chương bảy.
cuối cùng, sau hơn một tuần xuất viện, tôi cũng cảm thấy sức khỏe đã khá hơn nhiều. dù chân vẫn còn hơi đau, nhưng việc cứ mãi nhốt mình trong nhà làm tôi không chịu nổi. không quên lời mời tham dự buổi tiệc nướng của câu lạc bộ bơi lội, tôi quyết định nhận lời.
tôi chọn cho mình một bộ trang phục giản dị và khoác thêm chiếc áo len dày, chuẩn bị mọi thứ thật kỹ. vì không tiện đi lại, tôi nhờ bố chở đến nhà hàng bulgogi, nơi buổi tiệc được tổ chức.
khi đến nơi, từ xa tôi đã thấy anh jaeyun đứng ngoài cửa. anh nhìn quanh, vẻ như đang tìm kiếm ai đó, nhưng khi nhận ra tôi trên xe, gương mặt anh sáng lên, nhanh chóng vẫy tay thật mạnh.
"appa, con đi đây." tôi quay sang nói với bố, rồi mở cửa bước xuống.
"con đi ăn vui vẻ nhé. nếu mệt thì gọi bố lên đón." bố tôi dặn dò.
"vâng con biết rồi ạ." tôi đáp, bước xuống xe và đi tới chỗ jaeyun đang đứng.
"y/n, hôm nay trông em rất đẹp." anh jaeyun nói, cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng khi nhìn tôi.
"anh cũng trông không tệ đâu, cảm ơn anh. mình vào trong thôi ạ." tôi nói, cảm giác hơi ngại trước lời khen bất ngờ của anh.
câu lạc bộ bơi lội có khoảng mười người, toàn là những người năng động, thân thiện. vì số lượng đông, mọi người được xếp ngồi trong một phòng riêng trên tầng lầu.
khi tôi và jaeyun bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. tiếng trêu đùa rộ lên, có người cười khúc khích.
"ô, đi cùng nhau luôn này!"
tôi chỉ biết cười trừ, cúi đầu chào và giới thiệu bản thân.
"chào mọi người, em là y/n. cảm ơn vì đã mời em hôm nay!"
tôi chọn ngồi cạnh jaeyun, vì nghĩ rằng nếu đi cùng anh mà lại chọn chỗ khác thì thật kỳ lắm, mà tôi cũng chẳng quen ai ở đây ngoài anh jaeyun và sunghoon, nhưng anh sunghoon tới giờ vẫn chưa thấy đâu. trong lúc trò chuyện cùng mọi người, tôi bỗng nhận ra jungwon cũng chưa có mặt ở đây.
đang định hỏi thì một giọng nói phấn khích vang lên từ cuối bàn.
"ô, jungwonie của chúng ta đến rồi kia!"
theo phản xạ, tôi quay lại nhìn. đúng là jungwon, nhưng không đi một mình, mà đi bên jungwon anh là lee youngji, cả hai vừa bước vào, vừa trò chuyện gì đó.
"... và có cả lee youngji nữa à." tiếng bạn kia thấp dần, mang theo chút thất vọng.
ánh mắt tôi không rời khỏi jungwon.
jungwon lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi và jaeyun. không nói gì, chỉ thoáng liếc nhìn qua chúng tôi trước khi kéo ghế ngồi xuống.
yungji thì khác, con bé nở nụ cười xã giao, chào hỏi.
"ô, chào chị y/n! em không biết chị cũng được đến đây."
"à, jaeyun mời chị. nghe nói mọi người trong câu lạc bộ cũng quý chị, nên nhờ anh ấy mời chị đến." tôi đáp, giữ giọng bình thản.
lời nói của tôi khiến youngji thoáng khựng lại. mặt con bé hơi sượng, có lẽ vì ai cũng biết rõ rằng con bé chỉ được tham gia vì câu lạc bộ bơi lội nể mặt jungwon.
khi tất cả đã đông đủ, mọi người bắt đầu gọi nước. tôi chọn một ly soda đào thêm đá, nhưng chưa kịp dứt lời, jungwon đã lên tiếng.
"không được. chị mới vừa bị gãy chân, uống nước lạnh quá không tốt đâu."
tôi ngỡ ngàng nhìn jungwon, không biết phải nói gì. jaeyun lập tức thêm vào.
"phải đó, y/n. hay là em thử loại này, uống ấm mà cũng ngon lắm."
"à, vậy em sẽ uống loại đó cũng được ạ." tôi gật đầu, đổi món theo lời khuyên của cả hai.
trong lúc chờ đồ ăn, không khí dần trở nên sôi nổi hơn. các nhân viên lần lượt mang thịt bò ra. mỗi bàn có một lò nướng, đủ để mọi người cùng thưởng thức.
