21-30
Chương 21
Đối phương không hiểu ý cậu rồi.
Lâm Lạc chỉ có thể tự mình nói, lặp lại câu chuyện không hào hùng cũng chẳng có gì thú vị này.
Bởi vì ngay từ đầu câu chuyện này là do cậu bịa ra nên Lâm Lạc không biết mình có mắc lỗi hay không.
Nhưng may là câu chuyện này cũng không quá phức tạp, dựa vào kinh nghiệm thực tế của Lâm Lạc, chỉ vài ba từ đã kể hết.
Nói xong, cậu mím mím đôi môi đã khô khốc, liếc nhìn Tỉnh Ngộ, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường, chỉ là có hơi trầm ngâm, nhưng có vẻ cũng không nghi ngờ gì nữa nên cậu cũng yên tâm.
Nhưng sau đó Tỉnh Ngộ lại tiếp tục hiểu sai ý cậu.
“Khát nước à?” Tỉnh Ngộ cầm tách trà trên bàn đưa cho cậu.
Lâm Lộ ra vẻ ngượng ngùng lại lễ phép cười cười, bưng tách trà lên: "Cám ơn."
Cậu cúi đầu nhấp một ngụm, trà thơm và dịu, mỗi một ngụm đều là mùi vị của nhân dân tệ.
Lâm Lạc đoán giá trà này chắc có bán cậu đi cũng không mua được.
Nghĩ đến việc mình nghèo đến mức không có điện thoại di động, hiện tại căn bản không còn bốt điện thoại công cộng nữa rồi, muốn gọi điện cho Tỉnh Ngộ cũng chỉ có thể mượn điện thoại của mẹ, Lâm Lạc cảm thấy hơi buồn bực.
Đừng buồn đừng buồn, Lâm Lạc liếc nhìn bức tranh “Biển” mà mình đã vẽ cách đây không lâu, bức tranh này khi bán ra sẽ được ít nhất là mấy chục triệu phải không?
Tới lúc ấy còn sợ không có tiền hay sao?
Lâm Lạc hơi yên tâm.
Tôi cũng (sắp) là một triệu phú rồi nha, có điều phải chờ hơi lâu.
Chủ tịch Gia Bảo Viên nhìn thấy Lâm Lạc nhấp từng ngụm trà, cười hỏi: "Bạn học Tiểu Lâm thích uống trà sao?"
Lâm Lạc hơi sửng sốt.
“Nếu thích thì cầm một hộp về uống đi.” Anh ta vừa nói một câu, một người phụ nữ cao ráo lập tức đem một hộp trà còn nguyên chưa mở đưa cho Lâm Lạc.
“Những người trẻ tuổi như cậu, rất ít người thích uống trà.” Chủ tịch Gia Bảo kiếm cớ hàn huyên với Lâm Lạc.
Đây là loại trà dùng để chiêu đãi Tỉnh Ngộ, đương nhiên không thể là thứ bình thường, mà chính là loại tốt nhất trong Gia Bảo Viên.
Lâm Lạc không dám nhận, cậu nhìn Tỉnh Ngộ.
“Khâu tổng cho cậu, vậy cậu cứ nhận đi.” Tỉnh Ngộ cười cười xoa đầu cậu, luôn cảm thấy Lâm Lạc như vậy phi thường đáng yêu, “Chỉ là một hộp trà mà thôi.”
Lâm Lạc lắc đầu, trừng mắt uy hiếp: Đừng có tưởng tôi không dám đấm anh trước mặt người ngoài nhớ!
Khâu tổng của Gia Bảo Viên nhìn thấy hỗ động giữa hai người, trong lòng thầm ngạc nhiên.
Có vẻ như mối quan hệ giữa Lâm Lạc và Tỉnh Ngộ không hề xa cách như Tỉnh Ngộ giới thiệu lúc đầu.
Hai người họ rất thân thiết.
Tiễn hai người xong, Khâu tổng trầm ngâm nhìn hướng họ rời đi.
“Khâu tổng, có vấn đề gì không?” Người phụ trách bộ phận sơn dầu bên cạnh hỏi.
Khâu tổng quay đầu lại, cười hỏi: “Có phải Tỉnh Ngộ đều rất thân thiết với các họa sĩ trẻ mà trước giờ anh ta tài trợ không?”
Người phụ trách bộ phận sơn dầu nhíu mày một lúc, anh ta cũng không rõ: "... hình như là không?"
Sau khi rời Gia Bảo Viên, Tỉnh Ngộ đưa Lâm Lạc về nhà.
Một chiếc SUV màu đen chạy bình thản trên con đường rộng.
Lâm Lộ nghiêng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng đang lướt nhanh ngoài cửa sổ xe, thành phố Vân Hải mười năm sau rất khác mười năm trước.
Kinh tế phát triển nhanh chóng đã mang lại sự thịnh vượng đáng kinh ngạc.
Mỗi lần thấy Lâm Lạc đều rất kinh ngạc.
“Cậu có muốn đến hội đấu giá không?”
Tỉnh Ngộ liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh, muốn dẫn cậu đi mở rộng tầm nhìn.
“Hội đấu giá?” Lâm Lạc nghiêng đầu, có chút hưng phấn nói: “Nhưng không phải lúc đó tôi đã bắt đầu đi học sao, không rảnh.”
"Thành tích của cậu không phải rất tốt sao? Xin nghỉ nửa ngày cũng không có việc gì." Nhìn thấy vẻ háo hức trong mắt đứa trẻ, Tỉnh Ngộ cong môi, "Nếu cậu muốn đi, tôi đón cậu."
"Việc học cũng nên kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi, chỉ là tới hội đấu giá thôi, sẽ không mất quá nhiều thời gian".
Vốn đã chẳng phải là một bảo bảo ngoan ngoãn chăm chỉ, Lâm Lạc lập tức bị thuyết phục, do dự chưa đầy một phút, cậu đã vui vẻ gật đầu:
“Được!”
“Vậy tôi có thể liên lạc được với cậu bằng cách nào?” Tỉnh Ngộ hỏi, “Cậu có điện thoại không?”
"Không." Lâm Lạc bĩu môi, "Nhưng đấu giá xong sẽ có."
Cậu muốn thoát nghèo lắm rồi!
Tỉnh Ngộ bật cười: "Tôi dẫn cậu đi mua một cái."
Không đợi cậu đáp lời, anh đã nhanh chóng nói thêm: "Tôi cho cậu mượn, đấu giá xong trả lại tôi."
“…..Ò.” Lâm Lạc lườm
Gần đó có một trung tâm mua sắm, Tỉnh Ngộ đưa Lâm Lạc đi mua một chiếc điện thoại di động thương hiệu lớn trong nước mới nhất.
Mua cho trẻ con dùng, Tỉnh Ngộ cũng không chọn cái quá đắt, để không gây ra sự so sánh ở trường, tránh ảnh hưởng xấu đến cậu.
Ra khỏi trung tâm thương mại, Lâm Lạc tò mò nghịch chiếc điện thoại.
Cho đến khi cả hai lên xe, cậu vẫn đang mò mẫm.
Kiếp trước của cậu chưa phổ biến smart phone, trên thị trường nhiều nhất vẫn là loại phím bấm.
Vì vậy, đây là chiếc smartphone đầu tiên của Lâm Lạc, cậu có hơi bối rối.
Màn hình cảm ứng, chỉ cần chạm ngón tay, thật tuyệt vời.
Cậu giống như một đứa trẻ vừa có đồ chơi mới, mò mẫm tìm kiếm các chức năng khác nhau của điện thoại.
“Biết dùng không?” Người đàn ông bên cạnh đột nhiên nghiêng người hỏi.
Lâm Lạc bị anh làm giật mình, cậu nép vào cửa xe, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông đang ở gần trong gang tấc, nói:
“Không biết!”
Cậu nói không biết dùng như thể chuyện đương nhiên.
"Nhưng tôi sẽ tự mò, không cần anh dạy đâu."
Cậu luôn có cảm giác Tỉnh Ngộ đang trêu chọc mình.
Tỉnh Ngộ cười cười, nắm cổ tay Lâm Lạc nhấc điện thoại lên, chỉ vào một biểu tượng ở cuối màn hình nói:
"Đây là danh bạ điện thoại."
Lòng bàn tay của người đàn ông rất nóng, cổ tay Lâm Lạc giống như bị bỏng.
Mùi hương gỗ nhẹ nhàng và ấm áp thấm vào khoang mũi.
Cảm giác kỳ lạ đó khiến Lâm Lạc chớp mắt, không khỏi hít hít mùi hương trên người Tỉnh Ngộ, cố gắng nhận ra đó là thứ gì.
“Lưu số của tôi vào.” Tỉnh Ngộ nói, “Nếu có việc gì thì gọi cho tôi.”
“Ò.”
Mùi này thực sự rất thơm, Lâm Lạc nghĩ khi nào mình giàu, cậu cũng sẽ mua loại nước hoa như vậy, thật sự rất hấp dẫn.
Cứ như vậy, Tỉnh Ngộ đã trở thành người đầu tiên trong danh bạ điện thoại của Lâm Lạc.
“Nhập dấu vân tay nhé?” Tỉnh Ngộ lại hỏi.
Lâm Lạc ngoan ngoãn gật đầu, lần này không từ chối, còn chủ động nói: "Anh dạy tôi đi."
“Chỗ này là để nhập dấu vân tay của cậu.” Tỉnh Ngộ nhấp vào cài đặt của điện thoại, tìm mục xác nhận vân tay. “Đặt ngón tay của cậu vào đây”.
Tay của người đàn ông lướt lên, phủ lên mu bàn tay của Lâm Lạc, ngón trỏ trái nhấp vào mục nhập vân tay.
"Mục này sẽ hiển thị dấu vân tay của cậu."
Tỉnh Ngộ nghiêng người thế này không quá thoải mái nên giơ tay phải lên, đỡ Lâm Lạc lên lưng ghế.
Tư thế này, anh gần như vây lấy Lâm Lạc trong vòng tay mình.
"Cậu làm theo hướng dẫn rồi thử lại vài lần." Tỉnh Ngộ nói, “cho đến khi báo ok. "
Cảm nhận được nhiệt độ và sự đụng chạm trên mu bàn tay, Lâm Lạc không khỏi cong khóe môi.
Cậu đã cố kìm lại, nhưng không thành công.
“Có thế mà đã vui vậy sao?” Nhìn thấy khóe miệng Lâm Lạc cong lên, Tỉnh Ngộ không khỏi cười thành tiếng, “Mua có cái điện thoại thôi mà?”
Lâm Lạc khịt mũi, nhìn bàn tay của mình, sau đó lại nhìn tay phải của Tỉnh Ngộ, nhắc nhở:
"Nếu bây giờ ngồi ở đây là một cô gái, vậy anh là đang quấy rối tình dục đó."
Chương 22
"..." Tỉnh Ngộ không ngờ có ngày bản thân bị cho là quấy rối tình dục.
Đặc biệt đối tượng lại là đứa nhóc 18 – 19 tuổi.
Tỉnh Ngộ cảm thấy hơi buồn cười.
Thu tay về, Tỉnh Ngộ giơ tay đầu hàng:
"Được được, tôi không chạm vào cậu nữa."
"Còn điện thoại," Tỉnh Ngộ chỉ chỉ, "Cậu tự mò đi nhé."
Lâm Lạc hơi nhướng mày, vui vẻ cất điện thoại vào trong túi, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thúc giục: "Nhanh chút đi, tôi muốn về nhà."
“Ừ.” Tỉnh Ngộ nói, “Em trai nhỏ.”
Lâm Lạc nhếch khóe môi lần nữa, nhìn lén Tỉnh Ngộ qua gương chiếu hậu.
Sờ sờ điện thoại trong túi, Lâm Lạc nghĩ thầm: Không phải chỉ là smartphone thôi sao, ai mà không biết dùng chứ.
Sau khi Tỉnh Ngộ đưa cậu về tới nhà, Lâm Lạc lại lao vào biển học.
Mặc dù cậu đã đạt hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh, nhưng đối với Học viện Mỹ thuật Quốc gia mà nói thì kết quả kỳ thi đầu vào đó là không đủ, cậu cũng cần phải tham dự kỳ thi của Học viện Mỹ thuật Quốc gia vào mùa xuân tới và cũng phải đạt kết quả tốt mới được.
Lâm Lạc đã là một họa sĩ nổi tiếng nhưng vẫn không quên luyện tập hàng ngày.
Ban ngày đi học, buổi tối vẽ tranh, thời gian biểu được sắp xếp rõ ràng tới từng phút.
Cả hai kiếp người, Lâm Lạc đều phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 quỷ quái này.
Mãi đến trước giao thừa một ngày, nhà trường mới cho những chú chó học sinh cuối cấp này về quê ăn Tết, mà cũng chỉ được nghỉ có một tuần đã phải đi học lại. (ý là học bận như chó ấy =)))
Nhưng lúc nghỉ giữa giờ học, Lâm Lạc cũng nghe nói về hội đấu giá Gia Bảo Viên.
Buổi triển lãm trước hội đấu giá sẽ được tổ chức sau Tết Nguyên tiêu ba ngày, ba ngày sau buổi triển lãm đó sẽ là buổi đấu giá chính thức.
Bởi vì tác phẩm gốc của Lâm Lạc sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá này nên trên các áp phích, báo chí và Internet đều được công khai kèm rất nhiều quảng cáo.
Vì vậy, trong buổi triển lãm này, có rất nhiều người đến xem tranh của Lâm Lạc.
Buổi triển lãm cũng không cần mua vé hay đặt trước, tranh được treo ở đó, ai muốn xem có thể vào xem.
Đối với hầu hết mọi người, nếu bạn không đủ tiền mua, thì đến xem cũng tốt rồi.
