Suy nghĩ thật là một thứ đáng sợ

Mình có vấn đề về tâm lý. Thứ đáng sợ nhất là mình tỉnh táo biết bản thân có bệnh, nhưng cũng đồng thời biết mình không muốn làm gì để thay đổi và cũng chẳng muốn nói với ai hết. Điều đáng sợ hơn cả việc làm một kẻ điên là khi kẻ điên ấy biết mình bị điên và cũng không muốn thay đổi.

Ngày bé mình cũng hồn nhiên hoạt bát như những đứa trẻ con khác thôi, xinh xắn đáng yêu miệng lưỡi lưu loát, lại thông minh. Mình được rất nhiều người yêu thích, nhưng những đứa trẻ con cùng tuổi ấy, trẻ con mà, không biết bày tỏ yêu thích thế nào. Mình bị bắt nạt, và người bắt nạt mình hầu hết là con trai. Thời gian đầu bị bắt nạt mình đã về hỏi mẹ con có thể chuyển trường được không. Mẹ mình là một người mẹ tuyệt vời, nhưng người lớn không hiểu được thế giới của trẻ con. Mẹ mình nói "Nếu chỉ có 1,2 người ghét con thì có thể là do người ta, nhưng nếu nhiều người ghét con thì con phải xem lại mình". Giờ lớn rồi mình biết điều ấy không đúng, nhưng cũng muộn.

Mình bắt đầu tập thành một thói quen luôn đi tìm vấn đề và đổ tội cho bản thân. Tại vì mình không đủ giỏi, tại vì mình không đủ xinh đẹp, tại vì mình nói nhiều nên người ta không thích. Nhưng rồi, nó bắt đầu trở thành "tại vì mày nhiều cảm xúc quá đấy Nga ạ, không có cảm xúc mày sẽ sống nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Cảm xúc là một thứ vô dụng, vứt nó đi cho rảnh nợ". Mình bắt đầu chán ghét khi mình cảm thấy bất cứ thứ gì. Mình ghét thấy buồn, mình ghét thấy vui, mình thấy cảm xúc của bản thân nó đáng ghê tởm. Vậy nên, mọi người biết gì không, mình dành ra rất nhiều năm để không cảm thấy gì cả.

Nhưng con người không phải cái máy. Cảm xúc nó không biến mất. Nó chỉ dồn nén khiến bạn dần dần biến thành một kẻ điên tỉnh táo. Khi mình phát hiện ra sự thật ấy thì đã quá muộn để thay đổi. Mình không cảm thấy gì nữa cả. Thật sự ấy. Để có thể sống như một con người bình thường, mình bắt đầu học thể hiện cảm xúc một cách quá đà. Mỗi ngày là một vở diễn. Mình cảm thấy mình là một thằng hề đi trên dây, nhưng đó là cách duy nhất để mình có thể sống sót. Nếu bây giờ mất đi lớp vỏ này, giống như cái dây bị cắt mất, mình sẽ không còn gì. Mình sẽ chết.

Mình biết mình có bệnh. Nó đang khiến mình chết từ từ. Nhưng mình mệt quá, không muốn thay đổi nữa rồi. Thật sự ấy, mình mệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lamnham