Cái chuyện tên là "tình cảm"

Mình tự nhận là đứa ngoại hình khá, tính cách cá tính, ăn nói linh hoạt, lại hay cười hướng ngoại, hơi bị đàn ông tí nhưng chắc cũng không đến nỗi, cũng có tài năng. Rất nhiều người nghĩ mình có người yêu. Nhưng không các bạn ạ. Cái cuộc đời tình cảm của mình nó ngang trái đến lạ lùng.
Hiện giờ mình 22 tuổi. Độc thân. Không có người yêu. Không có người theo đuổi. Không có người thả thính. Chưa từng có mảnh tình vắt vai và đang nghiêm túc suy nghĩ đến việc lên chùa ngó xem có quả tiền duyên nào nó đang ám quẻ thì cắt lẹ cho rảnh nợ. Nghe đời nó tréo nghoe ghê gớm. Mà thốn hơn là mình không hiểu sao, những người mình crush thì không thích mình, những người có lúc thử tán mình thì rút lui hoặc biến mất bất thình lình không lý do hoặc là hãm. Siêu hãm. Hãm khó hiểu. Hãm không tưởng. Giờ mới 22 tuổi nhưng mình thấy trong truyện tình cảm, mình sắp siêu thoát thế tục, nhìn thấu mọi chuyện, sắp thành thánh nhân phi thăng thành tiên đến nơi rồi.
Nhưng cái giống éo le hơn nữa lại là mình không thích chủ động. Hồi năm 2 có một giai thích mình. Mình cảm nhận rõ ràng được nó muốn mình chủ động nhắn tin với nó hoặc hẹn hò nó, nhưng mà mình không thích thế. Thế là nó biến mất. Mất tích luôn ấy. Chán cả người.
Mình có đứa bạn bảo mình "mày kiếm đứa nào mà yêu đi chứ giữ giá làm mẹ gì nữa". Nhưng mà, ô hay, kể cả giá giờ chỉ còn để xào rau thì cũng phải giữ chứ, nếu vứt đi thì còn gì bây giờ đâu. Tính của mình lại còn là thà không có ny, không có tình cảm còn hơn thấy mình ngu xuẩn bi lụy hãm tài. Càng chả đến đâu.
Nói chung là, con đường tình duyên của mình chắc sẽ còn éo le dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lamnham