Tự giới thiệu

  Thật ra thì cũng không biết nên viết cái gì để mở đầu một quyển sách. Mình viết truyện trên wattpad đơn giản chỉ bởi vì mình không muốn viết những thứ này trên facebook hay instagram, nơi mà toàn bộ bạn bè người thân của mình đều có thể thấy và tất cả mọi người biết mình là ai. Những câu truyện mình viết có thể sẽ chẳng có ai đọc, không sao cả. Thật ra mình không quan tâm. Mình viết vì mình muốn viết, chứ không phải vì mình nghĩ rằng mọi người sẽ muốn đọc. Nhưng bạn bè mình cũng hay nói những câu truyện của mình khá thú vị nên cũng cứ để thử xem có ai lăn lộn vào đến trang wattpad của mình hay không.
   Có lẽ mình nên bắt đầu bằng cách giới thiệu một tẹo về bản thân. Mình là một đứa con gái 21 tuổi có cái nhìn khá là đen tối về cả thế giới. Điều đó không có nghĩa là mình không có một cuộc sống bình thường và luôn luôn đau khổ vật vã buồn đau khổ sở. Điều đó có nghĩa là mình theo chủ nghĩa bi quan và luôn nhìn vào mặt tối của vấn đề trước. Cách nhìn người của mình cũng vậy. Khi mình gặp một người, mình sẽ phân tích những điểm xấu trong tính cách của người ta trước, suy nghĩ xem mình có thể chịu hay chấp nhận những vấn đề đó hay không, sau đó mới suy nghĩ xem mình có nên làm thân với người ta hay không. Nói chung, mình có cách nhìn nhận và tiếp cận các vấn đề khá là dị hợm.
   Mình là một đứa có vẻ rất hướng ngoại nhưng thật ra khá hướng nội. Mình tham gia văn nghệ khá nhiều, cũng đi chơi, chụp ảnh các thứ, thích đi du lịch và học ngành dịch vụ. Nhưng phần lớn thời gian, mình thích ở một mình trong một góc nhỏ, đọc truyện, nghe nhạc và sống trong thế giới của bản thân mình. Mình tham gia khá nhiều các cuộc thi linh tinh, thích sân khấu nhưng lại ghét đám đông và sự ồn ào. Nói chung là mâu thuẫn từ a đến z.
   Mình luôn cảm thấy thế giới của bản thân là một nơi yên bình và thú vị. Mình thích hưởng thụ cảm giác được sống yên lặng trong tâm trí của mình. Mặc dù cuộc sống bên ngoài có bận rộn và hỗn loạn đến mức nào, mình vẫn luôn tin tưởng rằng thế giới nhỏ tồn tại trong suy nghĩ của mình là nơi ấm áp và yên bình nhất thế gian, nơi mà bất cứ lúc nào mình đều có thể trở về và có được một giây phút bình yên. Ở nơi đó có những mơ ước, hoài bão riêng của bản thân, có những suy nghĩ của riêng mình mà mình không muốn cho ai biết, có những bức hình là những giây phút nhỏ nhoi thú vị mà mình quan sát được từ thế giới mà có lẽ sẽ không có ai có thể hiểu được. Có lẽ, đó là lý do mình luôn có thể tĩnh lại ỏ bất cứ đâu, dù là ở tại nhà, trong một góc nhỏ của bản thân hay là giữa phố phường nhộn nhịp. Mình đang mang theo cả một thế giới đi theo mình, nơi mà mình có thể quyết định mình là ai và mình muốn là ai. Bạn mình bảo đó là cảnh giới cao nhất của tu sĩ. Chắc sau này thật sự mình nên đi tu.
   Mình không có bí mật. Hoàn toàn không có. Không hiểu tại sao nhưng bí mật của người khác mình có thể giữ cực kì tốt, nhưng khi bản thân có bí mật thì mình bắt buộc phải nói cho ai đó hoặc viết vào đâu đó nếu không thì mình sẽ bứt dứt đến nỗi không thể ngủ được. Hồi cấp 1, mình có một bí mật bé tí tẹo không muốn nói cho mẹ. Chỉ vì 1 chuyện nhỏ đó mà mình đã bứt dứt không thể ngủ nổi. Khó chịu đến nỗi nửa đêm mình phải mò dậy, rón rén mang quyển nhật kí vào nhà vệ sinh để viết ra mới có thể an tâm đi ngủ. Hiện nay, mình có các nhóm chị em khác nhau để kể về những chuyện khác nhau. Nó là cảm giác thốn nhất trên đời, thật sự.
   Các bạn có thể nghĩ mình là đứa con gái mộng mơ nhưng ngược lại, mình là một đứa sống vô cùng thực tế. Thực tế không phải ở việc tính toán chi li sống vật chất thiếu linh hồn, mà là ở mình biết mình đang làm gì, muốn gì và không có những mục tiêu và mơ ước viển vông. Mình khá dễ thỏa mãn và hiểu rõ bản thân. Có lẽ vì vậy, mình thường khá là bình tĩnh và có vẻ như biết mình đang làm gì, mặc dù hầu hết thời gian mình không biết mình đang làm cái quái gì cả.
   Trong cuộc đời 21 năm mình chưa có thằng bạn trai nào cả. Chưa bao giờ! Mình đến với chuyện tình cảm khá là muộn. Đến tận khi mình đang học đại học mình mới có người đầu tiên mình crush, nhưng rất tiếc là anh ấy không thích mình. Mình cũng từng có một vài người tán nhưng, đau đớn thay, hầu hết những trải nghiệm của mình về chuyện tình cảm đều khá là hãm. Buồn thật sự luôn. Thật ra mình cũng không cảm thấy việc đấy có vấn đề gì nghiêm trọng. Ngày xưa thỉnh thoảng cũng hay tự hỏi bản thân có vấn đề gì với mình mà sao ế chỏng ế chơ người tán còn chả có. Mình tự nhận bản thân cũng xinh xắn có tài, ăn nói hơi bỗ bã đàn ông nhưng nói chung cũng coi như hoạt ngôn linh động. Giờ nghĩ lại thì thấy cũng hơi buồn cười. Và vẫn ế. Mà thôi, kệ đi. Nhìn bạn mình có người yêu thấy cũng phiền bỏ mẹ.
   Một vài dòng chứa một vài thông tin random về bản thân mà chắc không ai muốn đọc. Kệ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lamnham