Đây là tranh của Lâm Lạc đó!
Một ngày trước khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, Lâm Lạc đã hẹn Tỉnh Ngộ.
Sáng hôm đó, Lâm Lạc chỉ có tiết tự học nên đã xin phép thầy chủ nhiệm với lý do không khỏe, nói là đi khám bệnh.
Lâm Lạc lúc nào cũng là học sinh ngoan nên giáo viên lập tức đồng ý mà không hề nghi ngờ gì.
Lâm Lạc cầm đơn xin nghỉ đã được chấp thuận chạy ra khỏi cổng trường, vẫn mặc đồng phục học sinh mùa đông màu xanh trắng, cả người tròn ủm như một chú gấu nhỏ.
Ngoài cổng trường, xe Tỉnh Ngộ đã chờ sẵn..
Tỉnh Ngộ hạ cửa kính xe rồi vẫy tay với cậu.
Lâm Lạc vừa nhìn thấy anh, mắt đã sáng ngời, cậu lon ton chạy tới, tốc độ rất linh hoạt, nhìn chẳng giống người xin nghỉ ốm tí nào.
Bác bảo vệ nghi ngờ nhìn cậu bước lên một chiếc ô tô sang trọng, gãi gãi đầu, rồi lập tức bỏ vấn đề đó sang một bên.
Đơn xin phép đã được chủ nhiệm lớp duyệt rồi, liên quan gì đến mình chứ?
Lên xe, khuôn mặt Lâm Lạc ửng hồng vì gió lạnh, mỉm cười và giơ tờ đơn xin nghỉ khoe Tỉnh Ngộ:
"Tôi vừa xin nghỉ đã được ngay rồi, giáo viên không nghi ngờ gì hết đó!"
Đây là chuyện kiếp trước cậu không thể nào tưởng tượng được.
Lâm Lạc kiếp trước là một học sinh cá biệt điển hình, muốn xin nghỉ phép thì phải đến 90% là giáo viên không duyệt.
Tỉnh Ngộ cười, nói: "Thắt dây an toàn vào đi rồi chúng ta xuất phát."
“Ò ò.” Lâm Lạc gật đầu liên tục.
Xe chạy đến bên ngoài Gia Bảo Viên rồi dừng ở bãi đậu xe, Lâm Lạc liếc mắt nhìn xung quanh phát hiện phần lớn đều là xe sang, giá thấp nhất cũng tiền triệu, không có loại nào rẻ.
Nhìn thấy vậy, ánh mắt cậu chợt lóe lên.
“Đi theo tôi, đừng chạy lung tung.” Tỉnh Ngộ giống như phụ huynh có con nhỏ, rất lo lắng , thấy Lâm Lạc đang nhìn ngó xung quanh, anh chỉ đơn giản nắm lấy cổ tay cậu, nói: “Đi bên này.”
Tỉnh Ngộ là khách quen của Gia Bảo Viên, cũng rất thông thuộc nơi đây.
Hai người bước vào tòa nhà nguy nga lần trước, liền thấy giá trên tường bày đầy các vật phẩm đấu giá như tranh, thư pháp, đồ sứ, v.v.
Tỉnh Ngộ quen cửa quen nẻo dẫn Lâm Lạc đến quầy lễ tân, bên cạnh có một người đang nhận biển số rồi đặt cọc 1 triệu.
Tuy rằng sau khi ra về sẽ được trả lại, nhưng ... Lâm Lạc vẫn hơi sửng sốt.
Phải có 1 triệu mới vào cửa được, nếu không sẽ không đủ điều kiện để tham gia ... thực sự là trò tiêu khiển dành cho người giàu.
Tỉnh Ngộ không phải đặt cọc, trực tiếp nhận biển số.
Lâm Lạc có chút khó hiểu hỏi: "Chúng ta không cần đặt cọc sao?"
“Không, chúng ta là được mời, không phải đặt cọc.” Tỉnh Ngộ đưa biển số cho Lâm Lạc, cười nói: “Đi thôi, lên lầu.”
Lâm Lạc đoán số tiền đặt cọc có lẽ là để chứng minh khả năng tài chính, nhưng với trường hợp của Tỉnh Ngộ thì… không cần phải chứng minh, Lâm Lạc không khỏi toát mồ hôi.
Cầm lấy biển số, rồi cả hai bước vào sảnh B, nơi đấu giá thư pháp và hội họa.
Lúc này đã có rất nhiều người ngồi trong đó.
Hầu hết họ đều mặc những chiếc áo khoác, áo dạ hoặc áo len có vẻ ngoài bình thường, có người trẻ tuổi mặc suit 3 mảnh.
Nhưng trong số họ không ai là không giàu.
Ngoại trừ cậu.
Không, cậu lập tức sẽ trở nên giàu có thôi.
“Chúng ta ngồi ở đâu?” Lâm Lạc nghiêng đầu hỏi Tỉnh Ngộ.
“Bên này.”
Ngồi xuống không lâu đã tới chín giờ, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Nhưng tranh của Lâm Lạc là vật phẩm sau cùng, ra trước đều là những vật phẩm thường thường, giá từ mấy chục ngàn đến mấy triệu, cũng không ít món lên tới mấy chục triệu.
Nhưng càng về sau thì mức giá cũng càng cao.
Lâm Lạc thiếu ngủ trầm trọng, lúc đầu cảm thấy hứng thú, chăm chú quan sát, sau lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Cuối cùng, cậu không tự chủ được dựa vào Tỉnh Ngộ ngủ thiếp đi.
Thẳng đến sản phẩm cuối cùng.
“Tỉnh nào.” Tỉnh Ngộ vỗ vỗ vai Lâm Lạc, nghiêng đầu nói nhỏ: “Đến tranh của cậu rồi.”
Lâm Lạc tỉnh lại, vừa tỉnh đã nghe thấy người phụ trách nói vào micro:
"Bức "Biển" của Lâm Lạc có giá khởi điểm là 10 triệu, mỗi lần tăng giá sẽ không dưới 1 triệu. "
Lâm Lạc đột nhiên căng thẳng, cảm thấy máu toàn thân sôi trào trong huyết quản, dồn lên tận não.
Nhưng còn chưa đợi cậu có phản ứng nào khác, ngay khi giọng của người chủ trì hạ xuống, ngay lập tức có người giơ thẻ của mình lên, ngay sau đó có người thứ hai vượt qua anh ta.
Người thứ ba, thứ tư, thứ năm…..
Giá cả tăng không ngừng, hết lần này đến lần khác.
“Biển” đã nhanh chóng vượt ngưỡng 50 triệu.
Và không hề có xu hướng ngừng lại.
Lúc gửi tranh đi đấu giá, Lâm Lạc đoán giá chốt sẽ là 50 triệu, hiện tại đã vượt mức đó.
“60 triệu!” Người chủ trì cười tươi, bọn họ có tiền hoa hồng, giá chốt càng cao thì họ càng thích.
“62 triệu!”
“65 triệu!”
“68 triệu!”
Căn bản không cần anh ta thúc giục, vẫn có người tiếp tục giơ thẻ.
Lâm Lạc quay đầu, liếc nhìn Tỉnh Ngộ vẫn vững vàng như núi, chưa từng trả giá, vì vậy nói thầm:
“Anh không trả giá à?”
Tỉnh Ngộ bình tĩnh nói: "Vẫn còn sớm, những người này chỉ là bia đỡ đạn thôi."
"..." Lâm Lạc xoa xoa lòng bàn tay, thật sự là hảo hán, sắp phát tài rồi!
Không lâu sau, cậu nghe thấy giọng nói to và rõ ràng của người chủ trì:
“100 triệu!”
“Nào, chúng ta hãy dành cho người bạn ở hàng ghế sau kia một tràng pháo tay khích lệ nào!” Người chủ trì cười thật tươi nói.
Một tràng vỗ tay vang lên.
Đến đoạn này thì mức giá đã vượt quá khả năng chi trả của hầu hết những người đến tham gia nên họ chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn một vài ông lớn tiếp tục tăng giá.
“100 triệu, còn ai tăng giá không?”, Người chủ trì hỏi.
Lập tức anh ta cười nói: "Có người đấu giá qua mạng trả 102 triệu, trong này thì sao?"
“Số 1110 trả 110 triệu.”
"110 triệu rồi", người chủ trì cao giọng hỏi, "Còn ai nâng giá không, 110 triệu."
Lúc này, Lâm Lạc nhìn thấy Tỉnh Ngộ đang giơ biển số lên.
Người chủ trì như nhận ra anh, mừng rỡ reo lên: "Số 1115, 120 triệu!"
Chương 23
Trái tim Lâm Lạc tê rần.
Nhiều chữ số quá rồi, đối với cậu mà nói thực sự đã rất nhiều con số, cậu thậm chí không thể đếm được số 0 trên màn hình lớn.
Tỉnh Ngộ tùy tiện trả giá 120 triệu, điều này khiến Lâm Lạc hiểu thêm về tài lực của anh.
Xứng đáng là một nhà sưu tập lớn.
Những bộ sưu tập treo trong nhà anh ta không biết bao nhiêu trăm triệu đây, chú chó nghèo Lâm Lạc tội nghiệp nghĩ thầm.
Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục.
“125 triệu!”
“128 triệu!” Người chủ trì liên tục hét đọc mức giá trên bảng, “128 triệu, còn ai tăng giá không?
Mức giá bắt đầu tăng chậm lại, ngày càng ít người trả giá, chỉ còn một số ít là cắn răng tăng giá.
Nhưng như vậy Lâm Lạc cũng đã hài lòng, bắt đầu chờ đấu giá kết thúc.
Nhưng người đàn ông ngồi cạnh cậu, Tỉnh Ngộ lại giơ biển số lên.
"150 triệu!", Người chủ trì nói, "Số 1115, 150 triệu! 150 triệu!"
Lâm Lạc nghe được sự phấn khích đặc biệt trong giọng nói của người chủ trì.
Nếu không phải là người ủy thác, trong tình huống này cậu cũng sẽ không nhịn được mà giơ bảng tăng giá.
Khi mức giá lên đến 150 triệu, hầu hết những người cuối cùng cũng đã bỏ cuộc.
Số 1110 trước đó đã trả giá 110 triệu quay đầu lại, nhìn Tỉnh Ngộ cười cười.
Nụ cười khiêu khích khiến Lâm Lạc cảm thấy hơi khó chịu.
“Hai người quen nhau à?” Lâm Lạc trầm giọng hỏi.
Người đàn ông đó tầm ngoài bốn mươi, khuôn mặt dịu dàng với nước da trắng ngần, vì lớn tuổi nên da trên mặt hơi rũ xuống, nhưng mái tóc đen lại dày bất thường.
“Từng gặp qua, cũng từng qua lại vài lần.” Tỉnh Ngộ nói.
Lâm Luo sờ sờ đỉnh đầu mình: "Tóc anh ta rất dày, lại còn đen, nhưng lông mày hơi thưa."
“Cấy tóc đó.” Tỉnh Ngộ bình tĩnh nói.
Lâm Lạc: “…………..”
"Anh ta vốn bị hói," Tỉnh Ngộ nói chuyện phiếm với Lâm Lạc, "Lúc gặp riêng bị tôi chê cười, vì vậy anh ta đã đi cấy một mái tóc đen dày."
Lâm Lạc vốn muốn nói cấy tóc rất tốn kém, nhưng khi thấy anh ta một lần nữa giơ biển số, trả giá 160 triệu, cậu liền nhận ra tiền cấy tóc chẳng là gì cả.
Sau đó Tỉnh Ngộ lại giơ biển số: "170 triệu."
Chỉ còn lại có hai người này chiến đấu, cảnh tượng nhất thời có chút thú vị, cũng không biết có phải là ảo giác của Lâm Lạc hay không.
“180 triệu.” 1110 tiếp tục tăng giá.
Tỉnh Ngộ giơ bảng, nhưng thay vì tăng giá 10 triệu một lần, anh trực tiếp trả 200 triệu.
“200 triệu!” Giọng của người chủ trì truyền đến qua micro, “Số 1115, 200 triệu!”
Không biết vì sao, Lâm Lạc bỗng cảm thấy hơi bối rối.
Mặc dù cậu thực sự chính là vị họa sĩ thần thánh đó, nhưng bức tranh này vẫn có vài phần bị làm giả ... ít nhất là khung tranh được cố ý làm cũ đi.
Luôn có cảm giác như đang lừa Tỉnh Ngộ.
Cậu thầm mong bên kia tiếp tục tăng giá, nhưng chắc chắn Tỉnh Ngộ cũng sẽ tăng theo.
Thật không thể lừa dối chính mình mà.
Đáng tiếc, sự tình phát triển lệch với ý tưởng ban đầu rồi.
Vị đại gia số 1110 sau khi thấy Tỉnh Ngộ trả giá 200 triệu thì suy nghĩ rất lâu, rồi anh ta không tiếp tục tăng giá nữa.
Trong hội trường im lặng kéo dài, chỉ còn lại giọng nói của người chủ trì.
"200 triệu lần thứ nhất!"
Người chủ trì thấy không có ai tiếp tục, liền bắt đầu đếm ngược: "200 triệu lần thứ hai!"
Và lần cuối cùng hô, "200 triệu lần thứ ba!"
Đập búa (động tác khi kết thúc đấu giá).
Âm thanh rõ ràng vang lên trong hội trường.
"Chúc mừng số 1115."
Đây là vật phẩm cuối cùng của ngày hôm nay, kết thúc buổi đấu giá.
Người trong hội trường trật tự rời đi.
Lâm Lạc luống cuống tay chân đi theo Cảnh Dật, bị số tiền khổng lồ 200 triệu làm cho choáng váng.
