1
"Anh đẹp trai, anh biết mà, ớ..."
"Cưới nhau khi nào mà gọi người ta là chồng vậy?"
"Em yêu anh, anh cũng yêu em~"
"Anh lúc nào cũng sẵn sàng đưa phi về cung ~"
"Hương là đàn ông hả? Vậy hỏi Hương nằm trên hay dưới đi."
"Vợ ơi ~~~"
"Anh nấu cái gì cũng được hết..."
"Trời ơi nhanh lên bà nội vào chụp cho xong cái coi." - Danny gằn giọng với Lệ Hằng. Lệ Hằng đang còn quá chìm đắm vào cái livestream và các "vợ" của mình.
"Nè, livestream này không sợ Hương nó dần cho à?" - Danny hỏi, trong tất cả mọi người ở đây, có Danny là biết chuyện của hai đứa.
"Có gì đâu mà dần con hả bà nội? Livestream vậy mới có nhiều người iu chứ. Với cả Hương hiền mà, Hươngvsẽ không làm gì con đâu~" LH hồn nhiên trả lời. Anh Danny chỉ lắc đầu rồi nhìn LH tội nghiệp, sao con bé nó lại ngây thơ quá vậy? LH có biết nãy giờ gần 30 phút livestream của cô thì 20 phút PH gọi Danny để phàn nàn và hối Hằng tắt stream? Vì sao? Ghen chứ sao! Con ong chúa này thành khủng long bạo chúa rồi.
Sau khi chụp xong cái áo cưới cuối cùng, mọi người trong êkip có rủ nhau đi ăn tối vì chụp từ sáng nên ai cũng đói meo hết rồi. Bất chợt điện thoại LH hiện lên số của "Vợ của Hằng thôi". LH nhấc máy, nhưng bên kia không ai nghe. Hằng cứ nhấc máy xong "Alô? Vợ ơi?" nhưng không ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở, trong tiếng thở đó, LH có thể cảm nhận được sát khí đang lan tỏa và làm cô dựng tóc gáy.
"Trời ơi Danny ơi cứu em. Hình như Hương giận em rồiiii!" LH sợ hãi, cứ kéo kéo tay Danny làm anh không đứng vững.
"Kệ cô. Ai kêu lố quá làm chi. Bây giờ Hương nó giận thì tự mà dỗ." Nói rồi anh Danny đi cùng êkip, bỏ lại LH đằng sau bối rồi không biết làm gì.
"Ah, ốc! Mua ốc cho vợ!" Món này ai cũng biết là PH thích nhất mà, LH mong là PH sẽ ăn no và không giận cô nữa. Lon ton lon ton ra xe, nhanh nhảu đi mua bịch ốc to cho PH.
LH có mặt ở nhà PH trong vòng 1 nốt nhạc, cô quẹt thẻ vào nhà, thấy nhà cửa tối om.
"Vợ ơi? Vợ? Em về rồi này vợ. Em mua ốc cho vợ nè...vợ ơ..." LH im bặt khi một lần nữa cảm nhận thấy sát khí, càng ngày càng cảm nhận rõ hơn. LH nhanh chóng bật đèn, nuốt ực, thở gấp như nghẹn họng. Đèn sáng lên, trên sofa trước mặt cô là người con gái cô gọi là vợ và có thể sẽ là người cho cô "không toàn mạng" đêm nay.
"Cô vừa đi đâu?" PH giọng lạnh lùng. Mắt không liếc nhìn LH một cái, tay cầm quyển tạp chí làm bộ như chăm chú lắm trong khi nhà nãy giờ không bật đèn.
"Em đi mua ốc cho vợ đây này...vợ ơi, vợ sao thế?" LH đặt bịch ốc lên bàn, chân bước tới chầm chậm bên PH. PH bỗng quay phắt mặt, lườm LH một cái khiến cô sợ lùi người lại. PH nhẹ nhàng đặt cuốn tạp chí xuống, dịu dàng đứng dậy và "dịu hiền" nhìn LH.
"Anh cũng yêu em này! *một trưởng gối ôm* Vợ ơi này! *một trưởng gấu bông* Thả thính gái này! *hai trưởng gấu bông - gối ôm* " PH vừa nói vừa tung trưởng. Quá bất ngờ, LH không đỡ nổi mà ngã xuống ghế. PH ngồi đè lên LH, trừng mắt, gằn giọng: "THẢ THÍNH CHO ĐÃ RỒI, VỀ ĐÂY LÀM GÌ?!"
"Ơ vợ bình tĩnh, đừng giết em mà." LH giở giọng đáng yêu của mình, mà hình như hơi không đúng lúc...PH đứng dậy, đi vô phòng. LH chạy theo, PH đóng cửa cái "Rầm!", để LH ở ngoài cửa, suốt bị cửa đập vô mặt.
"Vợ ơi, vợ ơi, vợ đừng giận em, em không cố ý thả thính đâu mà vợ...!" LH hay thật, thả thính xong rồi nói không cố ý? Cô nghĩ PH trẻ con thế sao?
" Đã thả thính rồi xong về nói không cố ý? Cô nghĩ tôi trẻ con thế à?!" PH hét vọng ra. LH ở ngoài cố gắng đẩy cửa vào, vô vọng thôi, khóa trái rồi.
