chương ba.
ngày thứ bảy và chủ nhật của tôi trôi qua nhanh chóng, phần lớn là dành thời gian soạn quần áo cho buổi dã ngoại và đến sân băng để luyện tập. dù bận rộn như vậy, tôi cũng không có nhiều thời gian trò chuyện với sunnie, chỉ đành nhắn vài dòng ngắn gọn để nhỏ biết tôi vẫn ổn.
thứ hai cuối cùng cũng đến, ngày mà tôi đã háo hức mong chờ. mẹ lái xe đưa tôi đến cổng trường, không quên chúc tôi có chuyến đi vui vẻ trước khi quay xe trở về. tôi kéo vali bước vào sân trường, nơi đã đậu kín những chiếc xe 50 chỗ chờ sẵn. tiếng mọi người ríu rít khắp nơi làm không khí như thêm phần náo nhiệt.
nhìn xung quanh một hồi, tôi cũng thấy sunnie đang đứng gần hàng cây, tay chống nạnh nhìn xung quanh. vừa thấy tôi, cô ấy liền giơ tay lên vẫy rồi nhanh chóng tiến lại gần.
"ya, nhỏ này, sao mày tới trễ vậy?" sunnie vừa nói vừa đánh vào vai tôi một cái đau điếng.
"tao ngủ quên đấy, mém tí nữa bị bỏ lại luôn rồi!" tôi xoa vai, cười trừ.
giảng viên chủ nhiệm sau đó đếm số lượng học sinh từng lớp, kiểm tra lần cuối trước khi ra hiệu cho mọi người lên xe.
vì là xe 50 chỗ nên mỗi xe sẽ ghép hai lớp ngồi chung. may mắn sao, lớp tôi lại được ghép cùng lớp của jungwon. tim tôi khẽ đập nhanh khi thấy cậu ấy đang bước lên xe, nhưng tôi chỉ cố gắng giữ bình tĩnh. thế nhưng trời chẳng chiều lòng người, chỗ ngồi bên cạnh jungwon đã bị youngji chiếm mất. tôi đành chọn chỗ gần phía sau, cùng dãy với cậu ấy nhưng hơi xa một chút.
suốt hành trình, tôi không thể tập trung làm gì. dù có cố nghe nhạc hay trò chuyện với sunnie, ánh mắt tôi vẫn thỉnh thoảng lén nhìn về phía jungwon. cậu ấy dựa đầu vào cửa kính, tai nghe nhạc, vẻ mặt trầm tĩnh như thường ngày. tôi không rõ cậu ấy có nhận ra sự hiện diện của tôi hay không, nhưng tôi cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều sau những chuyện đã xảy ra.
sau hơn ba tiếng ngồi xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. mặc dù trời mùa đông lạnh buốt, phong cảnh nơi đây thật đẹp đến mức khó mà chê vào đâu được. những ngọn đồi phủ đầy cây thông, xa xa là hồ nước trong vắt, còn có cả một hồ bơi nước nóng ngoài trời. cảm giác hít thở bầu không khí trong lành này thật khiến người ta dễ chịu.
sau khi nhận được lều chung, tôi và sunnir nhanh chóng dọn đồ đạc ra. lều của hai đứa nằm ngay khu trung tâm, không quá xa so với nơi sinh hoạt chung. theo kế hoạch, mọi người sẽ tập trung lúc 6 giờ 30 tối để tổ chức buổi tiệc nướng.
nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ, tôi vui vẻ rủ sunnie đi cùng.
"sunnie à, đi thôi! sắp đến giờ rồi đấy." tôi gọi vọng vào trong khi đứng ngoài cửa lều.
"oki! đợi tao một chút. tao đánh thêm son cho xinh xinh rồi ra liền!" sunnie nhanh chóng đáp lại.
tôi bật cười, đứng dựa vào cửa lều, tay nhét trong túi áo khoác để giữ ấm. lúc này, tôi bất chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. quay lại, tôi bắt gặp jungwon đang đi ngang qua, trên tay cầm một chai nước.
