1.
1. Sau khi kết thúc một mối quan hệ, mặc dù tôi hay giả vờ rằng bản thân không hay quan tâm mọi thứ xung quanh và tỏ ra bản thân ổn hết sức có thể thì chính xác trong tôi đang vô cùng rối ren với một mớ bùi nhùi. Mấy ngày đầu tôi còn cười đùa với lũ bạn về việc tôi bị Draco Malfoy đá không thương tiếc, nói anh ta đá cũng không đúng lắm vì chúng tôi kết thúc trong im lặng, từ ngầm hiểu ý nhau rồi ngủm ngang xương thôi nhưng tôi sẽ cho rằng anh ta là một tên khốn tồi tệ đã đá tôi.
2. Mấy hôm sau tôi đã tự cách ly mình với xã hội, ngồi lướt mấy tấm hình chụp chung với cậu ta trong điện thoại, xem lại những đoạn video ngắn cả hai cùng ăn uống đi chơi, anh ta là một người trầm tính hiếm khi đùa bỡn như vẻ ngoài, hoặc có lẽ cậu ta chẳng bao giờ thật lòng khi ở bên tôi chăng??? Tôi không biết nhưng vốn dĩ ngay từ ban đầu tôi biết mối quan hệ này chẳng đi về đâu khi gần đây tôi nghe nói rằng anh ta được gia đình sắp cho một vị hôn phu, là bé Slytherin khóa dưới. Thiếu gia vừa mới xong năm thứ sáu là set hẹn hò liền với con bé ấy bằng mấy tấm hình mùi mẫn trên story instagram, cái đấy là tôi nghe mấy đứa bạn nói chứ từ hôm chia tay trong thầm lặng tới nay tới nay thì tôi chả dám đá động gì tới mấy tài khoản cá nhân anh nữa. Từ lúc tôi quen anh, tôi cũng ít quan tâm tới mọi thứ xung quanh, cụ thể là không liên quan đến mình thì mặc kệ, suốt ngày chỉ có học độc dược rồi đi cùng Draco khắp nơi. Hogwarts là trường nội trú nhưng đều đặn một tháng sẽ cho học sinh về nhà một hai ngày, hiển nhiên đó là khoảng thời gian anh và tôi đi chơi, thoát khỏi sự dòm ngó của mấy đứa trong trường.
3. Một tháng sau khi chia tay, tôi nhận ra bản thân nhìn bết bát vô cùng, mấy đứa bạn tôi cũng có gọi điện hỏi tình trạng thế nào thì tôi cũng chỉ cười xòa phủ nhận, không lẽ nói rằng tao đang bất ổn vcl với đống kỉ niệm anh ta vứt cho tao á???
Tôi chán nản nhìn đồng hồ, nhận ra bản thân đã ngồi khóc tận hai tiếng thì có chút hoảng hồn, mắt tôi rát vô cùng, tôi nghĩ tôi phải làm gì đó thôi!!
Cách giải quyết vấn đề tốt nhất chính là ta quên cmn đi, đỡ suy nghĩ đỡ phiền, chỉ là một Malfoy thôi mà tiếc cái gì??? Thế nên tôi đã lẳng lặng đặt vài phần đồ ăn cùng bia về nhà để lấn đi cơn buồn bã của mình, công nhận gà cay và đồ nướng của quán này ngon thật..Ăn từ lúc quen nhau tới lúc chia tay vẫn còn thấy ngon.
Tôi khóc cmn lớn hơn, tôi cũng đâu tới nỗi nào đâu cơ chứ?? Học giỏi, xinh xắn, profile gia đình trừ việc ba má li hôn ra thì mọi thứ rất rất tuyệt vời. Em không trách anh tệ, cũng không trách bản thân xấu, chỉ là uất ức tiếc nuối dâng trào thôi.
Thế là tôi quyết nốc mười lon bia, đích xác là vừa hết lon thứ tư thì tôi đã nằm ngủ mê man tới sáng, quên mất rằng bản thân có cái hẹn đi chơi với mấy đứa bạn vào sáng mai.
4. Sáng hôm đi chơi, tôi nhận được vô vàn cuộc gọi nhỡ của mấy anh em thân yêu, thì ra tôi lố deadline tận ba mươi phút. May mà bọn bạn đã lên kế hoạch tỉ mỉ nên tôi đến muộn chút cũng không sao.
