Topic 2_Yellow_Vàng
Kikuri đặt ngón tay lên lịch, dò dẫm từng ngày...
- Hôm nay là...ngày 16 tháng 10...
Mắt của cô bé ánh lên niềm vui sướng, cô chạy lon ton xuống bếp, ôm mẹ của mình và thỏ thẻ:
- Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con đó!! Ba sẽ về nhà đúng không mẹ?
Bà cũng bất ngờ không kém gì Kikuri. Với tông giọng nhẹ nhàng, bà xoa đầu con gái :
- Chúc mừng sinh nhật Kikuri, chắc chắn ba con sẽ về mà, giờ thì mau thay đồ đi học nhé.
Cô bé mừng rỡ chạy vụt đi. Một lúc sau, em bước ra với bộ váy màu cam xinh xắn.
- Kikuri à, chẳng phải mẹ đã dặn bộ váy đó chỉ được mặc vào đêm nay sao?
- Nhưng con muốn mặc ngay bây giờ ạ...
Bà mẹ mỉm cười dịu dàng:
- Được thôi, nhưng con đừng vấy bẩn nó nhé.
Kikuri "Dạ" rõ to, hệt như người lớn. Cô ngoặm chặt trong miệng một chiếc bánh mì trên bàn, thưa ọ ẹ vài câu rồi xách giày bước ra cửa.
- Nhớ mời các bạn đến nhà con nhé!
-----------------------
- Kikuri!! Trông cậu xinh quá!! - Reiko tấm tắc khen cô bé khi em vừa bước vào lớp.
- Cảm ơn cậu nha Rei Chan!! Tối nay là sinh nhật tớ đó, các cậu nhớ đến nhà tớ dự nha!!
Vì Kikuri vốn là thành phần được cả lớp yêu quý, nên ai cũng hứa sẽ đến dự sinh nhật của em.
Trừ Tenmaku.
Kikuri hào hứng phát cho mỗi người một tấm thiệp mời đáng yêu, và bước đến gần chỗ Tenmaku đang thu mình trong một góc lớp. Em chìa tấm thiệp ra trước mặt cô bé:
- Của Yoshioka nè. Tối nay nhớ đến nhà tớ nha!
Nhưng Tenmaku trừng mắt nhìn Kikuri, vứt tấm thiệp xuống đất cách tức giận và chạy khỏi lớp, bỏ mặc Kikuri lại với ánh mắt bối rối.
- Con nhỏ Tenmaku đó lúc nào cũng vậy hết, tốt nhất là Kiri ( biệt danh của Kikuri) đừng có giao du với nó.
- Ừ, nó hãm thấy mồ.
Mặc kệ Shita và Mei luyên thuyên phía sau, nhưng Kikuri lại nghĩ rằng Tenmaku không như vậy...
" Chắc hẳn cậu ấy đang buồn vì việc gì đó"
Giờ ra về, Kikuri bám theo Tenmaku. Cô bé cố gắng bắt chuyện với cô bạn nhưng Tenmaku đều né tránh ánh mắt của em.
- Tôi không có gì để nói với cậu hết...- Tenmaku gằn giọng.
Kikuri đứng thẫn thờ nhìn hình bóng của cô bé dần dần khuất khỏi tầm mắt của em.
Dọc đường, trời bỗng đổ mưa lớn. Tenmaku vội chạy thật nhanh đến một cửa hàng gần đó và trú mưa. Em mở cặp sách, lục tìm thứ gì đó, nhưng hình như không có trong cặp em. Kikuri bỗng từ đâu xuất hiện, trên tay là một chiếc khăn bông màu vàng còn mới toanh.
- Cậu cần thứ này hả?
Tenmaku ngẩn ngơ hồi lâu, rồi cũng nhận lấy chiếc khăn từ tay cô bé cách ngượng ngùng.
- Cảm ơn
- Không có gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường mà- Kikuri cười tươi.
Tenmaku trầm mặc:
- Giúp đỡ tôi? Mặc dù tôi đã đối xử với cậu như thế?
