Afraid to Love You

Afraid to Love You

Prologue Part One: To the Masquerade

» × « Giới thiệu phần 1 : Dạ hội hóa trang » × «

“Yo! Gokudera!”, người tóc bạc lườm kẻ đang gọi cậu -Yamamoto với nụ cười thường trực trên môi và lấy một điếu thuốc ra ,khẽ châm lửa, “Vậy là đứa trẻ cũng bảo cậu đến nữa à?”

“Đó không phải chuyện của ngươi, tên ngốc bóng chày”, Gokudera hừ mũi trước khi nhìn xuống cánh cửa gỗ đóng chặt đối diện mình. Yamamoto cười, đặt 1 tay vòng qua vai Gokudera, lắng nghe tiếng hét phản đối của người bên cạnh, “Cái quái gì-!”

“Sau sáu năm trời mà tính cậu vẫn hay cáu bẳn như vậy!”

“Và ngươi vẫn là một tên ngố ngờ nghệch!” Gokudera hét. Đúng vậy, đã sáu năm trôi qua kể từ khi họ rời khỏi Namomori dưới yêu cầu của Vongola Nono. Bọn họ đã tiếp tục việc học hành tại Ý và cư trú ở một trang viên thuộc quyền sở hữu của Đệ cửu. Có rất nhiều thứ đã đổi thay nhưng với cậu, vẫn còn những điều không hề di dịch theo thời gian mà Yamamoto là một ví dụ điển hình. Đối với Gokudera, cậu ta vẫn là một tên ngốc luôn cười đến mức quá đáng trong thân thể trưởng thành của 1 người đàn ông tuổi 20. Cậu ta có cao hơn chút ít, cánh tay dài và mảnh khảnh, có lẽ do ảnh hưởng của các buổi tập huấn bóng chày và luyện kiếm ở thời niên thiếu.Gokudera đảo mắt. Tại sao đột nhiên cậu lại nghĩ thế chứ?

“Gokudera,” cậu lập tức dứt bỏ hết dòng suy tưởng khi nghe Yamamoto nói, “Có chuyện gì à?”

“Ngươi hỏi kiểu gì thế hử?” Điếu thuốc lá rơi khỏi miệng Gokudera bởi hành động hơi mở mồm , Gokudera chớp mắt, nửa ngỡ ngàng khi nhìn biểu cảm của người đang đứng cạnh. Khi cậu ta hỏi , Gokudera trông thấy sự quan tâm và đau khổ. Điều ấy làm cho Gokudera thấy khó chịu. “Không có gì.”cậu nhanh chóng thêm vào và lúc này, ánh mắt của người bảo vệ mưa mới dịu đi.

“Xin lỗi…vừa nãy cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ nên tớ nghĩ có chuyện gì đó xảy ra.”

“Cái gì mà nhìn chằm chằm chứ! Ý ngươi là gì hả ?”

“Chà, cậu cứ chăm chú nhìn…như thể muốn ăn tươi nuốt sống tớ hay tương tự thế ấy.” Yamamoto vuốt cằm rồi cười gượng. Gokudera ngay tức khắc đỏ mặt tưng bừng.

“Tên ngốc này!”. Cậu hét. Thực là mình nhìn chằm chằm sao? Gokudera tự vấn. Được rồi, có thể là thế nhưng chỉ là tình cờ thôi, phải không? Giờ thì tâm trí Gokudera trở lên hỗn loạn , khiến cậu thấy rất bực bội và tức tối. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy đến với cậu vậy? Gokudera không biết trả lời.sao.

“Kufufu…Vẫn cãi vã như thường, nhỉ”. Cả hai người vội vàng quay đầu lại để xem ai vừa lộ diện.

“Rokudo…Mukuro.” Gokudera chậm rãi nói. Cậu dò xét người bảo vệ sương mù khi anh ta đamg tiến thẳng đến chỗ của họ.Nhưng Yamamoto thì khá thản nhiên với bộ dạng lâu ngày mới gặp lại bạn cũ. “Ngươi muốn cái quái gì hả?”

“Ồ, chẳng nhiều nhặn gì đâu, ta chỉ muốn xem phục trang của Tsunayoshi-kun trong dạ tiệc hóa trang đêm nay thôi!” Mukuro cười với hai người bảo vệ và bước đến gần họ. Gokudera tỏ vẻ nghi ngờ.

“Yo, Mukuro!”, Yamamoto nói, Mukuro đáp lại bằng nụ cười chân thật.

“Tên ngốc bóng chày kia! Sao ngươi có thể cư xử thân thiện thế với tên pervert kia chứ!” Gokudera gầm gừ.

“Oya…oya…thật là cay nghiệt đó”Mukuro nhăn mặt, đứng bên cạnh người bảo vệ mưa.

“Thoải mái đi, Gokudera! Tớ biết là anh ta không có ý hại Tsuna, anh ta chỉ tò mò như chúng ta mà thôi!”, Yamamoto nghe thấy tiếng “Tch” chặc lưỡi từ phía người bảo vệ bão, “Tớ chắc là Mukuro không thể đợi được để thấy Tsuna trong bữa tiệc, phải không, Mukuro?”Người bảo vệ sương mù cất lên điệu cười đặc trưng của mình.

“Thật không may…ta sẽ không dự buổi dạ hội đêm nay đâu.”

“Aw! Tại sao vậy? Ai cũng háo hức đến dự lắm mà!” Yamamoto bảo. Có một khoảng ngưng gián đoạn, và Mukuro quan sát hai người với vẻ buồn vui lẫn lộn, sau cùng, anh ta thở dài.

“Cứ cho là…ta không muốn gây cho Tsunayoshi-kun thêm bất cứ phiền phức nào nữa…” ánh mắt anh quýet xuống sàn rồi Mukuro lại tươi cười rạng rỡ với hai người họ.

Cả Gokudera và Yamamoto không nói được lời nào từ câu nói của Mukuro-kẻ thù một thời của họ. Mukuro đã từng là địch thủ cố gắng truy sát bọn họ trước đây.Dù cho sáu năm đã trôi đi nhưng vẫn còn đọng lại đây nỗi đau nhức nhối. Anh ta là tội nhân bị Vindice giam giữ tại ngõ nghách sâu nhất của nhà tù mafia, là người nuôi thù hận vô cùng sâu sắc đối với thế giới ngầm. Có lẽ, chính do lòng tham vô đáy của con người về quyền lực mà tạo nên một Mukuro như vậy.

Họ không thể đổ lỗi cho Mukuro khi mà anh ta đã chịu đựng bao cơn khổ sở dã man dưới lũ người ấy .Và Tsuna đã trở thành vị cứu tinh của Mukuro bởi hành động thức tỉnh và dang rộng vòng tay chào đón anh. Nhờ có nỗ lực của Tsuna mà Mukuro mới có được tự do. Gokudera và Yamamoto vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày ấy.

Tsuna đã can đảm đối diện với Đệ cửu và xin sự giải thoát cho Rokudo Mukuro khỏi bàn tay của Vindice. Vụ việc ấy không chỉ gây tranh cãi cho nội bộ nhà Vongola mà còn lan ra cả các gia đình đồng minh khác. Họ nói rằng họ không thể kham nổi một tên điên sổng trại!. Đệ cửu, Don Timoteo do dự trong việc đáp ứng cũng bởi cảm nhận thấy mối đe dọa tiềm tàng mà hành động ấy có thể đem lại.Rokudo Mukuro là một người nguy hiểm và đáng lí không bao giờ được phép thoát khỏi ngục tù . Tuy nhiên, ông cũng đồng thời tin tưởng vào quyết định của Vongola Decimo. Nói ra thì, Mukuro cũng là đại diện một nửa của người bảo vệ sương mù cho Tsuna và đã chiến đấu với cương vị ấy.

Vậy là Đệ cửu ra phán quyết về lệnh thả Rokudo Mukuro. Ngày hôm Mukuro được trục ra khỏi bình chứa , Gokudera và Yamamoto cùng hộ tống Tsuna đến Vindice. Cả hai người bảo vệ đã tính toán đến trường hợp xấu nhất và vũ trang sẵn sàng nếu có chuyện gì xảy đến. Cả hai nhìn Tsuna chậm rãi quỳ và chìa tay ra với nụ cười sáng lấp lánh trên khuôn mặt. Mukuro chậm rãi nhìn cậu như suy ngẫm rồi cẩn thận nắm lấy tay Tsuna. Trông anh ta không hề giống Mukuro một chút nào, dù người đó ngoại hình y hệt Mukuro, trừ mái tóc đã dài hơn nhưng, khác hoàn toàn!. Đó có thật là Mukuro ?. Không. Họ có thể nhớ là hồi trước anh ta giống kiểu một kẻ điên cuồng loạn..

Rồi một chuyện bất ngờ xảy ra, ngay khi họ sai lầm nghĩ rằng Mukuro định tấn công Tsuna, và đều bị ngạc nhiên trước cảnh tượng Mukuro rưng rưng nước mắt với nụ cười trìu mến nhất họ từng chứng kiến, như thể anh ta đã chờ đợi ai đó rất lâu và cuối cùng cũng tìm thấy người ấy. Anh ta chậm rãi nắm lấy tay Tsuna và dịu dàng đặt nó chạm má mình, thầm thì.

Cậu đã đến vì tôi….

Và Mukuro bất tỉnh trong vòng tay bao bọc của Tsuna. Ngày hôm sau, Mukuro đã hồi phục điệu cười tinh quái và pervert trên gương mặt của mình , từ chối bỏ tay Tsuna lúc anh giữ chặt cậu trong cái ôm siết chết người. Thật may mà Reborn đã đánh gục Mukuro , nếu không thì Tsuna sẽ không thể nào rời khỏi đó . Nhưng Tsuna cũng rất vui mừng vì Mukuro không còn tản mạn luồng sát khí mà anh đã giăng phủ xung quanh bản thân từng ấy năm trời nữa.

“ Đi nịnh nọt boss của mình sao , Mukuro?”Gokudera lên tiếng, phá vỡ sự im lặng lạ thường. Mukuro vẫn giữ yên lặng nhưng nhìn chằm chằm cậu.

“Ta chỉ là thấy biết ơn. Dù sao thì ta cũng nợ cậu ta sự tự do của mình. Liệu ngươi có làm y hệt thế với người đã đối tốt với ngươi không?”Gokudera nhăn mặt với anh ta còn Yamamoto thì tiếp tục cười nhe răng. “Chà…thế nên ta rất muốn nhìn thấy cảnh Tsunayoshi-kun trong bộ đầm mà Chrome và chị gái yêu quý của ngươi chuẩn bị dàng riêng cho cậu ấy!Giờ thì xin thứ lỗi chút!”Anh ta nhỏ nhẹ nói, xoay tay nắm cửa phòng Vongola với nụ xách ngược mang tai .

Mắt Yamamoto mở to choáng váng còn cằm của Gokudera thì rơi xuống, cả hai cùng hét.

“Bộ đầm ư?”

» × «

Don Timoteo rót rượu sâm banh vào một chiếc ly không và dịch chuyển cái ghế bành của mình ra gần cửa kính lớn có tầm nhìn bao quát một phần trang viên Vongola xinh đẹp. Ông đưa ly rượu sâm banh cho một người đàn ông cao ráo tóc vàng đang lặng lẽ ngắm cảnh.

“Tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả những thứ ngài yêu cầu.” Ông nói.

“Cảm ơn, Timoteo.” Vị Boss già gật đầu và cùng ngắm cảnh đẹp với người tóc vàng. Ông có thể thấy những cô giúp việc đang làm việc không ngơi tay cho sự kiện sắp sửa diễn ra tối nay. Một số đang chỉnh sửa phần trang trí, một số thì sắp xếp ghế cho những bàn khách danh dự, và số khác đang bận rộn kiểm tra hệ thống âm tần cũng như các camera bảo an.

“ Xin lỗi vì đã nhờ ông quá bất ngờ” Người tóc vàng bảo.

“Không có gì đâu, bạn cũ.”Timoteo lắc đầu. “Đã rất lâu rồi chúng ta mới có một bữa tiệc trong khuôn viên dinh thự và giờ là khoảnh khắc thư giãn chút đỉnh!”Ông phấn khởi nói. Người tóc vàng cười tươi.

“Ta hiểu rồi, nó khá là có ích cho chúng ta .” vị Boss già gật đầu.

“Tôi định…đây sẽ là năm cuối cùng mình giữ vai trò của một Boss nhà Vongola…”môi Timoteo thoáng cười nhạt. Người tóc vàng đặt một tay lên vai ông như muốn an ủi

“Tất cả chúng ta đều tự hào về những thành tựu ông đã đạt được với cương vị là Vongola Nono, Timoteo.”Ông thở dài nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười phai.

“Tôi tin rằng khi Tsunayoshi nắm giữ vị trí của boss Vongola mới…Cậu ta sẽ thực hiện được những điều lớn lao hơn cả tôi. Nhà Vongola…không, không chỉ nhà Vongola mà ngay cả những gia đình đồng minh cũng sẽ phải tôn kính và vị nể cậu ấy. Tôi chắc chắn là thê.”

“Ta hiểu…. Thực sự thì trước đây ta cũng có nghi ngờ nhưng…khi thấy được phần nào trái tim bao dung của cậu ấy, ta biết cậu ta rất xứng đáng để làm lãnh đạo nhà Vongola trong tương lai”.

Yên lặng nối liền sau đó và không ai nói chuyện tiếp. Vị boss già phân vân có nên động tới hoặc bàn đến chủ đề kia hay không .Lương tâm ông cắn rứt không nguôi và cuối cùng, khiến ông đầu hàng. Nhưng ngay lúc ông định mở miệng, người tóc vàng đã giành trước.

“Ông có vẻ phiền lòng.” Timoteo chăm chú nhìn người đó, dù ánh mắt của người ấy đã bị che mất bởi phần tóc mái dài . “Có chuyện gì sao?”

“Tôi phiền lòng bởi vì…tôi không thể làm gì được cho ngài…về chuyện ấy.” Vị boss già nắm tay lại.” “Và tôi muốn xin ngài sự tha thứ.” Người tóc vàng ngạc nhiên trước những lời của ông nhưng vẫn giữ nguyên sự bình thản.

“Sao ông phải xin tha thứ chứ? Ông đã không làm bất cứ chuyện đáng hổ thẹn nào.”

“Suốt những năm tháng qua…tôi đã không thể giúp ngài giảm nhẹ bớt được những gánh nặng. Vì thế, tôi thấy mình đáng nên tự hổ thẹn.” Người tóc vàng im lặng trong chốc lát rồi nói.

“Đó không phải là gánh nặng của ông hay của lớp người đi trước .Chẳng có lí do nào mà ông phải cảm thấy tội lỗi cả. Ta mới là người tự ràng buộc mình với nó và ta biết…một ngày nào đó ta sẽ thoát khỏi lời nguyền này.” Người tóc vàng cười.

“Nhưng nỗi đau và sự buồn thảm mà người chịu đựng đã quá lớn và-”

“Timoteo.” Người tóc vàng khẽ khuỵu gối cho đến khi vừa chạm tầm mắt của vị boss già. “Tình yêu ta dành cho nhà Vongola sẽ không bao giờ bị phai mờ hay dao động theo thời gian. Nếu định mệnh bắt ta phải đi lại con đường ấy, thì ta sẽ thực hiện ngay tức khắc mà không chút chần chừ.” Vị boss già đau khổ nắm chặt tay

“Dù là thế…nhưng xin hãy tha thứ cho tôi.” Ông nói. Người tóc vàng liền cười rộ, khiến cho ông tò mò nhìn .

“Ông chẳng thay đổi chút nào cả,” Người tóc vàng nở nụ cười rạng rỡ, “Thậm chí đã trải qua 53 năm, ông vẫn là cậu thanh niên trẻ Daniellamà ta đã từng gặp.” Vị boss già cũng bật cười, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay của người tóc vàng.

“Tôi hi vọng …Tsunayoshi có thể giúp ngài. Cậu ấy là một người đáng kinh ngạc.Duy nhất cậu ấy trong số tất cả những người mà tôi quen biết có khả năng thực hiện được những điều tưởng chừng như bất khả thi.”

“Ông thật sự rất tin tưởng cậu ấy… Còn ta mới chỉ thấy được một phần trái tim cậu ta.Nhưng có lẽ ta sẽ tin vào lời đánh giá của ông rằng Tsunayoshi có thể giải được lời nguyền này cho ta.”

“Tôi biết cậu ấy sẽ làm được” Vậy là người tóc vàng cười và chuyển tầm mắt xuống địa điểm nơi bữa dạ tiệc tổ chức.

“Ta sã gặp lại cậu ta.”

» × «

Gokudera ngay lập tức xông qua cửa phòng Tsuna cùng với Yamamoto đang cười ngoác miệng và một Mukuro cười gian tà sau lưng.

"Juudaime!" Cậu đột nhiên kêu khi thấy một cây tonfa thép bay đến.Nhanh như chớp, Yamamoto kéo cậu ta lại trong tư thế đầy bảo vệ, giúp Gokudera tránh trong gang tấc thứ vũ khí đoạt mạng kia.

Gokudera bàng hoàng, không theo kịp tốc độ của mọi chuyện vừa diễn ra. Đầu tiên, cậu nhớ là có thứ màu bạc trông na ná tonfa của Hibari Kyouya lao đến chỗ mình và rồi tiếp sau đấy, cậu đang nhìn chăm chú vào một Yamamoto, không hiểu sao mà có vẻ giận dữ đang che chở cậu như thể ngầm ám chỉ “Đừng có đụng dù chỉ một ngón tay đến cậu ấy.” Mặt Gokudera tức thì dần đỏ ửng vì xấu hổ khi nghe thấy tiếng cười của Mukuro.

“Oya…oya… đây đúng là vật thể bay nguy hiểm đó , Skylark-kun.” Mọi con mắt đổ dồn về phía Hibari Kyouya đang ngáp dài trên giường của Tsuna. Khoan, tại sao anh ta lại ở đây và …nằm trên giường của Tsuna?

“ Lũ động vật ăn cỏ các ngươi đã phá giấc ngủ của ta” Hibari tiếp tục ngáp. Gokudera nhanh nổi cơn thịnh nộ và quát

“Cái gì chứ! Tại sao ngươi lại ở trong phòng của Juudaime và thế quái nào lại ngủ trên giường của ngài ấy hả?” Hibari cọ mắt. Gokudera thì cảm thấy bực bội. Tại sao tên đó lại có mặt trong phòng Juudaime yêu quý của cậu? Đáng lí ra hắn phải ở bên boss nhà Cavalone, Dino mới đúng.

“Tại sao ta phải trả lời câu hỏi từ một động vật ăn cỏ yếu nhớt như ngươi chứ? Hay ngươi muốn bị cắn đến chết?”

“Maa…maa….Bỏ qua đi-”Yamamoto cố gắng ngăn cuộc chiến giữa họ nhưng Gokudera dường như đã nổi cáu hẳn và phớt lờ cậu.

“Câm miệng đi tên ngốc bóng chày! Gã này đang thích bị cho nổ tung thành từng mảnh ngay bây giờ rồi!”

“Kufufu…Bom-kun chẳng bao giờ kìm được cái miệng bé nhỏ ầm ĩ của cậu ta, nhỉ?” Mukuro bảo người bảo vệ Mưa.

“Đúng vậy!” Yamamoto khẽ mỉm cười

Khi mà tình hình đang trở lên xấu đi từng phút một, luôn có thời điểm mà nó lên tới đỉnh điểm của sự tồi tệ. Và ở đây, nó đã ập đến.

“SAO TÔI LẠI NGHE THẤY MỘT GIỌNG NÓI TO ĐẾN HẾT MÌNH VẬY?”Ryohei xông thẳng vào phòng, may mắn mà cánh cửa chưa bị gãy.

“Ah! Sasagawa cũng tới rồi!” Yamamoto bảo.

"Oh dear…" Mukuro lắc đầu không tin nổi. Anh biết mà, căn phòng của Tsuna sớm muộn cũng sẽ trở thành đống tàn tích khi mọi chuyện đã êm xuôi.Anh cảm thấy tội nghiệp cho vị boss trẻ nhà Vongola.

