haii
Sau cái hôm đen đủi ấy, cái tên Kim Minjeong đã trở thành 1 ứng cử viên danh giá để trả bài miệng mỗi ngày đến lớp.
Bà nội cha nó chứ, đã học yếu cái môn của nợ này còn rồi còn bị giảng viên ghim, không ngày nào là cô Yu tha cho Minjeong. Sao tự nhiên em lại thấy ghét cô thế nàyyy.
Hôm nay em lỡ dậy muộn quá không muốn đi học nên nhờ cô bạn thân của em, Yulri điểm danh dùm rồi cúp luôn ngày hôm đấy.
Đã làm đến thế, mà bà cô Yu đáng ghét đó vẫn nhận ra và đánh vắng em buổi học đấy. Xem coi có cay không chứ?
Từ hôm đó, chuyện em Minjeong và cô Yu là kẻ thù không đội trời chung đã trở nên phổ biến đến mức mà chỉ cần lựa đại 1 người để hỏi, không cần phải là sinh viên cũng có thể biết được.
Em thì ghét cái môn của bà cô Yu hắc ám đó lắm nên chẳng bao giờ học bài. Nhìn em vậy thôi chứ em cũng lì dữ lắm, 3 lần 7 lượt bị kí cái cốc vô đầu mà vẫn không chừa.
Em cố tình học yếu môn của cô Yu để tạo phản với cô. Mà cố quá thì quá cố, xui xẻo thế nào em lại rớt vô lớp phụ đạo sau giờ học. Giáo viên phụ đạo thì còn ai khác ngoài cô ta? Đã ghét lại còn phải học phụ đạo ở nhà của bà chằn lửa đó, em chết điên lên mất thôi!
Học ở nhà cô thì em thấy khó chịu bức rức lắm, nhưng em lại phát hiện ra 1 điều mà tới bây giờ em mới biết, cô Yu làm bánh cực kì ngon. Hễ đứa nào mà hoàn thành bài xong, sớm là cô cho hẳn 1 giỏ bánh do chính tay cô nấu mang về.
Đúng cái câu miếng ăn là miếng nhục, em ghét cô là thật nhưng bánh cô làm ngon quá thì biết sao giờ...Tự nhiên cái em siêng học hơn hẳn, hôm nào đi phụ đạo em cũng hoàn thành xong nhanh nhất rồi ôm nguyên giỏ bánh chạy lon ton về nhà. Thành thật mà nói, 1 ngày mà em không được ăn bánh của cô Yu làm là em chịu không có nổi.
Có 1 hôm em Minjeong đến nhà cô sớm nhất, nhưng chưa kịp ngồi vô bàn thì em lại dẫm trúng 1 cây ghim rơi từ cái bảng nhỏ của nhà cô. Vừa đạp trúng, em ngồi gục xuống ôm chân miệng thì hét 1 tiếng rõ to. Nghe tiếng ở ngoài, cô Yu liền chạy nhanh ra.
"Này! Là Minjeong à, có sao không vậy. Trời ạ, chảy máu rồi kìa, ngồi yên đây đợi cô 1 chút."
Cô nói với vẻ mặt lo lắng và 1 chút hoảng loạn sau đó đi lấy bộ băng bó
Cô làm các bước băng bó nhẹ nhàng ân cần lắm, chẳng đau chút nào. Tự nhiên em thấy cô cũng dễ thương chứ bộ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top