say rượu.
Sáng nọ, sẽ chẳng ai thấy ngài Dan túng thiếu bày giá vẽ, lách cách cọ màu mà ngồi thơ thẩn ở ban công nhà ông ta, với tình đời ngay bên cạnh, nghiêng đầu tránh đôi vạt nắng hắt, lẩm nhẩm một bài thơ người yêu viết tặng, hay là cất lời ngân một bản đồng dao nước Pháp ngọng líu.
Dan túng thiếu chỉ còn lại một mình. Hỡi ôi, còn một mình. Không có em, tôi là cục đất thô kệch, là cánh đồng hoang vu, là một chiếc kiểng sứt mẻ thốt lên những lời lẩy bẩy.
Thế mà ở góc nhà kia, Yugyeom ngồi sưởi nắng. Cẳng chân trần bóng loáng. Những sợi lông tơ trong veo và dựng ngược. Tình tôi như là ngả đầu vào cánh tay mà ngủ, mái tóc rũ xuống một muồng hoa tím biếc, trong lòng là chút ít những vần thơ tôi trao gửi. Đôi hàng mi em rung động một bão trời ngoài thị trấn.
Dan túng thiếu thất thần bên cửa. Gục xuống sàn nhà, đau thương. Rồi thì tình yêu tỉnh giấc, mắt mở một bên, hai bên, và nắng trời chết hẳn. Em co mình trong chiếc ghế bành rách tươm, và những giọt tang tình nhỏ từ viền mắt hoe đỏ xuống đầu gối lấm tấm cát và bùn khô.
"Mình ơi, mình ơi, em lạnh, em đau quá. Hãy đến và ôm em, cầu xin mình..."
Tôi chao đảo trên khớp gối đứt rời, nhãn cầu nhoè nhoẹt trong ánh long lanh những giọt nước mắt, của một Yugyeom nhem nhuốc, nức nở, mỏi mệt. Một Yugyeom của cơn mơ chết.
Tôi dang tay, ngã trên ghế bành. Ghế bành trống không. Nắng vẫn rọi qua một lỗ hổng bức tường. Mùi da thuộc bị nắng hun khen khét, lạnh ngắt như đôi bàn tay tình đời một chiều trở rét căm căm. Cổ áo phong phanh, nếp gấp áo choàng phả mùi đồng nội và nụ cười của vầng dương duy nhất. Ấy mà tôi sẽ chẳng lần nào còn ghé tai em trách móc đôi điều khi em quên khăn choàng và găng tay, đi về một mình trên những phiến gạch đượm hơi rét mướt và mùi giá lạnh.
Té ra là em có ở đây đâu! Đau mấy, tôi ơi!
Em ở trong nắng, hay trong một câu hát? Hay từ lâu ngự trị trong đôi cầu mắt khô khốc của tên hoạ sỹ nghèo nàn?
Dầu thế nào, em cũng chẳng còn ở đây. Đi rồi, đi đâu mất rồi.
Em ơi, tình tôi ơi, tôi nhớ em phát điên lên mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top