“Ngươi ở đây làm cái gì thế hả ĐẦU ĐẤT?” Gokudera càu nhàu với người bảo vệ Mặt trời.

“Cậu gọi tôi là gì vậy, ĐẦU MỰC?” Ryohei rít.Và rồi cả hai cứ mãi khích bác nhau. Mukuro và Yamamoto chỉ đứng đó, âm thầm quan sát họ. Tuy nhiên, cả bốn người hình như không phát hiện ra thứ sát khí đang lẩn khuất đằng sau người đang ngự trên giường của Tsuna

Thế là lại xuất hiện tonfa bay nhưng lần này, trúng cả hai đích. Họ đau đớn la.

“Cái KHỈ KHÔ gì thế này? Mi vừa làm đó hả?” Gokudera hét, nhìn Hibari.

“Thật là đau HẾT MÌNH đó!” Ryohei than, cũng nhìn sang Hibari.

“Ồn ào…lũ động vật ăn cỏ phiền nhiễu…Ta sẽ cắn cả hai ngươi đến chết!” Hibari đứng dậy, tonfa sẵn sàng. Mukuro nhướn mày, rốt cuộc thì anh ta thường mang theo bao nhiêu cây tonfa vậy?

“Oh yeah? Thử xem!” Người bảo vệ Bão nói và lấy ra thuốc nổ, chuẩn bị tấn công.

“Một lời thách đấu HẾT MÌNH!” Người bảo vệ Mặt trời rống lên đầy mạnh mẽ và thủ thế.

Mukuro thở dài, phân vân không biết có nên can thiệp không hay đứng nguyên đây. Thú thực thì anh không muốn chọc giận Tsuna và chẳng hề mong dính dáng đến mấy chuyện lộn xộn thế này. Dù vậy, anh chắc chắn rằng nếu Vongola trẻ mà phát hiện ra rằng những người bảo vệ của cậu đang đánh nhau và sử dụng phòng cậu làm chiến trường thì đảm bảo cậu sẽ nổi điên. Nhưng anh cũng muốn chứng kiến cảnh ba người kia đánh nhau đến chết, nó sẽ rất thú vị. Mukuro cười khi nghe thấy tiếng cửa mở lần nữa và há hốc mồm khi nhận ra đó là ai

» × «

Người bảo vệ Mây tiếp tục cười khi nhìn những người bảo vệ khác tiếp tục tranh cãi không ngơi nghỉ. Tsuna đảm bảo sẽ tức giận với họ nếu cậu ấy biết. Yamamoto nghe thấy tiếng cửa mở nhưng mặc kệ nó, rồi cậu nhận thấy Mukuro cứ hướng mắt về phía cửa với một biểu cảm khá buồn cười : sốc và đỏ mặt. Yamamoto chớp mắt, tò mò đánh mắt sang để xem cái gì đã khiến người bảo vệ sương mù phản ứng vậy, để rồi cũng làm bộ dạng y hệt như Mukuro. Cậu vội vã che mũi,cảm thấy máu nóng bốc hết lên mặt

"Mou….Mọi người không thể hòa thuận được chút nào sao?” Một giọng nói quen thuộc ngân vang bên tai họ.

“Xin lỗi Juudaime nhưng tên này thật sự cần một trận đòn!” Gokudera nói mà không nhìn Tsuna.

“Thế vì sao mà lại chọn phòng của tớ trong tất cả địa điểm chứ?”Cậu nghe Tsuna hỏi. Gokudera chớp chớp mắt khi thấy Hibari Kyouya đông cứng tại chỗ,nhìn cái gì đó với vẻ hoàn toàn sốc. Cậu cũng phát hiện vết đo đỏ dần hiện trên gương mặt trắng kia.Gokudera cau mày, sao căn phòng bỗng nhiên lặng yên vậy?. Cậu liếc sang người bảo vệ mặt trời, và chứng kiến vẻ mặt anh ta cũng giống hệt những người bảo vệ khác. Rồi cậu chợt nhớ lại những điều Mukuro đã kể về Tsuna…ah, đúng rồi. Bộ đầm. Cậu nuốt nước bọt và chậm rãi quay lại đối mặt với Tsuna.

Tsuna đang vận một bộ đầm đỏ thẫm với găng tay lụa trắng dài. Mái tóc chỉa lung tung đã được chỉnh nếp gọn gàng, không sợi nào rối. Một chiếc mũ đỏ tươi đẹp đẽ trang trí với những bông cúc vàng được gắn xoáy phần sau đầu khiến người khác có cảm tưởng cậu sở hữu mái tóc dài nâu óng ả. Trong khi những lọn tóc dài hơn thả sau gáy đã được uốn cong bồng bềnh, khẽ nẩy nhịp nhàng theo từng dấu chân Tsuna.

Bộ đầm có những diềm đăng ten bao phủ phần ngực và kéo dài đến phần lưng. Chính giữa chúng là một cái khuy cài, được trang hoàng bởi chiếc nơ xinh xắn và một viên ngọc vàng đính trung tâm nhưng nếu chú ý kĩ, ta sẽ nhìn thấy gia huy nhà Vongola khắc tinh xảo trong viên đá quý ấy.Bộ váy dài, buông hoàn hảo xuống đúng đầu gối Tsuna. Còn về đôi giày, chúng cũng có màu đỏ, đế cao và Tsuna có vẻ không hề gặp rắc rồi gì trong việc đi chúng.

Tsuna lập tức đỏ bừng mặt. Cậu hơi cúi đầu xuống khiến phần mái che bớt mất đôi mắt.Năm người bảo vệ đang trố mắt ra mà nhìn cậu, bốn trong số đó rõ ràng đang chảy máu cam thành dòng.

"Juu… dai… me…." Gokudera chỉ có thể nói được chừng ấy từ.

“Tớ biết mà! Cậu không cần phải nói ra đâu! Tớ trông ngớ ngẩn, quái dị-”

“Và lộng lẫy” Mukuro thêm vào với nụ cười rất kín đáo trên khuôn mặt đỏ của anh.

“ Lộng lẫy HẾT MÌNH luôn!”Ryohei hét, vẫn chăm chú nhìn Tsuna

“Gì cũng được!” Tsuna lẩm bẩm khi Reborn bước vào phòng. “Argh! Reborn! Tớ đã bảo là mình sẽ trông rất lố bịch trong bộ đồ này mà!”

"Ciaossu!" Reborn nói và quay về phía Tsuna đang cằn nhằn.” Lố bịch….phải, nhưng hiệu quả. Sẽ không ai nhận ra đây là cậu đâu.”

“Nhưng cậu làm quá đà rồi!”

“Nhóc.” Giọng của Hibari vang vọng khắp phòng, khiến không khí đột ngột căng thẳng. Reborn quay đầu sang chỗ người bảo vệ Mây. “Đây có phải nguyên nhân mi gọi ta đến không?” Anh hỏi, rõ ràng là bực mình

“Chính xác” Reborn trả lời với nụ cười tươi rói.

“Eh? Vậy có phải cũng chính cậu đã gọi những người khác à?” Họ đều gật đầu. Tsuna đập tay lên trán.

“Tôi muốn xem liệu phục trang của cậu có tác dụng không và căn cứ vào tình hình nãy giờ, có thể nói nó đã thành công!”

“Boss! Sao ngài lại rời đi! Chúng tôi vẫn chưa xong việc với ngài mà!” Chrome xuất hiện đằng sau Tsuna, trên tay cầm một chiếc vòng ba tầng ngọc trai đính viên pha lê xinh đẹp khác đồng bộ cùng chiếc khuy cài trên ngực Tsuna. Chrome đeo nó vào cổ Tsuna. “Đây!” Cô hào hứng cười tươi.

“Ara….Hayato có mặt à.” Bianchi đến ngay sau với ba cô hầu gái. Tất nhiên, với một Bianchi không che mặt, dạ dày của Gokudera phản ứng liền tức thì và cậu vô lực ngã xuống sàn. Gokudera tội nghiệp, sau sáu năm trời nhưng cậu vẫn chưa thể tìm ra phương thuốc chữa chứng bệnh này.

"Gokudera-kun!" Tsuna chạy đến bên người bảo vệ Bão nhưng rồi cậu chợt khựng lại và đặt tay lên quanh cổ.Mọi người lại lần nữa hoang mang nhìn cậu.Càng lúc ngày hôm nay càng thêm kì qúai. Reborn cười tà. “ Giọng- giọng- giọng -giọng của tớ! CÓ CHUYỆN GÌ VỚI GIỌNG CỦA TỚ THẾ NÀY?”Tsuna nói,thanh âm khác hẳn mọi khi. Nó vẫn là giọng nói của cậu, nhưng không nghi ngờ gì rằng âm vực đã cao hơn và thậm chí còn na ná giọng nữ giới. Chrome cười khúc khích.

“Thôi hoảng hốt đi Tsuna vô dụng!” Tsuna lĩnh ngay cục u trên đầu, cậu kêu đau và xoa xoa phần vết thương. “Hễ cậu còn đeo chiếc vòng cổ này thì tiếng nói của cậu sẽ đổi khác như kiểu phụ nữ. Hãy biết ơn là Giannini đã gấp rút sáng chế ra nó cho cậu đi.”

"Re-Reborn-san…" Gokudera cố gắng lên tiếng nhưng cơn đau bụng đã ngăn cậu ta lại. Tsuna nghe thấy Bianchi thở dài , rời khỏi phòng rồi quay lại với cái kính râm che mặt

“Nói đi Gokudera.” Reborn bảo. Tsuna đỡ người bảo vệ bão đứng dậy và nhận được lời cảm ơn.

"Reborn-san…Tôi chỉ thắc mắc tại sao Juudaime phải ăn vận thế này…?” Mặt Tsuna bỗng chốc đỏ bừng. “ Dù có là Dạ hội hóa trang chăng nữa, tôi vẫn không hiểu tại sao ngài ấy cần phục trang như vậy.”

“Câu hỏi hay đó, Gokudera.” Reborn quay sang bên Tsuna, đá vào chân cậu. Tsuna suýt mất thăng bằng nhưng may là cậu đã níu được vào Gokudera.

“Reborn! Làm ơn đừng đánh nữa!” Cậu rên rỉ, nắn bóp chỗ vừa bị đá.

“Giải thích lẹ lên Tsuna vô dụng!”Reborn la. Những người giúp việc cứ nhìn hai người.Tsuna than vãn, cảm nhận được tất cả sự chú ý đang đổ dồn vào mình và thở dài bất lực.

“Chà mọi người thấy đấy… hễ tớ tham dự mấy vụ lễ lạc như thế này…Tớ lại bị người ta đeo bám-”

“Đeo bám?”Yamamoto nhăn mày.

“Đúng là HẾT MÌNH đó Sawada!” Ryohei hô hào hứng khởi.

“Bọn ngu ngốc các mi có thể để cho Juudaime nói hết không hả?” Gokudera lườm cả hai người rồi ra hiệu cho Tsuna tiếp tục, và Tsuna nở nụ cười rạng rỡ với cậu.

“Đeo bám….liên quan đến cánh phụ nữ à.” Tsuna hơi cúi đầu khi nghe thấy tiếng cười của Yamamoto và Mukuro. Hibari thì dường như đang lẩm bẩm “những con động vật ăn cỏ ngu ngốc”. Sau đó, cậu mới nói tiếp, “ Không phải là tớ ghét bỏ gì phụ nữ đâu…Tớ chỉ ghét mỗi khi họ cứ tán tỉnh quá mức trong khi tình cảnh… đã đủ ngượng ngùng rồi.” Cậu dừng lại đôi chút. “ Tớ không hiểu tại sao nhưng nó khiến tớ khó chịu và đầu óc tớ bắt đầu nghĩ là mình đang lừa dối…Kyoko-chan, tớ muốn nhờ mọi người giúp…nhưng tớ không biết làm cách làm nên đành nhờ Reborn.”Mặt của Tsuna giờ đã đỏ như một trái cà chua. Cậu không thể tin rằng mình nói ra những điều này trước mặt đông đảo mọi người. chưa kể trong số ấy còn có anh trai của bạn gái cậu nữa.

Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận cảm xúc thật của mình về phụ nữ giới Mafia, họ hoàn toàn khác biệt. Hầu hết họ đều đặc biệt chú ý tới những ai trẻ, nổi tiếng, chưa vợ và có gia cảnh như cậu. Cậu đã bảo họ bao lần là mình đã có bạn gái nhưng chẳng bao giờ họ bỏ cuộc cả! Họ luôn ve vãn đến nỗi Tsuna cảm thấy kinh tởm thay, cực kì muốn về nhà và ở yên đó. Họ luôn thử vô số phương pháp để gây sự chú ý nơi cậu mỗi khi có thể và tất nhiên, là một người tử tế,cậu đâu thể từ chối họ.

Căn phòng im lặng hẳn. Tsuna xấu hổ muốn chết. Cậu chăm chú quan sát sàn nhà, ước chi đây chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém

“Nếu cậu đã lo ngại đến thế, vậy tại sao còn đến đó làm chi?” Mukuro hỏi, quyết định phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này. Tsuna nhìn lên Mukuro và cười bao dung trước khi ngồi nghỉ xuống cái ghế gần ấy.

“Có cái gì bảo tôi cần đến đó.” Tsuna thở hắt. “Tôi không biết…nhưng có ý niệm rất mạnh thôi thúc tôi phải tham dự dạ hội đó bằng bất cứ giá nào”Những người bảo vệ liếc nhìn nhau.

“Có phải đó là Siêu trực giác của ngài không, Juudaime?” Tsuna không nói gì, chỉ đan tay lại.

“Reborn cũng bảo thế.” Gokudera đưa mắt sang bên Reborn, thấy cậu ta từ từ gật đầu.

“Đáng lẽ cậu nên nói với bọn tôi sớm hơn HẾT MÌNH, Sawada!” Ryohei bảo.

"Tsuna,"Yamamoto tiến đến bên Tsuna, đặt tay lên vai cậu và vỗ nhẹ vài cái, tỏ ý an ủi. Tsuna chậm rãi nhìn cậu.”Chà, nếu đã thế, chúng tớ sẽ cùng đi với cậu, phải không mọi người?”Yamamoto cười tươi rồi đưa mắt đầy ẩn ý đến những người bảo vệ khác. Mắt Tsuna mở to. Reborn cười.

"E-Eh,thật sao?”

“ Rất đúng !” Gokudera nói.

“HẾT MÌNH luôn!”

Hibari định rời khỏi phòng nhưng có cái gì đó cứ quấy nhiễu anh . Anh không đồng tình vụ lập nhóm với bọn họ nhưng nếu nói ra thì, anh có chút ít hứng thú khi nghe Tsuna tâm sự về cảm giác của mình, có phải cậu ta lo lắng sắp có chuyện gì lớn xảy ra?.Hibari có thể nhớ lại lần Tsuna bảo họ điều tương tự, đã suýt bùng nổ chiến tranh toàn lực. Quan sát chuyện ấy thật thú vị. Có vẻ là tham dự dạ hội này cũng không phải việc tốn thời gian lắm, chắc hẳn là anh sẽ có trò tiêu khiển thôi.

Đi được nửa đường, Hibari nghe thấy tiếng Tsuna gọi giật lại và anh dừng chân.

"Hi-Hibari-san… Anh định đi đâu vậy?” Tsuna buột miệng hỏi.

“Cảm giác đó của cậu…Sawada Tsunayoshi.” Hibari cười tà khiến cho Tsuna rùng mình. “Chưa bao giờ khiến ta hết ngạc nhiên.”và anh rời khỏi phòng.Reborn cũng như người khác sửng sốt không thôi. Chỉ riêng Tsuna là không hiểu ý tứ của Hibari nhưng cậu mơ hồ nhận thấy thế tức là ổn.

Yamamoto, Gokudera và Ryohei lần lượt nói lời tạm biệt Tsuna , bảo rằng cần đi chuẩn bị cho dạ tiệc. Tsuna gật đầu và hẹn gặp họ sau.Cậu ở lại trong phòng cùng với Chrome, Bianchi, Reborn và Mukuro.

“Anh có chắc là sẽ không tham gia cùng chúng tôi không Mukuro?” Tsuna hỏi thăm dò người bảo vệ Sương mù của mình. Mukuro lắc đầu.

“Họ sẽ không mong đợi người như tôi có mặt tại đó.” Tsuna bĩu môi. Mukuro bắt chéo chân, nở nụ cười đặc trưng. “Đừng buồn, nó không hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đâu.”

“Nhưng Mukuro…tôi chắc chắn là họ đã quên hết mấy chuyện ấy! Đã quá lâu rồi mà.”

“Cậu vẫn là một cậu bé dễ thương.” Mukuro cười khiến cho Tsuna hơi đỏ mặt. “Chà, ta phải rời khỏi đây thôi.” Anh nói rồi đứng dậy, vuốt thẳng chiếc áo khoác. “Oh! Trước khi đi….”Mukuro búng tay và lập tức xuất hiện làn sương tím bao quanh Tsuna. Reborn ngay tức thì nhảy lên với Leon trong tay, nhắm thẳng Mukuro. Người bảo vệ sương mù giơ cao tay .

“Ngươi đã làm gì cậu ta hả!” giọng Reborn âm trầm, sẵn sàng bóp cò

“Bình tĩnh đi, Arcobaleno, Ta chỉ tạo một ảo giác nho nhỏ giúp đỡ cậu ta thôi.” Mukuro chỉ vào ngực Tsuna với nụ cười điên khùng trên khuôn mặt. Tsuna chậm rãi chạm vào ngực mình, mắt lại đảo lần nữa và cậu hét toáng lên.

“Tôi có ngực thật rồi!”

Mukuro vội vàng lỉnh ra ngoài, cười nôn ruột.

» × «

Tsuna lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế tráng lệ, ngắm hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Nhưng người mà cậu trông thấy không phải bản thân cậu mà là của một cô gái trẻ khả ái vận bộ đầm đỏ thẫm cùng những thứ trang sức xa hoa nhất. Chiếc mặt nạ Columbine đỏ hồng quyến rũ mang đến một khí chất bí ẩn và lộng lẫy.Đôi mắt của cậu, với màu nâu vàng, kết hợp cùng chiếc mặt nạ tạo nên sự hòa hợp xen lẫn. Còn làn môi của người con gái ấy,rất mềm mại hệt như thứ lụa tuyệt hảo nhất.

Tsuna thở dài và đánh mắt sang chiếc đồng hồ treo tường đang vô thanh chỉ giờ. Hiện tại đã là 7:00 tối. Dạ hội sẽ được bắt đầu vào đúng 7:30. Tsuna bỗng cảm thấy căng thẳng. Cậu cố nhớ lại những điều mà Reborn đã dặn để giữ kín thân phận mình. Sẽ rất phiền phức nếu có người biết.Dạ dày quặn đau, Tsuna cảm giác đang say bệnh. Cậu tự hỏi nguyên do mình lại thấy hốt hoảng khi mà cậu vẫn hay tham gia những bữa tiệc. Ở đây chỉ khác chút là nó do nhà Vongola tổ chức và cậu đang mặc đầm thay vì một bộ tuxedo. Lần đầu tiên, Tsuna thầm cảm ơn rằng đây là một dạ hội hóa trang chứ không phải là những bữa tiệc truyền thồng mà Reborn thường ép buộc cậu đến dự. 

Không ai biết chuyện cậu cải trang, ngoại trừ số ít gồm năm người bảo vệ của cậu, Reborn, Bianchi và ba cô hầu gái mà cậu tin tưởng nhất. Cậu cũng khá biết ơn sự hộ tống của những người bảo vệ, nó giúp cậu thư giãn trước cả đống hỗn độn này.