"Vợ ơi, vợ xinh gái, vợ đẹp trai, vợ mở cửa cho em đi. Em xin lỗi màaa vợ!!!" LH cố gắng van nài, giở đủ thứ giọng van xin "Vợ ơi, em xin lỗi, vợ!!! Vợ ơi em biết lỗi mà. VỢ!!" LH vừa nói to, vừa đập cửa. PH thấy phiền quá, ra mở cửa. LH đang đập cửa bỗng cửa mở, lỡ tay đập phát vào ngực PH. Quá bất ngờ, cô không kịp phản ứng thì PH đẩy người cô ra, ném cái gối và cái chăn vô mặt rồi đóng cửa. Thôi xong. LH vốn tính đàn ông nhưng sợ ma lắm, sao có thể ngủ ngoài đây được nên cô vẫn cố van xin.
"Vợ ơi, em sai! Không có lần sau đâu ạ!" PH ném cái gối vô cửa " CÒN CÓ LẦN SAU À??! IM NGAY CHO TÔI, ĐỒ THẢ THÍNH." LH bất lực, nước mắt bắt đầu tuôn, cô không gọi nữa, không đập cửa nữa, bây giờ thì chỉ biết ngồi khóc thôi.
PH trong phòng nghe tiếng khóc của LH, lo lắng lắm, ừ, lo lắm nhưng vẫn giận lắm, giận cái tội đi thả thính, giận cái tội đi chụp từ sáng mà không gọi về, giận cái tội có vợ mà không biết điều! Tiếng khóc ngày một to, tiếng nấc ngày càng nhiều, PH lại càng lo, nhỡ LH ngoài đó khóc nhiều mắt xưng húp lên thì mai sao đi làm? Nhỡ khóc nhiều rồi Hằng ốm luôn thì sao? Lúc này Hương đã mềm lòng, đành đứng dậy mở cửa cho con người tội nghiệp ngoài kia. Mở cửa ra, cô mong đợi LH vừa mếu máo vừa ôm cô mà xin lỗi ai ngờ ra đến cửa thì thấy một con người cuộn tròn trong cái chăn cùng cái điện thoại phát bản ghi âm tiếng khóc.
"TRỜI ĐẤT ƠI, TÔI HẾT CHỊU NỔI CÔ RỒI!!!" PH hét toáng lên làm LH giật mình bật dậy, đập ngay đầu vào đùi PH. PH giận dữ bỏ vô phòng, LH nhanh chóng vô theo không lại bị nhốt nữa thì...
PH lên giường nằm quay mặt vào tường, LH nằm cạnh cố ôm PH vào lòng nhưng bị đạp ra, giận dỗi. LH vẫn cố ôm chặt vợ mình "Vợ em xin lỗi mà, em xin lỗi màaa." - "Cô có biết tôi lo cô khóc nhiều, xưng mắt nên mới mở cửa cho cô vào không?!" - "Em biết. Em biết. Em không nên làm thế, em xin lỗi màaa." LH cố xoay người PH qua, tay ôm hai cái bánh bao đang đỏ kia để nhìn vào đôi mắt cô. LH chợt nhận ra mắt PH đỏ hoe, còn rớm nước mắt, phải, ong chúa khóc vì cô đấy. LH nhanh nhảu ghì chặt môi cô vào môi PH, một nụ hôn khá khó chịu và khó khăn, nhưng bao phủ nụ hôn là cảm giác ngọt ngào khó tả. Người PH mềm hẳn, cùng hòa vào nụ hôn đó.
"Vợ đừng khóc mà, em xin lỗi." Rời khỏi nụ hôn, LH cũng rơm rớm nước mắt. Bốn mắt nhìn nhau chứa chan tình yêu thương, chân tình. "Nhé, vợ nín nhé, em yêu vợ mà, có mình vợ thôi..." LH liên tục dỗ dành PH bằng lời nói ngọt ngào của mình. PH mềm lòng, gật đầu rồi ôm LH vào lòng. Hai con người cuốn lấy nhau, căn phòng lập tức bao phủ bởi sự ấm áp và tình yêu của hai con người này.
"Lần sau đừng làm vợ buồn, đừng làm vợ ghen, em nhé. Vợ mệt lắm." PH vuốt tóc LH, nhẹ nhàng nói. LH không đáp lại lời nào, chỉ đáp lại bằng một nụ hôn. Cô hôn PH bằng tất cả sự yêu thương của mình đói với người con gái này....Được cơ lấn tới, vẫn giữ cho nụ hôn ấm áp ấy tiếp diễn, LH ngồi lên người PH, tay nhằm kéo áo PH lên.
"Thôi, vợ mệt." PH dứt ra, nói, nhưng tay vẫn giữ người LH ngồi trên mình, nửa muốn thôi nửa muốn tiếp tục. LH cúi xuống thì thầm vào tai cô nhỏ nhẹ "Em biết vợ muốn mà."
Và rồi màn đêm cứ thế trôi, trăng sao vẫn sáng, đường phố vẫn cứ tấp nập, thời gian vẫn chạy, nhưng với hai con người kia, đêm nay như mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top