗng nhiên có một đàn soul-E xuất hiện, trong vô thức ma thuật của anh ghép các mảnh vỡ từ thép và gỗ dư lại với nhau tạo thành một khẩu súng sở hữu năng lượng của anh. Anh ta bắn vào đám soul-E, chúng bị xóa sổ sự tồn tại ngay lập tức. Mặc dù bàng hoàng nhưng anh vẫn tạo ra thêm nhiều cây súng và đưa cho những người tị nạn để họ phòng thân, nhưng chúng chưa hề ngưng tiến lên. Anh ta ngửi thấy mùi gì đó, mùi của sự tiêu cực, toát ra từ thủ lĩnh. Bọn chúng ngày càng xuất hiện nhiều hơn và rồi. Một con lớn hơn xuất hiện, nó có những chiếc xúc tu và những gai nhọn sau lưng, những chiếc gai ngay lập tức được bắn vào những người tị nạn. Santers triệu hồi gaster blaster lên chắn cho họ, đám gaster blaster ngay lập tức bị phân rã. Tốc độ của con này vượt xa những con trước nó lao lên với tốc độ gần như có thể khiến thời gian chậm lại, nhưng santers đã đỡ được. Anh ta sử dụng gaster blaster bắn nó nhưng nó toàn né được những tia laser được bắn ra, vì không biết phải làm gì nên anh đã cố gắng câu kéo với nó cho đến sáng. Anh ta đã bị thương rất nặng, những người tị nạn sống sót nhờ anh ta. Cùng nhau chữa trị và chăm sóc cho Santers, có lẽ Alex cũng bắt đầu nghĩ lại về mọi thứ. Có lẽ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top