“Đi bên này.” Tỉnh Ngộ quay đầu nói với Lâm Lạc còn đang ngơ ngác.
"Ò ..." Lâm Lạc đần ra, "Tại sao chúng ta lại đi đường khác?"
“Tôi không được phép lấy hàng sao?” Tỉnh Ngộ cười, “Tôi đã trả tiền rồi, cậu cũng đã nhận tiền đúng không?”
“À, đúng vậy.” Lâm Lạc đáp
Tỉnh Ngộ sâu xa nhìn cậu, nhưng sau đó cũng không nói gì nữa, đi thẳng vào bên trong lấy đồ.
Giao hàng, thanh toán.
Số tiền lớn như vậy không thể có liền một lúc nên Tỉnh Ngộ đã chuẩn bị trước.
Lâm Lạc cũng đã đăng ký thẻ ngân hàng của mình từ trước rồi.
Nhận séc từ bên đấu giá, Lâm Lạc chạy đến ngân hàng đổi tiền.
Tiền vẫn phải để trong thẻ ngân hàng của cậu mới yên tâm được, chỉ mình cậu biết mã pin.
Đổi tiền xong, Lâm Lạc đếm số 0 trong tài khoản, đếm mấy lần, đọc mấy lần, có hơi bối rối hỏi Tỉnh Ngộ:
“Sao số lượng số 0 lại thay đổi rồi?”
"Sau khi trừ 8% hoa hồng cho bên đấu giá chắc còn 184 triệu."
Tỉnh Ngộ nhắc nhở: "Còn có thuế nữa."
Lâm Lạc: “…………..”
Hay đấy, cậu quên bẵng vụ đó rồi.
Số tiền lớn như này sẽ bị khấu trừ thuế không ít đâu, Lâm Lạc khóe môi run rẩy hỏi:
"Trừ bao nhiêu tiền thuế vậy?"
Tỉnh Ngộ vừa lái xe vừa bình tĩnh nói:
"20%."
Lâm Lạc: “…………..”
Lâm Lạc lấy điện thoại di động ra tính toán, 200 triệu, trước tiên trừ 8% tiền hoa hồng, sau đó trừ 20% tiền thuế, liền ra một kết quả.
Cậu nhìn đi nhìn lại số dư trong tài khoản ngân hàng.
"Một số 0, hai số 0, ba số 0 ..."
"147 triệu 200 ngàn." Lâm Lạc đếm xong, trong lòng đau nhói.
"Đù mịa nó, đã trừ của tôi hơn 50 triệu rồi sao???"
Vẻ mặt Lâm Lạc không thể tin được, trái tim đau như dao cứa, cả khuôn mặt vặn vẹo, cảm thấy chẳng còn vui vẻ gì nữa.
“… Tổng cộng tôi chỉ có 200 triệu, vậy mà bị trừ đi hơn một phần tư.” Lâm Lạc sững sờ, “Thật quá đáng sợ.”
"Này, cậu tỉnh lại chút đi." Tỉnh Ngộ gõ gõ đầu Lâm Lạc, Lâm Lạc thừ người, hiếm khi không phản ứng. "Thế nào gọi là “Chỉ có 200 triệu?” Cậu tự tăng lên à?"
Lâm Lạc trầm mặc cúi đầu, cầm thẻ ngân hàng: "Tôi bị mất 50 triệu rồi, không buồn sao được?"
"Vậy mới bảo cậu trực tiếp bán tranh cho tôi đi, ai bảo cậu không nghe."
“Tôi có thể tiết kiệm thuế nếu trực tiếp bán cho anh không?” Lâm Lạc hỏi.
"Không thể." Tỉnh Ngộ phá vỡ ảo tưởng của cậu, "nhưng cậu sẽ không cần phải trả tiền hoa hồng 16 triệu."
“Chỉ cần nộp 40 triệu tiền thuế.”
"Việc này có thể giúp cậu tiết kiệm được 12,8 triệu."
Lâm Lạc nhẩm tính nhanh, phát hiện có quá nhiều số 0, nghe không hiểu nên bấm từng cái một trên điện thoại, bấm hồi lâu mới ra được giá trị mà Tỉnh Ngộ nói.
“12,8 triệu……” Lâm Lạc bị đả kích.
Nhưng sau đó cậu lập tức phản ứng lại và hỏi: “Nhưng nếu bán trực tiếp cho anh thì anh có thể trả giá 200 triệu được không?”.
“Cậu thông minh hơn rồi đó.” Tỉnh nhếch khóe môi nhìn Lâm Lạc qua kính chiếu hậu, anh là một thương nhân, bản năng luôn đối đa hóa lợi nhuận.
Nếu trực tiếp giao dịch với Lâm Lạc, tất nhiên anh sẽ hạ giá một cách thích đáng.
“Không đâu.” Tỉnh Ngộ đáp, “Giá khởi điểm cậu đưa ra là 50 triệu, tối đa tôi sẽ chỉ trả 80 triệu”.
"..." Lâm Lạc trợn tròn mắt, "Hừ, cũng may là tôi mang đi đấu giá. So với trực tiếp giao dịch cùng anh còn lời hơn 60 triệu!"
“Đúng vậy, cậu vẫn kiếm được rất nhiều.” Tỉnh Ngộ cười đáp, “Thiên tài hội họa nhỏ của chúng ta kinh doanh rất giỏi.”
Chương 24
Dù được khen ngợi nhưng Lâm Lạc vẫn cau mày.
Cậu luôn cảm thấy Tỉnh Ngộ đang dỗ dành trẻ con.
Nhưng mỗi lần cậu đều trực tiếp biểu lộ sự cáu kỉnh của mình, điều đó càng khiến cậu giống như một đứa trẻ.
Vì vậy Lâm Lạc chỉ có thể thầm khịt mũi trong lòng biểu thị sự bất mãn của mình.
Cậu quyết định bỏ qua Tỉnh Ngộ, cầm thẻ ngân hàng của mình tự vui vẻ, bắt đầu xem nên tiêu gì.
Trong cả hai kiếp, Lâm Lạc đều không kiếm được nhiều tiền. Giờ đây, cậu bỗng trở nên giàu có, giống như từ một nông dân nghèo trở thành tỷ phú vậy. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là mua một ngôi nhà lớn, mua một chiếc xe hơi sang trọng, mua một vài bộ đắt tiền cho mẹ và cho chính bản thân cậu, ờm…. còn muốn tặng mẹ bộ chân giả tốt nhất!
Mẹ sẽ không còn phải chống nạng, càng đừng nói đến việc bán bánh rán và hoa quả!
Chỉ cần nghĩ đến những điều này, Lâm Lạc đã thấy tâm trạng rất tốt.
Nhìn thấy cậu đang đắm chìm trong mộng tưởng, Tỉnh Ngộ cũng không chen vào.
Những ngón tay đẹp đẽ của người đàn ông gõ nhẹ vào vô lăng vài lần, chiếc nhẫn bạch kim trên ngón trỏ của bàn tay trái phản chiếu ánh sáng mặt trời.
Anh rõ ràng có điều muốn nói, nhưng rồi lại chẳng biết nói sao.
Ngoài cửa sổ xe, từng dãy nhà cao tầng đang lướt nhanh.
Thành phố này có thể khiến tất cả những ai đến đây đều phải sửng sốt trước sự phồn hoa và xinh đẹp của nó.
Nhưng sự thịnh vượng thường thuộc về những người ở tầng lớp trung – thượng lưu trong xã hội, và nó không liên quan gì đến những người vốn dĩ sống ở tầng đáy như Lâm Lạc.
Tuy nhiên, sự thịnh vượng của thành phố sẽ khuyến khích họ tiến về phía trước, cố gắng khiến bản thân tốt hơn và phấn đấu trở thành tầng lớp trên trong xã hội.
Ai cũng từng có ước mơ làm giàu trong thoáng chốc, nhưng đó chỉ là ước mơ, còn lại hầu hết mọi người đều phải làm việc chăm chỉ.
Sự thực là những người giàu lên chỉ sau một đêm như Lâm Lạc là rất ít.
Chưa nói đến việc cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ, dù đã trưởng thành thì cũng sẽ mất kiểm soát khi bỗng dưng có được số tài sản kếch xù như vậy.
Nếu không, sao có chuyện rất nhiều hộ gia đình được đền bù đất trở nên giàu có chỉ trong một đêm, nhận hàng triệu đồng tiền đền bù, sau đó chi tiêu phung phí rồi cuối cùng rơi xuống vực sâu?
Vì vậy Tỉnh Ngộ cực kỳ lo lắng.
Sau khi cân nhắc hồi lâu, anh cảm thấy không thể không nói.
“Nặc Nặc.”
“Hả?” Lâm Lạc ngẩng đầu.
Tỉnh Ngộ mím môi hỏi: "Cậu đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện tiền nong chưa?"
Lâm Lạc cười tươi, cậu giơ ngón tay đếm đếm những việc muốn làm: "Tôi muốn đưa mẹ đi lắp chân giả tốt nhất, mua cho mẹ một căn nhà lớn! Còn thuê người làm việc nhà, để mẹ tôi không phải làm gì cả, chỉ cần ngồi hưởng phúc!”
Cả hai kiếp của Lâm Lạc, cậu luôn muốn để ba mẹ mình được hưởng phúc.
Nhưng thật không may, ở kiếp trước ba mẹ cậu đã sớm qua đời.
Đời này, cậu rốt cuộc có cơ hội!
"Ồ," trong mắt Tỉnh Ngộ hiện lên ý cười, "Cậu thực sự là một cậu bé ngoan, rất hiếu thuận."
"Nhưng những thứ này không tốn nhiều tiền, cậu định làm gì với số tiền còn lại?"
Lâm Lạc nhíu mày một hồi, thật ra cậu cũng chưa từng nghĩ đến.
Nhưng có một ông chủ lớn đang ở ngay bên cạnh, cậu cũng chẳng buồn nghĩ, chỉ hỏi, "Anh có đề xuất nào không?"
Nhìn thấy Lâm Lạc chủ động hỏi mình, Tỉnh Ngộ cảm thấy đứa nhỏ này đúng là một cậu bé ngoan ngoãn, tính tình lại điềm đạm, không bị khối tài sản kếch xù làm lóa mắt.
"Bản thân cậu không biết cách tự quản lý tiền bạc," Tỉnh Ngộ nói, "vì vậy gợi ý của tôi là tìm một công ty ủy thác đáng tin cậy giúp cậu."
"Nếu cậu có thể tin tưởng tôi, tôi sẽ giúp cậu tìm."
“Cậu đưa tiền cho họ, họ sẽ giúp cậu quản lý tài chính, cậu có thể nhận được lợi nhuận lớn hơn nhiều so với việc gửi tiền vào ngân hàng, rủi ro cũng không cao”.
Lâm Lạc sờ sờ cằm, suy nghĩ hai giây, cong môi nói:
“Vậy tôi sẽ gửi anh 60 triệu được không?”
Cậu vẫn nhớ 80 triệu tiền tranh mà Tỉnh Ngộ trêu cậu lúc nãy.
Tỉnh Ngộ lắc đầu thích thú: "Nếu tôi làm mất của cậu 60 triệu, thì sẽ trả cho cậu 120 triệu."
“Chờ một chút!” Lâm Lạc vội vàng nói, lấy điện thoại ra, tìm mục ghi âm, rồi bảo Tỉnh Ngộ: “Anh nói lại lần nữa đi.”
“Nếu anh làm mất 60 triệu của tôi thì sẽ như thế nào?” Cậu vênh mặt hỏi
Tỉnh Ngộ nhìn Lâm Lạc qua kính chiếu hậu, trong mắt mang theo ý cười, hơi nghiêng đầu nói vào micrô điện thoại:
"Nếu tôi làm mất tiền của Nặc Nặc, tôi sẽ bồi thường gấp đôi cho cậu ấy, và sẽ không bao giờ hối hận."
Mẹ của Lâm Lạc cũng gọi cậu như vậy, nhiều người nữa cũng gọi cậu như vậy.
Nhưng khi nghe thấy cách gọi "Nặc Nặc" từ trong miệng Tỉnh Ngộ, tai cậu như tê rần.
Cậu sửng sốt, lại nghe Tỉnh Ngộ hỏi: "Như vậy đã vừa lòng chưa nào?"
Lâm Lạc bấm kết thúc rồi lưu lại, cất điện thoại vào trong túi, gật đầu: "Ò, tôi hài lòng rồi! Anh đã đồng ý chuyện này, tôi ghi lại rồi đó, anh không thể hối hận."
Tỉnh Ngộ cười nói: "Không hối hận."
Lâm Lạc cũng cười: "Vậy phiền anh tìm giúp tôi một công ty đáng tin cậy."
Tỉnh Ngộ đột nhiên nhàn nhạt thở dài một hơi: "Tôi đây vất vả ngược xuôi chăm lo cho cậu như vậy, hình như cũng chẳng được lợi ích gì."
“Cũng chẳng hiểu sao tôi lại mua việc vào người vậy nữa.”
Lâm Lạc không khỏi cong lên khóe môi, quay đầu nói: "Bởi vì Tỉnh Ngộ tiên sinh thật sự rất tốt bụng. Nhưng mà nếu anh đã nói như vậy, tôi sẽ mời anh ăn cơm, kẻo anh lại cảm thấy tôi thật vô ơn."
"Cậu không phải vội trở về trường đi học sao, còn ăn cơm?"
“Giờ đã mấy giờ rồi.” Lâm Lạc liếc nhìn điện thoại, “Dù sao sáng nay tôi cũng không về kịp, vừa rồi đã lỡ tiết cuối rồi, buổi chiều quay lại trường cũng được mà, trưa nay ra ngoài ăn cơm. "
“Dù sao giờ tôi cũng có tiền rồi, sao phải tiết kiệm mấy đồng tiền cơm chứ.”
