I have to be pretty
Bây giờ đã là quá nửa đêm, tuy đang nhắm mắt nhưng mình vẫn trằn trọc không ngủ được. Tự nhiên mình lại nhớ về cái quãng thời gian cấp 2. Thời ấy mình hay bị đám con trai coi thường và trêu ghẹo vì mình không xinh đẹp lắm, bọn con gái cũng thường mỉa mai nếu mình ăn diện một xíu và chẳng coi mình ra một kí lô nào. Lên cấp 3 cái mình trổ mã, da mình trắng lên, đường nét cũng hoàn thiện, và bất ngờ là cách mọi người đối xử với mình khác biệt rõ rệt. Mọi người bảo trông mình thật xinh xắn, thật dễ thương. Các bạn nam cũng chủ động giúp đỡ và nói năng với mình rất dịu dàng. Mình của tuổi mười 17 đã nghĩ, à, thì ra xinh đẹp lại có lợi như thế.
Chẳng biết từ bao giờ mình lại luôn cầu toàn về ngoại hình của bản thân. Mình sẽ không ra ngoài nếu chưa đánh son. Dù đi chơi với ai mình cũng phải sửa soạn thật kỹ càng, kể cả gặp bạn thân, huống chi là người yêu.
Một khi đã được nếm trải cái lợi thế của xinh xắn sẽ không thể nào thoát ra được, mình nghĩ vậy đó.
Thảo nào những người nổi tiếng đã vốn xinh đẹp nhưng vẫn tiếp tục lạm dụng dao kéo đấy thôi, bởi vì phụ nữ chẳng bao giờ thấy mình đã đủ hoàn hảo cả. Cứ thấy một người khác mỹ miều hơn mình lại đâm tham lam thêm. Mình thì không có cái suy nghĩ ấy, chỉ là mình luôn ép bản thân phải trông ổn hết mức có thể. Mình không muốn nếm trải cái sự đối xử như thời cấp 2 nữa, đáng sợ lắm.
Mình hay nhìn vào gương sau khi trang điểm đẹp đẽ và tự hỏi : như này đã đủ để mọi người có thiện cảm với mình chưa? Bởi vì từ khi xinh lên mới có nhiều người chủ động làm quen với mình. Tất nhiên sẽ có người sân si nhưng cũng có những cô bạn nổi tiếng trong trường chủ động bắt chuyện với mình nữa. Thú thật thì mình không ham hố gì mấy mối quan hệ xã giao ấy, chỉ là điều đó càng khiến mình canh cánh trong lòng một câu hỏi mãi không có câu trả lời : Nếu mình không xinh, người ta sẽ đối xử khác với mình sao?
Từ khi đi du học, mình trải qua hai mối tình. Người yêu hiện tại của mình tốt lắm. Có lần, anh sang nhà mình một cách đột ngột, anh hỏi mình đang bị ốm à.
Mình nghe xong, sụp đổ thực sự. Lúc ấy mình chưa kịp đánh son, lại thêm tâm lý nhạy cảm về việc kia, mình bắt đầu khóc. Sau đó anh mới hiểu là anh làm mình tổn thương, anh bảo là trông mình có khác gì mấy đâu, chẳng qua hơi nhợt nhạt tí thôi. Dỗ dành mãi mình mới nguôi ngoai.
Mình thấy giai đoạn đang yêu là đẹp nhất, vì mỗi khi gặp nhau cả hai đều muốn mình thật hoàn hảo trong mắt đối phương. Sau khi kết hôn, việc chăm chút bản thân đã không thực sự cần thiết. Vì sao những ông chồng có xu hướng ngoại tình? Vì khi đã sống chung với nhau, thấy cô vợ của mình chẳng còn tươi trẻ, ăn diện xinh đẹp nữa, họ sẽ dễ bị thu hút bởi những người phụ nữ đẹp đẽ hơn. Có người nói với mình thế này, đàn ông giỏi thì sẽ có vợ, đàn bà đẹp thôi đã có chồng. Tự nhiên mình thấy chạnh lòng. Tại sao chúng ta phải chịu đựng áp lực này chứ? Sinh ra là con gái chẳng dễ dàng chút nào.
Mình có quen một cô bạn người Nhật, từ khi mình hướng dẫn bạn ấy cách chăm chút ngoại hình, quả nhiên bạn ấy đã có thêm nhiều mối quan hệ.
Vậy là mình càng lún sâu vào nỗi ám ảnh phải xinh đẹp.
Mình đang cố để không thay đổi và đi theo phong cách mình thích đây, mình sợ đánh mất bản thân lắm.
Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, nhưng người ta sẽ đối xử với mình theo chuẩn mực nhan sắc mà người ta đề ra.
Mình nhìn lên trần nhà, và tự nhủ phải trông ưa nhìn đến khi tốt nghiệp, đến khi xin được việc, đến khi kết hôn, có lẽ là phải ráng trông tươi trẻ mãi mãi để giữ được chồng ấy chứ.
Chịu thôi, đó là cách thế giới này vận hành mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top