"chị còn đứng đây làm gì? không vào trong chuẩn bị đi," jungwon nói, giọng lạnh như mọi khi.
tôi hơi khựng lại, bất ngờ vì cậu ấy lên tiếng trước.
"chị chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi sunnie thôi," tôi đáp, cố giữ vẻ bình thường.
jungwon nhướn mày, ánh mắt lướt qua tôi một lượt.
"vậy à. đừng để trễ giờ là được."
nói rồi, jungwon tiếp tục bước đi, chẳng để lại thêm lời nào.
tự nhiên cái lại bắt chuyện với mình dị nè. tôi nghĩ
6 giờ 30 tối, mọi người tập trung ở sân lớn để bắt đầu buổi tiệc nướng. các nhóm chia nhau nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn và lửa trại. tôi và sunnie nhanh chóng tham gia nhóm của mình, bận rộn với việc nướng thịt và trò chuyện cùng bạn bè.
dù khá vui vẻ, tôi vẫn không khỏi để ý đến jungwon. cậu ấy ngồi cùng nhóm bạn, vừa ăn vừa thỉnh thoảng trò chuyện với youngji. dường như giữa hai người lúc nào cũng tồn tại một sự thân thiết mà tôi không thể chen vào được.
trong lúc mọi người đang tập trung chơi trò chơi, sunnie kéo tôi ra một góc và nói nhỏ.
"ê, tao thấy thằng jungwon nãy giờ cứ liếc về phía mày đấy. mày có định làm gì không?"
"làm gì là làm gì?"
tôi ngơ ngác nhìn sunnie, cố gắng giấu đi chút hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng.
"thì tìm cơ hội nói chuyện riêng với người ta đi, chứ cứ im im mãi thế này thì chẳng đi đến đâu đâu, dù gì mày cũng thích người ta đến chết đi sống lại còn gì, lỡ đâu đây là cơ hội của mày tới rồi sao."
sunnie nháy mắt, như muốn tiếp thêm dũng khí cho tôi.
tôi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. có lẽ tối nay, tôi nên thử một lần mạnh dạn đối mặt với jungwon.
ăn uống no nê xong mọi người đều muốn cùng nhau đốt lửa trại, tiếng lửa trại bùng lên trong không khí lạnh giá của buổi tối mùa đông, ánh lửa vàng rực chiếu sáng những khuôn mặt rạng rỡ của mọi người xung quanh. ngồi vây quanh ngọn lửa, cười đùa và chơi những trò chơi tập thể. sunnie vẫn ngồi bên cạnh tôi.
dù có cố tỏ ra bình thường, thì ánh mắt tôi vẫn không tự chủ mà lâu lâu lén nhìn về phía jungwon. cậu ấy đang ngồi cách đó không xa, bên cạnh youngji và vài người bạn trong lớp. dù chỉ là một khoảng cách nhỏ, tôi lại cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi vậy.
"y/n, làm gì ngồi thẫn thờ thế kia? đi chơi trò chơi đi kìa!"
sunnie lay nhẹ tay tôi.
"tao không hứng thú lắm..."
tôi lí nhí đáp, mắt vẫn nhìn vào ngọn lửa trại đang cháy rực.
"ê, đừng có làm mất vui! tao kéo mày đi bây giờ đấy!"
sunnie cười, nắm chặt tay tôi và kéo lên.
"từ từ đã, sunnie!"
tôi chưa kịp phản kháng thì nhỏ đã kéo tôi lại gần đám đông đang chơi trò thử thách hay sự thật.
"một vòng nữa nhé!"
có ai đó trong nhóm hô lớn khi chiếc chai thủy tinh được đặt giữa vòng tròn. lúc này, jungwon và youngji cũng ngồi trong nhóm đó, và không hiểu sao, tôi lại bị kéo ngồi vào bên cạnh sunnie, đối diện jungwon.
tiếng cười vang lên khi chiếc chai quay tròn rồi dừng lại trước một nam sinh khác, và cậu ta chọn sự thật. nhóm bạn nhanh chóng nghĩ ra một câu hỏi hài hước khiến mọi người cười phá lên. tôi ngồi im lặng, cố hòa vào không khí, nhưng nhịp tim tôi cứ đập mạnh mỗi lần chiếc chai quay và dừng lại gần phía mình.
và rồi, điều tôi lo sợ nhất cũng đến. Chiếc chai dừng lại, chỉ thẳng vào... tôi.