Mấy đứa cũng không lạ gì sau khi chia tay tôi nhìn nát y hệt mấy con zombie trong phim, chỉ có điều da dẻ vẫn còn nguyên vẹn chứ chưa bị ai cắn nát. Điểm đến đầu tiên là đi thủy cung, lần lượt đến nhà ma rồi hồ bơi, ăn chút rồi lại quanh quẩn mấy trò chơi cảm giác mạnh, sau đó thì hành xác nhau trong trung tâm mua sắm rồi đi ăn tối.
Ngồi trong nhà hàng, người tôi nóng ran vì mệt, tuy vậy mấy đứa bạn tôi còn sung sức chán, chúng nó rủ rê tối nay đi xem phim, tôi chỉ cười trừ rồi gục đầu cầm điện thoại lướt instagram hóng drama.
Tôi ngạc nhiên khi thấy account Instagram anh xuất hiện ở bảng đề xuất account phụ của tôi, vì tò mò nên tôi đã vào xem sau hơn một tháng tịt ngang thì thấy anh unfl account chính tôi, cố nén nước mắt khi tôi đổi tài khoản bấm vào phần tin nhắn của tài khoản chính. Anh block tôi cmnr.
"Tao đi vệ sinh chút." Dường như không kiềm được buồn bã, tôi cố bình tĩnh vào nhà vệ sinh ngồi khóc một hơi rồi mới ra, mấy đứa bạn cũng lo lắng an ủi.
"Mày còn lụy Malfoy à?" Tôi nghe xong chỉ biết cười ngượng bảo rằng chỉ hơi buồn một chút thôi, dù sao người ta cũng đã có bạn gái hào môn danh giá, nói ra nói vào lại gượng gạo hai bên.
"Suy cho cùng còn không có một lời kết thúc đàng hoàng." Mấy đứa bạn tôi nói đan xen sự tức giận, dù sao thì tôi hiểu rõ tính anh, chắc chắn sẽ phải có vấn đề gì đó anh mới làm vậy nhưng tôi dám chắc cả hai sẽ không quay lại. Nếu tôi cứ vương vấn chỉ tổ làm khổ nhau thôi, còn phải gặp nhau thêm một năm nữa vì cả hai cũng chung viện mà, sao thoát được.
4. Sau một hồi bàn cãi về việc lựa phim, mấy đứa bạn tôi cũng thống nhất được là xem phim nào, tôi chỉ có việc đưa tiền vé cùng bắp nước rồi vào xem, hoảng hồn nhận ra lá phim kinh dị. Thật ra anh và tôi cũng hay đi xem phim, nếu là phim kinh dị thì tôi thường hay sợ hãi úp mặt vào tay anh rồi rủa thầm cái bộ phim chết toi này.
"Này..Angeletta!" Vừa mới cầm lấy phần nước của mình, nhỏ bạn vội vã vỗ vào lưng tôi khiến tôi giật mình quay lại.
Sau hơn một tháng bặt âm vô tín, anh cùng người yêu mới vui vẻ đi xem với lũ bạn thân. Tim tôi như hẫng mất một nhịp, bụng nhộn nhạo cả lên, người lạnh căm run rẩy, chỉ biết cười ngượng ngùng, dường như Draco tránh tôi, anh tỏ ra chẳng biết tôi là ai rồi đi đến quầy mua vé.
"Ồ Angel!" Blaise và Pansy tiến về chỗ tôi, tôi cũng chỉ lịch sự chào hỏi rồi bị mấy đứa bạn xách vào trong xem phim.
Tầm 10 phút sau phim mới chiếu, tôi cũng chỉ biết ngồi rủa thầm bộ phim như đang đợi bản án tử. Bỗng nhiên nghe một tiếng thở hắt quen thuộc, nhưng vì ở hàng ghế trên nên không nghe rõ ràng lắm. Nhạc nền vừa lên cũng là lúc cảm xúc sợ hãi em dâng trào cmnl.
5. "Mày ổn không vậy?" Phim kết thúc trong sự sợ hãi vô bờ của tôi, tôi thắc mắc vì sao nhà làm phim lại có thể làm quả phim dường như chỉ toàn máu kinh dị tới mức tởm lợm thế này. Đến những phút giây cuối cùng tôi còn phải chứng kiến nhiều nhân vật chết tức tưởi với mấy cái đầu lăn lóc.
"Nó còn sống mà lo gì, bữa giờ nó ở nhà ru rú mới lo." Bị đứa bạn cười cợt làm tôi hơi khó chịu, nó cười cười rồi quay sau lau nước mắt cho tôi, ôi tôi đã sợ tới mức khóc cmnl cơ á???
