Chap 1

Những chữ in nghiêng là nội tâm của Win nha

____________________________

Tối hôm nay là sinh nhật của một người bạn thân Win, nhưng mà nói là bạn thân cũng không đúng lắm, đúng hơn là tiền bối  nhưng như người thân trong gia đình vậy. Mấy năm nay đều đưa Win cùng với mấy người trẻ tuổi khác đi vui chơi khắp nơi, đại khái giống như là kiểu ông chú lớn tuổi có tâm hồn trẻ trung vậy. Mỗi năm Win đều sẽ tham gia tiệc sinh nhật của chú ấy và năm nay hình như là năm thứ 3,4 gì đó rồi, nhưng trước giờ chưa nghĩ rằng năm nay sẽ long trọng và điên cuồng như vậy. 

Trong nhà hàng với ánh đèn mờ ảo ai ai cũng uống đến say bí tỉ, tiếng thuỷ tinh vỡ nứt vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Bởi vì còn phải chuẩn bị cho concert ngày mai nên Win quyết định không uống quá nhiều, nhưng với không khí âm nhạc náo nhiệt của buổi party cộng thêm tính cách mê chơi nên đã làm cho Win không để ý bầu không khí của buổi tiệc dần trở nên kỳ dị. 

Khi Win chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh thì giọng nói của chủ nhân buổi tiệc vang lên sau lưng :

"Nong Win định đi đâu vậy, em còn chưa uống cùng với P' đó"

Win xoay người ôm lấy vị tiền bối cười nói :

"P' ~ sinh nhật vui vẻ, em mời anh một ly"

Win xoay người với tay lấy ly rượu từ người phục vụ đang ở bên cạnh thì bị anh ấy kéo lại, chưa kịp phản ứng thì cảm thấy có một dòng nước được đổ vào cổ họng mình, vừa cay vừa nóng, đây là loại rượu mạnh mà bình thường cậu không bao giờ đụng đến. 

"Không cần lấy (ly rượu) đâu, anh muốn em uống cái này, không được nhổ ra đâu đấy, nuốt vào hết nha"

Trên tay vị tiền bối này cầm chai Johnnie Walker liên tục đổ dữ dội vào họng của Win.

"P' Bright của em không nể mặt anh, chỉ đưa cho anh một tấm thiệp chúc mừng cho nên phần của cậu ấy em uống thay luôn đi nha"

"Ừm ... P' ... anh say rồi ..." – Win bị đổ cho một đống rượu mạnh vào cổ họng không chịu nổi nữa định gạt tay vị tiền bối kia để rời đi nhưng mà náo loạn nảy giờ mọi người xung quanh đều kéo đến để xem trò vui, tất cả mọi người bao quanh lấy Win, còn vị tiền bối kia kéo Win đến  cái ghế bên cạnh ngồi xuống và ôm chặt cậu từ phía sau.

"WIN em là dễ thương nhất, là đứa em dễ thương nhất của anh ! Hôm nay sinh nhật anh để anh hôn em một cái nào" – Vị tiền bối đang mượn say làm loạn ôm chặt lấy bả vai Win, Win dùng đủ mọi cách cũng không thoát khỏi hai cánh tay ấy được. Những người xung quanh hiếu kì từ tứ phía tụ lại lấy điện thoại chụp lại cảnh hiếm thấy này. Mọi người cười nói rất vui vẻ, có người lớn tiếng bảo

"Hôn đi, hôn đi ~"

"Cậu cũng đâu phải lần đầu tiên hôn con trai đâu, hôn một cái thôi mà"

Gương mặt thường này luôn tươi cười của Win giờ đây không thể nào chịu đựng tình cảnh này được nữa, tại sao uống rượu say rồi lại ôm chặt lấy bản thân mình như vậy ? Ánh đèn sáng nhấp nháy (từ đèn flash điện thoại) phía trước còn khó chịu hơn cả ánh đèn của phóng viên chụp mình thường này. Đến khi Win cảm nhận có điều không ổn liền muốn thật nhanh rời khỏi nơi này, nhưng cũng không dám làm phật lòng vị tiền bối này

"P' anh say lắm rồi đấy, đừng có làm như vậy ... nữa mà" – Thì ra vị trưởng bối này lợi dụng cơn say kéo áo sơ mi của Win xuống mà hôn vào sau gáy, tay phải từ eo từ từ mò xuống dưới, làm cho Win dựng hết cả tóc gáy lên.

