chương sáu.


tít... tít... tít...

âm thanh đều đặn vang lên bên tai kéo tôi từ cơn mê tỉnh lại. tôi từ từ mở mắt, đầu tôi lúc lúc này đau nhói như có thứ gì đè nặng lên vậy

"mình đang ở đâu thế này?"

tôi thầm nghĩ khi nhận ra trần nhà thật lạ lẫm. mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến tôi nhăn mặt. tôi đảo mắt nhìn quanh và thấy mẹ tôi ngồi đó, trên chiếc ghế sofa nhỏ, trông có vẻ rất mệt mỏi.

tôi cố gắng mở miệng, giọng yếu ớt gọi.

"mẹ..."

nghe thấy tôi gọi, mẹ ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi đã tỉnh mẹ liền đứng dậy đến bên chỗ tôi đang nằm.

"y/n, con tỉnh rồi! để mẹ gọi bác sĩ."

không đợi tôi nói thêm gì, vội vàng bước ra ngoài.

tôi nằm đó, đầu óc rối bời.

"bác sĩ? là sao? chuyện gì đã xảy ra với mình?"

cố gắng ngồi dậy, tôi nhăn mặt vì cơn đau đầu càng dữ dội hơn.

ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, sunnie lao vào, khuôn mặt lo lắng cực độ, như thể là tôi sắp hẹo tới nơi rồi vậy ấy.

"y/n của tao!" sunnie vừa chạy đến vừa mếu máo.

tôi nhăn mày nhìn nó, cố gắng cười.

"gì vậy sunnie? tao không sao mà."

tôi nói, cố tỏ ra bình thản dù đầu vẫn đau như búa bổ.

sunnie đứng trước mặt tôi, tay chống hông, mặt đầy vẻ bức xúc.

"không sao? mày té mạnh đến mức ngất xỉu ngay trên sân mà còn nói không sao? may mà thằng bé jungwon nó nhanh chân bế mày vào rồi đưa đi cấp cứu, chứ không biết đến khi nào mày mới tỉnh!"

"jungwon...?"

tôi thì thầm, bất giác nhớ lại giọng nói cuối cùng tôi nghe thấy trước khi ngất đi. đó đúng là jungwon thật rồi.

chưa kịp hỏi thêm gì, cửa lại mở ra. một người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ.

"chào y/n, tôi là bác sĩ lee, bác sĩ chính của cháu. tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của cô một chút nhé?"

tôi gật đầu, giọng nhẹ nhàng.

"vâng, được ạ."

bác sĩ lee hỏi.

"cháu có cảm thấy đau đầu, chóng mặt hay buồn nôn không?"

"cháu chỉ thấy đau đầu thôi ạ." tôi đáp, cố gắng không tỏ ra quá yếu.

ông ấy dùng một cây bút bật đèn nhỏ, nhẹ nhàng hướng dẫn.

"cháu hãy nhìn theo ánh đèn này, từ trái qua phải, rồi ngược lại."

tôi làm theo. sau một lúc, bác sĩ gật đầu, ghi chép gì đó rồi nói tiếp.

"tình hình của cháu ổn định hơn rồi. nhưng cháu sẽ phải ở lại viện thêm vài ngày để theo dõi rồi sẽ được xuất viện."

mẹ tôi, nãy giờ đứng cạnh, vội hỏi.

"bác sĩ, còn chân của con bé thì sao ạ?"

"chân...?"

nghe vậy, tôi giật mình, cúi xuống kéo nhẹ chiếc chăn lên.

bó bột.

chân trái tôi đã bị bó bột một cục to. nhìn thấy cảnh đó, nước mắt tôi muốn trào ra nhưng cố kìm lại.

"chân trái cháu chỉ bị gãy nhẹ. tuy nhiên, nếu tuân thủ chế độ phục hồi chức năng, khả năng hồi phục hoàn toàn là rất cao. cháu đừng quá lo lắng." bác sĩ lee trấn an tôi.

nhưng lòng tôi chẳng thể bình tĩnh. tôi là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, còn cả một tương lai đang chờ đợi. gãy chân... liệu tôi có thể quay lại thi đấu được không?

tôi nắm chặt mép chăn, giọng run rẩy.

