AFTER ALL...
Nó out ra khỏi internet, không quên mỉm cười khi trả tiền chị chủ cửa hàng. Nó lên xe nhưng không đạp về nhà. Nó ra công viên. Ngồi xuống ghế đá, nó giở ba lô lấy ra một chú rùa lớn bằng bàn tay nó mà thủ thỉ:
- Kim ơi, chị trượt rồi!
Nó đưa sát chú rùa lên. Kim ngẩng đầu, chênh chếch gại vào mũi nó. Có tiếng di động reo, nó đặt Kim xuống đùi, mở máy:
- Thuỳ à, tao đây, ngày mai có thầy chủ nhiệm chuyên Toán mở lớp học đấy. Tao xin cho mày nữa nhé?!
- Thôi, tao không học nữa đâu!- nó chán nản nói.
- Gì?-nó có thể nhận thấy giọng ngạc nhiên tột độ của con bạn- Mày sao thế? Mày đùa tao hả?
Một khoảng lặng, nó nói nhỏ:
- Tao trượt rồi!
- Trượt? mày thì trượt cái gì?- con bạn cười.
Nó chỉ im lặng, không nói gì. Hà nuốt nước bọt ực một cái:
- Mày... trượt thật hả?
- uh... Thôi, mày lên mạng xem đi! Có kết quả rồi đấy!
Nó tự cúp máy, chẳng để con bạn nói thêm điều gì! Chú rùa của nó gại mấy cái móng vào quần nó, trượt khỏi đùi rồi tự động chui vào balô. Nó thở dài, lôi Kim ra, nhận thấy chú rùa đang ngậm một tờ giấy trong miệng: Thời gian biểu của nó. Chằng chịt, chi chít những lịch học dày đặc không một khe trống, nó chán nản nhìn con số 26 khoanh ở đầu bảng. Chậm rãi gấp tờ giấy thành một cái máy bay, nó phi vèo một cái!
Tất cả kết thúc rồi!
Một tuần quẩn quanh trong căn phòng bé nhỏ của mình. Nó thấy mình chẳng khá hơn một chút nào cả, chỉ thấy mệt lả, kiệt sức, và đôi khi thấy khó thở để rồi nước trào ra nơi khoé mắt.
Có vài tiếng gõ cốc cốc ở cửa, thường thì mẹ nó vẫn để cơm ngoài cửa rồi gõ báo hiệu cho nó. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cánh cửa lại chợt bị mở ra một cách đột ngột. Đứng ở cửa, là Hà!
- Mày định mãi chìm đắm trong đau khổ như thế này à?- Hà lại gần giường của nó, tung chăn ra- Dậy đi! Tao dẫn mày đi một nơi!
-...đi đâu?- nó ngẩng mặt lên khỏi gối.
- Rồi sẽ biết!
Một lúc sau, nó thấy mình bị ấn ngồi xuống yên xe, Hà đạp chầm chậm để nó có thể ngắm nhìn. Đây là con đường tới trường của hai đứa!
- Thuỳ này, mày đã bao giờ thật sự ngắm nhìn con đường này chưa?
Hà dừng xe, dắt lên vỉa hè. Nó đưa mắt quan sát. Một bờ hồ xanh ngăn ngắt, những chiếc thuyền câu nho nhỏ trôi lững lờ, hai hàng phượng vĩ nở đỏ rực choán hết tầm mắt. Nó cúi xuống, nhặt một cánh hoa sữa, thả xuống dòng nước kia. Cánh hoa trôi lững thững, đỉnh đương một cách kì lạ. Ngay dưới chân nó, là những cụm cỏ ba lá xanh xanh, um tùm.
- Mày nói đúng, Hà ạ!- nó bất giác mỉm cười- có lẽ, tao nên thật sự để ý những điều xung quanh mình hơn!- nó đứng dậy, lấy trong ba lô ra chú rùa Kim bé nhỏ và trao cho Hà- trông em ấy cho tao một thời gian! Tao nghĩ có lẽ đã đến lúc mình đi đến một nơi...
- Đi đâu?
- Quê tao!- câu trả lời dường như đương nhiên đến lạ lùng...
(\_(\
(=':')
(,('')('')
Quê hương trong nó mơ hồ lắm! Nó chỉ nhớ mang máng một màu xanh ngút mắt, thấp thoáng một vài cánh cò trắng ngày ấu thơ, văng vẳng tiếng hát ru xa vời vợi của bà,... Thấm thoắt mà đã hơn10 năm rồi...