Tsuna nghe thấy tiếng gõ cửa và nuốt nước bọt. Reborn bước vào, thông báo đã tới giờ khởi hành. Đúng vậy.Giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Cậu tự vướng vào mớ lộn xộn này và cần phải vượt qua nó.Cậu liếc hình ảnh phản chiếu của mình trước khi rời khỏi phòng, đi trong dãy hàng lang bí mật dẫn ra ngoài lâu đài. Không lâu sau, Tsuna trông thấy chiếc xe limousine đen bóng ở phía cuối hành lang. Song cậu khựng lại giữa chừng khi phát hiện ra 4 người đàn ông đang nhẫn nại đứng đợi bên chiếc xe đen. Cậu chớp mắt, băn khoăn bọn họ là ai cho đến khi chợt nhận ra và rồi, trân trân chiêm ngưỡng họ.

Đó là những người bảo vệ của cậu.

Họ đều mặc com-lê đen với những chiếc mặt nạ Columbine tinh xảo và đều có vẻ ngoài đẹp trai không tả được.Yamamoto trong chiếc áo sơ mi xanh biển trời với dải thắt lưng trắng màu ngọc trai. Mặt nạ của cậu, cũng đồng thời là màu xanh biển nhưng được trang trí bởi những hạt bạc nhỏ phủ trùm nửa trên.

Trái lại, Gokudera mặc một chiếc áo đen tuyền dưới bộ vest, thắt lưng của cậu độc ánh đỏ rực và trông cậu tuyệt vời đến choáng ngợp trong chiếc mặt nạ đỏ đen rực rỡ.

Ryohei vận áo sơ mi vàng với hai chiếc cúc trên chưa cài, để lộ một phần ngực nhỏ. Mặt nạ anh lấp lánh của màu vàng và hoàng kim.

Trong sự ngạc nhiên của cậu, Hibari cũng ở đó. Anh đang dựa vào chiếc limo, khoanh tay trước ngực và giữ khoảng cách với ba người kia. Miệng Tsuna hơi hé mở khi cậu thấy anh nhếch môi cười phía xa. Cậu nuốt nước miếng,quan sát Hibari , anh đang mặc một chiếc áo sơ mi cúc tím màu hoa violet cùng dải thắt lưng đen cố định gọn gàng. Tuy nhiên, thứ tuyệt vời nhất ở phục trang của anh chính là chiếc mặt nạ. .Nó mê hoặc tới mức hút hồn, một ánh violet trộn lẫn với bạc trắng. Chiếc mặt nạ được tạo hình như thể một cánh bướm violet dang rộng.

Tsuna thầm than, tại sao cậu không thể trông hào hoa nổi bật như họ chứ?

Cậu thu mình lại khi chợt nhớ ra Reborn đã nhận xét rằng cơ thể cậu giống của phụ nữ hơn là đàn ông. Cậu trông quá trẻ và cũng khá thấp bé so với tuổi thật của mình..Tsuna rên rỉ.Xem xét kĩ lại thì, cậu không thể nào phủ nhận rằng những điều Reborn đã nói cũng có phần đúng.

“Tsuna?”một thanh âm quen thuộc lôi cậu ra khỏi dòng suy ngẫm.

"Juudaime!" Tsuna nghe thấy tiếng họ gọi và tiếp tục cất bước cho đến lúc tới chỗ đậu cái xe limousine, rồi nở nụ cười.

“Wow…mọi người mặc bộ đồ này trông thật tuyệt vời!” Tsuna khen ngợi. đặt tay lên cổ, cảm thấy vẫn chưa quen với món đồ Giannini sáng chế cho.Cả Gokudera và Yamamoto cùng nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu, rồi cửa xe mở ra và hai người họ cùng cúi đầu trước cậu, đồng thanh….

“Xe ngựa đã sẵn sàng, thưa công chúa.”

Tsuna đỏ mặt. “Mou…thôi ngay đi mà!” Và họ cùng cười vui vẻ.

To be continued…

Prologue Two: The Lady in the Crimson Dress*

» × « Giới thiệu phần 2 : Cô gái trong chiếc váy đỏ thẫm» × «

» × «

Tsuna có thể cảm nhận thấy nó. Không xa từ chỗ họ, ánh đèn đang chiếu rọi. Bóng hình của dinh thự đã không còn xa nữa.Tsuna siết chặt tay, cố sức trấn an bản thân và lơ đi những suy nghĩ đáng sợ đang thành hình trong đầu. Cậu tự véo mình 1 cái, cho rằng đây chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng rồi đau, có nghĩa tất cả đều là hiện thực.

“Tsuna,” Yamamoto gọi, “Đừng lo lắng quá! Mọi việc sẽ ổn thôi mà, phải không mọi người?” Người bảo vệ mưa quả quyết.

“ Đúng Hết mình luôn!”

“Đừng lo ngại gì, Juudaime!”

Tsuna nhìn những người bảo vệ của mình một cách đầy thành ý Cảm giác đang ăn dần ăn mòn cậu mấy phút trước nay đã tan biến ở khoảnh khắc cậu nghe những lời ấy. Họ nói đúng. Tất cả chắc chắn sẽ ổn thôi, cậu chỉ cần cẩn trọng và rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua. Bạn bè của cậu đang ở đây, và họ luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu hết mức có thể. “Yeah, mọi người nói đúng lắm.” Tsuna nở nụ cười rạng rỡ.

» × «

Họ không mất nhiều thời gian để tiến vào đại sảnh-nơi đã có cỗ xe ngựa đợi sẵn để đưa họ đi thẳng sâu vào dinh thự. Tsuna rên rỉ. Tại sao Đệ cửu cứ phải tổ chức dạ tiệc tại nơi trống vắng chứ? Cậu hiểu là ông ấy có lẽ lo cho vấn đề bảo an nhưng sự hồi hộp đang giết chết cậu!Đồng thời, cậu cũng nhận ra sự đề phòng đang tăng dần từng phút một của những người bảo vệ bên cạnh, họ dường như đang trở lên hấp tấp 

hơn.

Nhân cơ hội này, Tsuna liếc sang phía người bảo vệ Mây. Anh vẫn chưa nói cậu gì kể từ suốt chuyến đi và có vẻ vẫn đang chìm trong suy ngẫm. Cậu băn khoăn, Hibari không phải dạng người hay tham dự những sự kiện xã hội kiểu thế này. Vì dù gì, anh ấy cũng ghét tụ tập đám đông. Cậu cũng phân vân về nguyên do Hibari có mặt ở biệt thự lúc trước.

Tsuna bỗng thấy lồng ngực nhói đau.Dường như chỉ có Boss của nhà Cavallone là người duy nhất tiếp cận gần được với anh. Tại sao cậu không thể thân thiện với Hibari được như boss nhà Cavallone? Ngay cả sau chừng ấy năm, mối quan hệ giữa hai người vẫn không hề tiến triển và phủ đầy ngờ vực.Tsuna thầm nhủ phải hỏi boss nhà Cavalone cách đối phó với cơn thịnh nộ của Hibari Kyouya. Yeah, cậu chắc chắn sẽ hỏi anh ấy. Cậu cần phải làm thế. Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, Yamamoto bước xuống, tiếp đó là Ryohei và Gokudera.

Tsuna đang định đứng lên thì đột ngột cảm thấy tay mình bị giật lại.Hibari kéo Tsuna xuống, khẽ thầm thì vào tai cậu.

"Sawada Tsunayoshi," Tsuna nghe thấy tiếng Hibari bảo, “Khi chúng ta tới gần cổng chính của biệt thự…hãy nắm lấy tay tôi và đừng buông lơi.” Anh nói nhanh gọn rồi bỏ đi, để lại một Tsuna bối rối. Cậu nghĩ ngợi trong chốc lát, rốt cuộc thì ý của Hibari là gì? Nắm chặt lấy tay anh và đừng thả ra? Cậu thầm than, cứ như là có rào cản ngôn ngữ giữa anh và cậu vậy. Nhưng dù thế nào,chắc cậu cũng nên tuân theo lời của Hibari, anh ấy chắc hẳn là có lí do chính đáng cho hành động này, phải, tốt hơn hết đó là một lí do chính đáng.Rồi Tsuna nghe thấy tiếng gọi của Gokudera, cậu tự chỉnh lại tư thế và đón lấy cánh tay giúp cậu bước xuống cỗ xe ngựa

Tsuna đảo mắt xung quanh. Ngôi biệt thự vẫn đẹp đẽ như vậy, dù không lần nào cậu không phải trầm trồ vì vẻ huy hoàng của nó. Đèn giăng mắc khắp ngóc ngách giống như những ánh sao với vẻ đẹp huyền ảo dẫn đường cho các vị khách ở những hành lang u tối. Cậu cũng có thể trông thấy những người đàn ông ăn vận quần áo người hầu, deo đồng bộ những chiếc mặt nạ đang chào đón khách .Khung cảnh ấy gợi nhắc cho cậu đến khung cảnh châu âu vào thế kỉ 19 .

Bọn cậu chậm rãi tiến thẳng đến cổng chính. Tsuna quan sát những người bảo vệ của mình,giờ đây họ đều yên lặng và chẳng ai buồn nói năng gì. Cậu có ấn tượng mạnh rằng họ đang bộ hành cứ như thể chờ sẵn một cuộc đột kích hay đội quân chiến tranh gì vậy.Ryohei đi đầu, trong khi Yamamoto đứng hơi cách bên trái cậu, Gokudera thì ở phía bên phải,tuy đã thụt xuống sau còn Hibari ở ngay sát . Tsuna nuốt nước bọt Đúng thật là sai lầm khi kể cho họ nghe về trực giác của cậu. Nhưng ngẫm kĩ thì, họ là những người bảo vệ của cậu. Đây là nhiệm vụ của họ.

Hãy nắm lấy tay tôi và đừng buông lơi

Câu nói của Hibari ngân vang trong tâm trí Tsuna. Cậu do dự trong thoáng chốc rồi quyết định rằng tốt nhất là nên thực hiện theo lời của anh , dù sao thì cậu cũng không muốn khiến cho Hibari nổi giận. Tsuna, theo cách cực kì từ tốn, chậm chạp đưa tay lên và ôm lấy khuỷu tay của người bảo vệ Mây. Từ một ánh nhìn thoáng qua , cậu có thể thấy khóe môi của Hibaru cong lên một nụ cười nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất trong tích tắc

Giây phút họ bước chân vào khu vực lễ tân, đã có một số người bắt đầu thì thào bàn tán. Những người đang làm công việc đón tiếp khách ngay lập tức cúi đầu khi họ đến. Cậu biết mà….Cậu chết đến nơi rồi! Họ đã nhận ra cậu!

Hibari khẽ liếc sang phía một Tsuna có vẻ đang vô cùng hoảng hốt. Anh có thể cảm nhận được cơn run rẩy truyền từ bàn tay đeo găng thông qua cái ôm và luồng nhiệt ấm áp nay đã trở lên lạnh toát. Tsuna đi hơi chậm lại, còn dáng vẻ cơ thể cậu thì cứ như là đang gào thét tỏ rõ sự lo âu, Hibari nhẹ nhàng chạm vào tay Tsuna như muốn giúp cậu thả lỏng tâm trạng. Tsuna từ từ ngước lên nhìn Hibari, siết chặt vòng ôm và ngạc nhiên trông khóe miệng Hibari mấp máy như thể đang nói gì đó. Tâm trí cậu, dù hoàn toàn rối loạn, nhưng cũng cố gắng thông hiểu những điều mà anh đang gắng truyền đạt cho cậu.

“ Cậu lo lắng quá rồi, tất cả mọi thứ đều ổn cả”

Môi cậu hơi hé mở khi hiểu ra ý của Hibari. Người bảo vệ Mây của cậu đã đoán trước được điều này và dự trù hết thảy. Ai ai cũng biết tới một luật lệ vàng trong nhà Vongola rằng không bao giờ có chuyện boss ra ngoài mà không có một người bảo vệ đi theo hộ tống, Hơn nữa, các gia đình Mafia đều biết đến sự trung thành tuyệt đối của người bảo vệ Bão và Mưa. Nếu có người nào đón tiếp chuyến viếng thăm của Vongola Decimo, hãy tin là sẽ có mặt hai người đó bên cạnh boss Vongola. Thật sự thì cả ba người họ đã luôn luôn xuất hiện bên nhau, dù ở trường hay chỉ đơn giản là một cuộc chơi đêm thư giãn. Họ, người bảo vệ Mưa và Bão luôn sát cánh bên cậu

Điều này dẫn đến câu trả lời cho nguyên nhân tại sao Hibari tham dự bữa dạ tiệc hóa trang đêm nay và còn bảo cậu nắm lấy tay anh nữa. Rõ ràng là người ta sẽ nghi ngờ thân phận cậu trong bộ trang phục này, khi mà đi cùng với những ba người bảo vệ của cậu.Thật hiển nhiên làm sao! Tuy vậy, trong trường hợp sánh bước cùng với Hibari Kyouya thì sẽ thế nào?

Trường hợp ấy hoàn toàn khác hẳn.

Tham dự cùng với người bảo vệ Mây có nghĩa là mọi người sẽ nghi ngờ liệu đấy có thật là cậu không. Không những thế, chắc chắn họ sẽ tò mò đến khổ sở bởi sự bí ẩn bao quanh cô gái đi cùng anh., vả chăng đó chỉ là người theo kèm đi nữa, cũng chẳng mấy ai có thể trò chuyện với anh mà sống sót kể lại câu chuyện. Cô gái ấy chắc chắn phải là một người cực kì xinh đẹp, đặc biệt, và hết sức can đảm! Dù gì, đó cũng là Hibari Kyouya, người bảo vệ MẠNH NHẤT của nhà Vongola, người nắm giữ một danh tiếng đáng sợ trong toàn giới mafia.

Tsuna cảm giác mặt mình đỏ dần nhưng cậu cũng thấy biết ơn Hibari. Cậu hơi tạo thêm lực trong cái nắm tay để thu hút sự chú ý của anh và khi anh nhìn cậu, Tsuna nở nụ cười vô cùng ngọt ngào, bày tỏ những xúc cảm định gửi gắm trong cử chỉ bé nhỏ này.Khi họ tiến vào đại sảnh dạ hội, Tsuna thấy rằng Đệ cửu muốn bày tiệc ở khuôn viên dinh thự với muôn hoa tươi đẹp, ánh sáng và vòi phun bao bọc. Như kì vọng, những vị khách mời đều trông rất đáng kinh ngạc trong phục trang bằng các bộ com-lê đắt tiền hay xúng xính trong những chiếc váy đầm lộng lẫy và đeo mặt nạ được mua từ Venice hoặc là được gia công đặc biệt.

Tsuna có thể nhận ra những khuôn mặt quen thuộc trong đám đông ngay cả khi họ đeo mặt nạ. Ánh mắt cậu khẽ đảo đi khi bất chợt bắt gặp hình bóng của một trong số những phụ nữ mà cậu cực kì muốn tránh xa. Cô ta đang chăm chú soi cậu từ đầu tới chân, dò xét từng chỗ hòng nhận diện cậu. Nó khiến cho Tsuna lo ngại nhưng cậu biết mình phải giữ được bình tĩnh, Cậu cố né tránh tầm mắt người khác hết mức có thể, nhưng phải nói là họ đang nhìn cậu chằm chằm!

Tsuna nhẹ nhõm hẳn đi khi họ đến được bàn ăn nhưng rồi lại ngạc nhiên vì cái cách mà Hibari vào vai một quý ông lịch thiệp.Cậu gần như á khẩu cái lúc chứng kiến Hibari hành động kiểu giúp Tsuna kéo ghế trước khi ngồi xuống. Cậu đông cứng tại trận và ngó đông ngó tây lo lắng. Ba người bảo vệ kia của cậu dường như đã biến mất, thế mà mới nãy cậu đã không phát hiện ra.Rồi cậu thở phào thư thái khi nhìn thấy cả ba người ấy đang ngồi bên chiếc bàn cách đấy không xa. Cậu không nhớ họ tách ra lúc nào nhưng rồi chợt hiểu đó là phương án tốt nhất để giảm thiểu nghi ngờ

“Họ có thể tự lo cho thân mình được” người bảo vệ Mây gối cằm lên lòng bàn tay.

“Cậu thật sự cứ lo lắng quá mức…Saw-”

Hibari dừng lại và hơi rướn người sang, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mật của Tsuna. Tsuna ngỡ ngàng nhưng vẫn ngồi nguyên như đóng băng tại chỗ, đồng thời đưa mắt chăm chú đáp lại cái nhìn sắc bén của người bảo vệ Mây…vào con mắt đen đầy mê hoặc kia.

“À, đúng rồi.” Hibari chầm chậm nắm lấy tay Tsuna, nhẹ nhàng nâng nó khỏi mặt bàn.

“Thứ lỗi cho tôi….Hime-sama” Anh nói, tiếp sau đó rướn người và đặt một nụ hôn lên tay cậu. Tsuna cảm nhận trái tim mình đập rộn rã, và mặt thì nóng không tưởng được, có lẽ là bởi dưới lớp giả trang này, cậu đang đỏ bừng mặt.Mou bình tĩnh nào Tsuna ! Hi-Hibari-san chỉ nhắc mình cái tên giả thôi mà! Cố kiềm chế bản thân đi chứ! “Hi-Hibari-san….l-làm ơn…dừng lại đi!” Tsuna lắp bắp và rụt tay về. Cậu đan chặt tay vào nhau phía dưới gầm bàn và từ từ đối diện với người đàn ông đang mỉm cười gian xảo trước mặt

“Thế cũng đủ để giảm sự nghi ngờ của họ rồi.”Người bảo vệ Mây nói.

Đúng vậy, nó thực sự có hiệu quả. Bầu không khí đã thay đổi,theo hướng khiến cậu dễ chịu hơn và mọi người dường như đã hoàn toàn bị thuyết phục . Tsuna cười gượng và nắm chặt tay lại dưới gầm bàn. Không hiểu sao, dù cho hành động của Hibari chỉ là một màn kịch, cậu còn muốn nhiều hơn thế. Một cái hôn giản đơn trên tay nhiều khi không dừng lại ở ý nghĩa tỏ vẻ lịch thiệp hay dấu hiệu của tình yêu. Đối với ai đó, nó còn là một minh chứng cho sự chấp nhận, một thỏa thuận thiêng liêng của tình bạn và sự tin tưởng

Tsuna thở dài, nhìn sang khuôn mặt khắc kỷ của Hibari Kyouya, hi vọng cuối cùng sẽ có một ngày anh nhìn nhận cậu như một người bạn chứ không phải chỉ là một động vật ăn cỏ yếu ớt.

» × «

Không lâu sau, khuôn viên vườn đã đầy ắp khách mời và ở khoảnh khắc ấy, mọi đèn điện tức thì tắt phụt. Pháo hoa chiếu sáng trên dinh thự, phô diễn màu sắc kì ảo trong không gian.Những vị khách ngạc nhiên thưởng thức vẻ đẹp và sự thanh nhã của chúng trong các vũ điệu rực rỡ với bầu trời đêm, đắm chìm cùng tiếng nhạc phát ra từ dàn giao hưởng. Khi pháo bông tàn lụi, ánh đèn rọi thẳng tới dãy hành lang nơi các vị khách đã đi qua để tới đây.

Ở đó xuất hiện ba bóng người, một rõ ràng là Đệ cửu nhà Vongola-người mà có vẻ không buồn đeo mặt nạ để giấu đi danh tính, bên trái ông là một đứa bé tóc đen quen thuộc trong bộ com-lê trắng với chiếc mặt nạ xanh lá cây lấp lánh và đeo một cái núm vú giả màu vàng quanh cổ. Tsuna đảo mắt, đó chắc chắn là Reborn và Leon. Cậu suýt nữa quên mất việc đã nhờ Reborn. Tsuna đáng lí phải là người đứng bên cạnh Đệ cửu trong chuyến ra mắt này nhưng vì cậu đã nói không thể tới dự, Reborn đã đồng ý thế chỗ hộ cậu. Tất nhiên Reborn đâu có làm miễn phí cho ai, đặc biệt là đối với Tsuna. Cậu cần phải bồi hoàn cái gì đó, một cái giá gì đó. Tsuna không muốn nhớ nữa bởi vì mỗi lần như thế, tất cả những thứ cậu hồi tưởng được đều gói gọn trong ba từ đầy súc tích : đau đớn, khổ sở và cùng cực.