"cháu... cháu có thể trượt băng lại được không, bác sĩ?"

ông ấy mỉm cười nhẹ nhàng.

"chỉ cần cháu kiên trì và chăm sóc đúng cách, mọi chuyện đều có thể, quang trọng là cháu hãy giữ tinh thần lạc quan."

dù bác sĩ nói vậy, tôi vẫn không thể ngăn dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. sunnie ngồi xuống cạnh, nắm tay tôi, thì thầm.

"mày đừng sợ. mọi người sẽ luôn ở đây với mày."

tôi khẽ gật đầu, cố gắng nuốt nỗi sợ vào lòng.

tôi xin phép mẹ cho ra ngoài cùng sunnie hóng gió một chút, vì ở trong phòng bệnh quá ngột ngạt. mẹ hơi do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý, dặn dò thêm.

"con nhớ đừng đi lâu quá, và cẩn thận với chân nhé."

sunnie giúp tôi đẩy xe lăn ra sân ngoài trời. không khí trong lành ở đây khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. chúng tôi chọn một chiếc ghế dài để ngồi trò chuyện.

tôi nhìn quanh, rồi quay sang hỏi sunnie.

"sunnie, mày kể tao nghe đi, hôm thi tao đã xảy ra chuyện gì?"

sunnie hít một hơi sâu, giọng đều đều.

"hôm qua, lúc mày thực hiện cú xoay cuối, do lưỡi dao giày của mày không bén nên chân mày bị trơn trượt. kết quả là ngã đập đầu mạnh xuống băng. lúc đó, máu từ đầu mày chảy cũng khá nhiều, nhưng may mà không bị chấn thương nặng."

tôi ngồi im lặng một lúc, cảm giác nặng trĩu len lỏi trong lòng.

"vậy... còn jungwon? lúc nãy mày nói thằng bé đưa tao đến đây là sao?"

tôi tiếp tục hỏi, cố gắng giữ giọng bình thản.

sunnie hơi cười, giọng châm chọc.

"ừ, lúc mày ngã xuống, thằng bé nó hốt hoảng chạy một mạch vào sân băng, mặc kệ mọi người ngăn lại. ai ai cũng sợ nó cũng ngã giống mày, nhưng nó mặc kệ hết. nó là người bế mày ra khỏi sân và đưa lên xe cứu thương đấy."

tôi nhíu mày, khó hiểu.

"lạ thật, tao với jungwon có thân thiết gì đâu mà lại làm thế."

sunnie nhún vai, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.

"thân hay không, tao không biết. nhưng nhìn cách nó lo lắng thì không giống kiểu vô tình đâu."

tôi phớt lờ ánh mắt đó, đổi chủ đề.

"nhưng mà, tại sao tao không kiểm tra kỹ lưỡi dao trước khi ra sân nhỉ? bình thường tao cẩn thận lắm mà."

sunnie nghiêng đầu, nhìn tôi.

"đúng là bình thường mày đâu bất cẩn vậy. sao lần này lại xảy ra chuyện thế?"

tôi suy nghĩ một chút rồi đáp.

"lúc tập duyệt, tao nhớ lưỡi dao vẫn bình thường. tao còn xoay một cú đáp đất rất ngon nữa. nhưng khi thi thì cảm giác có hơi khác thật, chắc do tao lo lắng quá."

sunnie lắc đầu.

"không chỉ có mày thấy lạ đâu. anh sunghoon bảo huấn luyện viên đang mang đôi giày của mày đi kiểm tra. thầy ấy bảo lưỡi dao bên trái của mày có vấn đề, không giống với lưỡi bên phải."

tôi cau mày, cảm giác khó hiểu càng tăng lên.

"lưỡi dao bên trái bất thường? nhưng sao được chứ? tao không nghĩ nó bị gì đâu. chắc mọi người làm quá thôi."

sunnie nghiêm mặt, nhìn thẳng vào tôi.