Lâm Lạc nhiệt tình nói.
“Cũng phải.” Tỉnh Ngộ nói, “Vì đây là bữa ăn đầu tiên mà một người giàu có mời tôi ăn nên chúng ta phải đi ăn món gì đó thật ngon.”
"Ăn, ăn, ăn!" Lâm Lạc nói, "Đắt nữa cũng được! Tôi có tiền!"
Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp Lâm Lạc thốt ra ba chữ "Tôi có tiền".
Tỉnh Ngộ không cố ý chọn quán đắt nhất, anh chọn một nhà hàng tư nhân tương đối cao cấp ở gần trường học của Lâm Lạc, trung bình 2.000 hoặc 3.000 một người.
Bạn nhỏ vừa mới giàu, đừng nên xa hoa lãng phí.
Nhưng nếu muốn thưởng thức thì phải thưởng thức, không cần quá tiết kiệm.
Chỉ cần không vung tay quá trán, số tiền này sẽ đủ để Lâm Lạc ăn tiêu cả đời.
Nhà hàng tư nhân tên là Thúy Trúc Viên, trang trí theo phong cách nhà vườn Trung Hoa, các món ăn cung đình, Phật khiêu tường, cá sủ vàng ... món nào cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng trong vài ngày.
Mặc dù loại nhà hàng tư nhân này thường yêu cầu đặt chỗ trước, nhưng Tỉnh Ngộ rất có mặt mũi, cũng không cần đặt trước.
Sau khi cả hai bước vào, họ được đưa vào phòng riêng.
Tuy nhiên, ngay khi họ chuẩn bị vào phòng lại nghe thấy tiếng cười từ cửa:
“Tỉnh tổng, thật trùng hợp?”
Lâm Lạc quay đầu lại liền nhìn thấy vị thổ hào tóc dày lúc nãy đang nở nụ cười tiến về phía bọn họ.
Có một cô gái bên đi cùng vị thổ hào nọ, đó là cô gái có gương mặt búp bê Lâm Lạc đã gặp khi đến phòng tranh học thử ngày đầu tiên.
Mặt búp bê nhìn thấy cậu, sửng sốt.
Một đôi mắt sáng quắc đảo quanh Lâm Lạc và Tỉnh Ngộ vài vòng, trong lòng tràn đầy tò mò, tự hỏi tại sao hai người này lại ở cùng nhau.
Cô không mở miệng, nhưng vị thổ hào bên cạnh đã lên tiếng thay:
"Tỉnh tổng, bạn nhỏ này là ai vậy?"
Lâm Lạc vẫn đang mặc đồng phục học sinh, giống hệt mặt búp bê, rõ ràng là bạn cùng lớp.
Lúc trước ở trong hội đấu giá anh ta cũng không để ý lắm, bây giờ nhìn thấy lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Từ khi đứng đầu trong giới kinh doanh, Tỉnh Ngộ luôn một mình lẻ bóng.
Ngoại trừ Lãnh Tinh Lan, anh không có bạn bè thân thiết nào khác, chỉ thường hay tài trợ cho các họa sĩ nghèo.
Nhưng không cần thiết phải đưa những họa sĩ đó tới Gia Bảo Viên tham gia đấu giá, lại càng không nên đến ăn cơm ở loại nhà hàng tư nhân này?
Có thể nào lý do thực sự khiến Tỉnh Ngộ không gần phụ nữ nhiều năm như vậy là vì thích bé trai không?!
Chương 25
Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt hai người nhìn Lâm Lạc càng có ý tứ.
Ngay sau đó, Tỉnh Ngộ khoác vai Lâm Lạc, tươi cười giới thiệu:
"Lâm Nặc, học sinh của trường Trung học số 13, đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật ở tỉnh Z năm nay."
Lại cúi đầu giới thiệu với Lâm Lạc: "Đây là Tiêu tổng, chủ tịch tập đoàn Blue Sky. Bên cạnh là con gái anh ấy, Tiêu Na."
“Xin chào.” Lâm Lạc thờ ơ chào hỏi.
“Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên.” Tiêu tổng cười khen ngợi, rồi hỏi con gái mình: “Hai đứa học cùng trường phải không, có quen nhau không?”
Tiêu Na liếc nhìn Lâm Lạc, lập tức nói: "Có quen! Bọn con trước đây từng gặp ở phòng tranh rồi, đúng không, Lâm Nặc?"
Lâm Lạc gật đầu.
Lúc đó, Tiêu Na còn tự hào về thiên phú của mình và coi thường Lâm Lạc, kết quả tận mắt chứng kiến bức họa đầu tiên của Lâm Lạc khiến cô ngơ ngẩn cả người.
Ngay sau đó, kết quả của kỳ thi tuyển sinh mỹ thuật được công bố, cô nghe nói Lâm Lạc đạt hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh, trong lòng càng thêm phức tạp.
Rõ ràng đều không có căn bản, trong khi cô vẫn phải chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh mỹ thuật thì Lâm Lạc đã đạt hạng nhất rồi.
Trong lòng cô như có một khoảng trống vừa chua xót vừa khó chịu.
Nhưng từ lúc nghe Lâm Lạc phát biểu trong phòng tranh hôm đó, Tiêu Na đã thông suốt rồi.
"Đối với chúng tôi, hội họa là tất cả sinh mệnh. Những bức tranh là tất cả tâm tình.”
Đã như vậy, tại sao cô phải quan tâm đến việc người khác vẽ như thế nào chứ?
Cô chỉ cần chăm chỉ vẽ bức tranh và làm cho chúng trở thành biểu cảm của chính mình là được, điều đó đã hơn tất cả rồi!
Ở độ tuổi của họ, hầu hết những người học mỹ thuật đều chỉ dừng lại ở bề nổi.
Nhưng Lâm Lạc lại có thể hiểu biết sâu sắc như vậy ngay từ khi còn trẻ!
Tiêu Na ngay lập tức thay đổi cách nhìn về cậu.
Tiêu Na nắm tay ba mình rồi ngẩng đầu nói: "Ba, không phải phục vụ nói đã hết phòng rồi sao, vậy chúng ta ăn cơm cùng Lâm Nặc được không?"
Tiêu Na nói xong lại nhìn Lâm Lạc, hỏi: "Có được không?"
Lâm Lạc chẳng muốn tẹo nào.
Cậu không muốn ăn cơm cùng người lạ.
Tiêu tổng nhìn sắc mặt Lâm Lạc, cũng biết cậu đang nghĩ gì, lại không muốn ép buộc, bèn nói:
“Nhà hàng này hết phòng rồi, chúng ta có thể tới chỗ khác.”
“Không muốn, con chỉ muốn ăn ở đây.”
Tiêu Na đáp, “Nhà hàng này rất ngon!”
Tiêu Na nói vậy, nhưng ánh mắt lại dán vào Lâm Lạc, như thể sợ mọi người không biết cô khăng khăng muốn ăn ở đây là vì Lâm Lạc vậy.
Tiêu tổng là lão hồ ly trong thương giới, nhưng đối mặt với Tiêu Na lại luôn không nguyên tắc, nghe vậy anh ta chỉ đành vô lực nói:
“Tỉnh tổng, cậu xem……”
Tỉnh Ngộ cười cười, nhìn sang Lâm Lạc.
Lâm Lạc xị mặt.
Tỉnh Ngộ bóp vai cậu, khẽ dỗ dành: "Cũng được mà."
Anh có khá nhiều hạng mục hợp tác với Tập đoàn Blue Sky, mới trước đó còn áp đảo Tiêu tổng ở hội đấu giá.
Giờ chỉ một yêu cầu nhỏ như vậy mà cũng không đồng ý, sau này còn gặp nhau hợp tác dài dài cũng không quá tiện.
Cứ như vậy, Lâm Lạc đành phải ngồi ăn chung với hai người không quen.
Tỉnh Ngộ ngồi cạnh, còn Tiêu Na ngồi đối diện cậu.
Tỉnh Ngộ nhận lấy thực đơn từ tay nhân viên phục vụ, mỉm cười đưa cho Lâm Lạc:
"Cậu mời, cho cậu chọn đó."
"Anh chọn đi," Lâm Lạc hào phóng nói, "Vì hôm nay tôi mời nên anh muốn ăn cái gì thì cứ gọi."
Tỉnh Ngộ bật cười: "Được."
Tiêu Na ngạc nhiên nói: "Cậu mời?"
Trong mắt cô tràn đầy bối rối.
Kể từ khi Lâm Lạc giành hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh, Tiêu Na đã nghe đến tên của cậu, tự nhiên cũng nghe được rất nhiều lời đồn đại.
Cô nhớ rõ, Lâm Lạc không phải chỉ là một cậu bé nghèo đáng thương sao?
Làm sao có thể tiêu tiền ở một nơi như vậy?
“Nặc Nặc của chúng ta bây giờ là một người giàu có.” Tỉnh Ngộ cười trêu chọc cậu.
Lâm Lạc liếc Tỉnh Ngộ, ra hiệu cho anh im lặng.
Cậu không muốn đem việc bản thân có tranh gốc của Lâm Lạc đem đi bán đấu giá rồi giàu lên cho người khác biết.
Một mặt, sẽ rất khó giải thích với mẹ cậu.
Mặt khác, việc này cũng càng khiến Lâm Nguyên Long có lý do vòi tiền cậu.
Thấy ánh mắt ra hiệu của cậu, Tỉnh Ngộ lập tức im lặng, cúi đầu chọn món.
Tiêu Na càng thêm tò mò.
Cô cảm thấy Lâm Lạc đang giấu giếm chuyện gì đó.
Trước khi thi vào ngành mỹ thuật, cậu chỉ là một học sinh nghèo bình thường, ngoài học giỏi và ưa nhìn ra thì không còn ưu điểm nào khác.
Nhưng hiện tại, cậu không chỉ xếp hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật, lại còn có mối quan hệ thân thiết với Tỉnh Ngộ, không chỉ vậy, lại còn đột nhiên trở nên giàu có?
Bắt từ lúc nào vậy nhỉ.
Gọi đồ ăn xong, chờ nhân viên phục vụ ra ngoài, Tiêu Na rốt cuộc không nhịn được lấy điện thoại di động ra: "Thêm bạn nhé?"
Cô vừa nói xong, biểu cảm trên mặt hai ông lớn ngồi đối diện nhau trên bàn ăn rất phong phú.
Tiêu tổng giật mình nhìn chằm chằm Lâm Lạc, thái độ kiểu cậu dám đồng ý xem.
Tỉnh Ngộ hứng thú nhìn Lâm Lạc.
Lâm Lạc do dự nói: "Không cần đâu. Tôi đang học lớp 12, không có nhiều thời gian tán gẫu."
Tiêu Na nói: "Nhưng tôi có một số vấn đề về hội họa muốn thỉnh giáo cậu, được không?"
Vừa nói đến hội họa, Lâm Lạc lập tức bừng bừng sức sống, cậu rất vui khi có thể đưa ra một số gợi ý cho thế hệ trẻ.
Đây đều là góp phần phát triển sự nghiệp nghệ thuật.
“Được.” Lâm Lạc đồng ý ngay.
Sau đó hai người trẻ tuổi đã thêm bạn.
Thái độ của hai ông lớn bên cạnh có hơi tế nhị.
Tiêu Na lần đầu tiên thành công bắt chuyện với cậu, cô tiếp tục hỏi: "Lâm Nặc, cậu định thi vào Học viện Mỹ thuật nào?"
“Học viện Mỹ thuật quốc gia.” Lâm Nặc đáp ngắn gọn.
“Tôi cũng vậy!” Tiêu Na hào hứng nói, “Thầy Cảnh cũng đang dạy ở Học viện Mỹ thuật quốc gia.”
"Người ta nói lúc Lâm Lạc còn sống đã từng học với thầy Cảnh, cậu có biết không? Tôi rất ngưỡng mộ Lâm Lạc! Tôi muốn hỏi thầy Cảnh về Lâm Lạc."
Lại là một fan nhỏ của mình sao?
Lâm Lạc liếc nhìn cô gái nhỏ này thêm vài lần.
“À, cậu nhất định biết!” Tiêu Na tự nhủ, “Phong cách vẽ tranh của cậu rất giống Lâm Lạc. Cậu hẳn cũng là một fan hâm mộ của anh ấy, sao có thể không biết điều này?”
“Đây cũng là lý do cậu muốn vào Học viện Mỹ thuật quốc gia sao?”
Lâm Lạc lắc đầu: "Tôi chỉ muốn học hỏi thầy Cảnh."
Ngoài Tỉnh Ngộ ra, Tiêu Na là người duy nhất biết Lâm Lạc mà không hoài nghi việc cậu muốn thi vào Học viện Mỹ thuật quốc gia.
"Ra vậy," Tiêu Na nói, "Tôi cũng vậy. Nhưng nghe nói rằng các lớp của thầy Cảnh đều đã đầy kín, kiếm một slot rất khó đó."
Hai người trẻ tuổi nói chuyện hăng say.
Tỉnh Ngộ rất vui khi thấy Lâm Lạc kết bạn, Lâm Lạc có vẻ hơi thu mình, nên kết bạn nhiều hơn.
Anh cũng bắt đầu nói chuyện với Tiêu tổng.
Nhưng Tiêu tổng thì hoàn toàn ngược lại.
Luôn có cảm giác cây cải trắng của mình sắp không giữ được.
Anh ta vốn muốn nhân cơ hội gặp Tỉnh Ngộ thì xem ké bức “Biển”, nhưng giờ việc gì cũng quên sạch.