"P' sinh nhật vui vẻ, ngày mai em còn có lịch làm xin phép về trước, tạm biệt tạm biệt"

Nhanh chóng chui qua đám người mà rời khỏi buổi tiệc sinh nhật điên rồ này, vốn dĩ định tự lái xe về nhà nhưng ban nảy bị cho uống quá nhiều rượu mạnh nên giờ đầu đau dữ dội, tiền mặt trong ví cũng đủ đi taxi đến nhà của P'Bright ở trong nội thành, nhưng bây giờ cũng đã 1h sáng rồi không biết P'Bright đã ngủ chưa đành phải gọi điện hỏi thử.

Còn chưa đến 3 giây đầu dây điện thoại bên kia cất lên một giọng nói khiến Win cảm thấy yên tâm phần nào

"Sao vậy ? Bữa tiệc kết thúc chưa ? Ổn không đấy" – Win suýt chút nữa thì rơi nước mắt vì nghe ra được giọng của P'Bright rất lo lắng, rất sốt ruột. Giọng của Win có chút run rẩy đáp

"Ngại ... ngại quá, tối nay em có thể ngủ ở nhà anh không. Em ... em hiện tại ... lái xe không được ... "

Còn chưa đợi Win nói hết câu, Bright liền cướp lời

"Đồ ngốc, mấy chuyện này cần phải hỏi sao, lên xe rồi báo anh, anh đợi em"

Một lát sau Win đã đứng trước cửa nhà Bright, vì sợ điện thoại sẽ làm phiền mae đang ngủ nên Win nhắn Line cho anh là mình đến rồi. Vừa mở của Bright đã vội vàng kéo Win vào trong nhà.

Bright nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Win, lo lắng hỏi

"Dạo chết anh rồi, em lại uống say hả, sao hai tay lại run như vậy bên ngoài lạnh lắm sao"

Từ khoảnh khắc rời khỏi nhà hàng hai tay Win không ngừng run rẩy, là do sự kích thích của rượu hay là vì bị bao quanh bởi một đám người mà còn bị đụng chạm cơ thể một cách bất chợt cậu cũng không rõ ? Cả tối hôm này tất cả mọi thứ đều khiến cho Win luôn cảm thấy bất an, chỉ đến khi nhìn thấy khuôn mặt đang lo lắng cho bản thân của người đối diện, cậu mới có thể từ từ kiểm soát lại cảm xúc, thậm chí trong tim còn le lói một cảm giác ấm áp.

Thật ra trước đây cậu cũng cảm thấy Bright đối xử với mình rất nhẹ nhàng và ấm áp, sớm cả vượt qua mức bạn bè hay là cộng sự rồi. Nhưng vẫn không dám tin rằng hai người sẽ trở thành phim giả tình thật. 

"P'Bright là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, luôn đối xử tốt ôn nhu với tất cả mọi người"  .Đây là câu mà Win luôn tự nhủ với bản thân mình. Nhưng mà những lúc rãnh rỗi Win hay lên twitter xem những clip mà fan làm cho hai người, mới cảm thấy P'Bright của lúc phim mới ra mắt và bây giờ có chút thay đổi rồi. Thông qua cặp kính cày cộm của anh, Win thấy được hết ánh mắt chân tình của anh dành cho mình

"Cái đó là cho em thay hả" – Win hỏi khi nhìn thấy một bộ quần áo được để ngay ngắn trên ghế sofa

"Ừm cái đó là đồ ngủ còn đồ của ngày mai anh cũng chuẩn bị xong rồi. Mai sang em còn phải quay lại lấy xe rồi về lại condo lấy quần áo và đồ dùng cá nhân nữa đúng không ? Tụi mình ngày mai phải đến ở khách sạn bên cạnh hội trường rồi, ở đây chỉ có áo không có quần trong đâu đấy"

"Hihi bây giờ phải thả rông thật hả (ý là không bận quần trong í), nhưng mà anh yên tâm mai em quay lại lấy xe là được rồi, bây giờ đã có thói quen bỏ quần áo có thể thay gấp và những thứ cần thiết trong xe rồi" – Win hay cười của thường ngày cuối cùng cũng quay lại rồi