"Ôi Merlin Angel, lúc nãy mày bấu tay tao đau vcl." Cả đám nghe xong cười cười đứng dậy, cũng vừa lúc rạp phim bật đèn, đập vào mắt tôi là đám của Draco ngồi ở hàng trên, tôi và Draco chạm mắt khoảng ba giây thì tôi rời đi ngay, Astoria làm tôi cảm thấy đau lòng, nếu đứng đó tiếp tôi không biết bản thân lại trở nên tồi tệ tới dạng nào nữa.
"Tao vào nhà vệ sinh chốc." Tôi biện hộ rồi chạy vào nhà vệ sinh, tôi rửa mặt thật mạnh, để cho cái khóe mắt ửng đỏ chực trào nước ấy ngừng đi.
Tôi cảm thấy tâm tình cũng ổn hơn nên lau mặt, thoa lại một chút son rồi rời khỏi đó, ngạc nhiên khi thấy một bóng hình từ nhà vệ sinh nam đi ra, chính là Draco. Đôi mắt màu xám xinh đẹp lấp lánh dưới ánh đèn ấy như đốt cháy tim tôi, hôm nay anh mặc áo sơ mi đen quần tây cùng chiếc măng tô đen lịch lãm. Hơi thở anh chầm chậm đều đặn vang lên, hốc mắt cũng ửng đỏ nhìn tôi. Cả hai chúng tôi chỉ biết vờ như không biết rồi rời đi thật nhanh.
6. Hai tháng trôi qua, tôi công nhận rằng tôi nhớ anh. Tôi lao đầu vào mấy cuộc ăn chơi, dù sao cũng sắp phải thi N.E.W.T, nguyên một năm lại phải lao đầu vào học rất mệt mỏi nên bây giờ cứ chơi cho đã, chơi để quên những ngày tháng hạnh phúc cùng anh. Tôi tự nhận bản thân rất hòa đồng và thân thiện, có phần cởi mở và là trung tâm của mọi cuộc vui, nhưng nếu đó là nơi tôi không thích thì tôi có thể lầm lì cả buổi đến khi về. Từ khi ở bên anh, tôi cảm thấy bản thân như vừa mở khóa một tính năng mới của nhân vật, tôi có thể cùng anh im lặng ngồi hàng giờ đồng hồ cạnh hồ Đen hoặc nói về những cảm xúc tiêu cực của bản thân, tôi yêu những khoảnh khắc ở bên anh, yêu cái cách anh trải lòng với tôi và trao tôi những nụ hôn vụn vặt trên mặt. Nhưng tôi cũng yêu cả anh, yêu từng cử chỉ hành động, yêu con người anh nghị lực và điềm đạm, mặc dù anh hay trêu chọc Potter và đôi khi cư xử như một thằng trẻ trâu thứ thiệt thiếu nước ịn thêm con satria độ bô ầm ầm. Tất nhiên anh có nỗi niềm riêng, anh làm vậy để che đậy sự yếu ớt bên trong mình, đó là lí do tôi muốn ở cạnh anh để xoa dịu những vết thương ấy...
Nhưng giờ thì có cái ngoéo, trong lúc tôi trầm cảm với kỉ niệm đôi ta thì tôi chỉ toàn nghe về anh ta qua miệng lũ bạn, nào là lượn cùng cô người yêu mới khắp Châu Âu, sống xa hoa sang xịn mịn checkin khắp nơi.
Bởi vì càng nghe càng chướng lỗ tai nên tôi đã khóa hết tất cả các trang mạng xã hội, chừa lại mỗi mấy trang mạng đọc truyện hoặc nghe nhạc cho khuây khỏa.
7. Hai tháng rưỡi sau chia tay, cũng sắp phải đi học lại, Pansy đã rủ rê tôi đi Hẻm Xéo cùng, sẵn ngồi cà phê buôn chuyện. Tất nhiên tôi đã đồng ý, cái ngày tôi và Draco chính thức đường ai nấy đi thì Pansy đã xuất hiện cạnh tôi đầu tiên và an ủi tôi, cô ấy còn mời tôi đến dự tiệc tại gia tộc Parkinson mấy lần mà tôi từ chối khéo.
"Vì Draco sao?"