Tầm nhìn của Tsuna chuyển sang người đang đứng bên phải cạnh Đệ cửu. Anh ta trông quen quen mà cũng đầy xa lạ. Và anh ta hết sức đẹp trai. Tsuna ước chừng người ấy mới chỉ khoảng 20. Anh ta cao ráo, vận một bộ com-lê đen xa hoa với dải Cravat trắng cùng nước da hồng hào. Anh có mái tóc vàng được chỉnh gọn gàng ra sau,không sợi nào lòa xòa mặt hoặc vương vào chiếc mặt nạ bạc lộng lẫy đang đeo.Còn đôi mắt,giống hệt như thứ ngọc bích xanh trong đẹp đẽ nhất mà Tsuna từng chiêm ngưỡng

“Hân hạnh chào đón các vị khách quý và xin cảm ơn quý vị đã chấp thuận lời mời của tôi.” Giọng của Đệ cửu vang vọng. “Tôi thấy là có người đang háo hức truy tìm danh tính của một số vị khách nơi đây. Vậy thì xin cứ tự nhiên!” Ông mỉm cười. “Chà, tôi sẽ không để chúng ta chịu đựng quá lâu nữa đâu, hi vọng là tất cả quý vị sẽ có những thời khắc thư giãn nhất trong sự kiện huy hoàng đêm nay!” Khi những lời cuối của vị boss cất lên, đèn lập tức chiếu sáng và những người phục vụ rượu và sâm banh đã chờ sẵn khắp mọi nơi. Những dãy bàn dài trống không ít phút trước nay bày biện đầy thức ăn. Các nhạc công bắt đầu tấu vĩ khúc, một số người thì xuống sàn nhảy trong khi số khác đến bên Đệ cửu và những người bên cạnh ông.

Ánh mắt của Tsuna vẫn khóa chặt ở người đàn ông tóc vàng đứng ngay cạnh Đệ Cửu. Rốt cuộc thì anh ta là ai? Tại sao trông anh ta rất quen nhưng cậu lại không thể nhớ ra được! Liệu người đó có phải nguyên do thôi thúc cậu đến dạ tiệc đêm nay?Có thể nào chính bởi người ấy mà trực giác của cậu bỗng phản ứng? Tâm trí cậu dày đặc những câu hỏi không hồi đáp.

“Cậu có vẻ hứng thú với hắn.” Hibari cuối cùng cũng lên tiếng, làm cho Tsuna thoát khỏi mộng giữa ban ngày.

“E-Eh? K-Không đâu….chỉ là trông người ấy rất quen thôi .” Tsuna đáp, hơi dẩu môi.

“Ồ?” Hibari nghi ngờ bảo. Anh quay sang, đánh giá người đàn ông đằng xa kia.

Và ánh mắt của họ giao nhau.

Người bảo vệ Mây hầu như cảm thấy ngay tức khắc, rằng người này không hề tầm thường. Hơn nữa, Tsuna có vẻ…bị cuốn hút bởi hắn ta, khiến cho anh càng thêm bực mình. Hibari cười tà, anh đang dần chán ngán với cả đống vớ vẩn này.

Tsuna quan sát tới lui trong âu lo. Cậu thấy bồn chồn bởi vì cậu có thể cảm nhận rằng Hibari và người đàn ông tóc vàng kia đang thi nhìn nhau đằng xa (giống trừng mắt mà lườm hơn)! Cả hai người đều không có xu hướng chịu bỏ cuộc và chấp nhận thất bại! .Tsuna lo ngại, rắc rối là thứ cuối cùng cậu mong muốn, đặc biệt là khi nó dính dáng đến những người bảo vệ của cậu. Tsuna bối rối mím môi .Cậu không thể tin là Hibari lại hành động như thế này! Có lúc người bảo vệ mây hành xử trên cả tưởng tượng của cậu và hoàn thành những việcđáng kinh ngạc không tin nổi nhưng cũng có những lúc anh cư xử thật trẻ con đến nỗi Tsuna chỉ muốn quát mắng anh. Tsuna bóp chặt tay và tự ôm động viên bản thân vì hành động sắp tới có thể sẽ khiến cậu lĩnh một trận đòn . Không do dự, Tsuna đập tay lên đầu của người bảo vệ Mây và bắt anh phải đối mặt với cậu.

“Làm ơn…dừng lại ngay đi, Hibari-san!” Cậu thu hết dũng khí nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tảng lờ của Hibari Kyouya, “Anh sẽ gặp rắc rối đó và em không thể để điều ấy xảy ra!” Cậu gần như đã hét lên với anh. Người bảo vệ Mây chăm chú nhìn cậu với vẻ nửa shock nửa sửng sốt. Anh cười gằn trước khi tóm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu ..

“ Dũng cảm lắm, dám đối xử với ta như thế” Hibari nheo mắt, “Đặc biệt là sau cái bộ dạng có tình ý với tên động vật ăn cỏ yếu đuối kia.” Tsuna có thể cảm nhận tay mình đang bị bóp chặt và cổ tay cậu đau buốt! Nhưng cậu đã dự đoán trước được rồi. Cậu biết mình sẽ bị thương vì hành động vừa nãy. Cái cách mà Hibari đang cư xử, cậu hiểu lỗi chính bởi do cậu. Cậu đã không thể là bầu trời của anh ấy, thế nên cậu biết rằng, mình có lỗi.Tuy vậy, cậu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để thử trở thành như thế, kì vọng Hibari có thể thấy những nỗ lực cậu bỏ ra.

“Em thực sự xin lỗi, Hibari-san nhưng…em thà là người gánh chịu sự hành hạ còn hơn là để yên nhìn thấy anh bị người khác trừng phạt.Em không thể chịu đựng nổi việc ấy được!”

“Cậu có muốn ta cắn đến chết không?”Hibari gầm gừ.Tsuna có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc bén kia còn chứa nhiều chết chóc hơn cả cái nhìn mới nãy anh hướng tới người đàn ông tóc vàng Cậu nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía người bảo vệ Bão và Mặt trời của mình nhưng người Bảo vệ mưa đã ngăn họ rời khỏi chỗ, Yamamoto chắc hẳn hiểu rằng điều đó có thể mang đến ngờ vực.

“Đ-Đau…q-quá…Hibari-san….” Tsuna nhăn nhó. Cái bóp siết kia chắc chắn sẽ để lại thương tích trên cổ tay cậu…Mà thế cũng tốt, như vậy cậu có thể về nhà và quên hết mọi thứ lộn xộn này.

“Chà, thật là thô bạo làm sao….gây tổn thương cho một người xinh đẹp như quý cô đây.”

Mắt Tsuna mở to.

» × «

“Đúng là khó chịu HẾT MÌNH….khó chịu hết mình…..khó chịu-”Gokudera có thể nghe tiếng lẩm bẩm lặp đi lặp lại của Ryohei và cũng đồng thời cảm thấy giận dữ trào dâng trước cảnh tượng mà người bảo vệ Mây đang tạo ra.

Tên Hibari chết tiệt! Gokudera thầm rủa, nghiến răng và bóp chặt tay. Cậu không thể làm gì để giúp Juudaime yêu quý của cậu, họ đều không thể giúp ích gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn cảnh Hibari đe dọa và làm tổn thương người bạn của mình. Cậu gần như đang tra tấn bản thân mình để đè nén cơn thịnh nộ! Gokudera cắn môi đến bật máu. Cậu thật sự sắp không chịu được nữa rồi, tâm trí cậu đang gào thét yêu cầu hành động!

“Chết tiệt, tôi không thể chịu được nư-”Cậu chuẩn bị đứng hẳn lên thì Yamamoto đã vội vàng kéo cậu ngồi lại xuống. Gokudera gầm gừ và đối mặt với cậu ta, để rồi bắt gặp tia nhìn đầy căm phẫn của người bảo vệ Mưa. Yamamoto rõ ràng đang chạm tới mức giới hạn và theo Gokudera thấy, có thể sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào nhưng hiện tại cậu ta vẫn đang dựa vào sự nhẫn nhịn ít ỏi còn sót lại.

“Nghe này,” Yamamoto nói với giọng ra lệnh, khiến người bảo vệ Bão ngay lập tức rùng mình. Cậu ghét phương diện này của người bảo vệ Mưa, cứ như thể cậu ta có một nhân cách khác trong người mà chỉ xuất hiện trong những thời khắc nguy nan nhất. “Tiến qua đó và tất cả những thứ chúng ta đạt được tới nay sẽ tan tành. Tsuna đã biết trước được điều này nên hãy tin vào cậu ấy.”

Mắt Ryohei thoáng chốc mở lớn và thật đáng ngạc nhiên, anh ta thấu suốt tình hình và tự kiềm chế bản thân, không nói thêm câu nào nữa. Gokudera quay đi, không muốn thừa nhận nhưng quả thật, những lời mà người bảo vệ Mưa vừa nói đều đúng. Bọn họ không thể gây rối lúc này được.Cậu đã thấy cảnh người bảo vệ Mây lườm người đàn ông bên cạnh Đệ Cửu và cậu biết, là một người nhân ái,boss yêu quý của cậu không hề muốn những người bảo vệ của mình mắc sai lầm gì và rồi phải chịu trừng phạt cả. Ngài ấy thà nhận lấy lỗi và chịu khiển trách còn hơn.

Gokudera nheo mắt nhìn người bảo vệ Mưa, thở dài.

“Oi tên ngốc bóng chày….” Người bảo vệ Mưa liếc sang cậu, không mảy may di chuyển. “Bỏ cái nhìn ngớ ngẩn trên gương mặt ngốc nghếch kia đi….nó không hợp với ngươi đâu. Cả mi nữa, đầu đất, mi là người đáng lẽ ra phải dư thừa năng lượng để tán dóc chứ. Nếu Juudaime nhìn thấy cả hai ngươi như vậy, ta chắc chắn là ngài ấy sẽ hỏi có ai đã chết à! Và ngoài ra, sau này chúng ta còn phải đánh tên mắc dịch kia một trận nhớ đời mới được!” Yamamoto chớp mắt nhìn lại cậu mấy lần. Nhân cách mới đây của anh dường như biến mất, thay thế bằng nguyên thể đam mê bóng chày.Ryohei cũng vậy nhưng vẻ mặt anh biểu lộ sự ngạc nhiên. Cả hai đều trân trân ngó Gokudera như không thể tin nổi.

Mắt Gokudera máy máy nhưng hai người kia vẫn tiếp tục quan sát cậu.Vậy là cậu tự càu nhàu.“Chết tiệt thật” Cậu thầm chửi thề. “Hiếm khi mình mới thử khích lệ mấy gã khờ này và tất cả những thứ mình nhận được chỉ là cái nhìn “Ngươi là ai và ngươi đã làm gì với Gokudera Hayato” sao?” Cậu đập tay lên trán, thật sự không thể chịu được hai người kia, họ đúng là hết mức chịu nổi!

Yamamoto và Ryohei ý tứ nhìn nhau trước khi mỉm cười.

“Chắc chắn là thế HẾT MÌNH rồi!” Ryohei hét, đánh động tới mấy vị khách ngồi sau họ.

“Yep!” Yamamoto cười khúc khích. Đây đúng là nỗ lực vụng về của Gokudera Hayato để động viên tinh thần mọi người, và đồng thời đó cũng là phẩm chất cậu gần như thích nhất ở người bảo vệ Bão. Bất chấp thái độ khó ưa và tự tôn cao độ, cậu ta luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai cần đến, cậu là một cơn bão đầy mạnh mẽ và khát khao trở lên đáng tin cậy cho những người cần giúp sức, một nhân tố tụ hội và tô điểm cho bầu trời.

“Cậu ấy giống hệt như một cơn bão vậy!” Yamamoto buột miệng.

“Cái gì thế tên ngốc bóng chày?” Gokudera nhướn mày.

“Không có chi” Yamamoto lắc đầy và nở nụ cười rạng rỡ với Gokudera. “Chẳng có gì đâu.” Gokudera chỉ gật đầu.

Cậu có thể thề là trái tim mình đã lỡ một nhịp khi Yamamoto mỉm cười với mình .Nó không hẳn là nụ cười thường trực mà cậu ta hay giữ trên môi. Nó chứa đựng sự nồng hậu mà cậu ít khi chứng kiến và không hiểu sao, tác động tới cậu. Cậu không biết diễn đạt sao nhưng nó thực sự khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.Gokudera biết nhiệm vụ của Yamamoto trên cương vị người bảo vệ Mưa là cuốn trôi hết những bất định nhưng dù thế, ngay cả Mưa đôi khi cũng có những vấn đề riêng không tự mình giải quyết được.Và đó là lí do Bão ở đó để giúp đỡ và tiếp sức cho Mưa trong cơn mù mịt .

“Tiếp sức cho Mưa mỗi khi hoài nghi.”Gokudera thầm nhủ và xua tan ngay ý tưởng đó. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao cậu lại định giúp tên ngốc bóng chày ấy chứ! Suy nghĩ của cậu càng ngày càng kì quặc những lúc nghĩ tới cậu ta và còn cảm giác lạ lùng khó hiểu nơi lồng ngực nữa. Đợi đã, đây là triệu chứng của bệnh tim mạch chăng ? Không đời nào. Cậu tự nhủ phải sớm đi khám bệnh thôi.Gokudera cứ mải mê theo đuổi sắp xếp suy nghĩ trong đầu cho đến khi nghe thấy những tiếng thở hắt từ những vị khách ngồi gần bàn Juudaime yêu quý của cậu.Mắt cậu mở lớn, nhìn người đàn ông tóc vàng bóp chặt lấy cánh tay của Hibari một cách chết người. Còn Hibari thì đã thả Tsuna ra. Hiển nhiên Gokudera rất shock và không tài nào hiểu được những gì đang diễn ra trước mắt.

Juudaime!

» × «

“Chà, thật là thô bạo làm sao….gây tổn thương cho một người xinh đẹp như quý cô đây” Hibari đột nhiên thấy tay mình đau nhức. Anh chậm rãi đứng lên, đối mặt với người đang siết chặt tay mình và cười tà. “Mi rất can đảm khi dám đến đây.” Giọng của Hibari lạnh lùng và ẩn chứa sát khí. “Mi đang tự đào mồ chôn mình đấy, động vật ăn cỏ. Ta sẽ cắn ngươi đến chết.”

“Cậu thật bất lịch sự , đầu tiên là quắc mắt nhìn tôi chẳng vì cái gì cả và giờ thì bất kính với một quý cô?” Người tóc vàng cười khan. “ Cậu nên biết là quý cô đây chỉ đang cố cứu cậu thoát khỏi mối nguy hiểm tiềm tàng mà thôi.”

Hibari ngạc nhiên, không ngờ đến điều đó. Anh nghiến răng khi nghe người tóc vàng nói.

“Tôi sẽ rất cảm kích nếu như cậu vui lòng ….Thả .Quý.Cô.Đây.Ra”Người bảo vệ Mây cảm thấy tay mình bị bóp chặt hơn khi người kia nhấn những từ cuối. Anh liếc nhìn sang bên Tsuna và bắt gặp cái nhìn đầy đau đớn mà cũng chứa đựng một thứ tình cảm khác nữa của cậu.Mắt của người bảo vệ Mây mở to rồi anh dần dần buông Tsuna ra, đứng đối diện với người đàn ông bí ẩn. Tsuna ngồi phịch xuống ghế , cố xoa dịu cơn đau nơi cổ tay. Người đàn ông thả cánh tay của Hibari ra và chuyển sự chú ý sang bên cô gái bị thương trước mặt.

Hibari siết chặt tay, bắt đầu rời khỏi đây, rồi anh nghe thấy tiếng gọi của Tsuna.

"Hi-Hibari-san…"

Anh dừng chân trong chốc lát rồi tiếp tục bước đi cho đến khi hoàn toàn khuất dạng.Tsuna định đuổi theo nhưng đã bị người đàn ông tóc vàng ngăn lại.

“Cô không sao chứ,quý cô?” Người đàn ông dịu dàng nói và quỳ gối xuống. Tsuna từ từ ngước lên , bắt gặp đôi mắt biển trời xanh lơ của người ấy, cậu gật đầu. Người tóc vàng mỉm cười và vén một sợi tóc nâu lòa xòa của cậu. “Tốt rồi, vậy-” “Tôi xin lỗi….Anh ấy trở lên như thế là do lỗi của tôi.”Tsuna nói vừa đủ để chỉ hai người có thể nghe được. Người đàn ông chăm chú nhìn cậu trước khi đáp lại bằng một ánh mắt thông suốt và anh gật đầu.

“Mọi chuyện ổn cả chứ?” Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau họ, đó là Đệ cửu.

“Ổn cả.” Người tóc vàng trả lời,” Có vẻ như là do người bảo vệ Mây hơi nóng nảy.”

“Ra vậy, cô không sao chứ?” Tsuna liền ngẩng đầu nhìn vẻ lo lắng của Đệ cửu rồi cúi xuống, vội vã gật .

“Tôi không sao…xin đừng lo cho tôi.”Tsuna cố hết sức để không nói lắp. Cậu cảm thấy có một bàn tay vỗ trên vai mình nên ngẩng lên và chứng kiến gương mặt tươi cười của Đệ cửu. Mặt Tsuna đỏ bừng vì xấu hổ.

“Cô chắc chứ?” Đệ cửu hỏi và vỗ vai Tsuna lần nữa.

“Thật mà, tôi không sao…..Không có gì đâu.”Tsuna cười gượng nhưng vị Boss già thì nghi hoặc, tuy vậy, ông cũng gật đầu khi thấy cô gái này cứ khăng khăng là tất cả đều ổn thỏa. “Nếu cô đã nói đến vậy thì tôi cũng thấy như thế .” Đệ cửu cười với cậu, “Chà, vẫn còn sớm và buổi tiệc vẫn phải tiếp tục ….Những nhạc công, hãy hòa tấu tiếp nào!”Đệ cửu hô và các nhạc công ngay lập tức bắt đầu công việc của mình, những vị khách lại bắt đầu bàn tán râm ran như thể chưa có chuyện gì. “Tôi nên rời đi thôi, hi vọng là cô vẫn còn hứng thú với dạ tiệc này….”

“Thưa ngài….” Tsuna nói nghe như thầm thì. “Tôi thật sự xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Hibari-san thực sự không làm gì đâu….Đó là lỗi tại tôi.” Cậu nhìn thẳng vào Đệ cửu và nghe thấy tiếng thở dài của ông.

“Cô gợi tôi nhớ đến một người…….thật đáng tiếc là cậu ấy không có mặt ở đây lúc này.” Đệ cửu cười vui vẻ. “Không có gì đáng ngại cả…thế nên đừng tự trách mình, my dear.” Ông nói, rồi xin phép cáo từ cùng người đàn ông tóc vàng- người giúp ông với chiếc xe lăn.

Tsuna ngả lưng vào thành ghế, chạm vào cổ tay đã thâm tím. Cậu khẽ liếc sang bên chỗ những người bảo vệ còn lại, họ đang trò chuyện với nhau, Reborn cũng có ở đó. Sau vụ này chắc cậu cần phải giải thích nếu không thì đảm bảo bọn họ sẽ lại bắt đầu đánh nhau mất. Xoa xoa chỗ tay sưng nơi Hibari đã nắm, Tsuna thở dài.

» × «

Hibari rảo bước nhanh để tránh xa dinh biệt thự tồi tệ kia. Anh căm ghét nó, căm ghét cái cách mà anh mất sự bình tĩnh của mình trước việc nhỏ nhặt như thế. Anh ghét con động vật ăn cỏ phiền nhiễu đã ngăn anh. Anh ghét cái nhìn của Sawada Tsunayoshi dành cho anh, đầy đau đớn nhưng cũng ngập tràn sự tha thứ và quan tâm ẩn giấu trong đôi mắt nâu mật ấy. Nhưng điều đáng ghét nhất là nó đã tác động rất lớn tới anh, khiến anh không .ngừng bận tâm đến. Anh không cần ai giúp cả, anh không cần tới sự cảm thông và giúp đỡ từ phía một người yếu ớt như Sawada Tsunayoshi.