Ăn cơm xong, Tỉnh Ngộ đưa Lâm Lạc trở lại trường học.
Trên đường đi, anh liên tục khuyên nhủ Lâm Lạc phải kết bạn nhiều hơn, đừng lúc nào cũng xị mặt.
Lâm Lạc trợn mắt, không cho là đúng.
“Cậu nhất định phải thay đổi tính tình đi.” Tỉnh Ngộ nói, “Nếu không, sau này không ai có thể chịu được cậu, cũng không tìm được bạn gái đâu, dù sao cũng không thể vĩnh viễn sống chung với hội họa được.”
“Tại sao không được?” Lâm Lạc hỏi lại.
Tỉnh Ngộ cười cười lắc đầu.
Chiếc xe SUV màu đen gầm cao dừng lại trước cổng trường.
“Xuống xe đi, chịu khó học vào.”
Cả đường chỉ khuyên cậu phải kết giao bạn bè, giờ xuống xe cũng chỉ là một câu chịu khó học vào.
“Anh là ba tôi sao, quản nhiều như vậy làm gì?” Lâm Lạc quay đầu lại bất mãn lẩm bẩm, “Nói ít thôi, cứ như phụ nữ tiền mãn kinh vậy.”
Cậu biệt nữu quay đi, Tỉnh Ngộ thấy trên miệng cậu còn dính một hạt cơm.
Tỉnh Ngộ đưa tay phủi đi cho cậu.
Ngay khi tay anh chạm vào mặt Lâm Lạc liền bị cậu bé ngăn lại, cảnh giác nói: "Làm cái gì đó, muốn chiếm tiện nghi của tôi à?"
Tỉnh Ngộ không nói nên lời, nhặt hạt cơm đưa cho Lâm Lạc, cười tủm tỉm:
"Ăn cơm xong còn tính để dành đến bữa trà chiều hay sao? Cứ như đứa trẻ lên ba vậy."
Chương 26
Người đàn ông vừa mỉm cười, trái tim Lâm Lạc cũng theo giọng nói từ tính ấy mà đập nhanh hơn.
Cảm giác nhiệt độ từ cổ tay người đàn ông trong lòng bàn tay mình đột nhiên trở nên rất rõ ràng.
Lâm Lạc đột ngột buông tay ra, quay mặt đi nói nhỏ: "Việc gì đến anh chứ?"
Trên má phải, nơi Tỉnh Ngộ chạm vào dường như vẫn còn nguyên nhiệt độ trên ngón tay của người đàn ông ấy.
Ấm, khô, còn có vết chai mỏng.
Cùng Tỉnh Ngộ trong ấn tượng của Lâm Lạc hoàn toàn không giống.
Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại đột nhiên nghĩ đến những thứ này.
Loạn cào cào lên rồi.
“Được rồi, là tôi không nên quản cậu.” Tỉnh Ngộ nói, “Tôi nên để cho cậu mang hạt cơm này đến trường, để cho bạn học của cậu nhìn thấy.”
Tỉnh Ngộ cười thành tiếng, bàn tay mạnh mẽ vò vò mái tóc ngắn của Lâm Lạc.
Nam sinh cấp ba bắt buộc phải để tóc ngắn ngang tai, thậm chí có bạn nào để tóc dài sẽ bị phê bình.
Dù Lâm Lạc cũng để tóc ngắn, nhưng xoa rất thích.
Lâm Lạc không cảnh giác liền bị chạm vào, da đầu đột nhiên tê dại.
Mặt cậu đỏ bừng ngay lập tức, cũng không biết đó là tức giận hay gì khác.
“Được rồi, xuống xe đi.” Lâm Lạc chưa kịp phản ứng, Tỉnh Ngộ đã mở cửa xe, “Tôi còn có việc, không làm phiền cậu nữa.”
Lâm Lạc cứ như vậy xuống xe.
Nhìn Tỉnh Ngộ từ cửa sổ xe vẫy vẫy tay với cậu, sau đó lái xe đi, trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
Lâm Lạc ngây người đứng ở nơi đó, sờ sờ tóc mình, hình như chẳng có cảm giác gì.
Vậy cảm giác vừa rồi là gì nhỉ?
“Lâm Nặc!”
Ở đằng sau, một cô gái nhảy lên vỗ vai cậu.
“Sao cậu lại xuống xe, cậu đang nói chuyện gì với Tỉnh tiên sinh vậy?” Cô gái này tự nhiên là Tiêu Na.
“Tôi đã nhìn thấy hai người nói chuyện trong xe được một lúc rồi.”
Cô vừa hỏi, Lâm Lạc mới nhớ ra vừa rồi Tỉnh Ngộ đã chạm vào mặt và tóc của mình.
“Có việc gì vậy?” Cậu không trả lời, nói sang chuyện khác.
“Không có việc gì, chỉ là tò mò.” Tiêu Na nói, “Cậu và Tỉnh tiên sinh có quan hệ gì, quen biết nhau như thế nào vậy?”
Sau khi cùng ăn một bữa cơm, cô gái nhỏ không coi mình là người ngoài nữa, bắt đầu ríu rít nói chuyện.
“Tình cờ quen thôi.” Lâm Lạc quay đầu đi vào trường học, thấy cha của Tiêu Na đã rời đi, liền hỏi: “Sao cậu lại đứng ở đây? Sao không đi vào?”
“Đợi cậu.” Tiêu Na trả lời Lâm Lạc như thể là chuyện đương nhiên.
“Chúng ta có học ở cùng toà nhà đâu.” Lâm Lạc nói.
Học sinh khối 12 học ở một tòa nhà riêng biệt, không học chung với khối 10 và 11.
"Cái này thì có vấn đề gì đâu," Tiêu Na cười nói, "Chúng tôi vào lớp muộn hơn cậu 15 phút, tôi muốn xem xem lớp cậu như thế nào."
Lâm Lạc không hiểu cái đó thì có gì hay mà xem.
Nhưng đường rộng như vậy, cậu làm sao kiểm soát được người ta đi đường nào.
Cậu không nói chuyện, Tiêu Na cũng chẳng cảm thấy xấu hổ, thay vào đó, cô lại cảm thấy thiên tài nên là như thế này.
"Cô giáo cũng nói Lâm Lạc vẽ trong lớp học, cậu có vẽ trong lớp không?"
“Lớp học là để học.” Lâm Lạc nói.
“Uh, đúng vậy.” Tiêu Na nói, “Cậu còn là học sinh ban văn hóa, thành tích rất tốt.”
“Vậy thì cậu giỏi thật đấy!” Tiêu Na cảm thán, “Cậu vẽ vào lúc nào vậy?”
“Buổi tối.” Lâm Lạc.
“Sau khi đi học về ấy hả?”
“Ờ.”
“Tự cậu vẽ, không có ai dạy sao?”
Lâm Lạc đáp: "Không cần."
Nếu ông chủ Từ và những người khác của phòng tranh nghe thấy điều này, chắc chắn họ sẽ nghĩ Lâm Lạc lại đang mạnh miệng.
Nhưng Tiêu Na không nghĩ vậy, thay vào đó cô cảm thấy thật trâu bò.
Có lẽ những giáo viên tầm thường đó sẽ hạn chế phong cách của Lâm Lạc!
Cô đi theo Lâm Lạc đến nhận tòa nhà dạy học của khối 12, lại đi theo cậu vào tận lớp học, sau khi đã nhớ rõ vị trí chỗ ngồi của Lâm Lạc mới hài lòng rời đi.
Trước khi đi, cô còn vẫy tay chào: "Tối gặp nha!"
Tiêu Na ngoan ngoãn, dễ thương, đôi mắt to tròn như trái nho đen, rất có sức hút.
Trước đây Lâm Nặc hiếm khi tiếp xúc với con gái, chính là kiểu người sẽ đỏ mặt khi nói chuyện với con gái.
Chính vì vậy, đột nhiên một nữ sinh xinh đẹp cùng cậu đến lớp đã khiến các bạn cùng lớp cực kỳ tò mò.
“Lâm Nặc!” Bạn cùng bàn là người đầu tiên hỏi cậu, “Nữ sinh vừa rồi là ai vậy?
Bạn cùng bàn vừa hỏi, những người khác liền dỏng tai hóng.
Thích hóng chuyện, đó chính là bản chất của con người.
Đặc biệt là bát quái của học bá và nữ sinh xinh đẹp.
“Học muội.” Lâm Lạc đáp.
“Tôi đương nhiên biết đó là học muội!” Bạn cùng bàn đáp.
Một cô gái xinh đẹp như vậy nếu học cùng lớp thì sao có thể không biết cho được.
“Tên gì vậy, học lớp nào, sao lại quen nhau?” Bạn cùng bàn hỏi hàng loạt câu hỏi, trên mặt đều là “kể cho tui đi mà!”.
"Tại sao cô ấy lại theo cậu đến tòa nhà dạy học của khối 12 vậy? Chẳng lẽ..."
Lâm Lạc liếc cậu ta.
Bạn cùng bàn bĩu môi: "Lâm Nặc, cậu không đáng yêu nữa rồi."
Nếu Lâm Nặc bị trêu chọc kiểu này, cậu ấy sẽ đỏ mặt, không nói nên lời.
Nhưng kể từ một ngày của mấy tháng trước, bạn cùng bàn nhận thấy tính cách của Lâm Nặc đã thay đổi rất nhiều.
Cậu ta nghĩ nguyên nhân là vì gia đình Lâm Nặc, tự nhiên không thể nghĩ đến mức linh hồn bên trong đã thay đổi.
“Tôi không quen cô ấy.” Lâm Lạc súc tích trả lời, chặn tất cả câu hỏi của bạn cùng bàn.
Những học sinh khác muốn hóng chuyện cũng tỏ vẻ thất vọng.
Nhưng trong lớp cũng không phải không ai không biết thân phận của Tiêu Na, liền nói nhỏ: "Hình như là con gái của chủ tịch tập đoàn Blue Sky, đại tiểu thư thực thụ đó."
“Không phải chứ? Nếu đúng là đại tiểu thư, sao lại nói chuyện với Lâm Nặc?”
“Việc này thì tôi không biết.”
“Hay là cậu nhận nhầm?”
Bỏ ngoài tai những lời xì xào của mọi người, Lâm Lạc chăm chú học bài mà không hề phân tâm.
Kể từ khi được thừa hưởng trí nhớ của Lâm Nặc, những công thức toán học và những chữ cái tiếng Anh khiến cậu muốn ói trước đây đã trở nên thật đáng yêu.
Cậu cảm thấy mình đã trở thành một học sinh giỏi rồi.
Buổi tối mười giờ, Lâm Lạc tan học về nhà.
Không ngờ vừa ra khỏi cổng trường không xa liền gặp một đám người không có ý tốt.
Một gã đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc một chiếc áo khoác lông cừu dính đầy dầu mỡ, miệng ngậm điếu thuốc, chặn Lâm Lạc lại.
“Lâm Nặc phải không?” Lúc gã nói chuyện liền lộ ra hàm răng cáu bẩn.
Lâm Lạc đeo cặp sách, ngước mắt lên nhìn họ.
Bốn năm tên đem Lâm Lạc vây ở giữa.
“Làm sao?” Lâm Lạc hỏi, “Có chuyện gì?”
Thông thường, một học sinh trung học bị những kẻ này vây quanh lẽ ra phải sợ đến tè ra quần.
Nhưng biểu hiện ngoài ý muốn của Lâm Lạc đã đả kích sĩ diện của đám người này.
Tên mặc áo khoác ném tàn thuốc, giẫm xuống đất, cười nói:
"Cha cậu nợ tiền chúng tôi. Tôi nghe nói cậu quen một ông chủ lớn, bây giờ cậu có tiền rồi, giờ cứ hễ ra ngoài là ăn ở nhà hàng tư nhân, đi xe sang đáng giá tiền triệu."
"Đã như vậy, tại sao không giải quyết món nợ này của cha cậu đi?"
“Cha nợ con trả, đây là đương nhiên rồi. Trả tiền đi.”
Người đàn ông mặc áo khoác vươn tay về phía Lâm Lạc, còn xoa xoa ngón tay.
Chương 27
Lâm Lạc nhếch mép cười đểu ra vẻ giễu cợt:
"Tôi khuyên các người nên đọc sách nhiều hơn đi, hiện tại là xã hội pháp trị, từ lâu đã không còn cái gọi là cha nợ con trả nữa rồi. Ông ấy nợ các người thì là nợ của ông ấy, chẳng liên quan gì đến tôi hết. Tìm nhầm đối tượng rồi đấy."
Nói xong Lâm Lạc rời đi.
“Đứng lại!”
Một gã đàn ông mặt rỗ ngăn cản, ánh mắt hung tợn nói: "Nếu không trả tiền, hôm nay đừng hòng rời đi."
Lâm Lạc liếc mắt nhìn bọn họ: "Sao, không đưa tiền thì muốn mạng?"
“Như vậy còn chưa đủ đâu,” tên mặc áo khoác nhếch mép cười, dù cảm thấy thằng nhóc này có vẻ khó dây, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ, “Tôi nghe nói cậu rất thích vẽ phải không? Hình như còn thi được hạng nhất? "
“Vậy thì dễ nói chuyện rồi.”
Gã mặc áo khoác nhìn Lâm Lạc đang nắm dây đeo cặp sách: "Nếu cậu không trả tiền, chúng tôi sẽ chặt từng ngón tay của cậu, để cậu không còn vẽ được nữa."
Đối với những kẻ luôn sinh hoạt trong bóng tối như chúng, việc chặt ngón tay của một người dường như không phải là một vấn đề lớn.
Lâm Lạc lạnh lùng nhìn xung quanh.
Kể từ khi xe đạp bị trộm, buổi tối Lâm Lạc luôn bắt xe buýt đêm về nhà.