"mày không nghĩ thật à? hay là có ai đó cố tình làm gì với đôi giày của mày?"

nghe đến đó, tôi chỉ biết quơ tay rồi bảo nó.

"ầy, chắc là không đâu mày ạ."

sunnie một lần nữa nhún vai, rồi sau đó cả hai đều quay lại phòng.

vừa bước vào phòng, tôi đã thấy anh sunghoon đang ngồi nói chuyện với một bạn nam trông khá quen, hình như tôi đã từng thấy qua ở đâu đó rồi. thấy tôi vào, anh sunghoon liền đứng dậy, tiến tới hỏi thăm.

"y/n, em đỡ hơn chưa? đi lại có đau không?"

anh hỏi han.

"em cũng ổn rồi ạ, cảm ơn anh."

tôi đáp nhẹ, rồi anh quay sang chỉ vào bạn nam kia.

"à, để anh giới thiệu. đây là sim jaeyun, bằng tuổi anh, thành viên câu lạc bộ bơi lội. chắc em cũng thấy qua cậu ta rồi nhỉ."

tôi gật đầu lịch sự, nở một nụ cười rồi cúi đầu chào.

"à, vâng, em là y/n. rất vui được gặp anh."

anh jaeyun cười tươi, ánh mắt thân thiện.

"anh thật sự là fan hâm mộ của em đấy! rất vui khi cuối cùng cũng được gặp em."

tôi bật cười khẽ, hơi ngại.

"ồ, em cũng chỉ là bình thường thôi mà. nhưng cảm ơn anh, em cũng vui khi được gặp anh."

nụ cười của anh jaeyun càng rạng rỡ hơn.

"anh nói thật đấy! anh không bỏ lỡ bất kỳ cuộc thi nào của em ở trường đâu."

nghe thế, tôi hơi ngạc nhiên.

"thật ạ? thế thì em lại phải cảm ơn anh nhiều hơn rồi."

sau một lúc trò chuyện, tôi chậm chạp ngồi xuống giường. anh jaeyun tiếp tục lên tiếng.

"y/n, em biết khi nào có thể xuất viện không?"

tôi hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi.

"... dạ, chắc khoảng 1-2 ngày nữa thì em được xuất viện ạ. mà sao vậy anh?"

anh jaeyun gãi đầu, cười ngượng.

"à, tuần sau câu lạc bộ bơi lội của anh tổ chức tiệc nướng, anh muốn mời em tham gia. mấy đứa trong câu lạc bộ cũng rất ngưỡng mộ em, chắc sẽ vui lắm nếu em góp mặt."

tôi hơi bối rối, gãi gãi đầu.

"à, nếu vậy thì ngại quá ạ..."

anh jaeyun lập tức xua tay.

"có gì đâu mà ngại! anh chắc chắn mọi người sẽ rất vui khi được gặp em. em cứ nghĩ đây là cơ hội để thư giãn một chút thôi sau cuộc thi căng thẳng cừa rồi."

lúc này, anh sunghoon xen vào, giọng pha chút hài hước.

"yên tâm, có anh đi cùng nữa á."

nghe vậy, tôi cảm thấy yên tâm hơn, gật đầu đồng ý.

"vậy em sẽ không ngại mà góp vui với mọi người ạ."

tối đến, khi anh jaeyun, anh sunghoon và cả sunnie đã về, mẹ tôi cũng đã ngủ say trên chiếc giường dành cho người thân bên cạnh giường bệnh của tôi. căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều.

tôi cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, chần chừ vài giây rồi mở ứng dụng nhắn tin. dòng chữ tôi muốn gửi đã rõ ràng trong đầu.

tôi:
jungwon àh.
là ch đây, hwang y/n.
ch biết em không lưu s ch, nhưng không sao.
ch ch nhn đ cm ơn em vì ngày hôm qua.
cm ơn em đã giúp ch hôm qua. ch nghe nói em là người đã đưa ch đến bnh vin. tht s cm ơn em rt nhiu.

sau khi nhấn gửi, tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi một hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top