Làm ơn…dừng lại ngay đi, Hibari-san! 

Hibari nheo mắt.

Cậu nên biết là quý cô đây chỉ đang cố cứu cậu thoát khỏi mối nguy hiểm tiềm tàng mà thôi

Anh nghiến răng

Anh sẽ gặp rắc rối đó và em không thể để điều ấy xảy ra!

Anh chợt khựng lại, chậm chạp giơ tay lên và chứng kiến nó đang run rẩy.

"Wao…"

Hibari cười.

Dù anh ghét sự thật là hành vi của Tsuna gây bận tâm cho anh, nhưng đồng thời nó cũng khiến anh tự hỏi làm sao mà chỉ một động vật ăn cỏ như Sawada Tsunayoshi có thể khơi ra những cảm giác thế này . Những cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Anh thấy hồi hộp, căng thẳng, giận dữ, ghen tị và độc chiếm trước thứ gì đó. Chúng hòa trộn với nhau. Sawada Tsunayoshi là người duy nhất khiến anh cảm nhận những xúc cảm đó, khiến anh cảm giác mình sống hơn bao giờ hết.

“ Cậu càng khiến ta cảm thấy như vậy…..Ta càng muốn biến cậu thành của ta, Sawada Tsunayoshi.” Nụ cười của Hibari càng thêm gian tà. Anh đút tay vào túi quần và tiếp tục tiến bước qua dãy hành lang trống vắng.

» × «

Tsuna quay lại lần lần cuối và khẽ nhún gối cúi chào trước khi khóe môi anh đào bung nở một nụ cười gượng gạo.Đây là lần thứ năm cậu được mời khiêu vũ từ sau vụ rắc rối với Hibari và dù có không muốn nhảy thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không dám từ chối họ!Tsuna biết rõ từng người một và dễ dàng nhận ra lai lịch từng người ngay cả khi họ đeo mặt nạ và tô vẽ mặt. Ba trong số họ đều là những boss của các nhà đồng minh chủ chốt với Vongola và hai người còn lại, không nghi ngờ gì, là Caporegime*(Những thành viên cấp cao của các nhà.Họ được báo cáo trực tiếp với boss và chỉ những thành viên đáng tin cậy nhất mới được trao chức vị này. Ở fanfic này,địa vị đó cũng tuơng đương những người bảo vệ của boss) nổi tiếng đến từ các gia đình đồng minh. Tsuna thầm rủa, lần này vấn đề của cậu không còn là phụ nữ nữa mà là bản thân đàn ông!Những người bảo vệ của cậu đã rời khỏi đây kể từ khi Reborn bảo họ cùng đi theo vào sâu trong dinh thự.

Bản nhạc cuối cùng cũng chấm dứt, và ngay lập tức lại có ba người đàn ông xuất hiện định mời cậu khiêu vũ nhưng rủi cho họ, những nhạc công tiến hành nghỉ giải lao năm phút. Còn Tsuna thì cực kì thấy biết ơn và chớp lấy cơ hội có thể là duy nhất này để chạy trốn .Không chút chần chừ, cậu cáo từ rồi vội vã rời khỏi sàn nhảy, tiến đến bên một người phục vụ rượu vang và sâm banh.

Người phục vụ ấy chưa kịp quay lại, cũng như Tsuna không dừng chân và cầm lấy một ly vang đỏ từ người phục vụ rồi bước tiếp ra cửa dẫn sâu vào khuôn viên vườn để tạm thư giãn.Cậu cần uống nước, rất cần, cơn đau nhức nhối nơi cổ tay và chân cậu đã không còn có thể chịu nổi được nữa rồi!

Cậu cũng cần phải ngắt đuôi những kẻ bám đuôi mới của mình và biện pháp tuyệt nhất để trốn họ là trang viên vườn của dinh thự Vongola-nơi mê cung tọa lạc. May mà cậu còn nhớ (hoặc ít nhất là thế) lối đi đến trung tâm của mê cung, nơi được đồn là địa điểm các lãnh đạo trước nhà Vongola tận dụng ở khoảng thời gian họ cần yên tĩnh và bình lặng.

Khi Tsuna cắt đuôi được người ngưỡng mộ cuối cùng,không lâu sau cậu cũng đã đến được trung tâm trang viên. Môi cậu liền tạo hình một nụ cười.Có những cuốn sách đã miêu tả nơi đây đẹp đến thế nào, và quả thật ,đây đúng là một cảnh tượng hút hồn.Đèn đường thắp sáng tường bao của khu vườn tinh tế, có hai hồ phun nước nhỏ, giữa khảm tinh xảo hình một phụ nữ tay cầm chiếc bình đổ nước chảy xuống. Muôn hoa đua nở khắp nơi, và ở tâm điểm là một cái xích đu bằng gỗ đơn giản mà trang nhã với dây leo và hoa lá trang trí trục chính.Điều làm Tsuna thích khu vườn này là ở bầu không khí yên bình và hài hòa. Cậu cười khúc khích, có ấn tượng như khu vườn có một phép màu nhiệm tránh mọi điều tiêu cực ở trần thế. Cậu tiếp tục cười và hít thở sâu, nhắm mắt.

“ Thật là bất ngờ khi gặp được cô tại đây, thưa quý cô.”

Tsuna khựng lại, ánh nhìn từ từ bắt gặp đôi mắt xanh lơ bí ẩn của người đàn ông đã trở thành vị cứu tinh của cậu mới đây.

“Là anh ta……..là người đàn ông ấy!” 

To be continued…

» × «

Prologue 2.5: Cielo Corleone

» × « Phần giới thiệu 2.5 : Cielo Corleone » × «

Mắt Tsuna chớp chớp, một lần, hai lần rồi ba lần.

Đó chắc chắn là người đàn ông tóc vàng bí ẩn mới nãy và anh ta đang nhìn thẳng vào cậu với nụ cười tươi tắn trên môi trong lúc ngồi trên chiếc xích đu lớn bằng gỗ và nâng niu ly rượu vang trên những ngón tay thanh mảnh.

Tsuna đột nhiên vấp ngã khi tính bước lùi lại để lẩn tránh. Hành động ấy khiến cho cái ly cậu đang cầm rơi tự do và cậu vội vã nắm lấy thân sắt của cây cột đèn gần nhất để không đổ nhào xuống con đường lát xi măng.Cậu rên rỉ khi nghe thấy tiếng đổ vỡ va đập mặt đất. Tại sao mình lại không phát hiện ra còn người khác nữa nhỉ? Mà quan trọng hơn, còn là ANH ẤY! Người đi cùng với Reborn và Đệ cửu!

“Quý cô!” Tsuna nhìn thấy người đàn ông kia tiến thẳng đến bên mình, vẻ quan tâm. “Thứ lỗi cho tôi, tôi không có ý làm cô giật mình đâu. Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao!” Tsuna cười gượng. “ Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy ngài! Tôi -Tôi sẽ…đ-đi ngay bây giờ !”

“Quấy rầy ư? Chúa ơi, không hề !” Anh ta cười rộ. “Cô không hề quấy rầy gì cả ….Tôi rất ngạc nhiên khi được gặp lại cô sau cảnh tượng nho nhỏ mà mình đã tạo ra. Chà, nếu đã ở đây rồi, liệu quý cô đây có muốn thưởng ngoạn cùng tôi không?”Người tóc vàng hỏi chơt nắm lấy tay Tsuna, tỏ ý mong mỏi dẫn cậu đến ngồi cùng chiếc xích đu. Tsuna nở nụ cười khoan dung, để mặc bản thân mình bị người kia lôi kéo.

“Vậy, điều gì đã mang cô đến nơi này thế?” Người tóc vàng thắc mắc sau khi giúp Tsuna ngồi xuống.

“Tôi….nói chung là lạc đường.” Tsuna đáp, lảng tránh ánh mắt của người bên cạnh, đơn giản bởi nó khiến cậu thấy lo ngại. “Đúng hơn là mình đang chạy trốn” Cậu thầm nhủ.

“Ra thế. Cô có cần người hộ tống trở lại không?”

“Không!” Tsuna gần như là hét lên và ngay lập tức,cậu bịt chặt miệng, “Tôi…ờ….Ý tôi là tôi sẽ tạm thời nghỉ ngơi tại đây rồi sẽ ra ngoài đó….sau.” Tsuna nhăn nhó ở từ những từ cuối cùng trong lời nói . Mình thà bị Hibari-san cắn cho đến chết còn hơn quay trở vào đó và khiêu vũ với bọn họ!

“Vậy xin hãy nói cho tôi một tiếng khi cô muốn rời đi, Tôi sẽ rất vui lòng giúp đỡ .” Người tóc vàng cười rồi nhìn lên bầu trời đêm. Tsuna cũng làm y như vậy, tò mò không biết anh ta đang quan sát cái gì. Và rồi mắt cậu mở lớn, đã lâu lắm rồi cậu mới ngắm sao, hay chính ra cậu đã không còn nhớ lần cuối cùng mình cùng ngắm sao với ai đó là lúc nào nữa. Bầu trời khuya tất nhiên ngập tràn bóng tối nhưng điều tạo ra vẻ đẹp của nó chính là vầng trăng hệt tia sáng dẫn đường và những ngôi sao thì cứ lấp lánh tựa hồ bao viên đá quý nhỏ nhắn vương vãi khắp không trung.

“Thật đẹp phải không?” Tsuna nghe thấy tiếng nói của người tóc vàng, cậu nhìn anh và thấy rằng anh vẫn đang chăm chú ngắm bầu trời đêm.

“Đúng vậy.” Người tóc vàng mỉm cười với cậu rồi tiếp tục ngắm sao.Cả hai đều im lặng chẳng nói câu nào, và Tsuna phát hiện mắt mình đang dần chuyển sang ngắm người bên cạnh. Anh ta có vẻ hạnh phúc và yên bình. Có phải đó là do nơi này hay bởi anh ta rất thích dõi nhìn bầu trời ? Tsuna bỗng phát hiện ra một thứ xúc cảm khác, đầy sâu sắc, đúng là anh ta trông đang hạnh phúc và thanh thản nhưng đồng thời, vẫn có đây chút ít buồn bã ẩn trong đôi mắt xanh trong bí ẩn kia.

Và bỗng Tsuna có ấn tượng mạnh rằng cậu đã chứng kiến hình ảnh gì đó tương tự như vậy cách đây đã lâu lắm, khi mà cậu thăm quan dinh thự nhà Vongola lần đầu tiên. Cậu đã bị lạc trong chuyến đi đó. Tsuna có thể nhớ là mình đã bước vào một căn phòng kì lạ đầy ắp các bức họa. Sau đó cậu phát hiện rằng căn phòng ấy giống như một gia phả sơ lược của nhà Vongola khắc tạc bằng tranh. Nó dẫn ra những căn phòng khác biệt, mỗi chỗ có một bích họa về một vị boss riêng biệt của mỗi thế hệ nhà Vongola, cũng như là hoạt động và thành tựu của họ.

Sau khi quan sát được cả thảy 9 người , có một căn phòng đã lôi cuốn Tsuna hơn hết, đó chính là bức bích họa về Vongola Primo, Giotto Vongola

Khác với những phòng còn lại, căn phòng Primo chỉ có độc một tấm hình treo trên bức tường lịch sử, ấy là một bức tranh sơn dầu vẽ một người thanh niên ngồi cô đơn trên chiếc ghế xích đu với vẻ vô cùng buồn bã. Người đó đang chăm chú dõi lên bầu trời như thể đợi chờ điều gì đó , dẫu biểu cảm của anh nói lên sự khao khát mong mỏi.Tsuna không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi nhìn tấm họa đặc biệt này, bởi vì cậu đã bị nó lôi cuốn mãnh liệt. Cậu rất muốn chạm vào kiệt tác nghệ thuật này nhưng đồng thời, có thứ gì đó đã ngăn cậu lại, tựa hồ mách bảo rằng cậu phải tránh xa, thật xa khỏi nó. Vậy là Tsuna đã làm theo trực giác của mình, cậu chậm rãi rời khỏi căn phòng, ngoảnh nhìn lần cuối bức họa và đọc dòng chữ nhỏ khắc phía dưới cùng.

"Il Primo Vongola nel Giardino di Harmony…."(The Vongola Primo in the Garden of Harmony-tạm dịch :Vongola Primo trong khu vườn Hòa hợp)Tsuna buột miệng, trong tích tắc người tóc vàng hiểu cậu đã nói gì . Anh ta liền tức thì phản ứng, nhìn cậu với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Tsuna đặt tay lên che miệng, cảm thấy hiện tại cậu thực sự đã quấy rầy đến anh.

“Xin cô nhắc lại được không?” , Anh hỏi, “Cô vừa nói gì nhỉ?”

“Uhm….nói gì cơ?” Tsuna trả lời, cố lảng tránh cái nhìn của người ngồi cạnh.

“Câu cô vừa mới nói ấy! Từ đâu mà cô biết đến vậy?”Tsuna cố thanh lọc cổ họng, cậu có thể cảm nhận được sự bồn chồn của người tóc vàng.

“Ồ nó hả! Tôi đã đọc nó….trong……một quyển sách? Đúng rồi, một quyển sách!” Tsuna nói, cười gượng gạọ. Cậu chứng kiến vẻ mặt người tóc vàng lộ đầy thất vọng. Môi của anh ta hé mở trước khi lại mỉm cười buồn bã, anh nâng ly rượu vang lên và uống cạn.

“Tôi hiểu rồi….” Cậu nghe thấy anh nói. Tsuna không hiểu sao, nhưng cậu thật sự cảm thấy rất tệ về lời nói dối này. Cậu không đọc nó từ một cuốn sách, cậu thấy nó trong một căn phòng và tận mắt quan sát nó !. Cậu thán phục vẻ đẹp tuyệt vời của bức họa ấy và thậm chí còn bị hấp dẫn bởi một quyền năng bí hiểm. Cậu biết về nó và dường như, nó rất quan trọng đối với cậu. “Đó quả thật là một bức họa rất đẹp….tôi tin là nó được phác thảo ra ở đây…. Nơi khu vườn này?” Tsuna nói, cố xóa tan cảm giác khó chịu trong lồng ngực.

“Ồ, cô đã xem nó à, đúng thế, nó được vẽ tại đây.” Khuôn mặt của người tóc vàng thư thái đi và anh mỉm cười chân thành với cậu. Tsuna thấy mặt mình bắt đầu đỏ dần lên cũng như cả trái tim đang đập loạn nhịp. Tsuna thắc mắc vì những suy nghĩ đang chiếm trọn tâm trí cậu, cảm giác này rất quen thuộc. Cậu có thể khẳng định rằng nó xuất hiện mỗi khi Kyoko cười với cậu hay những lúc cô làm cậu hạnh phúc.Thật là lạ khi có một người ngoài bạn gái cậu ra khiến cậu cảm thấy vậy.

Trí Tò mò thật sự đang gây phiền nhiễu cho cậu, rốt cuộc thì người đàn ông này là ai ?

“Cô thấy thế nào về nó?” Tsuna nghe người ấy hỏi. Cậu chăm chú nhìn anh,xem xem nên nói gì. Cậu cố nhớ lại ngày đó, mặc dù chỉ lờ mờ thôi nhưng cậu vẫn có thể nhớ mình đã bước chân vào căn phòng nhỏ, chiêm ngưỡng người trong bức họa. Cảm giác mà cậu có được khi quan sát nó. Tsuna thở dài thườn thượt.

“Hmm. Tôi đoán là khi tôi trông thấy bức họa ấy….tôi cảm thấy buồn…” Tsuna trả lời ngắn gọn.

“Tại sao cô nói vậy?”

“Chà… bởi gương mặt của người ấy, gương mặt của Vongola Primo. Người ấy trông rất cô đơn và đau khổ….Tôi không biết giải thích thế nào nhưng mỗi khi nhớ lại cảm giác của mình về giây phút ấy…Tôi cũng thấy buồn bã. Tôi còn nhớ được vẻ ông ấy ngước lên bầu trời như thể đang đợi chờ thứ gì đó. Tôi còn nhớ rõ cái nhìn đầy khát khao trên gương mặt người ấy. Cứ như là người ấy vừa….”

“Vừa?” Người tóc vàng giục cậu tiếp tục. Tsuna hơi cắn môi. “Cô cứ nói tiếp đi….Tôi sẽ không kể với ai đâu.”

“Cứ….như là người ấy vừa mất đi thứ gì đó quý giá vậy…”

Tsuna thấy những biến chuyển trên gương mặt của người tóc vàng. Nó đổi từ sự vui vẻ sang nét rầu rĩ và đau khổ.Những biểu cảm tồi tệ ấy trộn lẫn với nhau, và Tsuna ghét chúng. Điều đó thật quá mức chịu đựng. Nó nhắc cậu nhớ đến mảnh kí ức lúc cậu đấu với Phantom Knight, Genkishi nhiều năm về trước. Giữa trận chiến ấy, gia đình của cậu hiện lên và cố bóp chết cậu.Tsuna đã thấy họ. Họ đều trông tuyệt vọng và cậu không thể chỉ đứng đó và không làm gì cho họ! Dù thế nào thì cậu cũng là bầu trời của họ, người bảo vệ và đón nhận tất cả.

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi Tsuna. Tận đáy lòng cậu hiểu người đàn ông này là một phần của gia tộc Vongola, cậu biết điều ấy và cảm thấy điều ấy. Người này là một phần trong gia đình yêu dấu của cậu và cậu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ.

“Tôi không biết chuyện gì đã khiến cho người họa sĩ vẽ như vậy nhưng nếu tôi có thể quay ngược thời gian hoặc có thể đi vào trong bức họa….Tôi sẽ chạy đến và ôm người ấy.” Cậu nói, ngắm bầu trời đêm. Người tóc vàng nhìn cậu với vẻ ngỡ ngàng rõ rệt song vẫn tập trung lắng nghe. “Và tôi sẽ thì thầm những lời giúp người ấy vui lên! Tôi sẽ bảo với người ấy là mọi việc đều tốt đẹp!”Tsuna cười khúc khích. Cậu không biết tại sao mình lại nói ra những câu này nhưng sự thật là thế. Nó khiến cậu nhớ đến những ngày mà cậu nhìn Lambo hay I-pin khóc nhè. Cậu sẽ cố dỗ dành chúng bằng những cử chỉ nhỏ nhặt. Thậm chí dẫu cho cậu có làm mọi chuyện trở lên xấu hơn, cả hai đứa bé cuối cùng cũng sẽ cảm thông hoặc nhân lòng tốt của Tsuna mà gạt cậu mua quà. Ngẫm kĩ thì, những ngày đó đã trôi qua mất rồi và nó khá là lưu luyến.

“Cô quả là một người nhân ái…Người ấy chắc chắn là sẽ rất vui khi nghe thấy điều đó.” Người tóc vàng ngừng trong chốc lát. “ Mà thật ra thì cẩn thận cuối cùng người ấy có thể yêu cô lắm chứ.”Tsuna lập tức đỏ bừng mặt. Cậu không ngờ đến lời nhận xét này.

“Eh? K-Không! Không thể nào!” Tsuna cười gượng , tỏ vẻ thận trọng. Cậu nghe thấy tiếng cười vang của ngươi tóc vàng với biểu cảm rất thích thú trên gương mặt. “Đó là một câu chuyện đùa thôi mà! Tôi chưa bao giờ nghĩ là cô sẽ phản ứng như vậy!” Người tóc vàng nói, vỗ vai của cô gái trẻ. Anh nhoẻn cười bởi nét phụng phịu hờn dỗi của cô. “Ồ….nhưng liệu cô có biết bức họa đó còn một cái tên khác nữa không?”

“Thật sao?” Tsuna nhìn anh, anh gật đầu.

