4

"Thôi mà Hương em chỉ đi tầm vài ngày xong em lại về...Em hứa Noel này sẽ về cạnh Hương mà!" LH dỗ dành PH vì đợt này cô bận quá, cô đại diện Việt Nam đi thi Miss Universe ở Philippines. Lên máy bay rồi, Hằng nhìn ra cửa sổ, nhìn từng tầng mây trắng ở ngoài. Cô nhớ Hương rồi đấy, cô cũng tự nhận thức mình sẽ xa Hương một tuần, hai đất nước đấy chứ đùa. Chưa gì đã nhớ người yêu rồi thì những ngày sau cô phải làm sao đây?
"Vợ dậy nhanh nào! Đi tập thể dục!" LH bị giọng "ong chúa" hét vào tai làm giật bắn mình ngã từ giường xuống đất. Cô ngơ ngơ ngác ngác, ơ, trời vẫn tối mà? Sao lại đi tập thể dục lúc nửa đêm?
"Hương ơi trời còn tối mà, cho em ngủ thêm tí nữa đi..." LH ngáp ngắn ngáp dài định lên đắp chăn đi ngủ tiếp như bị PH nhảy chồm chồm lên người, rung lắc cả cái giường và liên tục "Dậy! Dậy! Dậy! 4h30 rồi dậy còn kịp 5h đi!" . Thôi, LH chịu thua, đành dậy không con ong này nhảy đến gãy cả giường.
Cô nghiêng trái ngả phải, chật vật, vật vã lết ra nhà tắm. Trời ơi, mắt không mở lên được. "Hương ơi vào đánh răng rửa mặt cho em đi, em mệt...!" , Hằng cứ nhõng nhẽo như em bé, PH đành phải vào mà "phục vụ" con người này thôi. "Nào đưa mặt ra đây....Nào nhe răng ra...Nào! Tay sờ đi đâu đấy, tôi bảo giữ cái áo của cô đây này sờ vào người tôi làm gì?!" . Cuối cùng cũng xong cho con người này. "Nào, cởi đồ ra hay để tôi làm hộ đây?" "Hì, thôi đã làm thì làm cho hết đi Hương..."
"Nào chạy nhanh lên Hằng! Nhanh còn về ăn sáng!" , LH vật vã đằng sau, cô mệt quá rồi trời ơi! Thôi nốt vậy sắp được ăn rồi. Mệt quá mệt lắm chắc cô cạp luôn cả con ong kia mất.
Về đến nhà, LH nhảy phắt lên ghế sofa, trời ơi lần đầu tiên thấy yêu cái ghế đến thế, nó êm với ấm gì đâu. Cái rồi Hằng nhắm mắt ngủ luôn. Hằng lúc đó có thể không thể mở mắt nhìn, nhưng cô luôn cảm thấy có một ánh mắt nhìn cô. PH ngồi ngắm cô "em gái" bé nhỏ của mình lần cuối trước khi phải xa nhau một thời gian khá dài . Hương ghi rõ những nét mặt này, đôi mắt nhắm này, đôi môi chúm chím vì nằm đè lên gối, cô vuốt tóc và đặt lên trán Hằng một nụ hôn tạm biệt. Khi thức dậy, cô thấy một tờ note cạnh mình, "Yêu em - Bee".
LH mỉm cười, và thật tự tin đến với chặng đường tiếp theo của mình bởi vì nguồn năng lượng trong cô mãi ở đây.

———————————————
Thôi thuyền chúng ta đến đây là kết thúc 🙂 cảm ơn các bạn đã đợi chờ và kiên nhẫn đọc hết những gì mình viết ra =))) thực sự cảm ơn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top