"y/n, em ăn thử đi."
jaeyun gắp một miếng thịt đã chín, đặt vào đĩa của tôi, nở nụ cười dịu dàng.
"dạ, em cảm ơn ạ."
tôi đáp, cầm đũa định gắp miếng thịt thì bất ngờ, jungwon lặng lẽ gắp thêm một miếng kimchi đặt vào đĩa của tôi cạnh miếng thịt bò.
không khí thoáng chững lại, tôi liếc nhìn jungwon, nhưng jungwon vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra.
"cảm ơn... cả hai người." tôi nói, rồi gắp cả miếng thịt lẫn kimchi vào miệng, nhai chậm rãi.
từ đầu buổi tiệc, anh jaeyun luôn tìm cách nói chuyện với tôi. anh kể nhiều câu chuyện hài hước, khiến tôi bật cười không ít lần. Nhờ vậy mà không khí giữa chúng tôi trở nên thoải mái hơn nhiều.
nhưng tôi đâu biết, từ đầu đến giờ, luôn có một ánh mắt âm thầm dõi theo từng hành động giữa tôi và anh jaeyun. ánh mắt đó mang chút lạnh lùng, nhưng sâu bên trong, lại ẩn chứa điều gì đó không thể nói thành lời.
bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi nhà hàng sau khi đã thanh toán xong. không khí náo nhiệt vẫn tiếp diễn khi mọi người rủ nhau đi tăng hai. tôi thoáng muốn tham gia, nhưng nhớ đến tình trạng sức khỏe hiện tại, cũng nên cẩn thận moitj chút vẫn hơn.
tôi đứng trước cửa nhà hàng, bên cạnh là anh jaeyun và sunghoon. cách đó vài bước chân, jungwon lặng lẽ đứng dựa vào tường, tay nhét trong túi áo khoác, ánh mắt thì nhìn tôi như đang suy nghĩ điều gì đó còn bên cạnh là youngji đang nói luyên thuyên.
"anh jaeyun, em về trước nhé. cảm ơn anh vì đã mời em đến. hôm nay thật sự rất vui." tôi mỉm cười nói với anh jaeyun.
trước khi anh jaeyun kịp đáp lời, jungwon đã bước lại gần, khoảng cách giữa chúng tôi giờ không chỉ còn là vài bước chân nữa mà cách nhau chỉ khoảng vài hơi thở. jungwon lên tiếng, giọng nói trầm và lạnh lùng như thường ngày.
"để em đưa chị về."
tôi bất ngờ quay sang nhìn jungwon, ánh mắt jungwon vẫn không thay đổi, dường như chẳng hề bận tâm đến phản ứng của tôi.
anh jaeyun, đứng bên cạnh, lập tức xen vào.
"thôi để anh đưa em về. dù gì anh cũng không định đi tăng hai cùng mọi người."
tôi do dự vài giây, ánh mắt lướt qua cả hai người, cuối cùng gật đầu với anh jaeyun.
"vâng ạ. jungwon, chị cảm ơn em nha, nhưng mà em cũng phải đưa youngji về mà."
jungwon khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. jungwong chỉ khẽ nhìn tôi rồi quay mặt đi, vẫn giữ im lặng.
anh jaeyun cười nhẹ, xách giúp tôi chiếc túi xách nhỏ, rồi nói.
"mình đi thôi, y/n."
xe của anh jaeyun đỗ ngay gần đó. anh chậm rãi đi cùng tôi đến nơi đỗ xe, lấy ra một chiếc nón bảo hiểm màu hồng nhạt, chìa về phía tôi.
"đây, đội vào đi. anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi đấy."
tôi ngước lên nhìn anh, thoáng ngạc nhiên.
"anh chuẩn bị cả nón bảo hiểm sao? anh chu đáo thật."
"chuyện nhỏ mà. lên xe, anh chở em về." anh mỉm cười, giọng nói đầy sự quan tâm.
anh giúp tôi leo lên xe cẩn thận, tránh để chân tôi va chạm mạnh. suốt quãng đường về, anh jaeyun thi thoảng quay đầu lại hỏi.
"em có lạnh không? nếu lạnh nói anh chạy chậm lại nhé."
"không sao đâu ạ, em ổn." tôi đáp, cảm nhận sự ấm áp từ cách anh quan tâm.
về đến nhà, tôi cảm ơn anh trước khi bước vào. sau bữa ăn dài, tôi đã quá mệt mỏi, chỉ kịp thay quần áo rồi lăn ra ngủ quên mà chẳng buồn sạc điện thoại.
vì thế mà tôi đã lỡ mất tin nhắn từ một người.
jungwon:
chị về nhà an toàn rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top