“Nếu tôi nhớ không lầm…..Nó từng được gọi là, Aspettarla

"Aspettarla..." Tsuna lặp lại. “Chờ đợi người.” Vẻ mặt cậu buồn rầu. “Vậy là người ấy thực sự đang đợi chờ ai đó…..Tôi tự hỏi không biết người đó là ai .”

“Tôi cũng không biết. Đó là một trong những điều bí ẩn trong nội bộ nhà Vongola….có tin đồn rằng duy chỉ có những trụ cột gia đình mới có thể biết tới sự thật.”

Và rồi Tsuna phân vân, thật không giống cậu khi nghĩ ngợi về những thứ này khi mà cậu thật sự chẳng hứng thú mấy về các bức họa cổ. Tuy nhiên, trường hợp này lại khác.Kể từ cái ngày đó, Tsuna đã bị hấp dẫn bởi bức họa kia và muốn tìm hiểu nhiều hơn về nó. Cậu muốn biết điều gì đã làm cho người họa sĩ sáng tạo lên hình ảnh sầu muộn đến vậy. Cậu cũng muốn biết nguyên do tại sao Primo để lại độc một tấm hình trong khi những vị boss khác thì có vô số kể. Cậu thở dài, khẽ xoa xoa phần cổ tay bầm tím để dịu bớt đi sự đau đớn. Cậu cảm nhận khá rõ ràng là người với đôi mắt xanh biếc kia đang quan sát mình.

“Có vẻ cô đã nói dối khi bảo là mình không sao.” Tsuna trông lúng túng rồi thở dài. 

“Liệu cô có thấy phiền…nếu tôi nhìn sơ qua cổ tay của cô không?”Tsuna há hốc miệng ra và lắc đầu

“Uh….không cần đâu!” Cậu lo ngại nói.

“Cô có vẻ đang đau đớn. Cô cứ chạm vào nơi cậu ta đã nắm lúc mới nãy.”

“Ah…Đó là ….” Tsuna cười và nuốt . “Đừng lo l-”

“Xin cô đó.”Tsuna cắn môi rồi thở dài chịu thua, để người kia cầm lấy tay mình. Cậu cảm nhận sự nhẹ nhàng của người ấy khi cởi lớp găng tay lụa ra cùng cảm giác tay người ấy trong tay cậu. Tsuna hơi ngạc nhiên khi thấy bàn tay ấy rất mềm mại và ấm áp. Cậu luôn nghĩ rằng đàn ông thường có lòng bàn tay thô ráp bởi họ hầu như thực hiện hết các công việc đòi hỏi cơ bắp hoặc vì họ thực sự không mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. “Mou….liệu người này còn có thể hoàn hảo hơn được không nhỉ? Mình chẳng thể thấy được ở anh ta khiếm khuyết nào cả!”

“Chắc chắn là cô đang rất đau….đáng lẽ cô nên bảo với tôi sớm hơn mới phải.”

“Thật sự không có gì đâu mà….Tôi đã từng bị thương nặng hơn nhiều rồi!” Tsuna cố ép mình cười.

“Thế sao?” Người tóc vàng lo lắng hỏi. Tsuna thầm tát bản thân.Đáng lí ra mình không nên nhiều chuyện vậy.!

“Có phải…..Hibari Kyouya đã làm thế với cô?” Anh ta hỏi thêm nhưng lần này có vẻ hơi giận dữ.

“Không!” Tsuna hét lên phản đối. “Không phải là do anh ấy! Đó là lỗi của tôi, tôi không cẩn thận mà thôi.” Cậu nhăn nhó và nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, phập phồng lo sợ với phản ứng của người bên cạnh.

“Ra vậy. Thực ra tôi đang định thách đấu với cậu ta một ngày nào đó.” Người tóc vàng lạnh lùng nói.

“Không ! Đừng làm vậy!” Tsuna hét. “H-Hi-Hibari-san không phải là loại người mà anh muốn thách đấu đâu! Anh ấy là một người rất đáng sợ khi đánh nhau ,anh ấy cực kì mạnh và trở lên hưng phấn mỗi khi tham gia chiến trận! Hồi còn trẻ, anh ấy thường đánh chúng tôi với cây tonfa thép của mình những lúc chúng tôi đi học muộn hoặc gây ồn ào, hay khi chúng tôi phá giấc ngủ của anh ấy! Anh ấy sẽ nói là Ta sẽ cắn các ngươi đến chết, lũ động vật ăn cỏ yếu ớt.” Tsuna cố bắt chước giọng điệu của Hibari, “Thế nên xin anh đừng thách đấu với anh ấy!”

Đôi mắt xanh biển đậm chăm chú nhìn Tsuna với vẻ quan tâm và thương cảm, đồng thời cũng ẩn chứa cả sự giận dữ rõ rệt.

“Vậy là cậu ta thực sự đã đả thương cô?”

Tsuna bần thần nhìn người tóc vàng rồi tự giơ tay đập lên trán mình. Cậu rên rỉ, miệng lầm bầm "Mình và cái mồm rộng hoác của mình!’‘

“Tôi sẽ giả vờ là chưa từng nghe thấy gì.” Người tóc vàng thở dài. “Giờ thì xin hãy để tôi xem thử vết thương của cô.”Tsuna gật đầu và quan sát người kia lấy từ trong túi áo choàng ra một chiếc nhẫn kì lạ rồi cẩn thận đeo nó vào ngón giữa của bàn tay phải . Cậu hơi há mồm khi chứng kiến một ngọn lửa cam quen thuộc xuất hiện từ chiếc nhẫn và rồi nó nhanh chóng chuyển màu sang vàng tươi. “Khoan đã! Đó không phải là lửa bầu trời sao? Và đây là loại nhẫn gì nhỉ?” Cậu khẽ lẩm nhẩm khi thấy ánh sáng chói lòa bao bọc viên ngọc tím trên chiếc nhẫn nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất

“Sẽ hơi nhức nhối chút ít….cô gắng chịu đựng nhé.” Tsuna chậm rãi gật đầu, tự nhủ thầm rằng người đàn ông này đúng là một trong những người đầy sự ngạc nhiên!. Anh ta cầm lấy cổ tay của Tsuna và bắt đầu từ từ xoa bóp.Tsuna cau mày, khi mà anh ta nói nó sẽ nhức nhối, quả thật đúng là như thế! Nhưng sau đó cơn đau cũng dần dà lắng xuống và khi cậu nhìn lại, phần da từng có màu tím tái nay đã hồi phục sắc tố bình thường.

“Thế này là ổn rồi.” Người tóc vàng kết luận và thả tay Tsuna ra. Tsuna quan sát anh ta tháo nhẫn và cất nó vào trong túi áo.

“Cảm ơn ngài!” Tsuna cười rạng rỡ, đeo lại chiếc găng tay lụa của mình 

“Không có chi.” Anh ta cười đáp lại và một lần nữa, ngẩng lên ngắm bầu trời đêm.

“Hmm….cô không thấy khá là lạ khi cho đến giờ chúng ta vẫn chưa hề hỏi tên nhau sao?”Tsuna cứng đơ người và làm rơi chiếc găng tay đang cầm trên tay.Người tóc vàng cười khúc khích, rướn người nhặt lấy thứ đồ ấy và đưa trở lại cho cô gái trẻ.

“Tôi sẽ không ép cô phải nói ra. Tôi có cảm giác là cô có lí do để giữ bí mật , và tôi không phủ nhận điều ấy….cả tôi cũng cần phải giữ kín thân phận của mình.” Anh ta dừng trong chốc lát. “ Chắc chắn là tôi sẽ khiến Don Timoteo đau đầu cho xem .” Anh bật cười. “ Nhưng cô thấy sao nếu chúng ta có thể gọi nhau bằng biệt danh hay tên tự đặt chăng?” Tsuna bất giác gật đầu.

“Cứ thế đi!” Anh ta vội nói. Tsuna nhẹ nhõm hẳn.

“ Vậy thì xin cô cứ gọi tôi là Cielo.” Anh ta giơ tay ra và Tsuna nắm lấy, khẽ bắt tay anh.

“Rất hân hạnh được quen biết ngài….xin hãy gọi tôi là…Hime.” Tsuna ngượng ngùng bảo.

"Hime," Cielo lặp lại, đặt tay dưới cằm như ngẫm nghĩ. “Thật là một cái tên đẹp, nếu tôi không nhầm thì nó có nghĩa là Công chúa trong tiếng Nhật đúng không?”

“Đúng vậy.” Tsuna đáp, hơi xấu hổ.

“Chà thế thì….Hime, giờ chúng ta quay trở lại bữa tiệc được chứ?” Anh ta đứng dậy và chìa tay ra cho cô gái trẻ.

Tsuna ngơ ngẩn nhìn bàn tay kia một lúc, phân vân liệu cậu có nên trở ra.Những suy nghĩ về chuyện vừa xảy đến tràn ngập tâm trí cậu. Ngay từ đầu những người đàn ông kia chính là nguyên nhân khiến cho cậu phải đến đây. Nhưng ngẫm lại thì nếu bọn họ không đuổi theo cậu thì cậu cũng sẽ không gặp Cielo. Tsuna đột nhiên bừng tỉnh. “Liệu có thể nào chính do Cielo-san mà trực giác của mình phản ứng không?”

“Miss Hime?” Tsuna suýt nhảy dựng lên khi bỗng nghe thấy tiếng gọi bất chợt của Cielo. Cậu bối rối cắn môi và cuối cùng khẽ lắc đầu

“Xin hãy cứ đi mà không có tôi, ngài Cielo. Tôi vẫn….còn hơi mệt.”

Cielo thở dài và rụt tay về. “Có phải cô đang lo ngại về những người đàn ông muốn mời cô nhảy không?” Tsuna đảo mắt. ‘ Hiiii! Anh ấy phát hiện ra sao ?’

“Nếu cô thấy bận tâm đến vậy…..tôi có thể sẽ giúp được cô gạt họ ra chỗ khác.” Tsuna ngỡ ngàng nhìn anh với vẻ hoàn toàn shock.

“Ngài biết cách sao?” Người tóc vàng gật đầu. “Làm thế nào được?”

“Tôi đã ngắm cô nhảy mới nãy và tôi có thể nói là cô chẳng hề thích thú một tí nào. Tôi có cảm giác như cô đang chờ một cơ hội để lẩn trốn họ…”Anh ta bật cười khi trông thấy vệt ửng đỏ lan dần trên khuôn mặt Tsuna.

“V-Vậy ngài sẽ giúp tôi bằng cách nào ?” Khóe môi Cielo nở rộng khiến cho cô gái trẻ tóc nâu nghi ngại. Tsuna không biết nên nghĩ gì hay phản ứng ra sao lúc Cielo chậm rãi quỳ gối xuống, cầm lấy tay cậu và phủ lên đó một nụ hôn dịu dàng. Tsuna thật sự cảm thấy trái tim mình đập rộn rã trong lồng ngực cùng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.

“Ngài….C-Cielo…..ngài đang l-làm gì vậy? Tôi nghĩ rằng-” Lời nói của Tsuna đã bị gián đoạn khi bỗng nhiên có một ngón tay trỏ đặt lên môi , ngăn cậu nói tiếp. “Cô thấy sao nếu tôi sẽ là người tháp tùng cho cô suốt phần còn lại của bữa tiệc tối nay?”

» × « 

Gokudera nóng nảy gõ ngón tay, tựa lưng vào một cây cột trụ bằng cẩm thạch to lớn. Cậu đang ngày càng bồn chồn và kích động! Thứ nhất, bởi vì Juudaime yêu quý của cậu vẫn mất tích, dù Reborn đã bảo họ là ngài ấy chắc chắn sẽ xuất hiện thôi nên không cần phải lo lắng làm chi. Thứ hai, hiện giờ cậu đã thực sự hiểu ý của Decimo về khái niệm bị đeo bám..Lúc này cả ba người họ cũng cùng mắc chung cảnh ngộ ấy nhưng dường như chỉ có cậu là nhìn nhận theo cách đó. Không lâu trước, cậu đã nhìn thấy gã đầu đất với một cặp phụ nữ tiến thẳng tới quầy bar mini nơi khách khứa có thể tự chọn đồ uống. Những người phụ nữ đó ắt hẳn phải biết thói quen vừa uống rượu vừa bàn về môn thể thao ưa thích của người bảo vệ mặt trời.

“Tên đầu đất ngu ngốc! Mình không thể tin là hắn bị quyến rũ dễ dàng vậy!”

Mắt của người bảo vệ Bão khẽ đảo về phía một người đàn ông trẻ tóc đen đang nói chuyện với năm người phụ nữ cách chỗ cậu đứng không xa. Yamamoto vẫn trông vui vẻ như mọi khi và nụ cười không dứt của cậu ta vẫn choáng ngợp như thường.Họ có vẻ đều mải mê với những cuộc tán chuyện của mình hơn là để ý tới xung quanh. Gokudera thực sự đang bắt đầu bực mình chỉ bởi nhìn vào họ và không hiểu sao, cậu lại cảm nhận được có thứ gì đó đang đè lên ngực mình. Cậu đưa tay vò mái tóc bạc và thở dài. Cậu thực sự cần một điếu thuốc.

“Họ có vẻ đang rất vui.”

Gokudera nhướn mày , ngẩng đầu lên để rồi bắt gặp một người và đánh giá anh ta từ đầu tới chân. Anh ta trông quá đỗi bình thường, khác với một số người chắc hẳn đã chi bội tiền cho thời gian tối nay. Người đàn ông ấy vận một chiếc áo choàng đen đơn giản với thắt nơ cài, mái tóc đen ngả nâu, và đeo một chiếc mặt nạ chẳng hề cầu kì hấp dẫn so với những chiếc cậu đã từng xem qua. Thứ nổi bật duy nhất ở ngoại hình người này có lẽ chính là ở đôi mắt đỏ máu. ‘ Tuyệt thật….một tên kì quặc khác, đúng điều mình cần!’

“Ngươi muốn gì?” Gokudera đáp trả khắc nghiệt. Người đàn ông kia chỉ cười toét miệng , dường như miễn nhiễm với cách ăn nói mất lịch sự của cậu.

“Muốn gì sao?” Người ấy hơi trề môi, “Không có gì đâu, tôi chỉ nghĩ rằng có thể cậu đang muốn một người trò chuyện bởi anh bạn trai của cậu đằng kia.” Anh ta chỉ vào Yamamoto. “Có vẻ khá bận rộn vui đùa với mấy cô gái thay vì đứng bên cạnh cậu.” Anh ta mỉm cười với Gokudera.

“Cái gì ? B-B-Bạn trai?” Gokudera gần như hét toáng lên. “ Tên ngốc bóng chày đó? Mi bị điên à? Chết tiệt, không!”

“Hmm,” người đàn ông kia khẽ vò đầu. “Hay Cielo đã nói cậu ta là tình nhân của cậu nhỉ?”

“T-T-Tình nhân?” Người tóc đen bật cười vui vẻ với người bảo vệ Bão. “Xem này! Bảo với người kia, bất kể tên gì gì đó rằng chúng tôi chỉ….” Gokudera tạm dừng. “Tên ngốc bóng chày đó và ta chỉ là bạn bè, không hơn không kém.” Cậu bắt chéo tay, và người đứng bên cạnh cậu có vẻ không bị thuyết phục.

“Hmm….Cielo nói là hai người luôn luôn hục hặc.”

“Cielo?” Gokudera thắc mắc.

“Hmm.” Người lạ mặt gật đầu, tầm mắt tìm kiếm một mái tóc ánh vàng quen thuộc trong đám đông khách khứa đứng trên sàn nhảy. Anh ta nhanh chóng bắt gặp hình ảnh ấy ở giữa bậc thềm, đang khiêu vũ hạnh phúc với một cô gái trẻ vận bộ đầm đỏ. Anh ta nhoẻn cười. “Chỉ là bạn bè thôi hả? Cậu chỉ nói vậy, nhưng đó có đúng là cảm xúc thật của cậu không?” 

“Cảm xúc?” Gokudera bất ngờ trước câu hỏi của người đàn ông bên cạnh. Cậu thực sự chưa từng có cảm giác nào với người bảo vệ Mưa ngoài tình bạn nhưng cậu nhớ là bản thân đã từng cảm thấy khác lạ mỗi khi người bảo vệ Mưa nở nụ cười chân thực hiếm hoi với cậu. Gokudera siết tay, cậu không biết nên nghĩ gì nữa.

Người đàn ông kia đối mặt với Gokudera, anh ta đang định chạm tay lên má cậu thì chợt có một bàn tay khác đã xuất hiện và đánh nó ra xa. Âm thanh đó khiến cho dòng suy tưởng của Gokudera vỡ tan tành và chuyển sang nhận thức những sự việc đang diễn ra trước mắt mình

“Dù ngài là ai, tôi cũng đề nghị ngài nên tránh xa cậu ấy ngay lập tức.” Một giọng nói lạnh lùng pha giễu cợt đều đều vang bên tai họ. Gokudera không mất nhiều thời gian để nhận ra thanh âm của người đang đứng ngay cạnh cậu.

"Y-Yamamoto…Ngươi….”

Gokudera không hiểu sao nhưng cậu đang cảm thấy thực sự hạnh phúc, một thứ xúc cảm rung động không giải thích nổi. Cậu bỗng muốn cười với Yamamoto nhưng nói lại thì, cậu ta vẫn là tên ngốc bóng chày mà cậu biết và cho cậu ta nụ cười đó thì hơi quá. Yamamoto trông cực kì nghiêm túc, như thể đã sẵn sàng để tàn sát và chặt người thành khúc! Gokudera thấy người lạ mặt kia cười rạng rỡ với cả hai người và có vẻ chẳng bị ảnh hưởng gì bởi luồng sát khí của người bảo vệ Mưa.

“A! Cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện! Tôi đang tự hỏi đến bao giờ thì cậu mới ngừng việc khiến cho cậu ấy ghen tị!” Người lạ mặt cười khúc khích.

“G-G-G-Ghen tị?” Gokudera suýt hét lên trong khi Yamamoto vẫn lặng yên và nheo mắt lại.

“Yeah!” Người lạ mặt hào hứng nói. “Hmm….Tôi nghĩ là mình đã làm hơi quá. Ồ chà! Đằng nào thì….tôi có thể cảm thấy hiện giờ cậu đang tính bóp cổ tôi bất cứ lúc nào nên….tôi sẽ rời đi đây.” Anh ta tiến vài bước chân rồi dừng lại. “Oh yeah…Chốc nữa thì quên mất! Cậu không cần phải lo lắng thêm về cô gái đáng yêu mặc bộ đầm đỏ đâu!Cậu đang tìm kiếm cô ấy phải không? Cô ấy đang ở trên sàn khiêu vũ với Cielo kia kìa!” Anh ta chỉ vào hai người đang nhảy nhưng dường như chỉ có người bảo vệ Bão là hứng thú với thông tin ấy. Yamamoto gỡ mặt nạ ra để bộc lộ thân phận của mình và ném chiếc mặt nạ xuống sàn, vẫn dò xét người đàn ông có đôi mắt đỏ với sự giận dữ.

“Và anh là?”Yamamoto hỏi thẳng thừng. Người lạ mặt cười gian.

“Hmm, tôi chưa thể nói cho cậu bây giờ…..đằng nào thì chúng ta cũng đang ở Dạ tiệc hóa trang. Có lẽ cậu sẽ sớm biết thôi…” Anh ta tiến đến gần Yamamoto , đặt một tay lên vai cậu, khẽ thầm thì. “Cậu nên quan tâm chăm sóc tốt cho cậu ấy….nếu không sẽ có người nẫng mất đó.” Người bảo vệ Mưa ngay tức khắc lộ ra cái nhìn chết chóc gần như sánh ngang được với mức độ dữ dội của người bảo vệ Mây nhưng người lạ mặt chẳng hề suy chuyển.Anh ta cúi đầu và cuối cùng cũng rời đi với nụ cười hào hứng trên khuôn mặt.