Bright cười nói : "Thế tối nay thả rông mà ngủ với anh đi ! Nhanh đi tắm đi, trễ rồi mai còn phải dậy sớm" – Nói xong liền đẩy Win vào phòng tắm

Tâm trạng phiền muộn được dòng nước ấm nóng cuốn trôi hết, dòng nước nhẹ nhàng chảy trên người Win khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu vừa tắm vừa suy nghĩ về tất cả mọi chuyện phát sinh trong hai năm qua cộng với tối hôm nay. Đều cùng là ôm từ phía sau, nhưng tại sao vừa rồi bị tiền bối ôm lại có cảm giác bất an, tiền bối có thể gọi là người từng trải nhưng thật sự làm cho người khác có cảm giác khó chịu. Win lại nhớ đến cảm giác lúc quay phim bị P'Bright ôm chặt ở trên sofa, lúc đó chỉ cảm thấy ngại và căng thẳng chứ không cảm thấy khó chịu. Thậm chí còn cảm thấy rất ấm áp rất dễ chịu, hoá ra cảm giác được con trai ôm là như thế này.

Tắm xong trở ra Win chỉ thấy P'Bright đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại

"Tắm xong rồi à, máy sáy nè nhanh sấy tóc rồi còn đi ngủ"

"Ừm em biết rồi" – Đón lấy máy sấy tóc Win ngồi xuống bên cạnh Bright nhẹ nhàng  sấy tóc, tóc vẫn chưa khô nhưng Win chợt tắt máy, quay người sang P'Bright nói :

"P'Bright có thể giúp Win một việc không"

"Sao vậy, giúp em sấy tóc hả" – Bright buông điện thoại xuống rồi trả lời

"Có thể ôm em không ?"

"Cái gì ?"

Không đợi Bright kịp phản ứng, Win tách hai chân của Bright ra, ngồi lên đùi anh, kéo tay của anh đặt lên vai mình, Win tựa cả người mình vào hẳn người anh, vai áo của Bright bị mái tóc còn chưa sấy khô của Win làm cho ướt đi một mảng

"Ha ... em thật sự say rồi, lâu quá không được đi quẫy nên uống quá đà hả" – Bright bị hành động bất thình lình của Win làm cho dở khóc dở cười không biết phải phản ứng ra sao, có chút lúng túng

"Không có ... em bị người ta ... em chơi game thua bị phạt thôi" – Win nói không ra câu em bị người ta chuốc rượu.

"Anh không thích kiểu tiệc như này chút nào, hở ra là bị phạt rượu, còn phải cố gắng cười vui vẻ với những người không quen biết, tiệc thì phải chơi cùng bạn bè và người yêu chứ"

"Em cũng biết anh không thích nên không kéo anh theo"

"Giỏi lắm, Win đúng là hiểu anh nhất" – Bright vừa cười vừa vươn tay xoa mái tóc còn ươn ướt của Win

"A, không được rồi, mình đang quay về thế giới của Tine sao, cái xoa đầu vừa nảy vốn là ... là cảm giác mà Wat dành cho Tine mà. Chẳng lẻ P'Bright có ý với mình sao ? Thật ra mình chỉ muốn xác nhận cảm giác được người khác ôm thôi, nhưng mà được P' ôm như vậy cộng thêm những sự đụng chạm mang lại cho mình cảm giác thật thoải mái, hay là mình thật sự động lòng rồi ?"

Win thật sự chỉ muốn nhờ Bright xoá đi những kí ức không tốt của ngày hôm nay, nhưng không ngờ rằng chính cậu lại tự khiến bản thân càng rơi vào trạng thái hoang man. Win cố tình thâm dò kéo tay Bright đến thắt eo mình, nhường như vô thức nói :

"A ... có lúc em thật sự rất ngưỡng mộ ..."