"Thì đụng mặt nhau cũng không hay, cứ để bố tớ đi một mình là được." Thế là tôi né được kiếp nạn ở gia tộc Parkinson, dù sao người lớn hai nhà cũng chả biết tôi và cậu ta quen nhau mà. Tuy vậy bố tôi và ông Lucius Malfoy khá là xích mích, bố tôi từ Nga chuyển đến Anh sau đó quen được mẹ tôi, nói vậy chứ mẹ tôi là một phú bà người Anh rất xinh đẹp, nói là li hôn nhưng thực chất tôi muốn ở với ai thì cứ nhảy sang nhà người ấy ngủ, nếu không thì cứ ở lì trong biệt thự của mình.
"Hẻm Xéo hôm nay đông thật." Tôi cảm thán, từ cái đợt đi coi phim ở Hẻm Xéo và gặp Draco xong tôi tịt tới giờ, chẳng dám bén mảng tới Hẻm Xéo nữa.
"Sắp vào học mà." Pansy cười tươi tắn rồi kéo tôi vào tiệm bà Malkin sau khi mua hết tất cả dụng cụ học tập, nhìn đồ trong tiệm làm tôi hoa mắt, gần đây tôi toàn săn sale trên sọp pe nên đồ trong nhà còn khui chưa hết, nay đi mua thêm đồ thì liệu còn chỗ chất không nhỉ??
"Này năm nay là năm cuối, nhà trường còn mở prom cho chúng ta nữa mà, sẵn may váy luôn nhé." Pansy nói như nài nỉ em, cô nàng này vốn dĩ nhõng nhẽo hết sức, chỉ có khi đứng trước nàng Hermione mới ra vẻ trưởng thành ngạo nghễ thôi. Tôi mỉm cười cảm thán cả hai thật đáng yêu.
"Mấy đứa muốn may kiểu gì nè?? Nay có nhiều mẫu mới lắm." Quý bà Malkin cười hào hứng rồi đưa đến cho chúng tôi rất nhiều mẫu váy thiết kế, Pansy tất nhiên chi tiền chẳng tiếc tay, cô nàng chỉ thích mặc đồ thiết kế chứ chẳng đời nào mua hàng bán số lượng nhiều. Tiểu thư Parkinson còn buồn chán nói với tôi rằng cô nàng đã mặc hết đống váy thiết kế riêng ở nhà và không muốn bản thân xuất hiện trong tình trạng thiếu mới mẻ như thế được, thế nên tôi, cố vấn thời trang, nhà bình chọn vĩ đại đã lựa cho cô nàng một mẫu váy xuất xắc nhất và yêu cầu sửa lại đôi chút để tôn lên ba vòng của nàng.
"Cưng thì sao?" Quý bà Malkin dò hỏi, tất nhiên là tôi rất rất lười may đồ.
"Dạ con muốn may ba cái áo chùng Slytherin, bốn bộ lễ phục." Bởi vì một khi tôi may đồ thì tất nhiên tôi sẽ toàn lấy số lượng lớn.
"Rồi rồi con qua đây." Mấy cây thước dây đáng ghét, tôi rủa thầm rồi lườm chúng nó một hồi.
"Con ưng bộ nào chưa con gái??" Bà Malkin vẫn rất bận bịu, như thể bà phải phân thân ra mới có thể quản xuể cái tiệm này vậy. Tôi lấy đại vài mẫu váy ưng mắt rồi nhờ bà chỉnh sửa một chút, vì với tôi đồ rườm rà là đồ không đẹp.
"Vậy thì chiều quay lại lấy nhé." Bà quay sang tôi và Pansy nói rồi lại tiếp tục xử lí mấy khách hàng khác.
"Anh tính may mấy cái áo chùng??" Giọng nói ngọt ngào vang lên trông thật quen thuộc mà cũng khiến tôi sợ sệt vô cùng, Astoria và Draco đến để may đồ. Tất nhiên dường như việc này nằm ngoài dự liệu của Pansy, cô nàng trông còn có vẻ bất ngờ hơn cả tôi, theo thói quen tôi kéo Pansy núp vào phòng thử đồ.
"Mắc gì bồ phải núp cơ chứ? Tên đó mới là đứa phải núp!!" Pansy lay tôi thật mạnh toang kéo cửa đi ra ngoài nhưng tôi vội ngăn cô ấy lại thì thầm.