Yamamoto siết tay thành hình nắm đám, tự thất vọng với chính mình. Cậu không biết vì sao nhưng khi nhìn thấy người kia định chạm vào Gokudera, cậu chẳng muốn gì hơn là ngăn hành động đó lại. Yamamoto không biết cái gì đã ám mình, nhưng cậu có cảm giác….độc chiếm trước người bảo vệ Bão, và nó thực sự rắc rối, làm tanh bành cảm xúc lên.

"Oi…tên ngốc bóng chày, ngươi ổn chứ?” Cậu nghe tiếng của Gokudera phát ra bên cạnh. Cậu chuyển tầm nhìn sang phía cậu ta rồi gượng cười

"Yeah, Tớ ổn.” Cậu nói. Gokudera có vẻ không bị thuyết phục cho lắm nhưng cậu cho qua. “Chỉ là bạn bè thôi hả? Cậu chỉ nói vậy, nhưng đó có đúng là cảm xúc thật của cậu không?” Gokudera lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ lại những từ này. Đây không phải lúc để nghĩ mấy thứ ngớ ngẩn. Sẽ không thể nào cậu bị tác động bởi tên tâm thần ngốc nghếch ấy được ! Bây giờ không, sau này cũng không!

Hai người họ quan sát đám đông người khiêu vũ, tìm kiếm hình bóng của bạn mình. Dù vậy, Gokudera thấy khá là lạ lùng bởi cậu có thể chứng kiến cảnh Juudaime yêu quý của mình đang thực sự….thích thú khiêu vũ với một người đàn ông. Họ trông rất đáng yêu bên nhau và có vẻ như những vị khách khác cũng đồng quan điểm ấy vì duy chỉ có họ còn ở trên sàn nhảy. Những người khách khác đã dừng khiêu vũ và dạt sang hai bên ngắm.

» × «

Tsuna vẫn còn khá bỡ ngỡ khi chấp thuận lời mời của Cielo. Có phải đó là do người ấy đã đề nghị giúp cậu một tay? Có thể thế, bởi vì anh ta đang thực hiện thuận lợi việc ấy và điều đáng ngạc nhiên là Tsuna rất thích nó! Tsuna chưa từng thật lòng nghĩ là khiêu vũ có thể tuyệt vời đến thế, thú thực thì lần duy nhất cậu thích khiêu vũ là khi Kyoko làm bạn nhảy của cậu. Cậu yêu cách cô ấy nhìn cậu và duy chỉ một mình cậu, cô ấy sẽ cười như 1 thiên thần nhỏ, và mỗi khi họ lả lướt theo điệu nhạc chậm, hai người sẽ thầm thì những lời yêu thương với nhau.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại lại khác, quả là bí ẩn khi cậu thấy vui vẻ trong việc khiêu vũ với một người mà thân phận còn giấu kín, một người đàn ông mà cậu chắc chắn là một nhân vật cực kì quan trọng.

Tsuna thấp thoáng bắt gặp hình bóng những người đàn ông đang đợi chờ cơ hội để được nhảy với cậu. Cậu thấy nó khá là hài hước bởi khi hai người bước ra khỏi trang viên, đã có vài người tiến đến chỗ cậu từ nhiều hướng khác nhau!.Dù vậy, Cielo đã đoán trước được và hỏi cậu liệu có đủ niềm tin nơi anh để làm theo kế hoạch vạch sẵn . Tuy nhiên, Tsuna chẳng hề quan tâm lắm, miễn là cậu không phải nhảy với những người kia thêm nữa! Cậu chẳng để ý xíu xiu nào, cậu cũng không hề bận tâm chuyện cậu sẽ khiêu vũ với Cielo suốt cả buổi tối !

Đó là giây phút Tsuna nhìn thấy nụ cười gian tà của Cielo.

Không chần chừ, Cielo thoắt di chuyển và xoay cậu một cách yêu kiều vào sàn nhảy. Và nó kéo theo kết quả khiến họ trở thành trung tâm của sự chú ý.

“Cô có vẻ ngẫm nghĩ rất sâu, Miss Hime.” Tsuna nghe tiếng anh ta nói. “ Có việc gì làm cô bận tâm sao?” Cielo hỏi, ôm eo Tsuna trong điệu van-xơ.

“Không….chỉ là tôi hơi xấu hổ….” Tsuna quay nhanh mà tao nhã, bộ đầm đỏ cậu mặc bung nở rộ theo bước nhảy.

“Oh…tại sao vậy?” Cielo nhanh chóng bắt lấy tay Tsuna và quay cậu lại vào trong vòng tay mình. Tsuna choàng tay quanh cổ người tóc vàng, mặt họ chỉ cách nhau tí.

“Chà bởi vì….chúng ta đang là đôi nhảy duy nhất lúc này….” Cielo chớp mắt bối rối rồi nở nụ cười rạng rỡ.

“Điều ấy chứng tỏ cô là 90 Caliber Pezzonovante (2) (người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng quan trọng) của đêm nay. Tiểu thư quý bà nào cũng đều ghen tị với cô và bất cứ quý ông nào cũng đều yêu thích được sánh bước ở bên cô.” Anh ta cười rộ, xem vẻ mặt thoáng đỏ của cô gái.

“Mou….Tôi đâu có!”Tsuna phụng phịu, nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn chứa biển trời kia. Dù cậu có nổi bật, thì cậu cũng biết nó đều là sai lầm bởi cậu đang dối trá tất cả mọi người. Cậu đang lừa dối người khác vì lợi ích cá nhân của mình và điều đó khiến cậu cảm thấy xấu xa. Tsuna nhìn thẳng vào bạn nhảy của mình và nhoẻn miệng cười. Cậu ước rằng mình đã gặp người này với thân phận Tsuna chứ không phải cô gái nào đó không hề tồn tại.Cậu thích trò chuyện với anh, thích nụ cười bao dung của anh,thích cách ứng xử hòa nhã, và sự nhiệt tình giúp đỡ người khác dù cho đấy là một người xa lạ. Nếu cậu có cơ hội gặp anh lần nữa, cậu sẽ không để cơ hội ấy vuột mất.

Chẳng bao lâu sau, một tràng pháo tay ngân vang, báo hiệu điệu nhảy đã kết thúc. Tsuna cố hết sức mỉm cười khi họ cùng gửi lời cám ơn đến những khán giả ủng hộ. Tsuna có thể nói là tối nay không quá phiền phức như cậu đoán và cậu phải cảm ơn Cielo đã cứu mình. Đúng vậy, giờ sẽ chẳng còn gì có thể đi chệch hướng, đây sẽ là đêm tuyệt diệu, và không gì có thể phá hủy điều ấy…..hoặc là cậu nghĩ thế.

“Nhảy lại đi!”

“Đúng vậy!Nhảy lại đi!Nhảy lại đi!” Ai đó hét lên, vỗ tay liên tục.

“Thật đáng kinh ngạc…” Một giọng nói quen thuộc ngân bên tai họ. Tsuna nhắm mắt, không cầu gì hơn ngoài việc có thể bốc hơi ngay lúc này! Cậu thở hắt ra, cố trấn an bản thân chuẩn bị cho những điều sắp đến. Cậu chậm chạp quay về hướng phát ra tiếng nói và đúng y như cậu nghĩ, đó chính là Đệ Cửu.

“Cả hai người thực sự đã mở ra một cuộc trình diễn cho buổi tối hôm nay. Tôi rất ấn tượng….đặc biệt là với cô,my dear! Mọi người chắc chắn phải thắc mắc muốn biết xem quý cô đây là ai!” Ông cười. “Cô có thể gỡ mặt nạ ra và bộc lộ danh tính thật của mình không?”

Tsuna đông cứng người. ‘ Thôi xong…giờ thì mình đã chính thức bị mắc kẹt!’

“Tôi…chà ….ông thấy đó….” Tsuna cười ngần ngại, “Thưa ngài……tôi-”

“Không cần phải bỏ mặt nạ của cô ấy đâu, Don Timoteo.” Cielo đột ngột chen vào, Tsuna thắc mắc nhìn anh nhưng anh ta đã nháy mắt ra hiệu cho cậu cùng diễn. “Xin đừng bảo tôi là mọi người không thể nhận ra vũ công tango nổi tiếng,Lady Celestina Angeli (một vũ công Tango nổi tiếng) nhé?” Tsuna liền nghe thấy tiếng thở hắt ngạc nhiên từ phía đám đông và một số vị khác đã bắt đầu hào hứng xôn xao.‘'Celestina Angeli! Anh ta điên rồi sao?’ Tsuna hét trong lòng

"Ah! Celestina Angeli,thật vinh hạnh được gặp cô! Thứ lỗi cho tôi vì đã không nhận ra được gương mặt khả ái của cô….Có vẻ gần đây mắt mũi tôi kém quá.” Vị boss già cười, hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời trên . “Chà đã vậy thì….Miss Celestina, liệu chúng tôi có được vinh dự chiêm ngưỡng khả năng đáng kinh ngạc của cô trong vũ điệu lần nữa không?”Vị boss già cười tươi, đám đông khách khứa thì dường như đồng tình với lời yêu cầu của Đệ Cửu. “Tôi rất đảm bảo rằng người bạn thân mến của tôi đây vô cùng vui lòng được làm bạn nhảy của cô!”Tsuna đánh mắt lại lần nữa sang phía người tóc vàng và anh ta gật đầu.

“Chà, vậy Miss Celestina?” Anh ta hỏi, chìa tay mình ra.

“Uh….” Cielo nhìn cậu đầy ẩn ý. Tsuna thở dài rồi gật đầu. ‘Chúa ơi….Mình hi vọng là anh ta biết bản thân đang làm gì bởi lẽ mình chưa bao giờ là người vũ công tài giỏi đó cả! Chưa kể đến điệu tango ư?’

“Tuyệt vời!” Đệ Cửu vỗ tay.

Tsuna bước đến gần người tóc vàng và thầm thì vào tai anh. “Xin hãy nói với tôi là anh biết mình đang làm cái gì….bởi tôi phải bảo với anh một điều! Tôi không phải là người mà anh đã nghĩ đâu!”Tsuna nhìn những nhạc công đang thảo luận để chơi gì cho màn độc diễn của hai người.

“Tôi biết mà. Tôi chỉ nói thế để cô không phải tháo mặt nạ ra.”

“Nhưng lỡ như Celestina Angeli thật phát hiện ra chuyện này.”Tsuna trông thấy những nhạc công gật đầu với nhau, có vẻ đã quyết định xong bản nhạc cần chơi.

“Cô ta sẽ không biết đâu.”Cielo nói chắc nịch. “Giờ thì tôi cần cô tin tưởng ở tôi và làm theo những gì tôi bảo, cô có làm được không?”Tsuna gật đầu ngay tức thì.

“Được rồi.”

“Vậy thì cô không cần phải lo lắng gì nữa.” Cậu nhìn anh cười và chỉnh cậu vào tư thế . Anh tiến đến gần cậu, mặt họ chỉ còn cách nhau chút xíu. Cielo nhìn thẳng vào mắt Tsuna nhằm trấn an cậu, trán của anh chạm trán cậu và Tsuna khẽ nhắm mắt, nhẹ cắn môi dưới.

“Cô có thể làm được.” Cậu nghe Cielo nói với giọng bình tĩnh. Tsuna ngay tức khắc mở mắt và điều tiếp theo cậu biết là mọi ánh đèn đã tắt, âm điệu du dương hài hòa của vĩ cầm tấu cùng nhau, và hai người họ đang khiêu vũ trong ánh sáng tập trung chiếu rọi.Tsuna bỗng vấp và té ! Cậu sợ hãi nhắm mắt, cảm nhận rõ sự đau đớn và bẽ bàng sắp xảy tới!Nhưng thật may, điều đó không diễn ra bởi ngay sau đó, Cielo đã ôm lấy cậu, ngăn ngừa cú ngã.

“Tôi sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra với cô. Tôi tin rằng cô có thể làm được chuyện này.” Anh ta nói, nhìn thẳng vào Tsuna, dần dà thả cậu xuống và phục hồi lại tư thế ban đầu của họ. Tsuna tự rủa xả bản thân, cậu vô cùng xấu hổ. Cielo đã đặt biết bao tin tưởng nơi cậu, thậm chí còn nói dối cả với Đệ Cửu, vậy mà tất cả những gì cậu làm chỉ là khiến cho tình thế thêm tồi tệ cho cả hai bên. ‘ Mou! Mình đúng thật là một kẻ thua-’

“Chiến đấu và khiêu vũ, những chuyển động của chúng tương đối đồng đều, cô có nghĩ thế không? Cả những xúc cảm xoay quanh chúng cũng trùng lặp nữa. Ý chí, đam mê, tín nhiệm, tự tin, và cử động cơ thể đúng cách. Có thể nói rằng chiến đấu và khiêu vũ gần như giống hệt nhau.” Cielo nói, ôm eo của Tsuna và hướng cậu ngả ra sau một cách thanh nhã nhất có thể.Tâm tưởng Tsuna bỗng trôi về những lời mà Reborn đã từng bảo mình.

Nghe đây Dame-Tsuna! Nếu cậu có thể đấu tranh dữ dội trong một trận chiến, vậy khiêu vũ chẳng thành vấn đề gì! Những xúc cảm cậu có được trên chiến trường cũng gần như giống hệt những xúc cảm cậu có được khi khiêu vũ.

Cielo chợt ngạc nhiên khi Tsuna nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn quyết tâm. “M-Miss Hime?”

“Ngài Cielo……Tango được nói là vũ điệu của tình yêu, phải không?” Tsuna hỏi.

“Đúng vậy.” Cielo đáp, có vẻ ngỡ ngàng.

“Vậy thì tôi sẽ không phụ sự kì vọng của ngài nữa đâu. Hãy cùng làm hết sức mình!” Tsuna nói, càng khiến Cielo thêm ngỡ ngàng nhưng anh mừng vì Tsuna đã nói thế.

“Tôi vẫn đang đợi câu trả lời đó đây.” Cielo vừa dứt lời, âm thanh đàn vĩ cầm đã dừng hẳn. Anh nhanh nhẹn nắm lấy tay Tsuna như thể sự độc chiếm của một người đàn ông với người tình, hài lòng giam giữ cậu trong vòng tay của mình ở đoạn xoay người đầy yêu kiều kéo dài. Những người khán giả thở hổn hển, dường như không dự kiến được điều này. Tsuna nhìn người bạn nhảy của mình, và rất từ tốn nở một nụ cười nhỏ nhưng đầy tươi tắn.

“Rất tốt….” Cielo thầm thì, Tsuna đưa tay kia lên để chạm vào má của anh

“Uh….tôi không chắc cần phải làm gì tiếp theo…”

“Đừng lo lắng.” Tsuna chăm chú dõi anh từ khóe mắt rồi nhắm lại, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Cielo vờn quanh mặt.

Nhịp điệu vĩ cầm trở lên dồn dập. Cielo cười tà.“Ngả người ra sau và dần giơ tay lên.”Tiếng anh nói vừa đủ để chỉ mình cậu nghe thấy. .Tsuna không do dự làm theo lời anh bảo. Cielo ôm eo cậu và thanh lịch vươn tay lên như thể họ đang sải cánh bay. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt, một số còn lẩm bẩm vui sướng. Cielo đỡ lại cậu và họ sải bước.

“Nhảy lên và ôm lấy tôi.” Tsuna lại lần nữa thực hiện lời anh. Khán giả yêu thích họ! Mỗi chuyển động của họ đều chứa đựng sự nồng nàn. Thể xác họ như hòa làm một, cả tinh thần lẫn trái tim. Tsuna cảm thấy chuyện này thật đáng kinh ngạc, thường thì cậu sẽ phải tốn khá nhiều nỗ lực để thực hiện những việc mà có thể xong dễ dàng. Nhưng với sự hướng dẫn của Cielo, cơ thể cậu tuân theo mọi từ của anh ta hệt như có sự gắn kết nào đó giữa họ.

Theo tiếng nhạc tấu vang và theo điệu vũ của họ, Tsuna càng ngày càng mất đi phương hướng. Cậu không còn quan tâm gì đến những thứ xung quanh nữa, điều khiến cậu bận tâm tất cả chỉ còn là Cielo và cậu. Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng thì thầm êm dịu của anh, sự đụng chạm của anh,làn hơi thở ấm áp của anh vờn quanh, và nhịp đập trái tim của họ. Cậu chưa từng cảm thấy thế này bao giờ, cái cảm giác cậu chỉ thuộc về mỗi anh, giống như cậu đã được định sẵn cho riêng một mình anh. Thật lạ lùng bởi vì cậu đã thuộc về một người khác và trái tim cậu vốn ở bên Kyoko.

Những vị khách sung sướng vỗ tay ca tụng.Nghe thấy thế, Tsuna nở nụ cười ngọt ngào. Cielo cũng làm y như vậy trước khi nắm tay Tsuna và cùng cúi đầu.

» × «

Tsuna liếc nhìn lần nữa sang phía chiếc đồng hồ vàng to nằm chính giữa trang viên rộng lớn. Bây giờ đã gần nửa đêm và họ sắp phải rời đi . Cậu thở dài, cảm thấy mệt mỏi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra và cậu chẳng còn muốn gì hơn ngoài việc nghỉ ngơi.

“Cô sắp rời khỏi đây sao?” Cielo hỏi, đưa cho cậu một ly nước cam. Tsuna đón lấy đồ uống và chậm rãi gật đầu. “Ra vậy. Tôi cũng sắp phải đi rồi.”

“Uhm…Cảm ơn ngài.” Tsuna ngượng ngùng bảo. “Nếu không có ngài….chắn chắc tôi đã gặp rắc rối.”Cielo vui vẻ nhìn cậu

“Xin đừng bận tâm, tôi đã rất vui.” Anh cười rạng rỡ và chạm vào tay cậu, thân thiết siết tay. “Thú thật….đã lâu lắm rồi tôi mới có được sự hào hứng thế này, tôi cũng rất cảm ơn cô.” Tsuna đỏ bừng mặt khi nhìn Cielo bật cười. ‘Nụ cười của anh ta gợi cho mình nhớ đến những cảm giác mỗi khi ở bên cạnh Kyoko-chan. Mình ước là mình có thể nói cho anh ta mình là ai…..thật khá bất công với anh ấy khi mình che giấu tên thật .’

“Đáng lẽ ra tôi mới là người nói câu ấy….sau tất cả những gì ngài đã làm cho tôi tối hôm nay.”

Cielo lắc đầu. “Tôi có nguyên do để thực hiện những điều đó.” Anh cười buồn bã. “Tôi ước tôi có thể nói cho cô thân phận thực của mình mà không gây quá nhiều phiền phức. Nhưng một khi cô đã biết…. có lẽ cô sẽ không còn coi tôi như trước nữa.”

Tsuna thắc mắc nhìn anh. ‘ Anh ta có ý gì khi bảo mình sẽ không còn coi anh ta như trước nữa nhỉ ?’Cậu lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ kia đi. Tsuna trực diện đối mắt với Cielo khiến anh không hiểu sao mà đông cứng tại chỗ. Cậu thở sâu, khẽ chỉnh lại tư thế một chút.

“Cielo….đối với tôi là Cielo. Dù ngài có là ai, tôi cũng sẽ luôn coi ngài là người tốt bụng mình đã gặp tối nay. Và tôi sẽ luôn nhớ tới ngài như một người bạn yêu quý thực sự. “ Cielo ngạc nhiên nhìn cậu trước khi nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm những điều chỉ mình anh nghe được. Anh đưa tay chạm lên má Tsuna, chậm rãi vuốt ve .

“Cô thực sự là một người đặc biệt. Tôi ước rằng….chúng ta có thể gặp gỡ nhau sớm hơn.”Anh nói, khiến cho Tsuna hơi bối rối và sốc. “Phải chi tôi có thể quay ngược dòng thời gian.”Tsuna mỉm cười với anh.

Hai người nói chuyện một lúc nữa cho đến khi Tsuna trông thấy những người bảo vệ của mình ra dấu cho cậu đã đến lúc phải rời đi.Ban đầu, cậu khá là miễn cưỡng với chuyện ấy bởi cậu thích trò chuyện với Cielo. Cậu đã bị cuốn hút với bản tính thanh nhã và nụ cười dịu dàng của anh. Nó an ủi cậu khỏi nỗi buồn mỗi khi nhung nhớ Kyoko.

