chương một.
"này, hwang y/n! em đứng đó làm gì thế?"
tôi giật mình, quay sang nhìn. là sunghoon, đàn anh còn là người anh họ cùng câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật với tôi.
nhìn chai nước trên tay tôi, sunghoon khẽ cười, tỏ vẻ như đã đoán được mọi chuyện.
"lại mang nước đến cho cậu em mà em thích à?"
sunghoon nheo mắt, giọng trêu chọc.
"jungwon ấy? anh nghe nói nó đang ở phòng thể thao luyện bơi cho kỳ thi sắp tới rồi."
tôi chỉ biết cười gượng, không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn rồi quay người về lớp.
phải rồi,
yang jungwon
đội trưởng câu lạc bộ bơi lội, một hậu bối, và là người khiến tôi phá vỡ lời thề rằng sẽ tuyệt. đối. không. bao. giờ. rung động trước người nhỏ tuổi hơn mình.
nhìn chai nước trên tay, lòng tôi thoáng chùng xuống. đã bao nhiêu lần tôi cố gắng đến gần jungwon, nhưng kết quả luôn là sự né tránh hoặc im lặng kéo dài.
chán nản bước vào lớp, tôi thả người xuống ghế. sunnie, cô bạn thân của tôi, liếc nhìn chai nước vẫn chưa được trao đi, rồi lên tiếng an ủi.
"thôi mà y/n, chắc hôm nay jungwon nó lại bận thật. mày cũng biết mà, kỳ thi bơi lội cũng sắp đến rồi."
tôi chỉ thở dài, chẳng muốn nói thêm gì nữa.
tiếng chuông vang lên, tiết học sau giờ ra chơi bắt đầu. cả lớp đứng dậy chào giáo viên, và soo in, lớp trưởng lớp tôi, trao đổi vài kế hoạch quan trọng trong tuần với giảng viên.
"nhà trường sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại cho tất cả sinh viên nhân dịp giáng sinh! ai tham gia chuyến dã ngoại lần này thì các em nhớ đăng ký với lớp trưởng trước thứ sáu để hoàn thiện danh sách nhé."
cả lớp rộ lên tiếng bàn tán, ai cũng hào hứng với tin này, kể cả tôi. một chuyến đi chơi xa có lẽ sẽ giúp tôi có thời gian để tìm hiểu jungwon nữa chăng.
tiết học trôi qua nhanh chóng. giờ tan học cũng đến, tôi vẫn không quên cầm theo chai nước. mặc dù nó không còn lạnh như lúc nãy nữa, nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ đưa được cho jungwon.
sunnie vội bắt xe buýt về trước, để lại tôi một mình đứng trước cổng trường chờ đợi.
đến phút cuối, tôi chuẩn bị bỏ cuộc ra về thì...
jungwon xuất hiện. jungwon khoác áo hoodie, đội mũ kín, tai đeo tai nghe, vẻ mặt lặng lẽ. tôi định gọi jungwon, nhưng giọng nói của tôi như mắc nghẹn trong cổ họng.
"jungwon!"
1 tiếng jungwon, đến tiếng thứ 2 rồi lại 3. không quay lại.
tôi bối rối, vội bước nhanh đến gần. nhưng trước khi tôi kịp chạm vào vai jungwon, một giọng nữ khác vang lên từ phía sau.
"jungwonie!"
lee youngji.
cô ấy bằng tuổi jungwon, bạn thân của jungwon, và điều khiến tôi chua xót nhất là người mà jungwon thích.
tôi nhìn thấy cái ánh mắt jungwon dành cho youngji tôi cũng đủ hiểu, ai đời nào lại nhìn một người bạn thân bằng cái ánh mắt như thế kia chứ.
nghe thấy tiếng youngji, jungwon ngay lập tức quay lại, đôi mắt sáng rỡ. tôi đứng chết lặng, chai nước trên tay như nặng thêm hàng trăm lần.
có lẽ tôi đã quá ngây ngô khi nghĩ rằng mình còn cơ hội.
không chờ đợi thêm, tôi quay lưng bước đi. lòng tự nhủ rằng hôm nay chắc cũng như bao ngày trước, vẫn không phải là lúc.
về đến nhà, tôi mở cửa, gọi lớn.
"mẹ ơi, con về rồi ạ!"
mẹ tôi từ bếp thò đầu ra, cười tươi.
"con gái của mẹ về rồi! vào rửa tay rồi ra ăn cơm."
trên bàn là toàn những món việt mà tôi yêu thích, đặc biệt là cá kho tiêu. dù bố tôi là người gốc hàn nhưng ông mê mệt mấy món mẹ nấu.
"chà, hôm nay có vẻ mẹ bày vẽ ghê nhỉ!"
tôi ngồi xuống, lấy đũa gắp một miếng thịt cá.
"à, lát nữa con qua tiệm của minha unnie trông giúp chị ấy vài tiếng nhé. chị bận việc không về kịp." tôi vừa ăn vừa nói.
mẹ tôi gật đầu, nhưng không quên dặn dò
"đi cẩn thận, có chuyện gì phải gọi ngay cho bố mẹ đấy!"
"vâng, con biết rồi mà."
bố tôi ngồi cạnh bật cười.
"con bé lớn thế này rồi, bà lúc nào cũng nhắc kỹ thế!"