Vì muốn đi đường tắt đến trạm xe, cậu thường đi bộ qua một con hẻm tương đối hẻo lánh, lúc này đám học sinh lớp 12 của trường Trung học số 13 đã từ cổng chính đi về hết, hầu như không ai biết cậu ở đây.
Nếu cậu muốn tạo ra âm thanh để thu hút sự chú ý của người khác thì tốt hơn là nên nói chuyện.
Nhưng bây giờ cổng trường rất ồn ào, lại có rất nhiều tiếng còi xe, nên dù cậu có la hét cũng có thể sẽ không có ích gì.
Với thân hình nhỏ bé này của cậu, việc đánh nhau với 4, 5 tên đàn ông trưởng thành vẫn là một điều khó khăn.
Suy đi tính lại trong đầu, Lâm Lạc cũng không cuống, chỉ hỏi: "Ông ấy nợ các người bao nhiêu?"
"Không nhiều", tên mặc áo khoác nhẹ nhàng đáp, "hơn 3 triệu thôi, đối với ông chủ lớn mà cậu quen biết ấy mà, 3 triệu chỉ là một câu nói."
“Nói cũng dễ dàng thật.” Lâm Lạc chế nhạo, “Cho dù như vậy, tôi cũng không thể mang theo ba triệu trên người được, đúng không?
“Vậy giờ cậu muốn sao?” Áo khoác hỏi lại.
“Các người muốn làm gì thì làm.” Lâm Lạc ném vấn đề trở lại, “Tôi là học sinh cấp ba, làm sao có thể có tận 3 triệu. Dù có quen biết ông chủ lớn thì tôi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời anh ta, khiến anh ta vui vẻ thì tôi mới có thể lấy tiền chứ, đúng không? "
"Hiện tại đừng nói là chặt ngón tay của tôi, cho dù ông chặt luôn cả người của tôi, tôi cũng không đào đâu ra 3 triệu cho ông."
Lâm Lạc nói cũng có lý.
Tên áo khoác suy nghĩ, rồi trao đổi ánh mắt với đồng bọn của gã.
Một lúc sau, gã mặc áo khoác nói: "Thôi được rồi, bọn tôi vẫn biết đạo lý, giờ cậu đi gặp ông chủ lớn đó xin tiền đi. Tối mai chúng tôi sẽ lại đến tìm cậu. Nếu cậu vẫn không trả tiền, vậy thì đừng trách chúng tôi ... "
“Bọn chúng ở trong này!”
Gã mặc áo khoác còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên trong ngõ!
Ngay lập tức, có tiếng bước chân ồn ào, còn có vài bảo vệ cầm dùi cui lao đến.
Những con bạc đó chính là lũ chuột cống không ra ngoài ánh sáng, khi thấy mấy chú bảo vệ mang theo dùi cui chiếu đèn sáng trưng, còn chưa kịp nhìn xem là bao nhiêu người đã kệ Lâm Lạc ở đó, co giò chạy mất.
Còn có một cô bé theo sau mấy bảo vệ, chính là Tiêu Na.
Thấy những con bạc đã bỏ chạy, Tiêu Na vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi: "Lâm Nặc, cậu có sao không?"
Lâm Lạc liếc cô một cái, sau đó nhìn về phía bảo vệ, hỏi: "Không sao. Sao cậu lại ở đây?"
“Không phải tôi đã bảo sẽ đợi cậu sao?”
Tiêu Na nói, “Kết quả không đợi được, liền đi tìm cậu, bạn cùng bạn nói cậu về rồi nên tôi đuổi theo. Thấy nhóm người xấu đó nên tôi chạy đi gọi mấy chú bảo vệ.”
"Cậu có bị thương không, tại sao chúng lại chặn đường cậu?"
“Tôi không sao.” Lâm Lạc cảm ơn các chú bảo vệ kia, bảo họ rời đi, lại hỏi Tiêu Na lần nữa, “Cậu đợi tôi làm gì?”
Tiêu Na nói: "Tôi muốn đến nhà cậu xem cậu vẽ tranh!"
"..." Lâm Lạc cạn lời, "Không tiện."
"Tôi sẽ không ở lại lâu đâu, chỉ xem một lát rồi đi ngay. Lái xe của tôi ở ngay cổng trường, tiện đường đưa cậu về luôn."
Tiêu Na rất háo hức, giơ ngón trỏ lên: "Chỉ nhìn một chút, một lát thôi là được, tôi muốn xem cậu vẽ như thế nào thôi."
“Không được.” Lâm Lạc khăng khăng nói: “Cậu là một cô gái, buổi tối còn muốn đến nhà bạn học nam, ba cậu có biết không?
“Ông ấy làm gì có thời gian quản tôi chứ?” Tiêu Na lẩm bẩm
“Dù sao cũng không tiện." Lâm Lạc nhìn giờ, thản nhiên nói, "Tôi phải bắt xe buýt, còn đứng đây sẽ hết chuyến mất. Tạm biệt. Mai gặp."
Cậu nói xong liền đi luôn.
Chưa nói đến việc bị một cô bé nhìn chằm chằm sẽ ảnh hưởng đến việc cậu vẽ tranh thì việc đưa một cô bé về nhà lúc nửa đêm luôn là điều không thích hợp.
Hơn nữa, ba cô ta còn nói phải tránh xa mình chút, cô gái nhỏ này sao cứ tiến tới chứ?
Lâm Lạc về đến nhà đã gần 11 giờ.
Vì bị chặn đường nên cậu về muộn hơn ngày thường chút.
Phùng Quyên vẫn chưa ngủ, còn đang lo lắng đợi cậu về.
Thấy cậu vào nhà liền thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Sao hôm nay con về muộn vậy?"
“Con chưa làm xong bài tập nên ở lại thêm một chút.” Lâm Lạc cười đáp lời, “Cũng muộn rồi, mẹ còn việc gì nữa không? Nếu không con đi nghỉ nhé?”
"Mẹ cũng không có việc gì", Phùng Quyên hỏi, "Con có đói không, mẹ còn để cho con một chiếc bánh rán đó, ăn đi rồi hãy vẽ."
“Không cần đâu mẹ.” Lâm Lạc nhìn cái chân tàn tật của mẹ mình, “Bất tiện cho mẹ quá, để con dìu mẹ vào phòng nghỉ ngơi, mẹ đừng lo chuyện đó.”
"Không có gì bất tiện cả, quen rồi là được." Phùng Quyên nói, "Con phải ăn no mới có sức vẽ chứ, dù mẹ không có khả năng, nhưng mẹ không thể để con bị đói được."
Lâm Lạc cảm thấy trong lòng ấm áp, không khỏi nở nụ cười: "Mẹ có khả năng chứ, đó chính là sinh được đứa con trai tốt như con."
"Mẹ, để mẹ nói cho mẹ nghe, con trai của mẹ hiện tại có một cuộc sống rất tốt."
“Sao cơ?” Phùng Quyên hỏi.
Lâm Lạc cười bí hiểm nói: "Không phải con đã giành vị trí đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh mỹ thuật sao? Gần đây con luôn cố gắng. Hai ngày trước, con đã vẽ một bức tranh và bán được rất nhiều tiền!"
Phùng Quyên cũng không để ý, chỉ cười hỏi: "Bao nhiêu?"
Lâm Lạc chớp chớp mắt, "Mẹ đoán xem?"
Phùng Quyên ban ngày bán hàng rất mệt, buổi tối mới có chút thời gian nói chuyện với con trai mình, tuy mệt nhưng tinh thần vẫn rất tốt.
Bà cũng phối hợp đoán: “Được mấy trăm hả con?”
Lâm Lạc lắc đầu: “Mẹ đoán lại đi.”
Phùng Quyên hơi do dự: “Mấy ngàn?”
Lâm Lạc lại lắc đầu.
“Là nhiều hơn hay ít hơn?”
“Ít hơn ít hơn,” Lâm Lạc đáp, “Còn xa mới tới nha!”
Phùng Quyên cười cười: "Mẹ không đoán được, nhưng dù sao cũng không tới mấy chục ngàn chứ?"
Tất nhiên Lâm Lạc không thể nói với bà là mình bán được hai trăm triệu, số này cũng quá lớn rồi.
Cậu cố nhịn cười: "Sao lại không được? Đừng nói là hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu cũng được. Trong ngành mỹ thuật này, giá cả sẽ phụ thuộc vào việc người khác có đánh giá cao tranh của mình hay không, nếu có, vậy họ luôn sẵn sàng trả tiền. "
Hầu hết các nhà sưu tập khi mua các tác phẩm nghệ thuật, ngoài phục vụ cho sở thích ra, bản chất quan trọng hơn chính là giá trị của bộ sưu tập.
Đây là nói bừa, nhưng Phùng Quyên không hiểu. (nói bừa nhưng sao tôi thấy có lý thế nhở =)))
Lâm Lạc nắm lấy tay Phùng Quyên, nghiêm túc nói: "Mẹ ơi, sau này con có thể kiếm tiền nuôi mẹ, giờ con có thể bán một bức tranh với giá vài chục ngàn. Sau này con có thể bán được vài trăm ngàn hoặc cả triệu. Mẹ sẽ không phải đi bán bánh rán và trái cây nữa. "
Chương 28
Phùng Quyên sững sờ, nghĩ bản thân nghe nhầm.
Bà mở quán bán bánh rán và hoa quả, vất vả lắm mới kiếm được mấy chục nghìn, vậy mà Lâm Lạc lại có thể bán được mấy chục nghìn một bức tranh? !
Phản ứng đầu tiên của Phùng Quyên là: "Nặc Nặc, liệu có bị lừa không con?"
"Mẹ," Lâm Lạc cười nói, "Nếu lừa con, tại sao họ lại cho con tiền? Chẳng lẽ họ ăn no rửng mỡ? Con thật sự đã bán được hàng chục nghìn mà!"
Lâm Lạc lấy ra một cái thẻ ngân hàng, lắc lắc trước mặt Phùng Quyên: "Đây này mẹ, tiền ở trong thẻ."
Phùng Quyên nắm lấy tấm thẻ, đặt vào tay Lâm Lạc rồi nghiêm túc nói:
“Đây là tiền riêng của con, con giữ lấy để sau này đi học đại học, tuyệt đối đừng để ba con biết.”
“Con biết rồi.” Lâm Lạc gật đầu cười, “Cho dù biết thì có thể làm gì được, ông ấy không biết mã pin thẻ của con mà.”
Phùng Quyên cười tươi: "Đúng vậy, Nặc Nặc nói đúng, Nặc Nặc rất có tiền đồ."
“Như này đã ăn thua gì,” Lâm Lạc chẳng bận tâm, “Tương lai con còn có thể kiếm nhiều tiền hơn, mua một ngôi nhà lớn, quần áo đẹp cho mẹ rồi thuê một vài người giúp việc nhà, để mẹ không phải làm bất cứ việc gì! "
"Ừ ừ," Phùng Quyên lặp lại, "Nặc Nặc của mẹ rất ngoan."
Lúc nói chuyện, ánh mắt bà đã ươn ướt.
Tất nhiên, bà tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Nặc Nặc, Nặ Nặc là một cậu bé ngoan và không bao giờ nói dối.
Những gì Nặc Nặc đã nói ra chắc chắn là sự thật.
Không nghĩ tới bà đã làm việc chăm chỉ để nuôi con, vậy mà con trai bà chỉ vừa mới thành niên lại có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy.
Phải biết rằng rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy trong một năm.
“Nặc Nặc thật ngoan.” Phùng Quyên chạm vào má Lâm Lạc, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, “Mẹ rất vui.”
Lâm Lạc sững sờ, bỗng cậu không nhịn được nghĩ đến nguyên chủ Lâm Nặc, lại nghĩ đến cha mẹ của mình kiếp trước.
Lâm Nặc, cậu nghĩ trong lòng, coi như cảm ơn em đã cho anh một cuộc sống mới.
Anh sẽ giúp em chăm sóc mẹ của em.
Khóe mắt Lâm Lạc có hơi chua xót, nhưng lại không muốn khóc, chỉ đành ngượng ngùng cười cười: "Mẹ, con lấy tiền này lắp chân giả cho mẹ nha?"
"Giờ mẹ luôn phải dùng nạng, rất bất tiện, nếu lắp một chiếc chân giả tốt, mẹ có thể tùy ý hoạt động như người bình thường."
"Mặc dù chắc chắn không bằng chân thật, nhưng con nghe nói một số người sau khi lắp chân giả còn có thể leo núi! Nếu mẹ lắp, chắc chắn cũng sẽ như vậy!"
"Chân giả ..." Phùng Quyên cau mày, "Hẳn là rất đắt phải không?"
"Không sao đâu mẹ," Lâm Lạc đáp, "Nếu không đủ, con có thể vẽ thêm vài bức tranh rồi đem bán. Con nhất định sẽ làm được."
"Không được," Phùng Quyên lắc đầu từ chối, "Con phải tiết kiệm số tiền này để học đại học."
"Nếu hết tiền, con vẫn có thể kiếm lại. Còn lâu nữa con mới học đại học, tiền học và tiền sinh hoạt vẫn có thể từ từ kiếm lại được mà."
"Hơn nữa," Lâm Lạc dụ dỗ, "Mẹ bây giờ đeo nạng mở quán vẫn hơi bất tiện, nhưng nếu mẹ đeo chân giả và mở quán, vậy chắc chắn còn có thể kiếm được nhiều hơn bây giờ. Phải không?"
Thấy Phùng Quyên vẫn còn do dự, nhưng rõ ràng đã dao động, Lâm Lạc tiếp tục nỗ lực:
"Mẹ, lẽ nào mẹ muốn cứ luôn luôn chống nạng, không muốn tự đi bằng chân của mình sao?"