Tsuna thở dài.

“Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đi…”Tsuna đứng dậy, hơi nhăn nhó.

“Tôi hiểu.” Cielo nói. “Chà, vậy….rất hân hạnh được gặp cô. Xin hãy bảo trọng.”

“Cảm ơn ngài, Cielo-san.” Tsuna bảo, rướn người sang và ôm anh, Cielo tiếp nhận cái ôm ấy.

“Không có chi, Miss.”Anh thì thầm. Tsuna bỏ tay và khẽ cúi đầu trước khi theo những người bảo vệ của mình ra cửa. Rồi cậu dừng bước , quyết định nhìn mặt người bạn mới quen của mình lần cuối. Nhưng khi cậu ngoảng lại, Cielo đã biến mất.

» × «

Ngay khi Tsuna bước vào khoang xe, cậu liền cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao phủ khiến cậu thận trọng.Gokudera có vẻ lo lắng xen lẫn băn khoăn. Yamamoto có quan tâm đến cậu nhưng cũng đồng thời phát ra luồng khí sẵn-sàng-giết-chóc dọa Tsuna. Còn Ryohei nhìn cứ như thể chuẩn bị đánh ai đó 1 trận.Mãi đến khi họ ngồi trên chiếc limô thì sự yên lặng khủng khiếp kia mới bị phá vỡ.

"Juudaime!" Gokudera gọi, trông vô cùng lo âu. “Ngài ổn chứ!” Tsuna nhảy dựng lên khi người bảo vệ Bão hét và ôm cậu bằng hai tay.

“Tsuna, cậu có bị thương ở đâu không?” Yamamoto nói, cũng lo lắng cho cậu

“Tôi sẽ đánh cậu ta hết mình cho đến khi cậu ta không còn nhận ra bản mặt của mình nữa!” Ryohei giơ nắm đấm của mình lên. Tuy nhiên, Tsuna chỉ cười rồi bảo họ cậu ổn và chẳng có gì phải lo ngại cả. Cả ba người kia có vẻ không bị thuyết phục nên cậu đã tháo găng tay ra để chứng minh cậu không bị thương.

Chuyến xe trở về nhà trong bình yên và xem xét ra thì ai cũng có vẻ mệt mỏi. Ryohei đang ngủ , hơi ngáy chút ít nhưng dường như không phiền ai bởi những người bảo vệ của cậu còn đang ở trong thế giới của riêng mình để quan tâm đến. Gokudera vẫn chìm sâu trong dòng suy ngẫm của mình như thường lệ. Nhưng còn Yamamoto, cậu ta có vẻ vướng mắc thực sự và nó khiến Tsuna e sợ vì thật hiếm khi mà người bảo vệ Mưa rơi vào tình trạng ấy. Cậu tự hỏi phải chăng đã có điều gì xảy ra ở dạ hội hóa trang để khiến cho hai người như vậy

Suy nghĩ của Tsuna dần trở lại bên người đàn ông tóc vàng vừa gặp gỡ tối nay, ngẫm về những điều khác nhau về anh ta.Một số câu hỏi bất chợt xuất hiện. Cậu cũng đồng thời nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa họ, tìm kiếm vài dấu hiệu có thể khơi ra điều gì đó về người đàn ông tóc vàng. Cuối cùng họ cũng về đến nhà, và Tsuna trực tiếp tiến thẳng đến phòng mình sau khi chúc bạn bè ngủ ngon.

Cậu cởi giày, quyết định đi chân trần. Chân cậu đang rất đau, dường như đã tê hết cả. Cậu thả giày xuống sàn và bỏ chiếc mũ đỏ cũng như chiếc mặt nạ trên chiếc ghế gần đó. Tsuna ngả người xuống giường,nhìn sang phần hiên, nơi cậu có thể ngắm một mảng trời đêm.

Tsuna thở dài

“Không biết…..anh ta đang làm gì lúc này?”Tsuna tự nhủ trước khi nhỏm dậy và đi tắm.

» × «

Cielo rảo bước nhanh qua những khu sảnh lớn trống trải của dinh thự Vongola, không mảy may bận tâm đến người đang cố hết sức chạy đuổi theo đằng sau. Anh đưa tay lên mái tóc vàng óng, vò rối để rồi khiến nó dần trở lại trạng thái chỉa lung tung ban đầu.Anh vò thêm chút nữa, khiến vài sợi tóc dài của phần mái thả xuống mặt. Sau cùng , anh gỡ chiếc mặt nạ của mình ra và vứt nó xuống sàn.

“Cielo! Đợi đã!” anh cuối cùng cũng quyết định dừng chân nhưng không hề ngoảng lại.

“Phó đội trưởng Sviturno Lorenzini” Cielo nói kiên quyết bằng giọng điệu của một người ở vị thế và quyền lực cao hơn. Người đàn ông kia đứng lại, vẻ ngạc nhiên không sai đâu được nhưng anh ta vẫn quỳ gối xuống và cúi đầu lễ phép.

“Có mặt, thưa đội trưởng Cielo.”

“Thông báo cho toàn thể sư đoàn Mây Varia sẵn sàng trực chiến”

“Vậy còn thủ lĩnh của Varia thì sao, thưa ngài?”

“Tôi sẽ tự mình giải quyết với người đó…..sau khi bàn với Timoteo.”

“Đã hiểu! Xin cho phép công khai dư luận và tự do hành động, thưa ngài!” Cielo có vẻ bối rối trước khi nói tiếp.

“Cho phép.” Sviturno ngẩng đầu lên để nhìn người trên quyền mình.

“Thực sự thì, Giotto…chuyện gì vậy? Sao đột nhiên phải nghi thức thế này? Chẳng giống cậu gì cả!” Người tóc đen nhăn nhó.

"Svi, đã bao lần tôi bảo cậu đừng gọi tôi bằng cái tên đó thế ?”

“Uh…chừng hàng tá lần? Nhưng tôi chỉ gọi cậu như vậy mỗi khi mặt cậu trông vô cùng cục cằn ….giống hiện tại. Tôi biết là cậu không thích tôi nói ra tên thật của mình chút nào nhưng chết tiệt thật! Tôi tưởng là tâm trạng cậu đang tốt chứ! Ý tôi là, tôi chưa từng thấy cậu trông rất…..hạnh phúc lâu lắm rồi!”

“Thú thật, tôi vẫn không chắc lắm về tình hình, nhưng…..tôi biết một điều”. Primo khựng lại, nhìn hình ảnh của anh phản chiếu trên một ô kính cửa sổ. Cuối cùng, anh cũng quay lại nhìn vào người cấp dưới hăm hở của mình. “Vongola Decimo đang gặp nguy hiểm.” Đôi mắt đỏ lập tức mở lớn. “Tsunayoshi….đã trông thấy bức họa ấy. Đó là lí do tại sao chúng ta phải thông báo với Timoteo phát hiện này đầu tiên.” Svi gật đầu.

“Trong trường hợp này, tôi sẽ tiến hành mệnh lệnh của cậu ngay tức khắc.” Anh ta đứng dậy, khẽ gật đầu.

“Oh, Svi này…..Cậu không gây rắc rối gì cho những người bảo vệ của cậu ấy chứ?” Người tóc đen cười khúc khích trước khi nới rộng nụ cười trên môi.

“ Chỉ chút xíu thôi, đằng nào thì họ cũng cần mà.” Anh ta bật cười. “Giờ thì tôi đi dây, Đội trưởng Cielo Corleone!”Lorenz chào nghịch ngợm trước khi biến mất tăm vào dãy hành lang. Giotto lại ngắm hình ảnh phản chiếu của mình và thở hắt ra.

‘Tôi không biết chuyện gì đã khiến cho người họa sĩ vẽ như vậy nhưng nếu tôi có thể quay ngược thời gian hoặc có thể đi vào trong bức họa….Tôi sẽ chạy đến và ôm người ấy.Và tôi sẽ thì thầm những lời giúp người ấy vui lên! Tôi sẽ bảo với người ấy là mọi việc đều tốt đẹp!’

Khóe môi Primo khẽ tạo một nụ cười phớt khi nhớ lại những lời nói của Decimo trẻ. Vẻ trong sáng thuần khiết hẵn còn đọng lại trên khuôn mặt ấy, điều đáng ngạc nhiên ở một người ở độ tuổi của cậu và là học trò của Arcobaleno, Reborn. Nó khiến cho anh cảm thấy tội lỗi khi cố để cậu thừa hưởng những tội ác khủng khiếp mà họ gây ra trong quá khứ.

‘Nếu trực giác trước đây của mình đúng…..và mình phải…..Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu, Tsunayshi.’

» × «

Tsuna bước ra khỏi phòng tắm , quần áo chỉnh tề với chiếc áo sơ mi trắng, hai chiếc cúc trên còn chưa cài và quần đen chùng rộng. Cậu chà cái khăn tắm để lau khô mái tóc ướt nhỏ giọt. Cậu vẫn chưa đoán được Cielo là ai và nỗi thắc mắc đang khiến cậu bực mình khôn xiết!

“Mou…mình bỏ cuộc!” Cậu vươn tay lên không trung.

“Lại nói về bỏ cuộc hả, Dame-Tsuna?Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần không được dùng từ đó rồi nhỉ?” Tsuna chớp mắt tò mò trước khi phát hiện ra Reborn đang ngồi trên giường cậu và vuốt ve người đồng hành lâu năm, Leon.

“Reborn!” Tsuna hét.

"Ciaossu!"

“Có chuyện gì à? Sao cậu ở đây thế?” Tsuna hỏi, ngồi xuống một góc giường mình. Reborn nhìn cậu rồi lại tiếp tục vuốt ve con tắc kè xanh lá.

“Ai biết chứ?” Tsuna bất giác liền cau mày.

“Mou! Nếu cậu muốn nói gì thì nói đi vì giờ tớ muốn đi ngủ lắm rồi!”

“Đi ngủ à?” Reborn cười gian. “Ý cậu là nói chuyện với Kyoko về việc mình trở thành một Pezzonovante* và khiêu vũ với chàng hoàng tử kì bí thế nào hả.” Tsuna đảo mắt. “Được rồi, tôi sẽ đi đây.” Reborn nói, đặt Leon trở lại chiếc mũ fedora và tiến ra cửa, để rồi bị Tsuna chặn lại. Nếu như cậu không biết Cielo là ai vậy thì có lẽ Reborn sẽ biết! Dù sao thì cậu ta cũng đã ở nhà Vongola từ rất lâu rồi và cậu ra đã đi sóng đôi bên cạnh người ấy cùng với Đệ Cửu trong sự xuất hiện chào đón khách khứa của buổi dạ hội hóa trang.

“Khoan, Khoan! Reborn!” Reborn ngẩng lên nhìn Decimo, chờ cậu nói tiếp. 

“Người….người đàn ông đi cùng cậu và Don Timote, Cielo…” Cậu nói với đôi má hơi đỏ. “Cậu….có biết người ấy không?”

Reborn cười tà.

“Tất nhiên.”

“Eh! Ai vậy? Anh ta là ai?” Tsuna hét phát cuồng.

“Tại sao tôi phải nói cho cậu? Người đó chưa nói cho cậu anh ta là ai sao?” Tsuna cau mày, rồi lắc đầu “Cielo Corleone, anh ta là thành viên mới nhất của nhóm Varia-”

“Nhóm Varia? KHÔNG? Không thể nào! Anh-anh-anh ta quá tốt và là một người điềm đạm thế mà ! Anh ấy vô cùng lịch sự và tốt bụng! Tuyệt đối không thể nào có chuyện anh ta ở nhóm họ! Và hơn nữa, bên Varia không khuyết vị trí nào cho anh ta cả!”

Reborn đột nhiên đánh vào chân cậu, khiến cậu kêu la đau đớn. “Bình tĩnh đi, Dame-Tsuna!Đừng có ngắt lời lúc tôi còn chưa nói xong!” Leon bỗng biến thành một cái búa trong tay Reborn để sẵn sàng trừng phạt đứa học trò lười.

“Hii! Tớ xin lỗi!” Tsuna giơ tay lên. Reborn thở dài và cho con tắc kè cưng của mình khôi phục hình dạng ban đầu.

“Cậu có nhớ Gola Mosca chứ? Cỗ máy đại diện làm ứng cử viên cho người bảo vệ Mây trong Trận chiến giành nhẫn.” Tsuna từ tốn gật đầu. Cậu cảm thấy khó chịu khi Reborn khiến cậu nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó. Ai có thể quên được cơn ác mộng thành hiện thực chứ? Sau khi đảm bảo là cái thứ đó chẳng qua chỉ là một đống kim loại cố đả thương bạn cậu, cậu đã nghĩ rằng mình đã thực hiện đúng để bảo vệ bạn bè. Và cậu đã lầm. Cậu đã có thể giết chết Đệ cửu với chính bàn tay của mình. Dù tâm trí cậu có biện hộ thế nào chăng nữa, nó vẫn luôn chưa đủ để giúp cậu quên đi phần kí ức ấy

"Cielo Corleone đã đảm nhiệm vị trí đó và có tin đồn rằng anh ta có một phần….cơ giới hóa .” Tsuna nín thở trước từ ngữ cuối cùng được thốt ra.

“C-Cơ giới hóa?” Reborn gật đầu.

“Sư đoàn Mây khác biệt so với nguyên mẫu nhóm Varia. Họ đúng là một bộ phận của tổ chức sát thủ đó nhưng cũng đồng thời không thuộc.”Tsuna tỏ vẻ lúng túng. Reborn thở dài, xoa xoa huyệt thái dương và lẩm bẩm gì đó nghe như “Dame-Tsuna vẫn chỉ là Dame-Tsuna” 

“Reborn…..tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả.”

“Cậu còn nhớ tôi đã bảo là nhóm Varia tiếp nhận những nhiệm vụ ám sát với tỉ lệ thành công 90% được giao chứ ?” Lần này thì Tsuna gật đầu tự hào vì cậu biết những gì Reborn đang nói. “Cũng có một biệt đội nhân danh Varia, những người đảm nhận các nhiệm vụ có tỉ lệ thành công thấp, miễn là nó vì lợi ích của nhà Vongola. Họ chính là sư đoàn Mây Varia, lãnh đạo bởi Cielo Corleone. Sư đoàn này chỉ được tái thành lập khi anh ta gia nhập Varia dưới lệnh của Đệ Cửu vài năm về trước.”

“Những thành viên khác của nhóm Varia không có phản ứng gì sao? Chà…..một nhóm lạ kì như vậy. Thật là lạ khi họ có vẻ chẳng nói gì về nó.”

“Họ có…thực tế là Squalo đã phản ứng và thách đấu với anh ta.” Reborn nói với âm điệu chết chóc. “Chuyện gì đã xảy ra sau đó thế?” Tsuna hỏi, nóng lòng muốn biết. Reborn dừng chốc lát rồi tiếp tục.

“Cậu ta đơn thương độc mã bị đánh bại và ngay sau đó, Xanxus đã gây chiến với Cielo nhưng không may là cũng rơi vào cảnh ngộ giống Squalo.” Cằm Tsuna hơi rớt xuống. Cả hai người đó đều bị bại trận! Cielo Corleone rõ ràng là một người nguy hiểm. Cậu lắc đầu không tin nổi.Cậu không muốn nghĩ đến Cielo như một người đáng sợ đến vậy, đối với cậu anh ấy là một người tốt bụng và Đệ Cửu tin tưởng anh .Tsuna đã từng bảo là cậu vẫn sẽ coi anh như trước dù bất kì ai có nói gì !

“Tôi ước tôi có thể nói cho cô thân phận thực của mình mà không gây quá nhiều phiền phức. Nhưng một khi cô đã biết… có lẽ cô sẽ không còn coi tôi như trước nữa’

Mắt Tsuna mở lớn trước sự thông hiểu bất ngờ này. ‘Vậy….hóa ra đây là ý của anh ấy khi nói không coi anh ta như trước nữa.’

"Reborn… Cậu bảo là họ đảm nhận những nhiệm vụ có tỉ lệ thành công thấp. Họ thực sự làm thế sao?”

“Đúng vậy, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là họ hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được giao.” Reborn khẳng định. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được gặp trực tiếp anh ta, nếu xét đến chuyện anh ta hiếm khi lộ mặt ra công chúng mà đặc biệt không có chiếc kính mắt tự động hóa của mình. (automated eye gear-ai biết dịch từ này sát thì bảo giùm mình với TT.TT). Mọi người ở nhà Vongola biết tới tên anh ta nhưng họ chưa từng thấy anh ta mà thiếu thứ thiết bị đó. Đồng thời…”

“Cái gì! Gì nữa? Nói cho tớ đi Reborn!” Tsuna nói,vô cùng chộn rộn.

“Tôi đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện về anh ta giữa những thành viên Varia trong một chuyến thăm viếng tổng trụ sở của họ lúc trước.Có thể nhận thấy rõ là chiến dịch của họ khá tồi tệ bởi khắp người họ toàn sứt sẹo. Vậy là tôi đến hỏi Squalo vể chuyện ấy, cậu ta do dự nhưng rồi cũng bảo tôi. Cielo Corleo được đồn là bị thương rất nặng trong nhiệm vụ đặc biệt này nhưng…” Reborn hít sâu. “Ngày hôm sau anh ta đã xuất hiện trong tình trạng như thể chưa hề bị thương tật gì cả.”

“Anh …Anh ta là gì vậy?” đó là tất cả những điều Tsuna có thể thốt lên sau khi nghe hết câu chuyện. Reborn nhún vai.

“Ai biết chứ….Có lẽ thực sự anh ta có một phần cơ giới hóa. Và đồng thời, có vẻ như Siêu trực giác của cậu cũng không vô cớ mà phản ứng. Cielo Corleone chắc chắc là người mà cậu cần phải đến dự dạ tiệc hóa trang.” Reborn nói. “ Đằng nào thì….cậu cũng cần phải biết nhiều thêm về Vongola bởi cậu sắp trở thành Boss ….sớm hơn cậu nghĩ đó.”Tsuna nhìn vị gia sư của mình, vẫn còn sốc.

"Reborn…"

“Chà, giờ tôi đi đây, gửi lời chào đến Kyoko cho tôi nhé.” Và cứ như vậy, Reborn rời khỏi phòng, để lại Tsuna. Cậu băng qua giường và cầm lấy chiếc điện thoại đen không dây đặt ở chiếc bàn cạnh giường. Tsuna úp mặt vào một trong những cái gối êm mịn của mình và nhắm mắt. Giây phút này chỉ có một điều còn ở trong tâm trí cậu và không gì khác, đó chính là Cielo. Cậu vẫn chưa thể tin anh thuộc nhóm Varia và thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Cielo mà cậu gặp gỡ là người tốt bụng và dịu dàng, và anh thực sự qua tâm đến sức khỏe của cậu. Nó khiến cho cậu thấy khó chịu mỗi khi nghĩ tới cảnh anh ta giết người, thậm chí đó là vì lợi ích của nhà Vongola đi nữa, thì chắc chắn còn có cách khác giải quyết vấn đề hơn là sát nhân.Cậu cắn môi, thất vọng với bản thân. Cậu sẽ sớm trở thành boss của nhà Vongola và cậu biết thế nào mình cũng sẽ đối mặt với anh một lần nữa.Tsuna vẫn tin vào những lời của mình dù thế nào đi nữa. Cậu ngồi dậy, chỉnh lại tư thế trước khi cẩn thận ấn nút trên phím tắt của chiếc điện thoại rồi đặt nó gần tai.

"Tsu-kun!"

Tsuna mỉm cười. Không gì có thể so sánh được với giọng điệu ngọt ngào của Kyko. Cái cách mà nó trấn an cậu, cái cách mà nó khiến cho mọi bất định của cậu tan biến thành hư vô.

"Hi, Kyoko-chan… Anh nhớ em”

“Em cũng nhớ anh….Tsu-kun, em không thể chờ được gặp lại anh….”

“Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi”

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: