Đoản
Giữa giờ xế chiều khi những con đường ngập trong biển người , một mái tóc hồng lấp ló cố bon chen để đuổi theo bóng hình ai kia .
" Gaga à , chờ anh với "
Người con trai ấy quay lại nở một nụ cười thật tươi với " đầu hồng " như mọi lần
" Markie hyung , đi cẩn thận "
~~
" Gaga !"
" Markie ... hyung "
Trái ngược với khuôn mặt luôn tươi cười chào anh lần này lại là khuôn mặt giàn giụa nước mắt . Sao cậu lại khóc chứ ?!
" Gaga , sao vậy ? "
" Cô ấy ... bỏ đi rồi ! "
Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy nhưng lại mang chút đau khổ hoà lẫn . Mà anh nghĩ không phải một chút đâu , có lẽ tim Jackson đây giờ cũng như tim anh vậy . Đau ! Thật đau mà , như ngàn cây kim đâm vào trái tim vậy .
" ... " < Gaga , đừng vậy . Quay lại đi , anh luôn đứng ở sau em mà . Chỉ cần quay đầu lại một lần thôi , xin em ! >
Mark ! Anh không có có đủ can đảm nói vậy . Anh sợ !
~~
Ánh sáng mặt trời của tôi mất rồi , nó lại bị bóng tối lôi kéo xa tôi . Tại sao từng người tôi yêu quý đều rời xa tôi ?!
Cha ... mẹ ... bạn bè và giờ đến cả anh . Anh đã từng hứa sẽ yêu tôi mãi mãi , bên tôi 5 năm .... 10 năm ... 100 năm cơ mà ! Vậy sao con số 100 năm ấy lại bị rút gọn chỉ còn 19 ngày ?!
1 ngày
2 ngày
3 ngày
1 tuần
10 ngày
12 ngày
19 ngày
Hôm nay là ngày anh phẫu thuật , rồi sẽ ra sao đây . Làm ơn , chỉ cần anh sống tôi nguyện đánh đổi tất cả hạnh phúc . Chúa à , người làm ơn rủ lòng thương kéo con ra khỏi bóng tối với . Con sợ nó !
" Markie , Jackson phẫu thuật thành công rồi . Sống rồi ! "
Thật sao ... Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi rồi sao , cảm ơn người .
< Đừng cảm ơn vội , cái gì cũng có giá của nó .>
" Gaga , anh đến rồi "
" Anh là ai ? "
" .... "
" Trả lời đi chứ anh là ai ? "
" Em thật ... không nhớ sao . Anh là Mark đây "
" Thật xin lỗi , tôi không nhớ ra "
Giọng nói ấy vẫn trầm , đầy quyến rũ nhưng không còn ấm áp mà thật lạnh lẽo . Đây là sự thật sao , rằng Jackson đã quên anh , quên đi tình yêu của hai người !
" Theo như xét nghiệm thì cậu Wang bị mất trí nhớ . Không như một số trương hợp khác là mất trí nhớ tạm thời mà cậu Wang bị mất một phần trí nhớ ấy hoàn toàn , rất khó để khôi phục lại . "
Ồ , hoá ra " nó " không lấy đi hết tất cả . " Nó " có để lại anh cho cậu . Để lại anh và lấy đi kí ức giữa hai người .
Lúc đó tôi chợt quên mất , không phải " nó " lấy đi mà là do tôi đã tự lựa chọn .
" Làm ơn , chỉ cần anh sống tôi nguyện đánh đổi tất cả hạnh phúc . "
~~
" Markie hyung , nhìn ngôi sao kia đi . Nó đẹp như Mark của em vậy "
" Nhưng mà xa lắm , em không thấy sao ? "
" Dù có xa đến mấy em cũng cướp về "
" Nếu không cướp được thì tính sao đây ? "
" ... "
Cậu không trả lời nữa , anh cũng không hỏi tiếp , vẫn cứ mải mê đắm chìm vào trong nhưng vì sao xa tít tắp .
Còn Jackson , cậu đang suy nghĩ về câu hỏi của anh . Không phải cậu không biết trả lời như thế nào , mà không nỡ trả lời . Cậu sợ làm anh đau , làm con người mỏng manh ấy phải rơi lệ .
" Markie , nếu không cướp được em đành buông xuôi "
Nếu em không cướp được thì có lẽ ngôi sao ấy không thuộc về em .
~~
Tôi vẫn thế , vẫn luôn đi sau anh . Vẫn luôn ngắm nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy , khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là 4 bước chân nhưng sao tôi lại chẳng bao giờ với tới .
" Markie , chúng ta sẽ như thế này bao lâu . Đến khi nào em mới có được anh "
Tôi gặp anh năm 18 tuổi . Chúng tôi giống nhau đều phải xa mái nhà thân yêu đến với thành phố Seoul này . Không biết tại sao tôi lại rất thích anh , thích nụ cười của anh , thích cách nói chuyện của anh .... Thích con người của anh . Mark như một thiên thần xinh đẹp , phải dùng bao nhiêu ngôn từ để miêu tả con người này đây chứ . Trong sáng . Thuần khiết . Đơn giản !
Có lẽ nhưng câu nói ấy không đủ để nói lên hết cảm xúc của tôi . Tình cảm đối với anh là vĩnh cửu . Tôi chẳng thể hứa trước là sẽ luôn bảo vệ anh nhưng chắc chắn chỉ cần có thể tôi sẽ luôn đứng trước và bảo vệ Mark .
" Gaga , nếu sau này chúng ta không còn ở đây nữa . Không còn ở Seoul yên bình . Em sẽ về Hongkong , anh sẽ về LA . Cách nhau nửa vòng trái đất liệu em còn yêu thương anh không ??"
Tôi nhìn im lặng nhìn anh , nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như giọt pha lê trong suốt đầy tâm sự ấy . Đôi mắt này từng rất vô âu , vô lo nhưng từ khi yêu tôi đôi mắt ấy thỉnh thoảng lại rấy lên chút nỗi buồn .
" Chẳng lẽ anh yêu tôi là không nên , là khổ đau ?? Nếu thực sự thế tôi chấp nhận buông bỏ . Chỉ cần Mark hạnh phúc là được "
Ngày 3/9/20....
___________
____
Tôi đưa em quyển nhật kí ấy , tôi nhìn em. Chàng trai tôi dành tất cả tình cảm . Tôi yêu em rất nhiều !!
" Gaga , anh yêu em . Anh chưa bao giờ nghĩ yêu em là khổ đau hay là không nên yêu em ."
" Markie à , sao tự dưng anh lại nói thế ? "
Tôi đỏ mặt , sao lại hỏi tôi thế chứ ??
" Ừm ... thì .. anh thấy em viết trong quyển nhật kí ... "
~~
#1
Tôi từng hỏi em : " Jackson , liệu chúng ta đi được bao xa ? Có thể mãi mãi bên nhau hay không ?
Em mỉm cười nhìn tôi , không nói gì . Nhưng ánh mắt của Jackson như nói lên tất cả
" Không ai hứa chắc được gì đâu Mark à , dù không ở bên nhau mãi mãi nhưng em chắc chắn một điều . Em sẽ ở bên anh lâu nhất có thể , chỉ cần anh cần em sẽ luôn bên cạnh "
Vậy là được rồi , đây có lẽ là câu trả lời thích đáng cho quan hệ của tôi và em . Tôi sẽ không nghĩ nhiều nữa , đây giờ tôi sẽ ỷ lại vào em . Đắm chìm trong hạnh phúc em mang tới .
" Mark , anh vừa nãy không gọi em là ' Gaga ' "
" Gaga , anh lạnh ! "
...
#2
Không biết từ khi nào những ngày thàng ấy tôi lại thấy xa vời như vậy .
Những ngày tôi và anh nắm tay nhau đi bắt chuồn chuồn . Rồi lại cười rộ lên khi người kia mải bắt mà ngã xuống bùn đất làm mắt tèm nhem .
Những ngày anh sà vào lòng tôi khóc nức nở khi bị điểm kém sợ bị mama Tuan mắng .
Những ngày tôi thong dong đi sau ngắm bóng lưng bé nhỏ ấy .
Những ngày đi học về gặp mưa mà cắm đầu chạy .
Và vô số những ngày nữa mà tôi không kể hết . Tất cả Wang Jackson này đều nghi nhớ , từng giây phút bên anh đều đáng quý .
.
.
.
.
.
Vậy còn anh thì sao ?? Anh có như tôi , nhớ tất cả mọi thứ về Wang Jack , về tình cảm của chúng tôi ??
~~
Anh từ phía sau lại gần tôi rồi khẽ nói :
" Gaga à , anh đã nói nếu có chuyện gì hãy cứ nói cho anh . Nếu em cứ làm vậy , anh sẽ nghĩ quyển nhật kí này còn quan trọng hơn cả anh đấy . "
" Markie , em xin lỗi . "
Anh bất ngờ hôn vào môi tôi , không phải nụ hôn sâu mà chỉ là cái phớt nhẹ nhưng tôi thấy nó lại thật ngọt ngào và chàn đầy hạnh phúc .
" Jackson , anh yêu em "
" Mark .... em cũng thế . Yêu anh "
~~
Không biết có còn ai đọc truyện của mình không nhưng thật sự xin lỗi vì đã rất lâu không ra chap mới . :)) Trên là tất cả những gì những ngày qua tớ viết . Không biết là các cậu thấy ngọt không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top