"y/n! thử thách hay sự thật?" một người hô lớn, ánh mắt cả nhóm dồn về phía tôi.
"thử thách." tôi trả lời, giọng dứt khoát khiến cả đám bất ngờ.
"oooo! gan quá nhỉ!" một bạn nữ lên tiếng, còn đám bạn thì vỗ tay ầm ĩ.
một nam sinh nhìn quanh, nở một nụ cười gian xảo rồi chỉ tay về phía bên kia vòng tròn.
"y/n, cậu dám không? đi đến chỗ jungwon, ngồi cạnh cậu ấy và hỏi thẳng một câu: 'em có ghét chị lắm không?'"
cả đám lại cười phá lên, còn tôi thì chỉ biết chết đứng tại chỗ. nhìn về phía jungwon, cậu ấy chỉ lặng lẽ ngồi đó, khuôn mặt không tỏ rõ biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn về phía tôi.
"tao đổi ý được không?" tôi quay qua nói nhỏ với sunnie, nhưng cô ấy chỉ cười khoái chí.
"không được đâu! nói là phải làm!" một giọng nam khác vang lên.
hít một hơi thật sâu, tôi đành miễn cưỡng đứng dậy và bước đến phía jungwon. không khí xung quanh chợt im lặng, tất cả ánh mắt đều dồn về phía chúng tôi. youngji khẽ nhích sang một bên nhường chỗ cho tôi, mà cái ánh mắt thì như viên đạn í. tôi ngồi xuống cạnh jungwon, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tim thì đập như muốn nhảy ra ngoài.
"chị làm gì đấy?" jungwon quay sang nhìn tôi, đôi mắt hơi nhíu lại.
tôi ngước nhìn, lấy hết can đảm để hỏi.
"em... em có ghét chị lắm không?"
không khí chùng xuống trong vài giây. Những tiếng xì xầm xung quanh cũng dừng lại, dường như ai cũng nín thở chờ đợi phản ứng của jungwon, nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt đen láy sâu thẳm như muốn đọc thấu suy nghĩ của tôi.
"ghét, tôi thấy chị rất phiền phức." vừa dứt câu đã đứng dậy bỏ đi luôn một mạch để tôi lại ngồi đó. chắc mọi người thấy tôi thật buồn cười và ngốc nghếch, còn youngji thì đã tỏ cái nụ cười hã dạ khi chứng kiến cảnh như thế.
"được rồi! tiếp tục quay chai nào!" một ai đó nhanh chóng lên tiếng phá tan không khí căng thẳng, còn tôi thì vội đứng dậy trở về chỗ ngồi bên sunnie.
buổi tối kết thúc bằng những tiếng cười và đợt pháo hoa nhỏ mà thầy cô đã chuẩn bị sẵn. nhưng trong lòng tôi vẫn còn đó, dòng suy nghĩ liệu cứ như thế này thì chỉ có khổ cho tôi.
khi quay về lều chuẩn bị ngủ, sunnie đã nhanh chóng lăn ra giường ngủ say, còn tôi thì trằn trọc không yên.
sunghoon:
sao rồi.
chuyến dã ngoại vui chứ?
tiếc thật anh chẳng thể tham gia được
tôi:
cũng vui.
mà thà ở nhà còn hơn đến đây
chỉ tự làm nhục bản thân hơn thôi
sunghoon:
sao thế?
tôi:
em chẳng muốn nhắc tới.
thôi em mệt rồi, đi ngủ đây
sunghoon:
👍
thiết nghĩ có anh sunghoon đi cùng thì hay biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top