chương tám.


tuần này tôi đã chính thức trở lại học bình thường. vì cả sunnie lẫn anh sunghoon đều chẳng nhắc gì về kết quả cuộc thi vừa rồi, nên tôi cũng đành lặng lẽ chờ đến ngày đi học để hỏi thẳng thầy huấn luyện cho nhanh.

chân tôi vẫn phải chống nạng để đi, từng bước khập khiễng thật khó khăn. điều khiến tôi lo nhất là từ cổng chính đi vào sân băng phải leo cầu thang. giờ cũng còn sớm nên không ai giúp, tôi đành tự mình gắng sức vậy.

đi từng bậc một, chậm rãi mà mệt mỏi. bất chợt, có một bàn tay đặt lên lưng tôi từ phía sau. tôi giật mình đến nỗi phải hét lên.

"ôi mẹ ơi! làm hết cả hồn!"

định hình lại rồi quay qua, tôi gặp một gương mặt quen thuộc là jungwon, nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh nhưng lại đủ khiến cho tôi có chút bối rối.

"để... để em đỡ chị đi lên," jungwon nói, giọng nói trầm ấm vẫn cứ đều đều như mọi khi.

tôi lắc đầu, từ chối ngay.

"không cần đâu. em cứ đến câu lạc bộ của em đi. chị tự đi được."

nhưng jungwon vẫn không chịu rời tay khỏi lưng tôi, kiên quyết nói.

"lỡ chẳng may chị lại ngã nữa thì sao?"

tôi bật cười, cúi đầu tỏ vẻ bất lực rồi hỏi.

"sao đột nhiên em lại quan tâm đến chị thế?"

cả hai chúng tôi đứng giữa cầu thang như vậy, không ai bước thêm bước nào. jungwon không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ lặng lẽ dìu tôi đi tiếp. khi chỉ còn vài bậc nữa là lên đến nơi, giọng của anh jaeyun vang lên từ phía sau.

"y/n, em ổn chứ?"

tôi quay lại, thấy anh jaeyun đang tiến lại gần. anh ấy trông có chút lưỡng lự khi nhìn thấy tôi và jungwon đứng gần nhau đến vậy.

"à, em ổn. jungwon đang giúp em thôi."

tôi cười nhẹ rồi nhanh chóng để jungwon dìu lên bậc cuối cùng.

tới nơi, tôi cảm ơn jungwon, định quay đi thì bất ngờ lại bị níu tay lại một lần nữa.

"khoan đã, em có cái này cho chị."

jungwon vừa nói vừa lục cặp, cuối cùng lấy ra một cái bánh quy, đưa về phía tôi.

tôi hơi ngơ ngác, không biết có nên nhận không, nên đành cầm tạm và nói đùa.

"à, chắc là cho youngji phải không? nếu lát chị gặp con bé thì sẽ đưa giúp em."

mặt jungwon thoáng sững lại. mắt mở to nhìn tôi, rồi nghiêm túc lắc đầu.

"không phải. em mua cái bánh này cho chị. chị y/n."

tôi khựng lại. nghe cách cậu gọi tên mình, tự dưng tôi cảm thấy lạ lẫm. nhưng chẳng muốn kéo dài tình huống này thêm, tôi gật đầu nhận đại rồi quay vào trong sân băng.

vừa đến nơi, tôi đã thấy thầy huấn luyện đang đứng tựa vào thành lan can, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó.

"thầy!" tôi gọi lớn.

thầy giật mình một chút, nhưng khi quay lại thấy tôi, gương mặt thầy dịu hẳn đi, nở nụ cười.

"cái con bé này, vào từ khi nào mà chẳng có tiếng động gì thế?"

tôi cười tít cả mắt, tay vẫn chống nạng mà đáp.

"tại thầy không để ý thôi. chứ em đi từ cổng vào đây, cả trường chắc nghe thấy tiếng lạch cạch rồi đấy!"

thầy bật cười.

"sao hôm nay em lại đến sớm vậy?"

tôi nghiêng đầu, trả lời.

"em đến để hỏi kết quả cuộc thi ạ. em biết mình bị out rồi, nhưng thật sự mong anh sunghoon sẽ thắng giải."

nghe vậy, nụ cười trên môi thầy tắt dần. thầy nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn.

"thật ra... sau khi em bị ngã hôm đó, thầy đã yêu cầu ban giám khảo kiểm tra lại đôi giày trượt của em. hiện tại, kết quả cuộc thi đang được xem xét vì có thể có sự gian lận."

tôi sững sờ một lúc, sau đó gật đầu.

"vậy khi nào có kết quả, thầy báo lại giúp em nhé!"

sau khi rời sân băng, tôi mất gần ba mươi phút tiếp tục lê từng bước về lớp học. vừa tới nơi, tôi đã thấy sunnie đứng đó, tay cầm hai lá thư mà miệng thì cười như bị khùng.

"ya, mày bị gì thế? sao đứng đó cười tủm tỉm vậy?"

tôi hỏi, nhíu mày nhìn nó.

sunnie đưa hai lá thư ra trước mặt tôi, giọng đầy hứng thú.

"coi nè! một lá từ anh jaeyun, một lá từ jungwon yêu dấu xủa cậu. giờ thì ai đây, y/n? mày định trả lời thư của ai?"

tôi giật lấy hai lá thư, nhét nhanh vào túi áo rồi đi thẳng về chỗ ngồi.

"không ai cả. tao không có tâm trạng để viết thư đâu," tôi nói cụt lủn.

sunnie chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi.

"y/n, đó là jungwon đó. người mà mày thích bấy lâu nay! giờ người ta xuống nước viết thư trước, mày không định làm gì à?"

Tôi lắc đầu, trả lời.

"thôi, tao không nói nữa. thầy vào lớp rồi kìa."

giờ thể dục đến, nhưng do chân còn bó bột, tôi xin phép ngồi lại trong lớp. chẳng biết làm gì, tôi rút lá thư của jungwon ra đọc trước.

mở phong bì màu hồng nhạt chấm bi, bên trong là một tờ giấy trắng được gấp gọn gàng, mở nó ra tôi đọc từng dòng chữ nắn nót.

'ch y/n,

chc là ch s ngc nhiên khi nhn được lá thư này, nhưng em nghĩ đây là cách d nht đ nói nhng điu mà bình thường em không th tht ra.

em nh ln đu tiên gp ch sân băng, cái dáng v mnh m nhưng vn du dàng ca ch đã khiến em không th ri mt. dù lúc đó chúng ta ch là hai người xa l, nhưng trong lòng em đã thy ch rt đc bit.

do này chân ch thế nào ri? em tht s rt lo khi thy ch c c t ra n, dù rõ ràng là không phi vy.

trước đây em luôn t ra v ghét ch và gi ch là mt người phin phc, nhưng tht ra em ch không biết cách bày t. em luôn c gi khong cách vì s rng nếu tiến gn hơn, em s chng th nào ri xa ch na. em không mun ch cm thy gánh nng, nhưng cũng không th ngăn mình quan tâm đến ch.

nếu ch đc được nhng dòng này, em ch mun nói rng, dù ch có đ ý hay không, em vn s đng đây, ngay phía sau ch. lng l, nhưng không bao gi ri đi.

mong ch mau khe,
yang jungwon.'

đọc xong những dòng thư ấy, tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình, vì thế mà lại càng không thể nào viết lại một lá thư khác để gửi cho jungwon nên chắc đành phải im lặng thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top