Ngồi trên xe, nó nhìn qua cửa sổ và thấy cảnh vật đang thay đổi dần...Xuống xe ở ngã ba Hạ, nó thấy một bóng người đổ dài trên con đường đất đỏ. Kéo lê vali to đùng của mình, nó cằn nhằn đáng lẽ nên mang ít hơn. Một chiếc xe đạp phanh kít trước mặt nó.
- Chú Phong!- Nó reo lên.
- Lên xe đi nhóc, từ đường lớn về đến nhà bà còn 15 km nữa cơ! Nhưng đừng lo, đất đỏ quê mình mịn lắm, chú đảm bảo với con không hề ê mông!
Nó cười.
Rời xa tiếng ồn ào và khói bụi của thành thị, đưa thoang thoảng qua mũi nó là hương lúa và cả hương của đất. Vùng trung du quê nó lạ lắm, đường đất cứ lên cao xuống thấp, chẳng bao giờ có nổi một quãng bằng phẳng như đồng bằng. Nhưng chẳng hiểu sao, nó yêu những con dốc này đến lạ kì! Hít căng buồng phổi không khí trong lành của làng quê, nó thoả mắt ngắm nhìn những luỹ tre làng xanh ngắt cùng cánh đồng tít tắp trải dài đến tận chân trời. Xe nó lao vút qua bóng râm của cây đa đầu làng, khiến nó phải thốt lên sửng sốt khi bóng mát rộng lớn ấy tán che trọn cả hai bên đường... Lạ lắm, có cái gì thân thương trìu mến, một nỗi nhớ được thoả trỗi lên trong lòng nó, đến mức độ nó vội vã nhảy xuống xe, chạy trong niềm phấn khích thẳng về nhà bà:
- Bà ơi....!
Bà quay lại, nhìn thấy nó, nước mắt dâng tràn khoé mắt. Nó lao vào người bà, ôm lấy bà và cũng chợt nhận ra mắt mình cay cay.
- Cha bố cô, bao nhiêu năm rồi mới chịu về thăm bà!
Nó thấy những giọt nước mắt của mình lăn trên gò má. Nó chợt bật khóc như một đứa trẻ, miệng gọi bà không ngớt...
Sáng hôm sau, đánh thức nó là tiếng gà gáy, không khí làng quê như thúc giục nó dậy. Nó thấy người mình thật khoẻ mạnh, không uể oải như những buổi sáng ở thành phố. Ăn sáng xong, nó theo hai thằng em họ ra đồng cắt lúa. Nó thử cầm cái liềm mà bắt chiếc nhưng không xong. Mồ hôi đổ trên trán nó. Nó chạy ra bờ mương, nhìn bóng mình in trên nước và bật cười. Một cô thôn nữ đội nón với cái liềm trên tay! Lâu lắm rồi nó mới thấy tuyệt như vậy! Nó nghe thấy một tiếng sáo vi vu đến kì lạ và ngước mắt lên nhìn trời! Một cánh diều to lớn đơn sơ với vải thô cùng những thanh tre đang bay lượn, không màu mè, không kiểu cách, nhưng cánh diều ấy thật đẹp, tiếng sáo thật hay, và... tự do như một cánh chim trời...
Trưa nắng gắt, mấy chị em ngồi dưới gốc cây cùng mọi người ăn cơm, ngồi buôn đủ thứ chuyện, từ đầu làng đến cuối làng. Và thi thoảng xuất hiện một vài tiếng hát rồi tất cả cùng ngân theo, một bài dân ca nào đó mà nó chịu, chỉ vỗ tay cho đến khi mỗi bài dừng lại.
Nụ cười luôn nở trên môi nó.
Chiều, mấy chị em cùng đi nhổ lạc. Thằng em bảo hôm trước thấy dự báo thời tiết mai có mưa nên hôm nay phải dỡ cho bằng sạch mới được! Nó hăng hái theo, hùng hùng hổ hổ để rồi chẳng nhổ lên được củ lạc nào.
Cả đám cười vang.
Xong xuôi, tất cả chạy lăn xả vào bếp, vùi mấy củ khoai lang vào tro bếp, ngồi gõ mấy cái đũa sốt ruột xuống nền đầy rạ. Nó háo hức nhìn chăm chăm vào đống tro hồng hồng, nóng lòng vì bụng đang réo vang. Chị Hương gẩy mấy củ khoai ra, thổi phù phù và trao cho mấy đứa. Ngon quá!
Nó cười giòn.
Tối, mấy chị em ra bờ sông chơi. Whoa... cả dải ngân hà như hiện ra trước mắt nó. Dòng sông lóng lánh những ánh sao đẹp tuyệt vời! Chị Nhài dúi vào tay nó một một con thuyền giấy và một cây nến nhỏ. Thấy nó ngơ ngác, chị bảo:
- Đèn hoa đăng đấy! Thắp đi!
Nó đánh diêm và thả đèn xuống dòng sông. Tất cả cùng im lặng ngắm dòng sông lấp lánh sáng trưng đẹp đến huyền diệu! Rồi thằng em tên Đại kéo nó vào chơi trò bịt mắt. Mấy chị em rượt nhau khắp triền đê.Vui quá!
Về đến nhà, tất cả thi nhau chạy đến bờ giếng mà dội ùm ùm. Nước mát lạnh.
Nó cất tiếng cười vang.
Hôm sau, lúa đã gặt, lạc đã nhổ. Mọi người tíu tít thu lúa khi trời bắt đầu trở dông. Bận rộn. Hối hả.
Và mưa.
Những đứa trẻ ùa ra ngoài trời. Đôi chân nó cũng líu ríu theo sau chúng. Nước xả vào đầu vào mặt. Mát rượi! Sảng khoái! Nó thấy mọi thứ trong đầu nó trôi sạch! Cả cuộc sống thành thị tấp nập kia! Cả bảng điểm đã đập vào mắt nó không thương tiếc! Tràn ngập trong tim nó là một sự thanh thản đến lạ lùng! Như khi khí trời đang oi bức, một cơn mưa ập xuống và đất bốc hơi.
" Cơn mưa xanh thật tuyệt diệu!"
Chạy về nhà để thay quần áo, nó thấy một người đang đứng dưới hiên nhà, đưa bàn tay ra đón lấy những giọt nước mưa trút xuống từ mái ngói...
- Chị Yến!- nó chạy lại, ôm chầm lấy chị. Chị cười và vuốt mái tóc ướt đẫm của nó.
- Chị về từ khi nào vậy?
- Vừa về đến thôi. Đại học vừa được nghỉ. Chị bảo mẹ không về nhà mà về đây luôn với em.
- Cả anh nữa!- Anh nó xuất hiện, đứng tựa lưng vào cửa và mỉm cười nhìn nó- thứ bảy chủ nhật này anh về đây với em gái.
Nó thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc! Uh nhỉ, hạnh phúc là những thứ giản đơn như vậy thôi... Đâu cần trường chuyên lớp chọn làm gì!
Hoàng hôn, ngồi trên bờ mương ngắm cảnh Mặt trời đang từ từ len lỏi xuống dãy núi phía xa. Nó chẳng còn cảm thấy buồn mỗi khi ngắm cảnh này như mọi khi nữa. Nó tựa đầu vào vai chị gái, thấy lòng mình nhẹ bẫng...
Về đến nhà bà, cả lũ thi nhau vào bếp bê mâm bát lên hiên chuẩn bị ăn cơm. Bà bật đèn ngoài sân, cu Cêng thốt lên: "Úi zời ơi, sáng trưng trừng trộ!". Cả nhà cười vang. Lạch bạch bê nồi cơm to đùng nấu bằng rơm thơm phức từ dưới bếp lên đặt xuống chiếu, chị H¬ng nhanh nhảu vớ lấy thìa xúc cơm lia lịa, đơm cho mỗi bát đầy ụ, cười: "Hôm nay chị đang đói đấy nhá! Mấy đứa nhóc ăn chậm thì chị ăn hết đừng có kêu!". Bé Hµ mắt thao láo, cố nuốt trôi cả một mồm cơm rồi vội vã xin bát nữa. Ông cười ha hả, nhìn chị H¬ng: "Chỉ giỏi dụ trẻ con!" Ăn xong, ông ngồi bắt chéo chân, phe phẩy quạt cho những đứa cháu đang háo hức ngồi quanh rồi bắt đầu kể chuyện hồi ông đi kháng chiến. Ông kể hay đến mức độ càng ngày những đứa nhóc càng tiến sát ông hơn, nghe như nuốt từng lời của ông.
Một lúc lâu sau, Bà chợt đứng dậy, xua cả lũ:
- Tụi bây đi ngủ đi! Mai còn sang nhà chú Phong sớm! Ngủ đi còn lấy sức!
Mấy chị em cùng cười, lùa nhau vào buồng.
____####_____
____####_____
____####_____
____####_____
_###########_
__#########__
___#######___
____#####____
_____###_____
______#______
Nó mở balô và thấy di động rung lên liên hồi. Nó nhấn silence rồi ném trở lại trong túi. Nó sợ phải nhận cuộc điện thoại kia biết nhường nào! Và nó nhắm nghiền mắt lại, cố ngủ. Trong giấc mơ, nó thấy mình bị rơi từ thềm vực xuống. Nó đang bay. Nhưng kết quả của chuyến bay là đáy vực đang chờ nó ở dưới. Nó kinh hoàng tỉnh giấc khi thân thể nó chạm xuống mặt đất trong giấc mơ. Nó quẹt những giọt mồ hôi trên trán và quẹt cả hai dòng nước mắt đang chảy dài. Không phải giấc mơ nào cũng dễ chịu! Nó ra khỏi giường, mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng và ra ngoài hiên. Trời đã về đêm, nó ước chừng cũng đã khoảng 2 giờ sáng. Cho dù là mùa hè nhưng về đêm vẫn lạnh và sương phủ khắp mọi nơi. Nhưng trong đêm tối như thế này, nó cảm tưởng như bao bọc lấy mình là những đám mây bồng bềnh. Sương mù che khuất hết tất cả trăng sao. Nó thấy tất cả đều mờ mịt. Mờ mịt như chính tương lai trước mắt của nó. Nó để mặc kệ những dòng lệ chảy dài trên gò má.
" Quá đủ cho tất cả rồi!"- Nó nghĩ và rút từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ và đổ ra lòng bàn tay. Nó dứt khoát đưa những viên thuốc trắng đó kề lên miệng.
- Em sẽ cần một ít nước đấy!
Một giọng nói vang lên phía sau khiến nó giật mình. Những viên thuốc trên tay rơi tung toé xuống đất. Nó quay lại và thấy anh mình đang đứng. Khoanh tay trước ngực và dựa vào cột nhà.
- Chà, có lẽ bây giờ em không cần nước nữa rồi!
Anh tiến tới phía nó, nó khẽ trả lời:
- Không, nhưng bây giờ em cần một cái chổi và một nơi vứt an toàn để tránh rắc rối...
- Em có thể vứt tất cả hơn trăm viên thuốc ngủ ấy ra cái rãnh ngoài kia. Nó sẽ tan hết sớm thôi. Cái chổi thì ở gốc cây.
- Cảm ơn anh.
Nó quét đống thuốc thật lẹ rồi làm đúng như lời anh nói. Xong việc, nó thấy anh đã múc cho nó một gáo nước giếng để sẵn cho nó rửa tay.
- Em đã nỗ lực, như thế là đã có ý nghĩa lắm rồi!- Anh xoa đầu nó rồi vào buồng của mình. Nó nói tiếng cảm ơn thật nhỏ rồi ngồi xuống bậc thềm đợi mặt trời mọc...
Nhịp đập của làng quê luôn bắt đầu từ rất sớm. Nó nhận thấy tiếng lục đục của chị mình đi chuẩn bị bữa sáng và tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường. "ai đã mang mình vào vậy?"- tự hỏi rồi thấy mình thật ngớ ngẩn, làm gì có ai đủ sức mang nó vào ngoài ông anh trai? Mỉm cười, nó bứơc xuống giường và bắt đầu ngày mới của chính mình.
Nhà chú Phong chỉ cách nhà bà khoảng tầm 9 cây nhưng cảnh vật lại khác hẳn. Nó mang gì đó chút hoang sơ, có cả rừng nhỏ và đồi quanh những ngôi nhà, không hề có dấu vết của cánh đồng lúa bạt ngàn như gần nhà bà. Chúng nó thoả thuê chạy lăng xăng trên những đồi chè xanh ngắt, chạy vào rừng cọ hú lên đóng giả người rừng. Đến khi mấy chị em phát hiện ra con suối, tất cả như lặng đi trước vẻ đẹp đến ngỡ ngàng của nó. Không chỉ có suối. Thác!!! Và cầu vồng!
Phá tan bầu không khí tĩnh lặng là tiếng đổ ầm ầm của thác nước trắng xoá và một tiếng nhảy bùm xuống dòng nước mát lạnh của nhóc Hải. Và... tất cả làm theo! Từ lớn đến nhỏ, từ ông anh sắp lấy vợ đến đứa nhỏ nhất mới chỉ tám tuổi, đều nhảy ùm xuống suối như trẻ con. Nó dường như bị cuốn hút và khi nhận ra, nó thấy mình đang chìm đắm trong dòng nước ấy. Nó để người mình nổi trôi lềnh bềnh và nhắm mắt lại. Những hạt nước li ti lất phất bay, phả một cảm giác mát lạnh lên mặt nó..
"Tuyệt quá!"
Về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột. Thím Du phải huy động hết những bộ quần áo trong nhà cho cả lũ mặc nhờ. Với chiều cao của mình, nó đành ngậm ngùi mặc đồ của chú thay vì của thím. Nói cho cùng, thím nhỏ bé đến mức độ chỉ đứng đến ngang miệng nó. Cả nhà phì cười nhìn bộ dạng của nó bây giờ.
- Trời ơi, Thuỳ à, đáng lẽ em sinh ra phải là con trai mới đúng!- Chị Lan nói trong cơn nắc nẻ.
Rồi, chẳng sao cả, ngay từ ngày còn nhỏ, nó đã nhận thức được rằng nó giống con trai đến không tưởng! Giống đến mức độ mẹ bắt nó phải để tóc thật dài để cứu vớt chút nữ tính nơi nó! Nhưng có vẻ không thành công là mấy! Và cũng bởi vì hè này, nó đã cắt tóc ngắn trong cơn tức giận ngày trước!
Nó lắc đầu để loại kí ức ấy ra khỏi tâm trí, kéo mình trở về với thực tại, với tiếng cười lanh lảnh của những người thân xung quanh.
" Nếu cuộc sống cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy!"
Đêm đó, cả lũ chen chúc nhau trong mấy cái giường chật chội của nhà chú Phong. Sáng hôm sau, tất cả về lại nhà bà trong nụ cười luôn trực nở trên môi.
Đợi đến giờ ăn cơm trưa, bà mới nói với nó:
- Thuỳ à, mẹ cháu gọi cho cháu đấy! Mẹ bảo cháu vứt di động ở đâu mà không mở máy, mẹ cháu có vẻ giận lắm! Nhắn cháu về thành phố ngay! 2 ngày nữa là phải nhập học rồi!
Nó khẽ gật đầu, trả lời cho bà yên lòng rồi đặt bát cơm xuống. Vào buồng, nó mở di động ra : 28 tin nhắn chưa đọc! Vẫn những cái tên quen thuộc mà nó chắc chắn chẳng muốn biết trong đó nhắn gì! Nó đặt điện thoại lên đầu giường, cằm đặt lên đầu gối và lặng lẽ ngắm những bông tuyết rơi rơi trong màn hình chờ của nó. Đèn tự động ngắt ánh sáng, trả lại bóng tối cho căn buồng...
Nó ra ngoài hiên, rút đồ của mình rồi nhét tất cả vào balô một cách hỗn độn. Xong xuôi, nó quẳng balô vào một xó giường, nghe thấy một tiếng cạch rõ to. Nó thở dài, khả năng cao là cái điện thoại của nó vỡ rồi. Nó chẳng quan tâm. Ra gian giữa lấy cho mình một cốc nước, nó uống như thể sắp chết khát đến nơi. Lấy tay quẹt miệng, nó lại rót đầy cốc nước lần nữa và... đổ lên mặt mình. Dòng nước mát lạnh tràn xuống trán, qua mi mắt, chảy thành từng dòng ướt má và cổ nó. Chợt, một cái khăn rơi hờ hững xuống đầu nó. Một bàn tay đang lau khô mái tóc cho nó... Nó ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thoang thoảng đưa qua mũi.
- Cho dù là mùa hè, em vẫn có thể bị ốm khi dội nước lạnh lên người đấy!- Chị nó nhẹ nhàng nhắc, gõ nhẹ lên trán nó, dừng lại một lúc, chị nói:
- Mai chị sẽ về cùng em...
Nó bất ngờ:
- Tháng 8 chị mới lên trường mà! Chị cứ ở đây với ông bà cho thoải mái! Mẹ chỉ bảo em về thôi...
- Chị về với em gái chị...- chị vòng tay ôm lấy nó. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Nó khẽ nhắm mắt, thảnh thơi đến lạ lùng!
Hôm sau, nó cùng với chị đáp xe về thành phố, từ biệt anh chị em họ, ông bà,... để về với đời sống thực của chính mình. Một cuộc sống khác xa nơi đây! Một cuộc sống không có luỹ tre xanh ngăn ngắt, không có cánh đồng trải dài tít tắp ngút tầm mắt hay cả một cái giếng khơi nước mát lạnh làm trôi đi bao phiền muộn. Nó biết mình sẽ phải đối mắt với những điều đó! Nó biết mọi chuyện sẽ thật khó khăn! Nó biết những gì đang đợi nó ở trước mắt!... Nhưng nó tin nó sẽ vượt qua! Bởi vẫn luôn có một bàn tay nắm lấy tay nó trong mọi hoàn cảnh, trong mọi gian nan và khó khăn hay cho dù có thế nào...
Nó mỉm cười, ngả đầu vào đôi vai mỏng manh của chị mình.
Tay chị khẽ siết chặt tay nó hơn...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top