Phùng Quyên không nói nên lời.
Tại sao lại không muốn chứ? Hàng ngày chống nạng, bà luôn phải đối mặt với những ánh mắt thương cảm và sợ hãi của khách mua hàng.
Lên lầu, xuống lầu, bày biện quầy hàng và cả làm những việc khác khó hơn trước rất nhiều, điều đó cũng ảnh hưởng đến tốc độ bán hàng nên bà cũng kiếm được ít tiền hơn.
Nghe Lâm Lạc nói, kỳ thực bà rất động tâm.
Thấy vậy, Lâm Lạc không nỡ để bà ra quyết định, liền nói thẳng: "Vậy thì giải quyết đi thôi! Mẹ, kỳ nghỉ tháng sau, con sẽ đưa mẹ đi lắp chân giả."
Mọi chuyện đã được quyết như vậy.
Rất nhanh, kỳ nghỉ hàng tháng đã tới.
Sáng nay Lâm Lạc dậy sớm, mặc quần áo rồi đưa Phùng Quyên ra ngoài.
Tỉnh Ngộ đã giúp cậu tìm công ty sản xuất chân giả, nhưng buổi sáng anh còn có việc, cho nên Lâm Lạc dự định đưa mẹ đi chọn trước.
Bắt xe đến một trung tâm mua sắm lớn gần đó, Lâm Lạc dìu mẹ lên khu quần áo nữ trên tầng ba.
Quần áo ở đây đều có giá khởi điểm từ bốn con số, những nơi như này trước đây Lâm Lạc không bao giờ tới được.
Nhưng bây giờ, cậu có thể tùy ý mua bất cứ thứ gì.
Tùy ý chọn một cửa hàng đồ trung niên, Lâm Lạc dẫn mẹ vào.
Trên người cả hai vẫn đang mặc những bộ đồ chỉ có giá vài chục đồng mua ở chợ đầu mối.
Phùng Quyên nhìn đã biết không phải người có tiền, lại còn mỗi ngày phải đi sớm về muộn, nắng gió khiến da bà sần sùi và vàng vọt, tóc cũng xơ xác.
Phong cách trang trí trong cửa hàng quần áo rất tinh tế và trang nhã, ánh sáng cũng phù hợp, ấn tượng đầu tiên chính là đắt tiền!
Hai người bộ dạng như vậy, tiến vào cửa hàng nhìn cũng có chút không thích hợp.
Hai nhân viên đang trò chuyện trong quầy, liếc mắt thấy có khách vào liền theo phản xạ nói: “Hoan nghênh quý khách.”
Đang định đứng dậy nhưng vừa nhìn thấy y phục của hai người, lại đặt mông ngồi lại, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, cũng chẳng có ý định đứng dậy chào hỏi.
Thay vào đó, hai nhân viên vừa trò chuyện vừa nhìn hai người với ánh mắt cảnh giác để xem liệu họ có định làm điều gì xấu hay không.
Phùng Quyên kéo tay Lâm Lạc, nói nhỏ: "Nặc Nặc, chỗ này nhìn không rẻ, hay đổi chỗ khác đi?"
"Không sao đâu," Lâm Lạc nói, "Mẹ, mẹ cứ tùy ý chọn, con sẽ mua loại nào mẹ thích."
Phùng Quyên chọn một chiếc áo len ở gần đó, đang định kéo tag ở cổ áo ra, định kiểm tra giá.
Nhưng ngay khi tay bà vừa chạm vào chiếc áo len, một nhân viên với mái tóc xù lập tức đứng lên giữ lại và nói:
“Đừng chạm vào, nếu không cẩn thận làm bẩn, bà không thể mua được đâu.”
Phùng Quyên rút tay về, quệt vào góc áo mình, ngượng ngùng nói:
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ muốn xem giá một chút."
Tóc xù trợn mắt, sốt ruột đi tới kéo tag ra nhìn giá rồi nói, “3499 đồng.”
Phùng Quyên có vẻ khó xử, quay sang Lâm Lạc rồi nói: "Đắt quá, chúng ta đi thôi con."
Tóc xù lộ vẻ khinh thường: “Không có tiền còn muốn mua cái gì chứ.”
"..." Lâm Lạc nhíu mày, "Thái độ phục vụ kiểu gì đây, còn muốn kinh doanh không?"
Tóc xù nói: "Nhìn lại bộ đồ rách nát cậu đang mặc đi, sau đó hãy nhìn phong cách trang trí của cửa hàng chúng tôi. Đừng đến nếu nó không phải là nơi cậu có thể đến."
Tính khí Lâm Lạc có hơi bạo lực, cậu nhanh chóng tức giận đứng lên.
Hít một hơi thật sâu, cậu hỏi Phùng Quyên:
"Mẹ, mẹ có thích chiếc áo len này không?"
Phùng Quyên lắc đầu.
Nhưng từ ánh mắt của bà, Lâm Lạc có thể nhìn ra bà rất thích nó.
Một chiếc áo len màu đỏ, cảm giác rất mềm mại, mặc vào hẳn sẽ rất thoải mái.
Lâm Lạc lấy thẻ ngân hàng ra, đưa cho tóc xù: "Tôi lấy chiếc áo len này, gói lại đi."
Thứ Lâm Lạc lấy ra không phải thẻ ngân hàng chỉ có mấy chục nghìn mà cậu đã khoe với Phùng Quyên, mà là một chiếc thẻ đen có 140 triệu.
Nhân viên nọ rõ ràng đã nhận ra giá trị của thẻ, sắc mặt lập tức thay đổi.
Cô ta liếc nhìn đồng nghiệp của mình, người này cũng đang ngẩn người.
Chỉ vài giây, khuôn mặt hai người họ hiện lên nét cười cứng đơ.
Một nhân viên bán hàng khác cũng đứng lên để thể hiện sự tôn trọng, tóc xù nọ thì cúi đầu nhận lấy thẻ ngân hàng rồi nói với một nụ cười thật tươi:
“Vâng, thưa tiên sinh.”
Chương 29
Phùng Quyên không hiểu tại sao họ đột nhiên thay đổi thái độ, tuy bà cảm thấy khó hiểu, nhưng điều quan trọng nhất đối với bà không phải là thái độ của nhân viên, mà là:
“Đợi một chút!”
Bà gọi nhân viên bán hàng lại, muốn lấy lại chiếc áo len nhưng tay đã đưa lên rồi lại rụt về vì sợ làm bẩn nó.
“Cái này, chúng tôi không mua chiếc áo len này đâu.”
Phùng Quyên nháy mắt với Lâm Lạc, nói nhỏ: "Đắt quá, đừng mua."
“Mẹ, không sao đâu.” Lâm Lạc cười, “Chỉ mua có chiếc áo len thôi mà, không đắt.”
"Nặc Nặc," Phùng Quyên không đồng ý, "Ngay cả khi bây giờ con có thể kiếm được tiền, nhưng cũng không thể chi tiêu bừa bãi được, con phải tiết kiệm số tiền này để học đại học."
Lâm Lạc đau đầu.
Thì ra giàu cũng có cái khó của giàu nha.
"Thế này đi, mẹ," Lâm Lạc suy nghĩ một lúc, lấy chiếc áo len từ tay nhân viên bán hàng đưa cho Phùng Quyên, "Mẹ đi thử trước đi, nếu thấy đẹp thì mua, nếu không thì thôi."
Lâm Lạc cảm thấy chiếc áo len này rất hợp với Phùng Quyên.
Phùng Quyên vốn là một mỹ nhân, nếu không, Lâm Nguyên Long khi đó là một phú nhị đại cũng sẽ không theo đuổi bà.
Chỉ là do trải qua cuộc sống vất vả, tuổi tác tăng dần theo năm tháng nên đã không còn như trước.
Nhưng đường nét khuôn mặt bà rất đẹp, chỉ cần bà ăn diện, lại thêm giữ gìn và bảo dưỡng thì cũng vẫn là một đại mỹ nhân.
Tóc xù cũng nói: "Đúng ạ thưa dì, dì cứ thử đi, thử đâu có mất tiền".
Lúc trước khi Phùng Quyên chạm vào chiếc áo này, cô ta còn sợ bẩn, nhưng giờ thì không hề.
Trong lòng Phùng Quyên có hơi dao động, lại nghĩ đến việc thử cũng không tốn tiền nên cầm áo len đi vào phòng thử đồ.
Không lâu sau, bà mặc thử áo len rồi bước ra.
Màu đỏ khiến Phùng Quyên trông rất cá tính và năng động, chiếc áo len lại vừa vặn, rất tôn dáng.
Sau khi mặc nó vào, Phùng Quyên nhìn mình trong gương, bà sững sờ, chợt cảm thấy như đã nhìn thấy chính mình của 20 năm trước.
“Đẹp lắm!” Lâm Lạc khen ngợi.
Tóc xù và đồng nghiệp cũng khen không ngớt lời.
“Dì vốn đã rất đẹp rồi, mặc chiếc áo này vào lại càng đẹp hơn, quả đúng là người đẹp vì lụa!”
“Đúng vậy đúng vậy.”
“Đó mới chỉ là áo, còn chưa có quần phối hợp,” Tóc xù lại nói, “Nếu có quần, chắc chắn còn đẹp hơn.”
Tóc xù vừa nói, vừa chủ động chọn một nửa váy đen đang treo trong cửa hàng đưa cho Phùng Quyên: "Dì ơi, dì mặc cái này đi, cái này mặc với áo len sẽ đẹp hơn."
"Đúng đó dì, dì cứ thử xem, chắc chắn sẽ rất đẹp, cứ tin bọn cháu đi ạ."
“Nếu dì không tiện, bọn cháu sẽ giúp ạ.”
Hai nhân viên bán hàng vô cùng nhiệt tình, Lâm Lạc cũng không ngăn cản.
Nếu để một mình cậu thuyết phục Phùng Quyên mua quần áo, e là rất khó.
Có mấy nhân viên này giúp thuyết phục thì sẽ ổn hơn nhiều.
Phùng Quyên bị kéo đến phòng thử đồ một lần nữa.
Sau khi thay đồ, thân trên bà mặc một chiếc áo len màu đỏ, thân dưới mặt một chiếc váy đen đến bắp chân, áo len được bỏ vào trong váy.
Chiếc váy này nhìn rất trẻ trung.
Phùng Quyên nhìn nhìn bản thân trong gương, rõ ràng rất hài lòng.
Nhưng nhìn giá của chiếc váy, bà lại do dự, muốn vào phòng thử đồ cởi nó ra.
Không thể mua được, đắt quá.
Hai nhân viên bán hàng thấy bà lưỡng lự, lại bắt đầu khen ngợi và thuyết phục bà.
Lâm Lạc lại thì thào: "Mẹ, lát nữa chúng ta sẽ gặp ông chủ của con, chúng ta không thể ăn mặc quá xuề xòa làm xấu ấn tượng của ông chủ."
Công ty chân giả là do Tỉnh Ngộ chọn, anh cũng sẽ đi cùng Lâm Lạc và Phùng Quyên, vì lo Lâm Lạc chỉ là đứa nhỏ, không cẩn thận sẽ bị lừa.
Lâm Lạc đã nói trước với Phùng Quyên về việc này, cậu nói với Phùng Quyên, Tỉnh Ngộ là ông chủ phòng tranh.
Phùng Quyên nói: “Cho dù chúng ta không mặc đẹp, nhưng chúng ta không trộm cắp mà vẫn tự lực cánh sinh, làm sao có thể để lại ấn tượng xấu được, ông chủ của con không phải là người như vậy đâu.”
“Nhưng sau đó anh ta còn đưa chúng ta đi ra ngoài mà, mẹ không sợ làm anh ta khó xử sao?” Lâm Lạc nói, “Người khác cũng không nghĩ như vậy.”.
Phùng Quyên hơi do dự.
Lâm Lạc vội vàng nháy mắt với nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng liền đem máy pos đến, cậu đơn giản thanh toán luôn.
Quẹt thẻ xong là xong rồi.
Phùng Quyên cuối cùng cũng mặc bộ đồ mới.
Lâm Lạc cũng sẽ không bạc đãi bản thân, cậu lên khu đồ nam ở tầng trên và mua cho mình một bộ.
Không phải cậu không muốn mua nhiều hơn, mà là sợ Phùng Quyên cằn nhằn.
Tranh thủ lúc Phùng Quyên không có mặt, cậu lại bí mật mua thêm quần áo cho mình và Phùng Quyên, cắt hết tag rồi nói đó là hàng vài chục đồng để tránh mẹ mình lại tiếc tiền.
Sau khi mua đồ xong, Tỉnh Ngộ cũng đã xong việc, liền lái xe tới đón hai người đi công ty chân giả.
Chân của Phùng Quyên bị cưa từ khớp háng nên phải lắp chân giả từ đó.
Việc này không thể xong trong ngày một ngày hai được, mà phải mất khoảng nửa tháng đến một tháng huấn luyện để Phùng Quyên thích nghi với chân giả và học cách sử dụng.
Hôm nay chỉ chọn chân giả phù hợp.
Lâm Lạc và Tỉnh Ngộ đã thảo luận rồi quyết định chọn loại chân giả nhập khẩu, giá vài trăm nghìn cho Phùng Quyên.
Tất nhiên khi nói với Phùng Quyên, họ chỉ nói giá mấy chục nghìn.
Bởi vì hôm nay có Phùng Quyên ở đây nên hai người nói chuyện với nhau nghiêm túc hơn hẳn bình thường.
Lâm Lạc vì muốn giữ hình tượng bé ngoan nên Tỉnh Ngộ nói gì cậu cũng không cãi lại, chỉ thầm bực bội trong lòng.