"Xin lỗi bồ Pansy, nhưng tớ không dám đối mặt với điều này. Rằng tớ còn rất yêu Draco.." Khóe mắt tôi hơi ửng đỏ, Pansy đau đớn ôm tôi vào lòng. Cô bé nói rằng biết rằng Draco có nỗi niềm riêng khi kết thúc như thế, nhưng ít ra cũng phải có lời giải thích ấy chứ? Tôi chỉ cười xòa, sau đó đợi cả hai người kia đi vào phòng lựa đồ thì tôi và Pansy mới nhảy tọt ra ngoài.
8. Tôi và Pansy đi vào một quán cà phê nhỏ khuất người, cả hai chúng tôi chỉ ngồi chụp hình đăng instagram rồi tâm sự và vọc mèo trong quán. Sau đó lại lượn lờ khắp Hẻm Xéo đến tận ba giờ chiều mới quay lại lấy váy. Quả thật đồ của cửa tiệm bà Malkin thì không thể chê vào đâu được, rất đẹp và vừa vặn. Chiếc váy đen ôm sát cơ thể của Pansy làm cô nàng trông giống như một nàng tiên bướm đêm, cá chắc nếu đăng ảnh này lên tinder thì khối người vào match cho xem.
"Này cậu béo lên đúng không?" Pansy bây giờ mới để ý rằng mặt tôi đã bầu bĩnh hơn trước, ngực mông cũng nở hơn. Tôi cười ngượng ngùng tự ti.
"Gần đây tớ ăn nhiều mà." Tôi cười gượng để che đi cảm giác xấu hổ, tôi chỉ có ăn ngủ chơi game xem truyện trong suốt hai tháng nay, miễn sao để quên được thằng khốn nạn kia chứ chẳng quan tâm mình như nào.
Sau đó cả Pansy rủ tôi đi ăn ở một nhà hàng Pháp do hai vị phù thủy điều hành, không khí trông rất lãng mạn nếu như không thấy Blaise Zabini đang ngồi match với tám chục em một lần.
"Anh nói đi cậu ta là sao vậy hả??"
"Tôi mới là người phải hỏi câu đó đó!! Cậu là cái thá gì mà chỉ vào mặt tôi vậy??"
"Anh dám lừa dối tôi???"
"Tôi lừa dối tất cả các em mà." Blaise cười đểu, ngồi ngó xem dàn hậu cung đang cự cãi nhau rất căng thẳng mà bản thân chẳng mảy may quan tâm gì, ngồi hốc rượu vang tỉnh bơ.
"Này. Hôm bữa cậu đi xem phim với..." tất nhiên tôi đã giấu nhẹm đi chuyện này một tháng nay không dám hỏi.
"À ừm...Là Draco và Blaise rủ. Không ngờ cậu cũng ở đó." Pansy nói, nửa đùa nửa thật nhưng tôi cá chắc câu đầu không thật, Pansy không bao giờ lừa dối tôi trừ phi điều đó làm tôi đau lòng.
"Không sao.." Cậu ấy cũng không khuyên tôi quên Draco, điều đó làm tôi rất hoài nghi nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của Pansy hôm nay làm tôi như chết lặng, có vẻ như giữa họ là thật. Tôi bây giờ đang đóng vai người thứ ba. Nếu vậy tôi sẽ rủ thêm mấy đứa nữa cho đủ tư năm sáu bảy vậy.
9. Tôi và Draco gặp nhau vài lần trước khi nhập học nhưng không thân, tôi chơi cùng Pansy đã lâu, sau này lại quen thêm những người bạn khác viện, tuy vậy cô ấy vẫn rất quan tâm tôi và không quản việc tôi chơi với mấy đứa Gryffindore hay Hufflepuff. Mặc dù những Slytherin khác rất khó chịu về việc đó.
Cha tôi tán thành thuyết máu thuần và muốn trở thành Tử Thần Thực Tử, mẹ tôi nghe xong lại dọa đem tôi đi, Chúa Tể Hắc Ám thấy gia đình tôi lằng nhằng quá nên mặc kệ, may mà bây giờ ông ta với Dumbledore kí hiệp ước hòa bình nên gia đình tôi cũng bớt cự cãi, mặc dù li hôn rồi nhưng hễ cứ nhìn thấy mặt nhau là cãi lộn um trời rất nhức đầu.
Hơn nữa tôi không hiểu sao bố tôi ăn nhầm cái gì mà ổng ghét Lucius Malfoy kinh khủng, nghe bảo hai cha nội cứ gặp nhau là chửi nhau ì xèo, hễ đi họp trên Bộ mà gặp Lucius là y như rằng về cứ dặn dò tôi là né xa thằng con quý tử của cha già đó ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top