1.

Buổi sáng hôm nay thật sự rất đẹp, bầu trời trong xanh, thời tiết mát mẻ, những bông hoa ngoài ban công thì đang đua nhau hứng những tia nắng sớm... Một buổi sáng bình yên khiến bao nhiêu muộn phiền phải tan biến nhưng đó là người khác chứ không phải cô Caramel Arrow, tỉnh dậy trên chiếc giường thân thương của mình trong lòng cô vẫn còn bực bội từ chiều hôm qua.

Đó là buổi chiều hôm thứ 6, trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần kết thúc chuỗi ngày học tập đầy áp lực của mỗi học sinh. Cô đã nhận được tin động trời đối với cô, cô đã mất chức lớp trưởng và người giành được chức lại là người cô nghét nhất trên đời chính là hắn Affogato. Một tên lươn chúa, chủ tể của sự lươn lẻo, học trò của thần Loki (vị thần của sự dối trá/lừa) chính hắn đã đề nghị với giáo viên chủ nhiệm việc đổi lớp trưởng sau khi thấy điểm số lần này của cô thấp hơn lần trước 1đ, 1đ. 

Đối với một người thích làm lớp trưởng như cô việc mất đi chức này như  đáng mất một phần quan trọng nào đó trong cô, cô đã cố gắng hoành thành tốt chức vụ của mình và hắn muốn đạp đổ sự cố gắng đó. Cô ghét hằn vì những lần cà khịa, soi mói những lỗi sai nhỏ của cô , cô đã nhịn hết lần này đến lần khác. Cô có cay không? có và cô làm gì được không? không vì cô là lớp trưởng và chỉ cần sai sót nhỏ cũng đủ cho hắn khịa cô tiếp và hắn biết điều đó nên hắn chứ nước là tới và đỉnh điểm là chính hắn giành chức lớp trưởng từ cô.

-Affogato!! con người ai cũng có lúc "lên voi xuống chó" nên chuyện điểm thi lần này của tôi có thấp hơn lần trước vẫn là chuyện hết sức bình thường.-  Cô vừa nói vừa cố kiềm lại sự giận dữ của mình, dù gì đây đâu phải là lần đầu tiên hắn đề nghị vụ chuyển chức lớp trưởng.

-Lớp trường à có vẻ cậu đã hiểu sai ý của tôi. Ý của tôi là tôi sợ cậu vì trách nhiệm làm lớp trưởng quá sức của cậu nên đã khiến cho điểm số của cậu bị sa sút mà thôi, với bộ phận của lớp phó học tập tôi không cho phép bất cứ thứ gì khiến cho điểm số của lớp bị thụt lùi. Và không phải đưa lớp ngày càng tiến bộ là nhiệm vụ của ban cán sự là chúng ta và giáo viên sao, đúng không lớp trưởng? -  Hắn vẫn vậy, vẫn đáp trả cô bằng những lý lẽ gần như không thể bẻ ngã và không quên nhấn mạnh hai từ "Lớp trưởng" với giọng điệu 3 phần cà khịa, 7 phần như 3.

Không khí trong lớp ngày càng căng thẳng, những học sinh trong lớp gần như không dám ho hé điều gì, bọn họ có cảm giác nếu xen vào cuộc "trò chuyện" đầy "thương yêu" giữa hai người họ thì chắc chắn họ sẽ nhận được cái nhìn như viên đạn đến từ phía lớp trưởng và lớp phó học tập. Và người duy nhất có thể phá được cuộc"trò chuyện" trên thì có một người mà giờ người đó chưa tới.

>Thầy ơi, thầy đâu rồi tụi em sắp chết ngạt trong bầu không khí này rồi đó thầy< Chính là suy nghĩ của đại dân số cả lớp, bọn họ sắp chết ngặt vì bầu không khí nồng nàn sự chết chóc như lúc phụ huynh bạn thấy được bản điểm học kỳ của bạn vậy. Sự im lặng vẫn bao trùm lớp học, một áp lực vô hình đè nặng lên bờ vai của từng học sinh ( trừ hai con người nào đó).

Hai con người vẫn ngồi đó trao cho nhau những cái nhìn đầy sát khí, "kẻ tám lạng người nửa cân" không ai chịu thua ai cả. Một người là học sinh chuyên văn từng giành giải nhất cấp thành phố và dựa vào đó mà xem thường học sinh khác, người thì lại giành được huy chương vàng trong bộ môn bắn cung nhưng lại khiêm tốn. 

Hai người họ như âm và dương, như nước và lửa luôn đối nghịch nhau, hệ cứ gặp nhau mà không khịa nhau thì cũng tặng nhau cái nhìn không mấy thiện cảm. Hai người họ ghét nhau đó là điều ai cũng biết nhưng chuyện hắn yêu cô thì chỉ có riêng mình hắn biết mà nếu cô biết thì chắc cô sốc dữ lắm. Hắn đã yêu cô từ những buổi học đầu tiên, giống kiểu tình yêu sét đánh vậy trong đầu hắn luôn hiện hữu bóng dáng của cô, hình ảnh lúc cô đang chăm chú học bài,  lúc cô đang suy ngẫm về điều gì đó. Tất cả đều được hắn nghi nhớ và chôn sâu nó trong trái tim của hắn, một trái tim đang đập hỗn loạn lên vì tình yêu. Nhưng cô thì lại không muốn yêu ai đặc biệt là yêu hắn, hắn biết điều đó.

Tất cả những gì hắn làm từ việc cà khịa cô, soi mói những lỗi nhỏ  cô,... Tất cả để hắn đảm bảo rằng hắn sẽ luôn có một vị trí ấn tượng tuyệt đối trong tâm trí của cô, để cô không thể quên được hắn nếu cô không yêu hắn thì hắn sẽ để lại cho cô những ấn tượng không thể quên, một ấn tượng khắc sâu trong tâm trí của cô và chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên được hắn.

Nhìn cô ghét cay nghét đắng hắn bao nhiêu thì hắn càng khoái chí bây nhiêu như đang chơi đùa với một con mèo đang xù lông vì tức giận vậy, và mọi chuyện đều diễn ra đúng với những gì hắn đã nghĩ. Sau buổi chiều hôm đó , cô đã chính thức mất chức lớp trưởng và người sẽ đảm nhiệm nó là hắn, nhìn cô đang bất ngờ vì thông báo của thầy chủ nhiệm chuyển sang nhìn hắn với ánh mắt như thể sẽ ăn tươi nuốt sống hắn ngây bây giờ. Nhìn thấy cặp mắt đó hắn đã chắc chắn rằng hắn đã thành công để lại ấn tượng khó quên đói với cô.

Cô có yêu hắn hay  không hắn không biết nhưng hắn chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên hắn.

______________________4/8/2003________________________

Đây là câu chuyện đầu tiên tôi viết và đăng lên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top