Tỉnh Ngộ cũng phải giữ hình tượng ông chủ, cố làm ra vẻ nghiêm túc.
Hết một ngày, hai người đều rất khó chịu.
Bước ra từ công ty chân giả, Phùng Quyên nói muốn cảm ơn Tỉnh Ngộ bằng cách mời anh ăn tối.
Tỉnh Ngộ liếc Lâm Lạc, nghĩ đến việc mình vẫn phải duy trì dáng vẻ nghiêm túc kia liền thấy mệt vô cùng. Vì vậy anh từ chối.
Sau khi đưa hai mẹ con về nhà, Lâm Lạc bảo mẹ mình lên trước, cậu có chuyện muốn nói với Tỉnh Ngộ.
Nhìn thấy Phùng Quyên rời đi, Lâm Lạc như một chú khỉ vòng ra cửa phụ đằng trước, cậu dựa vào cửa xe, thở ra một hơi rồi nghiêng người qua nói chuyện với Tỉnh Ngộ:
“Ông chủ Tỉnh, ngày hôm nay thực sự rất có bộ dáng của một người thành đạt trong xã hội nha.”
Tỉnh Ngộ cười đáp: “Còn cậu thì đúng là một bé ngoan.”
Hai người đã diễn cả ngày trời, giờ nhìn nhau cười đểu:
“Như nhau như nhau.”
Lâm Lạc thở dài, gãi đầu, có hơi cáu kỉnh nói:
"Aizz, giàu cũng không được thể hiện ra, cứ phải giấu giếm, không vui chút nào!"
Tỉnh Ngộ bật cười: "Tại sao không nói cho mẹ cậu biết?"
Lâm Lạc cong môi, bởi vì mẹ cậu biết bức tranh đó là do cậu tự vẽ chứ sao.
Việc này không thể nói ra, nếu không ông chủ Tỉnh đây sẽ chém mình mất.
Cậu không nói, Tỉnh Ngộ cũng không hỏi, chỉ nói, "Mẹ cậu tháng sau sẽ phải đến công ty sản xuất chân giả. Bình thường cậu có thời gian đi cùng bà ấy không? "
Lâm Lạc lập tức nói sang chuyện khác, gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, ông chủ Tỉnh, anh xem..."
Tỉnh Ngộ lườm cậu: "Tôi không có thời gian để đi cùng mỗi ngày đâu, tôi còn cả đống việc."
Tỉnh Ngộ, người có thể mua một bức tranh với giá tận hai trăm triệu, đương nhiên công việc của anh rất bận rộn.
Bây giờ thời gian rảnh của anh cơ bản đều đã dành hết cho Lâm Lạc.
"Tôi biết," Lâm Lạc đáp, "Ý tôi là có thể giao việc này cho người khác mà."
“Tôi sẽ nhờ tài xế của tôi đưa đón mỗi ngày, có được không?” Tỉnh Ngộ vui vẻ nói, “nhưng công việc phát sinh này, cậu phải tự trả lương cho anh ta.”
“Tôi đã làm hết mức rồi đó.”
“Biết rồi biết rồi.” Lâm Lạc cười ranh mãnh.
Chương 30
Vốn dĩ, Tỉnh Ngộ không có nghĩa vụ phải giúp Lâm Lạc nhiều như vậy.
Nhưng sau vài tháng, mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần chỉ là đánh giá cao và cảm kích vì được đánh giá cao nữa rồi.
Miễn cưỡng tính thì cũng là bạn bè rồi.
Lâm Lạc cũng không khách sáo như ban đầu nữa.
Nói vài câu với Tỉnh Ngộ xong, Lâm Lạc xuống xe đi về.
Nhưng vừa đến đầu cầu thang, Lâm Lạc nghe thấy âm thanh ồn ào vọng tới từ cửa nhà mình, dường như có khá nhiều người.
Lâm Lạc cau mày.
Thường sống ở đây chỉ có mẹ con cậu, Lâm Nguyên Long không biết ở đâu, rất ít khi về nhà.
Sao trong nhà lại có nhiều người vậy nhỉ?
Lâm Lạc cảm thấy không đúng lắm.
Cậu chạy một mạch lên nhà, thấy có bốn năm người đàn ông to con đang đứng trước cửa, Lâm Nguyên Long và Phùng Quyên đang đứng cùng nhau, nhưng họ bị chặn lại ngoài cửa.
Những tên to xác đó chính là những kẻ đã chặn đường Lâm Lạc bên ngoài trường đêm hôm trước.
Lâm Lạc có hơi chột dạ, bọn này đến tận nhà cậu đòi nợ sao?
“Mẹ!” Lâm Lạc gọi Phùng Quyên.
Phùng Quyên quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Lạc liền nói nhanh:
“Nặc Nặc, đi mau, đừng qua đây, con đi qua chỗ ông chủ Tỉnh đi.”
“Ha, về rồi đấy à?”
Cậu vừa nói, mấy gã đàn ông kia đã nhìn thấy cậu, liền quay lại giễu cợt.
“Muốn đi? Không dễ vậy đâu!”
Tên đàn ông mặc áo khoác hôm đó nháy mắt với tên mặt rỗ bên cạnh.
Phùng Quyên lo lắng hét lên: “Nặc Nặc, chạy đi! Nhanh lên con!”
“Mẹ!” Đương nhiên Lâm Lạc không chạy, thậm chí còn tiến lên vài bước.
Sau đó cậu phát hiện chiếc áo len mẹ cậu đang mặc đã bị xé toạc.
Đó là chiếc áo len đỏ mới mua cho Phùng Quyên hôm nay, giá hơn 3.000 đồng.
Mặc dù hơn 3000 đồng bây giờ chỉ là một số tiền nhỏ đối với Lâm Lạc. Nhưng đó là chiếc áo len đầu tiên cậu mua cho mẹ, và mẹ cậu rõ ràng rất thích nó. Giờ bị đám người này làm hỏng rồi.
Ánh mắt Lâm Lạc chìm xuống, biểu cảm trên mặt trở nên lạnh lùng.
“Các người muốn làm gì?” Lâm Lạc lạnh lùng hỏi.
“Lại còn hỏi bọn tao muốn làm gì hả?” Mặt rỗ sợ Lâm Lạc bỏ chạy liền tiến tới nắm lấy cánh tay cậu, “Ranh con, mấy hôm trước mày đã hứa với bọn tao thế nào hả? "
"Mày đã không chịu ngoan ngoãn nghe lời, bọn tao chỉ có cách đến đây tìm mày."
“Mấy hôm trước?” Phùng Quyên sửng sốt, bà không hề biết việc lúc trước những người này từng đến tìm Lâm Lạc.
Phùng Quyên tức giận quay lại nhìn Lâm Nguyên Long, chửi rủa: "Họ Lâm kia, ông nói cái gì với bọn chúng vậy? Tại sao chúng lại tìm Nặc Nặc để đòi nợ? Nặc Nặc chỉ là một học sinh, lấy tiền đâu ra trả nợ cho ông?"
Lâm Nguyên Long cười xấu hổ, không thể không lùi lại một bước.
Nghe vợ tra hỏi, gã ta hiếm khi cảm thấy xấu hổ.
“Tôi cũng chỉ là…….bất đắc dĩ.”
"Em dâu này," gã đàn ông mặc áo khoác mỉm cười vỗ vai Phùng Quyên, "Em đừng lo, em còn không biết sao, con trai em giờ rất lợi hại nha."
"Cậu ta quen biết ông chủ lớn, ra vào nhà hàng tư nhân cao cấp, đi xe sang tận mấy triệu, sao có thể thiếu chút tiền này? Phải không nhóc?"
Gã mặc áo khoác nhìn Lâm Lạc.
Lâm Lạc vô cảm nói: "Ông đang nói cái gì vậy?"
"Đừng chối," gã đàn ông mặc áo khoác nói, "các anh đây đều đã thấy hết rồi ... nhưng việc này cũng không quan trọng, dù cậu có thừa nhận hay không thì hôm nay cậu vẫn phải trả tiền."
Nói xong gã giơ tay xoa xoa đầu Lâm Lạc: “Lấy tiền ra đi, nhóc con.”
Phùng Quyên nghe xong liền cảm thấy bối rối, bà mơ hồ đoán được ông chủ lớn mà họ đang nói đến chính là Tỉnh Ngộ.
Nhưng Tỉnh Ngộ chỉ đánh giá cao tài năng hội họa của Lâm Lạc mà thôi, những kẻ này đang nói cái gì vậy?
Phùng Quyên mấp máy môi, muốn hỏi Lâm Lạc xem chuyện gì đã xảy ra.
Còn chưa kịp nói, Lâm Lạc đã ra hiệu cho bà im lặng, sau đó nhìn Lâm Nguyên Long đang đứng trong góc, thờ ơ nói:
“Lâm Nguyên Long, đống lộn xộn này là do ông gây ra, ông tự đến mà dọn.”
"Các người cút ngay, đây là nhà của mẹ tôi, không chào đón các người."
Sắc mặt Lâm Nguyên Long có chút không nhịn được nữa, nhưng tình thế đang bất lợi nên gã chỉ có thể nói nhỏ: "Nặc Nặc, ba dù sao cũng là ba của con. Giờ con có tiền rồi, nên giúp ba đi chứ."
“Câm miệng!” Lâm Lạc tức giận nói, “Ông còn có mặt mũi nói ông là ba tôi sao? Đừng nói tôi không có tiền, cho dù có tiền cũng không giúp ông trả nợ cờ bạc đâu. "
Lâm Lạc lấy điện thoại ra, định gọi 110 đưa tất cả những người này, bao gồm cả Lâm Nguyên Long đến đồn cảnh sát.
Tội đánh bạc này, không ai thoát được.
Nhưng cậu vừa lấy điện thoại ra thì đã bị gã bên cạnh đánh vào mặt.
Điện thoại rơi xuống đất.
“Mày làm cái gì vậy?” Mặt rỗ chửi rủa, “Muốn gọi cảnh sát sao?”
Gã lại giơ tay lên muốn đánh tiếp.
“Đừng, đại ca!” Phùng Quyên nhanh chóng nắm kéo tay mặt rỗ, cầu xin, “Nặc Nặc vẫn là một đứa trẻ, nó còn nhỏ, anh đừng chấp nó.”
“Cút ngay!” Mặt rỗ hất tay bà ra, “Việc gì đến mày?”
Phùng Quyên lập tức bị đẩy ngã, đầu va mạnh vào tường.
“Mẹ!” Lâm Lạc sốt ruột vô cùng.
“Mang tiền ra đây!” Mặt rỗ túm lấy Lâm Lạc, không cho cậu tiến lên, “Hôm nay không có tiền thì đừng hòng xong chuyện.”
Lâm Lạc tức giận đến mức thái dương giật giật, máu trào lên não, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt rỗ:
“Buông tay!”
“Ô kìa,” Mặt rỗ cười khục khặc, “Dữ dội đấy? Mày muốn làm gì hả?”
Gã muốn đấm vào mặt Lâm Lạc, nhưng bị cậu chặn lại.
“Dừng tay.” Gã đàn ông mặc áo khoác đứng cạnh châm thuốc, “Đừng động thủ, chúng ta chỉ tới lấy tiền thôi.”
Mặt rỗ bực mình buông tay.
Lâm Lạc hừ lạnh.
Rồi lại thấy gã đàn ông mặc áo khoác túm tóc Phùng Quyên, nắm cổ bà rồi nói:
“Cậu có trả tiền hay không? Nếu không trả, mẹ cậu sẽ gặp nguy hiểm.”
“Anh Vương!” Lâm Nguyên Long bước tới, gọi một tiếng.
Gã mặc áo khoác được gọi là anh Vương kia lườm một cái: “Làm sao, không nỡ à?”
Hai má Lâm Nguyên Long khẽ co giật, cúi đầu khom lưng đáp: “Không phải, tôi chỉ là…..”
“Vậy thì mẹ nó câm mồm đi.” Gã đàn ông áo khoác nói, “Nếu không lấy được tiền, hôm nay tao không chỉ chặt tay mày, mà sẽ còn chăm sóc luôn cả vợ mày!”.
Gã mặc áo khoác nắm cằm Phùng Quyên, nhìn nhìn mặt bà rồi cười nói: “Trông mày chẳng ra sao mà lại có bà vợ xinh đẹp thế này nhỉ, chỉ tiếc là tàn tật.”
“Nhưng cũng không vấn đề gì.”
“Ông dám!” Nghe gã nói, Lâm Nguyên Long còn chưa kịp phản ứng, Lâm Lạc đã vọt lên.
Cậu chỉ vào gã đàn ông được gọi là anh Vương kia, gằn từng chữ: "Ông dám động vào mẹ tôi, hôm nay một đồng các ông cũng không lấy được."
“Vậy cậu có trả tiền không?” Anh Vương lại hỏi
Lồng ngực Lâm Lạc phập phồng hai lần, cậu hít một hơi thật sâu, nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên:
“Được, ông muốn bao nhiêu cũng được.”
“Không phải chỉ là tiền thôi sao?”
“Bây giờ tôi sẽ đưa.”
“Nhưng ông phải hứa, không được đụng tới mẹ tôi. Còn nữa, cầm tiền xong thì cút đi, sau này không được đến nhà tôi nữa, nếu không chớ trách tôi.”
“Các ông cũng biết tôi đã leo lên được ông chủ lớn rồi, vậy thì nên hiểu, nếu làm anh ta tức giận, vậy sẽ không đơn giản chỉ là không lấy được tiền thôi đâu.”
“Được.” Anh Vương cười cười, vẫy mặt rỗ, “Mày đi cùng cậu ta đi lấy tiền, bọn tao ở đây chờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top