Cả hai im lặng sau câu nói ấy của em, chỉ còn tiếng nước mưa xối xả trên hiên nhà, chảy qua ống nước rồi trút hết xuống cống như đang gấp rút chuẩn bị cho bầu trời thay chiếc áo mới.
Kikuri ngồi xuống, vớ lấy chiếc khăn của Tenmaku và lau nhẹ những giọt nước mưa còn đọng trên mái tóc cô bạn:
- Tớ nghĩ Yoshioka không phải người như thế đâu, có phải cậu đang có chuyện buồn đúng không? Nếu cậu chia sẻ với mọi người xung quanh thì sẽ bớt buồn hơn đó.
Tenmaku nghiến răng, hất tay Kikuri qua một bên và nói:
- Cậu làm sao hiểu được tôi! Một người được yêu quý như cậu sẽ không bao giờ hiểu được tôi đâu!!
- Yoshioka...
Tenmaku nhẹ giọng...
- Ngày nào tôi cũng nhìn cậu với đôi mắt ghen tị hết...Tại sao cậu lại có nhiều bạn, còn tôi thì không? Tại sao cậu luôn được mọi người khen ngợi, còn tôi chỉ nhận được những lời nói cay độc chứ? Tôi không tốt sao? Vì tôi quá lập dị sao?
Nước mắt của Tenmaku trào ra lúc nào không hay, cô nói ra hết những uất ức kìm nén trong lòng bấy lâu. Kikuri quá hoàn hảo so với cô bạn, còn cô chỉ là một góc tối tăm trong lớp không bao giờ có thể chạm đến ánh sáng của bạn bè.
- Tôi không nói ra điều này để cậu thông cảm, chỉ cho cậu biết rằng tôi-
Tenmaku chưa dứt câu, một sức nặng bỗng chốc tràn đến cơ thể cô khiến cô giật mình.
" Cảm giác gì vậy? Ấm quá..."
- Đừng lo, Yoshioka. Nếu cậu không có bạn, tớ sẽ là bạn của cậu. Nếu cậu muốn được khen, tớ sẽ khen cậu mà. Cậu không cô đơn đâu.
-...
Trời dần dần tạnh mưa. Tấm vải đen khổng lồ được cuộn lại và trôi theo gió, để lộ một không gian xanh nhạt bao la với những cục bông gòn xốp nhẹ trên nền trời.
Kikuri đứng dậy, kéo tay Tenmaku:
- Trời tạnh mưa rồi, chúng ta về thôi.
Cô bạn có chút rụt rè, rồi cũng nhấc thân mình lên và bước theo Kikuri.
Hai em im lặng không nói gì khiến bầu không khí khá sượng, nên Kikuri đã nói bừa:
- Ừm, Yoshioka. Cậu có thể gọi tớ là Kikuri.
- Tenmaku. - Cô bạn lí nhí đáp lại.
- Hả?!
- Tenmaku. Gọi tớ là Tenmaku cũng được...
Kikuri ngạc nhiên vô cùng. Cô ôm chầm lấy Tenmaku và vui vẻ nói:
- Đây là lần đầu cậu chịu đáp lời tớ đó!
Dường như nhận ra bộ váy của mình đang đẫm nước, Kikuri giật mình lùi ra xa:
- Ối!! Tớ xin lỗi!! Váy của tớ dơ quá!! Làm sao bây giờ? Bộ váy này mình định mặc trong đêm sinh nhật mà...
Vẻ mặt loay hoay của cô bé khiến Tenmaku không giấu nổi sự nghiêm túc nữa, trong một phút bất giác, cô bạn đã bật cười.
- Không sao đâu, để tớ cho cậu mượn một bộ váy mới.
- Thiệt hả!? Tớ cảm ơn!!
Hai cô bé nắm tay nhau cùng bước đi trên con đường nắng hồng ấm áp, đợi một đêm sinh nhật đầy thú vị ở phía trước.
- À, quên nữa. Chúc mừng sinh nhật cậu, Kiri Chan...
------------------
Có phải khi bạn bên cạnh những người như thế, bạn sẽ cảm thấy ấm áp hơn không? Nếu trong cuộc sống của bạn có hiện diện "màu vàng" ấy, thì hãy biết trân trọng nó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top