"ông thì biết gì! con gái đi ra ngoài buổi tối nguy hiểm, tôi không lo sao được?" mẹ tôi càu nhàu.
tôi nhìn bố mẹ cãi nhau mà mỉm cười. Dù nhà không giàu có hay sang trọng, nhưng tôi luôn cảm nhận được không khí hạnh phúc giản dị mà gia đình mang lại mỗi ngày đi học về.
tôi rời nhà, đi đến tiệm cassette của minha unnie. tiệm nhỏ nhưng ấm cúng lắm, bày biện toàn những món đồ cổ và đĩa nhạc cũ kỹ còn có cả các loại đĩa than xịn xò nữa.
vừa thấy tôi đến, chị minha lập tức đứng phắt dậy, khuôn mặt rạng rỡ.
"ôi trời, chị còn tưởng em quên nữa chứ!"
tôi cười, đáp lại bằng giọng hóm hỉnh.
"làm sao mà quên được chứ chị!"
chị minha thở phào, vội xách túi tote đã chuẩn bị sẵn.
"thôi, chị đi đây. nhớ cẩn thận nhé! có gì lạ lạ thì gọi chị liền đấy!"
"vâng, chị cứ yên tâm!" tôi đáp, rồi đứng nhìn chị rời khỏi tiệm, bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau những dãy đèn đường vàng vọt.
thời gian chầm chậm trôi qua. tiếng đồng hồ kêu tích tắc tích tắc trên tường như càng lúc càng rõ trong không gian yên ắng của tiệm cassette. người khách này đến rồi đi, cả tiệm chỉ còn lại mỗi tôi và những bản nhạc cũ phát ra từ chiếc máy cassette cũ kỹ trên quầy.
một tiếng, rồi hai tiếng, cứ ngỡ chẳng còn ai ghé thăm vào giờ này nữa. tôi nhìn đồng hồ, còn khoảng 30 phút nữa là đóng cửa.
nhưng không, cánh cửa kính đột ngột bị đẩy ra, tiếng chuông gắn trên cửa leng keng báo hiệu có khách đến. tôi có hơi đảo mắt nhẹ.
tôi ngước lên, và tim như khựng lại một nhịp.
là yang jungwon. và bên cạnh, chẳng ai khác ngoài lee youngji.
chuyện quái gì thế này? tối thế này cũng không tha cho tôi sao? sao lúc nào cũng phải tỏ vẻ thân thiết, quan tâm nhau ngay trước mặt tôi như thế?
tôi hít sâu, cố gắng tỏ ra bình thường. nhưng ánh mắt youngji lia đến tôi, rõ là thấy tôi đứng ngay quầy mà vẫn giả bộ không nhìn thấy.
đến khi cả hai quay lại, cô ấy mới bất ngờ thốt lên.
"ơ, chị y/n kìa!"
youngji chỉ tay về phía tôi, giọng đầy bất lịch sự, ai đời nào lại dùng tay chỉ vào mặt người khác như thế, còn jungwon thì chỉ liếc nhìn tôi một cái. một cái nhìn lạnh nhạt, không chút cảm xúc, rồi tiếp tục quay đi, chăm chú tìm kiếm mấy băng cassette trên kệ.
chẳng mảy may quan tâm đến tôi.
"thôi kệ," tôi tự nhủ, "dù sao hai người họ cũng là khách."
tôi đứng lặng ở quầy, quan sát hai người họ trò chuyện, mà trong lòng như có cái gì nghèn nghẹn.
"wonnie, mua cho tớ!" youngji cầm một chiếc đĩa than của nhóm bangtan, giọng nhỏng nhẻo đến khó chịu.
"được thôi, cậu muốn mua thêm băng cassette luôn không?" jungwon hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn youngji.
youngji không nói, chỉ lắc lắc đầu, mái tóc dài đung đưa, như thể đang cố tỏ ra đáng yêu.
tôi nhìn cảnh đó, mà trong lòng chỉ biết ngao ngán thở dài.
có thể hai người bọn họ không biết, hoặc giả vờ như không biết, rằng từng hành động nhỏ giữa họ đều như từng nhát dao cứa vào lòng tôi.
tôi tính tiền cho hai người họ xong, tay thoáng run khi đưa lại túi đồ cho jungwon. jungwon vẫn chỉ nhận lấy túi đồ mình vừa trả tiền một cách hờ hững, không hề nhìn tôi lấy một cái.
"chị y/n, cảm ơn nhé!" youngji nói, giọng ngọt ngào đến chói tai.
"không có gì," tôi đáp ngắn gọn, đợi hai người họ đi khuất rồi tôi bước nhanh ra cửa, dùng chìa khóa khóa cửa tiệm lại rồi ra về.
trên đường về, tôi cúi đầu đi thật nhanh, chẳng buồn nhìn ngắm xung quanh. cơn gió lạnh đầu đông phả vào mặt, nhưng lòng tôi còn lạnh hơn thế.
về đến nhà, đèn phòng khách đã tắt, bố mẹ tôi đều đã ngủ. tôi rón rén bước vào, thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi nằm dài trên giường.
trần nhà thì tối om, nhưng tâm trí tôi lại bị xâm chiếm bởi những hình ảnh của jungwon và youngji. những cái liếc mắt, những nụ cười, giọng nói dịu dàng jungwon dành cho cô ấy.
tôi kéo chăn lên, trùm kín mặt, cố xua đi những suy nghĩ đau lòng ấy.
không biết tự khi nào mà đã chìm sâu vào giấc ngủ.
—
mong các đọc giả cho tôi xin ý kiến nha. cảm ơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top