Truyện trong ngõ

Mình sinh ra và lớn lên ở một cái ngõ chợ. Mà nói thật, nhà mình ở ngay đối diện cái chợ luôn, nên trước cửa nhà mình là một khu sân rất to. Trẻ con trong ngõ thường hay ra chạy chơi ở khu ngay trước cửa nhà mình, bọn mình nghịch từ nhảy dây cầu lông đến những trò nghịch ngu như lấy gạch đắp bếp xong thu thập lá khô để nhóm lửa (mình sinh ra và lớn lên ở hà nội nhé, vì thế đây nó mới là trò nghịch ngu). Mà khổ nỗi cái khu nhà mình nó lại là cái khu tệ nạn, nên hồi mình còn bé khu ngõ nhà mình nó vừa an toàn mà lại vừa đáng sợ. An toàn vì có đầu gấu trộm cắp gì mà mò vào khu nhà mình thì cũng không dám làm gì, vì dám làm trò là mấy chú bác trong ngõ cũng dám táng cho nó nằm viện. Đáng sợ là vì cái tệ nạn nào tồn tại thì trong ngõ nhà mình nó cũng có hết. Hồi mình mới có 3, 4 tuổi, trẻ con trong ngõ nhà mình không được phép chạy chơi ở ngoài sau 8h tối, vì cứ đến 8h tối là nghiện nó sẽ xuất hiện một cách bất thình lình như kiểu bọn zombie trong game plant vs zombie vậy, dị cực. Mình nhớ có một hôm, mình và bọn trẻ con trong ngõ chạy chơi với nhau hăng quá quên mất vụ phải về nhà trước 8h. Đến 8h tối, các bố mẹ không thấy con về chạy vội hết ra sân lôi cổ bọn trẻ con về. Mình giật mình nhìn xung quanh thì bỗng nhiên, bọn nghiện không biết là mọc từ đâu ra, nhưng chỉ trong chớp mắt chúng nó đã ở đầy sân. Lúc đấy mình đứng cách cửa nhà chắc tầm chục mét, mẹ mình đang mở hé cửa vẫy mình mà không dám gọi vì có một thằng nghiện đang đứng dựa ngay cạnh cửa nhà mình ! Ngày bé mình cũng là đứa to gan, thấy thế thì chạy nhanh, luồn qua ngay sát sườn thằng nghiện để phi thẳng vào nhà. Mình nhớ mẹ mình đã đóng sầm ngay cửa tại và tét mông mình vì mình chạy liều thế lỡ thằng nghiện nó điên lên nó chích cho một nhát thì thôi xong. Hồi đấy, sáng nào mở cửa ra mình cũng thấy ống tiêm nằm la liệt khắp nơi ngay trước cửa nhà. Cũng may là chỉ vài năm sau, Hà Nội làm chặt về vụ ma túy nghiện ngập nên lũ nghiện đã biến mất đột nhiên như khi chúng nó xuất hiện vậy. Và đến tận ngày hôm nay, mình vẫn không biết lũ nghiện đó mỗi tối mọc từ chỗ nào ra.
Ngoài nghiện thì trong ngõ nhà mình còn có 1 ổ mại dâm. Và cái ổ mại dâm đấy nó mọc ra ngay sau khi lũ nghiện bị dẹp mới hay. Hồi cấp 2, thỉnh thoảng sẽ có những đêm mình nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của những cô gái ở ngay trước cửa nhà mình. Mình nhớ lần đầu nghe thấy, mình đã ngó qua ô cửa sổ từ tầng 2 và thấy một chị gái đã cố chạy trốn ra nhưng bị bọn đầu trâu mặt ngựa bắt lại. Chúng nó đánh đập chị rất dã man, chửi rủa bằng những từ ngữ đáng sợ và lôi xềnh xệch chị về như lôi một bao hàng. Mẹ mình nói rằng đó là gái trốn trại bị bắt về. Sau lần đó, cách vài đêm mình lại nghe thấy những âm thanh như thế 1 lần. Cách vài năm, mình không còn nghe thấy những âm thanh đó vào ban đêm nữa, nhưng cái ổ mại dâm đó được dẹp đi hay chưa thì chỉ có Chúa mới biết.
Tuổi thơ của mình cũng thật dữ dội mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lamnham