"Ngưỡng mộ ai, anh hả" – Bright hỏi đùa

"Em ngưỡng mộ Tine, có thể được Sarawat quan tâm, thật hạnh phúc"

Nói xong Win ngã người ra sau muốn xem phản ứng của Bright như thế nào, mặc dù ánh sáng ở phòng khách rất yếu nhưng Win vẫn thấy tai của Bright đỏ lên. Tay của Bright từ khi nào đã đặt phía sau đỡ lưng cho Win không bị ngã. Bright nhẹ nhàng từ từ đẩy Win ra khỏi người mình nói

"Nói chuyện ngốc nghếch gì vậy mau đi ngủ đi ! Em vào phòng trước anh dọn đồ ngoài này rồi vào sau"

"Vâng em biết rồi" – Trước khi đi còn cố ý tạo ra ngương mặt quỷ để chọc anh.

Thực ra bây giờ Win chẳng buồn ngủ chút nào, trừ việc bây giờ tâm trạng Win rất hỗn loạn ra thì chẳng có bất cứ cảm xúc nào. Win lên giường trùm chăn che kín mặt, thầm chửi bản thân

"Tự nhiên lại đi nói ngưỡng mộ Tine ! Vốn dĩ định giả ngốc cái gì cũng không biết, nhưng bây giờ xem phản ứng của P'Bright thì cảm thấy cảm giác của bản thân đúng rồi chăng. Phải làm sao mới ổn đây, đêm nay có thể ngủ ngon được không đây, còn phải ngủ chung giường ... Metawin mày điên rồi"

Mặc dù nằm trên giường nhưng Win rất chuyên tâm lắng nghe động tĩnh phía bên ngoài, đầu tiên là tiếng xếp núi nilong, tiếp đến là tiếng đóng cửa lòng tắm. "Ây P'Bright định khi nào mới vào phòng vậy, mình phải đối mặt với anh ấy như thế nào ây, mệt não quá."

Win quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ, qua một hồi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa

"Ngủ nhanh vậy sao ? Đúng là say quá rồi"

Win nghe thấy tiếng P'Bright vào phòng nhưng không cảm nhận được người nọ đã leo lên giường ngược lại cảm thấy người nọ từ từ đi đến phía bên cạnh mình. Cảm nhận được hơi thở của P'Bright đang phả nhẹ nhẹ lên mặt mình, cậu bây giờ căng thẳng không chịu được

"P'Bright đang định làm gì, tại sao không lên giường ngủ mà còn kề sát mình như vậy nữa, mình sắp không thở nổi rồi"

Bên tai truyền đến giọng Bright nhẹ nhàng như đang nói chuyện với bản thân mình

"Đúng là đứa nhỏ ngốc ... chỉ cần em mở lời thì anh sẽ trở thành Sarawat của em"

Nói xong Bright vòng qua phía bên ngoài lấy một cái chăn và đi ra phòng khách, sau khi xác nhận cửa đã đóng Win mới từ từ mở mắt. Tận tai nghe P'Bright bày tỏ tình cảm của mình, cậu thật sự phải nghiêm túc xác nhận lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu bây giờ.

Nếu như không phải bị người khác gưỡng ôm thì có lẽ mãi mãi Win sẽ không biết được tình cảm mình dành cho Bright, hoá ra từ lúc nào đó không hay biết trong tim cậu đã dành cho anh một ví trí rất quan trọng. Chỉ cần có anh ở bên cạnh dù ở bất cứ đâu cậu đều có thể an tâm. Có những lúc tham gia event một mình, cậu thật sự không quen khi không có anh ở bên cạnh. Cậu cũng biết rằng anh sẽ không bao giờ từ chối cậu, cho nên là nhờ anh giúp chuẩn bị quần áo và đồ dùng cần thiết. Giống như bữa tiệc tối hôm nay khi rơi vào tình trạng khó xử, người đầu tiên Win nghĩ đến chính là anh, hi vọng anh sẽ đến giải vay cho mình, cứ như vậy Win đã hình thành thói quen không thể không có Bright bên cạnh.

Win xoay người ôm lấy cái gối mà anh để lại, giờ đây cậu chỉ cảm nhận được mùi hương của P'Bright đang ôm lấy cậu, chỉ có một mình cậu nằm trên chiếc giường to này. "Không biết anh ở ngoài sofa ngủ được không ? Anh ấy có cảm thấy những lời mình nói hôm nay là do say rượu không ?" Mãi đuổi theo những suy nghĩ không lời giải đáp, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top